Cốt Kiếm


Tác giả:

Giới thiệu:

Vân Tiêu có một bí mật.

Ngày Thánh Tiên Tiết — ngày toàn quốc lấy nai làm vật tế, dùng phù hỏa làm lễ, thiên hạ hân hoan chúc mừng — nàng lại đang tế bái Sát Thần.

Con cháu Hoàng thất đông đúc, địa vị mẫu phi của Vân Tiêu thấp hèn, chẳng có ai thương yêu che chở. Nàng lớn lên trong cảnh gió mưa, lòng oán hận chất chồng.

Thánh Tiên Tiết cũng là ngày giỗ của Sát Thần, Vân Tiêu bày hoa quả cúng tế, chỉ mong Sát Thần hiển linh, khuấy loạn thế gian này.

Bỗng có một ngày, có hồn ma nói với nàng: “Trên người cô là cốt kiếm.”

Vân Tiêu tưởng hồn ma đang chửi mình.

Sau này nàng mới biết, hồn ma ấy chính là Sát Thần.

Sát Thần nói: “Người mang cốt kiếm, mệnh cứng chẳng dễ gãy. Hà tất phải làm loạn thế gian, chẳng bằng cứu lấy thế gian này.”

Thì ra Sát Thần, lại là một vị Bồ Tát.

Thuở loạn thế ngũ đế, Hi tộc có Chung Ly Trạm chém giết mở đường máu, cứu tộc nhân khỏi nước lửa, giải cứu thiên hạ trong cơn hoạn nạn.

Hi tộc tồn tại được nghìn năm, khi ấy hắn mới hai trăm tuổi, đã được tôn xưng là Hi Đế – Nhân Hoàng.

Hắn chấn hưng chính đạo, lập pháp chế, cải cách đổi mới, kết thiện khắp thiên hạ, bình định trăm họ gian nguy.

Danh tiếng Nhân Hoàng Chung Ly Trạm truyền xa.

Nhưng về sau, hắn hóa điên.

Thây phơi ngàn dặm, dịch tả hại người, đốt cung phá điện, như yêu ma giáng thế.

May thay, Thánh Tiên hiển linh, Chung Ly Trạm chết vào năm hai trăm tám mươi tuổi.

Đáng tiếc lời nguyền hắn để lại ứng nghiệm — thọ mệnh Hi tộc ngày một ngắn, diệt quốc đã hơn hai ngàn năm.

Hắn từng là Nhân Hoàng, cũng bị gọi là Sát Thần.

Vĩnh viễn bị giam nơi địa cung, chịu muôn đời phỉ nhổ.

Cho đến một ngày, có người ném lên mộ hắn một quả đào.

Người ấy nói: “Dâng bàn đào cúng lễ, xin ngài giết cha ta.”

Chung Ly Trạm mím môi, chỉ đành nhắc nhở: “Cô … không thích ăn đào.”

【Ác nữ đội lốt thỏ trắng * Giả Sát Thần bị vu oan】

Mục lục

📖 Danh sách chương
Chương 1: Lấy bàn đào làm vật tế, xin hãy giết phụ thân taChương 2: Cô không thích ăn đàoChương 3: Không chỉ hắn đau, Vân Tiêu cũng đauChương 4: Vân trong áng mây, Tiêu trong lụa mỏngChương 5: Bây giờ, hãy rút thanh kiếm này raChương 6: Con thỏ có cái đuôi dàiChương 7: Đào thối nói thành đào tiên. Nhà xí nói thành tẩm cungChương 8: Nàng không coi hắn là nam nhân sao?Chương 9: Bồ Tát mang lòng chính nghĩaChương 10: Nhưng trớ trêu thay, Chu Tuyền Lễ lại nuốt trọn cục phân nàyChương 11: Hy Đế là đang… chống lưng cho tín đồ sao?Chương 12: Vân Tiêu, ngươi có cốt kiếm trong ngườiChương 13: Nhưng sau đó hắn vẫn phát điênChương 14: Nổi điên xong thì chết sao?Chương 15: Nếu hỏi nàng là ai thì nàng là Tiểu Tiên NữChương 16: Vân Tiêu đã giết hắnChương 17: Chu Tuyền Lễ là do Vân Tiêu giết.Chương 18: Không qua khỏi mà chết, một xác hai mạng.Chương 19: Nàng thích chính mình, thích tất cả mọi thứ thuộc về mình.Chương 20: Chẳng lẽ nàng thực sự muốn biến thành thỏ?Chương 21: Thế nào gọi là lừa gạt chứ?Chương 22: Thập Nhất điện hạ đã liên thủ với Trọng Khanh Tiên sư giết chết Bệ hạ!Chương 23: Lẽ nào trên đời này thực sự có thần sao?Chương 24: Bộ dạng này của Vân Tiêu quá giống bị quỷ nhập rồi!Chương 25: Chung Ly Trạm chỉ nghe thấy giọng nói của nàng.Chương 26: Có bùn!Chương 27: Ai là ca ca của ngươi.Chương 28: Ít nhất hắn có thể chạm vào nàng.Chương 29: Con người luôn dễ dàng tham lam những gì mình khó khăn lắm mới có được.Chương 30: Chung Ly Trạm thật kỳ lạ, hắn rất không ổn!Chương 31: Sao lại có một công chúa tốt như vậy…Chương 32: Nếu ta và Từ Dung Triều cùng rơi xuống nước…Chương 33: Ta từng thấy một ngọn núi, trên núi có hai nghìn ba trăm sáu mươi sáu bộ hài cốt.Chương 34: Thế nào gọi là mỗi người đều có số mệnh của mình? Sao có thể thuận theo tự nhiên thôi?Chương 35 Chiếu quốc hơn hai nghìn năm trước!Chương 36: Nếu bàn về làm súc sinh thì vẫn là các ngươi giỏi hơn.Chương 37: Quân thượng là một quân thượng tốt, còn tốt hơn cả Hoàn Đế!Chương 38: Có vẻ như có thứ gì đó đã nảy mầm rồi.Chương 39: Nói cho cô biết tên của ngươi.Chương 40: Nàng ấy cũng là ảo giác của hắn sao?Chương 41: Linh hồn của Vân Tiêu đã trở về rồi!Chương 42: Không phải ngươi là người lương thiện nhất thiên hạ sao?Chương 43: Hãy làm bằng hữu với ta nhé, Vân Tiêu.Chương 44: Để luyện Thần Quỷ Cổ, ngươi đã giết không ít người rồi nhỉ?Chương 45: Ngay cả khi nàng nói chuyện vô lý, hắn cũng sẽ cảm thấy nàng đáng yêu.Chương 46: Đệ xem, con người có khi còn đáng sợ hơn dã thú nhiều.Chương 47: Ngài thực sự là người bằng hữu tốt nhất của ta.Chương 48: Gọi ta là ca ca.Chương 49: Dáng vẻ này của nàng giống như đang che chở cho con non.Chương 50: Hình như phụ thân đang bay. 🔒