Editor & Beta: Khuynh Vân

Bùi Linh Linh bị dọa đến nỗi dựng cả tóc gáy. Cô chột dạ sờ lên mặt mình, gượng cười nói: “Chắc là do dính mưa, hơi cảm lạnh một chút.”

Hoàng Hiểu Ngọc gật đầu, không nghi ngờ gì: “Canh gừng nấu xong rồi, xuống uống một ít đi.”

Bác hai Lưu cũng đi tắm, còn bác Lý thì nhiệt tình bưng cho Linh Linh một bát canh gừng. Cổ họng Linh Linh hơi khó chịu, cô uống liền hai bát lớn, uống xong mới nhận ra mình đã đói cồn cào.

Bây giờ đã hơn sáu giờ chiều, buổi trưa bọn họ chưa ăn gì, lại chạy ngược chạy xuôi cả ngày, sức lực tiêu hao rất nhiều. Thậm chí Bùi Linh  còn nghi ngờ, nếu Thẩm Đồng cứ ngủ mê man thế này thì có khi sẽ chết đói mất. Nghĩ vậy, trong đầu cô bỗng lóe lên một suy đoán: có lẽ Thẩm Đồng hôn mê không phải vì bị thương nặng, mà là do kiệt sức, hạ đường huyết. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cô đã không ngồi yên được nữa — trước đây cô từng nghe nói, hạ đường huyết có thể khiến nhiều cơ quan ngừng hoạt động.

Bùi Linh Linh vội hỏi bác Lý có đường trắng không, sau đó đổ thêm đường vào bát canh gừng đang nóng hổi rồi bưng lên lầu.

Vừa lên đến nơi, cô lại đúng lúc gặp Hoàng Hiểu Ngọc đang mở cửa bước ra, thấy Linh Linh bưng bát canh gừng, cô nàng cảm động ra mặt: “Sao cậu biế làm sao biết là tôi vẫn chưa uống vậy?”

Bùi Linh Linh né khỏi bàn tay đang vươn tới của cô ta: “Cái này là cho Thẩm Đồng. Cậu có tay có chân, tự xuống mà uống!”

“Vô tình quá đi, hóa ra không phải cho mình sao?” Hoàng Hiểu Ngọc làm mặt đau khổ.

“Xuống đi nhanh lên, bác Lý còn tìm được cả một chai dầu hồng hoa đấy, chẳng phải cậu bị trẹo chân sao?”

Khi Linh Linh đẩy cửa phòng ra, Thẩm Đồng vẫn nằm nguyên như cũ, bất động trên giường, chăn đắp kín mít, trông chẳng có vẻ gì là thoải mái.

Tay Linh Linh khẽ siết lấy bát canh, trong lòng lại dâng lên cảm giác ngượng ngùng. Cô đặt bát canh lên bàn, rồi chậm rãi tiến lại gần giường, khẽ vén chăn của Thẩm Đồng lên một chút.

Lúc bác hai Lưu đưa anh lên đây, sợ quần áo ướt làm ướt cả chăn, nên đã lót dưới người anh một tấm nilon. Khi Linh Linh giúp anh cởi quần áo, cô quá căng thẳng nên quên mất chưa kéo tấm nilon ra. Nằm trên đó chắc chắn rất khó chịu.

Cô đắp chăn che lên người anh, rồi nhẹ nhàng đỡ anh sang bên cạnh, sau đó mới rút tấm nilon ra ném xuống đất.

Làm xong, cô đã mồ hôi đầm đìa. Hôm nay chạy trốn rồi sợ hãi suốt cả ngày, cô vốn đã kiệt sức, lại đói bụng, đứng cũng không vững nữa. Bùi Linh Linh ngồi phịch xuống mép giường, thở hổn hển một lúc mới đưa tay cầm bát canh gừng lên.

Cô đỡ Thẩm Đồng ngồi dậy, để anh tựa lưng vào gối, rồi múc một thìa canh đưa lên miệng anh.

Nhưng Thẩm Đồng nghiến chặt răng, canh gừng chảy tràn ra ngoài, Bùi Linh Linh vội lấy khăn giấy lau cho anh.

Vừa lau, cô vừa lẩm bẩm chán nản: “Đẹp trai như vậy mà còn bắt tôi phải hầu hạ nữa chứ.”

Dĩ nhiên, Thẩm Đồng không đáp lời.

Bùi Linh Linh thử đủ mọi tư thế, đủ mọi góc độ kỳ quái, cuối cùng cũng đổ được nửa bát canh vào miệng anh. Không biết anh uống được bao nhiêu, nhưng ít nhất cô đã cố hết sức.

Đặt bát canh còn lại lên bàn, Linh Linh lại đỡ Thẩm Đồng nằm xuống.

Nhiệt độ cơ thể anh vẫn không tăng, điều đó khiến cô thấy lạ. Người bị dính mưa cảm lạnh, đáng lẽ thân nhiệt phải tăng một chút mới đúng. Linh Linh đưa tay sờ lên mặt anh, rồi dùng mu bàn tay đo trán, sờ đi sờ lại vẫn chẳng nhận ra gì. Cô vốn không quá nhạy cảm với nhiệt độ.

Nghĩ một lát, Linh Linh cúi đầu, dùng trán mình chạm nhẹ vào trán anh, nhiệt độ của anh thậm chí còn thấp hơn cô. Xem ra không sốt.

Không sốt là tốt rồi. Linh Linh thở phào, định đứng dậy thì Thẩm Đồng đột nhiên mở mắt.

Hai người mắt chạm mắt, trừng nhau mấy giây, Linh Linh mới hoàn hồn, hoảng hốt lùi mấy bước, vẻ mặt như thể vừa thấy thú dữ.

“A…anh tỉnh rồi à?” Linh Linh lắp bắp, giọng còn run run vì sợ.

Thẩm Đồng chống tay ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, lộ ra bờ vai trần trắng nhợt. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như thường, nhưng trong hoàn cảnh này, Linh Linh lại cảm giác như có ý gì đó khác thường trong đó.

“Tôi chỉ… chỉ muốn xem anh có bị sốt không thôi…”

Cô vừa lắp bắp vừa lùi lại, chân vô tình giẫm lên quần áo vứt dưới đất, suýt ngã.

Bùi Linh Linh cảm giác mặt mình lại đỏ bừng.

“Anh… mau mặc quần áo vào đi, kẻo cảm lạnh. Bên cạnh có canh gừng.”

Nói xong, cô không dám nhìn anh thêm giây nào, quay người kéo cửa chạy ra ngoài.

Vừa bước ra, lại chạm mặt Hoàng Hiểu Ngọc đang xách chai dầu hồng hoa đi lên.

“Ê, Linh Linh, sao mặt cậu lại đỏ nữa rồi?”

“Thẩm Đồng tỉnh rồi.” Linh Linh đỏ bừng, giả vờ bình tĩnh mà đánh trống lảng.

“Ồ, tỉnh là tốt rồi! Bác Lý đang nấu cơm đó, lát nữa có thể ăn rồi, mình đói muốn chết luôn.”

Hoàng Hiểu Ngọc không nhận ra sự khác thường của Linh Linh, cô đưa chai dầu cho Bùi Linh Linh: “Xem có chỗ nào bị thương không, cái này xoa rất hiệu nghiệm đấy.”

……

Mưa rơi suốt đến tối. Lúc này Linh Linh mới biết mưa trên núi đáng sợ đến thế nào. Nước mưa từ trời đổ xuống, theo những con đường quanh co tràn xuống núi, cuốn theo đất bùn và lá cây, càng chảy càng lớn. Ở những chỗ có độ chênh cao, nước ào ào đổ xuống như thác nhỏ, đục ngầu như mãng xà đang trườn giữa đá núi. Bác Lý nói, nếu mưa lớn thêm chút nữa, rất có thể sẽ thành lũ quét.

Ngôi nhà nhỏ của bác hai Lưu như tấm lá chắn duy nhất giữa trời đất. Dù cũ kỹ ẩm thấp, thoang thoảng mùi mốc, nhưng giữa cơn mưa dữ dội ấy lại mang đến cảm giác ấm áp che mưa chắn gió.

Buổi tối, bác Lý nấu món thịt xông khói xào. Thịt heo nhà nuôi phần lớn là mỡ, chỉ có chút thịt nạc, nhưng sau khi xào trên lửa lớn lại không hề ngấy, hương thơm lan tỏa khắp bàn, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc ăn mà miệng toàn mùi thơm béo.

Thẩm Đồng cũng xuống ăn. Anh mặc một chiếc áo thun trắng, trông như học sinh trung học. Bùi Linh Linh không nhịn được, len lén nhìn anh — lúc này cô mới nhận ra, sắc mặt anh trắng bệch không phải vì bị thương, mà là vì da anh vốn đã trắng đến mức không có chút huyết sắc nào.

Thẩm Đồng vẫn ít nói như thường. Bác hai Lưu rất nhiệt tình với anh, chỉ kể qua loa chuyện trong động, cứ nhắc mãi rằng Thẩm Đồng là ân nhân cứu mạng của mình, nếu không có anh thì ông đã chẳng về được nữa. Bác Lý nghe vậy liền cảm kích, không ngừng gắp thức ăn cho Thẩm Đồng.

Bùi Linh Linh cúi đầu ăn cơm, không dám cứ thế nhìn chằm chằm vào anh. Cô sợ lỡ đâu lại chạm mắt nhau, bối rối thì biết giấu mặt vào đâu. Vừa nhai miếng thịt xông khói trong miệng, cô vừa cảm thấy mình thật oan ức. Giúp Thẩm Đồng cởi áo là vì sợ anh mặc áo ướt bị cảm, cũng sợ bí mật của anh bị người khác phát hiện. Vừa nãy chạm trán, cô chỉ là muốn xem anh có bị sốt hay không thôi, nào phải cố ý chiếm tiện nghi của ai! Rõ ràng là cô “hy sinh bản thân vì người khác”, sao cuối cùng người thấy xấu hổ lại là cô chứ?

Người sống lâu năm trong núi thường có cách nhìn riêng về thời tiết. Bác Lý nói cơn mưa núi này chắc sẽ kéo dài đến trưa mai. Bác hai Lưu thì bảo, đợi khi mưa tạnh, ông có thể dẫn họ đi tìm căn nhà sàn mà bà Lưu để lại.

Ban đầu Bùi Linh Linh cứ tưởng dân nơi này đều ở nhà sàn, nhưng khi đến đây mới biết, phần lớn các hộ đều ở trong những ngôi nhà gạch hai, ba tầng.

Theo lời bác hai Lưu, trước kia hầu hết nhà sàn đều đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là những ngôi nhà gạch như bây giờ. Thông thường tầng một không ở, chỉ dùng làm kho, còn phòng ngủ thì ở tầng hai và ba. Cấu trúc của nhà sàn vốn dĩ là để tránh ẩm, giờ không ở tầng một cũng có cùng tác dụng như vậy.

Căn nhà sàn của bà Lưu được giữ nguyên trạng là vì đã lâu không có ai về. Thực ra, phần lớn những ngôi nhà nhỏ trong vùng đều bỏ không. Dù sao thì con cháu sau khi lên thành phố làm việc, kiếm được tiền rồi cũng sẽ đón cha mẹ lên sống cùng để hưởng cuộc sống tốt hơn. Dần dần, Lưu gia trại này bị người ta quên lãng.

Khi bác hai Lưu nói chuyện ấy, ông còn chỉ ra ngoài cửa sổ cho họ xem. Nơi đây là vùng núi, trong những rặng cây xanh um cao thấp nối nhau, có thể thấy lác đác những ngôi nhà hai tầng mọc lên. Những ngôi nhà ấy đều đã bỏ hoang, đất đai xung quanh cũng bị bỏ phế. Con trai của bác hai Lưu và bác Lý cũng đang làm việc trong thành phố. Họ từng muốn đón cha mẹ đến ở cùng, nhưng hai ông bà không chịu, vì không nỡ bỏ mảnh đất quê nhà.

Nhà sàn của bà Lưu cách khu dân cư này khá xa, nằm sâu hơn trong núi. Bác hai Lưu nói rằng nhiều năm trước, dân trong trại từng di dời tập thể, các ngôi nhà mới đều được xây xa vùng núi sâu hơn một chút. Sâu trong núi ẩm thấp, sống lâu dễ sinh bệnh, nhưng khi ấy liên lạc với bà Lưu không được, nên nhà sàn của bà vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

Bác Lý ngồi một bên nghe bác hai Lưu kể mãi về chuyện cũ của Lưu gia trại, nghe được một lúc thì dường như mới nhận ra ông đang nói đến căn nhà sàn của bà Lưu. Sắc mặt bác gái lập tức thay đổi.

Bác Lưu vội vàng cắt lời ông, kiên quyết lắc đầu: “Không được đi đâu! Chỗ đó không thể đi được!”

Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc đều lộ vẻ nghi hoặc.

Bác Lý giải thích: “Mấy hôm trước có một nhóm người thành phố giống các cháu đến Lưu Gia trại, nói là để nghiên cứu địa chất gì đó. Bác đã sắp xếp cho họ vào đó ở rồi. Nếu các cháu đến sớm hơn…”

Bà Lý vừa nói vừa giơ tay đếm: “Nếu đến sớm hơn chừng mười ngày, chắc còn gặp được họ.”

Chắc hẳn nhóm mà bác gái nói chính là nhóm nghiên cứu địa chất từng bị mưa lớn vây lại trong núi.

Trong lòng Bùi Linh Linh chợt dấy lên linh cảm chẳng lành, cô hỏi: “Vậy bây giờ họ ở đâu rồi?”

“Biến mất rồi, tất cả đều mất tích, chẳng ai biết họ chạy đi đâu nữa.” Bác Lý trừng mắt, dường như muốn họ hiểu rằng chuyện này rất bất thường. “Ngôi nhà đó có vấn đề, có ma! Không thể ở, cũng không thể đến gần!”

Bác hai Lưu nghe vậy cũng biến sắc: “Trước đây chẳng phải vẫn ổn sao? Sao giờ lại mất tích hết rồi?”

Bác Lý lắc đầu: “Không biết họ làm gì chọc giận sơn thần, bị thần núi bắt đi rồi.”

Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự ngờ vực.

Bùi Linh Linh là người mở miệng trước: “Bác có thể nói rõ hơn được không? Dù sao nơi đó cũng là nhà của người thân cháu, lần này đến đây là muốn giúp xem nhà còn thế nào.”

Bác Lý nói giọng nặng, lại nhanh, nghe một hồi Bùi Linh Linh mới hiểu đại khái.

Thì ra đội khảo sát địa chất ấy đến Lưu Gia trại khoảng hai tháng rưỡi trước. Họ có tất cả bảy người, vì đông nên được sắp xếp ở trong nhà sàn của bà Lưu. Dù sao chỗ đó cũng lâu rồi không có ai ở, dân trong trại ngầm hiểu rằng nhà bà Lưu đã dọn đi hẳn.

Có người lạ đến, tất nhiên gây chú ý. Nhưng các hộ trong vùng núi này vốn cách xa nhau, mà căn nhà sàn ấy lại nằm gần rừng sâu, u ám và cũ kỹ, dân quanh đây vốn ít khi đi vào nên chẳng ai biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Chỉ có vài người nghe loáng thoáng bọn họ nói rằng, khi vào rừng nghiên cứu địa chất, họ nhìn thấy trong dòng sông có thứ gì đó kỳ quái trôi theo dòng nước trông rất khó tả, chẳng ai nghe rõ là thứ gì.

Dân vùng núi từ lâu đã có thói quen tránh xa những điều bí ẩn trong rừng sâu. Nếu có đứa trẻ nào tò mò muốn hỏi, chỉ cần cha mẹ biết, lập tức sẽ ăn đòn.

Về sau, trong núi bắt đầu mưa không ngớt. Mỗi lần mưa, nước lại chảy ào ào từ đỉnh xuống. Không biết nhóm người kia đã nhìn thấy gì trong dòng nước, nhưng họ bắt đầu hoảng loạn, tìm mọi cách để rời khỏi đây. Người trong trại cho rằng họ đã làm điều gì xúc phạm sơn thần nên bị trừng phạt. Không ai dám đến gần họ, càng không ai muốn dẫn họ đi qua hang ngầm rời khỏi Lưu Gia trại.

Lúc đó mưa lớn quá, dân trong trại lo chống lũ, ai cũng bận rộn việc nhà, nên càng xa lánh nhóm người ấy. Đến khi mưa dứt, có người thấy họ dường như đã bình tĩnh lại, bắt đầu thu dọn hành lý và một lần nữa tiến vào trong núi.

Nhưng kể từ lần đó, họ không bao giờ quay trở lại nữa. Người trong vùng đều tin rằng họ đã chọc giận sơn thần, nên bị thần núi trừng phạt — biến mất vĩnh viễn.

Khi kể lại những chuyện ấy, biểu cảm bác Lý vô cùng khoa trương, cứ như sợ Bùi Linh Linh và mọi người không tin.

Bùi Linh Linh khó hiểu hỏi: “Vậy rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy gì trong núi?”

“Không biết!” Bác Lý lắc đầu, “Mà cũng chẳng ai muốn biết! Những thứ đó không nên nhìn, cũng không nên nghe, nếu không sẽ bị chúng để ý tới!”

Bùi Linh Linh quay đầu nhìn Thẩm Đồng, thấy anh cũng đang chăm chú lắng nghe lời kể của bác Lý, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề nghiêm trọng, giống như chỉ đang nghe một câu chuyện tầm thường.

Hoàng Hiểu Ngọc lên tiếng hỏi: “Nếu họ nhìn thấy thứ gì lạ trong núi, thì chuyện đó liên quan gì đến căn nhà kia?”

“Tất nhiên là có chứ! Những thứ đó nhất định đã theo họ về nhà rồi. Trong mấy ngày mưa lớn ấy, có không ít người xung quanh nghe thấy trong đêm vọng ra những âm thanh kỳ quái từ nơi đó.”

“Âm thanh kỳ quái gì cơ?” Bùi Linh Linh hỏi.

Bác Lý vẫn chỉ lắc đầu.

Bùi Linh Linh cau mày. Bác Lý luôn nói nơi đó có vấn đề, nói những người trong đội khảo sát địa chất nhìn thấy thứ gì kỳ lạ, người gần đó cũng nghe thấy âm thanh kỳ quái, nhưng khi hỏi kỹ thì lại chẳng ai nói rõ được họ đã thấy gì, nghe gì.

Cảm giác ấy thật lạ lùng, giống như tất cả đều bị phủ lên một lớp sương mù mờ ảo. Trực giác mách bảo Bùi Linh Linh rằng bác Lý không nói dối, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất khác thường trước khi họ đến đây.

Hoàng Hiểu Ngọc do dự một hồi, rồi vẫn lễ phép hỏi: “Không báo cảnh sát sao?”

Bác Lý lắc đầu:
“Giờ báo cảnh sát cũng vô ích, đường bị mưa đánh sập hết rồi. Hơn nữa, bọn tôi chẳng có chứng cứ gì, cũng không biết họ đến từ đâu!”

Nghe bà nói xong, bác hai Lưu cũng lộ vẻ sợ hãi. Ông nhìn sang Bùi Linh Linh, hỏi: “Các cháu nhất định phải đến căn nhà đó sao?”

Bùi Linh Linh gật đầu. Dĩ nhiên phải đi rồi, con rắn con bò vào miệng cô chỉ còn manh mối này, cô không thể dễ dàng bỏ qua.

Thấy cô kiên quyết, bác hai Lưu tỏ ra do dự, lại nhìn sang Thẩm Đồng: “Cậu trai trẻ, cháu cũng định đi à?”

Thẩm Đồng gật đầu.

Bùi Linh Linh liếc anh một cái. Từ đầu đến giờ cô vẫn không rõ rốt cuộc anh theo cô vì mục đích gì, chỉ biết chắc anh có liên quan đến những chuyện kỳ quái này. Anh ta nói có thể giúp cô giải quyết vấn đề, nhưng hai người chỉ là người qua đường, chẳng lẽ anh thật sự vì cô mà mạo hiểm đến tận Lưu Gia trại này sao? Giờ anh cũng muốn đi đến nhà cũ của bà Lưu, không biết là vì lý do gì nữa.

Thấy tình hình như vậy, bác Lý lập tức lắc đầu quầy quậy, kiên quyết phản đối việc bác hai Lưu dẫn họ đến nơi đầy rẫy hiểm nguy đó. Nhìn vẻ mặt của bác hai Lưu, rõ ràng ông cũng chẳng muốn đi.

Bùi Linh Linh nắm chặt tay, cô vốn cũng không muốn liên lụy người khác, nên lên tiếng: “Hay là thế này đi, bác hai Lưu, bác chỉ cần chỉ đường cho bọn cháu, nói rõ căn nhà ấy ở đâu, bọn cháu tự đi.”

Bác hai Lưu ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tuy bác Lý không yên lòng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

……

Đêm nhanh chóng buông xuống. Ánh đèn trong căn nhà mờ mịt, hắt ra thứ ánh sáng khiến người ta dễ buồn ngủ. Bùi Linh Linh lại thấp thỏm chẳng yên.

Cô gõ cửa phòng Thẩm Đồng. Một lát sau, cửa mở.

Bùi Linh Linh cắn răng, bước vào rồi đóng cửa lại. Cô trừng mắt nhìn anh, giọng đầy khí thế: “Chúng ta bàn chuyện!”

Thẩm Đồng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

“Tôi biết bí mật của anh rồi! Trên người anh căn bản không có vết thương nào cả!”

Gương mặt Thẩm Đồng chẳng hề biến sắc, hiển nhiên không bận tâm đến lời cô nói.

Bùi Linh Linh cứng đầu, giữ nguyên vẻ nghiêm túc: “Tôi có thể giúp anh giữ bí mật, nhưng đổi lại, anh phải nói cho tôi vài chuyện.”

Thoáng chốc, ánh mắt Thẩm Đồng nhìn cô giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

“Câu hỏi thứ nhất, thứ trên người tôi rốt cuộc là gì?”

Anh chẳng đáp, cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

“Câu hỏi thứ hai!” Bùi Linh Linh nghiến răng “Anh rốt cuộc là ai?”

Im lặng. Một thứ im lặng chết chóc.

Cô vốn biết sẽ như vậy.

“Câu cuối cùng, Thẩm Đồng, tôi hy vọng anh có thể nghiêm túc trả lời.”

Cô nhìn chằm chằm vào anh: “Tôi muốn biết, anh có định giúp tôi không?”

Ánh mắt anh cuối cùng cũng thay đổi. Anh nhìn cô, nhưng không lập tức trả lời.

“Tôi không biết vì sao anh không chịu nói, có lẽ có lý do riêng. Nhưng nếu anh không muốn nói, tôi cũng không ép. Tôi đến đây chỉ để giải quyết chuyện của mình thôi. Tôi là một người bình thường, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không muốn vướng vào những chuyện mà chính tôi cũng không hiểu nổi. Nói thật, nếu tôi kể cho ai nghe, chắc họ sẽ nghĩ tôi vừa trốn viện tâm thần ra.”

Cô thở dài: “Tôi biết anh rất mạnh, đến đây hẳn có mục đích riêng. Việc anh tìm tôi chắc chắn cũng có lý do. Anh từng nói có thể giải quyết chuyện của tôi, nhưng tôi vẫn thấy bất an không biết có nên tin anh không. Giờ tôi chỉ muốn nghe chính miệng anh nói, anh thật sự sẽ giúp tôi chứ?”

Thẩm Đồng nhìn cô. Ánh đèn hắt lên mặt anh, in thành một vệt sáng dịu. Anh im lặng hồi lâu, rồi chỉ nói một chữ: “Sẽ.”

“Được!” Bùi Linh Linh đập mạnh một cái lên vai anh  “Anh đã nói thế, thì tôi sẽ chọn tin anh! Tôi tin giữa người với người vẫn nên có chút niềm tin. Từ giờ chúng ta cùng một phe, có gì cần tôi giúp, anh cứ nói thẳng!”

Trong mắt Thẩm Đồng thoáng lóe lên một tia cảm xúc khác lạ nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất, thay vào đó lại là vẻ lạnh nhạt quen thuộc, không tìm thấy thêm chút tình cảm nào nữa.

Bùi Linh Linh mỉm cười: “Tôi không biết anh đang gặp khó khăn gì, nhưng mong anh cũng có thể vượt qua. Không còn sớm nữa, tôi về nghỉ đây, anh cũng ngủ sớm đi.”

Nói xong, cô quay người định ra ngoài.

“Đợi đã,” Thẩm Đồng đột ngột lên tiếng, “Ngày mai chỉ hai chúng ta đi thôi.”

Bùi Linh Linh ngẩn ra: “Ý anh là không đưa Hoàng Hiểu Ngọc theo?”

Thẩm Đồng gật đầu, không định nói thêm, nhưng sau đó vẫn giải thích: “Rất nguy hiểm, tôi không thể bảo vệ hết được.”

Bùi Linh Linh hiểu ý. Thực ra sau khi nghe bác Lý kể xong, cô cũng không muốn để Hoàng Hiểu Ngọc đi theo nữa. Cô vẫn đang nghĩ cách để nói điều đó. Nơi ấy rõ ràng rất nguy hiểm, đội khảo sát địa chất mất tích toàn bộ, ai biết trong núi sâu đó rốt cuộc có gì?

Hoàng Hiểu Ngọc chỉ là vì cô mà đến đây, cô không nên kéo bạn mình vào nguy hiểm. Đoạn đường tiếp theo, cô phải tự đi một mình.

Đến đây thôi, phúc hay họa đều tùy vào số mệnh.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1. Bức tượng đồngChương 2: Xà AnhChương 3: Chất nhầyChương 4: Tấm ảnh cũChương 5: Khuôn mặtChương 6: Cổ Thục QuốcChương 7: Ký sinh trùngChương 8: Màu nâu đenChương 9: Dây dưaChương 10: Âm thanh kỳ quáiChương 11: Nữ Nhi TrạiChương 12: VideoChương 13: Hình ảnh quái dịChương 14: Đến nơiChương 15: Nữ Nhi ThànhChương 16: Thần Ngài MãngChương 17: Mặt Tối Của Vũ TrụChương 18: Vặn vẹo dị thườngChương 19: Thẩm ĐồngChương 20: Hang Nước SâuChương 21: Dòng sông ngầmChương 22: Nét chữChương 23: Kén da ngườiChương 24: Bích họaChương 25: Bóng đêm màu đỏ tươiChương 26: Dã nhân lông trắngChương 27: Cứu ngườiChương 28: Tuyệt chiêu của “Lão Can Ma”Chương 29: Mưa trên núiChương 30: Mất tíchChương 31: Mái nhàChương 32: Sổ tayChương 33: Ghi chép của Tô Khả (1)Chương 34: Ghi chép của Tô Khả (2)Chương 35: Trước khi trời tốiChương 36: Trực giácChương 37: Đóng cửaChương 38: Có thể nắm tay tôi không?Chương 39: Sói đầu lừaChương 40: Dưới đáy giếngChương 41: Bùi Linh Linh nhào vào lòng Thẩm ĐồngChương 42: Nó vẫn sốngChương 43: Ba Sơn Dạ VũChương 44: Vào núiChương 45: Dưới đáy hồChương 46: Bóng ngượcChương 47: Ảo tưởng trước khi chết của kẻ yêu mù quángChương 48: Diệp lụcChương 49: Hoá thạchChương 50: NônChương 51: Quyển một « Thiên thư Ngài Mãng » kết thúc!Chương 52: Anh ta khá thích cậuChương 53: Sinh vật nấmChương 54: Dây rốnChương 55: Về nhàChương 56: Bùi Linh Linh gọi điện cho Thẩm ĐồngChương 57: Người gửiChương 58: Đã nhìn thấyChương 58: Đã nhìn thấyChương 59: Ký ứcChương 60: Khái niệm vô hạn 🔒Chương 61: Đại học 🔒Chương 62: Tin đồn 🔒Chương 63: Truy đuổi 🔒Chương 64: Đôi mắt của cậu đã nhìn thấy gì? 🔒Chương 65: Nhắn tin 🔒Chương 66: Lâm Á Thần 🔒Chương 67: Kinh ngạc phát hiện 🔒Chương 68: Gặp gỡ 🔒Chương 69: Như hình với bóng 🔒Chương 70: Đề nghịChương 71: Tấm ván giườngChương 72: Chưa biếtChương 73: Nội tìnhChương 74: Lời mờiChương 75: Song tu tính mệnh 🔒Chương 76: Quần áo 🔒Chương 77: Tủ quần áo 🔒Chương 78: Chia cắt 🔒Chương 79: Phản ứng phát điên 🔒Chương 80: Trưởng bối 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc