Editor & Beta: Khuynh Vân

Vừa về đến nhà, trời lại đổ cơn mưa.

Bùi Linh Linh mới bước vào hiên nhà, bên ngoài đã ào ào như có người dội nước từ trên trời xuống. Một giây trước vẫn còn nắng, ngay giây sau mây đen ùn ùn kéo đến, khiến cho trời đất tối sầm.

Mùa hè ở thành phố núi vốn đã mưa nhiều, không hiểu sao năm nay lại càng mưa dữ dội hơn.

Vừa vào cửa Bùi Linh Linh liền bật điều hòa, trong nhà vẫn chỉ có mỗi cô.

Tuân theo nguyên tắc “chỉ cần có mạng là không cô đơn”, cô không chần chừ mà ngồi ngay xuống trước máy tính.

Vừa trải qua một phen tra tấn hoang mang đến đáng ựo, cô quyết định xem phim để giải tỏa tâm lý.

Trong tủ lạnh vẫn còn coca mát lạnh và dưa hấu ướp lạnh, chẳng biết lục ở đâu ra, cô còn tìm được một bịch mì cay. Tí nữa xem phim vừa ăn vừa uống là chuẩn bài.

Dạo này chẳng có phim mới nào ra mắt, cô lục lọi mãi mà vẫn chưa chọn được cái nào, cuối cùng đành bật bộ phim kinh dị nổi tiếng The Conjuring.

Một mình ở nhà, vừa ăn mì cay vừa xem phim kinh dị, điều hòa thì bật mức lạnh nhất.

Sướng muốn xỉu!

Mà cái sự “sướng” ấy khiến cái bụng cô cũng vui lây, nên đêm đó cô bắt đầu… tiêu chảy.

Lại một lần nữa lê lết ra khỏi nhà vệ sinh, Bùi Linh Linh lảo đảo quay về phòng ngủ, ngã uỵch lên giường, như một đống thịt heo chết, chẳng buồn nhúc nhích.

Cái thú ăn mì cay uống coca nằm ở chỗ: biết chắc sẽ tiêu chảy nhưng vẫn không nhịn nổi mà ăn.

Nhưng cô không ngờ lần này lại phản ứng dữ dội thế, thường thì cô ăn uống bậy bạ xong, phải tới hôm sau mới đau bụng.

Cuộn mình lại trên giường, cuộn mãi rồi cũng buồn ngủ, cô cố chống lại cơn buồn ngủ mà không dám thiếp đi.

Mặc dù mọi chuyện đã kết thúc, cô cũng quay lại cuộc sống bình thường, nhưng những chuyện xảy ra đêm qua vẫn khiến cô cảm thấy hơi sợ ngủ.

Hai mí mắt cứ đánh nhau liên tục, ý thức như rơi vào keo dính, di chuyển chậm chạp không chịu nghe lời.

Bùi Linh Linh cắn răng mở to mắt, cô với lấy điện thoại bên cạnh, mở ứng dụng theo dõi giấc ngủ,  ứng dụng này không chỉ đo thời gian ngủ sâu mà còn ghi lại cả những câu mớ ngủ.

Nếu tối nay lại xảy ra chuyện gì, ít nhất cô cũng có bằng chứng.

Bùi Linh Linh đã thiếp đi ngay lúc vừa đặt điện thoại xuống, tựa như rơi tõm vào một vực sâu đen ngòm.

Cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh, có lẽ do những chuyện vừa trải qua, cộng thêm cái bụng vừa bị hành, cô thật sự quá mệt mỏi.

Sau nửa đêm, Bùi Linh Linh đột nhiên bừng tỉnh.

Thuộc kiểu tỉnh giấc bất thường, cô vốn đang ngủ ngon lại đột nhiên mở choàng mắt mà không rõ lý do.

Đầu óc cô vẫn còn mơ hồ, trong phòng ngủ rất tối, chỉ có ánh đèn đường le lói xuyên qua tấm rèm mỏng không che nổi ánh sáng, giúp cô miễn cưỡng nhìn thấy một chút khung cảnh xung quanh.

Lạnh! 

Điều hòa lạnh đến mức tấm chăn lụa mỏng không đủ giữ ấm, bụng cô lại bắt đầu đau.

Nhưng lần này không phải kiểu đau bụng do ăn đồ bậy, mà là cảm giác trong bụng như có cục đá băng, lạnh đến thấu ruột, khiến cả người cô run lên cầm cập.

Bùi Linh Linh đưa tay sờ soạng ở đầu giường, định tìm điều khiển điều hòa để chỉnh nhiệt độ lên cao hơn chút.

Tay cô trước tiên luồn ra khỏi chăn, áp lên ga trải giường, rồi lần theo từng tấc mà mò mẫm.

Thật ra nếu cô xoay người hẳn dậy thì sẽ dễ lấy hơn, nhưng cô lười, nghĩ rằng cứ mò thế này cũng tìm ra được điều khiển.

Nhưng đúng lúc đó, tay cô khựng lại…bởi vì…ngón út của cô chạm phải thứ gì đó.

Mềm mềm, ươn ướt, mát lạnh, cảm giác quen thuộc nhưng lại bất thình lình xuất hiện trên giường khiến cô chưa kịp phản ứng.

Bàn tay cô đè xuống theo phản xạ, thứ kia cũng khẽ phập phồng, chỗ tay cô nhấn vào còn lõm xuống, cực kỳ đàn hồi.

Đó là… cảm giác của da người!

Là loại da người vừa được vớt lên từ nước, tương tự miếng thịt heo chết đuối!

Cả đầu Bùi Linh Linh trống rỗng, cô gần như bật dậy khỏi giường, hét toáng lên rồi bật đèn ngủ.

Ánh sáng vàng nhạt trải dài chiếu khắp căn phòng nhỏ. Căn phòng vốn không lớn, một cái đèn đầu giường là đủ sáng mọi góc.

Chỗ đầu giường trống trơn, chẳng có gì bất thường.

Lại là ác mộng ư?

Tim Bùi Linh Linh vẫn còn đập thình thịch, cô căng thẳng đảo mắt nhìn quanh lần nữa, xác nhận rằng quả thật không có gì.

Ngồi đờ ra một lúc, cô ngẩng tay lên nhìn lòng bàn tay phải của mình – chính bàn tay này vừa chạm phải thứ quái dị đó.

Lòng bàn tay cô dính một thứ lấp lánh, giống như chất lỏng, cô khẽ xoa xoa một chút, chất lỏng trên đầu ngón tay vậy mà lại kéo thành sợi – hẳn là một loại dịch nhầy nào đó.

Bùi Linh Linh đưa tay lên gần đầu mũi, một mùi hôi quen thuộc lập tức xộc thẳng vào khứu giác.

Sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Vừa rồi không phải là đang nằm mơ! Cô thực sự đã chạm vào cái gì đó!

Hơn nữa thứ đó có liên quan đến con rắn sơ sinh ghê tởm kia.

Dạ dày Bùi Linh Linh quặn lên dữ dội, cô cảm thấy một cơn buồn nôn không thể kìm nén nổi, nước chua trong cổ họng cũng dâng lên theo.

Cô loạng choạng mở cửa phòng ngủ lao vào nhà vệ sinh.

“Ọe—!”

Ban đầu chỉ là cảm giác buồn nôn, nhưng khi thật sự bắt đầu nôn ra thì lại càng buồn nôn hơn. Mũi cô đầy mùi chua gắt, xen lẫn trong đó còn có một tia mùi hôi quen thuộc khó tả. Bùi Linh Linh cảm giác mình sắp nôn cả dịch vị ra ngoài.

Mặt cô tái nhợt trông thấy, bởi vì thứ cô nôn ra căn bản không phải là đồ ăn hôm nay, mà là một loại chất nhầy màu nâu đen, chúng dính bết lại với nhau.

Cô cũng không biết rốt cuộc đó là cái gì, giống như là thức ăn đã để hỏng mấy ngày, bị thối rữa, kết thành từng cục, thậm chí còn rỉ ra thứ nước tanh lợm vì mục nát.

Trong đám dịch nhầy đó còn bao bọc nhiều thứ, nhưng những thứ này như thể đang tan chảy lẫn vào nhau, chỉ có thể nhìn thấy những khối hoặc từng cục vật thể dính vào nhau, lờ mờ cựa quậy; lại giống như những mảnh thịt thối rữa màu nâu đen, toát ra mùi hôi không thể chịu nổi. Thứ mùi đó không chỉ là mùi chua đặc trưng của nôn mửa, mà còn lẫn cả mùi gì đó khác nữa.

Bùi Linh Linh chỉ liếc mắt một cái, dịch vị lại trào lên cổ họng, nhưng trong dạ dày cô giờ chẳng còn gì để nôn nữa, chỉ đành xanh xao cả mặt, tay run rẩy vươn đến nút xả nước bồn cầu, cô muốn xối sạch đống kinh khủng đó thật nhanh

Thế nhưng khi tay chạm vào cái nút lạnh ngắt ấy, cô lại do dự.

Con người đôi khi thật kỳ lạ, càng sợ, càng ghê tởm, lại càng không kìm được muốn nhìn kỹ, muốn thấy rõ tất cả mọi chi tiết.

Hoặc cũng có thể, cô cứ cảm thấy, có lẽ chỉ cần nhìn rõ ràng cô sẽ bớt sợ hơn.

Bùi Linh Linh muốn biết rốt cuộc mình đã nôn ra thứ gì.

Cô không lập tức ấn xả nước, mà quay sang mở vòi nước, vội vàng súc miệng vài lần để đánh tan cái mùi trong miệng, sau đó mới bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, cầm lấy điện thoại trong phòng ngủ, rồi quay lại toilet. Cô cố nén cảm giác buồn nôn, giơ điện thoại lên “tách tách” chụp liền mấy tấm ảnh thứ dang trôi nổi trong bồn cầu.

Làm xong những việc đó, Bùi Linh Linh rốt cuộc không chịu nổi nữa, gần như lao qua ấn mạnh nút xả nước. Tiếng nước ào ào vang lên, chất nhầy nâu đen bám đầy thành bồn cầu bị cuốn trôi sạch sẽ, chỉ còn lại trong không khí là một mùi chua thối quẩn quanh dai dẳng, như đang xác nhận và nhắc nhở rằng tất cả những gì vừa xảy ra đều là thật.

Bùi Linh Linh nôn đến sạch cả dạ dày, cộng thêm bị dọa cho khiếp vía, cả người cô run bần bật, bước đi còn lảo đảo, đáng lẽ lúc này nên ăn gì đó để bổ sung sức lực, nhưng cô hiện giờ thực sự buồn nôn đến mức không nuốt nổi gì cả.

Cô lại tỉ mỉ đánh răng ba lần, trong ngoài đều sạch bong, sau đó mới vịn tường rời khỏi nhà vệ sinh, cô đi thẳng đến sô pha gần đó, mềm oặt nằm phịch xuống.

Trên bàn trà có kẹo trái cây, Bùi Linh Linh bóc một viên nhét vào miệng, đầu lưỡi cảm nhận được chút ngọt ngào, cuối cùng cũng xua bớt được phần nào cảm giác buồn nôn còn sót lại nơi đầu lưỡi. Nhưng trong không khí vẫn vương mùi hôi nồng nặc không chịu tan, chẳng rõ là mùi từ toilet bay ra, hay là do tâm lý của cô sinh ảo giác.

Đèn trong phòng khách rất sáng, điều này khiến Bùi Linh Linh thấy yên tâm hơn một chút. Cô cầm điện thoại giơ lên trước mặt, nhưng ngay cả tay cầm máy cũng đang run rẩy.

Bùi Linh Linh muốn chửi thề, cô há miệng, nhưng lại không còn sức mà nói to, chỉ đành nuốt ngược lời mắng vào bụng.

Giờ là ba giờ sáng, bên ngoài vẫn tối đen như mực, cơn mưa đã tạnh, người chơi mạt chược đêm cũng đã về hết, khu dân cư giữa thành phố náo nhiệt hiếm khi chìm vào yên tĩnh.

Thế nhưng sự yên tĩnh ấy lại khiến người ta bất an lạ thường, trong lòng Bùi Linh Linh cứ thấy rờn rợn, luôn có cảm giác trong bóng tối im lặng kia đang ẩn giấu một con dã thú nào đó âm thầm rình rập cô – hoặc đúng hơn là, rình rập cái thế giới bề ngoài tưởng như yên bình này.

Đột nhiên, cô nhớ đến điều gì đó, cô nghi hoặc giơ tay phải của mình lên và cẩn thận quan sát dưới ánh đèn.

Lòng bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài, đó là một bàn tay rất bình thường của một cô gái trẻ.

Lúc vừa tỉnh dậy, chính bàn tay này đã chạm vào thứ gì đó kỳ lạ, mà trên tay còn dính loại chất nhầy mang theo mùi hôi thối kia.

Bùi Linh Linh lại đưa tay lên mũi, cẩn thận ngửi ngửi, ngoài mùi xà phòng ra thì chẳng còn gì nữa cả.

“Lại gặp ác mộng sao?”

Vậy chất lỏng dính dính trên tay trước đó, chẳng lẽ là do ngủ mơ chảy nước miếng? Còn chuyện đột nhiên giật mình tỉnh dậy, có thể là phản ứng sinh lý do dạ dày khó chịu?

“Không lẽ mình bị suy nhược thần kinh rồi? Đến nỗi không phân rõ được đâu là mơ đâu là thực?”

Ngón tay Bùi Linh Linh vô thức mân mê cạnh điện thoại.

Bỗng nhiên, mắt cô sáng lên.

Cô nhớ ra rồi, trước khi ngủ, vì sợ mình làm ra chuyện kỳ quái nào đó trong lúc mộng du, nên đã bật app theo dõi giấc ngủ.

Nghĩ vậy, cô mở điện thoại, bật app, bấm vào đoạn ghi âm đã được lưu lại.

Âm thanh trong bản ghi hơi hỗn tạp, không phải kiểu ồn ào náo nhiệt, mà là tiếng động môi trường — tiếng mưa rơi lất phất, tiếng ngáy nhẹ, thỉnh thoảng có tiếng chăn gối cọ xát khi trở mình.

Bùi Linh Linh nghiêng tai nghe một hồi, nhưng chẳng phát hiện ra âm thanh kỳ lạ nào cả.

Một đoạn ghi âm rõ ràng rất yên tĩnh nhưng lại mang theo cảm giác xao động này khiến cô sinh ra cảm giác kỳ quái. Như thể cô là một tên trộm, đang nấp trong một góc tối nào đó, lén lút nhìn trộm bí mật của người khác, có cảm giác như chỉ một giây nữa thôi, cô sẽ phát hiện ra chuyện gì đó động trời, đến mức trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác tội lỗi mơ hồ.

“Ơ nhưng đó là chính mình mà! Mình áy náy cái quái gì chứ?”

Bùi Linh Linh cau mày tự chất vấn, tự mình ghi âm, tự mình nghe, có gì đáng phải thấy có lỗi? Cô có đi rình trộm ai đâu?

Nghe một lúc lâu mà chẳng có gì đặc biệt, cô bắt đầu thấy sốt ruột. Đoạn ghi âm này dài một cách bất hợp lý, cô liền bắt đầu kéo thanh tiến độ tua đi tua lại, nhưng trong điện thoại chỉ toàn là tiếng “xè xè xào xào”.

Cô kéo thử đoạn về gần cuối, dừng ở khoảng một phần tư cuối cùng.

Lúc này đoạn ghi âm như bị treo, chẳng còn âm thanh gì cả. Cô ghé sát tai vào loa, vẫn không nghe thấy gì.

Bùi Linh Linh nhìn thanh tiến độ với vẻ khó hiểu, cô ngạc nhiên khi phát hiện ra thanh tiến độ vẫn đang chạy, nhưng lại hoàn toàn không có âm thanh.

Không phải ghi âm bị treo, mà đơn giản là đoạn này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta tưởng như không có gì đang diễn ra.

Nhưng loại yên tĩnh này không giống với ban đầu. Ban đầu là yên tĩnh kiểu không có lời thoại nhưng vẫn có hơi người. Còn đoạn này, là sự yên tĩnh tuyệt đối, hay nói chính xác hơn, là tĩnh mịch chết chóc.

Không còn tiếng mưa, không còn tiếng thở, không còn tiếng chăn gối sột soạt, thậm chí… không còn cả tiếng gió.

Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, lòng có chút hoảng loạn, vì loại yên tĩnh như vậy chắc chắn không bình thường.

Rốt cuộc trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cô lúc đó đã… ngừng thở?

Bùi Linh Linh vặn âm lượng lên mức tối đa, lại áp sát tai vào loa, cố nghe xem có gì không.

Thanh tiến độ trôi thêm vài giây, bỗng nhiên, loa phát ra một tiếng “ục” rất nhỏ nhưng lại vô cùng nặng nề, mang theo cảm giác đè nén chậm chạp.

“Cái gì vậy?”

Cô căng tai nghe tiếp.

“Ục!”

Lại một tiếng nữa.

Nhẹ, chậm và nặng nề.

Cô nín thở. Âm thanh này nghe rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu.

Cô suy nghĩ một hồi, rồi bất chợt ngồi bật dậy trên ghế sofa.

Cô nhớ ra rồi Đây là âm thanh phát ra từ đáy biển sâu!

Sự yên tĩnh đó là tĩnh mịch của biển sâu, còn tiếng “ục” kia là âm thanh của dòng nước ngầm đang chuyển động dưới đáy biển.

Nhưng… đoạn ghi âm này là trong phòng ngủ của cô mà? Sao có loại âm thanh như vậy được chứ?

Ai lại nói mớ trong khi ngủ mà phát ra tiếng như thế này? Cô đâu phải nghệ sĩ lồng tiếng?

Bùi Linh Linh định tắt ghi âm để lấy lại tinh thần thì… loa lại vang lên một âm thanh kỳ dị.

“Xì ——! Xì ——!”

Đây là…

Là tiếng rít khi rắn thè lưỡi!

Sắc mặt cô tái mét. Phòng ngủ của cô có rắn? Là kiểu rắn dị biến giống ký sinh trùng kia sao?

Không đúng! Rất không đúng!

Vì âm thanh đó… nghe không giống rắn thật, mà lại khiến cô cảm thấy quen quen.

Âm thanh rít ấy chỉ kéo dài khoảng mười lăm giây, rồi im bặt. Không lâu sau đó, trong ghi âm vang lên tiếng hét của chính cô — tiếng hét lúc giật mình tỉnh dậy vì bị dọa.

Vậy ra âm thanh rít kia chỉ xuất hiện một lát, rồi cô đã bị đánh thức.

Bùi Linh Linh kéo lại thanh tiến độ, lại ghé sát tai nghe kỹ đoạn rít đó. Cô cảm thấy đoạn này rất quái lạ.

Quen tai… nhưng lại hơi gượng gạo.

Đến lần nghe thứ ba, cô bỗng rùng mình, hít mạnh một hơi lạnh, cuối cùng cũng tỉnh ngộ.

Âm thanh rít đó… hoàn toàn không phải do rắn thật phát ra, mà là con người đang bắt chước tiếng rắn!

Mà người đó… chính là cô!

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1. Bức tượng đồngChương 2: Xà AnhChương 3: Chất nhầyChương 4: Tấm ảnh cũChương 5: Khuôn mặtChương 6: Cổ Thục QuốcChương 7: Ký sinh trùngChương 8: Màu nâu đenChương 9: Dây dưaChương 10: Âm thanh kỳ quáiChương 11: Nữ Nhi TrạiChương 12: VideoChương 13: Hình ảnh quái dịChương 14: Đến nơiChương 15: Nữ Nhi ThànhChương 16: Thần Ngài MãngChương 17: Mặt Tối Của Vũ TrụChương 18: Vặn vẹo dị thườngChương 19: Thẩm ĐồngChương 20: Hang Nước SâuChương 21: Dòng sông ngầmChương 22: Nét chữChương 23: Kén da ngườiChương 24: Bích họaChương 25: Bóng đêm màu đỏ tươiChương 26: Dã nhân lông trắngChương 27: Cứu ngườiChương 28: Tuyệt chiêu của “Lão Can Ma”Chương 29: Mưa trên núiChương 30: Mất tíchChương 31: Mái nhàChương 32: Sổ tayChương 33: Ghi chép của Tô Khả (1)Chương 34: Ghi chép của Tô Khả (2)Chương 35: Trước khi trời tốiChương 36: Trực giácChương 37: Đóng cửaChương 38: Có thể nắm tay tôi không?Chương 39: Sói đầu lừaChương 40: Dưới đáy giếngChương 41: Bùi Linh Linh nhào vào lòng Thẩm ĐồngChương 42: Nó vẫn sốngChương 43: Ba Sơn Dạ VũChương 44: Vào núiChương 45: Dưới đáy hồChương 46: Bóng ngượcChương 47: Ảo tưởng trước khi chết của kẻ yêu mù quángChương 48: Diệp lụcChương 49: Hoá thạchChương 50: NônChương 51: Quyển một « Thiên thư Ngài Mãng » kết thúc!Chương 52: Anh ta khá thích cậuChương 53: Sinh vật nấmChương 54: Dây rốnChương 55: Về nhàChương 56: Bùi Linh Linh gọi điện cho Thẩm ĐồngChương 57: Người gửiChương 58: Đã nhìn thấyChương 58: Đã nhìn thấyChương 59: Ký ứcChương 60: Khái niệm vô hạn 🔒Chương 61: Đại học 🔒Chương 62: Tin đồn 🔒Chương 63: Truy đuổi 🔒Chương 64: Đôi mắt của cậu đã nhìn thấy gì? 🔒Chương 65: Nhắn tin 🔒Chương 66: Lâm Á Thần 🔒Chương 67: Kinh ngạc phát hiện 🔒Chương 68: Gặp gỡ 🔒Chương 69: Như hình với bóng 🔒Chương 70: Đề nghịChương 71: Tấm ván giườngChương 72: Chưa biếtChương 73: Nội tìnhChương 74: Lời mờiChương 75: Song tu tính mệnh 🔒Chương 76: Quần áo 🔒Chương 77: Tủ quần áo 🔒Chương 78: Chia cắt 🔒Chương 79: Phản ứng phát điên 🔒Chương 80: Trưởng bối 🔒Chương 81: Tôi quả thực không muốn gặp cô 🔒Chương 82: Thông tin tuyển dụng 🔒Chương 83: Công ty Công nghệ Sinh học Trường Sinh 🔒Chương 84: Vặn vẹo 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc