Sau khi Vân Mật bị đưa đến phủ Tiêu Dao Vương thì đã bình tĩnh lại.
Có lẽ vì biết giờ chết của mình đã đến, dù sao đi nữa khi Chu Tuyền Lễ được phát hiện đã tử vong thì bên cạnh hắn ta chỉ có một mình nàng ta, có phải do nàng ta giết thật hay không thì nàng ta cũng không thể nào sống sót được, chính vào lúc này Vân Mật lại trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
Nàng ta đang suy tính, đợi đến khi Tiêu Dao Vương trở về, chắc chắn ông ta sẽ không dùng một nhát kiếm giết chết nàng ta ngay, kiểu gì cũng sẽ tra tấn hoặc là hỏi nàng ta nguyên nhân giết Chu Tuyền Lễ. Đến lúc đó nàng ta vẫn còn cơ hội kéo Vân Tiêu cùng xuống địa ngục.
Quan trọng là nàng ta phải nói như thế nào mới có thể khiến Tiêu Dao Vương tin nàng ta.
Hiệ tại trong đầu Vân Mật chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó chính là dù nàng ta có chết thì cũng tuyệt đối không thể để Vân Tiêu sống sót!
Thù hận khiến ngũ quan của nàng ta vặn vẹo dữ tợn, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh khi Tiêu Dao Vương biết Vân Tiêu cũng là một trong những hung thủ giết chết nhi tử ông ta, liệu Vân Tiêu có bị lôi ra khỏi Hoàng cung một cách nhục nhã giống như nàng ta hôm nay, sau đó ném vào ám thất của phủ Tiêu Dao Vương, chịu đủ sự tra tấn, bị lột da rút gân hay không!
Vân Mật càng nghĩ càng không nhịn được cười, nhưng càng cười, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Nàng ta chợt nhớ lại thực ra giữa nàng ta và Vân Tiêu cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, thậm chí khi cả hai còn nhỏ, có một khoảng thời gian mối quan hệ giữa họ cũng được coi là không tệ.
Mẫu thân của Vân Mật trước khi chết vốn không coi trọng nàng ta, nhất là khi nàng ta lại là nữ nhi, mẫu thân nàng ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn, nóng lòng muốn mang thai nhi tử.
Khoảng thời gian đó, Vân Mật thường xuyên bị bọn cung nhân bắt nạt, mỗi khi bất lực nàng ta chỉ có thể trốn một góc để khóc.
Vân Tiêu cũng sẽ trốn ở góc khuất không người nhưng nàng không hề khóc. Nàng còn nhỏ hơn Vân Mật hai tuổi, trông càng gầy yếu hơn, thậm chí còn chẳng có ai chải tóc cho nhưng trên tay nàng lại có bánh bao nóng hổi để ăn, nàng chưa bao giờ để bản thân chịu đói hay chịu thiệt.
Vân Tiêu thấy Vân Mật khóc lóc đáng thương quá bèn xé một miếng bánh bao nhỏ đưa cho nàng ta ăn.
Nhưng cho dù Vân Mật không được mẫu thân coi trọng đến cỡ nào thì bên cạnh vẫn có người hầu hạ, nàng ta được ăn mặc sạch sẽ, tóc tai gọn gàng nên không quá để mắt đến cái bánh bao có dính dấu tay trên tay Vân Tiêu, lại còn là một miếng nhỏ do nàng xé ra.
Nàng ta không nhận nhưng nàng ta cảm nhận được thiện ý của Vân Tiêu, các nàng thường ngồi yên lặng bên cạnh nhau, không ai làm phiền ai.
Có lẽ vì hiếm có được người nào thích sự yên lặng của Vân Tiêu nên có một khoảng thời gian trong lòng Vân Tiêu đã coi nàng ta là tỷ muội tốt. Vì vậy khi Vân Mật bị các hoàng tử và công chúa khác bắt nạt, Vân Tiêu đã lao ra bảo vệ nàng ta như một kẻ điên nhỏ bé.
Đám hoàng tử không hiểu chuyện nói Vân Tiêu là quái vật, bởi vì vết thương của nàng rất nhanh khép lại, còn không biết đau, không biết khóc.
Bọn họ nói Vân Mật chơi với quái vật thì cũng là quái vật, bọn họ sẽ cô lập và ức hiếp nàng ta giống như đã cô lập Vân Tiêu.
Vân Mật không muốn bị ức hiếp, chỉ đành lấy lòng những huynh đệ tỷ muội kia, cũng không còn để ý đến Vân Tiêu nữa.
Nhưng nàng ta cảm thấy lương tâm bị cắn rứt, thỉnh thoảng sẽ đi đến nơi Vân Tiêu và nàng ta từng ngồi ngẩn người cùng nhau để đặt một đĩa điểm tâm. Điểm tâm đó là do nàng ta để dành lại, nàng ta không nói, Vân Tiêu cũng chưa từng ăn.
Về sau nữa, đám huynh đệ tỷ muội kia không hài lòng việc nàng ta chỉ cô lập Vân Tiêu, bèn nhất quyết bắt ép nàng ta cũng phải động thủ với Vân Tiêu nữa, muốn nàng ta trở thành một thành viên trong số bọn họ, cùng nhau ức hiếp con quái vật không biết khóc kia.
Vân Mật không muốn bắt nạt Vân Tiêu nhưng nàng ta cũng không dám phản bác lại những người khác. Nàng ta sợ chính mình sẽ trở nên đáng thương giống như Vân Tiêu, cho nên giả bộ cầm một hòn đá ném về phía Vân Tiêu.
Khi đó ánh mắt Vân Tiêu nhìn Vân Mật rất trong sáng, nàng không đau lòng cũng không chất vấn, cứ như thể đây mới là chuyện đương nhiên, còn khoảng thời gian Vân Mật từng chung sống hòa bình với nàng mới là giả dối, là không bình thường.
Nhưng ánh mắt trong sáng ấy lại được Vân Mật khắc ghi trong lòng rất lâu, mãi cho đến một ngày, nàng ta lại nhìn thấy ánh mắt như vậy.
Cuộc sống một mất một còn giữa nàng ta và Vân Tiêu cũng thực sự từ lúc đó.
Đó là vào một buổi sáng sau một đêm tuyết rơi dày đặc, Kinh Đô bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa thật dày.
Mẫu thân của Vân Mật có phân vị không cao, số lượng người hầu hạ trong cung cũng chỉ có hai người. Hôm đó đúng lúc cả hai cung nữ đều bị điều động đi dọn tuyết, trong cung chỉ còn lại hai người là Vân Mật và mẫu thân.
Các cung nữ bỏ đi dọn tuyết hết rồi nên băng trên mặt đất trong cung không có người dọn dẹp. Vân Mật trơ mắt nhìn mẫu phi của nàng ta giẫm lên mặt băng ngã mạnh xuống đất, nhìn bà ta đau đớn rên rỉ, nhìn bà ta cầu cứu, đôi mắt rưng rưng hướng về phía mình.
Vân Mật chỉ đứng nhìn, nàng ta không hề nhúc nhích, cũng không lên tiếng, tận mắt chứng kiến thân dưới của mẫu thân chảy ra rất nhiều máu tươi, nhìn sắc mặt mẫu thân ngày càng trắng bệch, giọng nói ngày càng yếu ớt.
Lúc đó Vân Tiêu đang đứng ở ngoài cửa sổ, nàng vô tình đi ngang qua, bị tiếng gào khóc thu hút, sau đó nhìn thấy Vân Mật đang trơ mắt đứng bất động qua song cửa sổ trên bức tường đá.
Vân Mật cũng nhìn thấy Vân Tiêu, vẫn là đôi mắt trong sáng ấy, thậm chí là vô cùng bình tĩnh.
Đôi mắt ấy dọa Vân Mật sợ đến mức run rẩy cả người, sau đó trượt chân ngã ạch xuống. Nhưng đối phương cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta rồi rời đi, Vân Mật lại như rơi vào cơn ác mộng, mãi lúc sau mới bắt đầu khóc lóc chạy ra ngoài gọi người.
Không qua khỏi mà chết, một xác hai mạng.
Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một tai nạn, một tiểu cô nương bảy tuổi khóc lóc sướt mướt tự trách mình, thậm chí vì cái chết của mẫu thân ruột mà mất ăn mất ngủ.
Hoàng hậu không đành lòng nên gửi nàng ta cho Thần phi, người mà khi đó chỉ có nhi tử mà không có nữ nhi để nuôi dưỡng, và từ đó Vân Mật bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu của mình.
Nhưng nàng ta vẫn trằn trọc khó ngủ, hằng đêm gặp ác mộng, thứ mơ thấy chính là đôi mắt của Vân Tiêu.
Đôi mắt ấy là một thanh đao đoạt mạng, không biết khi nào sẽ giáng xuống.
Những người xung quanh đều tưởng rằng vì không cứu được mẫu thân mình nên Vân Mật mới trở nên gầy gò, lại tưởng rằng nàng tủi thân rơi lệ là vì Thần phi hà khắc. Nhưng thực tế Vân Mật đã chấp nhận thân phận của mình, hơn nữa còn quen thói lợi dụng thân phận của mình để tranh thủ sự đồng tình, đạt được mục đích mà mình mong muốn.
Nàng ta không kìm được mà chú ý đến Vân Tiêu, không kìm được muốn gây phiền phức cho Vân Tiêu. Nàng ta muốn thăm dò thử rốt cuộc Vân Tiêu đã đứng sau cánh cửa sổ đó nhìn trong bao lâu, chỉ nhìn thoáng qua nên tưởng nàng ta sợ đến ngây người, không động đậy, hay là đã nhìn hết từ đầu đến cuối, nhìn thấy cảnh nàng trơ mắt nhìn mẫu phi mình bỏ mạng?
Nghi thần nghi quỷ, cuối cùng bị quỷ giết.
Bởi vì Vân Mật gây phiền phức nhiều lần cho Vân Tiêu nhưng lần nào cũng khiến bản thân rơi vào thế hạ phong, vì vậy những ngày tháng sống trong cung của Vân Tiêu càng thêm khó khăn.
Khi đó Vân Mật gần như cho rằng Vân Tiêu có tính cách yếu đuối, nhu nhược như bùn, ai cũng có thể bắt nạt. Dần dà, nàng ta cũng cảm thấy sự việc đã qua lâu như vậy, xương cốt của mẫu thân nàng ta đều đã hóa thành bụi đất cả rồi, cho dù lúc này Vân Tiêu có nói ra những gì nhìn thấy năm xưa thì cũng chẳng có ai tin, càng sẽ không có ai truy cứu.
Vì vậy nàng ta càng thêm quá quắt, dường như chỉ khi dẫm đạp cho Vân Tiêu không ngóc đầu lên nổi mới khiến nàng ta thấy yên lòng.
Nhưng trước giờ Vân Tiêu chưa bao giờ là người nhẫn nhục chịu đựng, nàng chỉ nói với Vân Mật một câu đã khiến Vân Mật sợ vỡ mật, thực sự nảy sinh sát tâm.
Nàng nói: “Ta biết ngươi là người Ỷ tộc.”
Ỷ tộc chỉ sinh nam, không sinh nữ.
Người nào sinh nữ thì mẹ con đều bị giết.
Vân Mật không thể để Vân Tiêu hủy hoại nàng ta. Cho nên ngoài mặt nàng ta đình chiến với Vân Tiêu, rốt cuộc không còn chú ý đến Vân Tiêu nữa nhưng lại dùng một năm trời để bày bố, muốn mượn tay Chu Tuyền Lễ để Vân Tiêu phải chết.
Ngẫm nghĩ kỹ lại, hình như nàng ta cũng chẳng làm sai điều gì, chẳng qua là vì tự bảo vệ mình mà thôi.
Tiếng sấm rền vang từng trận, làm Vân Mật giật mình bừng tỉnh, nước mắt nàng ta gần như đã cạn khô.
Vân Mật ngẩng đầu nhìn sấm sét lóe lên ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy đêm nay quá đỗi dài đằng đẵng, thanh đao treo trên cổ tỏa ra từng tia hàn ý nhưng lại không lập tức giáng xuống, giày vò tinh thần nàng ta.
Lại một tia sét lóe qua trước mắt, đôi mắt Vân Mật sợ hãi trợn to gần như muốn lồi ra ngoài. Trong đồng tử của nàng ta phản chiếu bóng người đột ngột xuất hiện, một lần nữa dọa nàng ta sợ đến mức mất tiếng.
Tiếng sấm vang lên cùng lúc bóng dáng Vân Tiêu chợt đến, khiến nàng trông như loài quỷ mị nhiếp hồn đoạt phách. Ánh chớp lóe lên, Vân Mật nhìn thấy đôi mắt như vậy một lần nữa.
Tiếng thét kinh hoàng chói tai vang lên nhưng bất luận nàng ta gào thét đến cỡ nào cũng chẳng có ai xông vào, mà tiếng thét sợ hãi của nàng ta cũng bị nhấn chìm trong tiếng sấm.
Vân Mật hét một hồi liền im bặt, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét sự ồn ào của nàng ta từ Vân Tiêu, máu huyết toàn thân nàng ta bỗng chốc lạnh toát, như thể bị đông cứng lại.
Nàng ta chưa từng nghĩ tới Vân Tiêu sẽ đến nhanh hơn cả Tiêu Dao Vương.
Vân Mật không cách nào biện giải cho bản thân, trước mặt Vân Tiêu nàng ta gần như không còn chỗ nào để che giấu, dường như mọi kế hoạch, mọi mục đích của nàng ta đều bị Vân Tiêu nhìn thấu, và cuối cùng nàng ta chỉ có thể bước vào tử cục do đối phương bày ra.
Nàng ta không thông minh bằng Vân Tiêu.
Kẻ thất bại chỉ có thể dùng cách tỏ ra yếu đuối để tự bảo vệ mình.
Vân Mật vẫn còn muốn kéo Vân Tiêu cùng xuống địa ngục, cho dù là cố kéo dài thời gian để chờ Tiêu Dao Vương bắt quả tang Vân Tiêu hay là cầu xin Vân Tiêu rủ lòng thương tạm thời tha cho nàng ta… cho dù khả năng này cực kỳ nhỏ nhoi.
Nhưng Vân Mật vẫn cầu xin tha thứ: “Vân Tiêu, ta không hề muốn hại muội đâu, ta chỉ là quá sợ hãi thôi… Muội nghĩ kỹ lại xem, chúng ta đồng bệnh tương liên, ta cũng từng thực sự coi muội là muội muội, ta biết rõ sống trong Hoàng cung không dễ dàng, nếu không phải bị nỗi sợ hãi che mờ mắt thì ta… ta cũng không biết tại sao mình có thể nhẫn tâm như vậy, ta sai rồi… Ta thực sự sai rồi.”
Vân Tiêu nhìn Vân Mật đang không kìm được run lẩy bẩy, thực ra nàng đã chẳng còn nhớ được gì về quãng thời gian ngắn ngủi trong quá khứ từng chung sống hòa thuận với Vân Mật, giờ phút này phần lớn những gì nhớ được lại là những sự hãm hại vô tình hay cố ý do Vân Mật gây ra.
Cái gì mà đồng bệnh tương liên, từ trước đến giờ các nàng chưa bao giờ giống nhau cả.
Có điều nhớ tới sau lưng còn có một vị Sát thần đang ở đó, Vân Tiêu đành phải tiếp tục diễn một màn này cùng Vân Mật.
“Ta đã từng cho ngươi cơ hội.” Vân Tiêu nói: “Khi ngươi cùng bọn họ hùa nhau bắt nạt ta, ta không hề phản kháng, bởi vì ta biết ngươi là bất đắc dĩ.”
Vân Mật thấy quả nhiên nàng đang hồi tưởng quá khứ, không nhịn được mà hùa theo: “Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nếu ta không làm như vậy, đám người đó sẽ bắt nạt ta!”
“Sau này ta bắt gặp ngươi trơ mắt nhìn cái chết của mẫu thân mình mà vẫn dửng dưng vô cảm, ta cũng không hề có ý định vạch trần ngươi. Dù sao ta biết bà ta không phải một mẫu thân tốt, nếu không cũng sẽ không để ngươi luôn phải chịu đói trốn một mình mà khóc.”
Nhớ lại những chuyện đó, Vân Mật không kìm được mà rơi lệ.
Rõ ràng nàng ta đã hồi tưởng lại quá khứ giữa mình và Vân Tiêu một lần rồi nhưng giờ đây khi được Vân Tiêu nhắc lại vẫn thấy chua xót trong lòng, khoảnh khắc này tựa như được quay trở về quá khứ vậy. Thực tế ngẫm nghĩ kỹ lại, có lẽ khoảng thời gian nàng ta sống thoải mái nhất trong đời này chính là lúc nàng ta và Vân Tiêu cùng ngồi ngẩn người sau hòn non bộ.
“Ngươi càng ngày càng bắt nạt ta quá đáng hơn, ngươi cậy có người chống lưng cho mình, cậy vào việc Thần phi cũng coi như được sủng ái, đã làm ra những chuyện còn quá quắt hơn so với đám hoàng tử công chúa đã trưởng thành kia.” Vân Tiêu cười khẩy: “Ngươi đoán xem làm sao ta biết thân phận Ỷ tộc của ngươi?”
Nhắc đến Ỷ tộc, Vân Mật mới từ trong hồi ức trở về với hiện thực lạnh lẽo.
“Bởi vì cái chết của Trương Duyệt.”
Trương Duyệt chính là tên thư đồng bên cạnh hoàng tử kia, kẻ ngu xuẩn chỉ biết nghe lệnh Vân Mật.
Vân Tiêu nói: “Trương Duyệt thầm mến ngươi, hắn ta trở thành tay sai của ngươi, thay ngươi làm đủ loại chuyện xấu xa, nhưng hắn ta rồi cũng sẽ bị bại lộ… Ta phát hiện hắn ta càng không thuận lợi, ngươi lại càng thuận lợi, mà sau khi hắn ta chết, vậy mà ngươi lại được Hiển Đế khen ngợi, từ đó nhận được sự yêu thích của Thần phi, lúc đó ta đã xác định được ngươi là người Ỷ tộc.”
Ngay khi Chung Ly Trạm biết Vân Mật là người Ỷ tộc, hắn cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ tựa như hoa tầm gửi kia.
Nữ tử Ỷ tộc bẩm sinh đã mang lời nguyền trong số mệnh, một khi được người khác thương xót thì bọn họ sẽ giống như hoa tầm gửi quấn lấy, hút vận khí của đối phương, bên này tiêu giảm thì bên kia tăng trưởng.
Tuy hoa tầm gửi là loài thực vật sống ký sinh nhưng cuối cùng lại có thể hút cạn chất dinh dưỡng của vật chủ, tự mình nở rộ rực rỡ.
Nữ tử Ỷ tộc cũng giống như vậy.
Một khi con người nảy sinh lòng thương xót, sẽ từ thương mà sinh tình. Một khi yêu nữ tử Ỷ tộc, sẽ vì nàng ta mà cuồng si, còn người được yêu sẽ hấp thu vận khí của đối phương mà sống.
Kẻ yêu thì chết đi, còn kẻ được yêu sẽ hưng thịnh.
Cho nên từ rất lâu trước kia, khi Chung Ly Trạm vẫn còn sống, trong khoảng thời gian hắn phát điên đã hạ một thánh chỉ là Ỷ tộc không được sinh nữ, chỉ có thể sinh nam.
Tất cả người Ỷ tộc trước khi sinh nở có thể đến quan nha dùng phù chú để xem thử là nam hay nữ, là nam thì giữ lại, là nữ thì ban thuốc.
Mà nam tử Ỷ tộc chỉ có thể thành hôn với nữ tử tộc khác, lâu dần, Ỷ tộc ngày càng ít đi, nữ tử Ỷ tộc cũng gần như biến mất.
Ít nhất trong ký ức của Chung Ly Trạm, nữ tử Ỷ tộc ở Chiếu quốc thời bấy giờ đã ít lại càng ít hơn.
Chung Ly Trạm chợt hiểu ra tại sao Vân Tiêu lại nói cho dù hắn không dạy nàng Lục Đinh Lục Giáp phù thì mục đích của nàng vẫn có thể đạt được, bởi vì Chu Tuyền Lễ đã hạ Phản Chú lên người Vân Mật.
Phản Chú là thủ đoạn tự bảo vệ của người thi chú, nếu đối tượng bị thi chú không có chủ ý dùng phù chú hại hắn ta thì Phản Chú sẽ vô hiệu.
Nhưng Vân Mật là nữ tử Ỷ tộc, sinh ra đã mang chú trong số mệnh, Chu Tuyền Lễ yêu nàng ta thì tức là hắn ta đã trở thành vật chủ để nàng ta ký sinh vào mà hút lấy dinh dưỡng.
Chu Tuyền Lễ thi triển Phản Chú, Vân Mật sẽ chỉ ngày càng không thuận lợi, tâm tính cũng theo đó ngày càng không vững. Dưới tình huống những mục đích mà nàng ta muốn đều không đạt được, nàng ta chỉ đành đi vào con đường chết “chó cùng rứt giậu” mà Vân Tiêu đã bày sẵn.
“Cho dù ta biết ngươi là người Ỷ tộc nhưng ta vẫn không vạch trần ngươi, không có ý hãm hại ngươi.” Vân Tiêu thở dài, như thể không nhịn nổi nữa mà nói: “Nhưng sao ngươi có thể giết A Thanh? Ngươi biết rõ A Thanh quan trọng với ta đến nhường nào, ngươi không những giết A Thanh mà còn bảo sai tay sai bên cạnh ngươi ném xác A Thanh trước mặt ta hòng chế giễu ta.”
Vân Mật kinh ngạc không thôi, nàng ta không hiểu tại sao Vân Tiêu nói nhiều như vậy lại bất ngờ nhắc đến chuyện của A Thanh.
Nàng ta nói: “Nhưng A Thanh…”
Lời của nàng ta còn chưa kịp nói hết, Vân Tiêu đã dùng một đoạn chân ghế gãy đầy dăm nhọn đâm xuyên qua lồng ngực Vân Mật.
Đôi mắt Chung Ly Trạm khẽ trợn tròn, kinh ngạc trước sự quyết đoán của Vân Tiêu.
Hắn còn tưởng Vân Tiêu nói chuyện với Vân Mật lâu như vậy, nhắc lại bao chuyện xưa cũ, cuối cùng sẽ hạ thủ lưu tình, lại không ngờ nàng nói giết người là giết ngay.
Trong mắt Vân Mật tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nàng ta đối diện với gương mặt của Vân Tiêu gần trong gang tấc, rõ ràng nhìn thấy Vân Tiêu đang cười nhưng giọng nói của Vân Tiêu lại như đang khóc.
“A Thanh là bằng hữu duy nhất của ta, khi các ngươi đều bắt nạt ta, chỉ có nàng ấy chịu bầu bạn với ta, các người lại còn muốn giết nàng ấy…”
Vân Mật chưa thể chết hẳn ngay lập tức, giọng nói khàn khàn đầy sợ hãi: “Nhưng… nhưng A Thanh chỉ là… chỉ là…”
Khúc gỗ bén nhọn đâm vào càng sâu hơn, cắt ngang lời nói của Vân Mật, Vân Tiêu nghe tiếng thở hổn hển của Vân Mật, trong mắt lộ ra vài phần khoái trá.
––
A Thanh chỉ là một con mèo.
Câu nói này, rốt cuộc Vân Mật cũng không thể thốt ra khỏi miệng.
••••••••
Lời nhắn của tác giả:
Ỷ tộc chỉ sinh nam, không sinh nữ, bé trai do Ỷ tộc sinh ra kết hôn với ngoại tộc thì ngoại tộc sẽ có xác suất sinh ra bé gái Ỷ tộc.
Cái thiết lập mà hễ biết trong bụng là con gái thì phải phá thai ấy, nếu mang vào bối cảnh của ‘Siêu Gấu (超熊)’ để tưởng tượng thì nó đại khái là kiểu thiết lập như vậy.
Gửi phản hồi