Trong trấn, phần lớn là nhà tranh vách đất nhưng ở nơi lưng tựa núi, mặt hướng sông lại có vài tòa đại viện bằng gạch xanh trông vô cùng bề thế, so với cung điện của Chung Ly Trạm cũng chẳng kém là bao.

Hà Thuấn giới thiệu đại viện kia chính là tòa nhà của Quý gia tại trấn Phong Dục, nhưng bổn gia của Quý gia không nằm ở đây, nơi này non xanh nước biếc nên trở thành nơi nghỉ mát của Quý gia. Tên Quý Trình Húc cướp đoạt thê tử và nữ nhi của người khác cũng từng ở đấy một khoảng thời gian trước nhưng hiện tại gã ta đã bị Hà Thuấn, người cứng đầu không nể nang ai này bắt giam rồi.

Thế nên mới có chuyện gia chủ Quý gia, cũng chính lão râu dê kia vác cái mặt già đến tìm Chung Ly Trạm cầu xin.

Hà Thuấn nói: “Quý Trình Húc cướp đoạt mười ba nữ nhân đã có chồng, hai mươi sáu thiếu nữ, sau đó dùng thủ đoạn tàn nhẫn để hành hạ chết mười chín người, chôn xác ngoài ruộng, hiện đã đào được mười người… Còn hai mươi người vẫn còn sống, đang ở trong viện. Quân thượng có muốn đi xem không?”

Vân Tiêu lắc đầu nói không hề do dự: “Quý Trình Húc, giết.”

Hà Thuấn ngạc nhiên vì Chung Ly Trạm quyết đoán như vậy, lại nhớ tới tác phong hành sự ngày thường của ngài ấy, trong lòng càng quyết tâm hơn, bèn giải thích thêm về sự việc nan giải của sáu mươi mốt người kia.

Cả sáu mươi mốt người đều là Vĩ Nhân, bất kể là việc nhà bị đốt cháy hay là sáu mươi mốt Vĩ Nhân đã chết, đều có khế ước bán thân nằm trong tay thị tộc. Thậm chí cả ruộng đất mà Chiếu quốc phân phát cho mỗi người dân theo luật pháp cũng đều bị thị tộc chiếm đoạt, khổ nỗi những người Vĩ Nhân đó đều đã ký tên điểm chỉ, có muốn đòi cũng không đòi lại được.

Khi Hà Thuấn đến, thị tộc đã đưa ra từng tờ văn thư chứng nhận Vĩ Nhân tự nguyện dâng tặng, còn đưa ra thư tha thứ hoặc giấy bồi thường từ người nhà của sáu mươi mốt Vĩ Nhân đã chết khiến Hà Thuấn tức đến mức chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Vân Tiêu vừa nghe đã biết là Vĩ Nhân bị lừa rồi.

Nàng bỗng nhớ tới sự ngây thơ của Chung Ly Trạm, hắn từng nói quốc gia dưới sự cai trị của hắn lấy công bằng làm chuẩn mực, cho nên những kẻ làm sai đều phải chịu trừng phạt. Nhưng bây giờ xem ra pháp luật của hắn cũng chẳng công bằng cho lắm. Nếu nàng quay về được, chắc chắn phải cười nhạo hắn một trận, vạch trần hắn!

Nàng… còn quay về được không?

Chắc là được chứ nhỉ?

Cũng không đến mức từ nay về sau nàng trở thành Chung Ly Trạm của hơn hai nghìn năm trước, còn Chung Ly Trạm trở thành nàng của hơn hai nghìn năm sau…

Vân Tiêu đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên một tiếng quát tháo vang lên.

“Bò, bò nhanh lên! Ngươi mà không bò nhanh thì ta sẽ thua mất!”

Đầu ngõ, hơn mười đứa trẻ khoảng mười tuổi đang cưỡi trên lưng những Vĩ Nhân có cả nam lẫn nữ, tay bọn chúng vung roi ngựa, trên mặt đất vẽ những đường kẻ ngang, trông giống như đang dùng Vĩ Nhân làm ngựa để thi đấu.

Roi dài quất xuống, tiếng xé gió vút lên, lập tức khiến da tróc thịt bong.

Trên mặt đất cách đó không xa còn để một vài cái bừa, trên người những Vĩ Nhân đó cũng dính đầy bùn đất, hẳn là họ vừa mới làm trâu già ngoài ruộng xong, lên bờ lại phải làm ngựa đua.

Vân Tiêu nhíu mày, nghe thấy những đứa trẻ đã đến tuổi hiểu chuyện kia nói: “Đúng là đồ vô dụng! Mọc cái đuôi ngựa cho dài mà chạy còn không nhanh bằng ngựa! Đúng là còn không bằng cả súc sinh nữa, sống thế thì còn ý nghĩa gì nữa? Chết hết đi cho rảnh nợ!”

Gia đinh ở bên cạnh nghe thấy vậy lập tức xông lên đấm đá túi bụi vào người Vĩ Nhân kia, Vĩ Nhân kia chỉ biết ôm đầu không dám động đậy.

Gia đinh thấy tiểu thiếu gia nhà mình đã hả giận rồi, lúc này mới nhổ toẹt một bãi nước bọt vào Vĩ Nhân: “Thiếu gia nhà ta có tâm địa thiện lương, tha cho ngươi một con đường sống đấy, còn không mau cút?”

Vĩ Nhân kia nghe vậy liền khập khiễng đứng dậy, cầm lấy cái bừa lên, định xuống ruộng tiếp tục làm việc. Có vẻ những Vĩ Nhân bên cạnh cũng đã quá quen với cảnh tượng này, dập đầu mấy cái thật kêu rồi rời đi.

Đoàn người Vân Tiêu ngồi trên lưng ngựa thật sự quá nổi bật, mấy thiếu gia coi trời bằng vung kia ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt quét một vòng rồi chỉ vào Vân Tiêu nói: “Ngươi! Đưa ngựa của ngươi cho ta!”

“Láo xược!”

Vân Tiêu còn chưa lên tiếng, thị vệ đi đầu đã quát lên một tiếng.

Vân Tiêu liếc nhìn Hà Thuấn đang đứng bên cạnh mình, ông ta không lên tiếng, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét và châm chọc. Lông mày nàng khẽ nhếch, giật dây cương cho ngựa tiến lên, khi đi ngang qua thị vệ thì liếc mắt nhìn hắn ta, thị vệ lập tức im bặt.

Tiểu thiếu gia bị người ta quát, cộng thêm vừa thua đua ngựa nên càng tức tối hơn: “Ngươi là ai hả?! Có biết cái trấn này là địa bàn của Từ gia ta không? Đã vào trấn Phong Dục rồi thì tất cả mọi thứ đều là của ta! Ta bảo ngươi đưa ngựa cho ta, ngay bây giờ, lập tức xuống ngựa, nghe chưa!”

Vân Tiêu liếc nhìn đứa trẻ đó, nói là trẻ con chứ thực ra cũng không còn nhỏ nữa, mười tuổi là độ tuổi đáng lẽ phải hiểu chuyện rồi.

Ít nhất mấy huynh đệ tỷ muội của Vân Tiêu lúc mười tuổi đã không còn chơi cái trò nhàm chán như ép người khác làm ngựa cưỡi nữa rồi.

Nhưng những kẻ xấu xa luôn có vài điểm chung, giống như bản thân nàng cũng từng trải qua, từng chứng kiến, cho nên khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nàng chẳng cảm thấy xa lạ chút nào.

Trong cung công chúa không được sủng ái không chỉ có mỗi nàng và Vân Mật, cũng không phải hoàng tử nào cũng được coi trọng.

Có điều nàng là quái vật nên không ai dám đối xử với nàng theo kiểu như này, họ sẽ ngấm ngầm bắt nạt Vân Tiêu nhưng không dám sỉ nhục nàng, bởi vì họ biết giới hạn của Vân Tiêu, một khi Vân Tiêu mà điên lên thì sẽ bất chấp mọi thứ.

Nhưng vẫn luôn có những người không dám liều mạng, tưởng rằng mình tỏ ra yếu đuối là có thể cầu hòa.

Cũng không phải lần nào Vân Tiêu cũng lạnh lùng thờ ơ đứng nhìn, chỉ là có một lần nàng phát hiện nếu nàng giúp ai thì người đó sẽ càng bị bắt nạt nhiều hơn, nên sau đó nàng không còn ngăn cản những người đó cúi đầu nữa.

Thế giới cá lớn nuốt cá bé không nói về lòng tự tôn, chỉ nói về quyền lực.

Thật là quá tốt rồi…

Vân Tiêu nhếch môi cười, bây giờ nàng có thể coi là người có quyền lực nhất thiên hạ này rồi.

Thế là thị vệ Lạc Cẩm và Hà Thuấn nhìn thấy Hy Đế trước giờ luôn nghiêm túc đến mức ánh mắt có thể đóng băng trăm dặm, nay đột nhiên nở nụ cười.

Khoảnh khắc này, tất cả những người từng tiếp xúc với Chung Ly Trạm đều không khỏi rùng mình.

Chỉ thấy “Chung Ly Trạm” từ trên lưng ngựa cao lớn hơi cúi người về phía đứa trẻ kia, giọng nói gần như có thể coi là dịu dàng: “Muốn ngựa của cô sao?”

Đứa trẻ vốn được nuông chiều sao nghe ra được sự đặc biệt trong tiếng xưng hô “cô” này, trái lại đám gia đinh bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu, trong nháy mắt đã hiểu ra điều gì.

Bọn họ không có cơ hội mở miệng, Vân Tiêu đã nhướng mày nói: “Được thôi, nếu thắng thì con ngựa này là của ngươi.”

“Thi thì thi!”

Đứa trẻ nói xong, gia đinh bên cạnh đã quỳ sụp xuống.

––

Lạc Cẩm và Hà Thuấn đều không dám hó hé, nhất là lúc này khóe miệng Chung Ly Trạm đang nở nụ cười, trong mắt còn có sự vui vẻ, khiến bọn họ thực sự không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Ngay sau khi đứa trẻ kia đồng ý thi đấu với Quân thượng, mười mấy đứa trẻ liền bị ép nằm bò ra đất, cơ thể nhỏ bé của chúng cõng trên lưng gia đinh của quý phủ mình, từng tràng tiếng khóc lóc vang lên.

Vân Tiêu nói ai thắng thì con ngựa này sẽ thuộc về người đó, chứ nàng đâu có nói là nàng sẽ thi đấu với chúng đâu.

“Không phải thích biến người thành ngựa lắm sao? Còn nói những người đó không sánh bằng một con ngựa, không bằng cả súc sinh, vậy chi bằng các ngươi làm súc sinh một lần để làm gương cho bọn họ, dạy cho người khác biết súc sinh nên có dáng vẻ như thế nào.”

Vân Tiêu nói lời này với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó chợt bừng tỉnh nói: “Không đúng, không đúng, thực ra các ngươi không cần phải học theo con ngựa đâu, vì các ngươi đã học được dáng vẻ của súc sinh một cách hoàn hảo rồi. Nếu bàn về làm súc sinh thì vẫn là các ngươi giỏi hơn.”

Nói xong, nàng hỏi Hà Thuấn: “Hà đại nhân, ngươi xem những đứa trẻ này học có tốt không, không hổ là dòng chính của thị tộc, đây có tính là gia học uyên thâm không?”

Hà Thuấn: “… ”

Câu này ai dám đáp?

Bốn phía im phăng phắc, ngược lại càng làm tiếng lũ trẻ vừa khóc lóc vừa bò lết trước mặt càng thêm chói tai hơn. Còn những gia đinh kia không dám đè nặng lên người tiểu thiếu gia nhà mình, khổ nỗi “Chung Ly Trạm” lại đang nhìn, họ càng không dám đặt chân xuống đất để nghỉ ngơi một chút.

“A Phúc thối tha, A Phúc chết tiệt, trở về ta sẽ bảo cha đánh chết ngươi!”

Gia đinh nghe thấy lời tiểu thiếu gia nói, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát mồ hôi, lần này e rằng cái mạng nhỏ khó giữ được.

Đều là thiếu gia được nuôi lớn trong cẩm y ngọc thực, ai có thể cõng nổi một người trưởng thành trên lưng, đã vậy còn phải cố sức bò đến đích? Hơn phân nửa bọn trẻ chưa đi được nửa đường, tay chân đã bị mài chảy máu, lại vì trời nóng mà ngất xỉu ngay tại chỗ.

Những đứa còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, là gia đinh nhà chúng bị dọa đến ngất xỉu vì sợ hãi, còn chúng chỉ có thể nằm bò tại chỗ không dám động đậy, khóc lóc thút thít.

Vân Tiêu không hứng thú xem náo nhiệt nữa.

Từ đầu đến cuối nàng đều không xuống ngựa, sau khi vở kịch bên này kết thúc liền cưỡi ngựa phi qua đầu những đứa trẻ kia, hoàn toàn không lo lắng vó ngựa của mình sẽ sơ sẩy giẫm chết đứa nào trong số chúng.

Lúc này Hà Thuấn mới hoàn hồn, hít một hơi khí lạnh hỏi Lạc Cẩm: “Quân thượng hôm nay… đã gặp ai sao?”

Lạc Cẩm cũng ngây ngốc.

Kể từ khi Chung Ly Trạm trở thành Hy Đế, hắn ta luôn đi theo sau ngài ấy, tự nhận mình là thân tín của Chung Ly Trạm, ngoài trừ lúc ăn và ngủ ra, hầu như chưa bao giờ tách rời, cũng tự nhận mình hiểu Chung Ly Trạm.

Hy Đế đối xử lạnh lùng và cứng rắn với kẻ ác, lúc giết người không hề nương tay, ngày thường ánh mắt luôn lạnh lẽo, dáng vẻ đầy lệ khí. Nhưng thực tế ngài ấy làm việc rất có nguyên tắc, chưa từng thấy ngài ấy bắt nạt trẻ con nữ nhân, chớ nói chi đến việc sỉ nhục thẳng mặt như hôm nay.

Nếu theo lẽ thường, khi họ phát hiện ra lũ trẻ đó bắt nạt Vĩ Nhân, Hy Đế nên ra hiệu cho hắn ta ngăn cản, sau đó đưa những đứa trẻ này về từng quý phủ để hỏi tội gia chủ thị tộc, chứ sẽ không làm khó những đứa trẻ này.

Nhưng hôm nay ngài ấy đâu chỉ làm khó lũ trẻ? Ngài ấy không những bắt nạt chúng, thậm chí còn sỉ nhục chúng, chế giễu chúng, bây giờ… còn ngó lơ chúng.

Lạc Cẩm không dám chần chừ, cũng sẽ không tiết lộ hành tung của Hy Đế cho Hà Thuấn, dẫn theo thuộc hạ nhanh chóng đuổi theo.

Hà Thuấn thấy đoàn người cưỡi ngựa đi nhanh như vậy, bước chân loạng choạng chạy theo sau, khi đi qua bên cạnh những đứa trẻ vẫn còn đang khóc lóc, ánh mắt lộ ra vài phần khoái trá.

Chung quy vẫn phải lấy vài kẻ trong những thị tộc này ra để mài dao mới có thể răn đe được những dã tâm đó.

––

Vân Tiêu rời khỏi đường lớn của trấn Phong Dục, đi về phía những ngôi nhà tranh bị thiêu rụi.

Mười ba căn nhà gần như liền sát nhau, bị thiêu cháy đến mức chỉ còn lại một số thanh xà gỗ xây nhà. Bên cạnh mươi ba hộ gia đình bị cháy rụi còn có hai phu nhân, một ông lão và ba đứa trẻ đang canh giữ, mấy người đều đang khóc.

Ông lão kia khi nhìn thấy Vân Tiêu không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên đứng dậy khập khiễng lao về phía nàng, gào thét trong tuyệt vọng: “Đưa ta đi luôn đi, đưa ta đi luôn đi! Các ngươi là lũ ác nhân, sẽ có ngày thiên thần giáng xuống đánh chết các ngươi!”

Ông lão lao đến rất nhanh, Vân Tiêu nắm dây cương muốn kéo ngựa lùi lại nhưng có vẻ con ngựa dưới thân đã bị hành động của ông lão dọa sợ, vó ngựa loạn xạ, đâm lung tung.

Hai chân Vân Tiêu mắc vào bàn đạp, hơn nữa cơ thể này lại rất cao lớn, tư thế của nàng thực chất có chút vướng víu, muốn kiểm soát ngựa cũng dễ dàng.

Trong lúc luống cuống tay chân, thấy con ngựa sắp lao thẳng vào đứa trẻ đang đi ra từ con hẻm bên cạnh, Vân Tiêu bèn siết chặt dây cương, vó ngựa giương cao, nàng sắp ngã từ trên ngựa xuống.

[Cẩn thận!]

Cánh tay truyền đến một cảm giác mất kiểm soát, giờ phút này các giác quan từ tay chân của Vân Tiêu trở nên cứng đờ nhưng động tác lại nhanh chóng được điều chỉnh.

Đầu ngựa quay ngoắt, đi lướt qua bên cạnh, Vân Tiêu cũng ngồi vững trên lưng ngựa, trong lòng vẫn còn kinh sợ.

Nàng nhìn thấy tay mình không tự chủ mà nhẹ nhàng vuốt ve một chỗ nào đó dưới bờm ngựa, cơ thể nghiêng về phía trước, dường như đang an ủi con ngựa, sau đó giọng nói quen thuộc đó lại vang lên trong đầu nàng.

[Trục Vân, ngoan nào.]

“Trục Vân.” Vân Tiêu nhận ra bản thân đã có thể điều khiển cơ thể này, kìm nén lại sự khiếp sợ trong lòng, gọi tên con ngựa dưới thân, bắt chước giọng điệu của người kia nói: “Truy Vân, ngoan nào.”

Quả nhiên con ngựa này đã bình tĩnh lại, Vân Tiêu vừa rồi gần như vừa thoát chết trong gang tấc. Tiếng xôn xao vang lên sau lưng, nàng mới dần ổn định lại tinh thần.

Vân Tiêu quay người nhìn đứa trẻ mặt mày tái nhợt kia, cậu bé vừa suýt chết dưới móng ngựa, khi đối diện với ánh mắt của Vân Tiêu mới như tìm lại được hồn phách của mình, chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

Hai thị vệ chặn lại ông lão đã hơi điên loạn kia, Lạc Cẩm và Hà Thuấn đi đến bên cạnh Vân Tiêu, Lạc Cẩm xem xét Vân Tiêu có bị thương không, Hà Thuấn thì giải thích thân phận của ông lão.

Sau lưng ông lão rủ xuống nửa cái đuôi, ông ta đã là người sắp xuống lỗ nhưng không ngờ hai nhi tử, hai nhi tức phụ và bốn tôn tử của mình đều chết hết trong trận hỏa hoạn này. Một nhà chín miệng ăn, bây giờ chỉ còn lại một mình ông ta, thế là hóa điên.

Vừa rồi khi ông ta gặp Vân Tiêu, do thấy Vân Tiêu ăn mặc khác biệt, giống như bọn thị tộc cao cao tại thượng nắm giữ sinh mạng của họ nên mới phản ứng kích động xông tới.

Qua lời kể của Hà Thuấn, Vân Tiêu mới biết được tình hình trong trấn Phong Dục giống như lời mấy đứa trẻ bắt nạt người khác kia đã nói.

Khi Ngũ Đế còn tại thế, nơi này chính là lãnh địa của Hy tộc, còn những người Vĩ Nhân tộc đó đều là do bọn họ lừa gạt hoặc bắt về trong thời chiến loạn, hoặc là bị phía Vĩ Nhân đem bán cho các thị tộc của Hy tộc để làm trâu làm ngựa bằng một hình thức giao dịch nào đó.

Mặc dù Chung Ly Trạm đã giết Ngũ Đế và kết thúc thời chiến loạn, ngoài mặt các tộc nhìn cũng có vẻ hòa bình nhưng ở những nơi hẻo lánh vẫn giữ nguyên chế độ thống trị như xưa.

Người Vĩ Nhân ở đây, đời đời kiếp kiếp đều thuộc quyền quản lý của các thị tộc Hy tộc. Chung Ly Trạm đã giải phóng họ nhưng sự thuận phục đã thâm căn cố đế trong lòng họ lại không được giải phóng.

Hiện giờ Vĩ Nhân vẫn bị các tộc khác bài xích, coi thường và chế giễu, bởi vì họ có thêm một cái đuôi, một cái đuôi vô dụng, lại giống đuôi của động vật.

Vân Tiêu liếc nhìn đứa trẻ vẫn còn ngồi dưới đất và ông lão đang gào khóc bên kia, nhíu chặt mày.

Thực ra nàng luôn muốn biết rốt cuộc cái đuôi của Vĩ Nhân tộc… dùng để làm gì?

Ngoài việc để lộ ra tâm sự và cảm xúc của họ ra thì thứ này còn mang lại tác dụng gì cho họ không? Nếu chỉ để tôn lên sự khác biệt giữa Vĩ Nhân tộc và các tộc khác, vậy thì càng kỳ lạ hơn.

Dù sao thì Hy tộc, Nhân tộc, Ỷ tộc và Hồ tộc, họ đều trông giống nhau, không thiếu gì, cũng không thừa gì.

Riêng Vĩ Nhân tộc, rõ ràng có thiên phú hơn người, nhưng lại mang theo một cái đuôi dài vướng víu.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Lấy bàn đào làm vật tế, xin hãy giết phụ thân taChương 2: Cô không thích ăn đàoChương 3: Không chỉ hắn đau, Vân Tiêu cũng đauChương 4: Vân trong áng mây, Tiêu trong lụa mỏngChương 5: Bây giờ, hãy rút thanh kiếm này raChương 6: Con thỏ có cái đuôi dàiChương 7: Đào thối nói thành đào tiên. Nhà xí nói thành tẩm cungChương 8: Nàng không coi hắn là nam nhân sao?Chương 9: Bồ Tát mang lòng chính nghĩaChương 10: Nhưng trớ trêu thay, Chu Tuyền Lễ lại nuốt trọn cục phân nàyChương 11: Hy Đế là đang… chống lưng cho tín đồ sao?Chương 12: Vân Tiêu, ngươi có cốt kiếm trong ngườiChương 13: Nhưng sau đó hắn vẫn phát điênChương 14: Nổi điên xong thì chết sao?Chương 15: Nếu hỏi nàng là ai thì nàng là Tiểu Tiên NữChương 16: Vân Tiêu đã giết hắnChương 17: Chu Tuyền Lễ là do Vân Tiêu giết.Chương 18: Không qua khỏi mà chết, một xác hai mạng.Chương 19: Nàng thích chính mình, thích tất cả mọi thứ thuộc về mình.Chương 20: Chẳng lẽ nàng thực sự muốn biến thành thỏ?Chương 21: Thế nào gọi là lừa gạt chứ?Chương 22: Thập Nhất điện hạ đã liên thủ với Trọng Khanh Tiên sư giết chết Bệ hạ!Chương 23: Lẽ nào trên đời này thực sự có thần sao?Chương 24: Bộ dạng này của Vân Tiêu quá giống bị quỷ nhập rồi!Chương 25: Chung Ly Trạm chỉ nghe thấy giọng nói của nàng.Chương 26: Có bùn!Chương 27: Ai là ca ca của ngươi.Chương 28: Ít nhất hắn có thể chạm vào nàng.Chương 29: Con người luôn dễ dàng tham lam những gì mình khó khăn lắm mới có được.Chương 30: Chung Ly Trạm thật kỳ lạ, hắn rất không ổn!Chương 31: Sao lại có một công chúa tốt như vậy…Chương 32: Nếu ta và Từ Dung Triều cùng rơi xuống nước…Chương 33: Ta từng thấy một ngọn núi, trên núi có hai nghìn ba trăm sáu mươi sáu bộ hài cốt.Chương 34: Thế nào gọi là mỗi người đều có số mệnh của mình? Sao có thể thuận theo tự nhiên thôi?Chương 35 Chiếu quốc hơn hai nghìn năm trước!Chương 36: Nếu bàn về làm súc sinh thì vẫn là các ngươi giỏi hơn.Chương 37: Quân thượng là một quân thượng tốt, còn tốt hơn cả Hoàn Đế!Chương 38: Có vẻ như có thứ gì đó đã nảy mầm rồi.Chương 39: Nói cho cô biết tên của ngươi.Chương 40: Nàng ấy cũng là ảo giác của hắn sao?Chương 41: Linh hồn của Vân Tiêu đã trở về rồi!Chương 42: Không phải ngươi là người lương thiện nhất thiên hạ sao?Chương 43: Hãy làm bằng hữu với ta nhé, Vân Tiêu.Chương 44: Để luyện Thần Quỷ Cổ, ngươi đã giết không ít người rồi nhỉ?Chương 45: Ngay cả khi nàng nói chuyện vô lý, hắn cũng sẽ cảm thấy nàng đáng yêu.Chương 46: Đệ xem, con người có khi còn đáng sợ hơn dã thú nhiều.Chương 47: Ngài thực sự là người bằng hữu tốt nhất của ta.Chương 48: Gọi ta là ca ca.Chương 49: Dáng vẻ này của nàng giống như đang che chở cho con non.Chương 50: Hình như phụ thân đang bay. 🔒Chương 51: Cha mẹ ngươi sinh muội muội cho ngươi rồi à? 🔒Chương 52: Đã là số một thì cũng phải là duy nhất. 🔒Chương 53: Để ta làm người yêu của ngài. 🔒Chương 54: Hình như hạnh phúc và vui vẻ đã hóa thành một thứ có hình dạng cụ thể vào khoảnh khắc này. 🔒Chương 55: Muội muội được Thần Nữ chấp nhận rồi, Thần Nữ đưa muội muội đi rồi! 🔒Chương 56: Lúc này mới nhìn thấy diện mạo thật của núi Quỷ Nữ. 🔒Chương 57: Nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đi sai đường đâu. 🔒Chương 58: Ừm, cứ thế này thôi, không được hôn thêm nữa. 🔒Chương 59: Đại ca tìm nữ nhân! 🔒Chương 60: Lão phu thủ trận, người lạ chớ vào. 🔒Chương 61: Bút mực hóa thành đao, đâm vào vị quân vương từng tin tưởng hắn ta. 🔒Chương 62: Vân Tiêu cảm thấy tiếc nuối, lẽ ra nên hôn một cái mới đúng. 🔒Chương 63: Nếu kẻ yếu không thể tự cứu mình, vậy hãy để kẻ mạnh cân bằng lại quy tắc. 🔒Chương 64: Đây là hoa hải đường nàng đã trồng! 🔒Chương 65: Các nàng lại dám quyến rũ Chung Ly Trạm ư! 🔒Chương 66: Từng nấc thang lên mây, từng linh hồn bị đè cong vẹo. 🔒Chương 67: Ngươi cũng lương thiện lắm mà, Tiểu Tiên Nữ. 🔒Chương 68: Đầu chàng có đau không, Chung Ly Trạm. 🔒Chương 69: Mỗi lần nhìn nhiều thêm một chút là lại thấy thích hơn một chút. 🔒Chương 70: Số phận bất công này, thậm chí các nàng còn không thể vùng vẫy để thoát ra. 🔒Chương 71: Vì yêu mà chết, liệu có đáng không? 🔒Chương 72: Tại sao lúc đó chàng không ôm ta, hôn ta? 🔒Chương 73: Nàng ta hận, nàng ta oán, nàng ta đố kỵ! 🔒Chương 74: Thần tiên không hề tốt đẹp như những gì họ từng tưởng tượng. 🔒Chương 75: Có lẽ hiện giờ, kẻ lần trước gọi ta là nữ nhi đã hài cốt mục rữa từ lâu rồi 🔒Chương 76: Và ngươi mãi mãi cũng không thể trở thành thần. 🔒Chương 77: Đại hoàng tử vừa đăng cơ thành tân đế thì Tiêu Dao Vương liền qua đời. 🔒Chương 78: Thập Nhất điện hạ Vân Tiêu từ khi sinh ra đã mang theo điềm xấu, sở hữu thân thể miễn nhiễm với thương tổn. 🔒Chương 79: Hình như Vân Tiêu đã… minh hôn với Sát Thần trong truyền thuyết rồi? 🔒Chương 80: Liếc một cái sang bên trái, rồi lại liếc một cái sang bên phải 🔒Chương 81: Mặc y phục vào đi, ta ôm nàng ngủ, được không? 🔒Chương 82: Vân Tiêu thầm nghĩ nàng rất thích những buổi sáng như thế này 🔒Chương 83: Không ngủ được! Hoàn toàn không ngủ được! 🔒Chương 84: Thần y của Độ Tiên thành à, ta biết vị đó 🔒Chương 85: Nàng không thấy mấy ngọn núi kia giống như một người mẹ và những đứa con của bà ta sao? 🔒Chương 86: Ta có thể thỉnh thần 🔒Chương 87: Ca ca dẫn ngươi đi tìm cái ăn 🔒Chương 88: Nhìn xem! Đây là Tiêu Tiêu của hắn, là Tiểu Tiên Nữ của hắn 🔒Chương 89: Mượn danh thần y để đồ sát chúng sinh, đáng chết! 🔒Chương 90: Chung Ly Trạm, chàng thật dịu dàng 🔒Chương 91: Chính là nàng! Vị tiên tử này có thể trị bệnh Ác Đồng đấy! 🔒Chương 92: Đôi môi mỏng của lão ta khẽ mấp máy, chỉ có ba chữ giết ta đi 🔒Chương 93: Rõ ràng người kia là người Hy tộc… 🔒Chương 94: Giết ta đi… Hãy giết ta thật đi! 🔒Chương 95: Tính mạng của trăm người so với tính mạng của ngàn vạn người thì có đáng là bao? 🔒Chương 96: Tạ thần y điên rồi! Tất cả chuyện này đều là một cái bẫy! 🔒Chương 97: Độ Tiên thành không phải Độ Nhân thành 🔒Chương 98: Nếu như lão ta chưa từng rời khỏi Đông Châu… nhưng trên đời này không có nếu như 🔒Chương 99: Tất cả tội ác đã hóa thành tro tàn 🔒Chương 100: Tuy nàng không thích hợp làm mẹ của ngươi nhưng có thể làm tỷ tỷ của ngươi mà 🔒Chương 101: Cô không ăn thịt trẻ con 🔒Chương 102: Lúc chàng hung dữ trông thật đẹp! 🔒Chương 103: Hắn lớn lên trong tình yêu thương và sự kỳ vọng của phụ mẫu 🔒Chương 104: Vậy so với ta, nàng thích cái nào hơn? 🔒Chương 105: Con người, quyền lực, thực lực, tiền bạc, thiếu một thứ cũng không được 🔒Chương 106: Trọng Khanh hiểu rõ ông ta không đấu lại Tư Đồ Âm Ly 🔒Chương 107: Nếu thế gian thái bình thì thanh kiếm của hắn ta đã chẳng cần phải tuốt khỏi vỏ 🔒Chương 108: Lệnh lang như gió, tự tại giữa đất trời 🔒Chương 109: Nàng đã đi… rất lâu rồi 🔒Chương 110: Sau này, rốt cuộc ta và nàng là huynh muội, hay là… 🔒Chương 111: Hắn của sau này rất thích tiểu cô nương này 🔒Chương 112: Họ đùa giỡn phàm nhân nhưng lại cực kỳ giống với phàm nhân 🔒Chương 113: [Vẫn còn một câu chuyện nữa mà nàng chưa kể 🔒Chương 114: Bước đầu tiên của việc yêu một người chính là học cách bày tỏ 🔒Chương 115: Có thể đây là lần cuối cùng ta đến tìm chàng rồi, ca ca 🔒Chương 116: Chung Ly Trạm là kẻ ngốc nhất thế gian 🔒Chương 117: Ta hy vọng mình có thể giống như ngọn lửa khiến chẳng ai dám đụng vào 🔒Chương 118: Hắn không nên chết! Hắn cũng không thể chết! 🔒Chương 119: Lại thêm ba ngày rồi ba ngày nữa trôi qua, Vân Tiêu vẫn chưa trở lại 🔒Chương 120: Nhưng chỉ một mình Vân Tiêu thôi, hắn cũng không muốn đánh đổi 🔒Chương 121: Nàng muốn đi con đường mà hắn muốn đi 🔒Chương 122: Người khổng lồ trên mây, thân thể trắng tinh khiết 🔒Chương 123: Chắc là sắp được đi gặp phu quân để đoàn viên ân ái rồi 🔒Chương 124: Khi mở mắt ra, Vân Tiêu đã thấy trong tay mình có thêm một thanh kiếm 🔒Chương 125: Với diện mạo của hai người họ, nếu bảo là phụ tử ruột thịt thì cũng chẳng ai nghi ngờ 🔒Chương 126: Ngày mai hẳn sẽ là một ngày đẹp trời 🔒Chương 127: Hẹn gặp lại ở tương lai, Tiểu Tiên Nữ 🔒Chương 128: Mượn thân xác của Vân Tiêu để khiến Chung Ly Trạm phục sinh 🔒Chương 129: Kẻ đi săn đã lọt vào cái hố sâu do con mồi đào sẵn 🔒Chương 130: Hoàng huynh vẫn dễ tính như xưa 🔒Chương 131: Cảnh Nghiên sắp phát điên rồi, bà ta hoàn toàn sụp đổ! 🔒Chương 132: Hắn dùng linh hồn mình để sưởi ấm đêm đông giá rét của nàng 🔒Chương 133: Hắn quá tham lam rồi 🔒Chương 134: Bởi nhu nhược mà sinh dục vọng, bởi dục vọng mà sinh chiếm hữu 🔒Chương 135: Chắc là Chung Ly Trạm sẽ khóc mất thôi? 🔒Chương 136: Hãy nói với âm thanh đó rằng, ngươi vẫn còn sống 🔒Chương 137: Nếu như… ông ta đưa Vân Tiêu đến trước mặt Quân thượng thì sao? 🔒Chương 138: Quân thượng chắc hẳn thất vọng về ông ta lắm 🔒Chương 139: Quả nhiên những kẻ sinh ra đã có kiếm cốt có mạng lớn, cứng cỏi khó bẻ gãy 🔒Chương 140 “Ngươi… Ngươi không hề trúng thuật điều khiển con rối!” 🔒Chương 141: Rung động điên cuồng! 🔒Chương 142: Là quân thần, cũng là bằng hữu 🔒Chương 143: Dù người này có ngàn vạn cái sai nhưng sau cùng vẫn giữ được một chữ trung với nước với dân. 🔒Chương 144: Trời sẽ sập, nhưng cũng sẽ không sập 🔒Chương 145: Cảm ơn nàng, Tiêu Tiêu 🔒Chương 146: Không phục à? Tức giận đi? Muốn giết ta sao? 🔒Chương 147: Từ đây, trời là trời, đất là đất 🔒Chương 148: Được chết trong vòng tay Vân Tiêu cũng hoàn toàn xứng đáng! 🔒Chương 149: Lần này, cuối cùng Chung Ly Trạm cũng có thể cùng nàng thưởng thức rồi 🔒Chương 150: Đó là lần đầu gặp gỡ, cũng là cuộc trùng phùng 🔒Chương 151: Thưa phụ thân, thưa mẫu thân, nàng là Vân Tiêu 🔒Chương 152: Từ nay về sau, Chung Ly Trạm ta chỉ biết nhìn phu nhân mà đi theo 🔒Chương 153: Vân Tiêu vẫn là một Vân Tiêu tốt bụng như thế 🔒Chương 154: Đây là thời đại của Vân Tiêu 🔒Chương 155: Kết thúc chính văn 🔒Chương 156: Vọng Sơn Hân Vinh, Càn Khôn Minh Thịnh (Ngoại truyện) 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc