Từ Dung Triều mệt mỏi quay về nhà cổ Từ gia, những gì y đã đoán trước đó lại không xảy ra, y tưởng các trưởng lão tông tộc đã dập tắt ngọn lửa ở Từ gia từ lâu nhưng từ dưới chân núi nhìn lên vẫn nhìn thấy là một màu đỏ rực thông thiên.
Nhà cổ cháy đen đã sập đổ thành một mớ hỗn độn, nếu không nhờ Ninh trưởng lão của Vĩ Nhân tộc biết chút trận pháp nên đã ngăn chặn được lửa lan rộng, nếu không thì e rằng cả ngọn núi nơi tọa lạc nhà cổ Từ gia cũng sẽ bị thiêu rụi sạch sẽ.
Nhà cửa bị cháy rồi, những bí mật ẩn giấu trong nhà cũng hóa thành tro tàn, chỉ có những người trong gia tộc Từ thị thoát ra được.
Khi Từ Dung Triều trở về, dưới chân núi Từ thị đã là một cảnh hỗn loạn, Ninh trưởng lão dẫn theo một vài tộc nhân của các thị tộc có quan hệ thân thiết với Từ gia hoặc từng nhận ơn huệ của Từ trưởng lão vây quanh dưới núi để trấn an và cứu chữa những người bị thương.
Đã là giữa trưa, ánh dương gay gắt khiến người ta choáng váng, tiếng khóc lóc kêu than và chửi rủa lọt vào tai mỗi người.
Từ Dung Triều nhìn thấy kế mẫu trẻ tuổi của y, tuổi tác của bà ta chỉ lớn hơn y mười tuổi.
“Ông trời ơi! Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng mà! Ai có thể ngờ thân sinh hài tử của lão gia lại muốn mạng thân phụ của chúng cơ chứ! Lão gia… Lão gia ơi…”
“Kính xin các vị trưởng lão tông tộc, cầu xin mọi người mau cứu lấy lão gia nhà ta! Cái tên Từ Dung Kỳ và Từ Dung Cận quả thực không phải người! Chúng thông đồng với ngoại tặc muốn hãm hại Từ gia chúng ta! Lão gia nhà ta suýt chút nữa chết trong đám lửa! Nếu không nhờ các trưởng lão đến kịp thời, e rằng chúng ta đã chết hết trong ngọn lửa lớn đó… Các trưởng lão ngàn tuyệt đối đừng tha cho bọn chúng!”
“Đống bạch cốt chất đống trong núi kia đều là tội chứng của hai tên súc sinh lòng lang dạ sói đó!”
Từ Dung Triều nghe những lời của kế mẫu, trong lòng dần trở nên lạnh lẽo đi.
Từ phu nhân cũng nhìn thấy Từ Dung Triều, tựa như nhất thời tìm được chỗ dựa đáng tin cậy, bà ta lao đến dưới chân Từ Dung Triều: “Dung Triều! Con ơi, đứa con ngoan của mẫu thân! Cuối cùng con cũng về rồi! Hai người ca ca của con muốn mạng mẫu thân và phụ thân con đó!”
Không biết có phải vì y đã học được cách nói dối hay không mà vào lúc này những lời nói dối vụng về trong mắt Từ Dung Triều trở lộ liễu và không thể che giấu.
Nước mắt của Từ phu nhân không làm Từ Dung Triều mủi lòng, ngẫm nghĩ kỹ lại mỗi lần gặp y kế mẫu đều trưng ra vẻ mặt tươi cười chào đón nhưng thực ra chưa từng làm một việc nào thực sự tốt cho mấy huynh đệ bọn họ.
“Bọn họ đâu rồi?” Từ Dung Triều hỏi Ninh trưởng lão.
Đương nhiên Ninh trưởng lão biết y đang hỏi ai, ánh mắt ông lão nhìn về phía nhà cổ trên núi vẫn còn đang cháy lớn, thở dài một tiếng.
Một người khác đứng sau ông ấy nói: “Từ Dung Kỳ và Từ Dung Cận phóng hỏa lúc đêm khuya, ngọn lửa đó không biết hình thành từ loại hỏa phù nào mà nước bình thường khó có thể dập tắt. Chúng ta chỉ có thể dùng trận pháp để ngăn chặn thế lửa lan rộng ra, đợi đến khi ngọn lửa thiêu rụi hết nhà cổ, hẳn là sẽ tự tắt. Còn về hai người họ… Từ Dung Cận vì cứu sủng thú mà quay vào nhà cổ, Từ Dung Kỳ cũng đi theo vào, đến giờ vẫn chưa thấy ai đi xuống.”
Từ Dung Triều chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn đi vài phần, y rất mệt mỏi, dường như đầu óc cũng không còn đủ linh hoạt.
Từ Dung Triều nghe vậy, cau chặt mày: “Bọn họ không xuống, các người cũng không phái người đi cứu sao?”
Mọi người bị y hỏi đến ngẩn người, Từ Dung Triều liền biết ngay câu trả lời.
Ninh trưởng lão khẽ gật đầu dưới ánh mắt Từ Dung Triều, rồi nói: “Đây cũng là quả báo mà bọn họ… tự gánh chịu.”
––
Tổ phụ của Từ Dung Triều, Từ trưởng lão, là gia chủ kiêm trưởng lão của Từ thị, còn phụ thân của Từ Dung Triều vì là đứa con trai được sinh ra lúc Từ trưởng lão tuổi xế chiều nên được chủ mẫu bảo vệ quá mức, kiêu căng từ thuở nhỏ đến lúc trưởng thành, không thể gánh vác được việc gì.
Có lẽ Từ trưởng lão đã nhìn thấu năng lực có hạn của nhi tử mình trong đời này nên đã tìm cho nhi tử mình một thê tử quyền lực, hy vọng có thể bù đắp trong việc giáo dục thế hệ sau.
Mẫu thân của Từ Dung Triều quả thực là một nữ nhân vừa thông minh vừa có thủ đoạn. Vào một năm mưa rào liên tục kèm theo nhiều tia sét giáng xuống Nhược Xuyên, đêm đó dã thú trong rừng núi chết và bị thương vô số, mẫu thân của Từ Dung Triều lên núi vào đêm khuya rồi bỏ mạng dưới sấm sét.
Bà đã cứu được rất nhiều sủng thú nhưng sinh mạng lại mãi mãi dừng lại ở tuổi ba mươi năm đó.
Tai họa sấm sét năm đó đã gây ra tổn thất không nhỏ cho các đại thị tộc ở Nhược Xuyên, Từ gia đã tổ chức một tang lễ sau cơn mưa lớn kéo dài.
Kể từ đó, Từ Dung Kỳ và Từ Dung Cận vẫn luôn lớn lên bên cạnh phụ thân, không có sự dạy dỗ của mẫu thân, cộng thêm thiên phú ngự thú cũng bình thường, vậy nên mọi gánh nặng của Từ gia đều đặt lên vai Từ trưởng lão và Từ Dung Triều.
Từ trưởng lão dần tuổi già sức yếu nhưng gia chủ Từ gia lại mãi vẫn chưa được tuyển chọn ra. Phụ thân của Từ Dung Triều âm thầm bất mãn trong lòng, ngay cả hai đứa nhi tử cùng lớn lên bên cạnh ông ta cũng đều mang tâm tư riêng.
Từ phụ đã ngoài năm mươi không còn khí phách hăng hái của một công tử thị tộc, thân hình đã biến dạng, nhưng nào ngờ lại có nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp cố ý lấy lòng, thế là tất nhiên ông ta rơi vào lưới tình của đối phương.
Trưởng tử và thứ tử đều khó nên trò trống gì, cũng chẳng được lão gia tử yêu quý, đứa nhi tử duy nhất có triển vọng lại trở thành người tàn tật mất đuôi. Mỹ thê chỉ cần thủ thỉ bên gối vài câu, Từ phụ liền nảy sinh ý định nhân lúc sức khỏe còn tạm ổn sẽ sinh thêm một đứa con với người thê tử trẻ tuổi.
Nữ nhân kia cũng biết Từ Dung Triều mới là người có năng lực nhất trong Từ gia, tiếc là y và hai người huynh trưởng không lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm cũng vì vậy mà không được khăng khít, nhờ thế bà ta ly gián bọn họ dễ như trở bàn tay.
Từ Dung Triều như ý bà ta mong muốn đã đến núi Kỳ Lân, chỉ tiếc là dù nhìn cơ thể Từ phụ có vẻ khỏe mạnh nhưng đến cuối cùng vẫn không thể khiến bà ta mang thai.
Mà trưởng tử và thứ tử của Từ gia cũng không vô năng như bà ta nghĩ…
Hai đứa trẻ có kế mẫu, không có tài năng vượt trội như đệ đệ để thu hút sự chú ý của người khác, lại chẳng được phụ thân thân sinh yêu thương, kế mẫu còn tìm trăm phương nghìn kế khiến phụ thân ngày càng xa lánh họ, quay sang dốc sức bồi dưỡng đứa con nối dỗi mới của mình. Thử hỏi, làm sao họ có thể cam tâm cho được?
Lúc này có một người tìm đến họ, nói với họ rằng có một cách có thể giúp họ hoàn toàn đứng vững gót chân trong Vĩ Nhân tộc, tiền đề là họ cần làm việc thay cho ông ta.
Mặc dù Từ Dung Kỳ và Từ Dung Cận không phải là những kẻ ngu ngốc nhưng Vĩ Nhân tộc vẫn còn rất ngây thơ. Những lợi ích nhỏ bé mà người đó mang lại khiến họ cảm thấy có một ngày nào đó họ thực sự có thể hoàn toàn nắm quyền Từ gia, trở thành gia chủ Từ gia.
Có lẽ một ngày nào đó, họ cũng có thể trở thành niềm tự hào của phụ thân, cũng có thể trở thành trụ cột của Từ gia, cũng có thể nhìn thấy sự tự hào của Tổ phụ dành cho họ trong ánh mắt của ông.
Thiếu niên Từ Dung Kỳ cũng từng nghĩ một ngày nào đó hắn ta có thể gánh vác trách nhiệm đè nặng trên lên vai Tổ phụ, hắn ta sẽ không tranh giành vị trí trưởng lão với Từ Dung Triều, hắn ta có thể trở thành gia chủ Từ gia, không để Từ gia rơi vào tay độc phụ kia.
Nhưng tâm tư đó đã dần thay đổi theo ngày tháng trôi qua.
Lần đầu tiên Từ Dung Kỳ giết người là thả cổ trùng vào cơ thể của một họ hàng bên nhà mẹ đẻ của kế mẫu từng hạ thấp Từ Dung Cận. Hắn ta đã dẫn người đó đến cái hố sâu trong rừng rồi tự tay đẩy người đó xuống.
Đêm hôm đó Từ Dung Kỳ không dám ngủ, dằn vặt trong lòng như đang chờ đợi ngày chết của mình.
Vĩ Nhân tộc không giỏi nói dối nhưng không phải không biết nói dối, hắn ta cũng sợ hãi những gì mình làm sẽ bị người khác phát hiện, bị người khác vạch trần.
Nhưng khi người đó chết trong hố sâu với ruột gan đứt đoạn mà không ai phát hiện ra người đó mất tích, trong lòng Từ Dung Kỳ trào dâng một cảm giác khoái cảm khó tả, như thể cục tức đã uất nghẹn trong lòng nhiều năm, cùng với cái chết của người hắn ta chán ghét mà tiêu tan.
Kẻ thần bí đã tạo điều kiện cho hắn ta có dịp nở mày nở mặt một lần trước mặt các thị tộc, nhưng rất nhanh sau đó hắn ta lại phải hứng chịu thêm với một sự đả kích khác từ đến từ kế mẫu.
Những chuyện như giết người này một khi đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai.
Từ Dung Kỳ bắt đầu học cách nói dối và ngụy trang, hắn ta chất đống những người mình giết ở cùng một chỗ, nhìn cổ trùng trong hố sâu cắn xé lẫn nhau, hắn mới hiểu được hóa ra Vĩ Nhân tộc không có gì khác biệt so với những tộc nhân khác, họ cũng vì lợi ích và sự ích kỷ mà đấu đá nội bộ, như kế mẫu của hắn ta, như những thị tộc đang nhăm nhe kia.
Cái gọi là không biết nói dối, cái gọi là chân thành đều là thứ vớ vẩn.
Khi Từ Dung Kỳ làm việc cũng không hề giấu giếm Từ Dung Cận, người cùng ăn cùng ngủ với hắn ta. Từ Dung Cận không hỏi, hắn ta cũng không nói, sự ăn ý tích lũy suốt nhiều năm giữa hai huynh đệ ăn khớp vào khoảnh khắc này.
Từ Dung Kỳ chưa bao giờ để Từ Dung Cận giết người, cũng không giấu giếm việc mình giết người trước mặt đệ ấy.
Ban đầu hắn ta giết những người từng có ác ý với họ, rồi dần chuyển sang giết những người hắn ta chán ghét, rồi lại chuyển sang giết những người không có liên quan gì đến hắn ta.
Hắn ta không cho rằng mình đã làm sai điều gì, thiên nhộn nhịp đều vì lợi mà đến, thiên hạ chen chúc cũng vì lợi mà đi, hắn ta chỉ cần bản thân và Từ Dung Cận sống tốt là đủ rồi.
Dần dà, Từ Dung Kỳ không còn tha thiết gì gì việc Từ gia có công nhận mình hay không nữa, có một số tình cảm khi đã nồng nhiệt đến một mức độ nhất định mà không nhận được hồi đáp, sẽ nhanh chóng biến chất, lao dốc không phanh, chuyển từ yêu thành hận, sinh ra căm ghét tột cùng.
Từ Dung Kỳ không còn mong đợi sự chú ý của tổ phụ nữa, không còn mong đợi tình yêu của phụ thân, hắn ta chỉ biết trên đời này người duy nhất có thể tin tưởng hắn ta và đồng hành cùng hắn ta chỉ có mình Từ Dung Cận, đệ đệ ruột của hắn ta.
Hai người họ đã trải qua cuộc đời tương tự, họ máu mủ ruột thịt, họ mới là người quan trọng nhất của nhau.
Khi bạch cốt trong núi bị bại lộ, Từ Dung Kỳ liền biết lần này e rằng mình khó thoát khỏi kiếp nạn.
Kẻ thần bí kia nói với hắn ta rằng trên núi này có một trận pháp mà người đó không thể phá giải và chưa từng thấy bao giờ, người đó đã tìm ra tâm trận, bảo Từ Dung Kỳ nhanh chóng đến nơi đó xem là ai ở đấy, đồng thời giết người thiết lập trận pháp đó.
Từ Dung Kỳ vội vã chạy đến, rồi hắn ta nhìn thấy Từ Dung Triều.
Những lời nói của Từ Dung Triều khó tránh khỏi khiến Từ Dung Kỳ nghĩ đến chính mình, hóa ra ba huynh đệ bọn họ đều giống nhau, sống trong sự nhục nhã và đau khổ.
Khi Từ Dung Triều thốt ra đệ ấy muốn tất cả Vĩ Nhân tộc đều không được thoải mái, thực ra trong lòng Từ Dung Kỳ có chút mong đợi. Cái tâm lý phản nghịch rằng bản thân đã không sống tốt thì cũng muốn cả thiên hạ đều không sống tốt đó đã được thỏa mãn trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Kẻ thần bí từng nói hắn ta là chỉ cần làm việc cho ông ta thì ông ta sẽ hứa với hắn ta một điều. Khi đó Từ Dung Kỳ đã yêu cầu ông ta dẫn đệ đệ mình đi.
Từ Dung Kỳ vẫn còn oán hận và không cam lòng đối với Từ gia, làm sao hắn ta có thể ngoảnh mặt bỏ đi như vậy để hai người kia được vui sướng? Do đó hắn ta quay lại nhà cổ, dùng hỏa phù phóng một trận hỏa hoạn, thiêu rụi sạch sẽ nhà cổ của thị tộc có nền móng hàng ngàn năm.
Chỉ là Từ Dung Kỳ không ngờ Từ Dung Cận lại quay trở về.
Khoảnh khắc nhìn thấy Từ Dung Cận ở nhà cổ, Từ Dung Kỳ lập tức tê dại cả da đầu, hắn ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó, và những lời Từ Dung Cận nói tiếp theo cũng đã xác nhận phỏng đoán của hắn ta.
“Đại ca, trên ngọn núi huynh nói không có người.”
Người bí ẩn đã nói một khi sự việc bại lộ, hắn ta chỉ cần đến ngọn núi đã hẹn trước để tìm ông ta, chắc chắn ông ta sẽ giúp hắn ta.
Từ Dung Kỳ cũng không có yêu cầu gì nhiều hơn, hắn ta chỉ muốn Từ Dung Cận thoát thân!
Nhưng trên ngọn núi đó không có người… kết hợp với số lượng bạch cốt nhiều đến kinh người mà hắn ta nhìn thấy trong núi, số người hắn ta giết chẳng qua cùng lắm chỉ là một đống nhỏ trong số đó, còn chưa đến trăm người.
Khoảnh khắc này Từ Dung Kỳ nghĩ quả thực Vĩ Nhân tộc bọn họ là những người ngu ngốc bẩm sinh, hắn ta tự cho mình là thông minh nhưng cuối cùng bản thân lại rơi vào một âm mưu khổng lồ.
E rằng người đó đã dùng cách thức này lừa gạt không biết bao nhiêu người Vĩ Nhân rồi, tích lũy qua bao đời. Người đó chưa từng nghĩ đến việc để Từ Dung Kỳ rời khỏi Nhược Xuyên, nếu sự việc không bị bại lộ thì hắn ta sẽ mãi mãi là công cụ giết người tiện tay của ông ta, nếu sự việc bị bại lộ thì Từ Dung Kỳ chính là tội nhân lớn nhất của Vĩ Nhân tộc.
Thế lửa nhà cổ Từ gia càng cháy càng lớn, tiếng hô hoán dập lửa ngày một nhiều hơn, Từ Dung Kỳ biết mình không thể trốn thoát được, hắn ta chỉ sợ ngọn lửa này không thiêu chết được độc phụ kia nên muốn đích thân ra tay.
Kế hoạch của hắn ta đã không thành công, kế mẫu của hắn ta quả là một nữ nhân ẩn giấu cực sâu. Bà ta là một Vĩ Nhân tộc thông minh, đồng thời cũng là một chủ mẫu tinh thông đạo ngự thú.
Bà ta biết bản thân không phải đối thủ của Từ Dung Kỳ, nên chuyển ánh mắt sang Từ Dung Cận.
Sủng thú của Từ phu nhân lao về phía Từ Dung Cận, sủng thú của Từ Dung Cận vì bảo vệ đệ ấy mà cắn xé với dã thú kia.
Từ phu nhân đủ nhẫn tâm, đối với bà ta, sủng thú chính là sủng thú, bà ta lại không thiếu tình yêu, sao có thể coi một con chó bên cạnh là người bằng hữu quan trọng nhất được?
Nhưng đối với Từ Dung Cận thì khác, sủng thú lại là người huynh đệ thân thiết nhất, là người bằng hữu tốt nhất.
Hắn ta không đành lòng nhìn sủng thú bị trọng thương, bị mắc kẹt trong biển lửa, Từ Dung Kỳ vì cứu đệ đệ cũng lao trở lại nhà cổ.
Từ phu nhân nhìn ngọn lửa ngày càng cháy mạnh, trong lòng chỉ nghĩ: Cháy đi, cháy dữ dội hơn nữa! Thiêu chết bọn chúng, thế thì Từ gia sẽ mãi mãi nằm trong sự kiểm soát của ta.
Khi vừa quay người lại gặp Ninh trưởng lão, Từ phu nhân liền rơi xuống hai hàng nước mắt, nữ nhân yếu đuối khóc lóc cầu xin họ cứu phu quân mình.
––
Ánh mắt Từ Dung Kỳ xuyên qua ánh lửa, nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt.
Hắn ta nói với Từ Dung Cận: “Đệ xem, con người có khi còn đáng sợ hơn dã thú nhiều.”
Con người chỉ cần vừa mở miệng, nhưng lời nói ra toàn là lời nói dối, chẳng qua là bởi vì thân phận Vĩ Nhân tộc này khiến tư tưởng của họ bị đóng đinh, tự cho rằng những lời bọn họ buộc miệng nói ra đều là sự thật.
Hai người đệ đệ của hắn ta, một người yếu đuối vô năng, một người ngây thơ ngu xuẩn, còn hắn ta… là người vô năng nhất, cũng là ngu xuẩn nhất.
Từ Dung Kỳ quay người nhìn Từ Dung Cận đang rơi nước mắt giàn giụa trong biển lửa, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn, hắn ta nói với Từ Dung Cận: “Quên đệ là Vĩ Nhân tộc đi! Quên mọi chuyện xảy ra ở đây đi! Từ nay về sau… đừng bao giờ quay lại Nhược Xuyên nữa!”
Từ Dung Cận không hiểu, hắn ta rất sợ hãi, cũng rất hoảng loạn, hắn ta ôm chặt lấy sủng thú đã chết của mình, nhìn thấy người huynh trường vẫn luôn sống nương tựa vào nhau rút một con dao ra.
“Đừng trách ca ca.”
Từ Dung Kỳ đè Từ Dung Cận xuống đất, tự tay cắt đứt đuôi đệ ấy.
Đệ đệ của hắn ta không giấu được bí mật, cũng không học được sự tàn nhẫn, hắn ta muốn thay đệ ấy đổi một cách sống khác.
Từ Dung Kỳ rắc thuốc bột lên vết thương của Từ Dung Cận, ôm đệ ấy chạy về phía cửa sau nhà cổ.
Lửa lớn thiêu đốt da thịt hắn ta, hủy hoại dung mạo hắn ta, đốt cháy xương cốt thịt da hắn ta, nhưng bước chân hắn ta chưa từng dừng lại.
Khoảnh khắc Từ Dung Cận bị Từ Dung Kỳ đẩy ra khỏi biển lửa, đệ ấy sợ đến hồn vía lên mây, nhìn thấy huynh trưởng đã hóa thành người lửa, thân thể máu thịt lẫn lộn hòa vào ngọn lửa cháy hừng hực.
Từ Dung Cận bị lửa thiêu cháy nửa gương mặt nhưng lạ thay hắn ta lại chẳng cảm thấy đau đớn chút nào.
Hắn ta ôm thi thể sủng thú, khoảnh khắc hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng Từ Dung Kỳ nữa liền quay người chạy xuống núi, giọng nói của Từ Dung Kỳ vang vọng vô số lần bên tai hắn ta, xuyên thấu linh hồn hắn ta.
“Quên đệ là Vĩ Nhân tộc đi!”
“Quên mọi chuyện xảy ra ở đây đi!”
“Đừng bao giờ quay lại Nhược Xuyên nữa!”
Quên bạch cốt, quên ca ca, quên chính mình.
Gửi phản hồi