Vân Tiêu cẩn thận hồi tưởng lại.
Dẫu sao cũng là ký ức lúc năm năm tuổi, dù nàng có năng lực nhìn qua là nhớ, chắp vá lại cỡ nào cũng không được hoàn chỉnh nhưng đối với ngoại hình và giọng nói của người đó nàng vẫn còn ấn tượng sâu sắc.
Người đó mặc y phục màu xanh lam đậm, ngoại trừ đôi mắt, toàn bộ phần da còn lại trên người đều được bọc kín dưới lớp trường bào.
“Người đó cao bằng ngài đấy.” Vân Tiêu nói: “Ở Kinh Đô rất hiếm có người nào cao như ngài.”
Nhân tộc ở Kinh Đô đều không quá cao, Chung Ly Trạm cao hơn mấy vị huynh trưởng của Vân Tiêu khoảng hơn nửa cái đầu, cho nên Vân Tiêu mới có ấn tượng sâu sắc với nam nhân có vóc dáng rất cao lại có thể xuất hiện trong Hoàng cung một cách thần không biết quỷ không hay như vậy.
Chung Ly Trạm nói: “Kể lại toàn bộ quá trình ngươi gặp hắn không sót chi tiết nào cho ta nghe.”
Vân Tiêu liếc hắn, mím môi: “Chính vì chuyện này nên ngài mới nói muốn làm bằng hữu với ta chứ gì?”
Chung Ly Trạm nhìn ánh mắt âm trầm của nàng, cái khí thế như thể nếu hắn dám gật đầu, nàng sẽ lập tức cá chết lưới rách với hắn vậy.
Chung Ly Trạm cảm thấy Vân Tiêu như này có chút thú vị, nàng không còn giỏi ngụy trang cảm xúc như khi ở trong Hoàng cung nữa, dường như sau khi trò chuyện thẳng thắn với hắn, nàng đã có thể thản nhiên đối mặt với hắn, tùy ý bản thân thế nào, dù sao hắn cũng phải chấp nhận.
Sống động hơn, càng giống một tiểu cô nương thẳng thắn hơn rồi.
Khá đáng yêu.
Chung Ly Trạm giơ tay nhẹ nhàng búng lên trán Vân Tiêu một cái, nói: “Ngươi cũng không nghĩ thử xem, nàng quen biết với một nhân vật nguy hiểm như vậy, ta tìm hiểu cặn kẽ mọi việc còn không phải là vì lo lắng cho an nguy của ngươi hay sao?”
Vân Tiêu không cảm thấy đau, nàng kỳ quái sờ sờ trán mình, cảm nhận rõ cái búng trán lần này của Chung Ly Trạm nhẹ hơn mọi lần trước, giống như là xoa một cái vậy.
Vân Tiêu vẫn chưa học được cách hiểu hành động của một người đứng trên góc độ quan tâm đến mình để thấu hiểu nàng.
Nàng nghĩ một lát rồi nói: “Lúc đó ta đang ở trong tiểu viện của mình, không hề đi đâu, cũng không phải ta chủ động tìm người đó. Khi phát hiện ra thì người đó đang đứng trên đầu tường tiểu viện của ta, không biết đã đứng ở đó nhìn chằm chằm ta bao lâu rồi.”
Thực ra tình huống lúc đó có chút kỳ lạ, Vân Tiêu và người đó bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng im lặng rất lâu.
Nàng sợ hãi nhưng cũng không hô hoán có thích khách, thậm chí người đó còn chủ động nhảy vào trong viện, nói với nàng: “Chúng ta từng gặp nhau.”
Khi ấy Vân Tiêu lắc đầu, khẳng định chắc nịch: “Ta chưa từng gặp ông.”
Bởi vì vóc dáng người đó rất cao.
Giọng nói của người đó rất khàn, cười nói: “Chúng ta đã gặp nhau, vào lúc ngươi chào đời.”
Người đó còn nói: “Ngươi rất đặc biệt, có phải mỗi lần bị thương đều lành lại rất nhanh không?”
Vân Tiêu giả vờ run rẩy sợ hãi, người đó trấn an: “Yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi.”
Người đó không biết nghĩ tới điều gì lại nói: “Ta dạy ngươi một đạo chú, ngươi phải ghi nhớ thật kỹ, chú này không thể hại người nhưng ít nhất người khác cũng không làm hại được ngươi.”
Người đó cầm một cành cây khô viết Phản Chú trên đất, đó là lần đầu tiên Vân Tiêu tiếp xúc chân chính với giới phù chú theo đúng nghĩa. Vì một Phản Chú mà nàng đã nảy sinh lòng kính nể và hiếu kỳ đối với phù chú, từ đó về sau nàng đi khắp những nơi có thể đi trong Hoàng cung mấy lần, học tinh thông tất cả những gì có thể học được.
Chính bởi vì đó là đạo chú đầu tiên nàng học được nên nàng có ấn tượng sâu sắc với nét chữ viết nên dòng phù chú đó. Sở dĩ nàng không thể nhớ ra ngay lập tức cũng là vì dù sao đó cũng là chuyện xảy ra khi nàng năm tuổi, nàng luôn cho rằng những thứ bản thân có ấn tượng thì có khả năng là những gì đã thấy trong những năm gần đây.
“Người đó dạy Phản Chú cho ngươi xong liền rời đi sao?” Chung Ly Trạm hỏi: “Sở dĩ dạy ngươi Phản Chú là vì người đó biết với thân phận của ngươi, có lẽ ở trong cung sẽ chịu đau đớn da thịt nhưng sẽ không bị hãm hại đến chết, Phản Chú là để tránh có người ám hại ngươi.”
Vân Tiêu gật đầu: “Ta nghĩ là vậy.”
Dù sao đây cũng là chuyện mười năm trước, Vân Tiêu có thể nhớ được nhiều như vậy đã là giỏi rồi, hơn nữa nàng đã chỉ cho Từ Dung Triều một con đường. Nếu người đó thực sự muốn luyện thành Thần Quỷ Cổ, chắc chắn sẽ canh giữ Thần Quỷ Cổ, sẽ không rời khỏi Nhược Xuyên, với vóc dáng đặc biệt như vậy muốn tìm ra cũng không khó.
Chung Ly Trạm lại nói: “Thần Quỷ Cổ bị ngươi bắt được, đã trở nên vô dụng, người đó sẽ không nán lại Nhược Xuyên nữa. Nghe ngươi nói như vậy, người đó có thể nhớ được Phản Chú, e rằng là người trong Hy tộc.”
Dẫu sao hiện nay Phản Chú là loại chú mà ngay cả Trọng Khanh cũng không hiểu nổi, vậy mà người đó lại tùy tiện dạy cho một đứa trẻ mới năm tuổi, không hề sợ đứa trẻ này sẽ tiết lộ Phản Chú ra ngoài.
Trong tay người đó có nhiều quân bài hơn, mà những quân bài người đó sở hữu đều từng thuộc về Chung Ly Trạm.
Vân Tiêu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bất thình lình nắm lấy cánh tay Chung Ly Trạm: “Nếu người đó thực sự là người Hy tộc, vậy thì là vấn đề của ngài rồi!”
Chung Ly Trạm: “…”
Sao cơ, hắn là Hy Đế, cho nên người Hy tộc đều có liên quan đến hắn à?
Vân Tiêu nói: “Vốn dĩ Từ trưởng lão sẽ không chết, ông ấy vừa nói một câu xong mới đột ngột ngã xuống. Ông ấy nói những bộ hài cốt trong các dãy núi của Vĩ Nhân tộc không phải hình thành ngày một ngày hai, ít nhất phải mất vài trăm năm mới có thể tích tụ đến mức đó. Dù người trong bổn tộc có chủ động lừa gạt và giết hại Vĩ Nhân tộc cũng không thể nào che giấu âm mưu suốt mấy trăm năm, chỉ có khả năng là kẻ luyện cổ đã sống lâu đến nhường ấy.”
Người Hy tộc được Thiên đạo Thương Khung ban cho thiên phú chính là đủ trường thọ.
Thế nhưng rõ ràng trước khi chết, Chung Ly Trạm đã nguyền rủa tất cả người Hy tộc là thọ mệnh có hạn, không quá trăm năm. Kể từ đó tuổi thọ của người Hy tộc ngắn dần, thậm chí bởi vì thiên phú được Thiên đạo ban cho mà khó khăn trong việc sinh con đẻ cái, trong dòng sông lịch sử suýt chút nữa đã diệt tộc.
“Lời nguyền của ngài không còn linh nghiệm rồi!” Vân Tiêu chỉ vào Chung Ly Trạm.
Chung Ly Trạm: “Lời nguyền của cô không còn linh nghiệm ư? Ngươi…”
Câu nói “mồm chó không nhả được ngà voi” bị Chung Ly Trạm miễn cưỡng nuốt ngược trở lại, hắn không phải không tự tin vào bản thân mà vì lời nguyền rủa chỉ là lời thì thầm trước lúc lâm chung của hắn, ngay cả ấn tượng về bản thân đã chết như thế nào hắn vẫn còn rất mơ hồ…
Chung Ly Trạm vừa sa sầm mặt mày vừa suy nghĩ kỹ những điều Vân Tiêu đã nói, rồi bảo: “Nếu đúng như lời ngươi nói, Từ Dung Triều không những không bắt được người đó, mà nếu cả hai chạm mặt, tên đó còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
––
Vân Tiêu cũng không ngờ lời của Chung Ly Trạm lại một lời thành sấm.
Đêm hôm đó, dã thú trong rừng núi Nhược Xuyên gầm rú từng hồi.
Lực lượng mà Từ Dung Triều có thể huy động rất ít, e rằng thứ thực sự khiến y tin tưởng ở Nhược Xuyên cũng chỉ có bầy thú do chính tay y nuôi lớn.
Lúc y điều khiển bầy thú bao vây ngọn núi, đã lập tức cho canh giữ chặt chẽ người Từ gia, tuy các thị tộc khác bất mãn nhưng dưới sự trấn an của hai vị trưởng lão cũng cố gắng phối hợp.
Đương nhiên cũng có kẻ dã tâm muốn nhân cơ hội này lật đổ triệt để Từ gia, xóa Từ gia khỏi tư cách kế thừa vị trí trưởng lão. Nhưng họ không biết rằng thực ra Từ Dung Triều đã không còn quan tâm đến vị trí trưởng lão từ lâu nữa rồi.
Hai ngày nay, Từ Dung Triều bận tối mặt tối mày, không bỏ sót bất kỳ hang động nào trong núi Nhược Xuyên.
Y có mục tiêu tìm kiếm, và quả nhiên y đã tìm thấy một người khả nghi.
Số lượng dã thú Từ Dung Triều có thể triệu hồi là không đếm xuể, từng tiếng gầm rú vang vọng đến từ cùng một hướng. Sói hoang mượn nhờ ánh trăng chiếu rọi trong đêm tối để chui vào bụi gai, đôi mắt xanh lục dõi theo bóng người đang di chuyển với tốc độ cực nhanh kia.
Từ Dung Triều cũng nhận thấy có điều không ổn, đợi đến khi y phát hiện ra người đó từ đâu đến rồi ngoái đầu nhìn lại, trong khu rừng núi cách y rất xa lờ mờ thấy ánh lửa, đó là hướng Từ gia.
Bước chân Từ Dung Triều chỉ dừng lại trong giây lát, rồi không ngoảnh đầu lại tiếp tục đuổi theo bóng đen kia. Từ gia cũng không nằm biệt lập ngoài dãy sơn, nhà cổ bốc cháy, chắc chắn sẽ có người phát hiện, bây giờ điều quan trọng nhất là không thể để sổng hung thủ đã sát hại nhiều Vĩ Nhân tộc đến vậy!
Từ Dung Triều chạy không nhanh nhưng y có bầy thú không ngừng tiếp sức, tuấn mã đổi hướng liên tục trong núi. Khi Từ Dung Triều đuổi kịp đối phương thì người đó gần như sắp rời khỏi Nhược Xuyên, tiến gần đến núi Kỳ Lân.
Dưới ánh trăng bàng bạc, áo choàng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng núi, hình như người đó đã sớm nhận ra Từ Dung Triều đang đuổi theo mình, cố ý dẫn dụ y về phía này.
Từ Dung Triều không nghĩ nhiều, y đứng trên lưng ngựa cao, kéo căng cung tên, nhìn chằm chằm bóng dáng đối phương rồi bắn ra mũi tên.
Vút…
Âm thanh xé gió truyền đến, mũi tên lông vũ của Từ Dung Triều sượt qua vai đối phương, có vẻ người đó cũng rất bất ngờ, quay đầu lại nhìn chăm chăm y.
Từ Dung Triều còn bất ngờ hơn, bởi vì hễ là sinh vật sống trong tầm nhìn của y, trừ khi y chủ động buông tha, còn không thì trước giờ y chưa từng có lúc nào thất thủ.
Y nhìn thấy rõ đáng lẽ mũi tên vừa rồi của y phải xuyên qua ngực người đó, không biết người đó đã dùng mánh khóe gì để né tránh được.
Bỗng nhiên vài đạo hoàng phù bay ra từ trong áo choàng đen, từng đốm lửa bốc cháy ngăn cản vó ngựa của tuấn mã Từ Dung Triều.
Hai lá phù dính lên mặt tuấn mã, mùi da thịt cháy khét cùng với tiếng xèo xèo truyền đến, ngựa của Từ Dung Triều không những không hề hoảng loạn hất chủ nhân xuống, mà vó ngựa còn ngày càng nhanh hơn giống như dùng hơi sức cuối cùng giúp Từ Dung Triều đuổi kịp đối phương.
Từ Dung Triều nín thở, trông thấy bóng đen ngày một gần hơn, ngay khoảnh khắc tuấn mã ngã xuống y dùng sức ở eo, cả người bay ra ngoài như mũi tên, kéo theo cả bóng đen kia cùng ngã nhào trên đỉnh núi Kỳ Lân.
Bãi cỏ trên đỉnh núi tưởng chừng bằng phẳng bỗng dưng sụp xuống, hai người rơi xuống từ giữa những cành cây đan xen nhau. Từ Dung Triều quấn chặt lấy người đó, vừa vật lộn kịch liệt, vừa cùng nhau rơi vào đống bạch cốt trong núi.
Âm khí và lệ khí khắp cả núi đều là oán hận của những người chết oan nhiều năm chưa tan.
Chỉ thấy hai tay kẻ mờ ám mặc áo choàng đen kia kết ấn, vậy mà lại có thể chiêu hồn gọi quỷ. Từ những bộ hài cốt đã chết nhiều năm, từng bóng ma lần lượt thức tỉnh, dọa Từ Dung Triều hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa trượt khỏi rìa đống hài cốt rớt xuống vách núi sâu thẳm.
Những bóng ma đó như ảo ảnh, mang theo cái lạnh âm u hóa thành những thanh đao. Đợi đến khi Từ Dung Triều hoàn hồn thì đối phương đã cách y rất xa, còn những thanh đao được khắc ra từ bạch cốt xuyên qua da thịt và thân thể y khiến y bị trọng thương.
Một con sói bạc nhào lên người Từ Dung Triều, đỡ cho y một cú chí mạng. Tứ chi Từ Dung Triều chảy máu không ngừng, không còn chút sức lực nào để nhúc nhích.
Thậm chí y có thể nhìn ra vài phần khinh bỉ và châm biếm từ đôi mắt duy nhất lộ ra của đối phương.
Từ Dung Triều vươn tay lần mò mới phát hiện chiếc sáo trúc treo trên cổ mình đã biến mất.
Y không nghĩ tới người này lại biết nhiều thuật quỷ mị đến thế, nhưng ngẫm lại phù chú mà người đó vẽ, từ chú ngữ người đó dùng thì không khó đoán ra đối phương hẳn là đến từ Hy tộc.
Nếu không phải mũi tên kia của Từ Dung Triều khiến ông ta có cảm giác nguy hiểm và khó đối phó hơn ông ta tưởng thì có lẽ ông ta sẽ không lộ ra lai lịch của mình.
Người đó lắc lắc chiếc sáo trúc trong tay rồi đặt sáo trúc lên môi, một tràng tiếng sáo vang lên. Dã thú vốn đang thở dốc nằm phục trên người Từ Dung Triều đột nhiên như mất kiểm soát, bất thình lình há miệng cắn vào vai Từ Dung Triều.
Cơn đau dữ dội truyền đến, Từ Dung Triều đẩy sủng thú luôn trung tâm hộ chủ ra, nhìn thấy sự điên cuồng và trống rỗng trong đôi mắt xanh lục đó.
Sói bạc vừa gầm rống vừa giãy giụa, nó nếm được mùi máu của chủ nhân mình nên có được giây lát tỉnh táo, nhưng rồi giữa từng đợt tiếng sáo trúc với âm điệu quái dị kia, nó hoàn toàn đánh mất đi lý trí.
Từ Dung Triều nhìn thấy sủng thú bị trọng thương sắp sửa nhào lên lần nữa, trong tay y đã không còn vũ khí tiện tay nào, mà đối mặt với sủng thú do chính tay mình nuôi lớn, nhất thời y khó lòng chịu đựng được, tưởng rằng mình sẽ chết ở đây đêm nay.
“Này!”
Một giọng nữ trong trẻo truyền đến từ phía trên vách đá, Từ Dung Triều tưởng mình xuất hiện ảo giác.
Ở góc độ này của y hoàn toàn không thể nhìn thấy người đến nhưng y có thể nghe ra được ai đến từ giọng nói này.
Nhịp tim trong khoảnh khắc này đập điên cuồng, đôi mắt Từ Dung Triều đỏ ngầu, lại không kìm được rơi nước mắt.
Vân Tiêu thở hổn hển, đôi mắt tròn xoe trong veo trừng lớn, ngạc nhiên nhìn nam nhân cao gầy đang lơ lửng giữa không trung.
Nàng chạy một mạch đến đây thật không dễ dàng gì, đã đốt ba lá Thần Hành phù rồi!
“Lâu rồi không gặp nhỉ.” Vân Tiêu vừa mở miệng đã thốt ra lời nói kinh người: “Để luyện Thần Quỷ Cổ, ngươi đã giết không ít người rồi nhỉ??”
Người đó cũng rất bất ngờ khi thấy Vân Tiêu ở đây, ông ta do dự trong chốc lát, có vẻ đang cân nhắc có nên để Vân Tiêu và Từ Dung Triều chết cùng nhau ở đây không.
Nhưng khi ngước nhìn Vân Tiêu lần thứ hai, người đó không biết đã nhìn thấy gì, cả người khiếp sợ đến mức suýt chút nữa rơi khỏi hư không. Ông ta giơ một bàn tay già nua đen sạm ra, run rẩy chỉ vào Vân Tiêu.
Vân Tiêu lùi lại nửa bước, lưng áp sát vào cánh tay Chung Ly Trạm.
Tốc độ của người đó rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt ông ta đã đến trước mặt Vân Tiêu.
Bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt khiến Vân Tiêu giật nảy mình, nàng không nhìn rõ đối phương đã hành động như thế nào, chỉ thấy một quỷ trảo đang lao về phía mặt nàng, chỉ chút nữa thôi sẽ bóp nát đầu nàng.
Lưng Vân Tiêu áp sát vào Chung Ly Trạm, bây giờ có muốn lùi lại cũng không được, chỉ kịp nhắm chặt mắt, đứng yên tại chỗ.
Trên quỷ trảo đen sạm đó tỏa ra ánh sáng đỏ như máu của chú văn, tỏa ra từng đợt khí tức hôi thối, những chú văn quấn quanh đầu ngón tay ông ta kêu leng keng không ngừng giống như chuông đồng chiêu hồn.
Chung Ly Trạm khép hai ngón tay lại, khi tay đối phương vươn về phía Vân Tiêu liền điểm đầu ngón tay vào lòng bàn tay của người đó.
Tiếng chuông chợt dừng lại, chú văn vỡ vụn, chỉ nghe thấy một tiếng “phụt”, nam nhân giống như quỷ mị kia đột nhiên tan thành bốn mảnh, xương cốt thân thể hóa thành màn sương máu, áo choàng đen biến thành khói đen, tan biến hoàn toàn dưới ánh trăng.
Nhịp tim Vân Tiêu đập rất nhanh, nghe vô cùng rõ ràng trong đêm khuya yên tĩnh.
Nàng ôm ngực, quay đầu lại nhìn Chung Ly Trạm.
“Người đó… Sao lại biến mất không còn dấu vết vậy?” Giọng Vân Tiêu khàn đi: “Ngài giết ông ta rồi sao?”
“Là con rối.” Chung Ly Trạm nói câu này xong liền nhíu chặt mày, thần sắc nghiêm trọng.
“Con rối ư? Ta biết! Một trong những cổ thuật dùng gỗ điêu khắc thành hình người để thao túng, có thể đạt đến mức giả như thật.” Lưng Vân Tiêu lạnh toát: “Nhưng sao trông con rối này lại không giống lắm?”
Chung Ly Trạm nhận thấy nàng hơi sợ hãi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng, nói: “Lấy xác làm thân, cổ làm hồn, loại con rối này đã trở thành cấm thuật ở Chiếu Quốc từ lâu rồi.”
Vân Tiêu còn muốn hỏi thêm điều gì đó.
Trên bệ đá dưới vách núi, Từ Dung Triều đang che mắt sủng thú chợt lên tiếng: “Ngươi đừng lẩm bẩm một mình nữa… Đáng sợ lắm.”
Vân Tiêu: “…”
Gửi phản hồi