Nội dung tóm tắt:
Chính Vân Tiêu đã giết hắn ta!
••••••••
“Thập Nhất điện hạ.”
Giọng Trọng Khanh Tiên sư vang lên từ phía sau. Vân Tiêu vẫn đang thở dốc, đầu óc nàng còn hơi choáng váng nhưng vào khoảnh khắc này không thể không tỉnh táo lại ngay lập tức.
Vân Tiêu quay người, khí tức hồn phách nóng bỏng của Chung Ly Trạm áp sát sau lưng nàng tựa như thanh Cốt Kiếm đang bốc cháy vậy, khiến nàng toát một lớp mồ hôi mỏng trong đêm mưa lạnh lẽo này.
Vân Tiêu lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh, hoàn toàn không có vẻ hoảng loạn và chột dạ của kẻ làm chuyện mờ ám bị bắt quả tang.
“Không ngờ đã khuya như vậy mà Trọng Khanh Tiên sư cũng đến đây, xem ra là ta đã làm phiền Tiên Sư nghỉ ngơi rồi.”
Ánh mắt Vân Tiêu lướt qua mấy tên đệ tử phía sau Trọng Khanh Tiên sư.
Với Trọng Khanh, họ là chỉ những đệ tử của ông ta, nhưng với bên ngoài, những đệ tử đó cũng được tôn xưng là tiên sư, rất được coi trọng và tôn kính. Thế mà lúc này lại bị Vân Tiêu lạnh lùng liếc mắt thoáng qua, trong lòng họ lập tức dâng lên sự bất mãn.
Chưa kịp để bọn họ bất bình, Trọng Khanh đã giơ tay ngăn họ lên tiếng, đôi mắt già nua nhưng sáng tỏ kia nhìn Vân Tiêu, khẽ nheo lại nói: “Hôm nay Thập Nhất điện hạ nhìn rất khác trước.”
Vân Tiêu không biết ông ta đã nhìn thấu được điều gì, ngay sau đó bỗng một bàn tay đặt lên vai nàng. Chung Ly Trạm vẫn đứng sau lưng nàng, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai Vân Tiêu, đôi mắt hồ ly lạnh lùng và nghiêm nghị nhìn Trọng Khanh.
Trọng Khanh rút từ trong tay áo ra một lá phù, hai ngón tay kẹp lá phù kia rồi lướt qua đôi mắt mình, sau đó mở mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu một lúc, hơi sững sờ.
Vừa rồi hình như ông ta đã thấy trên người Vân Tiêu có một luồng khí tức không thuộc về nàng đang phát sáng yếu ớt trong đêm đen, bèn dùng Hỏa Nhãn phù để nhìn thử. Nhưng kỳ lạ thay, luồng khí tức xuất hiện trên người Vân Tiêu chợt lóe lên rồi biến mất, mọi thứ cứ như là ảo giác lơ đãng của ông ta, nàng vẫn là nàng, vẫn đang đứng yên ở đó.––
Lễ tế tự Thánh Tiên vừa mới trôi qua không bao lâu, trước lễ tế tự ở Thiên tế đàn còn suýt chút nữa xảy ra biến cố nên dĩ nhiên Trọng Khanh biết những người có liên quan trong sự việc đó là ai.
Chu Tuyền Lễ là một công tử ăn chơi trác táng, Trọng Khanh cũng rất chướng mắt hắn ta. Nếu không phải hắn ta là hậu duệ của bổn gia Hồ tộc, mà nhân số Hồ tộc ngày càng thưa thớt thì ông ta cũng sẽ không che giấu chân tướng giúp Chu Tuyền Lễ rằng quả thực hắn ta đã đến Thiên tế đàn trong thời gian diễn ra lễ hội Thánh Tiên.
Chỉ dựa vào cách làm việc của Chu Tuyền Lễ thì chứng cứ mà hắn ta bỏ sót lại đầy rẫy ra đó, Trọng Khanh cũng lười vạch trần hắn ta.
Nhưng ông ta cũng biết, Chu Tuyền Lễ từng đến Thiên tế đàn thì chắc chắn Vân Tiêu cũng đã bị hắn ta bắt và đưa đến Thiên tế đàn, còn sau đó nàng trốn thoát bằng cách nào, đến giờ Trọng Khanh vẫn chưa nghĩ ra.
Chu Tuyền Lễ và Vân Tiêu vốn có thù oán, bảo Vân Tiêu cầm theo ngọc bội của Chu Tuyền Lễ đến tháp Thần Tiêu vào nửa đêm thì ông ta không tin nổi. Vì thế ông ta mới bất chấp đội mưa đến đây, chính là để xem thử Vân Tiêu trước mắt có thực sự là nàng hay là tà ma nào đó giả mạo.
Điều kỳ lạ ở đây là Vân Tiêu là thật, ngọc bội cũng là thật.
“Đã đêm khuya mà Thập Nhất điện hạ còn đến tháp Thần Tiêu, không biết là có việc gì?” Trọng Khanh phất tay, ra hiệu cho những đệ tử kia lui xuống.
Ý này là muốn Vân Tiêu nói thật, không được có bất kỳ giấu giếm nào.
Mới nãy Vân Tiêu còn ưỡn lưng cố tỏ ra bình tĩnh, sau khi thấy mấy đệ tử kia rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, lúc đối diện với Trọng Khanh lại lộ ra vài phần rụt rè và sợ hãi, cúi đầu nói: “Ta là vì Chu Tuyền Lễ mới đến đây.”
Nàng không gọi là Lễ công tử vì mối quan hệ giữa nàng và Chu Tuyền Lễ chưa thân thiết đến mức đó, cộng thêm giọng điệu của thiếu nữ có chút gượng gạo, như vậy độ tin cậy mới càng cao.
Vân Tiêu giải thích: “Chắc hẳn Trọng Khanh Tiên sư cũng đã biết chuyện Chu Tuyền Lễ bắt trói ta mang đến Thiên tế đàn rồi phải không? Thực ra hắn ta chỉ muốn trút giận thay Vân Mật mà thôi, hắn ta yêu Vân Mật, có điều hắn ta là một tên ngốc, bởi Vân Mật không hề yêu hắn ta, chỉ đùa giỡn hắn ta thôi. Cho nên sau khi bị hắn ta mang đến Thiên tế đàn, ta đã nói với hắn ta có cách để Vân Mật yêu hắn… Đây thực ra là chú ngữ có thể khiến người ta yêu thương lẫn nhau mà ta vô tình biết được từ rất lâu rồi. Ta đã dạy cho hắn ta, do đó hắn ta bỏ qua cho ta, sau này Đại Hoàng huynh đến, chúng ta đều bình an vô sự.”
Điều này cũng giải thích được thắc mắc của Trọng Khanh, ông ta lại nhớ đến điều gì đó, chợt hỏi: “Chú ngữ mà ngươi nói, có phải cái này không?”
Trọng Khanh giơ một ngón tay vẽ lên giữa không trung, hướng về phía Vân Tiêu, giọng nói già nua lầm bầm niệm chú, khi câu chú hoàn tất, nó đã được ông ta hạ lên người Vân Tiêu.
Vân Tiêu hết sức kinh ngạc nhưng không hề sợ hãi.
Trọng Khanh khựng lại, biết chú ngữ này không phải loại hại người.
Mấy ngày trước, sau khi Chu Tuyền Lễ rời khỏi Thanh Vân ty, hắn ta đã chuẩn bị hậu lễ đến tháp Thần Tiêu tìm ông ta để nói đa tạ vì đã giúp đỡ che giấu chuyện Thiên tế đàn, sau đó vẽ lại phù chú này cho ông ta xem, hỏi liệu chú này có thể khiến người hắn ta yêu sẽ yêu hắn ta thật không.
Trọng Khanh chưa từng thấy Phản Chú nhưng vài công dụng bên trong chú ngữ thì ông ta vẫn có thể nhìn ra. Quả thực mục đích cuối cùng của chú ngữ này là phản ngược lại bản thân người thi chú, có chút giống như Chu Tuyền Lễ nói là tạo ra mối quan hệ tương tác kiểu khiến người hắn ta yêu sẽ yêu sâu đậm hắn ta.
Nhưng Trọng Khanh không có nói linh tinh, chỉ tiết lộ những gì bản thân nhìn ra được cho Chu Tuyền Lễ nghe. Sau đó, Chu Tuyền Lễ liền nóng lòng dùng ngay lên người Vân Mật.
Những điều này cũng khớp với lời Vân Tiêu nói.
Vân Tiêu chỉ vào dãy giá sách bên cạnh: “Sau này Chu Tuyền Lễ nói với ta là Vân Mật vẫn chưa yêu hắn, hơn nữa Thần Phi sắp tuyển chọn phu quân cho Vân Mật rồi. Vậy nên hắn ta mới giao ngọc bội cho ta, bảo ta tìm ra vấn đề nằm ở đâu một cách nhanh nhất, nếu không thì sẽ cho ta biết tay…”
Điều này cũng giải thích được lý do nàng xuất cung lúc nửa đêm, cầm ngọc bội của Chu Tuyền Lễ đến tháp Thần Tiêu. Bởi vì trong tháp Thần Tiêu có rất nhiều cổ tịch, nói không chừng trong số cổ tịch đó nàng có thể tìm ra chú ngữ mà nàng đã ghi nhớ có sai sót nào hay không.
Trọng Khanh ừ một tiếng, lại hỏi: “Chú ngữ này, điện hạ biết được từ đâu?”
Vân Tiêu im lặng không trả lời.
Trọng Khanh lại nói: “Theo ta được biết, Thập Nhất điện hạ chưa từng rời khỏi Kinh Đô, thậm chí rất ít rời khỏi Hoàng cung. Mà tất cả sách vở liên quan đến phù chú ở Kinh Đô, ngay cả sách cấm trong cung, ta cũng đã đọc qua nhưng không hề có chú này.”
Vân Tiêu khó xử cúi thấp đầu, như thế không chịu nổi ánh nhìn chằm chằm của Trọng Khanh, lúc này mới lên tiếng: “Là lúc ta còn nhỏ, nghe được từ mẫu thân ta.”
Mẫu thân Vân Tiêu là mỹ nhân tiến cống của Hy tộc, mà Hy tộc có sở trường về phù chú, điều này cũng có thể giải thích được.
Trọng Khanh còn muốn trao đổi với Vân Tiêu một phen về chú ngữ mà ông ta chưa từng thấy kia, bất chợt có tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau. Người đến ướt đẫm vì mưa, còn chưa kịp thở đều đã dùng giọng điệu như trời sập nói: “Trọng Khanh Tiên sư, trong cung truyền lệnh khẩn!”
Sắc mặt Trọng Khanh hơi trầm xuống, hỏi: “Có biết là việc gì không?”
Người đó mấp máy môi, không chắc chắn nói: “Hình như là… Chu, Chu công tử chết trong cung rồi.”
Người đó nói là hình như nhưng vẻ mặt tái nhợt của kẻ đó đã tố cáo những gì nghe thấy được trước cửa cung, người trong cung đều đã đi mời Tiêu Dao Vương rồi, toàn cung giới nghiêm, sao có thể là giả được?
Một tiếng sấm sét ầm ầm cắt ngang suy nghĩ của Trọng Khanh, ông ta cũng không thèm đếm xỉa đến Vân Tiêu còn đang ở trong tháp Thần Tiêu, quay người cùng người báo tin rời đi.
Và ánh sáng từ tia chớp đó xuyên qua cánh cửa của tháp Thần Tiêu đang mở toang, kèm theo tiếng ầm ầm chiếu rọi lên những hạt mưa to như hạt đậu.
Chung Ly Trạm tiến lên một bước, nhìn sâu vào thiếu nữ bên cạnh, đôi mắt nàng dõi theo từng hạt mưa, trông giống như được điểm xuyến đầy sao trời.
Đối với cái chết của Chu Tuyền Lễ, nàng không hề ngạc nhiên chút nào.
––
Trong Thu Thủy điện của Trọng Âm cung, sắc mặt của Tam hoàng tử và Thần Phi tái mét, cung nhân trong điện quỳ thành mấy hàng.
Thậm chí những cung nhân quỳ dưới đất đó còn không dám thở, phàm là người được phân đến Thu Thủy điện đều biết rằng đại họa sắp ập xuống đầu rồi.
Trong số đám người quỳ dưới đất còn có một thiếu nữ mặc một bộ váy mỏng màu hồng cánh sen, cả người dính đầy máu. Mái tóc nàng ta rối bù, gương mặt không còn huyết sắc, dường như nàng ta đã trở thành một cỗ thi thể.
Thiếu nữ run rẩy cơ thể mảnh mai, nàng ta hoàn toàn không dám quay đầu lại, hai mắt nhìn trân trân vào vết máu trên tay mình, đập vào mắt là một màu đỏ tươi.
Lúc này cũng chẳng có ai quan tâm xem nàng ăn mặc không đúng mực đến mức nào, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, trong đầu chỉ nghĩ đến mạng sống của chính mình.
Chu Tuyền Lễ nằm trên giường, máu tươi văng ra khắp đệm, không một ai dám tiến lên động vào.
Thần Phi đã đến xem ngay lập tức, y phục của Chu Tuyền Lễ đã bị cởi một nửa, trên người còn vài dấu vết mờ ám, hai mắt hắn ta trợn tròn như không thể tin được mình lại bị người ta đoạt mạng trong một chiêu.
Và thứ giết hắn ta là một thanh chủy thủ tinh xảo, nó đâm sâu vào cổ họng hắn ta, mũi kiếm hoàn toàn cắm vào xương thịt, chỉ còn lại chuôi kiếm đính hồng ngọc.
Lúc này máu của Chu Tuyền Lễ đã chảy gần hết, phần máu thấm vào chăn nệm cũng đã lạnh lẽo.
Tí tách, tí tách.
Là tiếng máu nhỏ xuống mặt đất.
Tam hoàng tử nghe thấy âm thanh này, chút lý trí cuối cùng cũng đứt gãy, chàng ta khẽ quát mắng Vân Mật: “Sao ngươi dám hả? Sao ngươi dám hả? Ngươi muốn hại chết ta, ngươi muốn hại chết cả chúng ta!”
Cho dù Thần Phi có ngàn vạn lời nói muốn thốt ra nhưng lúc này bà ta phải giữ bình tĩnh. Bà ta nắm lấy tay Tam hoàng tử, đau đớn nhắm mắt lại, suy nghĩ đối sách giữ mạng tiếp theo.
Chu Tuyền Lễ là đứa con trai út được Tiêu Dao Vương yêu thương nhất, bây giờ chết trong cung điện của họ, còn chết ngay ở chỗ ở của nhi tử bà ta. Thần Phi chỉ cần nghĩ đến những điều này đều tại Vân Mật, bà ta liền hận, hận lúc trước chính mình đã không từ chối yêu cầu muốn bà ta nuôi dưỡng Vân Mật của Hiển Đế, dù bà ta không được sủng ái thì cũng không nên giữ lại mối tai họa này.
Dù sao… Dù sao mẫu thân ruột thịt của Vân Mật cũng là một nữ nhân rất kỳ quái.
Hiển Đế đến rồi, theo sát phía sau chính là Tiêu Dao Vương.
Tiêu Dao Vương đã ngoài sáu mươi tuổi, mái tóc đã hoa râm. Đứa con út có được lúc tuổi xế chiều này gần như tương đương với nửa cái mạng của ông ta. Lúc nhìn thấy cảnh Chu Tuyền Lễ chết, hai chân Tiêu Dao Vương mềm nhũn, thậm chí còn không dám bước tới.
Thế tử Tiêu Dao Vương đi theo Tiêu Dao Vương đến cũng nhìn thấy cảnh chết thảm của đệ đệ, ánh mắt đột nhiên rơi vào thanh chủy thủ kia. Đó là thanh chủy thủ mà Thế tử Tiêu Dao Vương được Hiển Đế tiện tay ban tặng khi là người đầu tiên bắt được con mồi và dâng lên cho Hiển Đế vào mùa đi săn mùa thu.
Thanh chủy thủ đó chưa từng được mở ra khỏi vỏ, chủ yếu vì đá quý trên chuôi kiếm quá quý giá, Thế tử Tiêu Dao Vương cảm thấy chủy thủ nữ tính nên đã cất đi, nhưng Chu Tuyền Lễ cứ nằng nặc đòi lấy, nói là muốn tặng cho Vân Mật để phòng thân.
Tiêu Dao Vương và Thế tử Tiêu Dao Vương đều có thể nhìn ra vấn đề, làm sao Hiển Đế không nhận ra thanh chủy thủ này được?
Giọng nói uy nghiêm của Hiển Đế cất lên: “Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
Vân Mật không nói gì, như thể bị dọa cho ngây dại hoàn toàn, nước mắt cứ chảy ròng ròng.
Hiển Đế lại hỏi: “Thanh chủy thủ đó là Chu Tuyền Lễ tặng cho ngươi ư?”
Vân Mật run rẩy, vẫn giữ khuôn mặt tái nhợt, chỉ lắc đầu.
Tính tình Hiển Đế nào có kiên nhẫn đến vậy, hỏi hai câu mà không có được đáp án, gương mặt lập tức trở nên lạnh lùng nhìn Thần Phi.
Chỉ một ánh mắt này đã dọa cho Thần Phi sợ vỡ mật, bà ta vội vàng trách mắng Vân Mật: “Lần trước chính ngươi đã làm liên lụy Chu công tử phải đến Thanh Vân ty, bây giờ còn muốn hại người. Vân Mật, mẫu phi thương ngươi cũng đã cho ngươi cơ hội rồi, nhưng ngươi quá hồ đồ đi mà! Chuyện lần này can hệ trọng đại, mẫu phi và phụ hoàng ngươi cũng không thể dung túng ngươi được nữa, sẽ giao ngươi cho phủ Tiêu Dao Vương xử lý!”
Sau đó Thần Phi quay người quỳ xuống trước Hiển Đế: “Chuyện này cũng là do sơ suất của thần thiếp và Quang Việt. Thần thiếp và Quang Việt nguyện ăn chay ba năm, phạt bổng lộc năm năm, các cung nhân trong Thu Thủy điện không cần tra xét đều bị đánh chết bằng trượng.”
Dù Tam hoàng tử Vân Quang Việt có bao nhiêu lời oán trách đi chăng nữa, lúc này cũng chỉ có thể nuốt xuống.
Ngay lúc cung nhân đến kéo Vân Mật đi, Vân Mật vốn luôn rơi lệ mới tìm lại được giọng nói của mình, nàng ta run rẩy giãy giụa, lắc đầu lia lịa, giọng điệu trở nên chói tai nói: “Không phải ta! Không phải ta! Không phải ta giết hắn, không phải ta!”
“Là Vân Tiêu! Là Vân Tiêu đã giết hắn! Ta tận mắt thấy Vân Tiêu vào Thu Thủy điện, đột ngột xuất hiện trước mặt ta. Ta lẫn Chu Tuyền Lễ đều không kịp phản ứng, ả đã đâm thanh chủy thủ vào cổ Chu Tuyền Lễ, rồi sau đó… sau đó liền biến mất…”
Vân Mật ngẩng phắt đầu lên, hai mắt đẫm lệ: “Đúng rồi! Thanh chủy thủ đó, thanh chủy thủ đó cũng là Vân Tiêu trộm từ chỗ ta! Trước đó, ả đã sai Hứa Bình giao thiệp với hạ nhân trong cung ta rồi trộm đi rất nhiều thứ từ chỗ ta, trong đó có cả khuyên tai mà Chu Tuyền Lễ tặng… Và thanh chủy thủ này, thực ra nó đã rơi vào tay ả từ lâu rồi, ả cố ý dùng thanh chủy thủ này giết người chính là để hãm hại ta!”
“Phụ hoàng!!!”
Vân Mật giãy khỏi cung nhân, mặt đầy nước mắt quỳ lết về phía Hiển Đế, giọng thê lương nói: “Nếu nhi thần muốn giết người thật, cớ sao phải dùng một thanh chủy thủ rõ ràng như vậy? Đây là vu oan giá họa đó, phụ hoàng! Là Vân Tiêu, mọi thứ đều do Vân Tiêu làm, không phải nhi thầm!”
Mọi người nhìn Vân Mật, cảm thấy nàng ta như bị điên rồi.
Trên thực tế quả thực Vân Mật cũng sắp phát điên rồi, nàng ta không hề nói một lời nói dối nào nhưng nàng ta biết mình không thể thanh minh cho bản thân.
Chỉ cần hồi tưởng lại đôi mắt của Vân Tiêu, và cả nụ cười đầy ẩn ý mà đối phương lộ ra sau khi giết Chu Tuyền Lễ, Vân Mật bèn cảm thấy cả người lạnh lẽo, Vân Tiêu chính là ma quỷ!
“Nếu không tin, không tin thì phụ hoàng tìm Vân Tiêu đến đi! Chỉ cần tìm được ả, nhi thần sẽ đối chất trực tiếp với ả!”
Bên ngoài Thu Thủy điện, Trọng Khanh vừa hay nghe thấy đoạn này liền bước vào đại điện, trước hết nhìn thoáng qua thi thể của Chu Tuyền Lễ, rồi nhìn sang khuôn mặt già đi mười tuổi trong nháy mắt của Tiêu Dao Vương, không đành lòng nhắm mắt lại.
“Cửu điện hạ không cần phải tìm Thập Nhất điện hạ nữa, hiện giờ Thập Nhất điện hạ không có ở trong cung.”
Vân Mật như vớ được cọng rơm cứu mạng: “Phụ hoàng xem đi! Vân Tiêu sợ tội bỏ trốn rồi!”
Trọng Khanh lắc đầu, nói: “Thập Nhất điện hạ đã rời khỏi cung trước khi xảy ra chuyện rồi, hiện đang ở trong tháp Thần Tiêu.”
Gửi phản hồi