Giọng nói nhẹ bẫng rơi vào tai Vân Tiêu.
Vân Tiêu vẫn còn hơi ngơ ngác, nàng từ từ ngẩng đầu, me theo đoạn cổ tay trắng ngần ấy, nhìn về phía nam nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, đang dùng lòng bàn tay để đo lường chiều cao của nàng.
Huyền y tựa hắc hỏa, vương chút làn khói xám nhẹ nhàng phiêu tán, nam nhân cao lớn ấy cao hơn Vân Tiêu không chỉ một cái đầu, lúc này đang đứng từ trên cao kiêu ngạo nhìn nàng.
Mới vừa nãy, Vân Tiêu đã nhìn thấy gương mặt này.
Trước khi nàng rút kiếm, dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời, nàng nhìn thấy là một gương mặt bị bụi đất che lấp vẻ sắc bén, nhắm mắt ngủ say.
Mà giờ khắc này, nam tử phản chiếu trong con ngươi nàng đang quay lưng về phía ánh sáng, những tia sáng vờn quanh người hắn tạo thành một vòng quầng sáng sâu thẳm, như thể xuyên qua cơ thể hắn chiếu thẳng lên mặt Vân Tiêu.
Đôi mắt của hắn rất đẹp, khi nhắm lại khiến ngũ quan người này trông đoan chính, chính khí lẫm liệt, nhưng một khi mở ra, đôi mắt hồ ly với đuôi mắt hơi hếch ấy lập tức khiến hắn tăng thêm mấy phần tà tính, trong chớp mắt từ vẻ chính nghĩa biến thành bí ẩn.
Trong mắt Chung Ly Trạm chứa đựng sự vui vẻ, đứng bất động đối diện với ánh mắt sững sờ của Vân Tiêu, để mặc cho nàng nhìn cho thỏa, cho đến khi nàng hoàn hồn mới thôi.
Hắn bị chôn vùi dưới lớp bùn đất hai ngàn năm, hồn phách bị Trảm Hồn kiếm đóng đinh vào cơ thể, cho nên sau khi Vân Tiêu rơi xuống cấm địa, hắn vẫn luôn nhìn nàng từ góc độ ngước nhìn lên.
Hắn biết nàng gầy yếu, biết có lẽ tuổi nàng không lớn nhưng không ngờ vóc người của nàng lại không cao, dù sao trông tay chân dài thế kia, có vẻ có thể cao đến vai hắn.
Vì vậy, sau khi Trấn Hồn kiếm rời khỏi cơ thể, hồn phách của Chung Ly Trạm cũng theo đó mà có được tự do, cuối cùng hắn cũng có thể thật sự đứng trên mặt đất, lúc này mới phát hiện hóa ra Vân Tiêu rất lùn, chỉ vừa đến ngực hắn.
Thế là hắn ngứa tay bèn giơ tay ra so thử.
Cuối cùng Vân Tiêu cũng hoàn hồn, trước hết nàng quay đầu nhìn thoáng qua cơ thể vẫn còn bị chôn vùi dưới đất kia, bản thể Sát Thần giống như một bức tượng vẫn còn đang ngủ say trong bùn đỏ.
Rồi Vân Tiêu nhìn sang nam tử đang đứng trước mặt nàng, gương mặt chứa ý cười, hắn cũng theo phản ứng ngạc nhiên của nàng mà tò mò đánh giá cơ thể mình, thậm chí còn hứng thú nhận xét một câu: “Chậc, thảm thật.”
Vân Tiêu: “…”
Vân Tiêu không kinh ngạc tò mò quá lâu, nàng nhớ kỹ mục đích của chuyến đi lần này, đôi mắt khẽ đảo rồi nhanh chóng điều chỉnh phương hướng của mình, sau đó quỳ xuống dập đầu với hồn phách của Chung Ly Trạm.
Cú dập đầu này lại phát ra tiếng động nặng nề.
Chung Ly Trạm nghe thấy tiếng động đó liền cau mày, hắn vốn muốn tiến lên hai bước đỡ thiếu nữ đứng dậy nhưng nhìn cánh tay xuyên thấu ánh sáng của mình, Chung Ly Trạm đã dừng lại.
Mặc dù lúc còn sống hắn được vô số người thờ phụng, cả ngày lẫn đêm có không biết bao nhiêu người muốn quỳ lạy trước mặt hắn nhưng suy cho cùng Vân Tiêu cũng là “ân nhân cứu mạng” của hắn lúc này, không thể cứ để đối phương luôn phải khép nép, nhún nhường.
Thế là hắn bèn mở lời: “Đứng dậy đi.”
Vân Tiêu nghe ra sự ôn hòa trong lời nói của đối phương, có vẻ người này không hề ngang ngược không biết lý lẽ và uy nghiêm như trong sử sách ghi chép. Thậm chí khi nàng ngẩng đầu nhìn hắn, còn có thể thấy một số hành động nhỏ của hắn.
Ví dụ như khi hắn đứng cũng không đứng quá thẳng, có khi khoanh tay hoặc chắp tay sau lưng, bàn tay buông thõng còn đang lén lút cố gắng chạm vào vạt áo mình.
Hình như hắn đang tò mò tại sao đã trở thành quỷ hồn rồi, thế mà lại còn có thể mặc y phục?
Sát Thần “bình dị dễ gần” hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.
Chung Ly Trạm sờ soạng hai lần mà không chạm được vào y phục mình, ánh mắt vừa liếc sang liền phát hiện Vân Tiêu vẫn còn quỳ trên đất, chỉ là sống lưng thẳng tắp, đang ngẩng đầu ngây người nhìn hắn.
“Còn quỳ làm gì?”
Vân Tiêu chớp mắt một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ ngây thơ: “Chân đau quá, quỳ sẽ thoải mái hơn.”
Lúc này Chung Ly Trạm mới dời ánh mắt sang chân nàng, sực nhận ra tiểu cô nương này đã bị ngã từ trên cao xuống, gãy một cánh tay một cái chân, còn cái chân kia bị gãy đến mức xương đâm xuyên ra ngoài da, vết tích trên người khá nghiêm trọng.
Nàng đúng là giỏi nhịn đau. Trong suốt từng ấy thời gian vừa qua Chung Ly Trạm bảo nàng đi tới đi lui trong cấm địa, hết vẽ phù rồi tới vẽ hình, vậy mà nàng chẳng hề than một tiếng, còn có thể rút Trảm Hồn kiếm ra, đến lúc này mới quỳ xuống để cho đôi chân được thả lỏng đôi chút.
Cơ thể cao lớn mạnh mẽ tiến lại gần, hai bước này mang theo một luồng gió buổi sớm. Vân Tiêu vừa chớp mắt một cái đã thấy đối phương ngồi xổm xuống trước mặt mình.
Ngay cả khi ngồi xổm, hắn cũng giống như một ngọn núi nhỏ, mang lại cho người khác cảm giác vô cùng áp bức.
Vân Tiêu nín thở, không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng rồi lại nghe thấy đối phương nói: “Duỗi chân ra, để cô xem thử.”
Tim Vân Tiêu lỡ mất một nhịp, gần như Chung Ly Trạm vừa ra lệnh một tiếng là nàng lập tức làm theo, ngồi phịch xuống đất, không chút do dự duỗi chân ra, thậm chí còn nâng cao vài tấc để đối phương nhìn rõ hơn.
Cẳng chân gầy guộc dính đầy bùn đất và máu khô, khi cái chân này nâng lên vài tấc, Chung Ly Trạm ngửi thấy mùi máu tanh và mùi đào thối trên người Vân Tiêu.
Làn da dưới vết bẩn rất trắng, nhưng nàng quá gầy, gần như chỉ còn da bọc xương.
Chung Ly Trạm chỉ liếc qua vết thương của Vân Tiêu rồi liền giơ ngón tay lơ lửng vẽ một đạo phù trên chỗ bị thương của nàng, như thể tiện miệng hỏi: “Công chúa của một nước mà cũng không được ăn no sao?”
Vân Tiêu như thể bị người ta chọc đúng chỗ khó xử, cụp mắt, mím môi đến mức tái nhợt, có hơi tủi thân nói: “Ta không được sủng ái.”
“À.”
Chung Ly Trạm cũng không thực sự cần câu trả lời, chỉ là câu hỏi này sẽ làm phân tán sự chú ý của Vân Tiêu. Bởi vì một khi đạo phù ấn này hạ xuống, vết thương của nàng sẽ hồi phục rất nhanh nhưng đồng thời cũng đi kèm với cơn đau dữ dội như xương gãy được tái tạo lại.
Cẳng chân trước mắt đang run rẩy, cho thấy chủ nhân của nó đau đớn đến mức nào, nhưng Vân Tiêu chỉ hít vào một hơi, không hề kêu thành tiếng.
Chung Ly Trạm đứng dậy, thiếu nữ cúi thấp đầu, cuối cùng thu chân về. Ánh mặt trời xuyên qua tay áo hắn chiếu lên chóp mũi trắng nõn của nàng khiến những giọt mồ hôi trên đó như đang phát sáng.
“Có ai sẽ đến cứu ngươi không?” Chung Ly Trạm hỏi.
Vân Tiêu nghe vậy thì đơ người, biết đây là tín hiệu hắn muốn rời khỏi cấm địa.
Vì vậy nàng bèn hỏi: “Còn thể xác của Hy Đế…”
“À, cái đó hả.” Chung Ly Trạm liếc nhìn cơ thể vẫn còn bị chôn dưới đất của mình, nói: “Lớp bùn đỏ này kéo dài cả trăm dặm, không đào hết nó lên thì cô cũng không ra được. Hồn phách được tự do đã là may mắn lớn rồi, đợi cô ra ngoài tìm một vật chứa là được.”
Vân Tiêu khẽ gật đầu, xác nhận hắn có năng lực ra ngoài, hơn nữa sẽ không bị cơ thể trói buộc, không ảnh hưởng đến việc hắn giết Hiển Đế, thế là nàng không hỏi thêm nữa.
Vân Tiêu thử cử động chân, xác nhận chân mình đã khỏi, những vết thương còn lại cũng không ảnh hưởng đến vận động, bèn đứng dậy cúi người hành lễ.
“Tín đồ cung tiễn Hy Đế.”
Chung Ly Trạm không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt trầm xuống vài phần, thầm nghĩ tiểu cô nương này không trả lời câu hỏi của hắn.
Hắn hỏi nàng có ai sẽ cứu nàng ra ngoài không.
Đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời.
Một tiểu công chúa không được sủng ái ngã xuống cấm địa của tế đàn, e rằng dù được người khác tìm thấy cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Chung Ly Trạm nhìn thấy sự mâu thuẫn trên người Vân Tiêu.
Nàng thông minh đến mức chỉ cần nói một chút là hiểu, nàng vẽ cả bức tường đầy phù chú đều không sai chỗ nào, nhưng lại không biết tự bảo vệ bản thân, không biết rằng lúc này chỉ cần nàng tỏ ra hơi yếu đuối một chút để hắn đưa nàng đi một đoạn là có thể dễ dàng rời khỏi đây.
Tiểu cô nương cứ kiên định đứng đó, vẫn đang cúi mình, chắp tay, cung kính chờ đợi hắn rời đi mới dám ngẩng đầu.
Chung Ly Trạm bĩu môi.
Quy củ này học ở đâu vậy?
Nàng lộ ra phần cổ trắng nõn mong manh như một con thỏ yếu ớt.
Chung Ly Trạm dời ánh mắt khỏi cổ Vân Tiêu.
Thôi vậy, cứu một con thỏ thôi mà, cũng chỉ là việc tiện tay.
Vân Tiêu chờ đợi hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, đang định lén ngẩng đầu lên nhìn xem Sát Thần đã đi chưa, vừa ngẩng lên liền thấy một bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng đập vào mắt, còn chưa kịp để nàng phản ứng thì hồn phách mang theo hơi lạnh đã quấn lấy cổ tay nàng.
Vân Tiêu chớp mắt một cái, cơ thể đã theo luồng sức mạnh đó bước vài bước về phía nguồn sáng ở cửa cấm địa.
Nàng biết đây là Chung Ly Trạm muốn đưa nàng rời khỏi cấm địa, tim không khỏi đập nhanh hơn, có chút phấn khích.
Cho dù đối phương xuất phát từ lý do gì nhưng việc có thể ra khỏi cấm địa mà không tốn chút sức lực của chính mình, nói không chừng nàng thật sự có thể thoát thân trong ván cờ này, ít nhất sẽ không bị gán tội danh phá hoại tế tự.
Trông thấy nguồn sáng ngày càng gần, bụi xám bay lơ lửng trong ánh sáng trắng, Chung Ly Trạm sải nhanh bước chân đi vào ánh sáng, xua tan bụi bặm, đang định phá vỡ ánh sáng để thoát ra ngoài, ai ngờ dưới chân lại như mọc rễ, kéo hắn trở lại mặt đất.
Hắn khẽ nhíu mày, lại dùng sức thêm lần nữa, hai chân vừa rời mặt đất ba tấc thì bỗng bị kéo ngược trở lại.
Vân Tiêu chao đảo theo hắn hai lần.
Chung Ly Trạm: “…”
Hắn không biến sắc liếc nhìn bàn tay Vân Tiêu dưới lòng bàn tay mình, nhíu mày.
Vân Tiêu như thể lập tức hiểu được ý hắn, không kiểm soát được mà đỏ ửng hai má.
Cả hai đều đang ở trong ánh sáng, dù Vân Tiêu đang cúi đầu nhưng Chung Ly Trạm cũng dễ dàng nhìn thấy vành tai đỏ như rỉ máu của nàng.
Chung Ly Trạm chớp mắt một cái rồi bất ngờ hiểu được lý do nàng đỏ mặt, hắn dừng lại một chút, lần đầu tiên trong đời lên tiếng giải thích: “Không phải do ngươi nặng.”
Vân Tiêu chỉ cao có chừng đó, lại gầy gò như vậy, làm sao hắn không kéo lên nổi chứ?
Hắn bất ngờ là vì vốn dĩ hắn dùng sức mạnh của hồn phách quấn lấy cổ tay Vân Tiêu để dẫn nàng đi, nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại có thể nắm được xương cổ tay nàng. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại và nhiệt độ từ làn da nàng, giống như da thịt người với người chạm vào nhau.
Theo lẽ thường, đại trận cấm địa đã bị phá, không có gì có thể trói buộc hắn nữa mới phải.
Ánh mắt Chung Ly Trạm quét qua những nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới, cuối cùng dừng lại trên thanh Cốt Kiếm bị bỏ lại bên cạnh cơ thể hắn.
Trải qua hai ngàn năm, Trảm Hồn kiếm đã hòa làm một với xương sống hắn, đó là một phần cơ thể hắn, mà hồn phách hắn từng bị thanh kiếm đóng đinh trong cơ thể hai ngàn năm, đấy cũng là một phần hồn phách hắn.
Chung Ly Trạm đột nhiên lóe lên một ý nghĩ hoang đường, hắn buông tay Vân Tiêu ra, lấy Trảm Hồn kiếm làm điểm xuất phát, thử thăm dò bước về phía xa hơn.
Bước chân đều đặn vững chãi, từ bước thứ bảy bỗng như bị tiểu quỷ kéo chân, bước thứ tám tựa như vác nặng ngàn cân, bước thứ chín sống lưng hồn phách có cảm giác đau đớn như bị mài xương, vừa vặn tới bước thứ mười thì gần như không nhích nổi một tấc.
Chung Ly Trạm dừng lại ở bước thứ mười, cảm nhận sự khó chịu truyền đến từ khắp hồn phách, cau mày thật chặt, đột nhiên hiểu ra.
Hồn phách của hắn vẫn chưa được tự do, chỉ là thoát ly thể xác theo Trảm Hồn kiếm mà thôi. Hắn vẫn còn bị đóng đinh trên Trảm Hồn kiếm, không thể rời xa kiếm ý quá mười bước.
Cấm địa khá nhỏ nhưng phạm vi hắn bị khống chế còn nhỏ hơn.
Vân Tiêu vẫn luôn im lặng, quan sát từng bước thử nghiệm của Chung Ly Trạm, tâm tư khẽ lay động, cũng đoán được khả năng.
Nàng nhìn về phía Cốt Kiếm, tim không kiểm soát được mà lỡ một nhịp.
Có phải nắm giữ được Trảm Hồn kiếm thì đồng nghĩa với việc nắm giữ được Chung Ly Trạm?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, đầu Vân Tiêu liền trở nên ong ong, cảm giác hưng phấn gần như khiến máu sôi trào, nhưng nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Dù lúc này nàng đã biết được điểm yếu của Chung Ly Trạm nhưng cũng không thể manh động. Dù sao chỉ dựa vào sức mạnh của hồn phách, Sát Thần cũng dễ dàng bóp chết nàng như bóp chết một con kiến.
Chuyện mà Vân Tiêu có thể nghĩ đến, sao Chung Ly Trạm có thể không nghĩ đến?
Cốt Kiếm còn ở lại nơi này đồng nghĩa với việc hắn cũng bị kẹt ở đây. Nhưng một khi Cốt Kiếm bị mang ra khỏi cấm địa, dù rơi vào tay bất kỳ ai thì cũng tương đương với việc hắn bị người khác khống chế.
Suy đi nghĩ lại, thật là tiến thoái lưỡng nan.
Nhiệt độ của ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa cấm địa, rải lên đỉnh đầu Chung Ly Trạm.
Vân Tiêu lén nhìn hắn, lông mi của hắn rất dài, ánh sáng không chiếu vào được đôi mắt hồ ly ấy, che giấu ánh mắt phức tạp.
Một lát sau, Chung Ly Trạm kết thúc cuộc chiến xung đột nội tâm trong đầu, nhún vai, có vẻ không để tâm nói: “Nhặt xương của cô lên.”
Đã chết một lần rồi, còn sợ bọn đạo chích bên ngoài sao? Dù sao cũng tốt hơn là bị giam cầm trong bóng tối, vĩnh viễn bị nhốt dưới địa cung, không thấy được ánh mặt trời.
Vân Tiêu không hỏi gì cả, chạy chậm qua nhặt thanh Cốt Kiếm nhẹ bẫng lên.
Thanh Cốt Kiếm này không những không nặng mà còn dài đúng bằng xương sống của Chung Ly Trạm. Có điều Chung Ly Trạm có thân hình cao lớn, Cốt Kiếm cầm trong tay Vân Tiêu vẫn có vẻ hơi nặng. Nàng nhìn quanh người mình một lượt, không biết nên giấu ở đâu cho tốt.
Tìm một vòng, cuối cùng Vân Tiêu kéo rộng cổ áo ra một chút trước, sau đó nới lỏng đai lưng, ngay trước mặt Chung Ly Trạm luồn Cốt Kiếm ra sau lưng, áp sát vào xương sống nàng, rồi dùng đai lưng buộc chặt.
Chung Ly Trạm sững sờ, thấy cổ áo nàng lỏng lẻo, lộ ra một phần xương quai xanh, hắn không tự nhiên chớp mắt rồi dời tầm mắt đi.
Đợi đến khi Vân Tiêu đứng thẳng người, mái tóc dài buông xõa phía sau, che chắn kín mít, không lộ ra chút nào.
“Xong rồi!” Vân Tiêu cong mắt, mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn, vẻ mặt ngây thơ.
Chung Ly Trạm thầm nghĩ, không biết nàng ta ngốc thật hay ngốc giả nữa mà dám để xương cốt có hồn phách bám vào dán sát cơ thể mà vẫn không sợ.
Nhưng mà tiểu cô nương này đã là tín đồ của hắn, lại có nguyện vọng cần cầu xin hắn, trước khi tìm ra cách để hồn phách thoát ly Trảm Hồn kiếm, tạm thời để nàng trông giữ Cốt Kiếm, có lẽ đi theo bên cạnh nàng cũng không phải là chuyện xấu.
Nói đi là đi, Chung Ly Trạm giơ tay ra, thoáng dừng lại một chút, lần này không dùng sức mạnh hồn phách để quấn lấy nàng nữa mà trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng.
Vân Tiêu hơi sững sờ, vừa nãy và cả lần này, hắn đều kéo cánh tay không bị thương của nàng.
Vóc người của Chung Ly Trạm khá cao lớn, liếc mắt liền thấy khi Vân Tiêu bước đi, thanh Cốt Kiếm dài hơn nửa thân trên của nàng giấu dưới lớp y phục, dọc theo vị trí xương cụt, nhúc nhích theo từng bước chân của nàng.
Chung Ly Trạm: “…”
Con thỏ có cái đuôi dài.
Gửi phản hồi