Tổng số Vĩ Nhân bị bán và bị thị tộc kiểm soát sinh tử trong lãnh địa của Hy tộc lên đến hơn năm mươi bảy ngàn người. Những Vĩ Nhân đó đang ở đâu, bao nhiêu tuổi, tên là gì, tất cả những thông tin đó đều được Hà Thuấn dâng lên bàn, giao cho Vân Tiêu xem xét.
Thực ra những số liệu này, ngay từ khi Chung Ly Trạm vừa lên ngôi Đế Vương đã có người chuyên phụ trách ghi chép lại. Nhưng Hà Thuấn lại mất thêm vài ngày để xác minh lại, kết quả cuối cùng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.
Chỉ riêng những thị tộc Hy tộc đó đã nắm trong tay nhiều Vĩ Nhân mặc cho họ ức hiếp và chèn ép như vậy, thì trong các tộc khác chưa chắc không xảy ra tình trạng tương tự.
Nhưng sự việc ban đầu phát sinh ở Hy tộc, Chung Ly Trạm lại là người Hy tộc, e rằng nếu khai đao với tộc nhân khác trước sẽ dấy lên lời đồn đại hắn thiên vị bổn tộc của mình.
Một tay Vân Tiêu chống cằm, đọc từng dòng một, về sau thì đọc lướt mười dòng một lần. Khi nhìn thấy tên của rất nhiều người còn bị “chủ nhân” của họ thêm vào những từ ngữ sỉ nhục, nàng bèn gấp thẻ tre lại.
Thẻ tre ghi tên chất đống trong điện thành ba cái rương lớn, mỗi rương cao đến hơn nửa người.
“Tại sao nhỉ?” Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng, như lẩm bẩm tự hỏi: “Chỉ vì họ mọc một cái đuôi thôi sao?”
Trong điện tối tăm chỉ có một mình nàng, câu hỏi ấy vang vọng trong cung điện trống trải, đáng lẽ sẽ không có ai trả lời mới phải nhưng Vân Tiêu lại nghe thấy một giọng nói khác.
[Phải, mà cũng không phải.]
Bàn tay nàng đặt trên bàn hơi siết lại, trái tim không kiểm soát được đập lỡ một nhịp.
Hai ngày nay Vân Tiêu đã phát hiện ra thỉnh thoảng nàng có thể nghe thấy giọng nói của Chung Ly Trạm, giọng nói của hắn như phát ra từ lồng ngực hoặc trong đầu nàng, người khác không thể nghe thấy được.
Hôm nàng vừa đến đây đã nghe thấy sự nghi hoặc của hắn, sau một tiếng “Ai”, có lẽ vì Vân Tiêu đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn cũng vì vậy mà bị một sức mạnh nào đó giam cầm, không thể phát ra âm thanh nữa.
Sau đó ở trấn Phong Dục, khi ngựa của nàng mất kiểm soát, có lẽ vì liên quan đến sinh tử nên hắn lại xuất hiện.
Rồi sau đó nàng không nghe thấy giọng hắn trong mấy ngày liền. Cho đến hai ngày trước, khi Vân Tiêu bất lực trong việc chỉnh lý tấu chương, vò đầu bứt tai than vãn, Chung Ly Trạm lại xuất hiện, hắn hỏi: [Ngươi là ai?].
Lúc đó Vân Tiêu giật nảy mình, nàng không dám lên tiếng, đợi đến khi bình tĩnh lại mới cất giọng nhưng Chung Ly Trạm lại không có phản ứng.
Lần gần nhất là vào hôm qua, Quý Trình Húc của Quý gia Hy tộc bị áp lôi ra xét xử, sau khi liệt kê từng tội trạng thì bị chém đầu. Vân Tiêu nghe những tội ác bị phanh phui đó, chỉ cảm thấy Quý Trình Húc có chết trăm lần cũng không hết tội.
Hình như Chung Ly Trạm cũng nghe thấy nên cảm xúc của hắn dao động khá lớn, giận dữ quát một tiếng [Súc sinh!].
Vân Tiêu đã hơi quen với sự xuất hiện đột ngột của hắn, cũng gật đầu: “Đúng đúng đúng, chính là súc sinh! Chém đầu đúng là quá hời cho gã ta rồi, chỗ ngài có cực hình gì không? Hành hạ trước rồi hẵng giết.”
Chung Ly Trạm lại hỏi nàng: [Ngươi là ai?]
Vân Tiêu hé miệng, nàng phải nói nàng là ai đây? Nói nàng là Vân Tiêu, hắn cũng không biết Vân Tiêu là ai, còn nếu muốn giải thích thân phận của mình với hắn thì phải giải thích nguồn gốc của mình, mà một khi giải thích nguồn gốc của mình thì thể nào cũng sẽ liên quan đến cái chết của hắn.
Chung Ly Trạm của hiện tại, người bị giam cầm linh hồn trong chính cơ thể của mình, vẫn chỉ là một vị Đế Vương mang trong lòng đầy ắp hoài bão thuở mới lập quốc. Nếu Vân Tiêu nói gì đó, liệu có ảnh hưởng đến sự phát triển của mọi chuyện sau này không?
Nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định không nói ra.
Cũng không phải thực sự sợ bản thân thay đổi lịch sử, mà là có chút lo lắng Chung Ly Trạm của hiện tại đang sống sờ sờ biết được sau này mình sẽ phát điên, sẽ bị người đời phỉ nhổ, sẽ chết rất thảm, không những vậy còn bị phong ấn trong địa cung hơn hai nghìn năm không thấy ánh mặt trời.
Trong lúc nàng thoáng thất thần, Chung Ly Trạm lại biến mất.
Sau đó Vân Tiêu dần nhận ra hắn đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình. Dù sao cũng là Hy Đế chứ không phải người phàm, hắn luôn có thể thoát khỏi sự trói buộc trong khoảng thời gian ngắn vào những thời điểm nhất định và có thể đối thoại ngắn ngủi với Vân Tiêu.
Dù lúc này Vân Tiêu chưa từng quen biết Chung Ly Trạm nhưng vẫn tràn đầy cảm giác quen thuộc với hắn.
––
Chung Ly Trạm nói phải mà cũng không phải.
Vân Tiêu bèn hỏi: “Cái đuôi của họ có ẩn tình gì khác sao?”
[Ngươi không phải người ở nơi này?]
Trong lòng Vân Tiêu giật thót một cái, hơi thở cũng ngừng lại một chút.
Có lẽ Chung Ly Trạm biết mình chưa chắc có thể giao tiếp với nàng quá lâu nên cũng không dây dưa chuyện này nữa.
[Dưới giường đá, ô thứ ba bên cạnh hoa văn hình hổ, thẻ gỗ đỏ.]
Vân Tiêu nghe vậy liền quay đầu nhìn lại.
Nơi ở của Chung Ly Trạm không hề xa hoa, chỉ dùng một tấm bình phong ngăn cách trước sau, nơi này là chỗ hắn làm việc, sau bình phong là giường, có điều cái giường đó Vân Tiêu ngủ không quen, gần đây luôn nằm trên ghế dài.
Dù gì ghế dài cũng được đan bằng mây tre, mềm hơn một chút, giường của Chung Ly Trạm là giường đá mà! Ngủ một ngày chẳng khác nào bị người ta đánh một trận.
Vân Tiêu vòng qua bình phong đi đến bên giường đá, nhìn lần lượt từng hoa văn dưới giường đá. Ẩn trong các phù văn đúng là có một số hoa văn hình thú, dưới mười hai hoa văn hình thú còn có các ô đá hình dạng khác nhau.
Vân Tiêu tìm thấy hoa văn hình hổ, dưới hình hổ đó có năm ô, nàng tìm ô thứ ba rồi sờ soạng cẩn thận, gõ gõ đập đập, cuối cùng ấn một cái thì ô đá đó lỏng ra.
Vân Tiêu dùng sức ấn ô đá xuống, phía trong giường đá liền xuất hiện một khe hở rộng bằng nửa cánh tay.
Vân Tiêu trèo lên giường đá, khe hở phía trong giường đá rất sâu, có khoảng hơn mười thẻ tre gỗ được xếp gọn gàng, trong đó có một loại màu đỏ sẫm đặc biệt bắt mắt, hẳn là thẻ gỗ đỏ.
Nàng lấy thẻ gỗ đỏ đó ra, cũng không dời đi đâu nữa, cứ thế trải ra trên giường đá cúi người xem.
Ánh nến trong điện không quá tỏ, thẻ gỗ đỏ cũng không biết được bảo tồn từ triều đại nào, chữ viết trên đó vô cùng rõ ràng, gỗ cũng không có bất kỳ dấu hiệu mục nát nhưng kiểu chữ rất cổ xưa, phần lớn các chữ Vân Tiêu đều chưa từng thấy.
Mấy ngày nay nàng liên tục xem nhiều tấu chương, một số văn tự nàng cũng đoán ra được, dựa vào văn tự hiện nay của Chiếu quốc suy ngược lại nội dung trên thẻ gỗ đỏ, Vân Tiêu đọc một cách trúc trắc.
“Lấy bầu trời làm đệm, lấy mây làm đài, núi sông hóa thành bàn tay, linh hồn làm bàn cờ, khéo ban cho chúng sinh một tia tinh khí, nắm giữ thiên đạo trong tay, phân định đen trắng.”
Vân Tiêu khựng lại, hỏi Chung Ly Trạm: “Câu này có nghĩa là gì?”
Giọng Chung Ly Trạm hơi khàn.
[Cô cũng đang tìm kiếm chân tướng trên thẻ gỗ đỏ này. Nhưng tứ tộc trong ngũ tộc đều được trời xanh ban cho sở trường, có sách cổ ghi chép rằng Vĩ Nhân tộc vốn dĩ không có đuôi, sở dĩ mọc đuôi là hành vi chơi xấu của một bên trong ván cờ.]
“Chơi xấu?” Vân Tiêu không hiểu.
[Trên ván cờ, kẻ thua cuộc phải đeo lên biểu tượng của sự nhục nhã.]
Vân Tiêu khẽ chớp mắt, ngón tay vuốt ve thẻ gỗ đỏ nói: “Vậy nên… Vĩ Nhân tộc đã thua, thiên phú của họ là có thể thông hiểu tiếng thú vật, việc khiến họ đồng hóa với thú vật chính là sự sỉ nhục đối với họ, là biểu tượng để chế giễu họ. Chẳng lẽ chơi xấu mà ngài nói là vốn dĩ Vĩ Nhân tộc không hề thua, mà do bên đối thủ đã giở trò nên mới khiến họ phải gánh chịu nỗi nhục, sa sút đến ngày nay?”
Chung Ly Trạm im lặng một lúc, không tiếc lời khen ngợi: [Ngươi rất thông minh.]
Vân Tiêu mím môi: “Ngài cũng không phải lần đầu tiên khen ta như vậy.”
[Ồ?] Chung Ly Trạm hỏi: [Nói cho cô biết tên của ngươi.]
Nếu hắn đã từng khen nàng, vậy thì nhất định phải nhớ tên nàng.
Vân Tiêu chớp mắt một cái: “Nếu ta có thể rời đi, ta sẽ nói cho ngài biết ta là ai.”
Nói xong câu này, nàng lại vội vàng muốn biết thêm: “Vậy ai đã đánh cờ với Vĩ Nhân tộc? Thắng thua mà ngài nói, có phải là một trận chiến nào đó trong thời kỳ loạn lạc khi Ngũ Đế còn tại vị không? Nhưng nếu thực sự là cuộc chiến giữa bọn họ, bên thắng làm thế nào có thể khiến tất cả Vĩ Nhân đều mọc đuôi?”
Trong điện hoàn toàn im ắng.
Vân Tiêu gọi hai tiếng: “Chung Ly Trạm? Ngài còn ở đó không?”
Rõ ràng hắn đã không còn ở đó nữa.
“Vậy rốt cuộc ta nên giải quyết chuyện này như thế nào đây?” Nàng cắn môi, nhíu mày nói: “Nếu ngày mai ngài không xuất hiện, ta sẽ phải đưa ra quyết định thay ngài đấy.”
Sợ hãi không?
Vân Tiêu đúng là có hơi sợ hãi, giờ đây nàng đã trở thành Chung Ly Trạm, cả thiên hạ nhiều người như vậy đang nhìn nàng. Ánh mắt thiết tha của Hà Thuấn khi mang những thẻ tre này vào đại điện chính là muốn có một phương pháp hiệu quả.
Phương pháp giải quyết hiệu quả nhất chính là để thứ vốn không nên tồn tại biến mất.
Sáng sớm hôm sau, Hà Thuấn đã đợi sẵn ngoài điện.
Vân Tiêu không hề chợp mắt suốt cả đêm, liên tục nghiền ngẫm nội dung trên thẻ gỗ đỏ. Dù nàng cố chắp vá những nội dung trên đó, cuối cùng cũng chỉ ghép được một đoạn nhỏ, không thể đoán ra ý nghĩa đầy đủ bên trong.
Khi mặt trời lên cao, Hà Thuấn ngầm thúc giục ba lần, Vân Tiêu mới đặt thẻ gỗ đỏ về lại giường đá, phục hồi mọi thứ lại như cũ, lại gọi Chung Ly Trạm hai tiếng trong lòng, không có ai đáp lại.
Hà Thuấn đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được Chung Ly Trạm triệu kiến. Ông ta vừa bước vào điện đã phát hiện Chung Ly Trạm không còn giữ hình tượng như ngày xưa, tóc tai có chút rối bời xõa sau lưng, y phục cũng không được chỉnh tề cho lắm.
Hà Thuấn hơi khựng lại, ông ta nhớ hình như Quân thượng đã mặc bộ y phục này được bảy ngày rồi.
Quả thực Vân Tiêu đã bảy ngày không thay y phục, trên thực tế, nàng đã bảy ngày không tắm. Giữa thời tiết oi bức, nàng có nóng thật nhưng cũng không tiện cởi hết xuống nước, nên chỉ có thể ở trong điện không đi đâu cả, ngược lại còn mát mẻ hơn một chút.
Nàng không biết mình đã thức cả đêm, khi nhíu mày trông có hơi âm u, hình tượng cũng không tốt lắm.
Hà Thuấn hỏi: “Quân thượng, đã có kết quả chưa?”
Vân Tiêu suy nghĩ linh tinh rất nhiều, nghĩ mãi, đến cuối cùng khó tránh khỏi nhớ đến những ghi chép về Chung Ly Trạm trong sử sách. Sử sách nói hắn phát điên, chặt đứt sáu vạn cái đuôi của Vĩ Nhân để ninh canh uống, tạo dựng hắn thành một người man rợ có thể ăn thịt người sống.
“Hà Thuấn.” Vân Tiêu hỏi ông ta: “Ngươi có biết vốn dĩ Vĩ Nhân tộc không có đuôi không?”
Hà Thuấn hơi sững sờ rồi trả lời: “Bẩm Quân thượng, đó đều là những thần thoại truyền thuyết lưu truyền từ hàng nghìn năm trước. Trong truyền thuyết, Vĩ Nhân tộc cưỡi thú mà đi, áo choàng phủ lên thân thú khiến họ trông giống như mọc đuôi thú, có lẽ… theo truyền thuyết, quả thực Vĩ Nhân tộc không mọc đuôi.”
Cũng có thể là truyền thuyết đã bị nhầm lẫn, đuôi của những con dã thú đó cũng có thể là của chính Vĩ Nhân tộc.
Vân Tiêu chỉ ngẩn người một lát, nàng nghĩ lời Chung Ly Trạm nói đúng, vốn dĩ Vĩ Nhân tộc không có đuôi, nếu việc chơi xấu cũng là sự thật, vậy thì cái đuôi vô dụng vừa lộ rõ tâm tư của họ lại vừa khiến họ nhục nhã càng trở nên hoang đường hơn.
“Bước đầu tiên để giải phóng Vĩ Nhân.” Tay Vân Tiêu siết đến đau nhưng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng: “Chặt đứt cái đuôi của họ.”
Hà Thuấn kinh ngạc.
“Quân thượng…”
Vân Tiêu ngước mắt nhìn ông ta: “Ngươi có thắc mắc gì không?”
Nàng không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng nội tâm mách bảo nàng điều này là chính xác.
Trên thế gian này vốn không nên xuất hiện một chủng người đặc biệt nào cả. Cho dù hậu thế có người đề cao tự do, để Vĩ Nhân tộc phóng thích thiên tính, coi cái đuôi dài là một phần cơ thể, không cần tự ti vì điều đó, nhưng sự ác ý và khinh miệt của những người xung quanh đối với họ vẫn không hề giảm bớt chút nào.
Lẽ ra họ có thể không tự ti, lẽ ra họ có thể giống như tất cả mọi người, cái gì gọi là phóng thích thiên tính? Cái đuôi là thiên tính của họ sao?
Vân Tiêu nghĩ mãi không thông, vậy nên nếu Hà Thuấn có bất kỳ thắc mắc gì đều hoàn toàn có thể nói ra, đứng trên góc độ của Chung Ly Trạm, nàng sẽ nghe ông ta nói.
Nhưng Hà Thuấn thấy “Chung Ly Trạm” khẽ nhíu mày, dáng vẻ âm khí nặng nề, khiến những lời muốn nói đều nuốt xuống bụng.
Đây giống như một lời cảnh cáo, mệnh lệnh của Hy Đế ban ra chưa bao giờ thay đổi.
“Không có.” Hà Thuấn cúi đầu hành lễ: “Thần sẽ đi làm ngay.”
––
Bước đầu tiên Vân Tiêu ra lệnh là cắt đứt đuôi Vĩ Nhân.
Bước thứ hai ra lệnh là Vĩ Nhân không có đuôi giống như người bình thường, họ không còn là nô lệ của bất kỳ thị tộc nào nữa.
Đương nhiên hơn năm mươi bảy ngàn Vĩ Nhân nằm trong tay của thị tộc Hy tộc không phải ai cũng sẵn lòng cắt đuôi của mình, họ cho rằng cái đuôi là một phần của cơ thể, cắt đi cái đuôi thì còn gọi là Vĩ Nhân gì nữa?
Nhưng Hy Đế nói tất cả mọi người phải cắt đuôi, sau khi cắt đuôi họ sẽ không còn là nô lệ của thị tộc nữa, vì để giải thoát bản thân, cũng có người chủ động bước lên.
Sau đó còn có Vĩ Nhân của các tộc khác cũng lũ lượt chạy ra cắt đuôi, Hà Thuấn cũng thống kê số lượng của họ, cuối cùng số Vĩ Nhân cắt đuôi lên đến hơn sáu vạn người.
Vân Tiêu không hay biết những diễn biến sau đó, ngày thứ hai sau khi nàng hạ lệnh, nàng không đợi được Chung Ly Trạm, ngày thứ ba cũng không đợi được, đến ngày thứ tư, Vân Tiêu cảm thấy có gì đó không ổn.
Lúc đó nàng đã nhờ Lạc Cẩm tìm đến một số cây non, đang đào đất trước điện của Chung Ly Trạm.
Đường đường là cung điện của Hy Đế, vậy mà lại chỉ có lác đác vài cây nhỏ, khô héo tiêu điều, không có chút màu sắc nào.
Trước đây Vân Tiêu thích trồng cây ăn quả trong tiểu viện của mình, thực ra những cây ăn quả đó đều mọc lên từ hạt mà cô nhặt được sau khi người khác ăn xong rồi nhổ ra. Nàng lớn lên trong cảnh đói bụng, từng nghĩ chỉ cần trong sân mình có cây ăn quả, ít nhất nàng sẽ không chết đói.
Hiện tại trồng cây ở trong viện tử của Chung Ly Trạm không còn cảm giác khẩn thiết thiếu thốn thức ăn nữa. Hơn nữa Lạc Cẩm nói là cây ăn quả lúc này rất khó tìm, nếu có cũng phải ưu tiên dùng cho vườn cây ăn quả bên kia, nên hắn ta tìm cho Vân Tiêu một số cây giống mà hắn ta không nhận ra.
Vân Tiêu không quan trọng cây ăn quả hay cây gì khác, có điều nàng nhận ra một trong số những cây con trông có vẻ ốm yếu sắp chết là Hải Đường.
Tiểu viện của nàng không có hoa, của Chung Ly Trạm cũng không có.
Trước đây nàng không có cơ hội tự trồng hoa cho mình, lúc này lại có điều kiện để Chung Ly Trạm thưởng thức thử.
Vân Tiêu đặt cây giống hoa Hải Đường vào hố đất đã đào, hai tay vỗ vỗ đất, cảm giác mất trọng lực càng lúc càng mạnh, thậm chí hơi choáng váng.
Vân Tiêu đoán chắc là Cửu Tinh Liên Nguyệt trận đã đến thời điểm rồi, nàng phải quay về.
“Chung Ly Trạm?”
Vân Tiêu lại gọi tên Chung Ly Trạm một lần nữa, tiếc là sau vài hơi thở, vẫn không có giọng nói quen thuộc nào đáp lại.
“Ta có thể sắp phải đi rồi.” Vân Tiêu mím môi, sau khi tưới nước xong, ngón tay nhón lấy chiếc lá duy nhất trên cây hoa Hải Đường nói: “Hy vọng ngươi có thể sống sót.”
Sống sót, nở một đóa hoa, cho Chung Ly Trạm của lúc này ngắm nhìn.
Gửi phản hồi