Âm thanh chói tai thô ráp vang lên nghe giống như tiếng sắt hoen gỉ cọ xát với mặt đá lồi lõm.
Vân Tiêu dồn hết sức lực của cơ thể, cảm thấy thanh kiếm dưới lòng bàn tay mới nhích được nửa tấc theo lực rút của nàng thì hình như bị vật gì đó chặn lại, Sau đó, bất kể nàng xoay trở thế nào, thậm chí giơ cả tay trái lên cùng nắm chặt cũng vẫn vô ích.
Sức lực cạn kiệt, Vân Tiêu buông tay, quỳ nửa gối thở hổn hển vài hơi.
Hơi thở dồn dập của nàng phả vào bên tai Chung Ly Trạm, hơi thở nóng rực quyện cùng mùi đào tràn ngập năm giác quan của hắn.
Chung Ly Trạm nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng cơn đau từ hành động rút kiếm của Vân Tiêu ban nãy, đợi cơn đau này dịu đi, hắn mới lên tiếng: “Thử lại.”
Trong giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào.
Vừa nãy tay trái của Vân Tiêu đã dùng quá nhiều lực dẫn đến chỗ xương gãy đau đến mức nửa người nàng đều trở nên tê dại.
Nhưng vừa nghe thấy thúc giục, Vân Tiêu cũng không dám chậm trễ, chỉ khẽ nhíu mày, quỳ cho vững rồi thử lại lần nữa.
Ánh sáng ngưng tụ từ kiếm ý rực rỡ chói mắt, hội tụ sâu trong linh hồn Vân Tiêu khiến toàn thân nàng bao phủ trong một tầng ánh bạc nhàn nhạt.
Chung Ly Trạm đã chắc chắn rằng nàng là người có thể rút được thanh kiếm trong cơ thể hắn ra. Nếu đến cả người có linh hồn chứa kiếm ý cũng không thể rút Trảm Hồn kiếm ra, vậy thì e rằng Chung Ly Trạm vĩnh viễn phải ở lại trong địa cung phong ấn này.
Hắn có thể cảm nhận được tiếng ong ong khi Trảm Hồn kiếm rung lên trong sâu thẳm xương sống, nó gặp được kiếm ý nên cũng nóng lòng muốn hợp nhất làm một nhưng lại bị một nguồn sức mạnh cản trở.
Vân Tiêu thử lần thứ hai vẫn không thành, sau khi buông lực, hai tay vẫn đặt trên chuôi kiếm. Tay trái của nàng tạm thời không thể cử động được nữa, máu từ vết thương chảy dọc theo cánh tay xuống cổ tay, rồi từ lòng bàn tay nhỏ từng giọt xuống cổ Chung Ly Trạm.
Máu nóng hổi dính vào làn da lạnh lẽo rồi hòa vào xương thịt của Chung Ly Trạm thông qua vết thương ở cổ hắn. Sự ấm áp đó là cảm giác sống động mà đã bao năm rồi hắn chưa từng được trải nghiệm lại, cứ như mượn vài giọt máu này có thể khiến thân thể lẫn linh hồn hắn cùng được hồi sinh, cảm giác tê dại lan dọc theo sống lưng.
Tiếng thở dài gần như mang theo sự thoải mái thổi qua bụng Vân Tiêu.
Vân Tiêu không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra tiếng rên khẽ cố kìm nén nhưng vẫn lọt ra qua kẽ răng kia, có lẽ là do máu của nàng gây nên.
Trái tim nàng lỡ một nhịp, có một thoáng do dự.
“Ta… Ta không rút ra được.”
Giọng nói của Vân Tiêu run rẩy chứa đựng sự hối hận và bất lực.
“Nhìn ra rồi.”
Giọng Chung Ly Trạm lúc này đã không còn sự già nua và khàn khàn như khi mới tỉnh dậy, dần dần trở về với sự thanh thoát, trẻ trung và một chút lười nhác vốn có của hắn.
Cũng có lẽ là do vài giọt máu vừa rồi, thậm chí giọng điệu của hắn còn thoáng chút nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự giằng xé của cơn đau đớn.
Chung Ly Trạm nhắm mắt lại, không dùng thị giác để nhìn nữa mà khuếch tán tri giác của mình, dần lan rộng theo lớp bùn đỏ phủ đầy bụi bặm. Tuy hồn phách trước kia của hắn đã thức tỉnh, ngũ quan đã quay trở lại nhưng vẫn chưa tỉnh táo triệt để như vậy, nhờ máu của hậu duệ Hy tộc mà Chung Ly Trạm đã khôi phục lại được phần nào năng lực của mình.
Hắn nhận thấy đại trận dưới cấm địa, ngay cả địa cung này cũng vô cùng bất thường.
“Ngươi đến từ bên ngoài, vậy có thấy bên ngoài bày biện như thế nào không?”
Chung Ly Trạm vừa dùng sức mạnh hồn phách mò mẫm những phù văn trên lớp bùn đỏ đã vùi lấp hắn và mặt tường cấm địa, vừa hỏi Vân Tiêu một số thông tin bên ngoài.
Vân Tiêu không dám cử động, cũng không có ý định giấu giếm, thành thật nói: “Bên ngoài cấm địa này là một tế đàn, tế đàn có ba tầng, lần lượt là bảy mươi chín bậc, sáu mươi sáu bậc và ba mươi ba bậc. Nhưng tầng cao nhất ba mươi ba bậc tưởng chừng là đỉnh, thực chất bên cạnh cửa cấm địa còn có hai bậc thang nhỏ, nơi đó được xây thêm một bục sắt để gia cố xiềng xích.”
“Trên xiềng xích có phù, một năm thay một lần, hiện tại chưa đến lúc thay.” Nói đến đây, Vân Tiêu lại khẽ cười một tiếng, chỉ về phía nàng rơi xuống rồi nói: “Lúc ta ngã xuống còn tiện tay giật một nắm phù, Câu Hồn phù trận trên xiềng xích của cấm địa đó hẳn là đã bị phá rồi.”
Chung Ly Trạm không mở mắt, ý thức của hắn đã thăm dò đến cửa cấm địa mà nàng nói, quả thật Câu Hồn trận ở đó đã bị phá nhưng tác dụng không quá lớn, quan trọng nhất vẫn là những chú văn trên bùn đỏ và bức tường này.
“Còn nữa, bên ngoài bậc thang có một tế đàn nhỏ, trên tế đàn nhỏ có tượng Thánh Tiên, khi ta đến thì bức tượng ngọc đó đã bị đập vỡ rồi.” Vì ngày hôm nay, Vân Tiêu đã nghiên cứu tháp Thần Tiêu không biết bao nhiêu lần, từ lâu đã thuộc nằm lòng mọi bố trí bên ngoài.
“Tượng ngọc quay lưng về phía tháp Thần Tiêu nhưng cửa chính của tháp Thần Tiêu lại hướng về phía Tây. Tượng ngọc quay mặt về hướng Đông, mà phía Đông lại không có gì che chắn, ánh sáng tử khí* mỗi buổi sáng đều sẽ chiếu vào tượng ngọc, người ta nói đó là để gia cố pháp lực cho Thánh Tiên.” Vân Tiêu nói: “Từ xa nhìn lại, nơi đây giống như một ngôi mộ, tế đàn là bốn phía của nấm mồ, còn tháp Thần Tiêu quay mặt về hướng Tây lấy cực âm, sau lưng lấy cực dương thì giống bia mộ.”
*Tử khí: từ “tử khí” này nằm trong câu Tử khí đông lai, là một thành ngữ có nghĩa là điềm lành từ phương Đông đến. Thành ngữ này ban đầu xuất phát từ truyền thuyết về Lão Tử, tương truyền khi Lão Tử cưỡi trâu xanh đi về phía Tây, quan trấn ải Hàm Cốc là Doãn Hỷ bỗng nhìn thấy một luồng khí tím từ phương Đông bay đến, biết rằng có bậc thánh nhân sắp xuất hiện. Sau đó, Doãn Hỷ gặp Lão Tử và thỉnh cầu viết “Đạo Đức Kinh”. Ngày nay, cụm từ này thường được dùng để chúc phúc may mắn, thành công, đặc biệt trong các dịp quan trọng như Tết hay khai trương.
“Ngoài ra, hướng Chính Nam của khoảng sân trong tháp Thần Tiêu trồng một hàng Ngũ Quỷ Mộc, hướng Chính Bắc là một con mương, trên mương không có cầu, kênh nước này thông ra đến Kim Tước Lĩnh ngoài thành… Ta chỉ từng đến Kim Tước Lĩnh một lần, lúc đó còn nhỏ nên ký ức có hạn, nhưng ở Kim Tước Lĩnh có đầm sâu, nước được dẫn từ đó, còn nguồn nước ở đây từ đâu thì tín đồ tạm thời chưa rõ.”
Vân Tiêu nói xong dừng lại một chút, lại hỏi: “Ngài… còn gì muốn hỏi nữa không?”
Cuối cùng Chung Ly Trạm cũng mở mắt, trong mắt toàn sự lạnh lẽo: “Không, ngươi nói đã đầy đủ tường tận rồi.”
“Ngươi nói không sai, quả thực nơi này là phần mồ được thiết lập cho cô.” Chung Ly Trạm nói: “Tế đàn có một trăm tám mươi tầng, có phải sâu bằng độ sâu cấm địa này không? Nếu cô không đoán sai, bên dưới tháp Thần Tiêu cũng có địa cung, chắc chắn được đào sâu bằng đúng chiều cao tháp Thần Tiêu.”
Đảo ngược trên dưới, dù nhìn từ hướng nào thì nơi đây đều là phần mồ mà hắn không thể thoát ra được.
“Cửa tháp Thần Tiêu là hướng chính của bia mộ, hướng chính quay về phía Tây cực âm, nhưng vì quay lưng về phía Đông, lúc mặt trời mọc vẫn có thể gián tiếp lấy được mấy phần dương khí. Vì vậy mới cần phải lập cái gọi là tượng ngọc Thánh Tiên ở nơi cao nhất trên tế đàn, tượng ngọc lấy hết ánh sáng lúc mặt trời mọc, một tia dương khí cũng không thể lọt vào được nơi sâu trong tế đàn.”
“Dâu, liễu, dương, hòe, xoan… Ngũ Quỷ Mộc phong tỏa phía Nam, Nam là vị trí lấy ánh sáng nhiều nhất ngoài phía Đông, lấy Ngũ Quỷ Mộc che chắn, càng khó có nửa tia dương khí lọt vào. Phía Bắc là mương nước, quỷ không qua được nước, để đề phòng hồn phách cô có cơ hội thoát ra ngoài, thậm chí ngay cả cầu cũng không bắc ngang… Nếu cô không đoán sai, chắc chắn trên Kim Tước Lĩnh thông với con mương đó cũng có đại trận, e rằng có không ít vu sư đang canh giữ ở đó.”
Vân Tiêu kinh ngạc đến mức nhất thời quên cả hít thở, giọng nói vô thức nhỏ lại: “Quả thực là như vậy, nhưng bây giờ người ta đều gọi họ là , chứ không phải vu sư.”
Cấm địa kín mít không có kẽ hở, ba tầng trong, ba tầng ngoài, các tầng đều liên kết với nhau, gần như đã đè vô số đạo ấn lên người Chung Ly Trạm.
Chung Ly Trạm khịt mũi: “Trên cấm địa có Câu Hồn trận, trong cấm địa còn có Phược Quỷ chú, bức tường đầy chú văn được tưới bằng máu năm này qua năm khác, bùn đỏ đầy đất, đè đến mức khiến cô không thở nổi.”
Im lặng một lúc, Chung Ly Trạm lại hỏi: “Rốt cuộc Thánh Tiên này là cái thứ gì vậy?”
“Ngài không biết hả?!” Cuối cùng Vân Tiêu cũng lấy lại được hơi thở, khẽ nói: “Tương truyền hai nghìn năm trước ngài… đã gây ra đại họa cho chúng sinh, một người bình thường được trời xanh chỉ dẫn ban cho thần lực nhập vào cơ thể, nàng ấy dùng máu thịt của chính mình hóa thành những chú văn phong ấn, cuối cùng đã giam cầm ngài… trong cấm địa, nhờ vậy mà có được danh xưng Thánh Tiên, được hậu thế cúng tế và kính ngưỡng.”
Chung Ly Trạm hơi nhướng mày, thực sự không nhớ rõ chuyện này, trên thực tế… hắn còn không biết mình đã chết như thế nào.
Có một khoảng thời gian rất dài, ký ức của hắn bị sai lệch, những tín đồ từng tôn kính và ủng hộ hắn trước đây về sau đều thay đổi thái độ, mắng hắn là một kẻ điên. Thời gian trôi qua, Chung Ly Trạm cũng nghi ngờ liệu mình có thực sự có vấn đề về đầu óc không.
Nếu không thì tại sao ngay cả những chuyện mình đã làm mà hắn cũng không hề có ấn tượng gì.
Nhưng… dù sao những chuyện đó cũng đã qua rồi.
Hai nghìn năm trước?
Vậy mà hắn đã chết hai nghìn năm rồi.
Cố nhân đều hóa thành đất vàng, xương cốt cũng đã mục nát hết rồi.
“Thôi vậy.” Chung Ly Trạm nói: “Ngươi nói bức tượng ngọc nhỏ đó đã vỡ rồi?”
“Phải.” Vân Tiêu nhớ rõ là do nàng đụng vỡ, tiện thể lại nhắc thêm một câu: “Ba ngày nữa mới là lễ tế ngày hội Thánh Tiên, trước đó sẽ không có ai đến tế đàn.”
Vậy tức là hắn còn ba ngày… Không, đã qua một ngày rồi, nói chính xác là chỉ còn hai ngày.
Hai ngày có đủ để phá Phược Quỷ chú dưới cấm địa này không?
Chung Ly Trạm hơi ngẩng đầu: “Này, cô b… Ngươi tên là gì?”
Lúc này Vân Tiêu vẫn còn đang quỳ gối trước mặt hắn, cách mặt hắn rất gần, dường như hồn phách của Chung Ly Trạm chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm vào sợi tóc rủ xuống của nàng, ngượng ngùng đến mức khiến người ta không biết phải làm sao: “Ngươi lùi ra xa chút.”
Vân Tiêu chỉ hơi do dự một lát rồi buông lỏng cánh tay đang cầm kiếm, lùi lại hai bước, quỳ xuống ngay ngắn.
“Tín đồ tên là Vân Tiêu, Vân trong áng mây, Tiêu trong lụa mỏng.”
“Vân Tiêu, ngươi có biết phá chú không?”
Đôi mắt Vân Tiêu đang cụp xuống chợt sáng lên, nhưng nàng tạm thời không cử động, trả lời: “Ta… tự học được một chút.”
“Tự học?” Chung Ly Trạm lại im lặng lần nữa.
Vốn dĩ hắn định để Vân Tiêu rút kiếm trước, đợi đến khi linh hồn hắn không còn bị trói buộc bởi Trấn Hồn kiếm thì hắn có thể tự phá giải Phược Quỷ chú dưới cấm địa này. Bây giờ xem ra, phải phá chú trước mới có thể rút kiếm được.
“Vậy học được bao nhiêu?” Chung Ly Trạm lại hỏi.
Vân Tiêu đáp: “Tất cả những thư tịch liên quan đến chú, ấn, phù, trận ở những nơi trong cung mà ta có thể đến được, ta đều đã đọc qua hết.”
Chung Ly Trạm cũng không biết sau hai nghìn năm, rốt cuộc thuật phù chú trên thế gian đã tiến bộ hơn hay đã suy tàn hoàn toàn… Hẳn là đã suy tàn rồi, vì hắn nhớ hình như có một khoảng thời gian trước khi chết hắn đã làm những chuyện như đốt cổ tịch phù chú, cấm thông thần và luyện thần, v.v.?
“Ngươi làm theo lời cô nói.”
Chuyện đến nước này cũng không có cách nào tốt hơn.
Tim Vân Tiêu đập thình thịch nhanh hơn, nàng thực sự quá phấn khích rồi.
Ban đầu nàng chỉ nghĩ thả Sát Thần ra, nếu may mắn thì giết chết được Hiển Đế, nếu Chung Ly Trạm không đồng ý giết Hiển Đế thì với thân phận Sát Thần của hắn cũng có thể làm loạn thế đạo này, khiến Hiển Đế đau đầu nhức óc cũng là một trong những thú vui của Vân Tiêu.
Nhưng bây giờ xem ra, nàng còn có thể học được một số thứ thực sự hữu ích từ Chung Ly Trạm.
“Trước hết đi về phía Tây… Nếu ngươi không nhìn thấy thì quay người ra đằng sau rồi đi thẳng về phía trước, hai bên trái phải trên vách tường phía Tây đều có khắc Cửu Phượng Đồ. Cửu Phượng Chân Quan có thân thể là chim phượng nhưng chín cái đầu lại có hình mặt người, đầu nó phun lửa, có tác dụng phá uế giáng quỷ.”
Vân Tiêu biết Cửu Phượng, cổ thư có ghi, nhưng muốn dẫn Cửu Phượng cần phải phối hợp với phù chú, mà phần lớn những phù chú đó đã bị lãng quên trong dòng chảy thời gian.
Nàng đi đến vị trí mà Chung Ly Trạm nói, đang định giơ tay sờ thử thì bỗng nghe thấy giọng nói sau lưng: “Lau sạch máu trên người ngươi, đừng để dính lên chú văn trên tường.”
Vân Tiêu khựng lại, trước hết chà sạch máu lên quần áo, rồi xoa cả hai bàn tay dính đầy tro bụi trên đất, sau đó nhẹ nhàng sờ vào những vết khắc trên vách tường, ghi nhớ tất cả chú văn và phù đồ.
“Bây giờ, cô niệm, ngươi khắc.”
“Viêm hỏa thiêu sự sống, tấc cỏ không mọc nổi, bèn dẫn nước phương Bắc, ban mưa xuống huyết địa.”
Vừa rồi khi Vân Tiêu xoa tro bụi trên đất đã vô tình mò được một mảnh đá vụn, không biết có dùng được không, nàng chọn khắc dòng chữ nhỏ này bên cạnh Cửu Phượng Đồ.
“Sau đó vẽ Khu Thủy phù, xua tan Chân Hỏa ở phía Tây.”
Vân Tiêu hỏi: “Nước từ đâu ra?”
“Chẳng phải ngươi đã nói phía Bắc ngôi mộ này có một con mương sao? Kéo dài phù chú, vẽ đến vách tường phía Bắc cấm địa rồi quay lại hướng Chính Tây, viết chú về hướng Nam để dẫn hai con Cửu Phượng kia qua đó.”
Hơi thở của Vân Tiêu vô thức nhanh hơn, mảnh đá vụn trong tay nàng vạch lên bức tường lạnh lẽo, từng bước đi về phía Bắc dưới sự chỉ dẫn của Chung Ly Trạm.
Tuy đôi mắt nàng không nhìn thấy gì trong bóng tối nhưng trong đầu lại có thể chắp vá thành một bức tường phù chú địa cung hoàn chỉnh thông qua sự mô tả của Chung Ly Trạm, chú văn và phù họa đầy ắp cả bức tường tạo thành một Trấn Quỷ trận.
Tây là Hỏa, Bắc là Thủy, Nam là Mộc, bùn đỏ phủ đầy phù văn bao trùm trên người hắn là Thổ. Đông là nơi hắn bị chôn thây, thanh kiếm trên xương sống hắn là Kim, tương sinh tương khắc với tứ hành chú ấn khác, phía sau còn có tượng Thánh Tiên hướng mặt về phía Đông áp chế.
Có Ngũ Hành này giam giữ quỷ hồn của Chung Ly Trạm trong cấm địa, cũng khó trách thanh Trấn Hồn kiếm kia khó rút ra.
Ngũ Hành đã phá được ba, đường chết không còn là cái chết, mà tượng Thánh Tiên cũng vỡ rồi, đợi đến lúc mặt trời mọc mượn ánh sáng trời để phá đất, sẽ có một con đường sống, đến lúc đó muốn rút kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Vân Tiêu thầm than, quả nhiên vị Sát Thần này là một thiên tài về trận pháp và phù chú, hắn chỉ cần nhìn một lần là đã biết cách phá giải chú văn đầy trong cấm địa này.
Thậm chí hắn còn xem xét đến năng lực có hạn của nàng nên phương pháp phá chú là lấy Ngũ Hành có sẵn bên trong cấm địa để phá giải chính nó, không cần dựa vào ngoại lực, dùng cách thay đổi chú để đạt được mục đích phá chú.
Tay Vân Tiêu khẽ chạm vào vách tường cấm địa phía Nam, cảm nhận bức tường lạnh lẽo dưới lòng bàn tay dần nóng lên, nhất thời không kìm được khen ngợi: “Ngài thật sự rất lợi hại.”
Nàng cũng muốn có bản lĩnh lợi hại như vậy.
Gửi phản hồi