Từ Dung Triều nghĩ có lẽ cả đời này y cũng không thể nào quên được Vân Tiêu.
Một tấm chân tình trao nhầm, đổi lại là sự cười nhạo suốt cuộc đời y.
Y từng nghĩ nếu có cơ hội, nếu có thể gặp lại Vân Tiêu, nhất định y phải khiến kẻ lừa đảo này phải trả giá một cái giá đắt, y muốn vạch trần lớp ngụy trang của nàng, y cũng muốn cho nàng nếm thử kết cục của việc bị đánh ngã từ vị trí cao xuống, bị phản bội và bị chế giễu.
Sau này y rời khỏi Liên Ngọc Châu quay về địa phận Vĩ Nhân tộc, dần dà y cảm thấy e rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại Vân Tiêu nữa, dù sao nàng là công chúa cao cao tại thượng của Lăng quốc, còn y chẳng qua chỉ là một kẻ khác loài trong Vĩ Nhân tộc.
Có một khoảng thời gian, thậm chí Từ Dung Triều còn suy nghĩ một cách cực đoan rằng thật là quá hời cho Vân Tiêu, vì y không gặp được nàng nên cũng vĩnh viễn không thể trả thù nàng.
Cho đến hôm nay, cho đến khi Vân Tiêu đứng trước mặt y một lần nữa.
Nàng đứng ngược ánh sáng ngoài điện, nơm nớp lo sợ theo sau Giang Hải, bước vào trong điện cũng không dám ngẩng đầu nhìn lung tung, dáng vẻ rụt rè nhút nhát như thể đã chịu đựng đủ mọi khổ sở trong Hoàng cung.
Nếu không phải sáng sớm y vừa nhận được tin tức nàng mưu sát vua thì Từ Dung Triều cảm thấy chắc chắn mình sẽ bị lớp ngụy trang của nàng lừa gạt.
Hai chữ Vân Tiêu cứ quanh quẩn mãi trong lòng y, hắn vừa hé miệng định thốt ra thì Từ Dung Triều mới chợt nhận ra xung quanh còn có những người khác.
Y cũng không biết rốt cuộc bản thân đang lo lắng điều gì, tại sao lại muốn che giấu thân phận thay Vân Tiêu. Tóm lại vào thời khắc này, y không gọi tên nàng ra, chỉ hỏi nàng: “Ngươi là người phương nào? Vì sao lại xuất hiện ở địa phận Nhược Xuyên?”
Vân Tiêu ngước mắt lên, dè dặt nhìn Từ Dung Triều. Ánh mắt nàng khẽ chuyển, rồi khẽ nói: “Ta tên là A Thanh.”
Từ Dung Triều mím môi, tay phải đang đặt trên tay vịn siết chặt, trong lòng gầm lên một tiếng: Kẻ lừa đảo!
Vân Tiêu nói tiếp: “Ta theo gia gia từ hạ lưu sông Thanh Hà bên ngoài Liên Ngọc Châu và thôn Trấn Ngư Thủy đến Nhược Xuyên. Quê hương ta bị lũ lụt, thôn xóm bị cuốn trôi gần hết, gia gia nói nhà ta còn có bà con xa ở Hồ tộc nên muốn dẫn ta đến nương nhờ bà con xa.”
Trong điện còn có nữ tử Nhân tộc, mà trùng hợp một người trong số đó cũng là người Hòa Trấn, cũng từng nghe nói chuyện lũ lụt ở hạ lưu sông Thanh Hà một thời gian trước. Cũng bởi vì chuyện này mà người vốn được định hôn ước với nàng ta không thể đưa sính lễ, mẹ nàng ta muốn bán nàng cho một gã góa vợ bốn mươi tuổi, vì lý do đó nên nàng ta mới bỏ trốn.
Chuyện này khớp với những gì Từ Dung Triều hỏi lúc trước.
Bàn tay đang nắm chặt tay vịn ghế thái sư của Từ Dung Triều lại nới lỏng ra một chút, nếu không phải y còn nhớ rõ gương mặt này, nhớ rõ giọng nói của nàng thì e là suýt chút nữa y đã tưởng mình nhận nhầm người.
Dựng chuyện hay thật!
Rời kinh thành mười hai ngày, suốt cả quãng đường ra khỏi Liên Ngọc Châu đều không bị ai phát hiện, chắc chắn nàng ta đã chạy không ngừng nghỉ, vậy mà vẫn có thể nhớ rõ những chuyện lớn nhỏ xảy ra trên đường đi, tự bịa ra cho mình một thân phận không hề sai sót.
Thôn Trấn Ngư Thủy gặp nạn lũ lụt chết rất nhiều người, trong số những thiếu nữ bị chôn vùi dưới lớp đất đá đó, sẽ luôn có một thân phận nào đó mà nàng ta có thể dùng.
“A Thanh.” Từ Dung Triều gọi cái tên mà nàng ta bịa ra, hạ giọng nói: “Ngẩng đầu nhìn ta.”
Vân Tiêu chớp mắt một cái rồi ngẩng đầu nhìn Từ Dung Triều.
Viền mắt nàng ửng đỏ, dáng vẻ rụt rè co rúm, sau khi ngước nhìn Từ Dung Triều lại lập tức cụp mắt xuống, dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chung Ly Trạm khẽ nhíu mày, cảm thấy Từ Dung Triều trông rất chướng mắt.
Lông mày Từ Dung Triều còn nhíu chặt hơn cả Chung Ly Trạm, bởi vì khoảnh khắc y đối diện với ánh mắt của Vân Tiêu, y đã nhìn ra dường như nàng ta không nhận ra y.
Thật nực cười!
Nàng ta lại không nhận ra y!
Những người xung quanh thấy sắc mặt Từ Dung Triều thay đổi vài lần, thực sự không hiểu gì.
Từ Dung Triều đứng dậy, bỏ mặc tất cả mọi người trong điện, chỉ nói một câu là tạm thời không thể thả những người này đi, tin tức từ kinh thành truyền đến rằng sẽ có sứ giả đến Nhược Xuyên nhận diện người.
Thế là Vân Tiêu cùng sáu thiếu nữ còn lại bị giữ lại trong Kỳ Lân Sơn Trang, hai gian phòng, bảy người ở.
Vị tiểu thư lạc mất người nhà kia chắc chắn phải ở cùng nha hoàn nhà mình, còn có một thiếu nữ Nhân tộc khác có quê hương gần với họ, vậy nên tất nhiên ba người họ kết thành một nhóm.
Ánh mắt của hai thiếu nữ Hồ tộc đặt trên người Vân Tiêu, các nàng luôn cảm thấy hình như giữa Vân Tiêu và chủ nhân Kỳ Lân Sơn Trang có thù oán. Trước khi rời đi, chủ nhân Kỳ Lân Sơn Trang đã trừng mắt nhìn nàng ta mấy cái, để tránh rước họa vào thân, các nàng đã cùng thiếu nữ Nhân tộc còn lại kết thành một nhóm.
Vân Tiêu: “…”
Từ Dung Triều đúng là có bệnh!
Sau khi thầm mắng một câu, nàng cũng không cố chen vào hai gian phòng đó làm gì.
Hai căn phòng nhỏ nằm cạnh nhau, bên ngoài viện tử có người canh gác, trong viện còn có một cái lương đình. Nói về hoàn cảnh ở đây thì cũng coi như yên tĩnh và mới lạ, Vân Tiêu dứt khoát đi thẳng đến phương đình đó.
Vân Tiêu vừa ngồi xuống, Chung Ly Trạm mở miệng hỏi cùng một câu hỏi lần thứ ba: “Tên đó là ai?”
Vân Tiêu khó hiểu ngẩng đầu: “Ai cơ?”
Chung Ly Trạm hít sâu một hơi, dường như sự kiên nhẫn đã cạn kiệt: “Cô vẫn luôn đợi ngươi chủ động khai ra. Vân Tiêu, đừng nghĩ bây giờ ngươi còn có thể lừa gạt được cô.”
Vân Tiêu ồ lên một tiếng, suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp: “Hắn ta là Từ Dung Triều, nhưng ta không quen hắn ta.”
Chung Ly Trạm: “…”
Vân Tiêu nói tiếp: “Hắn ta là công tử dòng chính của một thị tộc Vĩ Nhân tộc, gia gia hắn ta là một trong ba vị đại trưởng lão của Vĩ Nhân tộc, trước đây hình như nói muốn để hắn ta kế thừa y bát, vậy nên hắn ta hẳn là người có tiếng nói trong Vĩ Nhân tộc rồi… Nhưng ta không quen hắn ta.”
Chung Ly Trạm: “…”
Chung Ly Trạm tức đến bật cười: “Ngươi hiểu rõ hắn đến vậy, nhưng lại không quen hắn, đúng không?”
Vân Tiêu gật đầu.
Chung Ly Trạm hỏi: “Từng gặp hắn ta khi nào?”
“Năm ta mười tuổi, Hiển Đế đại thọ năm mươi, hắn ta và gia gia đến Kinh Đô Lăng quốc triều bái chúc thọ có ở lại Kinh Đô một thời gian ngắn, ta từng gặp hắn ta trong cung.” Vân Tiêu dừng lại một chút, rồi lại nói thêm một câu: “Nhưng ta không quen hắn.”
Chung Ly Trạm cạn lời, nàng sắp nói ra cả ngày sinh tháng đẻ của đối phương rồi, vậy mà còn dám không biết ngượng mà nói không quen?
Chậc một tiếng bật cười, Chung Ly Trạm nhìn gương mặt nghiêm túc của Vân Tiêu, hắn nghiến răng, giơ tay véo ra một vệt trắng trên mặt nàng như trút giận.
Sau khi buông tay ra, má phải Vân Tiêu nhanh chóng xuất hiện một vết hằn ngón tay màu hồng nhạt, hơi đau nhưng cũng không đến mức không chịu được, nỗi đau hơn thế này gấp trăm ngàn lần mà Vân Tiêu còn có thể không kêu một tiếng, cho nên cũng không thấy cái véo này của Chung Ly Trạm có gì to tát.
Vân Tiêu giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt, sau đó mới chợt nhận ra hỏi một câu: “Có phải ta hơi mập lên rồi không?”
“…” Chung Ly Trạm: “Ừm.”
Nên véo đã lắm.
Vân Tiêu rất vui vì mình đã mập lên một chút, mím môi cười một cái, sau đó như nghĩ ra điều gì nghiêm túc nói với Chung Ly Trạm: “Từ Dung Triều không phải người tốt, chúng ta có thể đi được không?”
“E rằng không được.” Chung Ly Trạm ngước mắt nhìn núi sông bên ngoài viện, nơi này nằm ở lưng chừng núi nên những gì lọt vào tầm mắt đều là cây cối, nhưng chỉ cần hơi ngẩng đầu vẫn có thể thấy vài đỉnh núi cao hơn nơi này.
Nhưng ngọn núi cao nhất xung quanh đây vẫn là ngọn núi xây dựng Kỳ Lân Sơn Trang này.
Ban đầu Chung Ly Trạm có thể cùng Vân Tiêu rời đi bằng một lá phù vàng, nhưng sau khi Vĩ Nhân tộc dẫn họ vào Kỳ Lân Sơn Trang, hắn đã quyết định thuận theo tình thế, dù sao trong phạm vi mấy trăm dặm, ngọn núi này cao nhất, cũng gần bầu trời nhất.
“Đỉnh núi này thích hợp để quan sát sao, muốn dời tinh tú thì cũng phải chọn đúng thời cơ, còn phải bày trận, Cửu Tinh Liên Nguyệt trận vốn là trận lồng trong trận, muốn chắc chắn không có sai sót thì luôn cần phải bỏ ra chút thời gian.” Chung Ly Trạm nhíu mày.
Nếu linh hồn hắn tự do thì hắn đã đưa Vân Tiêu đến một nơi an toàn, chỉ tiếc là hắn và Vân Tiêu không thể cách nhau mười bước chân, vậy nên hắn đi đâu, Vân Tiêu cũng chỉ có thể đi đó.
Muốn lên đỉnh núi bày trận thì hiển nhiên ở lại Kỳ Lân Sơn Trang là sự sắp xếp tốt nhất.
Ánh mắt Vân Tiêu lập tức trở nên phấn khích, nàng rất muốn làm một phi vụ lớn cùng Chung Ly Trạm, bèn nói: “Ngài muốn mở Cửu Tinh Liên Nguyệt trận trên ngọn núi này sao?”
Chung Ly Trạm thấy hai tay nàng nắm chặt trước ngực, dáng vẻ kích động muốn thử liền cảm thấy buồn cười.
Đầu ngón tay lại bắt đầu ngứa ngáy, muốn véo gương mặt Vân Tiêu một phen. Lần này khi giơ tay ra sắp chạm vào má Vân Tiêu, Chung Ly Trạm chợt khựng lại.
Nàng không né tránh, cứ thế ngẩng đầu mặc cho hắn hành động.
Chung Ly Trạm lại thành ra không xuống tay được.
Mấy lần véo mặt nàng đều là lúc nàng không chú ý, nhưng lần này ánh mắt nàng rõ ràng rơi trên ngón tay hắn, vậy mà nàng vẫn không tránh đi.
Chung Ly Trạm biết không ai dạy nàng phải giữ khoảng cách với nam tử. Giờ phút này nàng không né tránh là chỉ không đề phòng với mình hắn hay là với tất cả nam tử đều như vậy?
Còn cái tên Từ Dung Triều kia thì sao? Ánh mắt tên đó nhìn Vân Tiêu rất không trong sáng, tên đó cũng có thể tùy tiện véo mặt nàng sao?
Chung Ly Trạm lại bắt đầu bực bội, trong lòng dâng lên một tia lệ khí, nhưng rồi lại cảm thấy mình thật vô lý.
Đầu ngón tay hắn chỉ nhẹ nhàng xoa lên vết đỏ chưa tan hết trên mặt Vân Tiêu rồi thu về, Chung Ly Trạm hỏi: “Vì sao lại nói Từ Dung Triều không phải người tốt? Trước đây hắn ta từng bắt nạt ngươi hả?”
Vân Tiêu không nói gì trong chốc lát, đôi mắt nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào Chung Ly Trạm. Một tay hắn chống eo, hơi cúi người khi nói chuyện với nàng, dáng vẻ lười nhác nhưng lại vì tướng mạo khí chất hơn người, mang đến cho người ta một cảm giác tự do, cao không thể với tới.
Vân Tiêu thầm nghĩ do hắn không thể chạm vào bàn đá, chứ nếu có thể chạm vào thì hẳn là lúc này hắn đang dựa vào bàn đá, một tay chống lên mặt bàn thay vì eo, khoảng cách với nàng hẳn sẽ gần hơn một chút.
Chớp mắt một cái, Vân Tiêu mở miệng trả lời nghi vấn của Chung Ly Trạm: “Ừm, hắn ta từng bắt nạt ta.”
Ánh mắt Chung Ly Trạm hơi thay đổi, không còn vẻ nhàn nhã vừa rồi, giọng nói cũng lạnh đi vài phần: “Thật sự từng bắt nạt?”
Thực ra thì không phải lần nào hắn cũng có thể phân biệt được Vân Tiêu có nói dối hay không.
Vân Tiêu gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn hắn: “Thật sự từng bắt nạt. Ngài sẽ ra mặt thay ta chứ?”
Giọng điệu này của nàng có chút đáng thương.
Chung Ly Trạm trầm giọng nói: “Sẽ.”
Vân Tiêu cười một cái.
Từ cảm xúc tủi thân chuyển sang vui vẻ, ánh mắt nàng có sự thay đổi rất nhẹ, hoàn toàn không phải đang cố tình diễn bộ dạng buồn bã. Chung Ly Trạm nhận ra khi Vân Tiêu nhắc đến việc Từ Dung Triều từng bắt nạt nàng, cảm xúc có đôi chút buồn bã, điều này cũng chứng tỏ những gì nàng đã nói là không đúng sự thật rằng nàng chỉ là hiểu rõ về Từ Dung Triều, chứ không quen biết y.
Nàng chắc chắn quen biết hắn ta, thậm chí có thể từng thân thiết với hắn ta.
Cảm giác mà Vân Tiêu mang lại cho Chung Ly Trạm khi nhắc về Từ Dung Triều, cũng giống như khi nàng kể về bằng hữu tên A Thanh, hẳn là một sự tồn tại khá quan trọng trong thời niên thiếu của nàng.
Vừa nghĩ đến khả năng này, tâm trạng Chung Ly Trạm bỗng không tốt lắm, sự bực bội vô cớ không biết từ đâu tới, cuối cùng biến thành một câu: “Không ngờ ngươi rời khỏi Hoàng cung vẫn có thể gặp lại cố nhân.”
Hai chữ cố nhân được dùng vô cùng khéo léo.
Vân Tiêu nhạy bén phát giác ra sự không ổn trong giọng điệu Chung Ly Trạm, nàng không thể diễn tả được sự khó chịu này, chỉ cảm thấy Chung Ly Trạm không vui.
Vì nàng hiểu rõ Từ Dung Triều nhưng không quen Từ Dung Triều, vậy nên mới không vui sao?
Từ Dung Triều so với Chung Ly Trạm thì tính là thá gì?
Vân Tiêu tiến lại gần Chung Ly Trạm, nàng hơi nghiêng người, ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ đôi mắt hắn hòng bắt lấy cảm xúc đặc biệt trong đó.
Chung Ly Trạm nhận thấy nàng tiến lại gần mình, hơi ngẩng cằm không chịu cúi đầu, đôi mắt nhìn xuống, dường như muốn che giấu điều gì.
Vân Tiêu không biết cách giữ khoảng cách, nàng luôn quên rằng sự đụng chạm vào giữa hai người họ sẽ khiến hắn mất đi lớp áo phàm tục.
Ngực thiếu nữ khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở, cách cánh tay hắn cũng chỉ nửa tấc. Giờ phút này, mắt Chung Ly Trạm không biết nên đặt vào đâu, đối diện với Vân Tiêu thì có vẻ chột dạ, mà cứ nhìn chằm chằm vào trước ngực nàng thì lại quá mức tục tĩu.
Đường đường là Hy Đế Nhân Hoàng, vậy mà vào khoảnh khắc này lại sinh ra một sự hoảng loạn khó nói thành lời, tim đập lỡ mất một nhịp rồi lại tăng tốc càng lúc càng nhanh hơn.
“Ngài kỳ lạ.”
Giọng Vân Tiêu đè thấp, nghe có hơi êm tai.
Lông mi Chung Ly Trạm thoáng run lên.
Nam nhân cao lớn như bị thiếu nữ thấp hơn mình dồn ép, mất tự nhiên lùi lại nửa bước, rồi nửa bước nữa, cho đến khi nửa bên hồn phách lọt vào bàn đá.
Đôi mắt Vân Tiêu nhìn xuống, Chung Ly Trạm cảm thấy ánh mắt nàng như ngọn lửa khiến bản thân bị bỏng phải lùi lại lần thứ ba, cả hồn đứng chính giữa bàn đá, cách xa Vân Tiêu.
Vân Tiêu kỳ quái nhìn nam nhân đang kẹt ở trung tâm bàn đá, trong lòng vô cùng chắc chắn rằng Chung Ly Trạm thật kỳ lạ, hắn rất không ổn!
Chung Ly Trạm cảm thấy mình đã không thể đối diện với ánh mắt dò xét của Vân Tiêu nữa, hắn vươn tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt Vân Tiêu, nhịn sự ngứa ngáy do lông mi quét qua lòng bàn tay, mở miệng: “Không nghĩ xem tối nay ngươi nên làm gì sao?”
Hai tay nàng nắm lấy tay hắn, ngón tay trắng nõn đè lên cổ tay hắn, Chung Ly Trạm chưa từng thấy mình đen nhưng màu da mu bàn tay hắn lại có sự tương phản rõ rệt với làn da Vân Tiêu.
Vân Tiêu không thể gỡ tay hắn ra, mơ hồ nói: “Cứ ngủ ở đây thôi.”
Chung Ly Trạm cảm thấy e rằng đầu óc mình không được bình thường cho lắm, hắn nhìn thiếu nữ bị mình che kín đôi mắt, lòng bàn tay rộng gần như che khuất nửa gương mặt nàng, khiến Vân Tiêu trông lại càng thêm phần yếu ớt, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót.
Bàn tay nàng không nắm chặt được cổ tay hắn, tay kia thì nắm chặt ngón út hắn, khi nàng nói chuyện, môi mấp máy, mỗi lần hé miệng khép lại đều mang theo một vẻ mập mờ khó mà gọi tên.
Vân Tiêu giống như một con thỏ trắng bị móng vuốt sói đè lại.
Trong lòng Chung Ly Trạm chợt lóe lên một số ý nghĩ không đúng lúc.
Như bị lửa thiêu đốt, lần đầu tiên Chung Ly Trạm cảm thấy hóa ra Vân Tiêu cũng nóng đến vậy. Hắn thu tay lại, bước ra khỏi giữa bàn đá, quay lưng về phía nàng nói: “Ở đây làm sao ngủ được?”
Hít sâu một hơi, Chung Ly Trạm nói: “Ý cô là… tối nay ngươi không ngủ được rồi, chúng ta cùng lên núi.”
Gửi phản hồi