Sau một hồi suy nghĩ lựa lời, Trọng Khanh mới lên tiếng: “Ai dạy ngươi ẩn thân phù vậy?”
Mấy ngày nay ở chung, Vân Tiêu và Trọng Khanh từ khoảng cách rất xa ban đầu, đến nay đã có thể nướng chung một đống lửa, ngoài ra cũng không có mấy lần giao tiếp với nhau.
Dù sao tin tức từ Kinh Đô truyền đến rất nhanh, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi châu Liên Ngọc mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ đã an toàn, cuối cùng Trọng Khanh cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Vân Tiêu bới đống lửa, không nhìn ông ta: “Chẳng lẽ không thể là ta thiên tư thông minh, tự học thành tài sao?”
Trọng Khanh khẽ nhíu mày, ông ta thoáng nhìn về phía bên cạnh Vân Tiêu, ánh mắt này vừa vặn đối diện với Chung Ly Trạm.
Trọng Khanh không nhìn thấy Chung Ly Trạm nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc với Vân Tiêu, trực giác của ông ta nói rằng ở đó có một người, một người mà chỉ mình Vân Tiêu mới có thể nhìn thấy…
Một cỗ hàn ý dâng lên, Trọng Khanh chịu thua, ông ta rủ mắt xuống ngập ngừng nói: “Ta… muốn học.”
Vân Tiêu còn tưởng mình nghe nhầm, bèn nghi hoặc nhìn Trọng Khanh, chớp mắt một cái rồi nói: “Lục Đinh Lục Giáp phù đã thất lạc nhiều năm, dù hiện tại vẫn còn phù chú, phù văn lưu lại trên đời thì cũng đã bị phá hủy không trọn vẹn, khó lòng nắm được pháp môn. Ta dạy ông? Có lợi gì cho ta?”
Trọng Khanh mím môi, lời này nói ra quả thực khó mà phản bác được.
Lúc trước ông ta nhìn trúng Vân Tiêu chẳng phải cũng vì nàng có thể có thiên phú về chú thuật hay sao, cho nên mới để Hiển Đế hạ lệnh cho nàng đến tháp Thần Tiêu, muốn đích thân thăm dò nàng một phen. Nếu quả thực nàng có thiên tư không tệ thì sẽ thu làm đệ tử, còn nếu nàng không có thì Trọng Khanh sẽ không lo chuyện sống chết của nàng nữa.
Suy cho cùng, trao đổi lợi ích là ổn thỏa nhất.
Vân Tiêu đột nhiên bày ra vẻ mặt ngây thơ nói: “Có điều… Mặc dù ta có hiểu biết về phù chú nhưng lại hoàn toàn không thông thạo trận pháp. Nếu ông có thể dùng trận pháp đổi phù, dùng pháp môn đổi chú ngữ, vậy thì ta cũng không tính là bị thua thiệt.”
Trọng Khanh nghe vậy, lông mày khẽ nhúc nhích.
Vân Tiêu lại nói tiếp: “Nhưng ông đừng hòng dùng những trận pháp thông thường để lừa gạt ta, ví dụ như trận pháp mà ông bố trí bằng cục đá trước đó, loại trận pháp vừa đá một cái đã bị phá thì không cần khoe khoang nữa. Ta đã không học thì thôi, đã học thì phải học cái tốt nhất.”
Lời Trọng Khanh muốn nói ra lại bị nàng chặn lại.
Cái gì là tốt nhất? Nói tóm lại, thứ nàng muốn học nhất định là bí thuật Hồ tộc.
Trận pháp thông thường thì Vân Tiêu lật sách cũng có thể thấy được, hơn nữa chắc chắn Chung Ly Trạm đều biết cả nhưng Chung Ly Trạm là Hy tộc, hắn chưa chắc đã biết bí thuật của Hồ tộc.
Vân Tiêu cảm thấy chỉ cần nàng dùng Ẩn Thân phù thêm vài lần nữa trước mặt Trọng Khanh, dù mắt ông ta có mờ cỡ nào cũng sẽ nhìn rõ sự sắp xếp của phù văn chú ngữ bên trên. Cho nên Vân Tiêu mới nói là dùng Lục Đinh Lục Giáp phù để đổi lấy bí thuật Hồ tộc của ông ta.
Lục Đinh Lục Giáp phù rất phong phú, lên trời xuống đất không gì không làm được, dù Vân Tiêu biết không được nhiều cho lắm, nhưng để lừa gạt Trọng Khanh thì chắc chắn là đủ rồi.
Chung Ly Trạm ngạc nhiên nhìn sang Vân Tiêu, hắn không biết nên nói Vân Tiêu là người chăm chỉ học hỏi hay nên nói nàng quen thói lừa người. Phù chú mà đến chính bản thân còn chưa học được, cần dùng tinh huyết để khởi động, mà nàng cũng dám dùng để trao đổi.
Tuy nhiên, hành động của Vân Tiêu lại khiến hắn có chút mong đợi.
Chung Ly Trạm biết rất nhiều phù chú, có thể nói khắp thiên hạ này không có loại phù chú nào hắn không điều khiển được nhưng sự hiểu biết về trận pháp thì lại có hạn. Dù sao trận pháp là thiên phú mà Thiên đạo ban tặng cho Hồ tộc, dù hắn có biết, cũng không tinh thông.
Hai ngàn năm trôi qua, chắc chắn khả năng khống chế trận pháp của Hồ tộc đã không còn như xưa nữa nhưng luôn có chỗ đáng học hỏi.
Chung Ly Trạm khụy gối ngồi xổm bên cạnh Vân Tiêu, hơi cúi người, ghé sát nàng hơn nói: “Gài lời ông ta.”
Vân Tiêu hiểu ý, khi Trọng Khanh còn đang do dự liền nói: “Thôi thôi, ngay cả loại phù chú đơn giản như Lục Đinh Lục Giáp phù mà ông cũng không biết. Sao ta lại trông mong Hồ tộc các ông có trận pháp lợi hại nào chứ? Không đáng, ta không đổi nữa.”
Trọng Khanh: “…”
Lão già lập tức nổi giận, râu ria đều dựng lên: “Trận pháp của Hồ tộc ta mà không lợi hại ư?”
Vân Tiêu cố ý nói: “Lợi hại lắm hả? Ông nói vài trận pháp cho ta nghe thử coi lợi hại đến mức nào.”
Trọng Khanh nói: “Mê Tung trận, Lôi Hỏa trận, Đoạt Hồn trận, cái nào mà chẳng phải trận pháp nổi tiếng?”
Vân Tiêu ồ một tiếng, vẻ mặt khinh thường.
Hiển nhiên Trọng Khanh không nhìn thấy Chung Ly Trạm, cũng không nghe thấy giọng hắn nhưng hắn vẫn ghé sát lại bên tai Vân Tiêu như muốn nói nhỏ, khẽ khàng thì thầm, từng luồng hơi nóng như ngọn lửa lướt qua vành tai nàng.
Vân Tiêu đưa tay xoa xoa tai, lặp lại lời hắn: “Mê Tung trận sử dụng bát quái, bày trận chủ yếu dựa vào đá và cây, đạt được hiệu quả mà người đời gọi là ma dẫn lối nhưng chỉ cần tìm được đúng cửa trận là có thể phá, rất đơn giản.”
“Lôi Hỏa trận sử dụng ngũ hành, tương tự như Dẫn Lôi chú và Sinh Hỏa phù của tộc ta. Ta chỉ cần mấp máy môi, nhúc nhích tay là xong, còn các ông thì phải bày binh bố trận để dẫn kẻ địch vào trận, thế chẳng phải quá vô dụng sao?”
“Đoạt Hồn trận thì càng… đặt cái tên đáng sợ như vậy, chứ thực chất là dùng sức mạnh của Tứ Tượng giam cầm thân thể rồi kết hợp trận lực tiêu diệt kẻ địch, đoạt hồn ư, chẳng phải là giết người sao?”
Vân Tiêu nói xong, Trọng Khanh liền câm nín.
Ông ta muốn mở miệng mấy lần nhưng không thể phản bác được. Dù Vân Tiêu đã nói ra những điểm mấu chốt của các trận pháp này nhưng muốn bày trận, phá trận được cũng còn phải học một thời gian dài. Cũng giống như hầu hết mọi người đều biết chữ nhưng muốn viết chữ đẹp, nếu không có mười năm khổ luyện thì cũng khó thành hình.
Nhưng Vân Tiêu đã thể hiện rõ là không coi trọng những trận pháp này, nếu Trọng Khanh còn cố giải thích với nàng nữa thì cũng chỉ là ngụy biện mà thôi, trái lại càng khiến Hồ tộc bọn họ trông giống như là không thể đưa ra được trận pháp nào tốt vậy.
Vân Tiêu khẽ nhướng mày nhìn Trọng Khanh, như thể đang hỏi ông ta còn có thứ gì có thể lấy ra được nữa không.
Trọng Khanh giật giật khóe miệng, nói: “Cửu Tinh Liên Nguyệt trận, có thể tung hoành nghìn năm, nhìn lại quá khứ, dòm trước tương lai, trận pháp này thế nào?”
Vân Tiêu chưa từng nghe qua trận pháp này nên ánh mắt nàng hướng về vị trí bên cạnh.
Chung Ly Trạm không thể chạm vào lửa nhưng ánh lửa vẫn có thể chiếu lên hồn phách hắn, hàng mi dài che đi cảm xúc trong đôi mắt hắn, sau một hồi im lặng hắn gật đầu.
Vân Tiêu cũng gật đầu theo: “Nghe có vẻ hơi thú vị.”
Trọng Khanh giả vờ làm ra vẻ ngạo nghễ, thầm nghĩ ông ta đã nói ra cả bí thuật trong bí thuật của Hồ tộc rồi, nếu tiểu nha đầu này vẫn còn xem thường, vậy thì ông ta không học Lục Đinh Lục Giáp phù nữa.
“Ông biết không?” Vân Tiêu hỏi.
Trọng Khanh: “…”
Ông ta không biết.
Đã là bí thuật trong bí thuật thì có nghĩa là số người có thể học được vô cùng ít ỏi. Ngay cả là trưởng lão Hồ tộc, người có cơ hội được xem những trận pháp ghi trong những cuốn sách quý bất cứ lúc nào, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ đều có thể đọc hiểu hay có thể học được.
Huống hồ Cửu Tinh Liên Nguyệt trận vô cùng đặc biệt, tương truyền người sáng tạo ra trận pháp này đã vô tình phát hiện ra sự giao thoa của thời không khi xuất hiện dị tượng chín vì tinh tú nằm thẳng hàng với mặt trăng. Có một khoảnh khắc, người đó như bước sang một thế giới khác, tựa như đã sống trọn cả một đời ở đó, sau đó lại quay về hiện tại, thế nhưng thời gian ở hiện tại cũng chỉ mới trôi qua một hơi thở mà thôi.
Tất cả mọi chuyện như mộng như ảo, lại như thật như giả.
Dù người đó đã sáng tạo ra Cửu Tinh Liên Nguyệt trận nhưng trong quãng thời gian có hạn của sinh mệnh cũng không gặp lại được thiên thời địa lợi như vậy, mà trận pháp của người đó cần dị tượng mở ra, chín tinh tú nằm thẳng hàng với mặt trăng mới có thể tìm đúng khoảnh khắc thời không giao thoa, đạt được kỳ ngộ xem lại quá khứ, dòm trước tương lai.
Trận pháp còn sót lại trong Hồ tộc quả đúng như Vân Tiêu đã nói, phá hủy không trọn vẹn, ngay cả trận hình hoàn chỉnh cũng không thể ghép lại, càng đừng nói chi đến việc xuyên qua thời không.
Trọng Khanh không còn nói vòng vo nữa, Vân Tiêu liền hiểu ông ta không biết thật.
“Không biết mà ông còn nói ra làm chi?” Vân Tiêu chê bai.
Trọng Khanh lại nói: “Nhưng ta nhớ được trận pháp đó, ta đã xem nó rất nhiều lần rồi, ta có thể phục chế lại, nếu sau này gặp được thiên cơ, nó chưa chắc đã vô dụng.”
Vân Tiêu lại liếc nhìn Chung Ly Trạm đang im lặng, gật đầu nói: “Ta miễn cưỡng xem như lời ông nói là thật.”
Khi giao dịch với người khác, nàng luôn thể hiện đủ thành ý. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên sử dụng Ẩn Hình phù trước mặt Trọng Khanh nên Vân Tiêu dứt khoát rút một cành củi đang cháy từ đống lửa ra, vẽ phù văn Ẩn Hình phù trên mặt đất.
Nàng vẽ lại theo đúng kiểu phù chú mà Chung Ly Trạm đã viết.
Chung Ly Trạm vẽ phù rất đơn giản, hắn không giống như một người ở vị thế thấp hơn thỉnh cầu thần Trị Nhật giúp đỡ, mà giống như mượn sức mạnh của thần Trị Nhật để đạt được mục đích hơn, cho nên trên phù văn cũng không có bất kỳ lời lẽ cung kính nào.
Ví dụ như người khác muốn ai đó giúp mình điều gì sẽ nói: Xin ngài giúp đỡ tôi một chút, cho tôi một ít thôi, tôi muốn dùng để làm gì đó.
Hắn chỉ nói: Mang đến đây, ta có việc cần dùng.
Vân Tiêu vẽ xong, Trọng Khanh cũng không còn thấy buồn ngủ nữa, ngồi xổm trên đất bắt đầu nghiên cứu.
Vân Tiêu cũng không tính là lừa ông ta, lá phù này nàng không hề vẽ sai một chỗ nào, chỉ là nếu không phải Chung Ly Trạm vẽ thì chưa chắc có tác dụng mà thôi.
Vẽ xong phù, Vân Tiêu ngáp một cái rồi nói với Trọng Khanh: “Đừng quên ông nợ ta Cửu Tinh Liên Nguyệt trận.”
Trọng Khanh không ngẩng đầu lên, phất tay nói: “Yên tâm, đợi có giấy bút ta sẽ vẽ cho ngươi ngay.”
Trận pháp đó phức tạp, bây giờ có vẽ trên đất trông cũng rất rối loạn. Vân Tiêu đã thành tâm như vậy, ông ta cũng chẳng thể nào làm cho có lệ.
Còn về việc đó có phải là bí thuật trong bí thuật của Hồ tộc hay không… Trận pháp mà Trọng Khanh sắp đưa cho nàng cũng không đầy đủ. Ghi chép trong bí thuật Hồ tộc đều bị thiếu sót, mấy nghìn năm qua, ngoài người đã sáng tạo ra trận pháp từng dùng thì còn ai dùng nữa đâu? Nói không chừng là giả thì sao.
Nhưng dù là thật hay giả, ông ta đều sẽ đưa cho Vân Tiêu.
Vân Tiêu liếc nhìn lão già đang nghiên cứu kỹ lưỡng Ẩn Thân phù.
Sau mấy ngày chạy trốn, Trọng Khanh đã gầy đi rất nhiều, tóc đã bạc hơn trước không ít, sắc mặt cũng khó coi hơn, bộ đạo bào may bằng lụa là gấm vóc ấy có thêm vài vết rách, trông thực sự thảm hại.
Vân Tiêu nhìn lại bộ y phục rách rưới trên người mình, không nhịn được đưa tay lên ngửi thử, hình như có mùi.
Chung Ly Trạm nhìn thấy hành động nhỏ này của nàng, mím môi cười, vừa rồi lúc Vân Tiêu nhăn mũi đúng là trông rất giống một con thỏ đang ăn.
Mấy ngày nay bọn họ chịu cảnh màn trời chiếu đất, hoàn toàn chẳng dám đến những nơi có người, hai cục bạc vụn mà Vân Tiêu vơ vét được từ Trọng Khanh cũng không có dịp dùng đến.
Nhưng đến trấn nhỏ tiếp theo, bọn họ có thể sắm một bộ y phục mới cho mình rồi.
Nàng sẽ có thể thay đổi diện mạo, tìm một quán trọ và tắm rửa sạch sẽ.
––
Ra khỏi châu Liên Ngọc lại qua cửa ải Túc Lâm, cuối cùng Vân Tiêu và Trọng Khanh cũng đã có thể giả vờ là hai ông cháu chạy nạn từ thôn làng bị lũ lụt, lấy số tiền bạc còn sót lại trên người mua y phục và thuê hai phòng ở quán trọ hẻo lánh trong trấn nhỏ.
Sau khi qua cửa ải Túc Lâm, đi về phía nam hai trăm dặm nữa là đến địa phận Vĩ Nhân tộc. Nơi tiếp giáp giữa Nhân tộc và Vĩ Nhân tộc có rất nhiều rừng núi, qua một ngọn núi phong tục tập quán lại khác nhau.
Việc kiểm tra thân phận ở đây không quá nghiêm ngặt, hiếm khi Vân Tiêu có thể thả lỏng một chút.
Căn phòng nhỏ trong quán trọ rất đơn sơ, chỉ có một cái giường và một cái bàn, hai chiếc ghế tròn, một cái bình phong làm bằng thân tre dạng gấp ba mặt rất nhỏ, phía sau bình phong là thùng tắm nhỏ.
Khoảnh khắc được ngâm mình trong làn nước, Vân Tiêu mới cảm thấy mình cuối cùng cũng sống lại.
Mặc dù những năm qua cuộc sống không được như ý nhưng nàng cũng chưa từng để bản thân dơ bẩn đến mức này.
Trên đường chạy trối chết, nàng chỉ có thể cùng Trọng Khanh chạy khắp núi, ăn thịt thú rừng, uống nước suối, ngủ trên cỏ, trên người toàn là mùi bùn đất của núi rừng.
Vân Tiêu chìm cả cơ thể vào nước ấm, ngón tay nhẹ nhàng kỳ cọ cánh tay.
Vân Tiêu: “…”
Có bùn!
Gò má nàng hơi ửng đỏ, đến vành tai cũng bắt đầu nóng lên, ánh mắt lúng túng xuyên qua khe hở bình phong nhìn nam nhân đang đứng bên cửa sổ.
Chung Ly Trạm không thể rời nàng quá xa, trong phạm vi mười bước, nếu không ở trong phòng thì cũng ở ngay cửa.
Có phải hắn đã ngửi thấy mùi hôi trên người nàng không?
Vân Tiêu biết bản thân chẳng có chút hình tượng gì trước mặt Chung Ly Trạm, dù sao lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nàng đã quá nhếch nhác, quá dơ bẩn, trạng thái quá tệ nhưng lúc đó ít nhất trên người nàng không hôi hám.
Ngày đêm kề cận, Vân Tiêu cũng có đôi chút lo lắng liệu có phải thực ra hắn đã ngửi thấy mùi hôi trên người nàng từ lâu, chỉ là nể nàng là tín đồ của hắn nên không nói ra?
Mau mau cọ cọ cọ thôi!
Chung Ly Trạm đứng bên cửa sổ, cửa sổ mở một khe hở rất nhỏ, hắn không thể đẩy cửa sổ ra, chỉ có thể nhìn ra đường phố trấn nhỏ qua khe hở.
Trấn nhỏ chẳng có mấy người, cũng không bao nhiêu cửa hàng, trên con phố này, ngoài quán trọ này ra thì chỉ có một vài cửa hàng nhỏ phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân trong trấn. Mọi thứ đều lấy sự mộc mạc làm chủ, nếp sống của bọn họ gần với cách sinh hoạt của Vĩ Nhân tộc hơn.
Trước đây Chung Ly Trạm cũng từng âm thầm xem cuộc sống sinh hoạt của bách tính ở những vùng xa xôi dưới sự cai trị của Chiếu quốc, hình như cũng không có nhiều khác biệt so với trước mắt, điều khác biệt duy nhất là trong trấn này có hoa.
Hồi đó trong mắt hắn không nhìn thấy hoa, tất cả cây trồng đều đặt ưu tiên vào có thể ăn được, hắn thiết tha hy vọng tất cả mọi người trên thiên hạ ai cũng đều có thể giải quyết vấn đề ăn no mặc ấm.
Hiện nay người trong thiên hạ đã được ăn no mặc ấm, bọn họ đã trồng hoa.
Một cành hải đường lay động, hoa đã nở đến cuối mùa, trên cành lá xanh mướt, chỉ còn lác đác vài đóa hoa hồng phấn sót lại.
Trời dần tối, nước trong thùng tắm đã lạnh buốt, Vân Tiêu mới mặc một bộ y phục sạch sẽ đi ra.
Nàng đi đến phía sau Chung Ly Trạm, tiện tay đẩy một cái.
Hương thơm thoang thoảng sau khi tắm rửa của thiếu nữ ập đến từ phía sau, Chung Ly Trạm dựa vào cửa sổ, không động đậy, lưng hắn thoáng chạm vào một sự mềm mại, bàn tay đang định đẩy cửa sổ của Vân Tiêu rụt lại, nàng đi đến bên cạnh hắn rồi tiến thêm nửa bước.
Nàng quay lưng lại với hắn, khi cơ thể nàng chen qua, Chung Ly Trạm khẽ chớp mắt một cái, cuối cùng cũng không lùi lại nhường đường.
Vân Tiêu nghiêng đầu, sợi tóc trên đỉnh đầu khẽ cọ vào cánh tay Chung Ly Trạm, mang theo chút ẩm ướt, những giọt nước lướt qua hồn phách hắn.
Nàng hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”
Dường như hắn đã đứng đây nhìn rất lâu.
Ánh mắt Chung Ly Trạm rơi trên gáy Vân Tiêu, khẽ nheo mắt nói: “Hoa hải đường sắp rụng rồi.”
Vân Tiêu à một tiếng, nàng cũng nhìn thấy cây hải đường mọc nghiêng ra khỏi tường rào.
Chung Ly Trạm lại nói: “Hôm nay có phải sinh thần ngươi không?”
Vân Tiêu khẽ giật mình, hơi thở thoáng chốc ngừng lại, nàng khó hiểu quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đang nhìn xuống từ trên cao kia.
“Đi thôi, cô tặng ngươi lễ cập kê.”
Chung Ly Trạm nói rất nhẹ nhàng nhưng lại như một cái búa nặng nề giáng xuống tim Vân Tiêu.
Đầu óc nàng trống rỗng, sau một hồi ngơ ngác, điều đầu tiên nàng nhớ đến lại là hôm nay là sinh thần của nàng ư?
Ngay cả nàng… cũng không nhớ.
Gửi phản hồi