Ban đêm, mưa rất lớn.
Một nhóm cung nhân vội vã đi đằng trước, ngay cả cái đèn lồng làm bằng giấy dầu chống nước có vẽ phù xách trong tay cũng không thể chiếu sáng con đường tối om trong ngõ cung.
Trong vũng nước nông trên phiến đá xanh khổng lồ phản chiếu ánh vàng ấm áp yếu ớt.
Vân Tiêu đi phía sau cung nhân, một tay cầm chiếc ô lớn nặng nề, một tay xách cái đèn nửa cũ nửa mới chập chờn sáng tối.
Nàng giương ô rất cao, vì thế cũng tốn thêm vài phần sức lực. Những cung nhân đi đằng trước chỉ nghĩ mau chóng đưa người đến nơi để đừng dầm mưa, nếu ai trong số họ chịu quay đầu nhìn lại sẽ thấy tư thế của Vân Tiêu kỳ lạ đến mức nào.
Chiếc ô được che lệch sang bên cạnh nàng, không che được thân hình nhỏ bé của nàng, mưa lớn điên cuồng trút xuống cơ thể nàng, càng làm nổi bật sự gầy gò yếu ớt của nàng.
“Ngươi không cần như vậy, tự lo cho mình đi.” Giọng Chung Ly Trạm có chút trầm lắng.
Hắn nhìn những cung nhân phía trước đã cách Vân Tiêu một khoảng, rồi nhìn sang cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của Vân Tiêu đang giơ đến trước mặt mình, trong mắt dâng lên một chút không đành lòng.
Chiếc ô của Vân Tiêu được che trên đỉnh đầu hắn. Lúc bước đi, thậm chí nàng còn cần phải cố sức kiễng chân, Chung Ly Trạm nói thẳng: “Mưa không rơi trúng người cô.”
Dĩ nhiên Vân Tiêu biết mưa chẳng thể rơi trúng người hắn, hắn chỉ là một sợi hồn phách, ngoài nàng ra, hắn không chạm vào được bất cứ thứ gì, những gì cần làm bộ thì Vân Tiêu vẫn phải làm cho tròn.
Nàng ngẩng đầu nở một nụ cười: “Dầm mưa không làm ướt ngài nhưng ngài hẳn có thể cảm nhận được cái lạnh chứ?”
Chung Ly Trạm đối diện với đôi mắt sáng rực trong đêm đó, mím môi một chút, nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo tay nàng thấp xuống.
Vân Tiêu nhìn thấy hồn phách Chung Ly Trạm xuyên qua chiếc ô, chiếc ô đó giống như một con dao, cắt đứt đầu khỏi cơ thể hắn khiến hắn trông như một xác chết không đầu treo dưới ô. Nhất là trong đêm khuya lạnh lẽo mưa to gió lớn như này, hình ảnh đó càng toát ra vài phần khí chất quỷ dị âm u.
Vân Tiêu hít một hơi khí lạnh, rồi kinh ngạc nhìn bàn tay rộng lớn của đối phương đang nắm lấy cổ tay mình, ngón tay hắn thon dài, không những bao trọn cổ tay nàng mà còn thừa ra một đoạn.
Để chiếc ô có thể che chắn hoàn toàn mưa gió, lần này biến thành tay Chung Ly Trạm áp sát vào mặt Vân Tiêu. Vì vậy Vân Tiêu cũng nhìn thấy những vết thương nhỏ trên ngón tay hắn, đó đều là những vết thương cũ nhiều năm, đi kèm với hồn phách hắn không hề biến mất.
Nhiệt độ hồn phách hắn lại là nóng bỏng.
“Bọn họ luôn đối xử với ngươi như vậy sao?”
Giọng nói trầm thấp truyền đến từ đỉnh ô, ánh mắt Vân Tiêu không còn nhìn chằm chằm vào tay Chung Ly Trạm nữa mà nhìn về phía những cung nhân không hề đợi nàng, nói: “Luôn là như vậy.”
Chung Ly Trạm im lặng một lúc, lại hỏi: “Triều đại của các ngươi bây giờ không có thiết lập quốc pháp hay quy củ sao? Ví dụ… kẻ cố ý làm người khác bị thương sẽ bị trừng phạt thế nào? Kẻ biết mà không báo sẽ bị trừng phạt thế nào? Kẻ tung tin đồn vu oan sẽ bị trừng phạt thế nào? Kẻ bắt nạt người yếu thế sẽ bị trừng phạt thế nào?”
Vân Tiêu nghe hắn nói mà ngây người nhìn chằm chằm những giọt mưa đang rơi thành từng dòng khỏi mép ô.
Không đợi được câu trả lời của nàng, Chung Ly Trạm cúi người xuống, hồn phách xuyên qua chiếc ô, cong người nhìn Vân Tiêu, cẩn thận đánh giá đôi mắt nàng.
Người khác không nhìn thấy Chung Ly Trạm nhưng Vân Tiêu có thể nhìn thấy, trong mắt nàng, hắn giống như một người sống sờ sờ, lần này che khuất toàn bộ tầm nhìn của nàng.
Vân Tiêu như thể vừa tìm lại được giọng nói của mình, hỏi hắn: “Những điều này… đều nên có hình phạt sao?”
Ánh mắt Chung Ly Trạm còn nghi hoặc hơn cả nàng: “Không phải là nên có sao?”
Vân Tiêu chớp mắt một cái, hỏi ngược lại: “Khi xưa Hy Đế trở thành thủ lĩnh của ngũ tộc, được xưng là Nhân Hoàng, thiên hạ dưới sự thống trị của ngài, những người như ngài vừa nói đều sẽ bị trừng phạt ư?”
Chung Ly Trạm gật đầu: “Đương nhiên.”
Vân Tiêu bừng tỉnh, thầm nghĩ khó trách, khó trách hắn lại nhíu mày khi phát hiện nàng nói dối, lại im lặng sau khi Chu Tuyền Lễ và Vân Mật bị đưa đi. Vì hắn vẫn luôn nhìn bọn họ dưới góc nhìn của của một người ngoài cuộc và hoàn toàn không thuộc về thời đại hiện tại, chắc chắn trong mắt hắn tràn đầy sự nghi hoặc đối với họ.
Nghi hoặc tại sao Vân Tiêu không phản kháng, có lẽ trong lòng hắn còn tức giận vì nàng không chịu đấu tranh.
Cho nên hắn mới nói với nàng rằng nàng không nên nhân từ nương tay khi nàng nhắc đến quá khứ với Vân Mật và những chuyện Chu Tuyền Lễ đã làm vì Vân Mật.
Lúc đó hắn chắc chắn cũng không ngờ được thực ra không phải nàng nhân từ nương tay.
Từ sự im lặng của Vân Tiêu, Chung Ly Trạm cũng hiểu ra những suy đoán của hắn từ lúc rời Thanh Vân ty đến đoạn đường trong cung này đều không hề sai.
Hắn vừa ra khỏi cấm địa không bao lâu, ngày đó còn chưa phơi nắng được bao lâu đã đi theo Vân Tiêu rời khỏi tháp Thần Tiêu, sau đó lại đến Hoàng cung, rồi lại rời khỏi Hoàng cung đến Thanh Vân ty.
Hắn còn lạ lẫm với Lăng quốc, tất cả những gì hắn biết đều nhặt nhạnh được từ những lời nói rời rạc của Vân Tiêu. Vì biết Vân Tiêu là người Hy tộc, lại là tín đồ của hắn, hình như cũng hiểu rất nhiều về quá khứ của hắn nên Chung Ly Trạm đã nảy sinh vài phần tin tưởng với Vân Tiêu.
Không nhiều, nhưng có.
Dù sao trước khi chết hắn đã sống hơn hai trăm năm, có ngưu quỷ xà thần nào mà chưa từng thấy? Lúc hắn còn sống, đôi mắt có thể nhìn thấu chân tướng nên dĩ nhiên không có ai dám nói dối trước mặt hắn. Nhưng bây giờ hắn đã chết rồi, sức mạnh giảm sút nghiêm trọng, lại còn chịu sự hạn chế của Cốt Kiếm, muốn phân biệt thật giả, phải suy xét và phỏng đoán từ nhiều góc độ.
Nếu nói trước khi ra khỏi cấm địa, sự tin tưởng của hắn đối với Vân Tiêu có sáu phần, thì sau khi ra khỏi cấm địa, cùng với sự giả tạo và lừa dối thành thục của nàng, sự tin tưởng của hắn đối với nàng chỉ còn ba phần.
Nhưng nàng cũng rất đáng thương, rất vô tội, những ác ý xoay quanh nàng không phải là do bản thân nàng có vấn đề gì. Cho nên Chung Ly Trạm cũng rất mâu thuẫn, mâu thuẫn tại sao nàng lại phải vòng vo nhiều như vậy?
Đã có thể quỳ dưới cấm địa cầu xin hắn giết Hiển Đế, vậy mà khi đối diện với những kẻ rõ ràng đang bắt nạt mình, tại sao nàng lại không thể quỳ xuống xin hắn giết bọn chúng?
Tín đồ của Chung Ly Trạm trước đây đều làm như vậy.
Vì bọn họ biết trước mặt hắn không có lời nói dối, do đó mọi yêu cầu của họ đều nói thẳng ra. Quả thực trên thế gian này không phải chuyện gì cũng phân thiện ác, nhưng có đúng sai, những điều đó được viết trong điều lệ quốc pháp.
Làm việc theo pháp luật, cố gắng đạt được công bằng công chính.
Vào ngày thứ hai của lễ hội Thánh Tiên, hắn đã nhìn thấy người của ngũ tộc ca hát nhảy múa cùng nhau dưới cầu Ngũ Sắc. Chung Ly Trạm cho rằng dù có lẽ Hiển Đế không phải là một vị Hoàng Đế tốt nhưng ít ra ông ta cũng đã khiến ngũ tộc từng phải đấu đá kịch liệt trước mặt Chung Ly Trạm, nay lại có thể chung sống hòa thuận hữu hảo, điều này cũng coi là không tồi.
Cũng vì vậy mà hắn hiển nhiên nghĩ rằng những quy tắc mà hắn đã thiết lập trước đây đã được hậu thế tiếp tục áp dụng cho đến ngày nay. Hoặc là họ đã bổ sung thêm nhiều chi tiết hơn, vá lấp nhiều lỗ hổng hơn dựa trên nền tảng quy tắc hắn đã đặt ra.
Sự thật lại chứng minh không phải vậy.
Từ vẻ ngoài, Lăng quốc là cầu Ngũ Sắc, là trăm hoa đua nở một mảnh tường bình an.
Nhưng sâu bên trong, Lăng quốc là con đường cung đêm mưa, giai cấp phân minh nhưng không có phép tắc, ở đây quyền lực chỉ thuộc về một người độc tài.
Thực ta trận mưa này đã làm ướt hồn phách Chung Ly Trạm, ít nhất đã dập tắt và xối cho nát vụn tất cả những điều đương nhiên mà hắn để lại khi còn thống trị thiên hạ hai nghìn năm trước.
Kéo hắn từ cõi sống sang cõi chết, kéo hắn hoàn toàn từ quá khứ tới hiện tại.
Hiện tại, Lăng quốc không phải Chiếu quốc.
Chung Ly Trạm cũng không còn là Hy Đế.
Người ngồi trên ngai vàng là người khác, tín đồ của hắn cũng không phải chỉ cần quỳ gối trước mặt hắn rồi nói ra sự bất công là hắn có thể định đoạt sinh tử của kẻ bất công ngay.
Chung Ly Trạm ý thức vô cùng rõ ràng rằng hắn đã chết hai nghìn năm rồi.
Mà thế giới hai nghìn năm sau hoàn toàn khác biệt so với lúc hắn còn sống.
Và Vân Tiêu của hai nghìn năm sau đang dùng mọi cách có thể để tự cứu bản thân.
Nàng muốn hắn giết Hiển Đế, bởi vì hiện tại là thiên hạ của Hiển Đế. Nàng không thể nào lật đổ Hoàng quyền trong tình huống thế này, muốn Hiển Đế chết thì chỉ có một bước là cầu xin thần linh, cho dù đó là Sát Thần đi chăng nữa.
Nhưng nàng muốn những kẻ như Chu Tuyền Lễ, Vân Mật phải trả giá đắt thì không cần cầu xin thần linh, dùng nước cờ vòng vo của nàng, có lẽ cũng có thể làm được.
––
Chung Ly Trạm vẫn nhìn chằm chằm Vân Tiêu, tay hắn nắm lấy cổ tay nàng. Hắn khom người, cong lưng, đối diện trực diện với nàng, ngay dưới chiếc ô đen này, hai đôi mắt như muốn nhìn thấu vào sâu trong hồn phách của nhau.
Mưa càng lúc càng lớn, Vân Tiêu đứng yên không nhúc nhích, cuối cùng nước mưa đã dập tắt ngọn đèn trong tay nàng.
Xung quanh đột nhiên tối sầm lại, những cung nhân chạy vội đằng trước vẫn chưa phát hiện vị công chúa không được sủng ái kia đã bị tụt lại.
Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy nơi Chung Ly Trạm nắm lấy cổ tay mình rất nóng.
Nàng phá vỡ sự im lặng kéo dài này, kéo chủ đề quay về trước lúc Chung Ly Trạm bắt đầu nhìn nàng, cố gắng giữ ánh mắt tôn kính nói: “Vậy thì có thể trở thành con dân của Hy Đế chắc chắn là chuyện hạnh phúc nhất của bách tính thiên hạ rồi.”
Dù sao quốc gia dưới sự thống trị của hắn công bằng công chính hơn Lăng quốc rất nhiều.
Chung Ly Trạm như tự giễu, nhếch mép: “Không phải người đã nói hậu thế gọi cô là Sát Thần sao? Vậy có lẽ bọn họ đều cảm thấy, dưới sự thống trị của cô, nỗi sợ hãi và đau khổ còn nhiều hơn hạnh phúc.”
Vân Tiêu há miệng lại không biết nói gì, nàng sẽ không nhắc đến những ghi chép về Chung Ly Trạm trong sử sách, dù sao cũng không có câu nào tốt đẹp.
“Thập Nhất điện hạ!”
Cuối cùng cung nhân phía trước cũng đã phát hiện Vân Tiêu bị tụt lại phía sau, thiếu kiên nhẫn gọi một tiếng.
Họ gọi nàng là điện hạ nhưng chưa bao giờ coi nàng là điện hạ.
Những cái gọi là quốc pháp hiến chương cũng chỉ là một dòng chữ trên trang giấy, thùng rỗng kêu to mà thôi.
Vân Tiêu khẽ cử động bàn tay đang cầm ô, tựa nhẹ mu bàn tay nhẹ nhàng lên vai Chung Ly Trạm rồi đẩy một cái.
Chung Ly Trạm buông nàng ra, đồng thời cũng bước ra khỏi ô, không còn làm cái xác không đầu bị ô cắt mất đầu nữa, mà đi vòng sang phía bên kia của Vân Tiêu, đứng trong mưa gió, nhẹ nhàng thổi một hơi vào chiếc đèn lồng trong tay nàng.
Đốm lửa lại bùng lên, tức thì chiếu sáng con đường phía trước, là độ sáng mà ngay cả mưa to cũng không thể che khuất.
“Vân Tiêu.”
Chung Ly Trạm đột nhiên gọi tên nàng.
Giọng hắn rất êm tai, tiếng gọi này rất nhẹ, rất trầm, như thể bị mưa gió che mất, nhưng cũng vì rất nhẹ, rất trầm mà lộ ra vài phần dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên Chung Ly Trạm gọi tên nàng, cũng là lần đầu tiên có người gọi tên nàng một cách trân trọng như vậy.
Tim Vân Tiêu lỡ một nhịp.
Chung Ly Trạm lại nói: “Ngươi có cốt kiếm* trong người.”
*Cốt kiếm: từ này có nghĩa là xương kiếm, ngoài ra còn có nghĩa là tính cách cứng rắn, không chịu khuất phục, cứng đầu và ương bướng.
Vân Tiêu: “…”
Hắn đang mắng nàng sao?
Chung Ly Trạm thở dài: “Trong hồn phách của ngươi có một đạo kiếm ý, cũng vì vậy mà cơ thể ngươi mới đặc biệt, người sở hữu cốt kiếm có mệnh cứng khó gãy, thay vì giết Hiển Đế gây loạn thế đạo, ngươi có từng nghĩ đến… cứu thế không?”
Vân Tiêu nghe vậy lông mi khẽ run, tim đập loạn xạ, trước nay nàng chưa từng biết trong hồn phách mình có kiếm ý, vậy đây là lý do nàng bị gọi là quái vật ư? Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nàng bị thương đều có thể nhanh chóng lành lại, đây chính là điều Chung Ly Trạm nói mệnh cứng khó gãy sao?
Còn về chuyện hắn nói cứu thế, Vân Tiêu coi như hắn nói bừa.
Chung Ly Trạm cũng cảm thấy mình đã nói một câu vô nghĩa.
Một tiểu cô nương chỉ cao đến ngực hắn, trong tường cung sâu thẳm của Hoàng cung này, muốn tự bảo vệ bản thân còn khó khăn. Vậy mà vừa rồi hắn lại bảo nàng cứu thế, đến việc tự cứu bản thân mà nàng còn cần phải mưu tính cẩn thận như vậy.
Có lẽ là vì Chung Ly Trạm đột nhiên ý thức được nơi này không còn là thế giới của hắn, mà hắn cũng không phải người sống, càng không phải là chính mình trước đây. Tỉnh lại lần nữa sau hai nghìn năm, hắn chỉ là một con quỷ có tầm mắt hạn hẹp, còn bị giam cầm trong vòng mười bước của tiểu cô nương, không có chút năng lực làm gì, chẳng khác gì một đứa trẻ không biết gì.
Hắn muốn phá vỡ cục diện khó khăn hiện tại, chỉ có thể tìm ra phương pháp tách rời hồn phách khỏi Cốt Kiếm, hoặc là… kéo Vân Tiêu một phen, kéo nàng ra khỏi bầu trời nhỏ bé nơi Hoàng cung này thì mới có được tự do.
Vân Tiêu bị hạn chế bởi Hoàng quyền, hắn bị hạn chế bởi Vân Tiêu.
Nhưng hắn không bị hạn chế bởi Hoàng quyền này, cho nên ván cờ này vẫn có thể phá được.
Chung Ly Trạm liếc nhìn Cốt Kiếm đang được Vân Tiêu buộc trên người, theo mỗi bước nàng đi, thanh kiếm ở vị trí xương cụt của nàng thỉnh thoảng động đậy như một cái đuôi giấu trong y phục.
Chung Ly Trạm thấy phiền não, không nhịn được xoa xoa hoa văn trên tay áo nhưng hắn không chạm được vào tay áo của mình, bèn dứt khoát đi sờ tay áo của Vân Tiêu.
Vân Tiêu là Vân Tiêu, y phục của nàng là y phục, nên thực ra Chung Ly Trạm cũng không sờ được y phục của Vân Tiêu, mà sờ trúng cánh tay nhỏ lạnh lẽo của nàng.
Vân Tiêu: “…”
Cơ thể nàng hơi cứng đờ, không hiểu sao Chung Ly Trạm lại chạm vào nàng, chẳng lẽ chỉ vì nàng im lặng đáp lại câu nói hào hùng vừa rồi của hắn à?
Nhất định phải để nàng cứu thế mới được sao?
Chung Ly Trạm chạm phải cánh tay mềm mại của cô gái, ngón tay khẽ nhúc nhích rồi lại ngượng ngùng rụt về.
Hắn chỉ do dự giằng co một lúc, sau đó thầm mắng một câu: do dự cái quái gì! Cô đã từng vượt qua bao sóng to gió lớn rồi mà!
Một lần nữa đối diện với Vân Tiêu, đôi mắt hồ ly của Chung Ly Trạm kiên định, ngữ điệu thận trọng nói: “Hãy dung nhập Cốt Kiếm của cô vào cơ thể ngươi, từ nay về sau cô sẽ bảo vệ ngươi nhưng ngươi cũng phải đồng ý, tuyệt đối không lừa dối cô, có làm được không?”
Một khi Cốt Kiếm của Chung Ly Trạm dung nhập vào cơ thể nàng, hai người họ sẽ bị ràng buộc với nhau, nếu Vân Tiêu chết thì Chung Ly Trạm sẽ hồn phi phách tán, tương tự, nếu Vân Tiêu tự do thì Chung Ly Trạm cũng có thể tự do.
Vân Tiêu có chút ngây người nhưng nàng vẫn còn lý trí.
Cho nên nàng mở to đôi mắt sáng ngời và có chút ươn ướt của mình, dè dặt hỏi: “Vậy ngài còn dạy ta phù chú trận pháp không?”
Chung Ly Trạm: “…”
Hắn gạt bỏ sự sống chết sang một bên, định toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng, còn ràng buộc với nàng, an nguy vinh nhục cùng san sẻ, thế mà nàng lại hỏi cái này ư?
Ha.
Quả nhiên nàng là một con thỏ nhỏ ham học hỏi.
Gửi phản hồi