Editor & Beta: Khuynh Vân

“Theo lời chị ấy nói, vậy thì pho tượng đồng này là món cổ vật rồi, chắc chắn cũng có chút giá trị.”

“Chúng ta đã mang nó ra đồn cảnh sát rồi, nếu có người hiểu biết thấy được, cảm thấy nó có thể bán được giá cao, nói không chừng sẽ cố ý tiếp cận chúng ta rồi dụ chúng ta bán rẻ.”

“Cái câu chuyện mà Lưu An Duyệt kể khi nãy, lời trong lời ngoài toàn nói pho tượng này không hay ho gì, nếu cuối cùng chị ấy mà thêm một câu, nói là sẵn sàng bỏ tiền ra để mua tai họa đi, thì đó chắc chắn là trò lừa đảo rồi.”

Lúc Hoàng Hiểu Ngọc nói mấy lời này, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.

Bùi Linh Linh không nhịn được giơ ngón tay cái lên: “Thông minh ghê! Vừa nãy cậu còn chủ động muốn tặng mà chị ấy lại từ chối, chứng tỏ chị ấy không định gạt người.”

“Đúng vậy!” Hoàng Hiểu Ngọc đắc ý cười, “Hơn nữa, cậu không cảm thấy câu chuyện chị ấy kể nghe giả quá sao?”

Bùi Linh Linh ngẫm nghĩ rồi hiểu ra: “Lời nói dối thì không thể nào giả đến mức đó được.”

“Cho nên mình mới nói những gì chị ấy nói chắc là thật, mà rất nhiều chi tiết còn giống với những gì cậu từng trải qua nữa.”

Sắc mặt Bùi Linh Linh lại trở nên khó coi.

“Không lẽ thật sự là cái đó rồi cái đó nữa…” Cô không muốn nhắc đến chữ “rắn”, nên chỉ dùng tay ra hiệu vào bụng mình, rồi lại làm động tác như có gì đó chui từ cổ họng ra.

Hoàng Hiểu Ngọc cũng hơi do dự: “Mình hỏi lại một lần nữa, cậu chắc chắn cái đó đã chui vào miệng cậu thật sao?”

Bùi Linh Linh gật đầu: “Nếu không có những gì Lưu An Duyệt nói, chắc mình vẫn còn nghi ngờ bản thân chỉ gặp ác mộng. Nhưng cậu cũng nghe rồi đấy, mình với Lưu An Duyệt có dàn dựng gì đâu, cho dù là trùng hợp thì cũng không thể trùng hợp đến thế được. Còn mùi hôi đó nữa, tuy nghe thật khó tin nhưng đúng là xảy ra thật.”

Hoàng Hiểu Ngọc trầm ngâm: “Thật ra mình thấy tò mò là rốt cuộc ai gửi thứ đó cho cậu, và mục đích gì?”

Bùi Linh Linh có phần bực bội: “Mình cũng muốn biết đấy! Nếu không có ai gửi cái thứ chết tiệt đó cho mình, thì… thì cũng đâu có chuyện nó chui vào miệng!”

“Thôi, đừng căng thẳng quá.”

Lời an ủi của Hoàng Hiểu Ngọc chẳng có tác dụng gì với Bùi Linh Linh.

Vì quá kích động, dù cẩ hai đang ngồi trong phòng có máy lạnh, trán cô vẫn lấm tấm mồ hôi, cô lấy khăn giấy lau đi rồi mạnh miệng phản bác: “Mình không căng thẳng!”

Hoàng Hiểu Ngọc thở dài, nói ra suy đoán của mình: “Thật ra mình nghĩ, có khả năng gói hàng đó do bà Lưu gửi cho cậu.”

Bùi Linh Linh cau mày: “Cậu định nói, cơ thể bà Lưu đã chết từ lâu, nhưng nhờ một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó mà vẫn có thể đi lại như người bình thường, chỉ là người bà ấy bốc mùi hôi thối? Trong tình trạng như thế mà còn gửi gói hàng kỳ quặc đó cho mình?”

Hoàng Hiểu Ngọc gật đầu: “Nghe thì giống mấy truyện kinh dị rẻ tiền thật, nhưng cậu không thấy nó hợp lý à? Nhất là kết hợp với những gì Lưu An Duyệt từng nói.”

“Mình nhớ ra rồi!” Ánh mắt Bùi Linh Linh bỗng sáng rực, cô nhìn chằm chằm pho tượng đồng, “Lưu An Duyệt từng nói pho tượng này là thần linh trong một tín ngưỡng kỳ lạ nào đó, nhưng trong mắt chị ấy thì đó là một thứ tà ác. Có lẽ chúng ta có thể thử giải thích bằng cách khoa học một chút.”

“Ví dụ như cái gọi là ‘thần’ đó vốn không phải thần linh gì, mà là một loài rắn nào đó. Ấu trùng của loài rắn này bắt buộc phải chui vào miệng người mới sống được, giống ký sinh trùng ấy. Và những người tin vào loài sinh vật đó thì tự nguyện dâng hiến bản thân để làm vật chủ.”

Hoàng Hiểu Ngọc rất tán đồng: “Vậy nên chúng ta đừng nghĩ đến thần thánh hay ma quỷ làm gì, cứ coi nó như là ký sinh trùng thôi. Nhìn theo cách này, thế giới chúng ta vẫn là thế giới khoa học, cậu có thấy nhẹ nhõm hơn chưa?”

Bùi Linh Linh: “……”

Hoàng Hiểu Ngọc cười hì hì vỗ vai cô: “Chỉ là ký sinh trùng thôi, còn đỡ hơn là ma quỷ. Hồi trước anh hàng xóm của mình cũng từng có ký sinh trùng trong bụng đấy, không nhớ là con gì, chỉ biết nó quấn quanh ruột, sống vài năm trời mới bị phát hiện. Sau đó phải phẫu thuật lôi từ rốn ra, nghe nói con ký sinh trùng đó dài tận ba mét! Giờ ảnh vẫn sống bình thường, ăn uống ngon lành, chẳng sao cả.”

Bùi Linh Linh: “…… Cậu kể rồi……”

Cô chợt thấy một câu thơ xưa hiện lên trong đầu: “Lúc đầu nghe chẳng hiểu chi, đến khi trải nghiệm lệ tràn mi.”

 “Yên tâm đi! Cậu phát hiện sớm, chắc chưa đến nỗi ghê gớm đâu… nhỉ?”

“Không được!” Bùi Linh Linh lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế: “Tôi không thể chờ nữa! Tôi phải đến bệnh viện kiểm tra ngay!”

……

Hành động của Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc rất dứt khoát, nói đi là đi, hai người nhanh chóng bắt tàu điện đến bệnh viện số năm gần đồn cảnh sát Đồ Sơn nhất.

Buổi chiều nắng gay gắt, như muốn thiêu rụi da người, nền xi măng cũng bị nắng hun đến mức bóng loáng như phủ một lớp dầu, khiến người ta nghi ngờ có thể chiên chín trứng gà trên đó. 

May mà trong bệnh viện có mở điều hòa.

Người đến khám rất đông, dù là ngày thường hay cuối tuần, một khi mắc bệnh thì phải đi khám.

Xếp hàng lấy số đã mất thời gian, lấy được số rồi lại phải tiếp tục chờ đến lượt gọi tên.

Trong lúc chờ đợi, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc lại bắt đầu trò chuyện.

“Mình không hiểu, nếu chỉ là muốn tìm vật chủ thì tại sao lại chọn mình? Mình có gì đặc biệt đâu?”

“Có lẽ vì cậu từng sống trong nhà bà ấy?”

Bùi Linh Linh ngẫm nghĩ: “Lưu An Duyệt cũng nói rồi, trước đây bà Lưu không sống ở đó, không rõ vì sao lại chuyển đến, còn cho mình thuê nhà, không chừng có ẩn tình gì thật.”

Cô vẫn canh cánh trong lòng về bức ảnh hôm trước, cứ cảm thấy người trong ảnh có nét gì đó giống cô.

Hoàng Hiểu Ngọc hơi mơ hồ: “Mình lại nghĩchỉ là trùng hợp thôi, tụi mình đều là người bình thường mà, cậu với bà Lưu cũng đâu có liên hệ gì trước kia.”

Bùi Linh Linh thở dài. 

Cô hiểu, Hoàng Hiểu Ngọc không phát hiện ra vấn đề trong bức ảnh, có lẽ do cô quá nhạy cảm nên tưởng tượng ra nhỉ?

Nghĩ tới tấm ảnh, cô lại nhớ đến một chi tiết khác: “Cậu còn nhớ chữ viết đằng sau bức ảnh không?”

Hoàng Hiểu Ngọc gật đầu: “Hình như có chút ấn tượng.”

Bùi Linh Linh cầm điện thoại tra mạng, chỉ vừa gõ vài chữ đầu, nội dung phía sau đã tự động hiện ra.

Từ khóa đó trích từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Ý nghĩa là: “Cái muốn nhìn mà không nhìn thấy gọi là di; cái muốn nghe mà không nghe được gọi là hy; cái muốn sờ mà không sờ được gọi là vi. Ba thứ này không thể phân biệt, hợp lại thành một thể.”

Bùi Linh Linh: “…Cái quái gì vậy, nói mà như không nói.”

Hoàng Hiểu Ngọc cũng không hiểu: “Ý gì đây?”

“Có thể là người giữ tấm ảnh thích Đạo Đức Kinh, nên tiện tay viết một câu lên đó? Hoặc có liên quan tới tín ngưỡng kỳ lạ mà Lưu An Duyệt nhắc tới?”

Bùi Linh Linh đưa ra suy đoán.

Hoàng Hiểu Ngọc xoa cằm: “Thời đó nghe nói có nhiều tổ chức tà đạo giả danh, chuyên lừa đảo, mà Lưu An Duyệt cũng không nói rõ bà Lưu đi công tác là làm gì, không chừng là đi tham gia mấy tổ chức đó thật.”

“Nếu thực sự có tổ chức tà ác như vậy, thì những chuyện xảy ra với bà Lưu chắc cũng liên quan tới nó.” Bùi Linh Linh tiếp tục suy luận theo dòng suy nghĩ của Hoàng Hiểu Ngọc.

Hoàng Hiểu Ngọc cau mày: “Có điều, chẳng phải Lưu An Duyệt nói pho tượng đồng đó thuộc về văn minh tiền sử sao? Thế thì nó còn trước cả Đạo Đức Kinh ấy chứ?”

“Cho nên,” Bùi Linh Linh nói, “Những người đó chỉ đang lợi dụng danh nghĩa Đạo Đức Kinh, khoác lên văn minh tiền sử liên quan đến pho tượng một lớp vỏ sang trọng cao quý. Chắc chắn bọn họ đi khắp nơi lừa đảo, dụ dỗ người không rõ sự tình gia nhập, rồi biến họ thành vật chủ nuôi loài rắn kỳ lạ kia.”

Hoàng Hiểu Ngọc gật gù: “Nghe cũng hợp lý đấy.”

“Haiz!” Bùi Linh Linh thở dài, “Giờ chúng ta có đoán cũng vô dụng, manh mối quá ít, mà tụi mình chỉ là sinh viên, có muốn cũng chẳng quản nổi.”

“Cũng đúng, nghe là thấy nguy hiểm rồi. Dù sao thì chỉ cần xử lý xong thứ đã chui vào miệng cậu là được, không cần thiết phải rõ ngọn ngành.”

Đúng lúc hai người nói chuyện đến đây thì bác sĩ cũng vừa gọi tên.

……

Quá trình kiểm tra không tính là lâu, mà cũng không có kết quả kinh dị gì.

Bởi vì… Bùi Linh Linh không sao cả.

Không có ký sinh trùng, trong dạ dày cũng không có vật thể lạ.

Nhìn kết quả, Bùi Linh Linh hoàn toàn không thể tin nổi, cô bám lấy bác sĩ hỏi tới hỏi lui, cuối cùng bác sĩ liếc cô một cái, đưa ra đề nghị rất khách quan.

“Em gái, nếu thực sự như em nói, thì tôi khuyên nên đi khám khoa tâm thần.”

Bùi Linh Linh: “……”

Hoàng Hiểu Ngọc kéo áo cô: “Đi thôi, chắc thật sự không sao đâu.”

……

Ra khỏi phòng khám, Bùi Linh Linh trông có vẻ mơ màng.

“Sợ gì chứ, bác sĩ đã nói không sao thì là không sao. Nói không chừng tối qua lúc ở nhà vệ sinh, cậu đã nôn nó ra rồi mà không biết.” Hoàng Hiểu Ngọc an ủi.

“Vậy à?” Bùi Linh Linh bắt đầu nghi ngờ chính mình.

“Đúng rồi! Dù sao cũng kiểm tra rồi, yên tâm đi.”

Thật ra, với Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc, bệnh viện là nơi rất đáng tin. Bác sĩ đã bảo không sao, thì họ tin là không sao thật.

“Nói cách khác,” Bùi Linh Linh cẩn thận hỏi, “mọi chuyện… kết thúc rồi?”

“Chắc vậy…”

Bùi Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, lúc đi tới cửa bệnh viện thì đột nhiên dừng bước.

“Sao vậy?” Hoàng Hiểu Ngọc quay lại hỏi.

“Đưa tượng đồng cho mình.”

Hoàng Hiểu Ngọc không hiểu gì nhưng vẫn lục từ ba lô ra đưa cho cô.

Bùi Linh Linh hít sâu một hơi, cầm lấy pho tượng rồi ném thẳng vào thùng rác ngay cửa bệnh viện.

Làm xong, cô hoàn toàn thả lỏng: “Được rồi, kết thúc rồi!”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1. Bức tượng đồngChương 2: Xà AnhChương 3: Chất nhầyChương 4: Tấm ảnh cũChương 5: Khuôn mặtChương 6: Cổ Thục QuốcChương 7: Ký sinh trùngChương 8: Màu nâu đenChương 9: Dây dưaChương 10: Âm thanh kỳ quáiChương 11: Nữ Nhi TrạiChương 12: VideoChương 13: Hình ảnh quái dịChương 14: Đến nơiChương 15: Nữ Nhi ThànhChương 16: Thần Ngài MãngChương 17: Mặt Tối Của Vũ TrụChương 18: Vặn vẹo dị thườngChương 19: Thẩm ĐồngChương 20: Hang Nước SâuChương 21: Dòng sông ngầmChương 22: Nét chữChương 23: Kén da ngườiChương 24: Bích họaChương 25: Bóng đêm màu đỏ tươiChương 26: Dã nhân lông trắngChương 27: Cứu ngườiChương 28: Tuyệt chiêu của “Lão Can Ma”Chương 29: Mưa trên núiChương 30: Mất tíchChương 31: Mái nhàChương 32: Sổ tayChương 33: Ghi chép của Tô Khả (1)Chương 34: Ghi chép của Tô Khả (2)Chương 35: Trước khi trời tốiChương 36: Trực giácChương 37: Đóng cửaChương 38: Có thể nắm tay tôi không?Chương 39: Sói đầu lừaChương 40: Dưới đáy giếngChương 41: Bùi Linh Linh nhào vào lòng Thẩm ĐồngChương 42: Nó vẫn sốngChương 43: Ba Sơn Dạ VũChương 44: Vào núiChương 45: Dưới đáy hồChương 46: Bóng ngượcChương 47: Ảo tưởng trước khi chết của kẻ yêu mù quángChương 48: Diệp lụcChương 49: Hoá thạchChương 50: NônChương 51: Quyển một « Thiên thư Ngài Mãng » kết thúc!Chương 52: Anh ta khá thích cậuChương 53: Sinh vật nấmChương 54: Dây rốnChương 55: Về nhàChương 56: Bùi Linh Linh gọi điện cho Thẩm ĐồngChương 57: Người gửiChương 58: Đã nhìn thấyChương 58: Đã nhìn thấyChương 59: Ký ứcChương 60: Khái niệm vô hạn 🔒Chương 61: Đại học 🔒Chương 62: Tin đồn 🔒Chương 63: Truy đuổi 🔒Chương 64: Đôi mắt của cậu đã nhìn thấy gì? 🔒Chương 65: Nhắn tin 🔒Chương 66: Lâm Á Thần 🔒Chương 67: Kinh ngạc phát hiện 🔒Chương 68: Gặp gỡ 🔒Chương 69: Như hình với bóng 🔒Chương 70: Đề nghịChương 71: Tấm ván giườngChương 72: Chưa biếtChương 73: Nội tìnhChương 74: Lời mờiChương 75: Song tu tính mệnh 🔒Chương 76: Quần áo 🔒Chương 77: Tủ quần áo 🔒Chương 78: Chia cắt 🔒Chương 79: Phản ứng phát điên 🔒Chương 80: Trưởng bối 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc