Trơ mắt nhìn Vân Mật không cam lòng mà trút hơi thở cuối cùng, Vân Tiêu giơ tay lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại nơi khóe mi, giọng nói thê lương than thở: “A Thanh, ta đã báo thù cho ngươi rồi.”
Nói xong lời này, nàng liền bố trí tình trạng cái chết của Vân Mật thành hiện trường giả nàng ta sợ tội tự sát, bẻ gãy chân ghế trong phòng rồi tạo thành tư thế lao vào vật nhọn tự vẫn.
Sau đó nàng lại dùng y phục ướt sũng của Vân Mật lau sạch vết máu trên tay mình, khi xoay người lại, đối diện với Chung Ly Trạm vẫn là thiếu nữ kiên cường và thông minh như trước.
“Giờ đây đại thù đã báo, ta không còn nuối tiếc gì nữa.”
Vân Tiêu nói xong lời này, nở một nụ cười với Chung Ly Trạm.
Chung Ly Trạm thấy nụ cười của nàng đầy chua xót, khẽ nheo đôi mắt lại, vẫn cảm thấy mình không tài nào nhìn thấu được nàng. Có rất nhiều cách để giết kẻ thù, tự tay trừ khử là cách thiếu khôn ngoan nhất nhưng lại hả giận nhất.
Một thiếu nữ lý trí đến mức có thể sắp đặt kẻ thù vào một ván cờ tử, lại thiếu lý trí đến mức đội mưa to gió lớn cũng phải tự tay đâm kẻ thù, trong mắt Chung Ly Trạm, Vân Tiêu vô cùng mâu thuẫn.
“Có người đến.”
Hắn khẽ nói một câu, Vân Tiêu giật mình, vội vàng dán Ẩn Thân phù lên trán mình.
Chung Ly Trạm há miệng định nói với nàng không cần phải dán lên trán thì thấy thiếu nữ chu môi thổi nhẹ vào lá Ẩn Thân phù đang hơi che khuất tầm nhìn kia, đôi mắt tròn xoe của nàng gần như hơi lác, trông thực sự có chút buồn cười.
Chung Ly Trạm: “…”
Thôi bỏ đi, cứ để nàng tưởng dán lên trán là hữu dụng nhất đi, cũng khá thú vị.
Chẳng bao lâu sau cửa phòng bị mở ra, người đi đầu là Thế tử Tiêu Dao Vương.
Vì nỗi đau mất con, Tiêu Dao Vương đã ngất xỉu một lần trong Hoàng cung, hiện tại người có thể xử lý chuyện của Vân Mật chỉ có Thế tử.
Thế tử dẫn người đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là thi thể của Vân Mật, cơ thể nàng ta vẫn còn ấm, hẳn là mới chết không bao lâu, mà ở hiện trường không có bất kỳ dấu vết giằng co hay đánh nhau nào, mọi thứ trông giống như Vân Mật sợ tội tự sát.
Thực ra phủ Tiêu Dao Vương không muốn Vân Mật chết nhanh như vậy, bởi vì nếu là Vân Mật giết Chu Tuyền Lễ thật thì cũng không ngu đến mức hét toáng lên để cho tất cả mọi người đều biết nàng ta đã giết người. Nhưng phủ Tiêu Dao Vương cũng không định tha cho Vân Mật, bọn họ càng muốn hỏi cho ra lẽ lúc đó đã xảy ra chuyện gì.
Vân Mật tuyệt đối không thể nào thực sự vì yêu mà sinh hận với Chu Tuyền Lễ, sau khi giết đối phương xong lại có thể quả quyết tuẫn tình.
Nếu đúng như vậy, nàng ta cũng sẽ không la hét ầm ĩ ở Thu Thủy điện, khóc lóc đến khản cả giọng.
Chỉ là mọi chân tướng, dường như vì cái chết của hai người kẻ trước người sau, mà hoàn toàn bị chôn vùi.
––
Ra khỏi phủ Tiêu Dao Vương, Vân Tiêu liền gỡ Ẩn Thân phù xuống.
Đường trở về Hoàng cung, trời vẫn mưa xối xả, nàng đi dọc dưới mái hiên của các tửu lầu hai bên đường, thỉnh thoảng gặp vũng nước đọng liền nhảy bật qua, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
Chung Ly Trạm vẫn luôn ở vị trí cách nàng mười bước chân, không hề chủ động tiến lên đến gần.
Hắn đang quan sát nàng.
Con người thành thần hay thành ma, chỉ khác nhau ở một ý niệm.
Chung Ly Trạm bất giác nhớ lại lần đầu tiên bản thân giết người, khi ấy không phải là một quá trình khó để đưa ra lựa chọn, bởi vì hắn đã nhìn thấy hành vi tàn nhẫn của kẻ ác từ xa, trong lòng hắn có một cán cân, biết thế gian đầy bất công nhưng tâm hắn có sự công chính.
Cho nên hắn cầm kiếm lên, chém xuống đầu kẻ hành hung.
Mùi máu tươi không dễ ngửi, nóng hổi văng vào cánh tay hắn, dường như mỗi một giọt máu đều có thể thiêu đốt da thịt.
Hắn nhìn thấy sự sợ hãi và cứu rỗi trong mắt những người được hắn cứu. Bọn họ sợ hãi việc hắn có thể không chớp mắt mà giết chết một vô cùng hung ác, lại đồng thời ngưỡng mộ sức mạnh của hắn, cảm kích hắn ra tay tương trợ.
Dưới những ánh mắt ấy, máu trên cánh tay hắn cũng không còn nóng bỏng nữa, hắn tỉnh táo nhận thức được thiện ác, công bằng, đúng sai của thế gian nơi hắn đang sống này đều đã mất đi trật tự vì loạn thế do đế vương ngũ tộc gây ra.
Hắn muốn nâng cán cân trong lòng hắn lên giữa thiên địa, nâng đến trước mắt chúng sinh.
Từ đó về sau, lời nói và hành động của tất cả mọi người đều chịu sự đo lường của cán cân đó, có công thì thưởng, có tội thì phạt, có thiện thì theo, có ác thì giết.
Vân Tiêu không giống bất kỳ ai mà Chung Ly Trạm từng gặp, có người sau khi chính tay giết kẻ thù thì vui sướng, ngửa mặt lên trời cười lớn, nước mắt giàn giụa; có người thì đau khổ, bởi vì đôi tay của mình đã nhuốm máu, không còn sạch sẽ được nữa; có người vì thế mà tính tình đại biến.
Vân Tiêu cũng không giống hắn.
Dường như nàng giết người xong là xong, hoàn toàn không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng hay biến đổi nào trong tâm trạng của nàng.
Mưa đã nhỏ đi nhiều, rơi trên mái hiên vang lên những tiếng lộp bộp. Thực ra trên người Vân Tiêu đã ướt sũng, cho nên sau khi thấy mưa nhỏ đi nhiều nàng cũng không trốn dưới mái hiên nữa.
Đường hồi cung đi ngang qua ba cây cầu, khi đi ngang qua cầu Ngũ Sắc, Chung Ly Trạm không nhịn được đưa mắt nhìn về phía bục tròn được xây bằng bạch ngọc kia.
Bục tròn đó không lớn, chỉ đủ cho năm người đứng dựa lưng vào nhau, được đặt dưới cầu Ngũ Sắc, vốn mang ý nghĩa là vào dịp lễ hội Thánh Tiên, mời người của ngũ tộc lên đó ca hát nhảy múa, vui mừng đón chào lễ hội. Mà vũ đài nhỏ hẹp đến mức khi nhảy múa sẽ tay chạm tay, chân đạp chân, cũng ngụ ý ngũ tộc không phân biệt ta người, quan hệ thân thiết hữu hảo.
Chung Ly Trạm nhớ tới cảnh có người nhảy múa trên bục tròn này vào lễ hội Thánh Tiên hôm ấy. Từng có một khoảnh khắc hắn ngây thơ cho rằng dưới sự cai trị của Hiển Đế ngũ tộc đang chung sống hòa bình, nhưng thực tế ngoại trừ Nhân tộc và Hồ tộc ra, ba tộc còn lại cũng khó mà có chỗ đứng giữa đất trời.
Chung Ly Trạm bỗng phát hiện hắn đã không còn bước theo nhịp bước của Vân Tiêu một lúc lâu rồi, bèn ngước mắt nhìn về phía trước. Vân Tiêu đang đứng dưới cầu, nàng cũng nhìn chằm chằm vào bục tròn kia, không biết đang nghĩ gì.
Sau đó nàng bước từng bước một về phía bục tròn, cuối cùng đứng trên bục bạch ngọc.
Y phục ướt sũng dán chặt vào cơ thể thiếu nữ mảnh khảnh, vóc dáng nàng không hề uyển chuyển thướt tha, cơn đói khát trong thời gian dài đã khiến vòng eo nàng trông như thể chỉ cần bóp nhẹ một cái là gãy.
Vân Tiêu nói nàng thiên tư thông minh, đã gặp qua một lần là không quên được.
Nàng không hề tự tâng bốc chính mình.
Chung Ly Trạm thấy nàng chầm chậm ngẩng đầu, dang rộng hai tay, mũi chân điểm xuống đất theo nhịp điệu, sau vài tiếng trống vang lên, cơ thể nàng nhẹ nhàng nhảy bật lên, tà váy màu cam tựa như một ngọn lửa yếu ớt đang cháy trong đêm mưa, đột nhiên nở rộ trước mắt Chung Ly Trạm.
Điệu múa mà nàng đang nhảy chính là điệu múa mà hôm đó bị áp giải đến Thanh Vân Ty, khi đi ngang qua cầu Ngũ Sắc, đúng lúc một thiếu nữ Hy tộc lên đài biểu diễn.
Chung Ly Trạm lục tìm trong ký ức nhớ ra trong một buổi cung yến mừng ngày vui nào đó của Chiếu quốc, cũng có người từng nhảy điệu múa như vậy.
Tiếng trống của Hy tộc, điệu múa của Hy tộc.
Chung Ly Trạm thầm nghĩ sau khi Vân Tiêu giết người cũng không phải là không có phản ứng gì, có lẽ đầu óc nàng không được bình thường cho lắm? Những người trong cung còn chưa biết phải xử lý chuyện này thế nào, vậy mà nàng cũng có thể ở đây nhảy những bước nhảy hân hoan.
Nhưng nhìn điệu múa uyển chuyển linh động của Vân Tiêu, cùng với vẻ mặt rõ ràng là đang vui vẻ của nàng, cuối cùng Chung Ly Trạm cũng không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực, thân hình nghiêng nghiêng mang theo vài phần lười biếng nhìn nàng.
Đêm mưa, dưới cầu Ngũ Sắc tượng trưng cho sự hòa bình của ngũ tộc, trước mặt thiếu nữ chỉ có duy nhất một vị khán giả.
Lúc xoay vòng cuối cùng, tà váy Vân Tiêu bay lên, những giọt mưa bắn tung tóe theo lực xoay từ cơ thể nàng tựa như những hạt ngọc trong suốt bay tứ tung.
Chung Ly Trạm giơ tay muốn đón lấy một giọt, giọt nước xuyên qua lòng bàn tay khiến hắn khẽ khựng lại, vân vê đầu ngón tay rồi lại ngẩng đầu nhìn, đối diện với gương mặt tươi cười xán lạn của Vân Tiêu.
Nàng cười đến mức cả gương mặt rạng rỡ, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển, dường như điệu múa này đã thiêu đốt hầu như không còn chút sức lực nào trong cơ thể nàng. Nhưng thứ Chung Ly Trạm có thể nhìn thấy là nguồn sinh mệnh cuồn cuộn không dứt, ngày càng dồi dào phát từ sâu trong linh hồn nàng.
“Ta nhảy có đẹp không?” Vân Tiêu vừa cười vừa thở hổn hển hỏi hắn.
Thực ra Chung Ly Trạm đã nhìn không chớp mắt rất lâu, nàng hỏi như vậy, hắn mới dời mắt đi nói: “Tạm được.”
Vân Tiêu không đồng tình: “Ta cảm thấy điệu múa của Hy tộc là đẹp nhất.”
“Nàng rất thích thân phận Hy tộc?” Chung Ly Trạm hỏi.
Vân Tiêu gật đầu như lẽ đương nhiên, tất nhiên nàng thích thân phận Hy tộc, nàng thích chính mình nên sẽ thích tất cả mọi thứ thuộc về mình.
Thực ra Chung Ly Trạm còn muốn hỏi rằng kể từ khi nàng sinh ra đến nay, rõ ràng thân phận Hy tộc đã mang lại cho nàng rất nhiều phiền phức, nàng không thể che giấu chủng tộc của mình giống như Vân Mật, nàng bị bắt nạt từ bé đến lớn theo đúng nghĩa đen, thân là người Hy tộc, ở một mức độ nào đó cũng là thêm dầu vào lửa.
Đã như vậy, tại sao nàng lại thích?
Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Vân Tiêu, hắn lại không muốn hỏi nữa, thậm chí trong lòng còn cảm thấy nàng thật có con mắt tinh tường, suy cho cùng bọn họ đều là người Hy tộc, Hy tộc là tốt nhất.
Lời đến bên miệng Chung Ly Trạm lại chuyển thành: “Trước đó ngươi nói ngươi hạ Phản Chú lên Vân Mật là kinh nghiệm học được từ cô, lời này là ý gì?”
Vân Tiêu sững sờ, giải thích: “Dã sử có nói hậu cung Hy Đế có ba ngàn giai lệ, trong đó không thiếu nữ tử Ỷ tộc, ngài lười phân biệt ai là người Ỷ tộc, bèn hạ Phản Chú lên tất cả bọn họ…”
Thực tế trong dã sử nói rằng Chung Ly Trạm lúc đó đã điên loạn rất nghiêm trọng rồi, nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy bên cạnh có người muốn hại mình, không chỉ hạ Phản Chú lên các phi tần trong hậu cung, thậm chí còn tàn sát hết sạch bọn họ trong một đêm.
Chung Ly Trạm nghe Vân Tiêu nói vậy, vẻ kinh ngạc trong mắt càng đậm hơn.
Hắn? Hậu cung ba ngàn giai lệ ư?
Cho dù là dã sử cũng không thể viết bậy bạ như thế chứ.
Chung Ly Trạm tự hỏi trong thời gian tại vị bản thân đã dốc hết tâm sức vì chúng sinh bách tính, chưa từng đoái hoài đến chuyện tình cảm nam nữ thì làm sao có ba ngàn giai lệ trong hậu cung được, lại, lại còn vì sợ nữ tử Ỷ tộc mà hạ Phản Chú?
Phàm là bên cạnh hắn có chút gì đó không ổn là hắn sẽ có thể phát hiện ra ngay, sao có thể để nữ tử Ỷ tộc thừa cơ len lỏi vào…
Nhưng những điều này hắn cũng không biết phải giải thích thế nào với Vân Tiêu, dù sao Vân Tiêu cũng nói rồi đó là dã sử.
Một khoảng im lặng, vẫn là Vân Tiêu phá vỡ trước.
Hơi thở dồn dập của nàng đã ổn định lại, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi, chậm rãi bước từ trên bục bạch ngọc xuống.
Vân Tiêu đứng trước mặt Chung Ly Trạm, ngẩng đầu nhìn hắn, từ góc độ này trông nàng thực sự rất nhỏ bé.
Người nhỏ bé nhưng lời nói ra lại vô cùng kiên định và chân thành: “Đêm hôm đó, trong ngõ cung, sở dĩ ta không đồng ý với lời đề nghị của Hy Đế, không phải vì ngài không chịu dạy ta toàn bộ phù chú trận pháp mà ngài biết, mà là bởi vì kẻ thù của ta còn chưa chết, đại thù chưa báo, ta không thể trói buộc bản thân chung với ngài được, khiến ngài cũng bị giam cầm trong chốn thâm cung tường viện này.”
“Ta biết một khi dung nhập Cốt Kiếm của ngài vào trong máu xương của ta cũng đồng nghĩa với việc sinh tử của hai ta gắn liền với nhau. Mà ở Lăng quốc, sinh tử của ta chẳng khác gì Vân Mật, đều là sâu kiến, chỉ có thể mặc cho người khác nắn bóp.” Vân Tiêu hít sâu một hơi rồi nói: “Có thể được Hy Đế che chở, quả thực khiến ta rất động lòng nhưng ta cũng không thể ích kỷ không màng đến tự do và sống chết của ngài, cho nên, cho nên…”
Cho nên nàng to gan lớn mật từ chối hắn.
Chung Ly Trạm đã hiểu được dụng ý của Vân Tiêu, quả thực giống như chính nàng đã nói, chỉ cần còn ở lại Lăng quốc, ở lại Kinh Đô, chỉ cần nàng vẫn là Thập Nhất công chúa thì nàng chính là con sâu cái kiến mặc cho người ta nắn bóp, bị kẻ khác nắm giữ sinh tử.
Mà kẻ nắm giữ sinh tử của nàng không chỉ riêng gì Hiển Đế, mà bất kỳ một hoàng tử nào cũng đều có thể quyết định cuộc đời sau này của nàng.
“Ngươi coi thường cô sao?” Chung Ly Trạm hỏi ngược lại.
Vân Tiêu hoảng sợ: “Nào dám? Ta mãi mãi là tín đồ của Hy Đế!”
Chung Ly Trạm bĩu môi: “Đã như vậy, ngươi còn sợ cái gì?”
Trong mắt Vân Tiêu lộ ra vẻ mờ mịt.
Chung Ly Trạm lại nói: “Nếu cô cho ngươi tự do thì sao? Ngươi có đủ can đảm cùng cô cộng sinh không?”
Sự mờ mịt trong mắt Vân Tiêu tan biến vì câu nói này, thay vào đó đôi mắt léo lên ánh sáng lấp lánh, tràn ngập vui sướng và mong chờ, nàng không nói gì nhưng lại như đã nói rất nhiều điều.
Chung Ly Trạm lại nheo đôi mắt hồ ly nguy hiểm kia lại, mang theo vài phần uy hiếp nói: “Vậy thì không được phép lừa cô nữa.”
Vân Tiêu mím môi cười, gật đầu thật mạnh một cái.
Nhận được câu trả lời của nàng, Chung Ly Trạm không kìm được thở dài một hơi, chẳng lẽ hắn và Vân Tiêu luôn chỉ có thể thấu hiểu nhau hơn trong màn mưa giữa đêm khuya thôi sao?
Chung Ly Trạm dang rộng hai tay, từ từ cúi người, hạ thấp đầu xuống, cằm đặt lên đỉnh đầu Vân Tiêu, sau đó hai cánh tay vòng qua, bao trọn lấy thân hình gầy gò, ôm chặt vào trong lòng.
Hơi thở của Chung Ly Trạm phả bên tai Vân Tiêu, giọng hắn cũng trở nên khàn khàn: “Sẽ hơi đau đấy, chịu đựng một chút.”
Vân Tiêu cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ xương sống, thanh Cốt Kiếm được nàng buộc sau lưng cấn vào da thịt và xương cốt như muốn cưỡng ép chui vào trong cơ thể nàng.
Cảm giác đau đớn do xương cốt ma sát lẫn nhau rất mãnh liệt, Vân Tiêu vốn không phải người không chịu được đau đớn nhưng lúc này đây vẫn cảm nhận được một cơn đau khiến nàng toát mồ hôi lạnh, như thể xương sống của nàng bị nghiền nát rồi ghép lại.
Nhưng mãnh liệt hơn cả cơn đau này là hơi thở thuộc về Chung Ly Trạm.
Trước đây nàng chỉ cảm nhận được nhiệt độ từ hồn phách của hắn, chưa từng ngửi thấy mùi hương của hắn. Có lẽ là do xương cốt của họ đã hòa vào nhau hoặc có lẽ là do Chung Ly Trạm đang ôm nàng như vậy, hồn phách hắn xuyên qua y phục của nàng giống như da thịt kề cận da thịt, cho nên luồng hơi thở ấy mới rõ ràng đến thế.
Khác với cái nóng đến từ hồn phách hắn, mùi hương của hắn là hương gỗ mát lạnh khiến Vân Tiêu lầm tưởng bản thân đã lạc vào khu rừng cổ xưa sâu thẳm, ngủ say dưới tán lá khổng lồ được tưới bằng những giọt mưa cam lộ.
Gửi phản hồi