“Chu Tuyền Lễ!”
Vân Quang Sung tức giận đến mức đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút.
Y chưa từng thấy người nào vô lễ đến nhường này, chẳng coi trọng tôn ti, chẳng phân biệt quân thần!
Tên này lại còn dám động tay động chân với Hoàng muội y ngay trước mặt y và trước sự có mặt của nhiều người như vậy. Hắn ta nào chỉ không coi y ra gì, mà là không coi cả luật pháp của Lăng quốc ra gì!
Vân Tiêu thực sự bị dọa sợ, nàng né tránh vài lần ra sau lưng vị trẻ tuổi, cho đến khi Chu Tuyền Lễ bị người khác cản lại, nàng mới đỏ hoe mắt nhìn Vân Quang Sung: “Đại Hoàng huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Gì mà tế đàn? Lại còn liên quan gì đến Vân Mật? Nếu là Vân Mật tố cáo muội, cớ sao hôm nay chỉ có mình muội bị thẩm vấn, nàng ta đâu?”
Phản ứng này như Vân Tiêu mới là bình thường, bởi vì chuyện nàng bất hòa với Vân Mật gần như cả Hoàng cung đều biết rõ. Nhưng khác với vẻ nhẹ nhàng và yếu đuối của Vân Mật, tuy Vân Tiêu gầy gò nhỏ bé hơn nhưng đôi mắt lại vô cùng kiên nghị, khi đối đầu với Vân Mật cũng dám đối chất vài câu, quyết không để bản thân rơi vào thế hạ phong.
Vân Quang Sung thấy lời Vân Tiêu nói có lý.
Đêm qua Vân Mật đến báo tin xong, sau đó đã về nghỉ ngơi. Hôm nay Vân Quang Sung điều tra đến giờ, lời khai của Vân Mật và Chu Tuyền Lễ có thể khớp với nhau, nhưng Vân Tiêu lại hoàn toàn không biết gì.
Nếu nói Vân Mật và Chu Tuyền Lễ thông đồng lời khai thì Vân Quang Sung không thể nào hiểu được hai người họ đã có ý định hãm hại Vân Tiêu, sao lại còn để Vân Tiêu bình yên qua một đêm trong cung? Nhưng nếu họ không thông đồng lời khai, mà đúng như Chu Tuyền Lễ đã nói, hắn ta đã vứt Vân Tiêu xuống cấm địa của Thiên tế đàn thì làm sao muội ấy có thể bình an trở về?
Ngày mai là lễ tế tự Thánh Tiên, Vân Quang Sung không thể để Hiển Đế nghĩ y thực sự vô năng, bèn sai Tiền Anh Thành cũng dẫn Vân Mật đến Thanh Vân ty tra hỏi.
“Ngươi là đồ nữ nhân độc ác, nữ nhân độc ác!!!” Chu Tuyền Lễ nghe thấy Vân Quang Sung muốn bắt Vân Mật, cả người bỗng trở nên điên cuồng.
Vân Quang Sung vốn đã thấy phiền muộn, giờ lại nghe Chu Tuyền Lễ la hét như điên, bèn sai người đưa hắn ta đi.
Y còn kiêng dè Tiêu Dao Vương, không dám áp giải Chu Tuyền Lễ vào đại lao trước khi định tội, chỉ có thể tìm một tĩnh thất trong Thanh Vân ty rồi nhốt hắn ta vào đó.
Vân Tiêu cảm thấy an toàn hơn sau khi Chu Tuyền Lễ rời đi, cả người cũng thả lỏng hơn nhiều. Khi Vân Quang Sung tra hỏi, nàng chỉ nói đêm qua nàng vẫn luôn ở trong tẩm cung, trái lại nhũ mẫu Hứa Bình có ra ngoài một lúc lâu, nhưng Hứa Bình vốn không quan tâm đến nàng, vì vậy không ở bên cạnh nàng là việc bình thường.
“Muội ở tẩm cung làm gì?”
“Đọc sách.” Vân Tiêu không chỉ nói ra tên sách, mà còn nói ra nội dung ở trang trước, trả lời một cách không kiêu căng không siểm nịnh.
Nếu không phải một vài hành động nhỏ làm lộ ra thực ra nàng cũng rất căng thẳng thì Vân Quang Sung đã tưởng nàng đã sắp xếp trước mọi chuyện đâu vào đấy, ngược lại còn sinh lòng nghi ngờ nàng.
Trước khi Vân Mật đến, Vân Tiêu vẫn luôn ngồi cùng Vân Quang Sung trong chính đường của Thanh Vân ty.
Chung Ly Trạm cũng đang ở đây, có điều hắn đang đứng phơi nắng dưới mái hiên ngoài chính điện. Thỉnh thoảng Vân Tiêu liếc nhìn hắn, trong lòng lấy làm lạ rõ ràng hắn đã là quỷ rồi, tại sao không sợ ánh mặt trời chói chang?
Vân Quang Sung nhận thấy ánh mắt của Vân Tiêu, bỗng hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”
“Hoa hải đường.” Vân Tiêu nói khẽ: “Trong viện muội không có, cho nên mới nhìn xem.”
Hiển Đế có quá nhiều con cái nên người không được sủng ái cũng rất nhiều, không phải viện tử của ai cũng có thể trồng hoa trồng cỏ, cũng không phải ai cũng có cung nhân chăm sóc những thứ này.
Vân Tiêu thấy tư thế vươn vai của Chung Ly Trạm chợt khựng lại một chút, hình như vì câu nói này mà hắn quay đầu lại. Khi ánh mắt hắn đối diện với Vân Tiêu, nàng có thể thấy tia nắng xuyên qua hồn phách hắn khiến hắn trông càng trong suốt hơn, như thể một cơn gió sẽ thổi tan rồi biến mất từ đó.
Tim nàng lỡ một nhịp, thực ra nàng cũng có hơi hoảng hốt, sợ rằng Hy Đế Nhân Hoàng chỉ là ảo giác do chấp niệm quá sâu của nàng sinh ra.
Chớp mắt một cái, nam nhân cao lớn dưới ánh mặt trời vẫn còn ở đó.
Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng có chút tò mò.
Nàng cho rằng nam nhân được gọi là Sát Thần dù không có một đôi mắt nhuốm đầy máu tanh giết chóc, thì cũng phải là đôi mắt chứa đầy lệ khi, hồn phách lạnh lẽo. Nhưng quỷ hồn mà nàng thả ra, ngoại trừ bộ huyền y, không thấy một chút âm u tàn ác nào, tuy đôi mắt hồ ly có chút tà khí nhưng hắn lại có rất nhiều biểu cảm nhỏ, do đó tà khí ấy cũng biến thành sự hoạt bát.
Hắn cũng có rất nhiều hành động nhỏ, bàn chân dưới trường bào đang cố gắng dẫm lên đám cỏ dại kiên cường mọc lên trong khe tường được ánh nắng chiếu rọi, hắn không chạm được vào cỏ dại, còn ngỡ rằng người khác không biết mà lén lút lườm đám cỏ dại.
Bên trong chính đường yên tĩnh trong chốc lát, thậm chí có một hạ nhân của Thanh Vân ty dâng một tách trà cho nàng. Vân Tiêu nâng tách trà, đây có lẽ là ngụm nước nóng đầu tiên mà nàng được uống trong năm nay.
Đáng tiếc là trà còn chưa kịp vào miệng thì Vân Mật đã đến. Nhìn thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch của Vân Mật, Vân Tiêu sợ mình vừa uống ngụm trà sẽ nôn ra mất nên dứt khoát đặt tách trà xuống.
Vân Mật thấy Vân Tiêu cũng rất bất ngờ, đôi mắt hận không thể trừng thủng một lỗ trên người nàng y hệt Chu Tuyền Lễ, cho đến khi Vân Quang Sung ném chiếc khuyên tai xuống trước mặt nàng ta.
Vân Mật vừa thấy liền quỳ xuống trước: “Không biết Đại Hoàng huynh gọi muội đến Thanh Vân ty là vì chuyện gì? Sao… sao cái khuyên tai này lại ở đây?”
Vân Quang Sung hỏi: “Đêm qua, trước khi đến tìm ta, muội đã đi đâu?”
“Muội… muội vẫn luôn ở trong cung, không đi đâu cả, tất cả cung nhân trong cung đều có thể làm chứng.” Vân Mật lại nhìn về phía Vân Tiêu: “Trái lại là Thập Nhất Hoàng muội… Đêm qua, cung nữ trong cung ta đã thấy rõ muội bị Lễ công tử đưa đến Thiên tế đàn, sao bây giờ lại lành lặn ở đây?”
Vân Tiêu mỉm cười: “Cung nữ trong cung ngươi đã thấy Chu Tuyền Lễ đưa ta đi?”
Vân Mật gật đầu: “Ta lo lắng Hoàng muội có chuyện nên đã vội vàng báo chuyện này cho Hoàng huynh, để Đại Hoàng huynh cứu muội.”
Vân Tiêu không để ý đến nàng ta nhưng Vân Quang Sung lại mở lời: “Vậy thì lạ thật. Nếu muội không đi đâu cả, sao khuyên tai của muội lại xuất hiện ở tháp Thần Tiêu!”
Sắc mặt Vân Mật tái nhợt: “Gì cơ? Cái… cái khuyên tai này là Lễ công tử tặng, muội cũng không muốn nhận ân huệ này nhưng khổ nỗi lúc đó không tiện từ chối. Muộn mang cái khuyên tai này về rồi cất đi luôn, nó mất từ lúc nào muội cũng không biết… Nhưng mà cách đây không lâu, cung nữ cất khuyên tai đó lại qua lại khá thân với Hứa ma ma bên cạnh Thập Nhất Hoàng muội.”
Vân Tiêu ngồi trở lại.
Chung Ly Trạm cũng muốn ngồi nhưng nếu hắn ngồi xuống thì chỉ có thể ngồi dưới đất, không thể chạm được tới ghế.
“Lúc nào nàng ta cũng nói chuyện bằng cái giọng điệu đó à?”
Một làn gió ấm áp thổi qua tai, Vân Tiêu hơi giật mình, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn nam nhân đang cúi xuống sát bên cạnh mình.
Hồn phách của Chung Ly Trạm lọt thỏm trong bàn trà, lúc nói chuyện đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Vân Mật.
Vân Tiêu khẽ gật đầu, đúng vậy, lúc nào Vân Mật cũng nói chuyện với giọng điệu này, muốn khóc mà không khóc, ấm ức như thể ai cũng đang bắt nạt nàng ta. Nàng ta luôn thích gắp lửa bỏ tay người, nói một câu mà có tám trăm cái tâm tư, không nói thẳng mà cứ muốn người khác phải đoán mò, người ta đoán theo ý nàng ta thì nàng ta lại nói chưa từng nói như vậy.
Vân Tiêu vừa nghĩ đến những điều này liền lườm mắt trắng dã ngay trước mặt Vân Quang Sung, không giữ chút hình tượng nào.
Vân Quang Sung hỏi Vân Mật rất nhiều câu hỏi, Vân Mật đều trả lời cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Vân Quang Sung hỏi đến phát chán, dường như vụ án này đang rơi vào bế tắc.
Lúc này Vân Tiêu lên tiếng: “Ngoài khóc ra Cửu Hoàng tỷ còn biết làm gì khác không? Hiện giờ hỏi gì cũng bảo không biết, thế mà đêm qua lại như thể biết hết mọi chuyện, còn liên lụy đến ta… Cửu Hoàng tỷ thân thiết với Chu Tuyền Lễ lắm mà, hai người còn tặng tín vật cho nhau nữa. Sao thấy hắn trói ta lại mà không ngăn cản, lẽ nào là cố ý muốn hắn phạm tội?”
Sắc mặt Vân Mật tái nhợt: “Ta không hề thân thiết với Lễ công tử.”
“Không thân thiết mà ngươi lại nhận khuyên tai của người ta á? Không thân thiết mà ngươi gọi hắn là Lễ công tử?” Vân Tiêu tỏ rõ vẻ không tin: “Không thân thiết mà vừa rồi hắn ta luôn miệng gọi ngươi Mật Nhi thân mật đến vậy.”
Hai mắt đẫm lệ của Vân Mật nhòe đi: “Sao muội muội cứ phải nhắm vào ta? Lẽ nào còn muốn ta lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình sao?”
“Đừng khóc nữa.” Tư thế ngồi của Vân Tiêu không hề thay đổi: “Có giỏi thì ngươi chết một lần đi, ngươi chết rồi thì ta sẽ tin ngươi trong sạch.”
“Muội muội…”
“Đủ rồi!” Vân Quang Sung bị hai nữ tử này đấu khẩu qua lại đến nhức cả đầu, nói: “Giam Vân Tiêu lại trông chừng!”
Vân Tiêu lập tức im bặt, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Vân Mật rồi quay người rời đi.
Chung Ly Trạm thực sự há hốc mồm, tốc độ thay đổi sắc mặt của Vân Tiêu quá nhanh, vừa rồi khi đối chọi gay gắt với Vân Mật không hề thấy một chút yếu đuối đáng thương nào, toàn bộ quá trình đều bình tĩnh thản nhiên, chuyên chọn chỗ đau của người khác mà chọc.
Chung Ly Trạm im lặng một lát, thấy Vân Tiêu đã bị nhốt vào tĩnh thất, lúc này mới hỏi: “Vừa rồi ngươi thỉnh thần nhập xác sao?”
Câu hỏi này vừa thốt ra, Chung Ly Trạm có hơi hối hận, đây rõ ràng là một câu hỏi thừa thãi, còn làm tổn hại đến hình tượng uy nghiêm của hắn.
Sát Thần ưỡn thẳng lưng, còn chưa nghĩ xong phải làm sao để vớt lại hình tượng thì thiếu nữ sắc bén như một con dao nhỏ bên kia đã im lặng rơi lệ.
Từng giọt nước mắt đập xuống mu bàn tay, ngay cả hơi thở nàng cũng không nặng nề hơn bao nhiêu, nuốt hết mọi sự tức giận và ấm ức vào trong, vậy mà còn không quên cung kính đáp lại Chung Ly Trạm một câu: “Để Hy Đế chê cười rồi, nếu vừa rồi ta không châm chọc nàng ta vài câu, e rằng tình hình hiện tại sẽ còn tệ hơn nữa.”
Nàng thoáng dừng lại một chút, như thể bao nhiêu năm khổ sở không có chỗ nào để trút ra, lúc này lại bộc lộ vài phần yếu đuối: “Trước đây cũng luôn như vậy, bất kể giữa ta và Vân Mật ai đúng ai sai, chỉ cần nàng ta khóc, mọi người đều đứng về phía nàng ta, cho nên ta…”
Cho nên nàng dứt khoát châm chọc nàng ta vài câu, dù không thể xé toạc mặt nạ giả tạo kia thì cũng phải khiến nàng ta khó chịu.
Những lời này không cần Vân Tiêu nói ra, Chung Ly Trạm cũng hiểu.
Hắn vốn tưởng trong Hoàng cung người ta coi trọng quyền thế, ai có năng lực thì người đó được đứng ở vị trí ấy, không ngờ giữa các Hoàng tử và Hoàng nữ hóa ra lại là đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn.
Chậc.
Mắt Vân Tiêu đỏ hoe, khóc trông cũng quá đáng thương.
Nước mắt nàng không kéo dài quá lâu, sau khi giơ tay lau khô vết nước mắt, nàng liền đứng dậy nói: “May mắn là bị nhốt ở đây, ta còn có cơ hội.”
Vân Tiêu vừa dứt lời liền đi đến một góc trong tĩnh thất, đẩy cái tủ nhỏ đựng nước trà ở đó sang một bên, sau đó bới lớp đất mỏng trên bề mặt ra, rất nhanh đã lộ ra một cái… lỗ chó.
Chung Ly Trạm: “…”
Sao người của hai nghìn năm sau lại cầm tinh con chuột hoặc con chó vậy? Đều thích đào lỗ thế à?
Vân Tiêu đang định chui vào, Chung Ly Trạm liền xách cổ áo nàng hỏi: “Ngươi muốn làm gì, nói thẳng ra đi.”
Vân Tiêu chớp mắt một cái, nói: “Ta muốn đi tìm Chu Tuyền Lễ.”
Nàng nói xong, con người khẽ đảo, sau đó im lặng nhìn về phía Chung Ly Trạm.
Thiếu nữ không mở lời nhưng Chung Ly Trạm đột nhiên hiểu được ý ánh mắt của nàng, hỏi: “Ngươi muốn cô giúp ngươi đưa hắn ta qua đây?”
Vân Tiêu khẽ gật đầu, sau đó nở một nụ cười yếu ớt.
Thấy Chung Ly Trạm khẽ nheo mắt, nàng vội vàng giải thích: “Nếu tín đồ có thể sống sót, Hy Đế sẽ có thêm nhiều cách để tìm kiếm tự do hơn, đúng không? Dù sao trong Hoàng cung có rất nhiều sách cấm về phù chú trận pháp. Tuy ta không thể đi vào nhưng có thể đứng bên ngoài phơi nắng rồi để Hy Đế vào trong lật xem, chẳng phải cũng như nhau à?”
Chung Ly Trạm: “…”
Ừm, nàng đưa ra một điều kiện rất tốt làm mồi nhử.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Chung Ly Trạm thực sự không hiểu nổi nàng. Nếu nàng chỉ muốn thoát thân khỏi hoàn cảnh này, cũng có thể nhờ hắn giúp đỡ, dùng điều kiện tương tự làm mồi nhử, đổi lấy việc nàng rời khỏi Thanh Vân ty một cách trong sạch.
Dù sao hắn có thể tạo ra rất nhiều bằng chứng bất lợi cho hai người kia.
Vân Tiêu lại chỉ cười: “Ta muốn công bằng.”
Chung Ly Trạm hơi khựng lại.
Công bằng.
Hai từ này tưởng chừng đơn giản, thực chất lại khó có được.
Từng có người hỏi hắn qua lại giữa ngũ tộc, giết vô số kẻ hung ác lộng quyền, không có lập trường rõ ràng, thậm chí ngay cả tộc nhân Hy tộc cũng không tha, rốt cuộc làm vậy có ý nghĩa gì, là vì điều gì.
Hắn cũng trả lời là vì công bằng.
Một bầu nhiệt huyết, đầy hoài bão, nói ra hai từ công bằng, đổi lại là sự chế giễu của vô số người. Khoảnh khắc đó dường như Chung Ly Trạm đã biến thành một đứa trẻ, ngẩng đầu nhìn những người lớn tuổi cao cao tại thượng chẳng khác nào yêu ma quỷ quái, nghe tiếng cười châm chọc của họ mà cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, thầm nghĩ nhìn đi, đây chính là sự bất công.
Và hơn hai ngàn năm sau, có một thiếu nữ trạc tuổi hắn khi còn ngây thơ nằm xưa nói với hắn rằng nàng muốn công bằng.
“Cô cho ngươi công bằng.”
Chung Ly Trạm nói xong, thân hình biến mất trước bức tường.
Mười bước, đủ để hắn đi đến phòng bên cạnh và đưa Chu Tuyền Lễ qua đây.
Vân Tiêu vẫn đứng trước lỗ chó, hai bàn tay trong ống tay áo nắm chặt, đôi mắt sáng ngời ánh lên nhiều cảm xúc, kinh ngạc, bừng tỉnh, vui mừng.
Công bằng gì chứ, đó chẳng qua là lời mở đầu mà nàng từng đọc trong sử ký miêu tả về cuộc đời của Chung Ly Trạm, có dăm ba câu ghi chép lại hắn cũng từng làm những việc lợi nước lợi dân, quá trình từ anh hùng biến thành Sát Thần luôn cần một sự đối lập đủ mạnh.
Khi Chung Ly Trạm còn là anh hùng đã nói lời hùng hồn, nói muốn thiên hạ công bằng.
Thực ra Vân Tiêu chỉ đang dò xét thôi, từ khi nàng rơi xuống cấm địa rồi đánh thức Chung Ly Trạm về sau, luôn cảm thấy hắn rất khác, ngày càng tách biệt khỏi hình ảnh Sát Thần được ghi chép trong sử sách.
Hiện tại thì nàng đã phần nào chắc chắn, hóa ra Sát Thần… cũng là một Bồ Tát mang lòng chính nghĩa.
Gửi phản hồi