Bùi Linh Linh nhíu mày: “Trước đây ông nội chưa từng nói qua sao?”

Bùi Bạc Chu lắc đầu: “Sao tự nhiên con lại hứng thú với bức ảnh này vậy?”

Bùi Linh Linh nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Với tình hình hiện tại, cô không chắc rốt cuộc ba mình có biết về những sự kiện quỷ dị liên quan đến Lưu Gia trại hay không.

Cũng có thể ba cô ít nhiều có biết, nhưng cảm thấy không nên nói ra ngoài, nên vẫn luôn giấu kín?

Bùi Linh Linh quyết định thăm dò một chút: “Ba, ba có từng nghe qua một câu này không?”

Cô cố làm ra vẻ thần bí, từng chữ một nói: “Đừng đưa tay vào trong mắt.”

Bùi Bạc Chu vừa nghe câu này, sắc mặt liền biến đổi. Bùi Linh Linh nhìn biểu cảm của ông, trong lòng liền biết, có manh mối rồi.

Trong lúc vui mừng vì có thể tiếp cận chân tướng, trong lòng cô lại không khỏi dấy lên một nỗi lo lắng.

Nếu như ba cô cũng biết những chuyện này, vậy thì thật sự rất nghiêm trọng, nói không chừng là kiểu nguyền rủa huyết mạch gì đó?

Bùi Linh Linh bắt đầu suy đoán lung tung, lúc này Bùi Bạc Chu lên tiếng: “Con còn nhớ ông nội con mất như thế nào không?”

Nghe ba hỏi vậy, Bùi Linh Linh ngây ra một chút. Nói ra thì xấu hổ, cô không nhớ, thật sự không nhớ. Lúc ông nội qua đời, cô còn quá nhỏ, vừa tròn ba tuổi mà thôi. Cô nhiều nhất cũng chỉ nhớ được vài hình ảnh rời rạc, còn lại thật sự không nói ra được gì.

Bùi Linh Linh rất thành thật lắc đầu.

Bùi Bạc Chu thở dài: “Ông nội con là tự sát.”

“Cái gì?”

Bùi Linh Linh cứ tưởng ông nội là do tuổi cao bệnh tật mà mất, cô hỏi: “Tại sao ạ?”

“Chuyện này nói ra thì dài lắm… Lúc con vừa mới sinh không lâu, ông nội con đã được chẩn đoán là tâm thần phân liệt.”

“Tâm thần phân liệt? Xảy ra chuyện gì, bị kích thích gì sao?”

Trong suy nghĩ của Bùi Linh Linh, những bệnh tâm lý kiểu này đều là do chịu phải cú sốc lớn, tâm lý sụp đổ mà ra.

Bùi Bạc Chu vừa nghe liền hiểu ý cô: “Không phải như vậy. Bệnh tâm thần của ông nội con không phải vấn đề tâm lý, mà là do biến đổi thần kinh trong não gây ra. Loại bệnh này phần lớn là do di truyền, rất hiếm khi do tác động bên ngoài.”

Bùi Linh Linh nghe mà mơ hồ: “Vậy ông nội cũng là di truyền sao? Nhà mình có tiền sử bệnh tâm thần à?”

Bùi Bạc Chu lắc đầu: “Chuyện này thì không rõ. Ông nội con chưa bao giờ nhắc đến gia đình mình, chỉ thường xuyên nói với ba rằng quê chúng ta ở trong dãy núi nơi Sơn Thành và Ngàn Hồ giao nhau, đó là nơi tổ tiên chúng ta sinh sống. Mỗi lần nhắc đến quê hương, ông ấy đều lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng lại chưa từng có ý định dẫn chúng ta về xem…”

Bùi Bạc Chu nhận ra mình nói lan man, nên tiếp tục: “Khi đó bác sĩ kết luận rằng bệnh tâm thần phân liệt của ông nội con rất có thể là di truyền trong gia tộc. Đáng tiếc lúc đó y học chưa phát triển, hơn nữa ông nội con lại không muốn hợp tác điều trị, nên bệnh tình ngày càng nặng, nặng đến mức ba không dám để con và mẹ con sống cùng ông ấy nữa…

Ông ấy luôn nói có người đang tìm ông, muốn giết ông để bịt miệng. Ba hỏi ông có phải đã biết chuyện gì nên mới nghĩ mình bị giết diệt khẩu không, ông lại không nói. Ông cứ khăng khăng rằng nếu nói ra thì ba cũng sẽ bị liên lụy… Tình trạng đó, bác sĩ nói là điển hình của chứng hoang tưởng bị hại.”

Nghe đến đây, trong lòng Bùi Linh Linh đã phần nào hiểu ra, rất nhiều chuyện, có lẽ ba cô cũng không biết.

Bùi Bạc Chu tiếp tục:

“Có lúc ba cảm thấy, khoảng thời gian đó ông nội con giống như sống ở một thế giới khác, hoặc là nhìn thấy một thế giới đáng sợ mà chỉ mình ông ấy thấy được.”

“Mỗi ngày ông đều ở trong trạng thái căng thẳng tinh thần, như đang sợ hãi thứ gì đó. Ba cũng hiếm khi thấy ông ngủ được một giấc yên ổn.”

“Trong khoảng thời gian đó, câu ông nói nhiều nhất chính là “đừng đưa tay vào trong mắt.”

Nói xong, Bùi Bạc Chu lại nhíu mày nhìn Bùi Linh Linh: “Con nghe câu này ở đâu?”

Bùi Linh Linh cười ngốc, gãi đầu: “Con cũng không nhớ rõ nữa, hình như là nằm mơ thấy.”

Bùi Bạc Chu như hiểu ra: “Vậy rất có thể lúc nhỏ con cũng từng nghe ông nội nói câu này, nhưng ký ức mơ hồ nên mới mơ thấy.”

Bùi Linh Linh gật đầu tán thành: “Con cũng nghĩ vậy!”

Bùi Bạc Chu lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, hồi lâu mới hỏi: “…Linh Linh, ký ức của con về ông nội còn nhiều không?”

Bùi Linh Linh lắc đầu mờ mịt: “Con không có ấn tượng gì.”

Bùi Bạc Chu thở dài: “Con cũng đã trưởng thành rồi, ba nghĩ bây giờ nói những chuyện này với con cũng không còn ảnh hưởng gì nữa.”

Bùi Linh Linh nhìn vẻ mặt hơi nghiêm túc của ba, trong lòng căng lên, trực giác mách bảo rằng chuyện ông sắp nói rất quan trọng.

“Năm con ba tuổi, con từng bị ông nội bắt cóc một lần.”

“Cái gì?” Bùi Linh Linh kinh ngạc, “Sao con lại bị ông nội bắt cóc?”

“Hôm đó, mẹ con như thường lệ đến trường mầm non đón con, nhưng cô giáo lại nói con đã được ông nội đón đi rồi.

Chúng ta đều biết trạng thái tinh thần của ông nội con rất không ổn định, nên ai cũng lo lắng. Lúc đó ông nội con cũng không sống cùng chúng ta, không chỉ vì sợ tình trạng của ông ảnh hưởng đến con, mà còn vì bản thân ông cũng không muốn qua lại với chúng ta.

Ba và mẹ con rất sốt ruột, không biết một người bình thường chẳng mấy quan tâm đến con như ông nội, đột nhiên lại đưa con đi là định làm gì.

Chúng ta chạy đến chỗ ông nội con ở để tìm, nhưng bên trong đã không còn ai. Sau đó trời cũng tối rồi, mẹ con sợ đến mức cứ khóc mãi. Chúng ta còn báo cảnh sát, nhưng cảnh sát bận trước bận sau giúp tìm rất lâu cũng không tìm thấy.”

Bùi Linh Linh vẻ mặt mờ mịt: “Con thật sự không nhớ là có chuyện này.”

Thực ra nghĩ kỹ thì, ký ức trước ba tuổi của cô đều rất mơ hồ. Nhưng nghĩ lại, ba tuổi! Nhỏ như vậy! Có mấy ai có thể nhớ rõ chuyện trước ba tuổi chứ?

“Đến sáng hôm sau, cuối cùng ba mẹ cũng nhờ cảnh sát tìm được con và ông nội. Ông nội con dẫn con quay về nơi ông ấy vẫn sống, rồi… tự sát.”

“Cái gì?” Bùi Linh Linh hoàn toàn sững sờ, “Nói vậy là lúc mọi người tìm thấy con, con đang ở cùng ông nội đã tự sát rồi?”

Bùi Bạc Chu gật đầu: “Ông nội con cắt cổ tay tự sát, máu chảy đầy đất, cả căn phòng nồng nặc mùi máu. Con thì ngồi trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, mở to mắt nhìn ông nội, không khóc cũng không làm ầm lên… Ba và mẹ con đều bị dọa sợ, đều nghĩ con vì tận mắt chứng kiến ông nội tự sát nên quá hoảng loạn mới như vậy.”

Bùi Linh Linh cố hết sức muốn nhớ lại đoạn ký ức đó, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi, thật sự không có một chút ấn tượng nào.

Theo lý mà nói, con người đúng là rất dễ quên những chuyện đã xảy ra từ trước, nhưng nếu trong lúc đó cảm xúc có biến động mạnh, thì ký ức ấy đáng lẽ phải rất sâu sắc mới đúng.

Cho nên người ta thường nhớ rất rõ những chuyện khiến mình cực kỳ xấu hổ, hoặc những lúc cực kỳ vui vẻ, cực kỳ đau buồn.

Bùi Linh Linh nghĩ, cho dù không phải ông nội, mà có một người tự sát ngay trước mặt mình, thì cô cũng không thể hoàn toàn không có chút ký ức nào, nhưng sự thật lại đúng là như vậy.

Bùi Bạc Chu nói: “Sau đó cảnh sát cũng điều tra kỹ lưỡng, kết luận đúng là tự sát. Sau khi về nhà, con bị bệnh nặng một trận, sốt li bì mấy ngày. Sau khi khỏi bệnh thì hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện trước đó nữa.

Ba và mẹ con còn đi hỏi bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói rất có thể con bị mất trí nhớ chọn lọc. Chúng ta sợ con lại bị kích thích gì đó, nên rất ít khi nhắc đến ông nội trước mặt con, càng chưa từng định nói ra chuyện này… Chỉ là vừa rồi nghe con nhắc đến câu nói kia, ba nghĩ có thể con đang dần nhớ lại chuyện năm đó, nên dứt khoát nói hết ra luôn.”

Bùi Linh Linh vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Những chuyện ba nói, thật sự là cô đã từng trải qua sao?

Nhưng trong quá trình trưởng thành, ba mẹ cô quả thật gần như chưa từng nhắc đến ông nội. Thảo nào ngay cả chuyện họ theo họ của bà nội mà ba cũng quên không nói với cô.

Bùi Bạc Chu an ủi: “Đã qua nhiều năm như vậy rồi, con cũng đừng để trong lòng quá.”

Từ những gì ba cô kể, trực giác của Bùi Linh Linh mách bảo rằng, bất kể là việc ông nội đột nhiên phát bệnh, hay là chuyện tự sát sau đó, rất có thể đều có liên quan đến những thứ mà bà Lưu đã viết trong cuốn sổ.

“Dây rốn”, “con mắt”.

Nếu nội dung trong sổ là đúng, vậy thì “dây rốn” đã bị ông nội mang đi, nhưng “dây rốn” rốt cuộc là cái gì?

Là một con người, hay là một vật? Vì sao chỉ cần không tìm được “dây rốn” thì có thể tránh được những thứ kia? Ông nội đã giấu “dây rốn” ở đâu?

Bùi Linh Linh nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: “Ba, căn nhà con thuê lúc trước, ba tìm ở đâu vậy?”

Bùi Bạc Chu ngẩn ra một chút, có lẽ cảm thấy mạch suy nghĩ của Bùi Linh Linh quá nhảy vọt, đột nhiên lại hỏi một câu tưởng chừng không liên quan.

Ông nghĩ một lúc rồi nói: “Lúc đó định thuê nhà cho con, ba gọi điện cho mấy công ty môi giới gần đó hỏi thử. Vốn định hôm sau đi xem thực tế, không ngờ tối hôm đó đã nhận được điện thoại của chủ nhà con. Điều kiện căn hộ rất phù hợp, giá lại rẻ, ba nghĩ có thể tiết kiệm được phí môi giới nên quyết định luôn.”

Bùi Linh Linh không ngờ lại là kết quả như vậy. Xem ra ba cô không biết bà Lưu và ông nội thực ra là họ hàng xa, bà Lưu là chủ động tìm đến, cũng không có ý định nói rõ thân phận của mình.

Quả thật trong tình huống đó, ai mà nghĩ theo hướng ấy được chứ? Người họ Lưu nhiều như vậy, đâu phải ai họ Lưu cũng cùng một nhà, huống chi ông nội còn chưa từng kể về gia đình trước kia của mình cho ba cô nghe.

Bùi Linh Linh dám chắc, việc bà Lưu tìm đến cô tuyệt đối có liên quan đến “dây rốn”!

Nhưng “dây rốn” rốt cuộc là ai? Hoặc là thứ gì?

Thực ra Bùi Linh Linh nghiêng về khả năng “dây rốn” là một vật hơn, có lẽ đang được giấu ở một góc nào đó trong nhà họ.

Bởi vì nếu “dây rốn” là một người, thì việc bà Lưu cần làm phải là trực tiếp tìm người đó, chứ không phải tìm đến cô.

Nhưng cũng có một khả năng khác, lúc trước khi bị ông nội dẫn đi, có lẽ trong một hoàn cảnh nào đó rất mơ hồ, ông nội đã nói cho cô biết vị trí của “dây rốn”, hoặc “dây rốn” rốt cuộc là ai, chỉ là bản thân cô không biết mà thôi. Bà Lưu tìm đến cô, chính là để hỏi rõ vị trí cụ thể của “dây rốn”.

Pass các chương sau: “Đừng chạm vào …..”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1. Bức tượng đồngChương 2: Xà AnhChương 3: Chất nhầyChương 4: Tấm ảnh cũChương 5: Khuôn mặtChương 6: Cổ Thục QuốcChương 7: Ký sinh trùngChương 8: Màu nâu đenChương 9: Dây dưaChương 10: Âm thanh kỳ quáiChương 11: Nữ Nhi TrạiChương 12: VideoChương 13: Hình ảnh quái dịChương 14: Đến nơiChương 15: Nữ Nhi ThànhChương 16: Thần Ngài MãngChương 17: Mặt Tối Của Vũ TrụChương 18: Vặn vẹo dị thườngChương 19: Thẩm ĐồngChương 20: Hang Nước SâuChương 21: Dòng sông ngầmChương 22: Nét chữChương 23: Kén da ngườiChương 24: Bích họaChương 25: Bóng đêm màu đỏ tươiChương 26: Dã nhân lông trắngChương 27: Cứu ngườiChương 28: Tuyệt chiêu của “Lão Can Ma”Chương 29: Mưa trên núiChương 30: Mất tíchChương 31: Mái nhàChương 32: Sổ tayChương 33: Ghi chép của Tô Khả (1)Chương 34: Ghi chép của Tô Khả (2)Chương 35: Trước khi trời tốiChương 36: Trực giácChương 37: Đóng cửaChương 38: Có thể nắm tay tôi không?Chương 39: Sói đầu lừaChương 40: Dưới đáy giếngChương 41: Bùi Linh Linh nhào vào lòng Thẩm ĐồngChương 42: Nó vẫn sốngChương 43: Ba Sơn Dạ VũChương 44: Vào núiChương 45: Dưới đáy hồChương 46: Bóng ngượcChương 47: Ảo tưởng trước khi chết của kẻ yêu mù quángChương 48: Diệp lụcChương 49: Hoá thạchChương 50: NônChương 51: Quyển một « Thiên thư Ngài Mãng » kết thúc!Chương 52: Anh ta khá thích cậuChương 53: Sinh vật nấmChương 54: Dây rốnChương 55: Về nhàChương 56: Bùi Linh Linh gọi điện cho Thẩm ĐồngChương 57: Người gửiChương 58: Đã nhìn thấyChương 58: Đã nhìn thấyChương 59: Ký ứcChương 60: Khái niệm vô hạn 🔒Chương 61: Đại học 🔒Chương 62: Tin đồn 🔒Chương 63: Truy đuổi 🔒Chương 64: Đôi mắt của cậu đã nhìn thấy gì? 🔒Chương 65: Nhắn tin 🔒Chương 66: Lâm Á Thần 🔒Chương 67: Kinh ngạc phát hiện 🔒Chương 68: Gặp gỡ 🔒Chương 69: Như hình với bóng 🔒Chương 70: Đề nghịChương 71: Tấm ván giườngChương 72: Chưa biếtChương 73: Nội tìnhChương 74: Lời mờiChương 75: Song tu tính mệnh 🔒Chương 76: Quần áo 🔒Chương 77: Tủ quần áo 🔒Chương 78: Chia cắt 🔒Chương 79: Phản ứng phát điên 🔒Chương 80: Trưởng bối 🔒Chương 81: Tôi quả thực không muốn gặp cô 🔒Chương 82: Thông tin tuyển dụng 🔒Chương 83: Công ty Công nghệ Sinh học Trường Sinh 🔒Chương 84: Vặn vẹo 🔒Chương 85: Sơ yếu lý lịch 🔒Chương 86: “Linh Linh” 🔒Chương 87: Sau cánh cửa 🔒Chương 88: Không thể hiểu nổi 🔒Chương 89: Cái chết 🔒Chương 90: “Họ sẽ nghĩ anh là bạn trai của tôi.” 🔒Chương 91: Chẳng lẽ Thẩm Hoài thích mình à? 🔒Chương 92: “Như thế này, tôi sẽ không tìm được bạn trai đâu.” 🔒Chương 93: Ý anh là gì? 🔒Chương 94: Kẻ điên 🔒Chương 95: Bùi Linh Linh bèn bình tĩnh lại. 🔒Chương 96: Không tiến bộ chút nào! 🔒Chương 97: Thẩm Đồng khẽ xoa đầu. 🔒Chương 98: Đứt đoạn 🔒Chương 99: Chính mình 🔒Chương 100: Lời nói táo bạo 🔒Chương 101: Tiếng gọi từ phía trên 🔒Chương 102: Biển ý thức tập thể 🔒Chương 103: “Tôi sẽ không để em chết, trừ khi tôi chết.” 🔒Chương 104: Bậc thang 🔒Chương 105: Co giật 🔒Chương 106: “Linh Linh, đây là lần cuối cùng anh hôn em.” 🔒Chương 107: Quyển 2: Người Vô Đạo – Hoàn thành 🔒Chương 108: Cuộc sống mới 🔒Chương 109: Đàn Anh 🔒Chương 110: Triệu Dương 🔒Chương 111: Lựa Chọn 🔒Chương 112: Trọng sinh 🔒Chương 113: Khối Rubik 🔒Chương 114: Chung cư 🔒Chương 115: Thẩm Đồng trong khe nứt 🔒Chương 116: Liêu Đan 🔒Chương 117: Rơi xuống 🔒Chương 118: Bóng người bên đường 🔒Chương 119: Tượng đồng 🔒Chương 120: Nói mớ 🔒Chương 121: Sạt lở 🔒Chương 122: Căn nhà nhỏ trong rừng 🔒Chương 123: Thỏ hoang 🔒Chương 124: Biến mấtChương 125: Thủ lĩnh của bầy phù thủyChương 126: Rèm vảiChương 127: Lời khuyên của Thẩm Đồng 🔒Chương 128: Thẩm Đồng chết rồi 🔒Chương 129: Đến lúc trở về rồi 🔒Chương 130: Chùa Kim Hoa 🔒Chương 131: Vô giải 🔒Chương 132: Tượng thần 🔒Chương 133: Rễ cây 🔒Chương 134: Hòa thượng 🔒Chương 135: Trấn Quách Bắc 🔒Chương 136: Thẩm Đồng tỉnh lại 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc