Trời vừa hửng sáng, tiếng gầm rú của thú vật trong rừng núi dần chìm xuống, đứng ở trấn Bình Lạc nhìn về phía dãy núi, vẫn mơ hồ thấy được vài làn khói bay lên từ trong thung lũng.
Ngọn lửa do Lôi phù của Chung Ly Trạm triệu hồi không dễ dập tắt, phải nhiều người cùng hợp sức mới làm nó không lan rộng. Còn con sói tên Đạp Phong đã chết không còn hài cốt, khi được tìm thấy chỉ còn lại một cái bóng cháy đen, hơi nhấc lên một chút sẽ hóa thành tro bụi.
Người trong trấn Bình Lạc không biết chuyện gì đã xảy ra trong núi, chỉ thấy bên ngoài trấn có mấy người Vĩ Nhân tộc đi từng nhà từng hộ như đang tìm kiếm gì đó. Chưởng quỹ của quán trọ đi hóng chuyện rồi lập tức nghĩ đến hai ông cháu từ nơi khác đến.
Ông ta lo lắng đứng trước cửa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng trọ tầng hai, cửa sổ đó hướng ra con hẻm nhỏ, vừa vặn đón ánh nắng mặt trời.
Mặt trời dần dần lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đang hé mở chiếu vào trong phòng.
Căn phòng của quán trọ nhỏ đến mức chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ, bàn ghế và giường chỉ cách nhau ba bước. Chung Ly Trạm đứng bên cửa sổ vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ Vân Tiêu đang ngủ.
Đêm qua nàng nghe Chung Ly Trạm giảng giải về Cửu Tinh Liên Nguyệt trận, bàn đầu nàng còn chăm chỉ học hỏi, dần về sau nàng bắt đầu ngủ gà ngủ gật… Dẫu sao Vân Tiêu cũng là một tiểu cô nương, nhiều ngày qua luôn trong tình trạng mệt mỏi hiếm có thể nghỉ ngơi thỏa đáng, vừa đến hoàn cảnh an nhàn liền không nhịn được buồn ngủ.
Chung Ly Trạm giảng về trận pháp cũng không mấy dụng tâm, thực ra ánh mắt hắn vẫn luôn chú ý đến mắt Vân Tiêu, dưới ánh nến đôi mắt nàng đã không mở nổi, nửa nhắm nửa mở lại cố ép mình phải tỉnh táo, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào bản vẽ, cuối cùng nàng đầu đập xuống bàn.
Cơ thể Chung Ly Trạm phản ứng nhanh hơn đầu óc, khi nhận thấy nàng ngủ thiếp đi tay hắn đã vươn ra.
Vì gần đây luôn ăn thịt nên đôi má thiếu nữ tròn trịa hơn không ít, sờ vào mềm mại vô cùng.
Một tay Chung Ly Trạm đỡ gáy nàng, một tay ôm eo nàng, bế ngang người nàng lên rồi đặt lên giường.
Cái giường nhỏ của quán trọ rất cứng, mà cơ thể Vân Tiêu lại luôn lạnh buốt quanh năm, vừa chạm vào ván giường thô cứng nàng theo bản năng co người lại, thu mình vào lòng Chung Ly Trạm ngay.
Vai nàng chạm vào ngực hắn, gương mặt mềm mại áp vào hõm vai hắn, hương thơm thoang thoảng của xà phòng theo hơi thở Vân Tiêu dần tỏa ra. Chung Ly Trạm cảm thấy hõm vai và lồng ngực mình hơi ngứa, khi hắn cụp mắt nhìn xuống, dây buộc tóc màu đỏ cam theo đó bỗng rủ xuống rồi lướt qua mày mắt Vân Tiêu, nhưng vì dây buộc tóc không thể chạm được vào nàng nên nó đã xuyên qua gương mặt nàng, hóa thành màu đỏ hây hây trên má nàng trông như say rượu thẹn thùng.
Bàn tay của Chung Ly Trạm khẽ siết chặt rồi lại không được tự nhiên mà buông lỏng.
Đầu ngón tay áp vào làn da mềm mại, nơi chạm vào đều lạnh buốt.
Bàn tay rộng lớn như mồi lửa xoa dọc sống lưng Vân Tiêu, nàng như một con thú nhỏ nằm trong một cái ổ an toàn và ấm áp, cảm nhận sự thoải mái dễ chịu mà trước đây nàng chưa từng có được khi đi ngủ.
Vân Tiêu ngủ rất sâu.
Chung Ly Trạm đặt người xuống giường, đầu ngón tay lướt qua sợi dây buộc tóc có chất liệu không tốt lắm, sau đó móc lên một lọn tóc để nhìn.
Dây buộc tóc trở thành màu sắc tươi sáng duy nhất trên cả người đen kịt của hắn, tươi sáng đến mức vô cùng nổi bật, cũng giống như Vân Tiêu đối với hắn vậy.
Mở Cửu Tinh Liên Nguyệt trận coi như là một canh bạc lớn, đánh cược chính hiện trạng của hắn. Nếu không thành công, e rằng hắn còn chẳng được tính là cô hồn dã quỷ, từ đó trôi dạt lang thang ngoài trần thế. Dù may mắn quay trở lại thời điểm hiện tại, hắn cũng không thể tiếp xúc với sinh mệnh sống, chớ nói chi đến cảm nhận mùi vị, nhiệt độ, sự chạm vào…
Chung Ly Trạm phát hiện một sự thật không muốn thừa nhận lắm, bề ngoài trông hắn cao hơn Vân Tiêu, nhưng thực chất giữa bọn họ hắn lại dựa dẫm vào Vân Tiêu nhiều hơn. Vân Tiêu không có hắn, bằng sự thông minh của nàng chắc chắn có thể sống sót, còn hắn không có Vân Tiêu, có lẽ ngay cả trở lại với sự cô độc và ngủ say hai nghìn năm như trước cũng không thể chịu đựng được.
Con người luôn dễ dàng tham lam những gì mình khó khăn lắm mới có được…
Tiếng ồn ào trên đường phố ngày càng gần hơn, tia nắng mặt trời dọc theo khe cửa sổ chiếu vào mặt Vân Tiêu. Chung Ly Trạm bước sang nửa bước định che lại nhưng lại không che được chút tia nắng nào.
Hắn nhíu mày, giơ tay ra, nhìn bàn tay xuyên thấu ánh sáng của mình, trong lòng dâng lên vài phần bực bội.
Nghe thấy tiếng động bên cạnh, Chung Ly Trạm đi đến bên cửa sổ, dùng bàn tay xuyên thấu ánh sáng của mình véo vào mặt Vân Tiêu.
Gương mặt đã có da có thịt thật dễ véo, tối qua lúc hắn đỡ lấy mặt nàng đã phát hiện ra điều đó. Khi ấy hắn đã muốn véo thử nhưng lại nghĩ nàng thực sự mệt mỏi lắm rồi nên không bắt nạt nàng nữa.
Bây giờ nàng cũng nên tỉnh dậy rồi.
Đầu ngón tay véo gương mặt mềm mại kia, rồi Chung Ly Trạm đổi vị trí sang véo cằm nàng, sau đó lại dùng hai ngón tay kẹp hai bên má nàng, bóp đến mức môi Vân Tiêu đều chu ra.
Chung Ly Trạm khẽ cong mắt, cảm thấy nỗi buồn bực vì bị tách rời với thế giới này cũng tan thành mây khói.
Khi Chung Ly Trạm véo mặt nàng, Vân Tiêu đã tỉnh dậy: “…”
Nàng mở mắt ra, vẻ mặt không biểu cảm nhìn vị Sát Thần nào đó đang đứng bên giường nàng, vẫn còn đang cúi người dùng hai ngón tay véo bóp mặt nàng, hai người đối diện ánh mắt, Chung Ly Trạm còn nắm bắt cơ hội cuối cùng mà véo má phải nàng một cái.
Hắn nghiêm túc nói: “Hình như là có người đến bắt ngươi, đã sắp lên lầu rồi.”
Vân Tiêu: “…”
Nàng xoa xoa mặt mình, ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào hắn.
Chung Ly Trạm không hề dao động, cứ như thể những chuyện trẻ con vừa rồi không phải do hắn làm, thậm chí còn chỉ vào ngoài cửa: “Ông già kia cũng phát hiện ra rồi.”
Vân Tiêu lập tức đứng bật dậy, tóc tai rối bù vì vừa ngủ dậy, nàng định dùng dây buộc tóc buộc lại mái tóc nên nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy sợi dây buộc tóc của mình trên đỉnh đầu Chung Ly Trạm.
Đêm qua đã khuya rồi, lúc Chung Ly Trạm buộc tóc bằng dây buộc tóc của nàng, Vân Tiêu chỉ kinh ngạc vì ngũ quan hắn lộ ra, không hề nhìn kỹ hình ảnh sợi dây buộc tóc màu đỏ cam tràn đầy hơi thở thiếu nữ buộc trên đầu hắn trông như thế nào, bây giờ nhìn kỹ… hóa ra còn khá hợp.
Vệt sáng đó giống như một bó lửa, không diễm lệ chói lọi như màu đỏ, lại có thêm một chút cảm giác tươi sáng một cách khó hiểu.
Vân Tiêu đột nhiên nhớ lại dã sử mà nàng từng xem trước đây… Tương truyền từng có lần Chung Ly Trạm ngồi đối diện gương chải chuốt lúc nửa đêm, liệu hắn… có cài hoa lên tóc không?
Chung Ly Trạm lập tức kìm nén ánh mắt và khí thế quanh người.
Lại đến rồi, hắn lại nhìn thấy sự trêu chọc như đang xem xiếc khỉ trong mắt Vân Tiêu.
Cửa phòng bị gõ rầm rầm, Vân Tiêu hoàn hồn.
Ngoài cửa có mấy người Vĩ Nhân tộc đang đứng.
Người của Vĩ Nhân tộc có thân hình khá cao lớn, trông cao hơn hẳn những người xung quanh một cái đầu, người đứng đầu có vẻ mặt sắc bén, để râu, trông có vẻ rất khó dây vào.
Lúc Vân Tiêu mở cửa phòng ra, bất ngờ nhìn thấy một đám người như vậy đứng trước mặt mình, sợ đến mức sắc mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hãi không biết làm gì, ngay cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp: “Có… có chuyện gì không?”
Vĩ Nhân kia nhìn thấy Vân Tiêu cũng sững sờ, người mà Thiếu quân sai bọn họ đi tìm lại là một nữ tử trẻ tuổi như vậy sao?
Nàng trông quá nhỏ bé, vẻ ngoài gầy yếu, đâu giống người có thể dùng một mồi lửa thiêu chết Đạp Phong?
Tối qua Vĩ Nhân này cũng đi theo sau Từ Dung Triều, chỉ kịp nhìn thấy người phóng hỏa như một cơn gió, hoàn toàn không nhìn rõ tướng mạo đối phương.
Nhưng Thiếu quân đã nói phàm là nữ tử từ nơi khác đến đều phải đưa về sơn trang, không thể có sai sót, dù sao đối phương có thể dẫn sét, còn phóng hỏa trong bãi chăn thả của bọn họ, ai biết có gây ra tổn hại gì cho Vĩ Nhân tộc hay không.
Phải biết rằng Vĩ Nhân tộc đều sinh sống trong núi sâu, nếu thế lửa từ sấm sét cháy quá dữ dội, một khi không dập lửa trong rừng kịp thời, tổn thất của bọn họ sẽ rất nghiêm trọng.
Vân Tiêu ra vẻ nhút nhát, ánh mắt hướng xuống nhìn chằm chằm vào cái đuôi sau lưng đang rủ xuống giữa hai chân Vĩ Nhân tộc kia. Đuôi gã khẽ ve vẫy, dễ dàng bị người ta nhìn thấu tâm lý, dù hiện tại gã đang bày ra vẻ uy nghiêm khó trêu vào, Vân Tiêu thừa biết đối phương chỉ là một con hổ giấy.
Đuôi của Vĩ Nhân tộc dài quá đầu gối, y phục của bọn họ đều để lại một khoảng trống cho đuôi hoạt động phía sau, vì xương đuôi đặc biệt, bị đè sẽ đau, đuôi của bọn họ cũng giống như đuôi của các loài dã thú thông thường, luôn vô tình thể hiện cảm xúc nội tâm.
“Ngươi là người từ nơi khác đến, thân phận không rõ ràng, bây giờ đi theo chúng ta một chuyến.” Vĩ Nhân tộc kia vừa lên tiếng, mắt Vân Tiêu liền hơi đỏ lên, vẻ mặt vừa cam chịu vừa thận trọng theo sát đối phương.
Nàng bị mấy tên Vĩ Nhân vây quanh ở giữa, bị dẫn đi trước ánh mắt của mọi người.
Vĩ Nhân tộc đi đằng trước thấy xung quanh lại có nhiều người vây đến như vậy, bèn ngoái đầu nhìn thiếu nữ đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, nhíu mày nói: “Bảo họ tản ra.”
“Vâng.”
Hai Vĩ Nhân dắt sủng thú của mình, là hai con báo đen có bộ lông bóng mượt, đi phía trước.
Người Nhân tộc thấy báo đen liền sợ hãi, nhao nhao lùi lại, ánh mắt tò mò đặt trên người Vân Tiêu cũng giảm đi nhiều.
Ánh mắt Vân Tiêu lướt qua đám đông, trong đám người thấy được một ông lão không mấy nổi bật.
Trọng Khanh đã thay một bộ y phục may bằng vải thô, hai bên tóc mai đã bạc, đầu tóc lại còn hơi rối. Dáng người ông ta khá cao, nhưng lúc này lại còng lưng xuống gần như có thể hòa mình vào trong đám đông một cách hoàn hảo, trông giống như một người dân bình thường lưng còng chỉ đến hóng chuyện mà thôi.
Trọng Khanh không lo lắng Vân Tiêu bị Vĩ Nhân tộc đưa đi sẽ gặp rắc rối gì. Đừng thấy nàng tuổi còn nhỏ, thực ra nàng cực kỳ tinh ranh bản lĩnh rất lớn. Điều duy nhất khiến ông ta lo lắng là sáng nay ông ta đã nghe được tin tức Hiển Đế đã băng hà từ Kinh Đô truyền đến trong đám đông.
E rằng chỉ vài ngày nữa thôi, tin tức Trọng Khanh Tiên sư và Thập Nhất điện hạ cấu kết mưu sát vua cũng sẽ đến ngay sau đó, đến lúc đó mà bọn họ vẫn còn bị Vĩ Nhân tộc dây dưa ở chỗ này thì sẽ gặp phiền phức.
––
Vì ngoại hình Vĩ Nhân tộc khác biệt với bốn tộc còn lại nên họ thường tránh xa đám đông, sống trong núi sâu.
Kỳ Lân Sơn Trang nằm ở lưng chừng núi nơi ngọn núi cao nhất trong dãy núi, tường đen ngói đỏ, nhìn từ xa giống như một ngọn lửa đang cháy, vì vậy nên mới có tên là Kỳ Lân.
Nhưng Kỳ Lân Sơn Trang không phải là nơi trọng yếu của Vĩ Nhân tộc, ba vị trưởng lão của Vĩ Nhân tộc cũng không sống trong Kỳ Lân Sơn Trang.
Bọn họ phải ẩn mình còn sâu hơn, không dễ dàng lộ diện.
Kỳ Lân Sơn Trang do một tay Từ Dung Triều dựng nên. Y là thứ tử của Từ gia, một thị tộc của Vĩ Nhân tộc, được người ngoài gọi y một tiếng Thiếu quân, hoạt động ở ranh giới giữa Vĩ Nhân tộc và Nhân tộc, xử lý mối quan hệ giữa Vĩ Nhân tộc và Nhân tộc, đồng thời cũng phụ trách giao thiệp với sứ giả của Lăng quốc.
Thời niên thiếu Từ Dung Triều từng đến Lăng quốc một lần, nơi đó thực sự không phải là một nơi tốt đẹp gì, y cũng không có chút ký ức tốt đẹp nào về nơi đó.
Lúc này Từ Dung Triều đang ngồi trong đại điện Kỳ Lân Sơn Trang, trước mặt đứng sáu thiếu nữ ngoại tộc, đều là những người có thân phận không rõ ràng, gần đây xuất hiện trong địa phận Vĩ Nhân tộc.
Nhưng sau một hồi hỏi thăm, biết được trong số đó có bốn thiếu nữ là Nhân tộc, hai người vì bị gia đình bức hại mà phải bỏ trốn, một người lạc mất người nhà, bên cạnh có một nha hoàn, từ lúc nhìn thấy Từ Dung Triều đã khóc lóc thảm thiết. Còn hai thiếu nữ còn lại là người Hồ tộc, vì có Thánh Tiên nên người Hồ tộc ở những địa phận khác cũng coi như có chút địa vị, hai thiếu nữ Hồ tộc này vốn định đến Kinh Đô mưu sinh, nhưng vì làm mất thư tín nên đi vòng vo mãi mới đến được đây.
Từ Dung Triều nắm chặt mật lệnh vừa đến tay sáng nay, nhìn con dấu Lăng quốc đóng trên đó. Trên mật lệnh yêu cầu Vĩ Nhân tộc điều tra kỹ lưỡng người già và thiếu nữ dọc đường, cũng viết rõ Thập Nhất công chúa cấu kết với Trọng Khanh Tiên sư mưu sát vua, nếu có người nào trông tương tự, phải bắt giữ và áp giải về kinh.
Rõ ràng những thiếu nữ trước mắt này đều không phải người y muốn tìm, cũng không phải người kinh thành muốn tìm.
Từ Dung Triều gấp bức thư lại rồi cất đi, đang định vẫy tay bảo thủ hạ đưa những thiếu nữ này về, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bóng người đi theo sau Giang Hải đang bước vào từ cửa nhỏ ở cuối sân rộng.
Nàng đứng xa đến vậy, xa đến mức người bình thường chỉ có thể nhìn thấy nàng mặc một bộ y phục màu đỏ cam, thậm chí không nhìn rõ ngũ quan nhưng Từ Dung Triều vẫn sững sờ.
Màu sắc đó quá đặc biệt, người đó đi qua hành lang dài, càng lúc càng gần y.
Từ Dung Triều cứng đờ tại chỗ, mắt nhìn theo không rời, cũng không dám chớp mắt.
Giữa khoảng sân và đại điện cách nhau nhiều cây cối và bụi hoa, nhưng khoảnh khắc ánh mắt đó vừa lia tới, Chung Ly Trạm lập tức phát hiện ra đối phương chính là người đã kéo cung tên định bắn Vân Tiêu tối qua. Hắn liếc mắt nhìn sang, đứng từ xa nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế thái sư kia rồi lại dời ánh mắt sang Vân Tiêu vẫn đang giả vờ đáng thương, nhút nhát không dám nhìn lung tung xung quanh.
Chung Ly Trạm khẳng định nam nhân đó nhận ra Vân Tiêu.
Ánh mắt người đó nhìn Vân Tiêu rất khác biệt, từ đêm qua y đã nhận ra Vân Tiêu nên dù cung tên đã kéo căng nhưng vẫn rề rà không bắn ra.
Họ đã đi qua hai hành lang dài, vậy mà ánh mắt của đối phương vẫn không thu về, vẫn nhìn đăm đăm vào Vân Tiêu.
Chung Ly Trạm lại nhìn nam nhân trong đại điện kia một lần nữa, ánh mắt này mang theo vài phần khí thế sắc bén như một cơn gió lạnh thổi vào đại điện, dập tắt hương trầm trong lư đồng bên cạnh Từ Dung Triều.
“Tên đó là ai?”
Chung Ly Trạm cúi người, cằm gần như chạm vào vai Vân Tiêu hỏi.
Vân Tiêu đang nhập vai nhân vật đáng thương vô tội, đột nhiên nghe thấy tiếng nói liền theo phản xạ quay đầu lại, vừa nghiêng đầu chóp mũi suýt chút nữa đã chạm vào mặt Chung Ly Trạm, tim nàng chợt đập loạn xạ, lùi sang bên cạnh nửa bước.
Đôi mắt hồ ly của Chung Ly Trạm khẽ nheo lại, mang theo vài phần lạnh lùng hỏi: “Tên đó là ai?”
“Ai cơ?” Vân Tiêu cố đè xuống nhịp tim đang đập loạn, hạ giọng hỏi lại.
Chung Ly Trạm hất cằm về phía đại điện.
Lúc này Vân Tiêu mới nghiêng đầu, nhìn sượt qua vai hắn, nhìn về phía đại điện Kỳ Lân Sơn Trang, đối diện với ánh mắt của chàng trai trong điện.
Từ Dung Triều chợt giật mình, hàng mi khẽ run, dời ánh mắt đi.
Vân Tiêu cũng chỉ nhìn thoáng qua y, chợt nhận ra nói: “Tên đó là…”
Chung Ly Trạm mím môi.
Vân Tiêu xích lại gần hắn mấy bước, ánh mắt nghiêm túc: “Tên đó là người hôm qua muốn bắn tên ta.”
Chung Ly Trạm: “…”
Chỉ có thế thôi ư?
Thực sự không nhận ra hay là đang giả ngốc?
Gửi phản hồi