“Điều đó không thể nào! Không thể nào!”
Vì lời của Trọng Khanh mà Vân Mật hoàn toàn mất hết lý trí, ngay khi nàng ta hét lên đã có thị vệ trong cung áp giải nàng lôi ra khỏi Thu Thủy điện.
Vân Mật liều mạng lắc đầu và giãy giụa, nước mắt nước mũi giàn giụa, nói năng không rõ ràng biện giải: “Lời nhi thần nói đều là sự thật, phụ hoàng! Phụ hoàng phải tin nhi thần chứ, phụ hoàng! Là Vân Tiêu, là Vân Tiêu đã giết Chu Tuyền Lễ, chắc chắn Vân Tiêu vẫn còn trong cung, chắc chắn ả vẫn còn!”
Đêm mưa to, Vân Mật vốn đã ăn mặc phong phanh, nước mưa rét lạnh xối lên người nàng ta, sự lạnh lẽo đột ngột ấy khiến nàng ta tỉnh táo hơn trong thoáng chốc. Nàng ta nhớ ra thân phận của Vân Tiêu, bỗng hét lên: “Chắc chắn là ả, chắc chắn là ả đã dùng yêu pháp gì đó! Ả là người Hy tộc, mà người Hy tộc giỏi về phù chú! Phụ hoàng, phụ hoàng…”
Chỉ là lúc hét lên những lời này thị vệ đã lôi nàng ta đi xa, dù lời tự chứng minh có thê lương đến đâu cũng chẳng thể xuyên qua tiếng mưa to sấm rền để truyền vào trong Thu Thủy điện. Chớ đừng nói đến việc lời nàng ta nói chẳng có chút logic nào, cho dù là thị vệ trong cung nghe được những lời này cũng chỉ cảm thấy nàng đang phát điên, nói năng lảm nhảm.
Trên người Vân Mật dính đầy máu tươi nhưng y phục lụa mỏng manh bị nước mưa thấm đẫm không che giấu được thân hình yểu điệu của nàng ta. Những thị vệ đang lôi kéo nàng ta đã đoán được được kết cục của nàng ta nên đối xử không hề có chút thương xót.
Đôi chân trần của Vân Mật kéo lê trên mặt đất tạo thành vệt máu và thương tích, đầu tóc nàng ta bù xù, trong khoảnh khắc tia chớp giáng xuống đã chiếu sáng ngũ quan méo mó dữ tợn của nàng ta, những sợi tóc ướt sũng như những con rắn đen ngoằn ngoèo, nhìn thấy mà ghê người.
––
Ầm ầm…
Tiếng sấm rền vang không dứt, mưa càng lúc càng lớn, cứ như bầu trời bị thủng một lỗ hổng khổng lồ.
Tại tháp Thần Tiêu, dưới mái hiên cong, Vân Tiêu đứng ở nơi miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió, ngẩng đầu nhìn sấm sét màu lam tím thỉnh thoảng xé toạc chân trời, trong lòng tính toán thời gian, biết rằng giờ phút này nhất định Vân Mật có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch, bị Thần phi tống xuất cung để người của phủ Tiêu Dao Vương trút giận.
Chung Ly Trạm thấy nàng đứng dưới mái hiên, ngọn đèn bên cạnh đã tắt ngấm vì bị nước mưa tạt thấm ướt, thực ra gió đêm cũng hất nước mưa tạt cả vào tà áo của Vân Tiêu, vậy mà nàng không hề né tránh, thậm chí còn đầy hứng thú giơ tay hứng lấy vài giọt nước mưa, nắm lại, buông ra, rồi lại nắm lại, lại buông ra.
Trong mắt Chung Ly Trạm, Vân Tiêu vẫn là một ẩn số.
Mỗi khi hắn cảm thấy có vẻ mình đã hiểu rõ nàng thì kiểu gì nàng cũng sẽ để lộ ra một mặt khác khiến hắn kinh ngạc.
Ví như sự kiên cường mà nàng thể hiện trước mặt hắn khi dưới đáy cấm địa, sau đó lại tỏ ra yếu đuối vô tội trước mặt đám người Lâm Huân và Đại hoàng tử.
Ví như việc nàng nhanh mồm nhanh miệng châm chọc lại Vân Mật nhưng khi không có ai, lại nhẫn nhịn rơi lệ, âm thầm kể lể sự bất công.
Ví như việc nàng có thể mặt không đổi sắc mà nói dối hết lần này đến lần khác, ví như nàng chỉ cần nói chuyện là có thể xoay những kẻ mình căm ghét như chong chóng.
Ví như… nàng để lộ một chút yếu đuối vừa phải trước mặt hắn, khơi dậy lòng thương cảm trong lòng hắn, giống như kính trọng hắn, hoàn toàn không có ý đồ gì trước mặt hắn, thế nhưng vừa quay lưng liền giấu giếm hắn, âm thầm làm ra một chuyện lớn đến vậy.
Chu Tuyền Lễ là do Vân Tiêu giết.
Chung Ly Trạm biết chính nàng đã ra tay, bởi vì khi nàng vội vã trở về, trên mặt vẫn còn vương một giọt máu chưa kịp lau đi, giọt máu ấy đã bị hắn lau đi mất.
Không biết do giọt máu ấy dính hơi ấm của nàng hay là do hắn đột nhiên phát hiện ra sự thật bản thân bị lừa gạt, mà giọt máu ấy vô cùng nóng bỏng, nóng đến mức đến tận bây giờ hắn vẫn không nhịn được mà vân vê đầu ngón tay.
“Ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy.”
Chừng ấy thời gian đã đủ để Chung Ly Trạm nghĩ thông suốt rốt cuộc nàng đã làm thế nào.
Thực ra Vân Tiêu đang đánh cược, tuy tâm trạng của nàng đang vui sướng vì đã giết được Chu Tuyền Lễ nhưng lại không hề thấy nhẹ nhõm, dù sao trong dự tính của nàng, bản thân sẽ không bị bại lộ nhanh đến thế.
Không chỉ bị Chung Ly Trạm phát hiện nàng đã rời khỏi tháp Thần Tiêu, thậm chí còn bị hắn nhận ra một giọt máu chưa kịp xử lý sạch sẽ, nếu lúc này nàng còn giả vờ đơn thuần vô tội trước mặt hắn thì đúng là không nói nổi nữa, suy cho cùng Chung Ly Trạm cũng đâu phải kẻ ngốc.
Cho nên Vân Tiêu chỉ đành dùng sự im lặng để ứng phó, muốn xem rốt cuộc giữa nàng và Chung Ly Trạm ai là người không giữ được bình tĩnh trước, ai sẽ là người lên tiếng trước. Người lên tiếng sau sẽ chiếm thế chủ đạo, bởi vì trả lời thế nào sẽ do nàng quyết định.
Vân Tiêu rất kiên nhẫn, lòng dạ cũng đủ vững nhưng dưới cái nhìn chăm chú của cặp mắt hồ ly mang vài phần tà ác của Chung Ly Trạm, nàng vẫn không kìm được căng thẳng, vô thức muốn nắm lấy những giọt nước mưa, dựa vào chút lạnh lẽo ấy để xoa dịu cõi lòng đang như lửa đốt.
May mà nàng đã cược thắng, những ngày chung đụng vừa qua đã để Vân Tiêu hiểu được Chung Ly Trạm không hề máu lạnh tàn nhẫn như sử sách ghi chép, thậm chí còn hơi dễ bị lừa.
Điều khiến nàng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng là câu đầu tiên hắn nói không phải chất vấn hay trách cứ, cũng không có quá nhiều cảm xúc thất vọng, trái lại có chút nghi hoặc nhưng cũng có chút xa cách.
Người bị lừa gạt ắt hẳn sẽ có vài phần phòng bị nhưng chỉ cần Cốt Kiếm còn ở trên người nàng, nàng sẽ luôn có thể phá vỡ phòng bị trong lòng hắn một lần nữa.
Vân Tiêu ừ một tiếng: “Ta nhìn qua là sẽ không quên, thiên tư thông minh mà.”
Chung Ly Trạm thấy vậy mà nàng còn dám nhận, tức quá mà bật cười khẽ một tiếng, hỏi tiếp: “Cho nên ngay từ đầu ngươi đã biết Lục Đinh Lục Giáp phù?”
Vân Tiêu lắc đầu: “Không, trước khi gặp Hy Đế, ta chưa từng chính thức tiếp xúc với Lục Đinh Lục Giáp phù.”
Trong mắt Chung Ly Trạm thoáng hiện lênvẻ bất ngờ: “Vậy Thần Hành phù là do ngươi tự mày mò ra?”
Cuối cùng Vân Tiêu cũng xoay người hướng về phía Chung Ly Trạm, gương mặt nàng vẫn thanh tú, đôi mắt kia vẫn rất trong veo, không hề có vẻ ngông cuồng hay thâm độc khi bị người ta vạch trần bản tính, hoặc có lẽ… bản tính của nàng vốn sạch sẽ như vậy.
Dương như trong đôi mắt sạch sẽ ấy có chút vui vẻ.
“Hy Đế thật thông minh, chỉ liếc qua đã đoán được ta giết người bằng cách nào.” Vân Tiêu mím môi cười cười: “Ta học được Ẩn Thân phù, Hóa Hình phù từ chỗ ngài, sau đó đoán được phù văn của Lục Đinh Lục Giáp phù cũng giống như bày trận trên lá phù, chỉ cần áp dụng trận pháp đó, viết rõ canh giờ, lại thỉnh thần Trị Nhật tương trợ, chắc là sẽ thành công.”
Cái “chắc là” mà nàng nói chỉ là ba phần nắm chắc.
Vân Tiêu biết nếu không có đủ sức mạnh thì chưa chắc đã có thể khởi động lá phù, nhưng nàng còn tìm hiểu một số tà môn ngoại đạo, cho nên đã thêm máu của chính mình vào, khi này phần nắm chắc liền tăng lên gấp bội.
Dù sao nàng cũng là người Hy tộc, trên người nàng chảy dòng máu của Hy tộc.
Đối với Hy tộc, sự hiểu biết và vận dụng phù chú hẳn là khả năng bẩm sinh, chỉ là Hy tộc bị nguyền rủa, thời gian đã làm phai nhạt đi thiên phú mà thiên đạo ban tặng cho họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là sức mạnh trong huyết mạch của họ cũng theo đó mà biến mất.
Vân Tiêu đã thử dùng máu của mình rất nhiều lần, dùng khá tốt.
Từ việc Ẩn Thân phù linh nghiệm chứng tỏ vẽ phù có hiệu quả, nàng càng thêm chắc chắn đêm nay là thời cơ tốt nhất để giết chết Chu Tuyền Lễ.
Vân Tiêu đã lấy một lý do rất hợp lý để tạm thời giữ chân Chung Ly Trạm, để hắn chìm đắm trong những ghi chép về mình trong sử sách, còn nàng thì tìm một góc khuất, nới lỏng y phục lấy Cốt Kiếm ra rồi đặt dưới kệ sách.
Nhờ vào Thần Hành phù kết hợp với Ẩn Thân phù, nàng từ tháp Thần Tiêu tiến vào Hoàng cung chỉ mất thời gian khoảng nửa tuần trà. Quả thực hai lá phù như có thần linh trợ giúp, khi nàng đến Thu Thủy điện thì Vân Mật và Chu Tuyền Lễ đã ôm lấy nhau, y phục xộc xệch.
Trong hoảng loạn, cách duy nhất mà Vân Mật có thể làm được chính là dâng mình cho Chu Tuyền Lễ, gạo nấu thành cơm, dùng cách này để trói buộc cả thể xác lẫn tinh thần của hắn ta.
Mà Chu Tuyền Lễ cũng hưng phấn vì Vân Tiêu đã đoán trúng hành động của Vân Mật, hắn ta chìm đắm trong giấc mộng đẹp rằng cuối cùng Vân Mật cũng yêu mình, thậm chí còn chủ động quyến rũ mình.
Vân Mật nằm rạp trên người Chu Tuyền Lễ, y phục đã được cởi bỏ, đôi mắt rưng rưng đáng thương nhìn Chu Tuyền Lễ lúc này đã bị mê hoặc đến mức thần trí mê muội, nói: “Lễ công tử nhất định phải thương xót thiếp.”
Lời của Vân Mật vừa dứt, nàng ta liền trông thấy một bàn tay cầm thanh chủy thủ đính hồng ngọc đột ngột xuất hiện, sau đó đâm xuyên qua cổ Chu Tuyền Lễ không chút lưu tình.
Sống lưng Vân Mật dâng lên một luồng hơi lạnh, đó là cái lạnh của gió đêm.
Chủ nhân của bàn tay ấy núp sau lưng nàng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt để nhìn chuẩn phương hướng, dùng thân thể nàng ta để chắn lại dòng máu nóng đang phun trào.
Máu tươi nóng hổi tựa như dung nham suýt nữa làm bỏng da thịt Vân Mật nhưng nàng ta lại cảm thấy cả người lạnh toát, kinh hồn bạt vía quay đầu lại.
Vân Tiêu không rời đi ngay mà nàng buông chủy thủ ra, thậm chí còn có tâm trạng kéo tay áo của Vân Mật để lau vết máu dính trên tay mình, mặt mày mỉm cười, nháy mắt với nàng ta, nói: “Đồ trộm từ chỗ ngươi, nay ta trả lại cho ngươi rồi đấy nhé.”
Vân Mật chỉ cảm thấy khoảnh khắc này bản thân như thể đã bị Vân Tiêu giết chết, nàng ta không sao thở nổi, không thể phát ra bất kỳ tiếng nói nào, trơ mắt nhìn Vân Tiêu biến mất ngay trước mắt mình như một cơn gió.
Khi Vân Mật quay đầu nhìn lại, thứ giết chết Chu Tuyền Lễ… chính là thanh chủy thủ mà Vân Tiêu đã trộm đi từ chỗ nàng ta.
Khi Vân Tiêu sắp rời khỏi Hoàng cung rồi thì Vân Mật mới phát ra tiếng thét kinh hoàng.
Cho nên trước khi Vân Tiêu quay về đến tháp Thần Tiêu, trong Hoàng cung đã có người truyền tin Chu Tuyền Lễ chết ở Thu Thủy điện. Có điều nàng về nhanh hơn Trọng Khanh, lại chẳng ngờ Chung Ly Trạm đọc hết sách vở trong cả tòa tháp này còn nhanh hơn nàng dự tính nhiều.
Thật ra nàng giết người thế nào, Chung Ly Trạm chỉ cần nghĩ một chút là có thể đoán ra được gần hết.
Nàng muốn vu oan giá họa cho Vân Mật, quả thực đêm nay là thời cơ tốt nhất, chỉ là mọi chuyện có vẻ quá mức thuận lợi hay là nói tất cả đều do nàng đã tính toán cẩn thận từng bước?
“Nếu cô chưa từng dạy ngươi những thứ này thì sao?” Chung Ly Trạm lại hỏi: “Ngươi sẽ làm thế nào?”
“Cùng lắm là thời gian chờ đợi lâu hơn một chút, phức tạp hơn một chút nhưng Vân Mật vẫn sẽ rơi vào kết cục như ngày hôm nay, bởi vì Chu Tuyền Lễ đã hạ Phản Chú lên người nàng ta.” Vân Tiêu lại chớp mắt, nhớ ra điều gì đó liền cười nói: “Cách này cũng là kinh nghiệm ta học được từ Hy Đế đấy.”
“Kinh nghiệm của cô sao?” Chung Ly Trạm không hiểu.
Vân Tiêu gật đầu: “Những ghi chép trong dã sử có thể là giả nhưng hữu dụng thì đúng là hữu dụng thật.”
Chung Ly Trạm lại hỏi: “Vậy trước khi cô dạy ngươi Phản Chú thì sao? Ngươi đã định làm thế nào?”
Khóe miệng Vân Tiêu nhếch lên một nụ cười nhạt: “Vốn dĩ ta đã biết Phản Chú từ trước.”
Đồng tử Chung Ly Trạm co rụt lại, nhất thời im lặng, hắn đúng là bị nàng xoay như chong chóng!
Vân Tiêu dứt khoát kể hết toàn bộ kế hoạch của mình cho Chung Ly Trạm nghe: “Ta biết tâm tư muốn hại ta của Vân Mật, vì vậy đã thuận nước đẩy thuyền, cố ý tiết lộ việc ta muốn phá hoại buổi lễ tế tự để vu oan cho nàng ta. Lúc đó Chu Tuyền Lễ đã là con chó săn bên cạnh nàng ta rồi, nhất định hắn ta sẽ xung quan nhất nộ vi hồng nhan*, ăn miếng trả miếng với ta.”
*Xung quan nhất nộ vi hồng nhan: tạm dịch là nổi giận dựng ngược cả tóc chỉ vì kẻ má hồng. Thành ngữ này được lấy cảm hứng từ câu chuyện về Ngô Tam Quế cuối đời Minh, người được cho là đã mở cửa ải Sơn Hải Quan (dẫn quân Thanh vào Trung Quốc) do giận dữ vì ái thiếp Trần Viên Viên bị Lý Tự Thành chiếm đoạt. Tuy nhiên, sau này nó được dùng rộng rãi để chỉ bất kỳ hành động vĩ đại hoặc liều lĩnh nào xuất phát từ tình yêu.
“Nhân cơ hội đó ta tiến vào cấm địa, cũng có sáu phần nắm chắc có thể đánh thức ngài. Phương pháp dùng Thỉnh Thần chú để giao tiếp với thần linh không phải chuyện không có căn cứ, ta đã tra cứu điển tịch rất nhiều năm, chỉ cần quá trình không phạm phải sai sót nào thì kết quả sẽ thành công.”
Cho dù không thỉnh được Sát thần thì cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của nàng.
“Thỉnh ngài là để giết Hiển Đế, ban đầu ta chưa từng nghĩ sẽ để ngài cứu ta ra ngoài…” Vân Tiêu dừng lại một chút, nhớ tới hai lần Chung Ly Trạm muốn dẫn nàng rời khỏi cấm địa, tay hắn đều nắm lấy bàn tay không bị thương của nàng.
Nói thật, lúc đó nàng rất ngạc nhiên, ngạc nhiên vì sự tinh tế và dịu dàng của Chung Ly Trạm nhưng trong lòng thầm nghĩ rằng có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nhưng tất cả mọi chuyện sau này nói cho nàng biết đó không phải là trùng hợp.
Sát thần trong truyền thuyết lại là một vị Bồ Tát tinh tế và dịu dàng.
Vân Tiêu nói: “Kế hoạch ban đầu của ta là đợi đến khi bọn họ phát hiện ra tế tự bị phá hoại, chắc chắn Chu Tuyền Lễ sẽ đứng ra tìm cách để bọn họ tìm thấy ta, đến lúc đó ta sẽ hắt nước bẩn lên người Chu Tuyền Lễ, cùng lắm là trong quá trình đó chịu chút khổ sở. Nhưng với thân phận của ta và Chu Tuyền Lễ, trước khi chân tướng được làm rõ, chắc chắn cả hai đều sẽ chỉ bị nhốt trong tĩnh thất của Thanh Vân Ty.”
“Trong tĩnh thất có lỗ chó, là do những kẻ quyền cao chức trọng đào ra để tiện cho việc thông đồng lời khai. Lăng quốc cũng không hề hòa bình và trong sạch như vẻ bề ngoài, ẩn sau đó đều là bóng tối và mục nát, quan lại bao che lẫn nhau, vừa phải tỏ vẻ tuân thủ pháp luật, vừa ngầm cấu kết quan quyền, những trò mờ ám sau lưng lại càng nhiều.”
Vân Tiêu cười khẩy: “Rồi ta sẽ chạm mặt với Chu Tuyền Lễ ở Thanh Vân Ty, ta sẽ cho hắn nhìn thấu bộ mặt thật của Vân Mật, ta sẽ dạy hắn Phản Chú.”
Cho nên trong quá trình này, dù không có Chung Ly Trạm thì Vân Tiêu cũng có thể thực hiện, chỉ là có thể sẽ bị nghiêm hình bức cung, có thể sẽ chịu nhiều đau đớn hơn, có thể sẽ phiền phức hơn, thời gian chờ đợi có thể sẽ lâu hơn một chút… nhưng kết quả sẽ không thay đổi.
Biến số duy nhất chính là Chung Ly Trạm không phải là một Sát thần như lời đồn, nhờ có sự hiện diện của hắn, mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều, nàng cũng…
Trong mắt Vân Tiêu thoáng qua chút áy náy, mà chút áy náy này đã bị Chung Ly Trạm bắt được, có lẽ là nàng cũng chưa từng nghĩ Chung Ly Trạm sẽ giúp nàng cho nên áy náy vì bản thân đã lừa gạt hắn.
“Phản Chú của ngươi học được từ đâu?” Chung Ly Trạm hỏi.
Vân Tiêu cụp mắt: “Cái này ta không có lừa người, là học được từ mẫu thân ta.”
Chung Ly Trạm mím môi, chợt nghĩ đến mẫu thân Hy tộc của nàng bị lột da rút gân chế thành trống da người, rốt cuộc cũng mềm lòng trong thoáng chốc.
Dù sao đi nữa người chết cũng là kẻ đáng chết, hắn chỉ thấy có chút buồn bực vì bản thân trở thành quân cờ của Vân Tiêu, bị nàng che giấu sự thật.
“Những gì cần khai báo, ta đều đã khai báo cả rồi.” Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn Chung Ly Trạm: “Thời gian cũng hòm hòm rồi, Hy Đế định đi cùng ta hay nán ở lại tháp Thần Tiêu?”
Chung Ly Trạm liếc nhìn nàng, im lặng hỏi: Đi đâu?
Ánh mắt Vân Tiêu kiên nghị nói: “Ta muốn đến phủ Tiêu Dao Vương.”
Nàng nhất định phải tự tay giết chết Vân Mật trước khi phủ Tiêu Dao Vương hành hạ nàng ta đến chết thì mới coi là thực sự hả giận.
Gửi phản hồi