Vân Tiêu khôi phục thính giác trước tiên, nàng nghe thấy tiếng nước chảy, sau đó mới dần dần nhận ra sự ẩm ướt khi nàng lau mắt không phải do nàng rơi lệ mà là do tay dính đầy nước.
Không chỉ tay dính nước, toàn thân nàng đều ướt sũng, cả người như ngâm trong suối nước nóng, làn nước ấm áp ngập qua ngực nàng, xua tan mệt mỏi.
Tầm nhìn của Vân Tiêu từ ánh sáng trắng chói mắt dần trở lại bình thường, sau đó lại chợt tối sầm đi.
Vài đốm sáng lờ mờ hóa thành vòng sáng lóe lên ở cách đó không xa, nàng lau đi vệt nước vô tình dính trên mắt, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy xung quanh nhưng không nhìn rõ lắm.
Căn phòng không lớn nhưng rất cầu kỳ, ngẩng đầu nhìn lên là trần nhà được chạm khắc tinh xảo, ánh nến lung linh chiếu rọi. Vân Tiêu kinh ngạc phát hiện hoa văn được điêu khắc trên trần nhà không phải là mẫu đơn hay hoa sen đối xứng thường thấy, mà là chi chít những phù văn.
Nhìn thấy trần nhà như vậy, trái tim nàng liền treo lên.
Ánh mắt di chuyển xuống dưới, tầm nhìn bị tấm bình phong dạng ba cánh chạm rỗng che khuất khiến nàng không biết rốt cuộc bản thân đang ở đâu. Những ngọn nến đang nhảy múa nằm ở sau tấm bình phong, miễn cưỡng có thể nhìn rõ đó là những cái đèn bằng đồng thanh quấn quanh cột như dây leo.
Bình phong dạng ba cánh trước mắt được chế tác không quá tinh xảo, không phải Bách Điểu Triều Phụng, không phải Thiên Lý Giang Sơn, cũng không có khảm xà cừ, mạ vàng… Trên bình phong chạm rỗng điêu khắc từng bức tranh địa thế, núi non hiểm trở hoặc thảo nguyên bao la, có chữ nhỏ chú thích, không còn trang trí gì thêm.
Đây là nơi nào?!
Vân Tiêu nín thở, nhìn xuống dưới.
Giờ phút này nàng đang ở trong một cái hồ nước hình vuông, suối nước nóng không biết được dẫn từ đâu vào, đang chảy róc rách xuống từ một khe hở dưới bình phong, ánh nến phản chiếu lấp lánh trên mặt nước đang lững lờ trôi, những sợi tóc đen nhánh cũng trôi nổi trên mặt nước.
Tóc như sóng nước, che khuất hơn nửa người nàng, hai cánh tay giơ lên, rắn chắc thon dài, cơ bắp lộ rõ… hiển nhiên là đôi tay của nam nhân!
Vân Tiêu: “!!!”
Tầm nhìn di chuyển, đập vào mắt lại là một lồng ngực phẳng lì.
Không, cũng không thể coi là hoàn toàn phẳng lì, làn da trắng trẻo bao bọc lấy khối cơ bắp săn chắc, dưới xương sườn là những múi cơ bụng xếp lớp. Nhìn xuống dưới nữa, may mà ánh nến mờ ảo nên nàng không nhìn rõ lắm, nhưng Vân Tiêu có cảm nhận thực tế rằng nàng thiếu đi vài thứ nữ nhân nên có và thừa ra vài thứ nữ nhân không nên có.
Mắt không chớp, tầm mắt cũng không thể dời đi, vật thể thoắt ẩn thoắt hiện dưới nước khiến cả người Vân Tiêu nóng bừng như bị lửa đốt, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngất đi.
Mà quả thực Vân Tiêu cũng đã ngã xuống, ngã vào trong hồ nước, hai má chìm trong làn nước, đến khi không thể thở nổi mới giật mình ngoi lên, uống liền mấy ngụm nước làm nàng ho sặc sụa, cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
Đây không phải là ngọn núi nào đó của Vĩ Nhân tộc ở Nhược Xuyên, cơ thể mà nàng đang chiếm giữ lúc này cũng không phải là cơ thể của nàng!
[Ai?!]
Một giọng nam trong trẻo bất ngờ vang lên, dọa Vân Tiêu vội vàng đứng dậy.
Tiếng nước rào rào vang lên, Vân Tiêu luống cuống tay chân bò ra khỏi hồ nước. Sau khi đứng dậy rồi nàng mới phát hiện cơ thể này rất cao, ở góc nhìn mà nàng chưa từng có, chiều cao vượt qua tấm bình phong một khoảng, nhìn rõ ràng nơi mình đang đứng.
Nơi này giống như một tòa cung điện nào đó nhưng cung điện này không lớn lắm, đèn cung đình cũng không nhiều, nơi ánh đèn hội tụ còn có một số thẻ tre và thư từ được xếp gọn gàng trên bàn.
Mọi thứ ở đây đều lạ lẫm khiến Vân Tiêu kinh hồn bạt vía, điều khiến nàng cảm thấy đáng sợ hơn là… ở đây chỉ có một mình nàng, vậy giọng nói vừa rồi là do ai phát ra?!
“Ai?”
Vân Tiêu khẽ hỏi, vừa thốt ra tiếng này nàng liền mím chặt môi.
Đây là giọng nam… tất nhiên rồi, vì nàng bây giờ không biết tại sao lại biến thành một nam nhân rồi!
Vân Tiêu hơi sụp đổ ôm đầu, cố gắng ép mình bình tĩnh lại nhưng trớ trêu thay vừa cúi đầu liền nhìn thấy vật nào đó rũ xuống ở chỗ khó nói, càng làm nàng không thể nào bình tĩnh nổi, thế là nàng lục tung cả cung điện để tìm y phục.
Cuối cùng Vân Tiêu đã tìm thấy một bộ y phục trên chiếc ghế nhỏ sau tấm bình phong thứ ba, nàng cũng chẳng quan tâm đó là y phục bẩn vừa thay ra hay y phục sạch, tròng thẳng vào người.
Bất đắc dĩ phải chạm vào cơ thể này, mỗi một giác quan đều vô cùng rõ ràng, đợi đến khi nàng luống cuống tay chân mặc y phục xong xuôi, tìm một nơi ánh nến sáng nhất rồi ngồi xuống, nhịp tim mới dần dần ổn định lại, lý trí dần dần quay về.
Cửu Tinh Liên Nguyệt trận, hồn phách lìa khỏi thể xác, xuyên qua cổ kim.
Vậy nên… hồn phách lìa khỏi thể xác không phải Chung Ly Trạm, mà là nàng? Vậy bây giờ nàng đang ở quá khứ hay đã đi đến tương lai? Trận pháp do Chung Ly Trạm bố trí, mà hắn sẽ không muốn đến tương lai, vậy nơi này đa phần chính là quá khứ khi hắn còn tại thế.
Chiếu quốc hơn hai nghìn năm trước!
Vậy hồn phách của nàng đang nhập vào người nào?
Giọng nói vừa rồi từ đâu mà đến?
Vân Tiêu mấp máy môi, đã từng có trải nghiệm bên cạnh luôn có một quỷ hồn mà người khác không nhìn thấy chỉ có nàng nhìn thấy. Nàng cũng lấy lại bình tĩnh, ngồi trong cung điện tĩnh mịch cất tiếng: “Ai đang nói chuyện đấy?”
Yên tĩnh hồi lâu, không ai trả lời.
Chẳng lẽ giọng nói vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng?
Vân Tiêu mím môi, việc cấp bách hiện tại không phải là băn khoăn rốt cuộc giọng nói đó là người hay ma, xuất hiện khi nào, mà là nàng bây giờ là người hay ma? Nếu là người thì nàng đã trở thành ai?
Vân Tiêu vội vàng lật xem những thứ trên bàn trước mặt, khi nhìn thấy tôn xưng trên từng cuộn thẻ tre và nét chữ trên một số hồ sơ đã được phê duyệt, Vân Tiêu như bị sét đánh ngang tai.
“Cô, không thích, ăn đào.”
Năm chữ vừa thốt ra, Vân Tiêu đã hiểu.
Nàng gần như xác nhận giọng nói quen thuộc này, lời nói được nàng bắt chước ngữ điệu của Chung Ly Trạm nói ra giống đến tám phần so với trong ký ức của nàng.
Vậy nên… nàng bây giờ là hồn phách lìa khỏi thể xác và nhập vào người Chung Ly Trạm rồi sao?!
Vân Tiêu không dám rời khỏi cung điện tắm rửa này, cũng không biết tiếp theo mình nên làm gì, nàng càng không rõ Chung Ly Trạm muốn dùng Cửu Tinh Liên Nguyệt Trận để làm gì, bèn cứ thế ngồi bất động suốt một đêm.
Tình hình thực tế lại không cho phép Vân Tiêu ngồi không. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài cung điện đã vang lên tiếng gõ cửa.
“Quân thượng, giờ Mão đã đến, nên xuất phát rồi.”
Vân Tiêu giật mình, nàng đứng dậy nhìn bộ y phục còn hơi xộc xệch và mái tóc dài xõa tung của mình, thở dài một hơi.
Đợi cả đêm cũng không đợi được kết quả gì, đành phải đi bước nào tính bước đó vậy.
Vân Tiêu chỉnh lại y phục, lại tìm thấy trâm cài tóc trong cung điện, sau đó búi một cái đuôi ngựa đơn giản, độ cao giống như khi Chung Ly Trạm dùng dây buộc tóc của nàng buộc tóc, xác định đi xác định lại bản thân không có chỗ nào thất lễ, lúc này mới mở cửa.
Không thấy vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt của thị vệ trước cửa, Vân Tiêu mới cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng của mình hạ xuống một chút.
Thực tế là thị vệ có hơi nghi hoặc, dù sao kể từ khi Chung Ly Trạm trở thành Hy Đế, đôi mắt kia khi nhìn người khác đều sắc bén và lạnh lẽo tựa như lưỡi dao, dễ dàng mổ xẻ lồng ngực người ta rồi nhìn thấu chân tâm đối phương. Tuy ánh mắt của ngài ấy hôm nay lạnh lẽo nhưng đến cùng lại thiếu đi vài phần uy nghiêm và lệ khí.
Cũng may là Chung Ly Trạm đã huấn luyện bọn thuộc hạ rất quy củ, cho dù hắn có điểm gì khác thường so với ngày thường cũng sẽ không có ai dám liếc nhìn hắn nhiều thêm một lần, càng đừng nói đến việc mở miệng nghi ngờ.
––
Suốt cả quãng đường rời khỏi phạm vi cung điện họ đều im lặng, lúc này Vân Tiêu mới có dịp quan sát kỹ kiến trúc của hơn hai nghìn năm trước.
Trời thì xanh nhưng đất lại xám xịt, tất cả kiến trúc đều lấy màu xám trắng đen làm chủ đạo. Cung điện không cao, tối đa chỉ cao ba tầng, khác biệt rất lớn so với những cầu treo lầu gác, ngói phấn gạch vàng của Lăng quốc sau này.
Gió thổi tới mang theo chút hơi nóng, thị vệ đi phía trước mặc cũng không nhiều lớp, hẳn là đang vào mùa hạ. Nhưng vườn ngự uyển rộng lớn lại chẳng có bao nhiêu thảm thực vật, cây cối cũng chỉ lác đác vài cái, cành lá tiêu điều, không nhìn ra là giống cây gì.
Các thị vệ mặc y phục màu xám mỏng manh, thứ duy nhất tượng trưng cho thân phận chỉ có tấm thẻ bài bằng mã não màu vàng hoặc đỏ treo bên hông. Mọi thứ đều tối giản, ngay cả bản thân Chung Ly Trạm cũng không ngoại lệ.
Vân Tiêu nghĩ thế giới mà Chung Ly Trạm sống quả thực rất khác biệt với thế giới của nàng, cũng không biết sau khi nhìn thấy Lăng quốc vàng son lộng lẫy của sau này, làm sao hắn có thể cam lòng cứ thể dễ dàng đưa ra quyết định, không màng đường lui mà nhảy vào trong trận pháp?
Cho dù hiện tại trời xui đất khiến, người trở về quá khứ là nàng…
Thế rồi thân xác của nàng đâu?
Phải chăng vẫn còn ở trên ngọn núi kia?
Vân Tiêu không có cơ hội nghĩ nhiều, bởi vì sau khi ra khỏi một viện tử liền có rất nhiều người vây lại. Những khuôn mặt đó trông có vẻ quen mắt, hẳn là những người thường xuyên xuất hiện trước mặt Chung Ly Trạm, chỉ là nàng đều không quen, càng không gọi được tên họ.
Lúc này im lặng chính là cách đối phó tốt nhất.
Trong đó có một người tuổi tác khá lớn, trên mặt để chòm râu dê, không kiên nhẫn được nữa nên vừa bước lên đã buột miệng nói một câu: “Quân thượng, nếu truy về gốc rễ thì A Húc cũng được coi là biểu huynh họ hàng xa của ngài, huống hồ chuyện này nó cũng bị người ta lừa gạt mà thôi. Liệu… liệu có thể xin Quân thượng xử nhẹ hay không?”
Lông mày Vân Tiêu khẽ động, chưa đưa ra quyết định ngay. Quả nhiên sau khi người này nói xong, tên thị vệ đi đầu liền ra hiệu bằng mắt, bốn người tóm lấy tứ chi của lão râu dê rồi khiêng người ném ra ngoài.
Những người còn lại ấp a ấp úng, không ai dám tiếp tục tiến lên chuốc lấy xui xẻo nữa.
Bước chân Vân Tiêu không dừng lại, vòng qua một viện tử nữa liền nhìn thấy một hàng tuấn mã.
Vân Tiêu biết cưỡi ngựa, khi nàng còn nhỏ Nghiên phi chưa đến mức táng tận lương tâm, bà ta vẫn còn chút nhan sắc, cũng từng nghĩ dùng nàng để lấy lòng Hiển Đế. Dù sao nàng cũng là nữ nhi của Hiển Đế cho nên Vân Tiêu từng học cưỡi ngựa một thời gian.
Vân Tiêu cảm thấy bản thân trèo lên lưng ngựa khá nhanh nhẹn, nhưng tên thị vệ luôn đi theo bên cạnh nàng lại liếc nhìn bàn đạp mà Vân Tiêu vừa giẫm lên mấy lần một cách không tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì.
Vân Tiêu không biết bọn họ đi đâu nhưng nàng có thể đoán, cũng may nhờ vào khả năng nhìn qua là nhớ của mình, nên từ những hồ sơ đã xem đêm qua nàng lục tìm được một số sự việc, miễn cưỡng có thể khớp với chuyện lão râu dê gặp sáng nay đã nói.
“Hà Thuấn tâu rằng ngày mùng ba tháng tư theo Kim lịch đã đến trấn Phong Dục, biết được thị tộc thế gia bao che nhau lẫn nhau, ức hiếp Vĩ Nhân, chiếm trăm mẫu ruộng đất, đốt mười ba ngôi nhà, chết sáu mươi mốt người. Hy tộc Quý thị dung túng con cái cướp đoạt thê tử và nữ nhi của người khác, đánh đập hăm dọa, tội ác khó tả… ”
Trong những hồ sơ nàng tùy ý lật xem đêm qua, chỉ có hồ sơ này ghi rõ là Hy tộc, e rằng Quý thị thực sự có quan hệ họ hàng với Chung Ly Trạm nếu truy ngược lại vài đời trước. Vì vậy Hà Thuấn không đủ uy thế, mới phải giao cho Chung Ly Trạm tự phán quyết vụ án này.
Vân Tiêu còn nhớ rõ trên hồ sơ đó bốn chữ Hy tộc Quý thị được khoang tròn bằng chu sa, bên cạnh còn được phê bằng bút đỏ một chữ giết.
Thế này là sao?
Nàng đến đây để làm Nhân Hoàng thay cho Chung Ly Trạm ư?
Quý thị đã định kết cục là phải giết, vậy thì chuyến đi này của nàng chắc chắn không phải để giải quyết chuyện của Quý thị, mà là liên quan đến chuyện chết sáu mươi mốt người và chiếm trăm mẫu ruộng kia. Vân Tiêu cố gắng nghĩ theo hướng tâm địa Bồ Tát của Chung Ly Trạm, tính mạng của sáu mươi mốt người so với cặn bã của Quý thị thì cái trước vẫn cấp bách và quan trọng hơn.
Có người dẫn đường nên không cần Vân Tiêu phải biết đường. Nhưng nàng vẫn ghi nhớ tất cả những gì nhìn thấy trên đường đi, ấn tượng duy nhất của nàng chính là nghèo.
Hiện tại Chiếu quốc hẳn là đang ở giai đoạn sơ khai nhất, tuy Chung Ly Trạm có năng lực cai trị nhưng vẫn chưa hoàn toàn thay đổi được những ngày tháng gian khổ nhất của bách tính sau khi thống nhất ngũ tộc.
Vân Tiêu đã xem tất cả lịch sử về Chung Ly Trạm, bất kể chính sử hay dã sử, những gì ghi chép trên đó chưa chắc đã đúng hoàn toàn nhưng đại khái đều biểu thị rằng trước thời Chung Ly Trạm, ngũ tộc phân chia, cũng có năm vị đế vương. Nhưng không biết vì chuyện gì mà Ngũ Đế luôn công kích lẫn nhau, dẫn đến chiến tranh liên miên, khiến dân chúng lầm than, ruộng đồng bỏ hoang núi non trống trải, những người ở tầng dưới cùng muốn sống sót cũng là vấn đề.
Chung Ly Trạm giết Ngũ Đế rồi treo đầu Ngũ Đế trăm ngày nhằm cảnh cáo những kẻ không an phận. Từ đó loạn thế đã hoàn toàn qua đi, dưới sự cai trị của Chung Ly Trạm hắn, không được phép tái diễn loạn lạc. Hắn đã thiết lập công lý và chính nghĩa của mình thành pháp luật của Chiếu quốc, quả thực đã khiến Chiếu quốc yên bình rất lâu, khiến bách tính tin phục kính ngưỡng.
Nhưng luôn có những góc khuất mà hắn khó lòng với tới, vẫn có người cậy vào thị tộc, cậy vào quyền thế mà làm nhiều điều ác.
––
Đến trấn Phong Dục, Vân Tiêu nhìn thấy một nam nhân trung niên gầy gò cao lêu nghêu, nam nhân đó đứng ngay cạnh tấm bia đá của trấn Phong Dục, mặc một trường sam màu xám trắng, mắt thâm quầng, tóc tai cũng có hơi rối bời nhưng sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt đầy bất khuất.
Đoàn người cưỡi ngựa dừng lại trước trấn, nam nhân đó quỳ lạy với Vân Tiêu, Vân Tiêu từ trên cao liếc nhìn lệnh bài bên hông đối phương, chính là Hà Thuấn, người đã dâng tấu.
Thị vệ đi đầu lên tiếng: “Hà đại nhân, dẫn đường.”
Hà Thuấn không vì sự xuất hiện của Chung Ly Trạm mà thả lỏng, ông ta nhíu chặt mày, im lặng đi phía trước.
Sau khi vào trấn Phong Dục, Vân Tiêu mới phát hiện ra vậy mà nơi này người Vĩ Nhân lại chiếm số đông.
Phóng tầm mắt ra những thửa ruộng hoang vu, một cảnh tượng kỳ lạ khiến Vân Tiêu không kìm được nhíu mày.
Cho dù trước đây Vân Tiêu chưa từng rời khỏi Kinh Đô cũng biết, cày ruộng phải có trâu.
Nhưng trong ruộng ở trấn Phong Dục lại không hề thấy một con trâu nào mà là từng người Vĩ Nhân với thân hình cao lớn trông có vẻ cường tráng nhưng sắc mặt cực kỳ kém cỏi, họ đeo bừa trên lưng, di chuyển chầm chậm trong ruộng đồng, nhìn lướt qua, ít nhất cũng phải mấy trăm người ở đây.
Gửi phản hồi