“Anh muốn hỏi trước một câu, em biết truyền thuyết kinh dị về tòa Dật Phu từ đâu vậy?” Triệu Dương nghĩ một lát rồi giải thích thêm: “Theo lý mà nói, em chỉ mới là sinh viên năm nhất nhập học, hơn nữa mới vào trường được một tháng, làm gì có đàn anh hay đàn chị nào đặc biệt kể cho em nghe mấy chuyện này chứ?”
Bùi Linh Linh do dự một chút rồi kể lại chuyện mình nghe được từ Chu Thành Nguyệt.
Triệu Dương nghe rất chăm chú, càng nghe sắc mặt anh ta càng thay đổi: “Đám sinh viên năm nhất các em sao có thể biết chuyện này? Ông anh họ kể cho bạn cùng phòng em nghe là muốn bị nhà trường đuổi học à?”
Thấy giọng điệu Triệu Dương nghiêm túc như vậy, nhất thời Bùi Linh Linh cũng không biết nên tiếp lời thế nào.
Triệu Dương thở dài: “Ký túc xá xảy ra chuyện kia là cùng khóa với anh, hơn nữa mấy người… đã chết đó, anh đều quen cả.”
Điểm này Bùi Linh Linh tin, Triệu Dương là thành viên nòng cốt của hội sinh viên, quen biết rộng cũng rất bình thường.
Triệu Dương tiếp tục: “Khi đó phía nhà trường đã nghiêm khắc cảnh cáo sinh viên khóa anh từng biết chuyện này. Tốc độ lan truyền của tin đồn trong trường rất nhanh, hơn nữa còn tạo ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ với trường học, vậy mà đám sinh viên năm nhất các em lại nghe được chuyện này.”
Sau khi nghe Triệu Dương nói vậy, Bùi Linh Linh mơ hồ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể không đúng ở đâu thì lại không nói ra được. Anh họ của Chu Thành Nguyệt biết chuyện này, vì nhắc nhở em gái mình nên mới kể cho cô ấy nghe, Chu Thành Nguyệt lại vì bọn họ ở cùng phòng nên kể cho mọi người, tất cả thoạt nhìn đều rất hợp lý và logic.
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, dường như đúng là quá trùng hợp, đặc biệt là với tình huống của Bùi Linh Linh.
Cô nghĩ đến đó, trong lòng chợt lạnh toát. Giờ phút này, cô vô cùng rõ ràng cảm nhận được rằng những chân tướng, câu chuyện hay manh mối kia căn bản không phải do cô tự mình khám phá ra, mà là chúng chủ động tìm đến cô, dùng đủ loại phương thức thoạt nhìn vô cùng hợp lý. Nếu không suy nghĩ sâu xa thì hoàn toàn không phát hiện được vấn đề.
Giống như trong bóng tối có một bàn tay đang thao túng tất cả.
Sắc mặt Triệu Dương không được tốt cho lắm, anh ta nghiêm túc nói: “Linh Linh, em nhất định phải về dặn bạn cùng phòng của mình, chuyện này tuyệt đối không được truyền lung tung. Nếu thật sự lan thành tin đồn quy mô lớn rồi bị nhà trường biết được, ông anh họ kia của bạn em sẽ bị đuổi học đấy… hơn nữa, ai mà biết đến lúc đó có xuất hiện mấy sinh viên thích tìm cảm giác mạnh chạy đến tòa Dật Phu thám hiểm hay không…”
Bùi Linh Linh vội vàng gật đầu bảo đảm: “Học trưởng yên tâm đi, em về sẽ dặn bạn cùng phòng, bọn em tuyệt đối không nói lung tung đâu.”
Triệu Dương thở dài: “Nếu em đã biết chuyện này rồi thì thật ra anh cũng chẳng còn gì để nói nữa, những chuyện anh biết về tòa Dật Phu cũng không nhiều.”
Nói đến đây, anh ta đổi giọng: “Nhưng anh vẫn biết vài manh mối quan trọng liên quan đến nó.”
Bùi Linh Linh lập tức làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Triệu Dương hít sâu một hơi rồi hạ thấp giọng: “Tên sinh viên khóa bọn anh từng giết người kia, anh quen cậu ta, thậm chí còn rất thân. Cậu ta tên là Lý Phán.”
Nói xong, anh ta còn dùng ngón tay viết hai chữ này lên mặt bàn rồi mới tiếp tục: “Thật ra trước khi chuyện đó xảy ra, bọn anh thường xuyên đi ngang qua tòa Dật Phu, bởi vì bên đó có một con đường nhỏ quay về ký túc xá rất gần. Đi xuyên qua tòa Dật Phu có thể tiết kiệm một nửa thời gian so với đi đường bình thường.”
Bùi Linh Linh nghe đến đây thì cảm thấy có gì đó không đúng. Cô từng đến tòa Dật Phu, nơi đó tuyệt đối không bình thường, nguy hiểm ẩn bên trong cũng không phải kiểu chỉ hù dọa người ta đơn giản như vậy. Bùi Linh Linh có thể cảm nhận được, người thật sự bước vào tòa Dật Phu, không khéo sẽ chết hoặc bị thương vì thứ bên trong đó.
Nhưng Triệu Dương lại nói bọn họ thường xuyên đi ngang qua nơi đó…
Bùi Linh Linh nghĩ một chút rồi hỏi: “Nơi đó thật sự có ma à?”
Triệu Dương gật đầu: “Nơi đó đúng là có vấn đề, nhưng cũng là sau chuyện của Lý Phán mới bắt đầu xuất hiện vấn đề. Bạn cùng phòng em cũng nói rồi đấy, cả lớp Lý Phán đều phải tạm nghỉ học một năm để điều trị tâm lý, em không thấy chuyện này rất khoa trương sao?”
Quả thật là rất khoa trương, cả một lớp chỉ vì chuyện này mà nghỉ học tập thể suốt một năm, cứ như sẽ để lại bóng ma tâm lý gì đó vậy. Bùi Linh Linh chần chừ hỏi: “Là lại xảy ra chuyện gì nữa sao?”
“Đúng vậy, sau khi Lý Phán chết lại có người chết nữa. Đó là Trương Hi, một nữ sinh trong lớp vẫn luôn thích cậu ta. Sau khi Lý Phán chết, Trương Hi rất đau lòng. Khoảng thời gian đó, trong khối bọn anh vẫn âm thầm lan truyền chuyện Lý Phán chết là vì tòa Dật Phu có ma. Một số người không thân với Lý Phán lúc bàn về chuyện này thậm chí còn thấy mới lạ kích thích… Trương Hi rất tức giận, người cô ấy thích vốn đã chết rồi còn bị người ta bịa đặt như vậy. Để chứng minh tòa Dật Phu không có ma, Trương Hi đã livestream đột nhập tòa Dật Phu vào ban đêm.”
Bùi Linh Linh lộ vẻ kinh ngạc, cô không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng như vậy: “Cho nên buổi livestream đó xảy ra chuyện gì sao?”
Triệu Dương lấy điện thoại ra: “Trong điện thoại anh vẫn còn lưu đoạn video đó.”
“Anh có thể gửi cho em xem được không?”
Triệu Dương lắc đầu: “Cái này thật sự không thể gửi cho em, nhưng em có thể xem trực tiếp trên điện thoại anh.”
Bùi Linh Linh cũng hiểu nỗi lo của Triệu Dương. Giờ cô mới hiểu vì sao lúc cô hỏi thăm chuyện về tòa Dật Phu, anh ta không nói trong điện thoại mà hẹn gặp trực tiếp. Khi đó cô còn tưởng Triệu Dương cố ý muốn mập mờ với mình nữa chứ.
Triệu Dương cắm tai nghe vào điện thoại rồi đưa cho cô.
Bùi Linh Linh dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Triệu Dương, đeo tai nghe rồi chăm chú nhìn màn hình.
Hình ảnh vô cùng mờ, người cầm điện thoại đang đi bộ, lại là buổi tối nên rất nhiều thứ không nhìn rõ, âm thanh truyền ra từ video cũng cực kỳ hỗn tạp.
Đi được một lúc, cuối cùng Bùi Linh Linh cũng nhận ra địa điểm trong video, chính là con đường hoang vắng dẫn đến tòa Dật Phu.
Ống kính đột nhiên xoay mạnh, lúc dừng lại lần nữa thì chính diện là gương mặt của một cô gái trẻ. Khuôn mặt trái xoan, không tính là quá xinh đẹp nhưng cho người ta cảm giác rất thanh tú.
Có lẽ cô gái này chính là Trương Hi. Sắc mặt cô ấy hơi tái nhợt, vẻ mặt rất căng thẳng nhưng không có ý định lùi bước.
“Hiện tại tôi đã thành công đi đến gần tòa Dật Phu.”
Trương Hi vừa nói vừa xoay ống kính lần nữa. Khi hình ảnh dừng lại, Bùi Linh Linh nhìn thấy tòa Dật Phu cũ kỹ ẩn giữa tầng tầng bóng cây.
“Nơi này căn bản không có ma, tôi đi tới giờ ngoài tối ra thì chẳng phát hiện được gì cả.”
Dù nói như vậy, giọng Trương Hi vẫn hơi run rẩy vì sợ hãi. Dù sao thì cho dù không có hình ảnh kinh dị nào, chỉ riêng bóng tối thôi cũng đủ khơi dậy nỗi sợ nguyên thủy nhất trong lòng con người.
Cô ấy cầm điện thoại tiếp tục đi về phía trước.
Ống kính rung lắc dữ dội, rõ ràng Trương Hi không có kinh nghiệm livestream, cũng có thể vì cô ấy quá căng thẳng nên cầm điện thoại không vững.
Khi hình ảnh lần nữa ổn định lại, Trương Hi đã đứng trước cửa tòa Dật Phu.
Bức tường bên ngoài vô cùng cũ kỹ, từng mảng vôi bong tróc để lộ lớp xi măng xám xịt bên trong. Cánh cổng lớn vẫn mở toang hoác như một cái miệng khổng lồ, giống như giây tiếp theo sẽ nuốt chửng bất cứ ai dám lại gần.
Nhìn thấy cảnh này, Bùi Linh Linh cũng bất giác căng thẳng theo, cô biết tiếp theo nhất định sẽ xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ.
Giọng Trương Hi lại truyền đến: “Thấy chưa, căn bản chẳng có gì cả.”
Giọng cô ấy căng cứng đến cực điểm, thậm chí vì quá hồi hộp mà mang theo chút méo mó kỳ quái, nhưng cô ấy không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước, một chân bước thẳng vào bên trong tòa Dật Phu.
Trương Hi bật đèn pin điện thoại lên, luồng sáng mạnh chỉ chiếu được một khoảng nhỏ, nhưng điều đó ngược lại càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn. Những nơi không được ánh sáng chiếu tới đều là một mảng đen sâu hun hút, khiến người ta không nhịn được mà chú ý, mà nhìn kỹ, như thể giây tiếp theo sẽ có thứ gì đó kinh khủng lao vụt ra từ trong bóng tối.
Trương Hi không nói nữa, tạp âm trong điện thoại cũng chẳng hiểu sao biến mất, chỉ còn tiếng bước chân “lộp cộp, lộp cộp” của cô ấy, chậm chạp, mang theo sự chần chừ và bất an.
Đột nhiên, từ trong bóng tối phía trước, một bóng đen không hề báo trước lao vụt ra. Gần như chưa tới một giây đã bổ nhào tới, hất văng điện thoại trong tay Trương Hi.
Trong tai nghe truyền tới âm thanh hỗn loạn, ống kính cũng không ngừng xoay tròn, sau đó “bốp” một tiếng rơi xuống đất. Hình ảnh lập tức biến thành một mảng tối đen, nhưng âm thanh bên tai vẫn chưa dừng lại.
Trương Hi bắt đầu hét lên đầy hoảng sợ. Ban đầu đúng là giống như chỉ bị dọa bất ngờ, thậm chí khiến người ta nghi ngờ bóng đen đột nhiên xuất hiện kia chỉ là ảo giác thoáng qua, còn Trương Hi là tự làm rơi điện thoại rồi tự dọa chính mình.
Nhưng rất nhanh, Bùi Linh Linh phát hiện ra vấn đề. Tiếng hét của Trương Hi nghe quá quái dị, dần dần đã không còn có thể gọi là tiếng hét nữa, mà là tiếng thét thảm thiết.
Giống như cô ấy đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ đến mức hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Cô ấy thét lên đầy đau đớn, giọng vô cùng thê lương, chỉ nghe thôi cũng khiến Bùi Linh Linh nổi đầy da gà.
Rốt cuộc Trương Hi đã nhìn thấy thứ gì?
Tiếng hét của cô ấy hoàn toàn không có ý định dừng lại, hơn nữa còn càng lúc càng điên cuồng, gần như mang theo một loại bệnh hoạn.
Một cô gái bình thường nếu cứ hét lớn như vậy thì chẳng bao lâu cổ họng sẽ không chịu nổi.
Nhưng Trương Hi hét rất lâu, đại khái kéo dài tới tận năm phút đồng hồ. Bùi Linh Linh vẫn luôn nghe, càng nghe tim cô càng đập nhanh hơn. Cô không biết rốt cuộc Trương Hi đã nhìn thấy thứ gì mà lại phát ra tiếng kêu kinh khủng như vậy.
Đột nhiên, “rắc” một tiếng, ống kính như bị thứ gì đó nghiền nát rất mạnh, tiếng thét thảm thiết cuối cùng cũng chấm dứt.
Chiếc điện thoại đã bị Trương Hi trong trạng thái phát điên giẫm nát, video cũng kết thúc tại đây.
Bùi Linh Linh ngẩng đầu nhìn lại Triệu Dương, trong mắt là sự kinh hãi không thể che giấu.
“Chị ấy… rốt cuộc là bị làm sao vậy?”
Sắc mặt Triệu Dương cũng không được tốt lắm: “Chuyện này lúc đó làm lãnh đạo trường náo loạn cả lên. Tất cả những ai từng xem livestream đều bị gọi đi nói chuyện riêng. Không được tiếp cận tòa Dật Phu, không được truyền lung tung, nếu không sẽ bị khai trừ học tịch, buộc thôi học. Còn về Trương Hi… không ai biết rốt cuộc cô ấy đã nhìn thấy cái gì. Khi đó căn bản chẳng ai dám tới gần tòa Dật Phu. Có bạn học đã báo cảnh sát, lúc cảnh sát tới thì lãnh đạo trường cũng đến. Cụ thể giải quyết thế nào anh cũng không rõ, chỉ biết lúc Trương Hi bước ra khỏi tòa Dật Phu thì cô ấy đã hoàn toàn phát điên rồi. Cả người ở trong trạng thái thần trí không tỉnh táo, cứ luôn miệng nói nhảm, mà cũng chẳng ai nghe hiểu cô ấy đang nói cái gì.”
Hơi thở của Bùi Linh Linh cũng trở nên dồn dập: “Vậy bây giờ chị ấy đang ở đâu?”
Nghe Bùi Linh Linh hỏi vậy, vẻ mặt Triệu Dương trở nên có chút kỳ quái, anh ta nói:
“Trương Hi đã chết rồi.”
••••••••
Lời tác giả:
Đột nhiên không biết trong vòng ba chương nữa Đại Tiên có ra sân nổi không nữa… Một tình tiết nhỏ thôi mà viết viết thế nào lại thành dài ngoằng, quyển hai cũng hơn bảy vạn chữ rồi. Hai đại tình tiết quan trọng nhất đều phải đợi Đại Tiên xuất hiện mới bắt đầu viết được.
Tôi đang nghĩ bộ truyện flop này của mình rốt cuộc phải viết tới bao giờ đây, chẳng lẽ vì thiết lập quá phức tạp nên càng viết càng dài sao. (╯●皿●)╯┻━┻
Gửi phản hồi