Bùi Linh Linh không khỏi bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc những lỗ hang này thông đi đâu.

Cô nhìn quanh bốn phía. Nhờ thứ ánh sáng yếu ớt rọi xuống từ trên đỉnh đầu, cô mơ hồ thấy được vách đá xung quanh, mang một màu đen kịt. Cúi đầu nhìn xuống dưới là một khoảng sâu hun hút không thấy đáy, khiến người ta sinh ra ảo giác rằng cứ lặn tiếp như vậy sẽ xuống thẳng tận tâm trái đất.

Mặc dù dưới nước mang bầu không khí tĩnh mịch chết chóc, nhưng không phải hoàn toàn yên lặng. Tiếng nước chảy rất khẽ bị làn nước bưng kín trở nên đục ngầu, lặng lẽ trôi qua bên tai.
Ở trong nước không thể nói chuyện, bầu không khí đè nén căng thẳng càng lúc càng đặc quánh.

Thẩm Đồng nắm tay Bùi Linh Linh bơi vào sâu hơn. Xung quanh càng lúc càng tối, tim cô bất giác đập nhanh. Lúc chưa vào hang, cô còn nghĩ nếu gặp nguy hiểm thì có thể lập tức nổi lên mặt nước, nhưng bây giờ, nếu thật sự xảy ra chuyện ở đây, muốn chạy cũng không dễ dàng gì.

Ánh sáng yếu ớt phía trên đầu càng lúc càng xa. Chẳng mấy chốc, thậm chí Bùi Linh Linh còn không nhìn rõ Thẩm Đồng nữa. Môi trường chìm vào một màn đen khiến người ta lạnh sống lưng. Nếu không phải anh vẫn luôn kéo tay cô, cô cảm thấy mình có thể bị dọa chết ngay tại chỗ.

Cảm giác này thật sự quá tệ. Nếu biển sâu vốn đã khiến con người sợ hãi, thì biển sâu tối đến mức giơ tay không thấy ngón quả đúng là nỗi sợ gấp đôi.

Mắt không nhìn thấy, tai lại trở nên đặc biệt nhạy bén. Cô nghe được tiếng dòng chảy ngầm, nghe được tiếng mình hít thở oxy từ bình dưỡng khí, cảm nhận được lực cản của dòng nước khi họ bơi, và cả một lực kéo rất rõ ràng ẩn trong đó.

Giống như ở sâu dưới lòng đất có một thứ gì đó đang kéo họ xuống.

Bùi Linh Linh bỗng sinh ra một cảm giác hưng phấn rất bất thường. Rõ ràng cô đang sợ, nhưng lại như thể từ đáy lòng tách ra một “cô” khác. “Cô ấy” càng lúc càng hưng phấn, càng lúc càng rục rịch, cứ như trong lòng hồ sâu thẳm có thứ gì đó đang gọi “cô ấy”, đang cộng hưởng với “cô ấy”.

Căng thẳng khiến lượng oxy tiêu hao tăng lên. Nghe tiếng thở gấp của chính mình, cô càng thêm bất an, sợ rằng với nhịp thở này, chẳng bao lâu nữa oxy sẽ cạn sạch.

Cô không nhịn được đưa tay nắm nhẹ lấy cánh tay Thẩm Đồng, lúc này mới phát hiện anh gần như chẳng dùng mấy sức. Phần lớn là do luồng lực kỳ quái kia đang kéo họ xuống sâu.

Bùi Linh Linh dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn xung quanh nữa, cố gắng thả chậm nhịp thở.

Họ cứ thế chìm xuống trong yên lặng… chìm xuống mãi… cũng không biết đã chìm bao lâu. Có mấy lần cô còn hoài nghi bọn họ đã rơi sang một thế giới khác.

Đột nhiên, dòng nước xung quanh trở nên dữ dội. Lực kéo khổng lồ từ bốn phương tám hướng ập tới, túm lấy họ rồi kéo thẳng xuống dưới.

Bùi Linh Linh vội vàng cắn chặt ống thở trong miệng. Trước đó Thẩm Đồng đã nhắc cô, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải cắn chặt, ở dưới nước mà mất oxy thì gần như không còn đường sống.

Thẩm Đồng dùng sức kéo cô vào lòng, siết chặt cánh tay, ôm cô thật chặt.

Bùi Linh Linh cảm giác như bị một luồng nước cực lớn cuốn phăng đi. Cô cảm nhận rõ rệt cảm giác mất trọng lực, sau đó toàn thân nặng trĩu, tứ chi như bị đổ chì vào.

Cảm giác này là…

Họ ra khỏi nước rồi!

Bùi Linh Linh ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện cô và Thẩm Đồng đang nằm trong một vũng nước rất cạn. Dưới thân là lớp bùn mềm, nước chỉ đọng một tầng mỏng.

Cô ngồi dậy lấy ống thở ra khỏi miệng, tháo kính lặn xuống rồi hít mạnh mấy hơi, trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp như vừa thoát chết.

Thẩm Đồng đã đứng lên. Anh cũng tháo kính lặn, rồi vươn tay kéo cô dậy.

Tuy mặc đồ lặn, nhưng vừa lên khỏi mặt nước, Bùi Linh Linh vẫn thấy cả người nặng trĩu, không khí rõ ràng ấm hơn nước rất nhiều, hiếm hoi lắm mới có được chút ấm áp.

Nơi họ đang đứng là một hang dung nham dưới lòng đất. Bùi Linh Linh ngẩng đầu nhìn lên trên, họ vừa rơi từ chỗ đó xuống.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy kỳ quan như vậy. Phía trên đầu họ không phải mái đá, mà là một mảng nước lấp lánh ánh sóng, hình bầu dục, trông như một con mắt khổng lồ. Từ “con ngươi” sâu thẳm ấy, một dòng nước lớn đang chảy xuống, giống như một thác nước nhỏ, còn cô và Thẩm Đồng chính là theo dòng nước đó mà trôi xuống.

“Nguyên lý gì vậy chứ?”

Quả thật khiến người ta phải trầm trồ.

Dĩ nhiên Thẩm Đồng sẽ không trả lời cô. Anh chỉ đưa tay tắt bình oxy.

Bên trong hang dung nham rất sáng. Bùi Linh Linh chú ý thấy trên vách đá treo từng viên châu phát ra ánh huỳnh quang.

Những viên châu ấy đều to bằng nắm tay, ánh sáng màu lam nhạt, soi sáng cả hang động thành một bầu không khí xanh u u.

Mắt Bùi Linh Linh lập tức sáng lên, cô hỏi Thẩm Đồng: “Đó là dạ minh châu sao?”

Thẩm Đồng gật đầu.

“Sao ở đây lại có dạ minh châu?”

Rõ ràng số dạ minh châu này là do con người treo lên, cũng có nghĩa là nơi này được đào đục nhân tạo. Chuyện này… thật sự quá, quá khó tin rồi.

Dạ minh châu vốn phải là loại bảo thạch hiếm có, cực kỳ quý giá, vậy mà ở đây có… tận mười tám viên.

Chúng rốt cuộc từ đâu mà có? Lại là vào thời đại nào, do kiểu người nào tổ chức xây dựng, tu sửa nên cái hang động bí ẩn hình thành dưới đáy hồ trong núi này?

Trên vách đá của hang còn khắc đầy hoa văn. Đó là một loại họa tiết mà Bùi Linh Linh chưa từng thấy, không thuộc về bất kỳ nền văn minh nào mà cô biết.

“Đi thôi.” Thẩm Đồng không có ý định giải thích cho cô.

Bùi Linh Linh nhìn quanh một vòng. Hang dung nham hoàn toàn khép kín, chỉ có “con mắt” trên đỉnh đầu là một lối ra duy nhất.

“Chúng ta đi hướng nào?”

Thẩm Đồng chỉ xuống dưới chân.

Bùi Linh Linh nhìn theo hướng anh chỉ. Dưới chân là một lớp nước đọng rất nông, chỗ họ đang đứng vừa khéo nằm cạnh dòng thác nhỏ chảy ra từ “con mắt” phía trên. Thẩm Đồng chỉ chính là vùng nước bị dòng chảy đập xuống, bắn lên những bọt nước li ti.

Bùi Linh Linh cúi người lại gần nhìn. Vừa nhìn một cái, mắt cô lập tức mở to.

Mặt nước được dạ minh châu chiếu thành màu lam nhạt, bên dưới mặt nước, một ngôi đền cực kỳ to lớn và hùng vĩ đang hiện ra theo chiều ngược, trông như chỉ là bóng phản chiếu trong nước.

Ngôi đền có tổng cộng ba tầng, tường ngoài rực rỡ sắc màu. Bùi Linh Linh nhìn kỹ mới phát hiện trên tường dán từng mảnh sứ vỡ với hình dạng khác nhau; nhìn kỹ thêm nữa lại thấy, đó không phải mảnh sứ, mà là những phiến đá có hoa văn phức tạp.

Trên đỉnh cao nhất của ngôi đền, một khối rắn khổng lồ cuộn gập lại thành từng vòng, thân rắn quấn trọn lấy phần mái, còn đầu rắn thì thò thẳng vào tầng trên cùng. Đây là một công trình mang phong cách vô cùng kỳ lạ.

Hơn nữa, Bùi Linh Linh cũng không nói rõ được rốt cuộc đây có phải đền thờ hay không, chỉ là
kết cấu và hình dáng của nó khiến cô vô thức liên tưởng đến đền mà thôi.

Trong lòng cô dấy lên một cảm giác khó tả. Cô quay sang nhìn Thẩm Đồng: “Chúng ta phải vào đó sao?”

Thẩm Đồng gật đầu, anh bước trước một bước, trực tiếp đi vào trong bóng phản chiếu dưới nước.

Bùi Linh Linh để ý thấy, khi anh bước vào, cảm giác như nơi đó có mực nước rất sâu, nước dần dần ngập qua bắp chân, rồi đến eo, đến cổ. Chỉ một lúc sau, cả người anh đã chìm hẳn vào vũng nước.

Bùi Linh Linh không dám chậm trễ, cũng vội vàng bước một chân theo vào.

Cảm giác này rất kỳ lạ. Chân cô như xuyên qua một tầng mặt nước dày cộp, rồi đặt xuống một không gian khô ráo khác, giống như có một lớp màng nước tách biệt hai thế giới.

Theo từng bước chân cô đi xuống, lớp màng nước mỏng kia nhanh chóng lướt qua khắp người cô, từ eo lên cổ, rồi trùm qua đỉnh đầu.

Khi Bùi Linh Linh lần nữa mở mắt ra, cô kinh ngạc phát hiện mình đã đứng dưới chân ngôi đền. Cô ngẩng đầu nhìn lên, ngôi đền thật cao lớn và hùng vĩ, còn thân rắn quấn quanh trên đỉnh thì khổng lồ đến mức khiến người ta phải kinh hãi.

Lại gần hơn, Bùi Linh Linh có thể quan sát rõ ràng hơn.

Vật liệu chính của ngôi đền là đá granite trắng. Những phiến đá dán trên bề mặt kiến trúc không rõ là loại đá gì, hoa văn đủ màu sắc, tạo nên một cảm giác yêu dị, đậm chất ngoại vực.

Cửa đền là một vòm tròn lớn, khung cửa cũng được dán đầy những phiến đá sặc sỡ. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là vật trang trí ở đỉnh vòm lại là một khối thân rắn cuộn lại vô cùng ngay ngắn. Trên thân rắn cũng khảm đủ loại đá hoa văn khác nhau, nhưng phía trên khối thân rắn ấy lại dựng đứng một cái đầu người bằng đồng xanh, mắt dọc tai lớn, cực kỳ giống với pho tượng đồng trong tay Bùi Linh Linh.

Nhìn đến đây, tim cô khẽ giật thót. Xem ra cô thật sự đã đến đúng chỗ, hẳn là pho tượng đồng kia xuất phát từ nơi này.

Thẩm Đồng đứng bên cạnh, cũng ngẩng đầu nhìn ngôi đền.

Biểu cảm của anh hầu như không thay đổi. Công trình kỳ dị đến mức chấn động này lại không khiến anh quá ngạc nhiên.

Chẳng lẽ trước đây anh đã từng tới đây?

Bùi Linh Linh khẽ thở dài, cúi đầu nhìn xuống chân mình. Mặt đất dưới chân là đá granite màu xanh xám, đã không còn thấy cửa hang dung nham nơi họ đi vào nữa.

Nơi này như tách biệt thành một không gian nhỏ độc lập. Bầu trời xám đục, không rõ ánh sáng được chiếu xuống từ đâu, nhờ thứ ánh sáng ấy mà phần lớn cảnh vật trong khu vực này đều có thể nhìn rõ.

Bùi Linh Linh không nhịn được mà suy đoán, rốt cuộc ngôi đền này tồn tại độc lập trong một không gian khác, hay bản thân nó vốn được xây dựng bên trong bóng phản chiếu dưới nước?
So với khả năng trước, cô nghiêng về suy đoán thứ hai hơn.

Nhưng mà, muốn xây dựng một công trình trong bóng nước như vậy thì phải dùng công nghệ gì mới làm được? Trình độ khoa học của Trái Đất thật sự có thể đạt tới mức đó sao?
“Đi thôi.”

Thẩm Đồng nói rồi cất bước đi thẳng về phía cổng đền.

Bùi Linh Linh cũng lập tức theo sát phía sau anh.

Cửa chùa đang mở. Sau khi bước lên một đoạn bậc thềm ngắn, họ đã tới trước cửa.

Bùi Linh Linh cẩn thận nhìn vào bên trong. Tầng một là một đại điện cực kỳ rộng, tường làm bằng đá granite đỏ, mặt đất lát đá xanh. Đi theo Thẩm Đồng bước vào rồi cô mới phát hiện tầng một của ngôi chùa là một không gian hình tròn, chính giữa đại điện có một cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai. Cầu thang cũng được xây bằng granite, giống hệt tường bên ngoài, bên trên phủ một lớp đá vụn đủ màu loang lổ, mà ngay dưới chân cầu thang còn có một cái giếng.

Kiểu dáng cái giếng khiến Bùi Linh Linh cảm thấy rất quen mắt. Cô nhìn một lúc mới chợt nhận ra, chẳng phải nó giống hệt cái giếng trước cửa nhà bà Lưu sao? Xem ra nhà bà Lưu quả nhiên có liên hệ với nơi này.

Biểu cảm Thẩm Đồng vẫn lạnh nhạt, như thể hoàn toàn không hứng thú với mọi thứ xung quanh. Anh đi thẳng về phía cầu thang giữa đại điện, thậm chí không thèm liếc thêm một cái lên bức tường đỏ hay nền đá xanh. Bùi Linh Linh đi theo sau, cũng không dám nhìn nhiều.

Kỳ lạ là, nơi này rõ ràng rất khác thường, nhưng so với cảm giác vặn vẹo méo mó mà thung lũng và hồ nước bên ngoài mang lại, nơi đây ngược lại khiến người ta bình tĩnh hơn, chỉ còn lại một sự tĩnh mịch chết chóc, giống như một thành phố bỏ hoang, ngoài họ ra thì không còn bất cứ thứ gì, dù là sinh vật sống hay những con quái vật không thể lý giải.

Cầu thang rất chắc chắn. Trước khi bước lên, Bùi Linh Linh vẫn không kìm được mà liếc xuống

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1. Bức tượng đồngChương 2: Xà AnhChương 3: Chất nhầyChương 4: Tấm ảnh cũChương 5: Khuôn mặtChương 6: Cổ Thục QuốcChương 7: Ký sinh trùngChương 8: Màu nâu đenChương 9: Dây dưaChương 10: Âm thanh kỳ quáiChương 11: Nữ Nhi TrạiChương 12: VideoChương 13: Hình ảnh quái dịChương 14: Đến nơiChương 15: Nữ Nhi ThànhChương 16: Thần Ngài MãngChương 17: Mặt Tối Của Vũ TrụChương 18: Vặn vẹo dị thườngChương 19: Thẩm ĐồngChương 20: Hang Nước SâuChương 21: Dòng sông ngầmChương 22: Nét chữChương 23: Kén da ngườiChương 24: Bích họaChương 25: Bóng đêm màu đỏ tươiChương 26: Dã nhân lông trắngChương 27: Cứu ngườiChương 28: Tuyệt chiêu của “Lão Can Ma”Chương 29: Mưa trên núiChương 30: Mất tíchChương 31: Mái nhàChương 32: Sổ tayChương 33: Ghi chép của Tô Khả (1)Chương 34: Ghi chép của Tô Khả (2)Chương 35: Trước khi trời tốiChương 36: Trực giácChương 37: Đóng cửaChương 38: Có thể nắm tay tôi không?Chương 39: Sói đầu lừaChương 40: Dưới đáy giếngChương 41: Bùi Linh Linh nhào vào lòng Thẩm ĐồngChương 42: Nó vẫn sốngChương 43: Ba Sơn Dạ VũChương 44: Vào núiChương 45: Dưới đáy hồChương 46: Bóng ngượcChương 47: Ảo tưởng trước khi chết của kẻ yêu mù quángChương 48: Diệp lụcChương 49: Hoá thạchChương 50: NônChương 51: Quyển một « Thiên thư Ngài Mãng » kết thúc!Chương 52: Anh ta khá thích cậuChương 53: Sinh vật nấmChương 54: Dây rốnChương 55: Về nhàChương 56: Bùi Linh Linh gọi điện cho Thẩm ĐồngChương 57: Người gửiChương 58: Đã nhìn thấyChương 58: Đã nhìn thấyChương 59: Ký ứcChương 60: Khái niệm vô hạn 🔒Chương 61: Đại học 🔒Chương 62: Tin đồn 🔒Chương 63: Truy đuổi 🔒Chương 64: Đôi mắt của cậu đã nhìn thấy gì? 🔒Chương 65: Nhắn tin 🔒Chương 66: Lâm Á Thần 🔒Chương 67: Kinh ngạc phát hiện 🔒Chương 68: Gặp gỡ 🔒Chương 69: Như hình với bóng 🔒Chương 70: Đề nghịChương 71: Tấm ván giườngChương 72: Chưa biếtChương 73: Nội tìnhChương 74: Lời mờiChương 75: Song tu tính mệnh 🔒Chương 76: Quần áo 🔒Chương 77: Tủ quần áo 🔒Chương 78: Chia cắt 🔒Chương 79: Phản ứng phát điên 🔒Chương 80: Trưởng bối 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc