Từ Dung Triều trằn trọc không ngủ được, luôn vô thức nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai tháng ngắn ngủi khi y theo tổ phụ đến Kinh Đô năm năm trước.
Trong Vĩ Nhân tộc, Từ Dung Triều đã nổi danh tử thuở thiếu niên, thiên phú mà Thiên đạo trời xanh ban cho Vĩ Nhân tộc chính là khả năng ngự thú.
Có người có thể giao tiếp với các loài dã thú như chó, sói, hổ, báo. Có người chỉ có thể giao tiếp với chim muông như côn trùng, chim chóc. Người thuộc nhóm trước có thể trở thành người đứng đầu trong Vĩ Nhân tộc, còn người thuộc nhóm sau mang lại lợi ích không lớn cho Vĩ Nhân tộc, do đó chỉ trở thành người dân bình thường trong Vĩ Nhân tộc, sống một đời tầm thường.
Người có khả năng giao tiếp với dã thú, còn phải biết cách áp chế dã thú.
Từ nhỏ Từ Dung Triều đã làm bạn với những con hổ hung dữ. Mới mười hai tuổi, y đã có thể ngự voi, ngay lập tức được trưởng lão Vĩ Nhân tộc chỉ định làm người kế nhiệm, từ đó được dạy dỗ nghiêm khắc và hết lòng bồi dưỡng.
Y rời xa gia tộc Từ thị, lớn lên bên cạnh tổ phụ. Sau này tổ phụ được mời tham gia lễ đại thọ mừng năm mươi của Hiển Đế Lăng quốc, tổ phụ đặt kỳ vọng rất cao vào y, nên đã dẫn theo Từ Dung Triều khi ấy mười lăm tuổi đi cùng.
Đó là lần đầu tiên y rời khỏi núi sâu, rời khỏi quê hương, tràn đầy tò mò về thế giới bên ngoài, vô cùng ngây thơ không hiểu sự đời.
Tổ phụ nói Nhân tộc khác với Vĩ Nhân tộc, tuy bọn họ đều sống chung trên một mảnh đất dưới một vùng trời, nhưng tâm tư Nhân tộc phức tạp, nhiều mưu mẹo, họ không dễ giao tiếp như với dã thú.
Vì vậy ông ấy hy vọng nhân cơ hội này để Từ Dung Triều học hỏi thật tốt, đừng đối xử với con người như đối xử với dã thú. Một khi dã thú đã bị họ thuần phục rồi thì nó sẽ chỉ biết thần phục dưới thân và trở thành bạn đồng hành của mình, còn có những người bề ngoài có vẻ thân thiết nhưng quay lưng lại có thể đâm một nhát vào lưng họ.
Nhân tộc quen ngụy trang.
Thiếu niên Từ Dung Triều coi lời tổ phụ như thánh chỉ nhưng vẫn không địch lại được lòng người khó dò, y vấp phải khó khăn khắp nơi ở Kinh Đô.
Là người kế nhiệm trưởng lão đời tiếp theo của Vĩ Nhân tộc, khi còn ở Nhược Xuyên, Từ Dung Triều đi đến đâu cũng được mọi người tôn kính. Nhưng ở Kinh Đô Lăng quốc, vì phía sau y có một cái đuôi nên bất kể đi đến đâu cũng bị người ta vây xem.
Họ nhìn y bằng ánh mắt rất kỳ lạ, chỉ trỏ từ xa xa, xì xào to nhỏ mà tưởng y không hay biết.
Từ Dung Triều nghĩ đó là vì những người đó là dân thường, họ chưa từng thấy nhiều người Vĩ Nhân tộc như vậy, do đó khó tránh khỏi tò mò, đợi y vào cung rồi thì tình trạng này sẽ tốt hơn nhiều.
Nhưng trên thực tế giai cấp chủng tộc trong Hoàng cung càng phân biệt rõ ràng hơn.
Từ Dung Triều đi theo sau tổ phụ, nhìn thấy những thiếu niên, thiếu nữ tuổi tác không chênh lệch mấy với y mặc gấm vóc lụa là, đứng trên đình đài lầu gác, tất cả đều cao cao tại thượng lại chỉ trỏ họ, coi y và tổ phụ như trò cười.
Từ Dung Triều muốn giả vờ mình không nhìn thấy gì cả nhưng một người trong số đó lại chỉ vào cái đuôi dài bạc trắng của tổ phụ y, cười phá lên, nói một câu: “Đuôi của họ già rồi có bị rụng lông không?”
Y nghe thấy lời này, lập tức cảm thấy như bị người ta bóp chặt yết hầu, một cỗ nộ khí dâng lên. Y bất chấp mọi thứ mà nhảy lên mái hiên lầu hai, nắm lấy cục gạch được chạm khắc hoa văn phức tạp ở xà nhà ngay dưới mái hiên rồi liền xông lên lầu hai, đánh thẳng một quyền khiến cái người lắm lời đó bất tỉnh.
Tiếng hét chói tai vang lên khắp nơi, Từ Dung Triều không nghĩ rằng người đó dám chế giễu người khác, thế mà lại yếu ớt đến vậy, y chỉ đấm một quyền mà đối phương đã ngất xỉu.
Ở Vĩ Nhân tộc, nếu gặp mâu thuẫn thì chỉ cần đánh một trận là xong, ai thắng thì người đó có lý.
Nhưng hiển nhiên ở Lăng quốc chiêu này không hiệu quả cho lắm.
Trước khi vào cung, tổ phụ đã dặn dò y bất kể thế nào cũng không được hành động bốc đồng, ít nhìn, ít nghe, ít nói, nhưng y vẫn gây rắc rối cho tổ phụ mất rồi.
Vĩ Nhân tộc vào cung triều thánh, mang lễ chúc thọ nhưng trên đường chúc thọ lại đánh đứa con trai thứ sáu của thọ tinh ngất xỉu, chuyện này suýt chút nữa đã trở thành trò cười trong dịp đại thọ năm mươi tuổi của Hiển Đế.
Tổ phụ cúi mình khom lưng, thỉnh tội với Hiển Đế trước mặt mọi người của năm tộc, ông lão vốn được người người kính trọng ở Nhược Xuyên, giờ đây lại dập đầu trước Hiển Đế dưới con mắt của bao người.
Từ Dung Triều bối rối đứng bên cạnh, cũng làm theo mà quỳ xuống.
Thiếu niên đang nóng máu biết mình đã làm sai, là y hại tổ phụ mất mặt trước mặt tộc nhân khác.
Sau khi họ dập đầu, Hiển Đế mới mời họ đứng dậy, nói đây chẳng qua là trò đùa giữa trẻ con, bảo Từ trưởng lão không cần để tâm, cũng bảo họ nhân dịp đại thọ đi dạo một vòng và ngắm cảnh đẹp ở kinh thành.
Từ Dung Triều cảm thấy Hiển Đế là người không tồi, lịch sự hơn nhi tử ông ta.
––
Sau khi Lục hoàng tử tỉnh lại, dưới sự thúc đẩy của mọi người, Từ Dung Triều đã bắt tay giảng hòa với đối phương.
Các hoàng tử, hoàng nữ đứng thành một vòng xung quanh đều khuyên Lục hoàng tử, họ nói Từ Dung Triều là khách từ xa đến, Lăng quốc là đại quốc rộng lớn nên khoan dung đối với dị tộc cúi đầu xưng thần. Những người đó ồn ào nhao nhao chạy đến, mọi chuyện xong xuôi lại ồn ào vây quanh thiếu niên với đối mắt thâm tím và sống mũi gãy kia rời đi.
Để lại một mình Từ Dung Triều đứng bơ vơ trong ngự hoa viên, y hoàn toàn không hiểu rõ quy tắc Hoàng cung, cũng không biết lúc này mình nên làm gì.
Y có thể đi được chưa?
Họ đều đi rồi, vậy y cũng có thể đi rồi chứ?
Khứu giác của Từ Dung Triều rất nhạy, y cảm thấy những người đó có phớt lờ y cũng không sao cả, dù sao y cũng có thể dựa vào mùi hương trên đường đến mà đi ra khỏi Hoàng cung.
Trên đường quay về, Từ Dung Triều ngửi thấy một mùi thơm. Vì đã làm sai nên y vẫn luôn căng thẳng, cả ngày cũng chưa ăn uống, vừa ngửi thấy mùi hương đó liền nhận ra là mùi thịt nướng. Từ Dung Triều liếm môi, nghiêng đầu nhìn hòn non bộ phía sau.
Vừa vặn hoàng hôn buông xuống, ánh sáng màu đỏ cam rải xuống mặt hồ, làm cho ánh lửa kia cũng không còn mấy nổi bật hay rõ ràng, mọi thứ đều nhuốm một màu sắc của ánh dương xuyên qua mây trên trời rọi xuống.
Từ Dung Triều nhìn thấy thịt nướng trên đống lửa, cũng nhìn thấy thiếu nữ đang trốn sau hòn non bộ nướng thịt.
Nàng rất gầy, mặc một bộ y phục có màu giống với ánh ráng chiều, mái tóc được buộc đơn giản bằng một sợi dây buộc tóc. Khi phát hiện ra Từ Dung Triều đang nhìn, nàng ngước mắt lên, đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước như suýt chút nữa bị dọa khóc.
Từ Dung Triều vội vàng xua tay, nói: “Đừng khóc đừng khóc, ta không cố ý dọa ngươi đâu!”
Thiếu nữ không nói gì.
Y liếm môi, nhìn chằm chằm vào miếng thịt, ngại ngùng hỏi một câu thừa thãi: “Ngươi đang nướng gì vậy?”
Ánh mắt thiếu nữ lượn một vòng trên người y, cuối cùng dừng lại trên cái đuôi của y.
Từ Dung Triều tưởng nàng đang khinh thường mình là Vĩ Nhân tộc, cái đuôi giữa hai chân vẫy qua vẫy lại một cách mất tự nhiên, mặc dù trên mặt ra vẻ lạnh lùng nhưng rõ ràng trong lòng đang rất căng thẳng.
Thiếu nữ nhận ra y.
Vân Tiêu mười tuổi mỉm cười, mở miệng nói với y: “Muốn nếm thử không?”
Từ Dung Triều có chút bất ngờ, y nói: “Muốn!”
Vân Tiêu nhích vào bên trong cái hang của hòn non bộ, vừa khều lửa vừa hỏi: “Ngươi là người Vĩ Nhân tộc sao?”
Từ Dung Triều nhìn chằm chằm vào miếng thịt, gật đầu.
Vân Tiêu cười tươi đưa miếng thịt cho y trước, Từ Dung Triều được ưu tiên mà có chút lo sợ, phải biết rằng từ khi y đến Hoàng cung đây là lần đầu tiên có người không nhìn y bằng ánh mắt kỳ quái, còn đối xử tốt với y.
Y nhận lấy miếng thịt bên ngoài cháy xém bên trong mềm vừa chín tới nói: “Cảm ơn.”
Một tay Vân Tiêu chống cằm nhìn y ăn thịt, như đang suy tư điều gì đó, giọng điệu tựa như đang tán gẫu: “Là ngươi đã đánh Vân Quang Kỳ đúng không?”
Miếng thịt trong miệng Từ Dung Triều nghẹn lại, nuốt xuống không được, mà nhả ra cũng không xong. Y không biết liệu thiếu nữ này và vị hoàng tử yếu ớt kia có phải là cùng một phe hay không.
Vân Tiêu như sợ y hiểu lầm, đôi mắt như nai con sáng lấp lánh nhìn y, giơ ngón cái với y, nói: “Đánh hay lắm!”
Từ Dung Triều yên tâm nuốt miếng thịt xuống.
Vân Tiêu nói: “Mẫu thân của Vân Quang Kỳ là Quý phi, rất được sủng ái, tên đó luôn thích bắt nạt người khác, miệng còn thối nữa, ngươi đánh tên đó cũng coi như cho tên đó một bài học.”
Từ Dung Triều vô cùng đồng tình gật đầu, như thể đột nhiên gặp được một tri kỷ trong Hoàng cung, y bèn giơ tay ra với Vân Tiêu, nói: “Ta tên là Từ Dung Triều, là con thứ dòng chính của Từ thị Vĩ Nhân tộc, tổ phụ ta là trưởng lão Vĩ Nhân tộc, ta đi cùng tổ phụ đến diện thánh để chúc thọ.”
Từ Dung Triều nói xong mới phát hiện tay mình dính đầy dầu, có hơi ngại ngùng định đi đến bên hồ rửa tay, nào ngờ Vân Tiêu không để tâm, nàng nắm lấhắn tay y, vẻ mặt điềm tĩnh dịu dàng: “Ta tên là Vân Tiêu.”
“Ngươi… họ Vân hả?” Từ Dung Triều khựng lại một chút, lập tức hiểu ra: “Ngươi là công chúa!”
Vân Tiêu gật đầu: “Ngươi sẽ vì ta là công chúa mà coi thường ta sao?”
Từ Dung Triều lắc đầu lia lại.
Kể từ khi y đến Kinh Đô, vì cái đuôi mà luôn bị người ta coi thường, y chỉ ngạc nhiên sao một công chúa lại có thể thân thiện với y đến vậy, nàng không coi thường y đã là quá tốt rồi, sao y lại dám coi thường nàng được?
Từ Dung Triều nói: “Nếu ngươi không chê, sau này chúng ta là bằng hữu nha!”
Sau khi y nhận ra Vân Tiêu là công chúa mới chợt hiểu ra thảo nào nàng ăn mặc khác với những cung nữ kia, thảo nào nàng xinh đẹp đến vậy. Khi nhắc đến việc muốn trở thành bằng hữu với công chúa, Từ Dung Triều còn có hơi thấp thỏm, cảm thấy bản thân trèo cao.
Vân Tiêu rất dễ nói chuyện, nàng rất đáng yêu, cười tươi rồi đồng ý ngay.
“Được thôi, ta là sẽ làm bằng hữu với ngươi.”
Trên đường xuất cung, Từ Dung Triều rất vui vẻ vì y đã tìm được một người bằng hữu vừa xinh đẹp vừa tốt bụng trong Hoàng cung, khi trở về dịch quán nghỉ trọ cái đuôi của y vẫn vung vẩy qua lại, khó giấu niềm vui.
––
Từ Dung Triều khiến Vân Quang Kỳ bị mất mặt dưới sự chứng kiến của bao người, hắn ta há có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Nhưng dẫu sao Từ Dung Triều cũng là trưởng lão đời tiếp theo của Vĩ Nhân tộc, hắn ta cũng chỉ có thể bắt nạt đối phương một chút thôi, không dám quá cả gan làm càn.
Vân Quang Kỳ sai người trong cung đến dịch quán truyền lời, nhất định phải tránh Từ trưởng lão, chỉ truyền lời với Từ Dung Triều rằng sau đó Lục hoàng tử lại bị Hiển Đế trách phạt, biết rõ mình lỡ lời nên đã chuẩn bị thiết yến trong cung để bồi tội.
Từ Dung Triều vốn không muốn đi nhưng nghĩ đến mình còn có một người bằng hữu trong cung nên đã đồng ý, sứ giả trong cung còn nói nhất định phải mặc bộ y phục long trọng và chính thức nhất của Vĩ Nhân tộc, nếu không sẽ bị cho là thất lễ.
Tuy Từ Dung Triều thấy kỳ lạ nhưng cũng từng nghe tổ phụ nói quy tắc Hoàng cung Lăng quốc rất nhiều, y cũng sợ mình lại gây rắc rối cho tổ phụ, vậy nên gần như đối phương bảo y làm gì y đều đồng ý.
Trong Vĩ Nhân tộc, y phục làm bằng da thú do chính mình săn được là long trọng và chính nhất nhất, đại diện cho sự tôn kính, cũng thể hiện năng lực của mình.
Vì vậy giữa mùa hè nóng bức, Từ Dung Triều mặc áo choàng lông thú, theo sứ giả vào cung. Sứ giả đó dẫn y đến một nơi mà bất kể lúc nào cũng có thể phơi nắng rồi đột nhiên nói đau bụng, bảo y đứng đợi tại chỗ, tuyệt đối không được đi lung tung.
Từ Dung Triều đi suốt một đường đã rất nóng rồi, y thấy mình có hơi ngu ngốc nhưng đã đi đến bước này cũng không thể lùi lại, đã đồng ý đến dự tiệc mà lại thất hứa bỏ đi, e là y sẽ bôi nhọ cả Vĩ Nhân tộc.
Tiếng ve kêu râm ran, ánh nắng giữa trưa gần như muốn làm tan chảy cây cối, hơi nóng bốc lên từ hồ sen, toàn thân Từ Dung Triều đổ mồ hôi, trước mắt y hoàn toàn mơ hồ.
Y muốn hỏi một câu là Lục hoàng tử đang ở đâu nhưng xung quanh bốn bề lại chẳng có một bóng người, y sợ mình đi rồi thì sứ giả quay lại sẽ không tìm thấy người, đành phải cố gắng chịu đựng.
Từ Dung Triều không nhớ rõ bản thân ngã xuống lúc nào, y chỉ nhớ nước lạnh thoang thoảng hương trà rưới lên mặt y và đã cứu mạng y.
Thiếu nữ ngồi xổm bên cạnh y không biết chừng mực mà giơ tay kéo áo y ra, một tay quạt gió cho y. Từ Dung Triều lờ mờ nghe thấy giọng nói của nàng, sau đó mới nhìn rõ gương mặt nàng.
“Từ Dung Triều!”
“Từ Dung Triều, ngươi quá ngây thơ rồi, ta đã nói với ngươi Vân Quang Kỳ là kẻ xấu, sao ngươi còn tin lời hắn ta chứ?”
Từ Dung Triều ngồi dưới bóng râm ở gốc cây, áo choàng lông thú bị y vứt sang một bên, cơ thể đẫm mồ hôi được gió mát thổi qua, y sợ trên người mình toàn mùi mồ hôi nên cách Vân Tiêu xa một chút.
Đối diện với sự chất vấn của Vân Tiêu, Từ Dung Triều nói: “Nhưng người đến tìm ta là sứ thần.”
Y chưa từng nghĩ rằng sứ thần sẽ nói dối.
Vân Tiêu thở dài: “Từ Dung Triều, bọn họ đều không phải người tốt, đều là kẻ lừa đảo… Không phải ngươi là trưởng lão đời tiếp theo sao? Không có nhiều tâm kế thì làm sao mà được?”
Từ Dung Triều không ngờ mình lại bị một thiếu nữ nhỏ hơn mình năm tuổi giáo huấn, má y nóng bừng, lắng nghe ‘lời lẽ chí lý’ của Vân Tiêu.
“Giả sử ngươi chỉ có một tâm kế thì người trong Hoàng cung đều có cả trăm tâm kế. Ngươi phải hiểu rằng một khi con người mở miệng, lời nói ra là thật hay giả đều không thể dễ dàng tin tưởng, cần phải biết phân biệt.”
Từ Dung Triều nhớ tổ phụ cũng từng nói với y những lời tương tự. Y hỏi: “Nhân tộc đều rất giỏi lừa người sao?”
Vân Tiêu ngây thơ hỏi ngược lại: “Vĩ Nhân tộc các ngươi không lừa người sao?”
Từ Dung Triều lắc đầu: “Vĩ Nhân chưa bao giờ nói dối, rất dễ bị phát hiện.”
Cái đuôi phía sau y ve vẩy.
Vân Tiêu thầm nghĩ: Đúng là thực sự tất cả động thái tâm lý của y rất dễ phát hiện ra, rất dễ dàng bắt nạt y.
Vì vậy hiếm hoi Vân Tiêu nói với y một câu thật lòng: “Đúng vậy, Nhân tộc đều rất giỏi lừa người, vậy nên mỗi một người ngươi gặp trong Hoàng cung, mỗi một câu ngươi nghe được, ngươi đều phải suy nghĩ thật cẩn thận là thật hay giả.”
“Còn ngươi thì sao? Ngươi cũng sẽ lừa ta sao?”
Từ Dung Triều hỏi xong câu này, hai tai chợt đỏ bừng, y đột nhiên có hơi không dám nhìn Vân Tiêu, tim y đập rất nhanh.
Vân Tiêu im lặng rất lâu mới đáp lại y: “Ta sẽ không lừa ngươi.”
Thiếu niên Từ Dung Triều rất vui, y nghĩ chỉ cần Vân Tiêu không lừa y là được, y lén nhìn thiếu nữ cách đó không xa, tim đập càng lúc càng nhanh.
Y nghĩ nàng ấy là công chúa mà.
Sao lại có công chúa tốt như vậy…
Sau này, khi Từ Dung Triều đã rời khỏi Kinh Đô, rời khỏi Liên Ngọc Châu, trở về Nhược Xuyên rồi vẫn còn mãi suy nghĩ.
Một công chúa tốt như vậy, sao lại là một kẻ lừa đảo chính hiệu chứ?
Một công chúa tốt như vậy, sao có thể cắt đứt đuôi của y?
(má ơi, nghe tội v~)
Gửi phản hồi