Chung Ly Trạm đánh giá hơi thấp sức mạnh hồn phách của chính mình.
Cho dù trong hồn phách Vân Tiêu có một đạo kiếm ý nhưng muốn dung hợp với Trảm Hồn kiếm đã gắn liền với xương cốt của hắn, Vân Tiêu vẫn không chịu nổi mà ngất xỉu trong lòng hắn.
Chung Ly Trạm ôm eo Vân Tiêu, hai bàn tay là có thể nắm trọn.
Cốt Kiếm của hắn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp vào cơ thể Vân Tiêu, vẫn còn chừa một đoạn xương sống ở bên ngoài.
Chung Ly Trạm cầm đoạn xương kia, do dự một lát rồi mới đánh giá trên người Vân Tiêu mấy lần, nghĩ xem phải dùng cách nào mới có thể để nàng mang theo bên người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên những ngón tay thon gầy của nàng.
Vòng tay quá dễ bị chú ý, chiếc nhẫn trắng trơn hẳn sẽ không quá bắt mắt.
Một đoạn phù chú màu vàng nhạt bỗng sáng lên giữa hư không, bám vào trên xương sống giống như có những lưỡi dao sắc bén đang mài lên đó làm tia lửa bắn tung tóe.
Hai tay Chung Ly Trạm nắn bóp đoạn xương sống của mình, rồi lặng lẽ đeo chiếc nhẫn trơn màu trắng thuần này vào ngón giữa của Vân Tiêu, sau đó bế ngang người lên, nghênh ngang đi về phía Hoàng cung.
Giữa đêm khuya thế này, nếu có người đi ra ngoài, nhất định sẽ nhìn thấy một màn kỳ lạ xuất hiện trên con đường lớn từ hướng cầu Ngũ Sắc thông đến Hoàng cung, thân thể mảnh mai của thiếu nữ nằm ngang giữa không trung, sợi tóc và tà váy lay động, không gió mà bay, chậm rãi trôi về phía Hoàng cung.
Chung Ly Trạm không đưa Vân Tiêu vào trong “tẩm cung” của nàng, chỉ đưa đến chỗ cửa cung, sau đó đỡ thân thể nàng tạo ra hiện tượng giả là nàng tự đi về, rồi khi có thị vệ phát hiện ra nàng thì buông tay, để người nằm trên mặt đất.
Nhìn thị vệ sai người tới đỡ Vân Tiêu trở về Hoàng cung, Chung Ly Trạm bèn đi theo sau nàng, nhìn bức tường cung không cao nhưng dường như có thể giam cầm cả đời người, chớp mắt một cái.
Rất muốn cứ thế đưa Vân Tiêu rời khỏi Kinh Đô.
Nhưng trước khi rời khỏi cấm địa hắn đã đồng ý với tín đồ của mình, sẽ giúp nàng giết Hiển Đế, Hiển Đế còn chưa chết nên tạm thời Chung Ly Trạm chưa thể rời đi.
––
Vân Tiêu nhìn thấy rất nhiều lửa, ngọn lửa hừng hực chiếu sáng cả cung điện tối om, trên tường đầy những phù văn lộn xộn, những chú ngữ đang nhảy múa, nét cứng cáp, sắc bén kia dường như nàng đã gặp ở đâu rồi.
Sau giây phút bàng hoàng Vân Tiêu mới sực nhớ ra đây là nét chữ của Chung Ly Trạm, nàng từng xem phù mà hắn vẽ nên nhận ra chữ của hắn.
Nhưng chữ viết cổ xưa kia quá mức rối rắm, cộng thêm cảm giác áp lực nặng nề đến từ những phù văn và chú ngữ kết hợp với nhau thành trận giới, khiến nàng không thở nổi, càng không cách nào phân biệt được rốt cuộc những thứ này là gì.
Biển lửa kia nhanh chóng cháy lan về phía nàng, Vân Tiêu gần như có thể cảm nhận được nỗi đau da thịt bị thiêu đốt, giây phút này nhịp tim nàng như ngừng đập, gấp gáp hét lên tên của hắn.
“Chung Ly Trạm!!!”
Một tia ngân quang lóe qua trước mắt, Vân Tiêu ngẩng đầu, bèn nhìn thấy một thanh bảo kiếm sắc bén từ trên cao rơi xuống, đâm thẳng về phía nàng.
Tia ngân quang ấy có chút chói mắt, nhưng rồi nỗi đau trong tưởng tượng không hề ập đến, Vân Tiêu nhíu mày, mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là nơi quen thuộc.
Là “tẩm cung” của nàng, căn phòng nhỏ trong tiểu viện đơn sơ kia.
Xem ra nàng đã quay về rồi?
Vân Tiêu theo bản năng sờ soạng trên người nhưng không sờ thấy Cốt Kiếm!
Tim nàng đập thình thịch loạn nhịp, cúi đầu nhìn xuống thì thấy y phục của mình cũng đã được thay bằng một bộ sạch sẽ gọn gàng. Cốt Kiếm không còn nữa, lẽ nào đã bị người ta cướp mất rồi? Rốt cuộc tại sao nàng lại hôn mê chứ?
Khi Chung Ly Trạm dung hợp Cốt Kiếm vào cơ thể nàng, lúc đó quả thực rất đau nhưng nỗi đau đó không phải không thể chịu đựng được. Vân Tiêu còn từng chịu đựng cơn đau mạnh hơn nhưng cũng chưa từng ngất xỉu, không biết đêm qua sao đột nhiên lại mất ý thức, sau đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Nàng bỗng xốc mạnh chăn, bật dậy, cũng không kịp xỏ giày, đầu bù tóc rối chạy ra khỏi phòng.
Trong lòng Vân Tiêu lướt qua rất nhiều ý nghĩ, ứng phó với đủ loại khả năng.
Cửa phòng mở ra. Thật là một ngày nắng đẹp hiếm có dạo gần đây, ánh nắng chói chang chiếu vào khiến Vân Tiêu giơ tay nheo mắt lại, ánh sáng này giống hệt luồng sáng đã đánh thức nàng làm cả người nàng đều khó chịu.
Ánh sáng dịu đi một chút, Vân Tiêu cũng dần thích ứng được, nàng ngẩng đầu nhìn liền thấy nam nhân cao lớn đang đứng trước mặt mình.
Chung Ly Trạm giống như một con mèo kiêu ngạo, lười biếng phơi dưới ánh nắng mặt trời, toàn thân toát ra khí chất uể oải lại thoải mái, cằm hơi hất lên, đôi mắt hồ ly liếc nhìn Vân Tiêu, khẽ nhướng mày rồi hỏi một câu: “Tỉnh rồi hả?”
Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mới yên ổn lại.
Nàng theo thói quen vòng tay ra sau sờ xương sống của mình, nào ngờ không sờ thấy gì đặc biệt, trái lại trên ngón tay lại có thêm một chiếc nhẫn, mãi đến lúc này nàng mới phát hiện ra.
Vân Tiêu giơ tay lên, hướng về phía ánh mặt trời nhìn thoáng qua chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa, hỏi: “Xương của ngài hả?”
Chung Ly Trạm ừ một tiếng.
Vân Tiêu lại hỏi: “Phần xương còn lại đều ở trong cơ thể ta sao?”
Chung Ly Trạm lại ừ một tiếng.
Vân Tiêu hỏi tiếp: “Sao lại thừa ra chút này vậy?”
Chung Ly Trạm bĩu môi, hắn cũng muốn dung hợp hết vào ấy chứ, ngặt nỗi vóc dáng của tiểu cô nương này quả thực không tính là cao, dù xương cốt của hắn có chen chúc, đè ép trong cơ thể nàng cũng vẫn thừa ra một đoạn, nếu thêm một đoạn này nữa thì nàng sẽ phải biến thành Vĩ Nhân tộc, mọc thêm một cái đuôi rồi.
“Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn biến thành thỏ ư?”
Vân Tiêu không hiểu gì, ngẩng đầu, vẻ mặt viết đầy sự nghi hoặc.
Trái lại Chung Ly Trạm bật cười, dường như nghĩ tới hình ảnh nào đó, chớp chớp mắt có chút tiếc nuối.
Sớm biết thế đã để nàng mọc cái đuôi nhỏ rồi, chắc sẽ khá vui đấy.
Đây là lần đầu tiên Vân Tiêu nhìn thấy Chung Ly Trạm cười rạng rỡ như vậy, nàng không khỏi ngẩn ngơ, đôi mắt tròn xoe mở to, không chớp, nhìn chằm chằm vào Chung Ly Trạm.
Chung Ly Trạm đưa lưng về phía mặt trời, ánh nắng xuyên qua hồn phách hắn giống như bao phủ cả người hắn trong một vòng hào quang.
Lúc dưới cấm địa, Vân Tiêu đã nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn thấy gương mặt Chung Ly Trạm, khi nhắm mắt thì hắn toát ra khí thế lẫm liệt chính trực, sau đó nàng nhìn thấy hồn phách hắn, ngạc nhiên vì hắn có đôi mắt hồ ly đầy ma mị.
Nhưng thực ra Vân Tiêu không hề để ý đến tướng mạo của hắn. Ít nhất trước đây mỗi lần nhìn Chung Ly Trạm, những gì nàng nghĩ trong đầu đều không phải gương mặt này của hắn, dẫn đến việc nàng chưa từng nhìn kỹ càng, đây cũng là lần đầu tiên nàng phát hiện hắn rất đẹp, cười lên càng đẹp hơn.
Lông mày như kiếm, tóc mai bay lượn, đuôi mắt hơi xếch, dáng vẻ của một thiếu niên phóng khoáng tự do, một hiệp khách lẫm liệt, hoàn toàn đảo lộn ấn tượng của Vân Tiêu về hắn.
Cho nên vẻ uy nghiêm của hắn đều là giả vờ sao? Bởi vì một khi cười lên, hắn sẽ không giống một vị Đế vương nắm giữ sinh tử ngũ tộc, đứng trên chúng sinh nữa?
Vân Tiêu nhìn một hồi lâu, nhìn đến mức Chung Ly Trạm cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, bèn thu lại nụ cười, cảm thấy mình đã cho nàng quá nhiều mặt mũi rồi.
Hắn lập tức sa sầm mặt mày, trong lòng có chút bực bội, e rằng lúc này có nghiêm túc lại thì Vân Tiêu cũng chưa chắc đã cung kính với hắn như ngày xưa nữa.
Nhưng… hắn cũng đâu có bắt nàng phải cung kính như thế, chỉ cần đừng nhìn anh bằng cái ánh mắt như đang xem xiếc khỉ hiếm có như bây giờ là được.
Nhìn ư?
Còn nhìn nữa hả?
Nhìn chưa đủ hay sao?
Chung Ly Trạm giơ tay ấn lên trán Vân Tiêu, xoay mặt nàng sang một bên.
Vân Tiêu bị ép cúi đầu, xoa cái bụng đang đói meo, nói: “Đi tìm cái gì ăn thôi.”
Ngoài mặt Chung Ly Trạm vẫn giữ vẻ uy nghiêm lạnh lùng nhưng trong lòng: Ừ ừ ừ, mau đi tìm cái ăn đi!
Có điều hôm qua lúc hắn ôm nàng mới phát hiện thực ra Vân Tiêu cũng không gầy như vẻ bề ngoài, ít nhất có vài chỗ vẫn mềm mại, chứng tỏ trên người nàng có thịt.
Nhưng tiểu cô nương ở cái tuổi này ăn nhiều một chút là chuyện tốt, phải lớn nữa chứ.
Tiếc là có người không cho tiểu cô nương lớn.
Chung Ly Trạm theo sau Vân Tiêu vừa bước ra khỏi cánh cửa xập xệ kia thì bị người gọi lại, đại cung nữ ra vẻ cung kính gọi Vân Tiêu là “Thập Nhất điện hạ” nhưng trên mặt lại chẳng có bao nhiêu sự tôn kính, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Nghiên phi mời ngài qua đó.”
Tâm trạng vốn đang tốt của Vân Tiêu, vì nhìn thấy người này, lại nghe thấy câu nói này mà tan biến sạch không còn chút gì.
Đây là lần đầu tiên Chung Ly Trạm cảm nhận được một cách trực quan hơi thở “chán ghét” như vậy từ trên người nàng. Ngay cả với hai kẻ đã chết là Chu Tuyền Lễ và Vân Mật, nàng cũng không hề thể hiện sự chán ghét. Trong mắt Vân Tiêu hai kẻ đó chỉ là lũ ngu xuẩn.
Chu Tuyền Lễ vừa ngu vừa xấu xa, nàng coi hắn ta là chó điên.
Vân Mật vừa ngu vừa biết giả vờ đáng thương, nàng coi nàng ta là con hát.
Trong lòng Vân Tiêu vẫn luôn xem hai người này như trò cười.
Nhưng hiển nhiên Nghiên phi không nằm trong hàng ngũ những kẻ ngu xuẩn, Vân Tiêu để ý đến bà ta quá mức, đến nỗi trên đường đi theo sau đại cung nữ đến Trầm Ngân cung, sắc mặt nàng luôn rất khó coi, im lặng đến mức khiến người ta không nhìn thấu.
Chung Ly Trạm khẽ nhíu mày, hỏi: “Nghiên phi này cũng là phi tử của Hiển Đế à?”
“Ừ.” Vân Tiêu khẽ ừ một tiếng.
Đại cung nữ đi phía trước nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn, thấy Vân Tiêu vẫn luôn cúi thấp đầu thẫn thờ như thường lệ. Đại cung nữ không cho rằng Vân Tiêu là người sẽ tùy tiện phát ra âm thanh, bèn hỏi: “Thập Nhất điện hạ đang nói gì vậy?”
Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn ả, mở miệng: “Bụng đói.”
Đại cung nữ khẽ nhíu mày, rõ ràng không thích dáng vẻ chẳng ra thể thống gì của nàng, nói: “Vậy lát nữa khi Thập Nhất điện hạ đến trước mặt Nghiên phi chú ý kiềm chế một chút, đừng để thất lễ.”
Ý của ả là đừng để bụng phát ra tiếng kêu.
Chung Ly Trạm nghe thấy lời này thì hai mắt không nhịn được trợn to.
Đây là lời mà người nói sao?
Vân Tiêu quả đúng là thỏ trắng nhỏ đáng thương không ai yêu trong cung, bất cứ cung nữ nào cũng có thể bắt nạt, trước là nhũ mẫu, sau là phu nhân trong Thiện phòng, và giờ lại đến con gà lông hồng không biết đang kiêu ngạo cái gì trước mắt này…
Lớn tuổi rồi còn mặc màu hồng, mặt mũi xấu, ăn mặc xấu, tâm địa càng xấu hơn.
Coi Vân Tiêu của hắn là người nào hả?
Thất lễ ư?
Vậy thì để xem đến lúc đó ai thất lễ.
Chung Ly Trạm bĩu môi, không nhịn được chọc vào trán Vân Tiêu một cái, chọc cho đầu tiểu cô nương lắc lư, hắn khẽ nói: “Thật vô dụng.”
Vân Tiêu không phản bác, nàng cũng không ngẩng đầu nhìn Chung Ly Trạm lấy một lần, trong lòng nàng còn có chút buồn bực, không hiểu lúc này nữ nhân kia tìm nàng làm gì, ngoài ra…
Ánh mắt liếc qua vạt áo màu đen đang bị gió thổi bay lướt qua, Vân Tiêu khẽ nhíu mày sau đó lại dần dần thả lỏng.
––
Trầm Ngân cung cách nơi Vân Tiêu ở rất xa, gần như phải đi vòng qua hơn nửa hậu cung, đợi đến khi Vân Tiêu đi theo đại cung nữ bước vào Trầm Ngân cung, nàng đã đói đến mức không còn suy nghĩ được gì nữa.
Canh giờ này, Nghiên phi đang nghỉ ngơi trong Trầm Ngân cung, cho nên dù là chính bà ta truyền triệu Vân Tiêu tới, Vân Tiêu vẫn phải đợi trong điện chờ bà ta tỉnh dậy.
Đại cung nữ cũng không có ý định vào bẩm báo, cung nhân trong cả Trầm Ngân cung đều coi như Vân Tiêu không tồn tại, ai làm việc nấy, đã coi tất cả mọi chuyện trước mắt trở thành lẽ thường tình.
Lại qua hơn nửa canh giờ, cuối cùng nữ nhân trong điện cũng tỉnh hoặc thực ra bà ta hoàn toàn không hề ngủ, chẳng qua là muốn giày vò chèn ép Vân Tiêu một phen mà thôi.
Rèm châu lắc lư, gió cuốn theo hương thơm từ ống tay áo lay động bay tới, hai cung nữ trái phải đỡ một nữ nhân lẳng lơ bước ra từ sau tấm bình phong.
Nói bà ta là một nữ nhân lẳng lơ cũng chẳng ngoa chút nào, bởi vì dáng người bà ta thướt tha, ngực nở mông cong, tóc búi cài hoa, trên chiếc cổ thon dài lộ ra một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ.
Thực ra Vân Tiêu từng nhìn thấy trên khắp người bà ta đều có hoa mẫu đơn, đây là thú vui kỳ quặc của nam nhân kia. Bởi vì nữ nhân đủ diễm lệ nên cho dù hình mẫu đơn được xăm cả người cũng không thể che lấp nhan sắc của bà ta, khiến người ta không nhịn được muốn tàn phá chà đạp, mà bà ta lại thích thú với điều đó.
Khi vừa nhìn thấy nữ nhân này, Chung Ly Trạm liền giật mình.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Vân Tiêu với vài phần dò xét. Vân Tiêu không nhìn hắn, có thể là không dám nhìn hoặc là không quan tâm hắn thế nào.
Khi đối mặt với nữ nhân kia, Vân Tiêu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ.
Nữ nhân nói: “Ngươi cũng giỏi thật đấy, vậy mà có thể mời được Trọng Khanh Tiên sư nói đỡ cho mình. Nói đi, ngươi leo lên được con thuyền Trọng Khanh Tiên sư này từ khi nào? Có mối quan hệ mạnh như vậy, sao không biết suy nghĩ cho mẫu phi của ngươi chứ?”
Vân Tiêu bất động, không nói năng năng gì, cũng không liếc nhìn bà ta.
Nghiên phi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: “Đây là thái độ của ngươi đối với mẫu phi sao? Dẫu sao ta cũng là mẫu thân của ngươi đấy, Vân Tiêu, mẫu thân tốt, chẳng phải ngươi cũng tốt sao?”
Lời này vừa thốt ra, Chung Ly Trạm đã xác nhận được.
Nữ nhân trước mắt đích thật là thân mẫu của Vân Tiêu, ngay khoảnh khắc bà ta bước ra Chung Ly Trạm đã nhận ra huyết mạch Hy tộc của đối phương. Bà ta và Vân Tiêu cũng có ba phần tương tự về tướng mạo, môi và mũi rất giống nhau nhưng đôi mắt không giống.
Mắt nữ nhân kia như hoa đào, còn đôi mắt Vân Tiêu lại trong trẻo và tròn hơn, vì vậy Chung Ly Trạm nghĩ có lẽ bọn họ có chút quan hệ huyết thống.
Vậy mà bà ta lại là thân mẫu của Vân Tiêu thật ư?!
Chung Ly Trạm im lặng rất lâu, thậm chí tức giận đến mức không cười nổi nữa.
Vì dung mạo xinh đẹp mà bị lột da? Bị làm thành trống da người ngay trước mặt nàng? Từ nhỏ mất mẫu thân nên mới bị cung nhân bắt nạt?
Chung Ly Trạm gần như nghiến răng nghiến lợi: “Trong miệng ngươi còn thốt ra được câu nào là nói thật không hả?”
Rốt cuộc Vân Tiêu cũng nhúc nhích.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên như muốn nói: Cho dù bây giờ ngài hối hận vì đã trói buộc chung với ta thì cũng không kịp nữa rồi.
••••••••
Lời nhắn của tác giả:
A Trạm (Sụp đổ): Nàng lại lừa ta!!!
Tiêu Tiêu (Né tránh ánh mắt): Yên tâm đi, dù sao cũng sẽ không phải lần cuối cùng đâu…
–Tội nghiệp nam chính thiệt chứ, bị lừa đến cái quần cũng không còn luôn :)))))
Gửi phản hồi