“Hãy nhìn cái đuôi của hắn ta.”
Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên sau lưng, Từ Dung Triều đột nhiên bừng tỉnh khỏi tin dữ, ánh mắt dời xuống nhìn vào cái đuôi dài của Từ Dung Kỳ.
Cái đuôi của Từ Dung Kỳ rủ xuống giữa hai chân, không hề có bất kỳ động tác nào, ngược lại cái đuôi của Từ Dung Cận bên cạnh lại lắc lư sang trái sang phải, biểu hiện vô cùng bất an.
Từ Dung Triều chợt hiểu ra điều gì đó, ánh mắt nhìn Từ Dung Kỳ cũng trở nên vô cùng thâm sâu.
Y từng cho rằng Vĩ Nhân tộc có thể che giấu bản thân rất tốt nhưng vẫn không thể nào bỏ qua phản ứng bản năng của cơ thể, cái đuôi của họ cũng giống như phần lớn dã thú sẽ vô thức biểu lộ nội tâm của mình.
Dù Từ Dung Triều có không muốn tin đến mấy nhưng sự thật đã bày ra trước mắt y.
Khi nhắc đến tin tổ phụ sắp qua đời, Từ Dung Kỳ không hề có chút buồn bã nào, hắn ta cố gắng che giấu cảm xúc của mình, huynh ấy đã là người hiếm hoi trong Vĩ Nhân tộc có thể chống lại bản năng. Nhưng chính bởi vì cái đuôi của Từ Dung Kỳ không có bất kỳ phản ứng gì, không bộc lộ ra cảm xúc, lại vạch trần cảm xúc thật của huynh ấy.
Từ Dung Kỳ đã học được cách che giấu nhưng chưa học được cách ngụy trang.
Và hiển nhiên nhắc đến chuyện sinh tử của tổ phụ lúc này cũng là ý định nhất thời của huynh ấy. Từ Dung Cận ở ngay trong Từ gia, nếu tổ phụ không qua khỏi thật thì Từ Dung Cận sẽ không thể nào không biết được.
Nếu “Vân Tiêu” không nhắc nhở y, y cũng sẽ giống như Từ Dung Cận, trở nên hoang mang lo lắng mà quên hết mọi chuyện hiện tại sau đó đi theo Từ Dung Kỳ trở về Từ gia ở Nhược Xuyên, tiếp sau đó sẽ bị bọn họ kiểm soát.
Lẽ ra y phải tin tưởng lời Từ Dung Kỳ.
Đây là thân ca ca của y, đây là Vĩ Nhân không nói dối.
Nhưng Từ Dung Triều đã không thể tin huynh ấy được nữa, vì Nhược Xuyên chôn đầy hài cốt khắp nơi, nơi đây vốn là một lời nói dối khổng lồ.
Từ Dung Kỳ thở dài, nói: “Đệ cũng thấy rồi chứ? Những bộ hài cốt trong núi cũng không biết từ đâu ra, còn những luồng sáng này… Nghe Ninh trưởng lão nói đó là trận pháp, e rằng Nhược Xuyên chúng ta sắp gặp rắc rối lớn rồi.”
Từ Dung Kỳ nói đến đây, Từ Dung Cận cũng im lặng.
Từ Dung Triều nhìn cái đuôi của cả hai người đều không còn vẫy nữa, lại không nhịn được nhìn sang cái đuôi của những người khác.
Một khi y đã nhận ra vấn đề nằm ở ngay cái đuôi thì y lập tức có thể phân biệt được họ đang nói thật hay nói dối.
“Vì trận pháp đột nhiên xuất hiện ở Nhược Xuyên này, trong lòng tổ phụ lo âu, lại thấy những bộ hài cốt trong núi mà suy nghĩ quá độ nên ngã bệnh. Ông lệnh cho huynh và Dung Cận đến tìm đệ, bảo đệ về gặp ông, hình như có lời quan trọng muốn nói với đệ.”
Đồ dối trá! Bọn họ cũng là đồ dối trá!
Nếu họ đến tìm y thật, lẽ ra sẽ không ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy y ở đây. Nơi đây là trung tâm đại trận, họ đến được đây thì rõ ràng là do hiểu rõ trận pháp hoặc được người khác chỉ dẫn.
Từ Dung Triều nghiến chặt răng, quay đầu nhìn lại.
Từ Dung Kỳ và Từ Dung Cận cũng nhìn theo tầm mắt của y, chỉ thấy vài luồng gió thổi qua trên ngọn núi trống trải.
Từ Dung Triều nhìn chính xác về vị trí Vân Tiêu, y đã tận mắt thấy Vân Tiêu “biến mất” trước mặt y.
Những hòn đá được bố trí xung quanh người Vân Tiêu có thể che giấu hơi thở của nàng, lá phù nàng vẽ có thể ẩn giấu thân hình nàng. Nàng muốn Từ Dung Triều diễn cùng nàng một màn kịch, xem thử rốt cuộc là ai tìm đến nơi này trước tiên, đồng thời phải chặn họ lại, không cho họ xáo trộn trận pháp trên núi.
Lúc đó Vân Tiêu đã nói với y: “Nếu ngươi không nghe theo lời ta, đến lúc có người chết thì ngươi đừng trách ta.”
Từ Dung Triều không hiểu ý đồ của nàng, bèn hỏi: “Ai sẽ chết?”
Vân Tiêu lại nói: “Ngươi hãy nghe xem người đến tìm ngươi nói gì đã, hắn ta nói ai chết thì người đó sẽ chết.”
Từ Dung Triều buộc mình không được tin tưởng nàng, dù sao nàng là một kẻ lừa đảo, nàng đã lừa y một lần rồi, làm sao y có thể mắc bẫy nữa chứ?
Bản thân biết rõ nàng đang câu giờ, nàng không rời khỏi ngọn núi này chắc chắn có liên quan đến trận pháp kỳ quái này, nàng muốn trì hoãn thời gian chắc chắn cũng là muốn duy trì trận pháp để đạt được mục đích của nàng.
Nhưng trớ trêu thay, Từ Dung Triều biết rõ ý đồ của nàng, lại không nhịn được nghĩ, chi bằng tin nàng thêm một lần nữa?
Dù sao nàng cũng không chạy thoát được.
Vì vậy y cứ đợi trên ngọn núi này, đợi đến khi Từ Dung Kỳ và Từ Dung Cận đến đây, đợi đến khi Từ Dung Kỳ nói… tổ phụ sắp chết.
Lúc này trong đầu Từ Dung Triều chỉ có một suy nghĩ duy nhất là y không thể để tổ phụ chết!
“Trận pháp ở đây là đệ tìm người thiết lập.”
Khi Từ Dung Triều nói ra câu này, ánh mắt Từ Dung Kỳ nhìn y bỗng thay đổi.
Từ Dung Triều đang quay lưng về phía huynh trưởng của mình, vì vậy đương nhiên cũng không nhìn thấy hàn ý trong mắt họ, y tự mình nói tiếp: “Thực ra ta không chỉ tìm thấy Thập Nhất công chúa, mà còn tìm thấy cả Trọng Khanh Tiên sư. Chắc các huynh cũng biết thừa bản lĩnh của Trọng Khanh Tiên sư, hình như ông ấy bị Thập Nhất công chúa nắm nhược điểm trong tay, nên khi ta khống chế được Thập Nhất công chúa, cũng đồng nghĩa khống chế được ông ấy.”
“Dung Triều?” Từ Dung Kỳ bước lên trước hai bước, cẩn thận tiếp cận người đệ đệ vốn luôn đơn thuần vô hại của mình: “Đệ muốn Trọng Khanh Tiên sư làm gì cho đệ?”
“Phát hiện những bộ hài cốt này chỉ là ngoài ý muốn.” Từ Dung Triều không biết nói dối, vì thế y không tài nào đối diện với huynh trưởng mình mà bình thản nói ra những lời Vân Tiêu đã chuẩn bị từ trước cho y. Y bèn quay lưng lại, vì đau khổ dẫn đến giọng nói khàn đặc, trái lại làm tăng thêm vài phần chân thật.
“Điều ta thực sự muốn là gì, các huynh đều không biết hay sao?” Từ Dung Triều đã nói ra được lời mở đầu câu chuyện, những lời sau đó liền tuôn ra rất thuận lợi.
“Kể từ sau khi đệ trở về, vì đệ không có đuôi mà các huynh nhắm vào tổ phụ, nhắm vào đệ khắp nơi, thậm chí còn ép đệ chủ động rời đi, đến núi Kỳ Lân.” Từ Dung Triều giận dữ nói: “Trong mắt các huynh, đệ là gì hả? Từ gia không phải là không có bản lĩnh bài trừ phe đối lập, bảo vệ đệ nắm quyền ngồi lên vị trí trưởng lão. Thế nhưng các huynh lại hùa theo bọn họ ép đệ và tổ phụ không có bất kỳ chỗ dung thân ở Nhược Xuyên!”
Từ Dung Kỳ cả kinh, nếu lúc đầu hắn ta còn nghi ngờ liệu có phải Từ Dung Triều đang muốn lừa hắn ta hay không, nhưng khi đệ ấy nói ra những lời này, Từ Dung Kỳ liền biết đây đều là tâm tư thật của đệ ấy.
Trên đời này, không có người nào là không ích kỷ, ngay cả Vĩ Nhân tộc bọn họ, đứng trước lợi ích khổng lồ, ai cũng nghĩ đến bản thân mình trước tiên.
Huống hồ Từ Dung Triều sinh ra đã bất phàm, vậy mà một thiên chi kiêu tử như thế lại bị rơi xuống vũng bùn, đương nhiên đệ ấy sẽ có oán hận, sẽ sinh ra lòng căm thù.
Nếu đệ ấy đã có điểm yếu, thế thì Từ Dung Kỳ dễ dàng xử lý hơn nhiều.
Hắn ta âm thầm nháy mắt với Từ Dung Cận, ý bảo Từ Dung Cận về Từ gia trước. nhưng Từ Dung Cận còn chưa kịp động đậy, mấy con sủng thú bên cạnh Từ Dung Triều đã nhe nanh múa vuốt, phát ra tiếng gầm gừ hung dữ.
“Không ai được phép đi cả!”
Từ Dung Triều hét lên, y lùi lại hai bước, đến gần Vân Tiêu hơn một chút.
Từ Dung Triều quay lưng về phía cơn gió thổi tới từ vách núi, đêm nay vầng trăng cũng ẩn mình sau áng mây, đôi mắt y đỏ ngầu, y đang đau khổ nhưng những tia máu trong mắt lại khiến Từ Dung Kỳ nghĩ rằng y đang hận.
“Trong những ngọn núi này ta đều đã bố trí trận pháp, ta không được yên ổn thì đừng hòng ai được yên ổn hết!” Từ Dung Triều thất vọng nhìn người huynh trưởng đang có vẻ mặt khác nhau, nói: “Các huynh cũng biết năng lực của ta không nằm ở cái đuôi, những sủng thú ta mang theo đều đang mai phục trên núi. Ngay cả những sủng thú bên cạnh các huynh, ta cũng không phải không thể khiến chúng phản chiến.”
Đây là lời đe dọa trần trụi.
Từ Dung Triều lại nói: “Nếu các huynh dám tùy tiện rời khỏi đây thì ta sẽ thả thú vật vào rừng, không phải các huynh cười nhạo ta là tàn phế sao? Vậy thì tất cả hãy cùng nhau bị cắt đuôi đi!”
“Dung Triều! Đệ đừng hành động thiếu suy nghĩ!” Từ Dung Kỳ thấy Từ Dung Triều gần như sắp rơi nước mắt, sợ đệ đệ mình làm loạn.
“Là các huynh đừng hành động thiếu suy nghĩ mới đúng, nếu không trận pháp mà ta bảo Trọng Khanh Tiên sư thiết lập sẽ cho các huynh biết thế nào là cái giá của sự bốc đồng.” Từ Dung Triều nói xong lời này, dặn dò sủng thú của mình canh giữ họ, khi đi ngang qua Từ Dung Kỳ và Từ Dung Cận còn lạnh lùng liếc nhìn những sủng thú bên cạnh họ.
Mấy con dã thú đó vừa cảm nhận được khí tức của Từ Dung Triều, lại đối mặt với mấy con sói hung dữ do Từ Dung Triều để lại, liền rụt nửa người trốn sau lưng chủ nhân.
“Dung Triều! Đệ định đi đâu?” Từ Dung Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng đệ đệ mình sẽ nói dối.
Từ Dung Triều là người ngây thơ nhất trong toàn bộ Vĩ Nhân tộc hiện nay.
Từ Dung Triều nói: “Ta đi thăm tổ phụ, nếu tổ phụ chết thì các huynh phải chôn cùng.”
Nói xong câu này, bóng dáng y biến mất trong rừng núi.
Từ Dung Kỳ và Từ Dung Cận không dám manh động, không ai biết rốt cuộc cái trận pháp này đại biểu cho điều gì, nếu thật sự sẽ khiến họ chết thì sao?
Chung Ly Trạm vẫn luôn dõi theo vở kịch này, Từ Dung Triều diễn không tính là tốt lắm, ít nhất không thể thật giả bất phân như Vân Tiêu nhưng y thắng ở chỗ tính cách trước giờ luôn thẳng thắn, không ai ngờ tới sẽ có thể nghe thấy lời nói dối từ miệng y.
Sai Từ Dung Kỳ thổi vang chiếc sáo trúc để nhắc nhở những đồng bọn khác trên núi tuyệt đối không được manh động. Từ khắp núi rừng vang lên rất nhiều tiếng đáp lại, cuối cùng Chung Ly Trạm cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đầu óc Từ Dung Triều hỗn loạn suốt chặng đường xuống núi, y bất lực nắm chặt hai tay.
Hóa ra Vĩ Nhân tộc cũng biết nói dối, chỉ có mình y ngây thơ cho rằng Vĩ Nhân sẽ không biết nói dối, thành ra lớn tuổi mà không lớn khôn. Nếu không phải Vân Tiêu vạch trần sự thật thì có lẽ mắt người khác y vẫn sẽ luôn là kẻ ngu ngốc dễ bị lừa gạt nhất.
Y phải đi tìm tổ phụ!
Không thể để tổ phụ cũng bị những người này lừa gạt được!
Y phải tìm thấy tổ phụ trước khi nguy hiểm ập đến!
––
Đêm đầu tiên đại trận được mở ra, các trưởng lão của Nhược Xuyên đã triệu tập gia chủ các thị tộc lại với nhau.
Nhược Xuyên nói lớn thì không hẳn lớn nhưng muốn truyền tin khắp toàn bộ núi rừng, không mất hai ngày thì cũng chẳng thể xong.
Đến tối ngày thứ ba, những người cần xuất hiện đều đã có mặt.
Vĩ Nhân tộc có ba vị trưởng lão, một là Từ trưởng lão chuyên quản lý ngự thú, một là Ninh trưởng lão chuyên quản lý nuôi thú, một là Tô trưởng lão chuyên quản lý các việc vặt sinh tồn của tộc nhân.
Sau lưng ba vị trưởng lão là các thị tộc của mình, giữa các thị tộc cũng có sự kết bè kết phái.
Hàng vạn bộ hài cốt đột nhiên xuất hiện, bị ánh sáng của trận pháp kia chiếu rọi vô cùng chói mắt. Ba vị trưởng lão cùng các gia chủ thị tộc tra hỏi và bàn bạc nửa ngày, rà soát từng người một, cuối cùng đưa ra kết luận rằng trong mỗi dãy núi do mỗi thị tộc quản lý đều có Vĩ Nhân biến mất.
Từ trưởng lão được một vị phu nhân đẩy xe lăn ra mặt, quả thực vì trận pháp này mà ông ấy lo lắng quá độ dẫn đến ngã bệnh, nên nói chuyện cũng thều thào yếu ớt.
Từ trưởng lão trầm giọng hỏi: “Tại sao không báo cáo?”
“Lý do của họ đưa ra rất thuyết phục, có người nói đi Kinh Đô mưu sinh, có người nói mua nhà ở thị trấn ngoài núi để thành thân hoặc làm ăn, đâu thể việc gì cũng phải báo cáo lên trên?”
Cùng lúc đó, Từ trưởng lão cũng phát hiện ra một vấn đề là những người này không phải biến mất trong khoảng thời gian ngắn.
Trong mười năm trở lại đây, thống kê lại chỉ có khoảng hơn một nghìn Vĩ Nhân rời đi với đủ loại lý do khác nhau rồi không xuất hiện nữa. Nhưng số lượng hài cốt trong rừng núi lại nhiều đến mức khiến người ta rợn tóc gáy, nếu tính theo cách này, ít nhất cũng phải lên đến vài trăm năm.
“Nếu không phải là kế hoạch đã mấy trăm năm, thì là người đã sống trăm năm rồi.” Từ trưởng lão vừa nói xong câu này, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Ông ấy lập tức dùng hai tay ôm lấy ngực, cả người như một vũng bùn trượt xuống khỏi xe lăn.
“Từ trưởng lão!”
“Từ trưởng lão…”
Những người xung quanh nhao nhao tiến lên nhưng không một ai dám động vào ông ấy.
Chỉ thấy ông lão lớn tuổi đó trừng trừng hai mắt nhìn chằm chằm một chỗ không nói lời nào, ông ấy không phát ra bất kỳ âm thanh gì, cơ thể cũng không thể cử động, thất khiếu từ từ chảy ra máu tươi.
Trạng thái sắp chết này lại vô cùng giống với Hiển Đế lúc trước.
––
Chung Ly Trạm chợt nín thở.
Đêm nay không trăng cũng không sao, mây đen u ám trĩu nặng trên đỉnh đầu, hắn vẫn luôn không dám lơ là, yên lặng chờ đợi các vì tinh tú trở về vị trí.
Cũng không biết trận pháp có chỗ nào sai sót, hắn cảm nhận được vị trí các vì tinh tú quay về có chút sai lệch, hắn không dám tưởng tượng sự sai lệch nhỏ này có thể dẫn đến kết quả như nào, máu huyết toàn thân đều chảy ngược.
Chung Ly Trạm dựa vào Di tinh trận để phát hiện ra nguyên nhân tinh tú dịch chuyển, hai tay run rẩy kết ấn để tính toán phương vị mặt trăng quay về, cuối cùng tính ra được đáng lẽ linh hồn Vân Tiêu đã trở về rồi, chỉ là không phải trở về ngọn núi này.
Cảm giác đau nhói truyền đến từ xương sống nhắc nhở hắn rằng tính toán của mình không hề sai, linh hồn Vân Tiêu đã trở về rồi!
Nàng đang ở Nhược Xuyên.
Từ Dung Kỳ và Từ Dung Cận đã đợi đến sốt ruột ở đây, phía nhà cổ trong núi bên kia cũng không có bất kỳ tin tức nào truyền đến. Gió trên đỉnh núi thổi đến mức khiến bọn họ đau đầu như búa bổ nhưng họ vẫn cứ tiếp tục ở lại đây.
Đột nhiên trước mắt mọi người như xuất hiện ảo ảnh, một thiếu nữ mặc váy dài màu đỏ cam bất ngờ xuất hiện. Nàng giống như một cơn gió, lại như một đốm lửa, chỉ thoáng hiện thân chốc lát rồi lao về phía núi sâu.
Ngay khoảnh khắc thiếu nữ hiện thân, ánh sao của Cửu Tinh Liên Nguyệt trận dần mờ đi.
Dã thú trong rừng núi điên cuồng gào thét liên tục nối tiếp nhau. Trong cổ điện nơi các trưởng lão tập trung, tay của Từ trưởng lão chợt đâm vào ngực mình với một góc độ quái dị, đâm thủng qua lồng ngực của mình.
Cảnh tượng đáng sợ khiến những người xung quanh rối rít lùi lại.
“Vân Tiêu!”
Nghe thấy tên mình, Vân Tiêu vô thức ngẩng đầu.
Cùng lúc nàng ngẩng đầu, Từ trưởng lão cũng ngẩng cằm lên với một tư thế kỳ quái nhưng động tác trên tay ông ấy lại không hề ngừng lại chút nào.
Bàn tay đẫm máu từ từ rút ra khỏi lồng ngực, hình như trong lòng bàn tay nhăn nheo già nua đó có thứ gì đó đỏ tươi đang nhảy múa loạn xạ.
“Ông ấy móc tim mình ra rồi!”
Một tiếng kinh hãi kêu lên khiến những người xung quanh càng thêm hoảng sợ, chỉ cảm thấy Từ trưởng lão phát điên rồi!
Ngay lúc mọi người có mặt ở đó đồng loạt lùi lại, một luồng kình khí từ phía sau người họ xông tới, đám đông chen chúc bị tách ra, thiếu nữ gần như lập tức thoắt hiện trước mặt mọi người.
Vân Tiêu nhìn thấy chính mình, nàng cũng nghe thấy giọng mình gọi tên mình.
Cảm giác này… cũng khá mới lạ?
Đối với những người xung quanh, điều kinh hoàng hơn đã xảy ra.
Họ nhìn thấy Từ trưởng lão vừa mới móc tim mình ra lại vịn xuống đất ngồi dậy, máu tươi chảy ròng ròng, trên mặt nở một nụ cười như thể đang co giật.
“Chung Ly Trạm, ta trở về rồi!”
Gửi phản hồi