Cơn mưa liên miên, cuối cùng đã dứt hẳn vào đêm nay, con đường ra khỏi cung hơi lầy lội.
Vân Tiêu vốn định chui lỗ chó nhưng đương nhiên Chung Ly Trạm không chịu, thế là nàng liền đề xuất dùng Ẩn Thân phù.
Chung Ly Trạm định vẽ phù thì bỗng Vân Tiêu nói: “Cho người con cá không bằng dạy người cách câu, thực ra lần trước ta đã nhớ được phù văn rồi, không bằng Hy Đế để ta thử một chút, ngài chỉ cần đứng bên cạnh chỉ bảo là được?”
Nói rồi, Vân Tiêu liền từ trong ngực lấy ra một tờ giấy phù vàng trống chưa vẽ gì, còn có cả chu sa được vo thành hình dáng cây bút.
Chung Ly Trạm vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ.
Bất ngờ vì nàng đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, không bất ngờ vì nàng thực sự rất hứng thú với phù chú và trận pháp, nắm được cơ hội là học ngay.
Nhưng quả thực Vân Tiêu có thiên phú dị bẩm, có lẽ huyết mạch Hy tộc trong cơ thể nàng đủ thuần khiết, chỉ nhìn vài lần Ẩn Thân phù được dán trên trán Chu Tuyền Lễ lần trước mà nàng đã có thể vẽ lại y như đúc. Chỉ là sức mạnh của nàng vẫn còn thiếu sót, chưa chắc đã thỉnh được thần Trị Nhật.
Chung Ly Trạm vừa định thử nắm lấy lá phù trong tay nàng nhưng lại thấy Vân Tiêu nhanh hơn một nhịp cắn rách ngón tay mình, nhỏ một giọt máu tươi lên Ẩn Thân phù.
Trên Ẩn Thân phù bỗng nổi lên một vòng gợn sóng màu đỏ sẫm, Vân Tiêu hỏi: “Thế này được chưa?”
Chung Ly Trạm thu tay về, nghiêm túc nhìn nàng rồi nói đầy hàm ý: “Chẳng phải thử xem sẽ biết được hay sao?”
Vân Tiêu không hề sợ hãi, dán thẳng Ẩn Thân phù lên trán mình.
Chung Ly Trạm muốn nói với nàng rằng lúc đó hắn dán lên trán Chu Tuyền Lễ là vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn ghê tởm của Chu Tuyền Lễ, Ẩn Thân phù này chỉ cần mang theo bên người là có hiệu lực.
Nhưng nhìn Vân Tiêu ôm trán cẩn thận từng li từng tí bước về phía trước, hắn vẫn nuốt lại lời nói này.
Khá đáng yêu đó… thực ra cũng khá bất ngờ.
Năm xưa khi hắn còn sống, Hy tộc có biết bao nhiêu người như vậy, trên dưới cũng không ít kẻ có quan hệ họ hàng thân thích với hắn. Thế mà chẳng có một ai vừa có thiên phú lại vừa ham học như Vân Tiêu, rất nhiều người Hy tộc đều chỉ dựa vào bản lĩnh trời sinh trong huyết mạch của mình mà làm bộ làm tịch mà thôi.
Gió đêm se lạnh, thị vệ gác cửa cung đêm nay không phải ai khác chính là Lâm Huân phụng lệnh đi mời Vân Tiêu mấy ngày trước.
Vân Tiêu hít sâu một hơi sau cánh cửa cung, chớp chớp mắt rồi nghênh ngang bước ra từ cánh cửa cung nửa hé mở.
Hình như Lâm Huân cảm giác có gì đó, chợt nhìn về phía trước cửa cung.
Cái nhìn ấy khiến Vân Tiêu nín thở trong một thoáng nhưng đối phương cũng chỉ nhìn chằm chằm một lúc, không có cất bước lại gần, sau đó dời ánh mắt đi.
Lúc này Vân Tiêu mới tháo bỏ phòng bị, dán chặt Ẩn Thân phù trên trán hơn một chút.
Sau khi rời khỏi cửa cung một đoạn đường rồi, Vân Tiêu mới gỡ Ẩn Thân phù xuống.
Chung Ly Trạm hỏi nàng: “Không tiếp tục dùng cách này lẫn vào tháp Thần Tiêu à?”
Vân Tiêu lắc đầu nói: “Xung quanh tháp Thần Tiêu có quá nhiều trận pháp, hơn nữa vì chuyện lễ tế tự Thánh Tiên nên hiện tại canh giữ vòng ngoài tháp Thần Tiêu đều là Tiên Sư… Ta tự biết năng lực của mình, Ẩn Thân phù của ta có thể qua mặt được những kẻ như Lâm Huân nhưng không thể lừa gạt được Trọng Khanh Tiên sư.”
Nàng nói xong, quơ ngọc bội của Chu Tuyền Lễ rồi nói: “Nên ta mới tìm Chu Tuyền Lễ đòi cái này.”
Vân Tiêu giải thích cho Chung Ly Trạm mối quan hệ giữa Trọng Khanh Tiên sư và phủ Tiêu Dao Vương, Tiêu Dao Vương và Trọng Khanh Tiên sư đều là người Hồ tộc, mà Thánh Tiên trong truyền thuyết cũng là người Hồ tộc.
Năm nay Trọng Khanh Tiên sư đã sáu mươi bảy tuổi, là Quốc sư danh xứng với thực của Lăng quốc, những phù chú và trận pháp còn sót lại trên thế gian này, Trọng Khanh Tiên sư đều từng nghiên cứu qua.
Hiện nay, trong ngũ tộc, người Nhân tộc đang nắm quyền, số người của bốn tộc còn lại cộng lại cũng không bằng một phần mười Nhân tộc. Lăng quốc cũng dưới sự cai trị của Nhân tộc mà hòa bình chung sống với bốn tộc khác.
Trọng Khanh Tiên sư vốn là trưởng lão ở Hồ tộc, ghi chép và duy trì pháp thuật thông thần được để lại từ mấy nghìn năm trước. Vì Tiêu Dao Vương có quan hệ họ hàng với ông ta trong Hồ tộc, lại tốn công sức năm nào cũng mời một lần nên mới mời được Trọng Khanh Tiên sư đến tháp Thần Tiêu ở Kinh Đô trấn giữ.
Đây cũng là lý do Chu Tuyền Lễ thân là con trai út của một vương gia khác họ mà có thể hoành hành bá đạo ở Kinh Đô, và cùng là lý do hắn ta có thể mua chuộc lính gác ở tháp Thần Tiêu, đập vỡ pho tượng nhỏ Thánh Tiên, dám đẩy Vân Tiêu xuống Thiên tế đàn.
Dựa vào việc phủ Tiêu Dao Vương và Trọng Khanh Tiên sư có mối giao tình bền chặt, vì vậy Vân Tiêu cầm lệnh bài của Chu Tuyền Lễ đi vào tháp Thần Tiêu mới không bị ai ngăn cản.
Chung Ly Trạm nghe nàng nói vậy, bèn hỏi: “Thằng nhóc tên Trọng Khanh này rất lợi hại sao?”
Vân Tiêu: “…”
Cũng chỉ có hắn mới dám gọi một ông lão gần bảy mươi tuổi là “thằng nhóc”, nhưng mà trong những ghi chép lịch sử, trước khi Hy tộc bị Chung Ly Trạm nguyền rủa, tuổi thọ có thể kéo dài đến cả nghìn năm. Ngay cả bản thân Chung Ly Trạm cũng sống đến khoảng hai trăm tám mươi tuổi mới tạ thế, nên hắn gọi Trọng Khanh Tiên sư là “thằng nhóc” cũng không sai.
Vân Tiêu thành thật nói: “Cũng khá lợi hại.”
“Cũng khá” là dựa trên tình hình phù chú trận pháp hiện nay đều đã suy tàn nên đương nhiên Trọng Khanh Tiên sư được coi là một sự tồn tại đứng đầu. Nhưng so với thiên tài Chung Ly Trạm bình định Ngũ Đế thống nhất thiên hạ hơn hai nghìn năm trước thì tất nhiên là không đáng kể.
Vân Tiêu nắm lấy cơ hội, khen ngợi Chung Ly Trạm hết lời: “Dĩ nhiên Hy Đế vẫn lợi hại nhất, ông ta trước mặt Hy Đế cũng chỉ có thế này thôi.”
Chung Ly Trạm nhìn về phía bàn tay trắng nõn giơ ra trước mắt mình, ngón cái Vân Tiêu bấm vào đầu ngón út của mình một chút xíu như vậy, hắn chỉ hơi nhướng mày, cũng không biết có nên chấp nhận lời nịnh hót này hay không.
Đúng như Vân Tiêu dự liệu, nàng cầm theo ngọc bội của phủ Tiêu Dao Vương muốn vào tháp Thần Tiêu, các Tiên Sư bên ngoài tháp Thần Tiêu liếc nhìn nhau, có người nhận ra đây là Thập Nhất công chúa có dính dáng đến việc phá hoại tế tự không lâu trước đó. Nhưng Trọng Khanh Tiên sư cũng đã từng nói người của phủ Tiêu Dao Vương muốn vào tháp Thần Tiêu xem xét thì không được ngăn cản, nên sau khi mấy người đó bàn bạc do dự một chút, đã cho Vân Tiêu vào.
Hồ tộc đã sinh ra Thánh Tiên, tiêu diệt Sát Thần, vốn được hưởng mọi ưu đãi ở Lăng quốc.
Có thể nói lệnh bài của phủ Tiêu Dao Vương, ngoại trừ một số cấm địa có lệnh cấm rõ ràng, thì trên khắp Lăng quốc không có nơi nào là không thể đến.
Vân Tiêu cất ngọc bội, xách một chiếc đèn lồng mờ nhạt rồi đi vào tháp Thần Tiêu.
Trong tháp Thần Tiêu có minh châu, cần dùng phù vàng để kích hoạt ánh sáng. Lần này Vân Tiêu đến không có ý định gióng trống khua chiêng, hơn nữa Chung Ly Trạm đọc sách cũng không cần thắp đèn, vì thế nàng cầm theo chiếc đèn lồng nhỏ trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Tuy Tháp Thần Tiêu là bia mộ của Chung Ly Trạm nhưng bên trong lại chất đầy tất cả các cổ tịch mà Hiển Đế có thể vơ vét được, kệ sách ở đây từ tầng một nối thẳng lên đỉnh tháp, dưới rộng trên hẹp, trên các kệ gỗ khắc đầy những chú văn cũ kỹ theo từng hàng, từng cột như phương trận trói buộc linh hồn.
Chung Ly Trạm vừa bước vào tháp Thần Tiêu liền cảm nhận được cơ thể của mình cách đó không xa, phạm vi thần thức của hắn cũng khuếch tán rộng hơn, hắn không cần lật xem những cổ tịch sử sách này cũng có thể thấy hết nội dung bên trong.
Đúng như hắn suy đoán, hơn hai nghìn năm trôi qua, tất cả pháp thuật thông thần còn sót lại trên thế gian này được ghi chép lại vào trong sách cực kỳ ít ỏi. Những năm Ngũ Đế tranh bá, các tộc đều thi triển hết thần thông của mình, có người vì thông thần mà không tiếc lấy huyết nhục làm cái giá để đánh đổi, cũng không biết đã làm hại bao nhiêu sinh mạng vô tội.
Khi Chung Ly Trạm tại vị, đã ra lệnh cấm một số phù chú trận pháp, những pháp thuật hại người đó đều đã bị cất giấu, giấu trong cung điện của hắn, lót dưới giường đá của hắn, không ai dám đi tìm và lật xem.
Sau khi hắn chết, bởi vì Hy tộc chịu lời nguyền nên thọ mệnh dần rút ngắn lại, suýt chút nữa bị diệt tộc trong dòng chảy thời gian và sự thay đổi triều đại. Còn Nhân tộc, vì sinh sôi nảy nở mà ngày càng trở nên mạnh mẽ, dần dần chiếm vị trí lãnh đạo.
Còn về những phù chú trận pháp đã bị lãng quên và thất lạc, theo ghi chép trong sử sách tất cả đều bị hắn phá hủy.
Chung Ly Trạm xem đến một cuốn sử sách dày cộp, lật đến đoạn hơn hai nghìn năm trước, những ghi chép về hắn không hề ít nhưng lời tốt đẹp thì chỉ lác đác vài câu.
Hắn phát điên không chỉ một lần.
Lần phát điên thứ nhất, hắn đã chặt đứt sáu vạn cái đuôi của người Nhân tộc, sau đó ninh thành canh xương uống.
Lần phát điên thứ hai, hắn đã thu nạp ba nghìn mỹ nữ Ỷ tộc làm hậu cung giai lệ, rồi lại giết sạch trong một đêm, lấy xương sọ đựng rượu, hàng đêm sênh ca.
Lần phát điên thứ ba, hắn dùng trẻ con Nhân tộc làm vật tế, xương chất thành núi, máu chảy nghìn dặm, muốn dùng chính những xương người kia xây thành tháp cao để thông thần, trở thành chúa tể vĩnh viễn.
Sau đó thiên đạo không đành lòng nhìn chúng sinh bị Sát Thần Chung Ly Trạm này tàn sát khắp nơi nên đã dùng thần ý ban xuống một chỉ dụ, ban cho một thiếu nữ Hồ tộc sở hữu sức mạnh chém thần, dùng Trảm Hồn kiếm làm phong ấn, cuối cùng đã giết chết Sát Thần tai họa Chung Ly Trạm này.
Ngay trước khi hắn chết, hắn đã thiêu rụi cung điện, lời nguyền rủa như tiếng ác quỷ ngâm nga đã khiến Hy tộc của hắn suýt chút nữa diệt vong.
Những thuật pháp thông thần đã bị thất lạc đó nằm ngay trong cung điện thiêu rụi trước khi hắn chết, chôn vùi cùng với hắn, ngay cả tro bụi cũng không còn.
Chung Ly Trạm nhìn những ghi chép này, không nói rõ trong lòng là cảm xúc gì chỉ là một số ký ức mơ hồ đã ngủ say sau hơn hai nghìn năm dần dần quay trở về trong đầu, khiến lòng hắn lạnh đi, những ghi chép này cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ.
Quả thực hắn từng có một khoảng thời gian khó lòng tự kiểm soát được.
Chặt đứt sáu vạn cái đuôi của người Vĩ Nhân tộc, hắn hoàn toàn không nhớ bản thân đã ra lệnh như vậy nhưng đó là sự thật đã xảy ra. Hắn nhớ những xương đuôi đó vì xương chất đống quá nhiều, hắn sợ sau khi thối rữa sẽ sinh ra dịch bệnh nên đã lệnh cho người đốt những cái đuôi đó rồi đem đi chôn, tuyệt đối không hề ninh thành canh để uống.
Sau này thu nạp ba nghìn hậu cung giai lệ, Chung Ly Trạm lờ mờ nhớ hình như quả thực có một thời gian hậu cung của hắn xuất hiện một số nữ tử trẻ tuổi…
Những hình ảnh rời rạc đó lóe lên như mặt gương bị nứt vỡ, hắn có thể nhìn thấy chính mình ngồi vững trên đài cao, hàng nghìn thiếu nữ quỳ gối trước mặt hắn, từng tiếng khóc lóc kể lể trong đêm tựa như quỷ gào rú, khóc đến mức hắn đau đầu như búa bổ.
Hắn nhớ mang máng lúc đó mình đã nói một câu: “Các ngươi đều tự cho mình là thứ hàng hóa tốt đẹp lắm à? Lại dám mưu toan quyến rũ cô? Xem ra không giết sạch các ngươi thì các ngươi sẽ không chịu nói ra sự thật.”
Sau đó là một màu đỏ tươi của máu, những mảnh ký ức đó cũng trở nên vô cùng mơ hồ.
Còn về sau đó đã xảy ra chuyện gì thì hắn không rõ lắm, có điều khoảng thời gian đó quả thực hắn đã nhận được chỉ dẫn của thần minh, thần minh để lại một phong thư trên bàn hắn, chữ viết vừa thanh tú lại vừa có chút non nớt giống như chữ của một đứa trẻ còn khá nhỏ tuổi viết.
Trên phong thư đó còn đè một nhánh hoa hải đường, nó được hái từ cây hải đường duy nhất trong tiền viện tẩm cung của hắn, đóa hoa đó khá nguyên vẹn, lúc bị hắn phát hiện đóa hoa vẫn còn tươi đẹp, cho thấy thần minh vừa rời đi không lâu.
Vị thần minh đó nói không cần cảm tạ việc tốt mà nàng làm, nếu muốn hỏi nàng là ai thì nàng là Tiểu Tiên Nữ.
Tiểu Tiên Nữ…
Hình như hắn… đã từng thấy chữ viết của Tiểu Tiên Nữ ở đâu đó rồi.
Một tiếng sấm sét ầm ầm vang lên, trong khoảnh khắc đó ánh sáng từ sấm chớp xuyên qua khung cửa sổ chiếu sáng bên trong tháp Thần Tiêu như ban ngày.
Chung Ly Trạm đột nhiên mở mắt ra, mượn ánh sáng này mà nhìn rõ toàn bộ bố cục bên trong tháp Thần Tiêu.
Chỉ là… không thấy bóng dáng Vân Tiêu đâu.
Tia chớp vừa biến mất, cơn mưa liền đổ xuống như trút nước. Bên ngoài tháp Thần Tiêu truyền đến một tràng tiếng bước chân, còn có vài tiếng lẩm bẩm, có vẻ không hài lòng về trận mưa bất thình lình này.
E rằng người đang nói đã bị ai đó âm thầm quát mắng nên lập tức chuyển đề tài và nói sang chuyện khác: “Trọng Khanh Tiên sư, Thập Nhất điện hạ đang ở trong tháp Thần Tiêu, không biết nửa đêm nửa hôm đến tháp Thần Tiêu có việc gì quan trọng…”
“Ngươi có chắc là nàng cầm lệnh bài của phủ Tiêu Dao Vương?” Một giọng nói khá già nua nhưng tràn đầy nội lực hỏi.
Một người khác trả lời: “Là ngọc bội thiếp thân của Lễ công tử, đệ tử chắc chắn sẽ không nhận lầm.”
Tràng tiếng bước chân đó ngày càng gần hơn, Chung Ly Trạm vẫn đứng tại chỗ, đôi mắt hồ ly phát sáng trong đêm đen trông giống như hồ ly thành tinh thật, trong sự lạnh lùng ấy lại mang theo vài phần tà khí.
Ánh mắt hắn không rời đi, một mực chăm chú nhìn về phía bên kia giá sách, rồi một tia chớp sét lóe lên.
Ánh sáng từ sấm chớp chiếu lên bóng dáng mảnh mai phía sau giá sách.
Mái tóc dài đen nhánh được nàng vén ra phía trước để lộ tấm lưng trần trắng nõn, trên tấm lưng gầy guộc ấy không có chút vết sẹo nào dù là mới hay cũ tựa như bạch ngọc thượng hạng. Nhưng dọc theo cột sống đối phương lại hằn lên những vết đỏ rõ rệt vì bị thanh Cốt Kiếm áp sát vào người trong thời gian dài.
Cùng lúc với ánh sáng chiếu đến, Vân Tiêu liền nhanh chóng mặc y phục vào, dán Cốt Kiếm ở sau lưng rồi buộc chặt lại đai lưng.
Nàng quay đầu lại, đối diện ngay với đôi mắt không hề rời đi trong đêm đen.
Sắc mặt Chung Ly Trạm có chút lạnh lùng, cũng không biết đã đứng đó nhìn bao lâu. Chỉ trong khoảnh khắc đối mặt ngắn ngủi này Vân Tiêu đã cảm thấy tim mình như rơi xuống hàn đàm, lạnh đến mức không dám đập nữa.
Ánh đèn bên ngoài tháp Thần Tiêu sáng lên, vài bóng người phản chiếu trên cánh cửa.
Chung Ly Trạm bước từng bước tiến lại gần Vân Tiêu, đến khi đứng trước mặt nàng, vừa vặn là bước thứ chín hắn đi.
Hắn nhìn xuống từ trên cao, như thể có thể nhìn xuyên thấu nàng.
Nàng cứng đờ tại chỗ, nhìn Sát Thần vươn tay ra, bàn tay to lớn hướng về phía mặt nàng.
Nàng cảm thấy giờ khắc này mình như sắp chết, ba chữ đừng giết ta bị nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng trái lại, vì uy áp và khí thế của Chung Ly Trạm mà nàng không thể phát ra nổi nửa tiếng cầu xin tha thứ.
Tuy Vân Tiêu sợ hãi nhưng vẫn không hề nhắm mắt, vì vậy nàng nhìn thấy bàn tay đó áp sát mặt nàng, ngón cái lau mạnh qua má nàng, lau đi một giọt máu tươi đỏ rực dính trên mặt nàng.
Cùng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên phía sau.
Gió lạnh ùa vào, Vân Tiêu chậm rãi tìm lại được hơi thở của mình.
Gửi phản hồi