Trấn nhỏ nằm gần núi, trong núi còn có một số thị tộc của Vĩ Nhân tộc chăn nuôi bầy thú. Ở vùng tiếp giáp giữa hai tộc, người dân đã ngầm mặc định ban ngày là khu vực sinh sống của Nhân tộc, đêm xuống thì Vĩ Nhân tộc sẽ dẫn thú ra ngoài hoạt động.
Bên ngoài sắc trời đã tối, mặt trời đã xuống núi, trên bầu trời xanh thẳm treo một vầng trăng tròn mờ nhạt.
Khi Vân Tiêu đi theo Chung Ly Trạm ra khỏi quán trọ, chưởng quỹ của nhà trọ còn nhắc nhở nàng tuyệt đối đừng đi xa. Khu vực này từ giờ Dậu đến giờ Tuất, Vĩ Nhân tộc sẽ xuống núi, người dân bình thường trong trấn đều phải đóng chặt cửa sổ, tắt đèn nghỉ ngơi.
Vân Tiêu khẽ gật đầu, cảm ơn lời nhắc nhở của ông ấy, đợi ra khỏi quán trọ mới như sực tỉnh hỏi một câu: “Chúng ta đi đâu?”
Từ lúc Chung Ly Trạm nói muốn làm lễ cập kê cho nàng, đầu óc Vân Tiêu cứ như bị ngâm nước trong thời gian dài, có cảm giác mơ mơ màng màng như sắp đổ bệnh đến nơi. Nàng không sao tập trung tinh thần được, ánh mắt vô thức rơi vào bóng lưng Chung Ly Trạm.
Trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn.
Sao hắn lại nhớ được sinh thần nàng?
Sinh thần nàng không quan trọng.
Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có lễ cập kê, dù sao ngay cả mẹ ruột nàng, Nghiên Phi lúc này có lẽ đã sớm bị đánh chết, cũng chưa chắc đã nhớ nàng sinh ra khi nào, năm nay bao nhiêu tuổi.
Nhưng những nghi vấn này Vân Tiêu đều không hỏi ra, nàng thực ra có chút tò mò Chung Ly Trạm rốt cuộc muốn tặng nàng cái gì, cũng có chút lo lắng, một khi hỏi ra, thứ hắn vốn định tặng nàng sẽ không còn nữa.
Chung Ly Trạm đi thẳng về phía trước, đi ngang qua nhà có hoa hải đường trong sân.
Cành hoa hải đường xuyên qua hồn phách Chung Ly Trạm, khẽ lướt qua đỉnh đầu Vân Tiêu, những đóa hoa cuối cùng cũng rơi trên đầu và vai nàng.
Mùa xuân này hoàn toàn qua đi.
––
Trấn nhỏ không lớn, ra khỏi đường phố đi thêm nửa khắc đã rời khỏi phạm vi sinh sống đông đúc, chỉ còn lác đác vài đốm lửa trong thôn xóm ngoài trấn, chỉ cần trời tối hẳn, những ánh sáng đó cũng sẽ tắt.
Trăng tròn sáng, sao cũng bắt đầu lấp lánh, Vân Tiêu đi theo Chung Ly Trạm ra xa khỏi đám đông, bước vào cánh đồng hoang vắng ngoài núi sâu.
Nơi này rất kỳ lạ, nằm giữa các dãy núi, giống như thung lũng nhưng lại rất bằng phẳng. Trên đất cỏ dại mọc um tùm, có chỗ bị dập nát có chỗ lại rậm rạp, xung quanh không có một hộ gia đình nào, cũng không phải ruộng, nhưng lại giống như có người từng chăm sóc.
Trời tối hẳn, Chung Ly Trạm cũng dừng lại.
Hắn nhìn quanh, cảm thấy nơi này không tồi, rồi quay người nhìn thiếu nữ yên lặng đi theo mình suốt quãng đường, hỏi: “Biết Lôi phù không?”
Đôi mắt Vân Tiêu sáng lên, như thể đột nhiên hiểu ra điều gì đó, gật đầu lia lịa: “Biết chứ!”
Lôi phù khác với Dẫn Lôi chú. Dẫn Lôi chú mang tính hung, khi gặp nguy hiểm có thể dùng Dẫn Lôi chú để triệu tập sấm sét giáng xuống, nhưng nếu sử dụng không đúng cách thì sẽ dễ dẫn đến cảnh khó phân biệt được bên địch hay bên ta, có khi chính bản thân cũng có thể nằm trong khu vực tấn công của sấm sét.
Lôi phù thì mang tính cát, chủ yếu là trừ tà xua đuổi ma quỷ, cũng có thể chiêu dẫn thiên lôi, phù đến thì sét đến, chỉ đâu đánh đó.
Chung Ly Trạm vừa nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như sao của Vân Tiêu, liền biết nàng rất hài lòng với lễ cập kê mà hắn tặng.
Hắn nói: “Ngươi hiểu bao nhiêu về Lôi phù?”
Vân Tiêu lục lọi trong đầu những ghi chép về Lôi phù đã từng xem rồi kể ra từng chút một. Sự hiểu biết của nàng về Lôi phù chỉ giới hạn trong sách vở nhưng có thể thuộc nằm lòng tất cả nội dung ghi chép trong sách cũng là bản lĩnh của nàng.
Chung Ly Trạm thấy nàng nói không ít, giữa lúc đó có sửa lại hai chỗ sai sót, sau đó nói cho nàng biết: “Muốn triệu hồi sấm sét, trước tiên phải tu thân, ngũ tạng tương ứng với tinh khí, tu luyện đúng cách sẽ không bị sét đánh trọng thương.”
Vân Tiêu ra vẻ ham học, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào miệng Chung Ly Trạm, sợ mình sẽ bỏ sót điều gì, lỡ tí nữa Chung Ly Trạm mất kiên nhẫn thì nàng sẽ học không thạo.
Nàng không hề hay biết ánh mắt nàng nóng bỏng đến mức nào, sự khao khát kiến thức đó khiến Chung Ly Trạm miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được mà liếm môi một cái, mím môi.
“Lại đây, cô dạy ngươi vẽ phù.”
Chung Ly Trạm không nói nữa, liếc mắt đi chỗ khác không nhìn Vân Tiêu tiếp, hắn tìm một tảng đá gần đó cho Vân Tiêu đứng lên, nàng cao hơn một chút sẽ có thể nhìn rõ hơn.
Chung Ly Trạm vẽ phù không cần vật trung gian, chú ngữ cũng chỉ cần mở miệng là nói ra.
Trên bầu trời đêm đen như mực vốn lấp lánh đầy ánh sao và trăng, vậy mà ngay trên khoảng trời nhỏ ở nơi này lại xuất hiện mây đen cuồn cuộn, trong chớp mắt có một tia sét lóe lên, sắc xanh tím từ trên trời giáng xuống, đánh vào bụi cỏ khiến nó đột nhiên bốc cháy.
Ngọn lửa rực sáng cháy lan theo bãi cỏ, thiêu cháy từng tấc một, uốn lượn thành một tấm phù văn khổng lồ nằm trên mặt đất. Đợi đến khi phù văn ấy vẽ xong, ánh lửa liền biến mất, ngẩng đầu nhìn lại, sao trăng vẫn còn đó, mây đen cũng đã tan hết.
Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chốc lát.
Tim Vân Tiêu đập rất nhanh, nàng nhìn Lôi phù được phác họa bằng vết cháy đen trên mặt đất, từng nét bút từng nét vẽ đều được nàng ghi nhớ kỹ.
Chung Ly Trạm nhìn nàng dùng ngón tay viết viết vẽ vẽ trên lòng bàn tay, sau khi viết ba lần xong, chắc chắn bản thân đã nhớ kỹ rồi mới nhìn hắn, phù văn đã nhớ, còn thiếu chú ngữ.
Vân Tiêu đứng trên tảng đá cao hơn Chung Ly Trạm một chút, nàng giơ tay về phía hắn như một sự ban tặng từ trên cao. Chung Ly Trạm định mở miệng nhưng rồi lại khép lại, nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn giơ ra trước mặt.
Chú ngữ đâu cần viết.
Hắn khẽ nhướng lông mày, hơi ngẩng đầu nhìn Vân Tiêu.
Trăng tròn chiếu rọi trên đỉnh đầu nàng, ánh bạc rực rỡ rắc xuống, xuyên thấu qua lớp y phục, phác họa hình dáng cơ thể nàng, nhìn sơ… hình như nàng đã trông có da có thịt hơn một chút so với lần đầu tiên hắn gặp nàng.
Mặc dù mấy ngày nay chịu cảnh màn trời chiếu đất nhưng dù gì Vân Tiêu cũng không bị đói, dần dần gương mặt cũng tròn trịa hơn một chút.
Nàng cong cong đôi mắt, lắc lắc lòng bàn tay như muốn thúc giục.
Có cơn gió chợt thổi qua làm bãi cỏ dại uốn lượn như sóng.
Hơi thở từ cỏ dại cháy khét mang theo một mùi thơm thanh nhạt pha chút đăng đắng.
Hoa hải đường cài trên đầu Vân Tiêu rơi xuống, Chung Ly Trạm vươn tay ra đón nhưng tiếc là không đón được, cuối cùng bàn tay giơ lên đặt vào lòng bàn tay Vân Tiêu.
“Hợp chưởng giao chỉ, lôi thanh tức chí, phân chưởng hoành ác, lôi hỏa tức hiện, ngũ lôi oanh minh, sứ giả tại tiền.”
Chung Ly Trạm vừa viết chú ngữ, vừa khẽ nói ra.
Khoảnh khắc hắn vừa cất giọng lên, Vân Tiêu liền hơi ngây người, bấy giờ nàng nhận ra chú ngữ không cần viết lên tay, vừa định rút tay về thì đầu ngón tay lại bị Chung Ly Trạm giữ lại.
Chữ hắn viết rất phóng khoáng, lòng bàn tay Vân Tiêu có hơi ngứa, giọng nói chậm rãi thốt ra từng chữ chú ngữ, nhịp điệu thong thả như được phủ một tầng ánh sáng dịu dàng. Lời nói vừa dứt, chú ngữ cũng đã viết xong.
Chung Ly Trạm không buông tay ra, mà ngước mắt nhìn nàng: “Nhớ kỹ chưa?”
Đôi mắt hồ ly dưới ánh trăng có màu nâu nhạt, đuôi mắt hơi xếch lên như một móc câu, Vân Tiêu nín thở, gật đầu: “Nhớ rồi.”
“Thật thông minh.”
Chung Ly Trạm không tiếc lời khen ngợi.
Hắn buông tay Vân Tiêu ra, nhìn cánh hoa cháy rụi do rơi vào tia lửa của Lôi phù, ánh mắt dừng lại một chút rồi thổi một làn gió nhẹ về phía cánh hoa. Cánh hoa bay lên như được điều khiển, sau đó rơi vào tay Chung Ly Trạm, khoảnh khắc nó chạm vào linh hồn hắn, cánh hoa liền nhuộm lại màu sắc lần nữa.
Vân Tiêu thấy cảnh tượng này kinh ngạc a lên một tiếng: “Ta biết rồi, hóa ra những thứ này đều có thể đốt cho ngài!”
Chung Ly Trạm: “…”
Cũng không cần nói thẳng thừng chuyện hắn đã chết như vậy đâu.
“Nói chính xác thì không phải bất cứ ngọn lửa nào thiêu đốt bất cứ thứ gì cũng có thể đến tay cô.” Chung Ly Trạm nắm cánh hoa kia nói: “Đây là lôi hỏa do cô triệu hồi cho nên nó mới có thể được cô chạm vào.”
Giống như những người đốt vàng mã cho người thân đã khuất, khi đốt vàng mã sẽ phải gọi tên người thân của mình, gọi đối phương đến lấy vậy.
Chỉ những thứ có ấn ký của Chung Ly Trạm thì sau khi thông qua việc đốt cháy để loại bỏ sạch linh khí, tức là hơi thở sinh mệnh, mới có thể đến tay hắn.
Vân Tiêu hiểu ra, trong mắt lóe lên sự phấn khích, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ như vậy, đốt đồ cho người chết mà đồ vật có thể thực sự đến tay người chết.
Chỗ rễ của đám cỏ dại bị Lôi phù đốt cháy vẫn còn chút tàn lửa. Thấy nó sắp tắt, Vân Tiêu bèn muốn tìm thứ gì đó đích thân thử xem, đôi mắt nàng đảo hai vòng nhưng không tìm thấy thứ gì thích hợp, cuối cùng đã lấy sợi dây buộc tóc giấu trong tay áo ra.
Lúc ra ngoài, tóc nàng vẫn chưa khô, đã để buông xõa, vì vậy nên nàng đã mang theo dây buộc tóc.
Vân Tiêu nhảy xuống tảng đá, ngồi xổm trên bãi cỏ, dùng ngọn lửa còn sót lại để đốt dây buộc tóc, dây buộc tóc màu đỏ cam bén vào ngọn lửa cùng màu, mảnh vải nhanh chóng bị thiêu cháy thành tro bụi.
Đợi dây buộc tóc cháy hết, Vân Tiêu quay đầu lại, hưng phấn nhìn Chung Ly Trạm.
Chung Ly Trạm liếc nhìn nàng, cảm thấy ánh mắt nàng lại như đang xem xiếc khỉ.
Vân Tiêu chớp chớp đôi mắt tròn xoe, vẫn rất phấn khích, thậm chí còn nhướng mày cổ vũ, chỉ thiếu điều nói: Nhanh cho ta xem đi!
Tim như lỡ mất một nhịp, Chung Ly Trạm hít sâu một hơi, bất đắc dĩ giơ tay lên.
Ngón tay hơi cong theo động tác giơ tay của hắn, dần dần có một bóng mờ quấn quanh, dây buộc tóc đã hóa thành tro bụi như ngọn lửa rực rỡ, vòng qua hai ngón tay, nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Vân Tiêu nhìn dây buộc tóc nằm trong tay Chung Ly Trạm, đưa tay muốn chạm vào, đáng tiếc nàng không chạm vào được. Thế là nàng đổi hướng chạm vào đầu ngón tay Chung Ly Trạm, hai ngón tay chạm nhau, nóng bỏng và hơi lạnh va chạm.
Vân Tiêu rút tay về, lúng túng xoa xoa đầu ngón tay bị bỏng: “Lần sau ta sẽ đốt thứ gì đó hữu dụng cho ngài.”
Chung Ly Trạm: “…”
Không cần thiết phải chơi trò này đâu.
Hắn không muốn bị Vân Tiêu coi như xiếc khỉ nữa.
Tuy trong lòng hắn không muốn nhưng lời nói ra lại là: “Cái này cũng không phải hoàn toàn vô dụng.”
Vân Tiêu khó hiểu ngẩng đầu lên.
Chung Ly Trạm nắm dây buộc tóc, hai tay búi mái tóc dài của mình lên, huyền y như khói như lửa trượt qua cổ tay rủ xuống khuỷu tay để lộ cánh tay săn chắc. Phần đuôi tóc của hắn hơi xoăn như các ngọn sóng đen giao nhau, sau khi buộc cao thành đuôi ngựa thì càng rõ ràng hơn, khiến tuổi tác của hắn như trẻ hơn vài tuổi, tăng thêm dáng vẻ tùy ý phóng khoáng của một thiếu niên.
Đồng tử Vân Tiêu co rút, nàng không thể tin được nhìn Chung Ly Trạm đang quấn dây buộc tóc của mình lên tóc hắn. Tướng mạo của hắn theo kiểu tóc mới dường như cũng đổi khác, khoảnh khắc này Vân Tiêu như thể lại nhận ra một Chung Ly Trạm hoàn toàn khác.
Nàng cứ nhìn chằm chằm hắn, không chớp mắt.
Chung Ly Trạm hơi lúng túng sờ tóc mình.
Buộc có lộn xộn lắm không?
Trước đây hắn vẫn thường xuyên buộc tóc, chẳng qua là trước khi chết không biết đã trải qua chuyện gì mà khiến tóc tai hắn trở nên rối bời, chứ không có nghĩa là hắn chưa từng chải đầu bao giờ.
Vân Tiêu nhìn rất lâu, lâu đến mức khiến Chung Ly Trạm bắt đầu thấy không thoải mái, hắn thầm nghĩ có phải vì dây buộc tóc màu đỏ cam này quá nữ tính không?
Chung Ly Trạm đang do dự có nên tháo xuống không thì Vân Tiêu đột nhiên mở miệng nói: “Ngài trẻ thật đấy.”
Chung Ly Trạm: “…”
Lời này nói ra.
Vân Tiêu là thật lòng cảm thấy Chung Ly Trạm còn rất trẻ, trước đây nàng đã nhìn ra có chút không thích hợp trên người Chung Ly Trạm. Bởi vì hắn khá trầm tĩnh, gương mặt lạnh lùng trông rất khó chọc vào, huyền y như áo choàng, tóc đen buông xõa, tất cả những điều đó khiến hắn trông rất điềm tĩnh và uy nghiêm.
Nhưng sau này khi Chung Ly Trạm cười trước mặt nàng, cười lên rồi mới thấy gương mặt hắn cũng không đến mức khó chọc vào như tưởng tượng, thậm chí còn có vẻ rất dễ bị lừa.
Bây giờ mái tóc đã được buộc gọn lên, lộ ra ngũ quan và đường nét cả gương mặt của hắn, đuôi tóc rũ xuống sau lưng hơi xoăn, khiến cả người hắn trông trẻ ra không chỉ một trăm tuổi!
“Bây giờ nhìn thì không thấy giống Sát thần một chút nào nữa.” Vân Tiêu ăn ngay nói thật.
Chung Ly Trạm nhướng mày hỏi: “Thế giống gì?”
Vân Tiêu chớp mắt, cả gan nói: “Giống ca ca.”
Chung Ly Trạm nhất thời không nói nên lời, đôi mắt chớp nhanh hai cái một cách lúng túng, hình như tim cũng đập loạn nhịp trong thoáng chốc.
Hắn giơ tay búng trán Vân Tiêu một cái, nói: “Ai là ca ca của ngươi.”
Vân Tiêu sờ trán, còn tưởng hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Không phải loại ca ca như Vân Quang Sung và Vân Quang Việt bọn họ, mà là…”
Lời còn chưa dứt, Chung Ly Trạm đột nhiên ra dấu tay im lặng, cơn gió trong rừng núi ban đêm mang theo tiếng xào xạc, từ xa đến gần, tốc độ rất nhanh.
Vân Tiêu cũng nghe thấy, nàng bèn nhảy lên tảng đá rồi nhón chân nhìn về phía xa, chỉ thấy những nhánh cây phía trên khu rừng sâu tối đen đang lay động.
Chợt dưới chân rung chuyển, Vân Tiêu mở to hai mắt nhìn.
Nàng nhìn thấy trong rừng sâu có những đôi mắt xanh lục, vàng kim, đó là bầy thú đang lao nhanh từ trên núi xuống.
Nàng sực nhớ ra lời chưởng quỹ quán trọ nói, rồi nhìn hoàn cảnh xung quanh, thảo nào dưới núi lại có đồng cỏ hoang vắng thế này, nơi này rõ ràng là bãi chăn thả của Vĩ Nhân tộc.
E rằng tia sét vừa rồi đã thu hút những con dã thú này, chúng không nghe theo sự sai khiến của chủ nhân mà ào ào đua nhau lao về phía đồng cỏ.
Hiện giờ giữa đồng cỏ rộng lớn bạt ngàn chỉ có một mục tiêu duy nhất là Vân Tiêu, hơn nữa nàng còn đang đứng trên tảng đá khiến người ta vừa liếc mắt là nhìn thấy ngay, bãi cỏ xung quanh nàng thì bị thiêu đến cháy đen, mùi cháy khét theo gió bay tới chui vào mũi của lũ dã thú kia.
Một tiếng còi vang lên, con sói dẫn đầu chạy với tốc độ cực nhanh, hồng hộc lao về phía Vân Tiêu.
Phía sau truyền đến giọng Chung Ly Trạm: “Học được rồi thì giờ áp dụng đi.”
Vân Tiêu vội vã lấy giấy phù và bút chu sa trong lòng ra, lúc nào nàng cũng mang theo những món đồ này bên người. Nàng gấp gáp vẽ xong phù văn, nét bút vừa hạ thì chú ngữ liền khởi động, Vân Tiêu cắn rách ngón tay rồi ném phù ra.
Tấm phù sượt qua người con sói, Vân Tiêu lập tức nhận ra con sói này đã được Vĩ Nhân tộc huấn luyện, e rằng cực kỳ nhạy cảm với phù chú.
Trên bầu trời không có biến động lạ, mây đen kéo tới cũng rất chậm, mắt sói hung ác, hàm răng nhọn loé sáng khi nó lao thẳng về phía nàng.
Gửi phản hồi