Cho dù Nghiên phi nói gì, Vân Tiêu đều không hề dao động.
Giống như thái độ của những cung nữ kia đối đãi với nàng khi nàng vừa đến Trầm Ngân cung vậy, bọn họ không để Vân Tiêu vào mắt, Vân Tiêu cũng chẳng để nữ chủ nhân của Trầm Ngân cung này vào mắt.
Hiển nhiên hành động này đã khiến Nghiên phi hết sức bất mãn.
Trên gương mặt lẳng lơ của nữ nhân lộ ra vài phần dữ tợn nhưng rồi rất nhanh đã bị bà ta kìm nén lại, bà ta chỉ cần liếc mắt ra hiệu cho đại cung nữ bên cạnh, tất nhiên sẽ có người ra tay thay bà ta.
Đại cung nữ kia đi về phía Vân Tiêu, đợi đến trước mặt Vân Tiêu liền kéo cánh tay nàng lôi xềnh xệch xuống đất, tay phải hung hăng véo mạnh lên người Vân Tiêu.
Nghiên phi khoái trá mong chờ được nhìn thấy sự đau đớn trong mắt Vân Tiêu, dường như chỉ cần Vân Tiêu đau đớn thì bà ta mới thấy thống khoái.
Nhưng Vân Tiêu không hề có biểu cảm đau đớn, nàng chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiên phi, nhìn bà ta như thể đang nhìn một kẻ đáng thương, đôi mắt kia gần như nhìn thấu tâm lý vặn vẹo của Nghiên phi.
Vân Tiêu càng tỏ ra không thèm để ý như vậy, Nghiên phi càng cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, bứt rứt khó chịu khôn nguôi.
Vân Tiêu thừa hiểu phải làm thế nào mới có thể chọc giận bà ta, nhưng mặc cho bà ta hành hạ Vân Tiêu như thế nào, cũng chẳng thể gây ra bất kỳ đau đớn gì cho Vân Tiêu… có lẽ trước đây thì còn có thể.
Nhưng không biết từ khi nào, đứa nhỏ này đã trưởng thành thành một con quái vật không biết đau cũng chẳng sợ bị thương, từ đó về sau, Nghiên phi nhìn thấy nàng thì trong lòng đều tràn ngập sợ hãi.
––
Chung Ly Trạm cũng có hơi giận dỗi Vân Tiêu, ngay khi Vân Tiêu nói rằng việc nàng rơi vào cấm địa là một ván cờ do chính mình thiết lập, Chung Ly Trạm liền biết nàng là một thiếu nữ có tâm tính kiên nghị phi thường, cũng hiểu với thân phận chịu đủ chèn ép khắp nơi như nàng, chỉ có lời nói dối mới có thể giúp nàng sống nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng sao có thể… ngay từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, lý do nàng quỳ xuống cầu xin hắn giết Hiển Đế đã là giả ư?
Chung Ly Trạm nhớ lại lúc đó hắn nhìn thấy một Vân Tiêu gầy yếu trong cấm địa, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng nhạt chói lọi của kiếm ý, đáng thương đau khổ kể lại quá trình tận mắt chứng kiến mẹ ruột của mình bị cha ruột lột da rút gân, bày tỏ sự bất lực khi hôn quân nắm quyền, khiến Chung Ly Trạm lần đầu tiên nảy sinh lòng thương xót với nàng.
Kết quả mẹ ruột của nàng vẫn còn sống?
Vậy câu nói lột da chế thành trống da người của nàng, rốt cuộc là nàng mở miệng nói bừa hay là mục đích mà nàng hằng khao khát?
Những suy nghĩ rối ren còn chưa kịp làm rõ, Chung Ly Trạm đã nhìn thấy Vân Tiêu bị đại cung nữ lôi xềnh xệch xuống đất.
Cơ thể của hắn phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, vô thức đưa tay ra muốn cản lại nhưng con gà lông hồng kia lại xuyên qua hồn phách hắn. Hắn còn chưa kịp làm ra hành động gì thì nữ nhân kia đã véo vào lớp da thịt mỏng manh trên người Vân Tiêu, động tác thuần thục đến mức không biết trước đây đã làm bao nhiêu lần rồi.
Nhìn thiếu nữ cứ giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích, mặc cho đối phương hành hạ, cơn giận vì bị lừa gạt trong lòng Chung Ly Trạm càng tích càng nhiều, sau khi đạt đến một ngưỡng nhất định thì lại bỗng nhiên tan biến.
Hắn sải bước đi đến trước mặt Vân Tiêu, một tay chống đầu gối, khom lưng cúi người, dùng tư thế nghiêng người nhìn thẳng vào mặt Vân Tiêu ở khoảng cách gần, đối diện với đôi mắt nàng hỏi: “Ngươi có còn lừa gạt cô nữa không?”
Vân Tiêu vô tội chớp chớp mắt.
Thế nào gọi là lừa gạt chứ?
Cũng đâu phải nàng ép buộc hắn nhất định phải trói buộc chung với mình đâu? Cho dù những lời nàng nói sau khi nhảy múa là đầu hàng, là tỏ ra yếu đuối, là dẫn dắt hắn mở miệng lần nữa cho nàng một cơ hội cộng sinh, nhưng đến cùng… vẫn là hắn chủ động mà.
Với Chung Ly Trạm, ánh mắt không biết đau đớn kia của Vân Tiêu đại biểu cho bốn chữ không biết hối cải.
Rõ ràng trước đó còn là một đứa trẻ rất biết giả vờ đáng thương, vậy mà lúc này lại toát lên cảm giác vô lại kiểu “lợn chết không sợ nước sôi”, có lẽ là vì nàng biết hiện giờ sự sống chết của hai người họ đã buộc chặt vào nhau, hắn có hối hận cũng đã muộn rồi.
Cũng có thể là bởi vì… Vân Tiêu đã nhìn thấu bản tính của hắn, còn trước cả khi hắn nhìn thấu bản tính của nàng, nàng hiểu rõ hắn hơn nhiều so với hắn hiểu nàng.
Con gà lông hồng kia vẫn đang véo thịt trên người Vân Tiêu, Vân Tiêu không hé miệng kêu đau lấy một tiếng. Trong mắt người ngoài, nàng đang ngẩng đầu không biết nhìn chằm chằm vào đâu mà ngẩn người, chỉ có Chung Ly Trạm dường như có thể nhìn thấy trong đồng tử của nàng hình bóng bất lực của chính mình.
Thực ra không có hình bóng nào cả, là hắn đã nhìn thấu nội tâm của chính mình.
Khi tay của con gà lông hồng kia vươn tới lần thứ ba, Chung Ly Trạm không nhịn nổi nữa bèn nắm lấy cổ tay Vân Tiêu kéo người dậy, sau đó mượn bàn tay Vân Tiêu tát mạnh một cái vào mặt ả đại cung nữ kia.
Cái tát này dùng mười phần sức lực, tát cho đại cung nữ hét lên một tiếng rồi ngã khụy sang một bên, ngay cả Vân Tiêu cũng cảm thấy lòng bàn tay mình đau rát… còn đau hơn cả lúc bị nữ nhân kia véo.
Điều đó đủ thấy người bị đánh càng khó chịu hơn.
Chung Ly Trạm có hơi nóng nảy, cho nên hắn nắm cổ tay Vân Tiêu cũng rất mạnh, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu: “Không phải ngươi giỏi giang lắm sao? Lúc này giả vờ làm thỏ trắng nhỏ cái gì?”
Ngay cả hắn mà nàng cũng dám lừa gạt hết lần này đến lần khác, vậy mà lúc cần cứng rắn lên thì âm thầm chịu đựng, im hơi lặng tiếng để bị người ta bắt nạt sao?
Chung Ly Trạm liếc nhìn Vân Tiêu, sau đó chạm phải ánh mắt như cười như không của Vân Tiêu, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, nụ cười vụt qua trong chớp mắt nhưng vẻ tinh quái đắc ý trong ánh mắt vẫn không thể giấu được.
Nhìn xem, Sát Thần trong truyền thuyết chính là một vị Bồ Tát dễ bị lừa gạt, lại còn dễ mềm lòng.
“Láo xược!!!”
Nghiên phi đứng phắt dậy, bà ta chưa từng nghĩ Vân Tiêu lại có ngày dám phản kháng!
Tiếng gầm giận dữ của bà ta khiến tất cả cung nữ trong Trầm Ngân cung đều vây lại.
Hai người đỡ lấy đại cung nữ bị đánh đến mức mũi miệng chảy máu tạm thời mất tiếng, hai người khác đứng một trái một phải canh chừng ở cửa ra vào của đại điện như môn thần, còn có hai người đứng bên cạnh Nghiên phi chó cậy gần nhà mà trừng mắt nhìn Vân Tiêu.
Vân Tiêu chớp chớp mắt, không hề để tâm nói: “Bà không đến tìm ta, ta cũng sẽ không tìm bà, bà và ta cứ nước sông không phạm nước giếng, thế chẳng phải tốt hơn sao? Bà hà tất gì cứ phải giống như chó ngửi thấy xương mà cứ sán lại gần thế?”
“Vân Tiêu!!!”
Gương mặt lẳng lơ kia hoàn toàn méo mó, bà ta gào lên chỉ tay vào Vân Tiêu nói: “Đây đều do ngươi nợ ta, là ngươi nợ ta! Trừ phi ngươi chết, bằng không chỉ cần trên người ngươi còn chút giá trị lợi dụng, dù chỉ một chút cỏn con thì cũng chỉ có thể để cho ta sử dụng!”
Chung Ly Trạm nghe giọng nói thê lương khàn đặc này, bàn tay đang nắm cổ tay Vân Tiêu cũng nới lỏng ra một chút, kéo người lùi lại phía sau hai bước.
Vân Tiêu nói với Nghiên phi: “Sao thế? Bà muốn cản ta à? Bà không sợ Trọng Khanh Tiên sư tìm bà gây phiền phức sao? Một khi đắc tội với Trọng Khanh Tiên sư thì Hiển Đế còn có thể cho bà mấy phần mặt mũi đây?”
Câu nói này chọc đúng vào nỗi đau của Nghiên phi, gương mặt giống như ác quỷ của bà ta từ từ bình tĩnh lại, cung nhân xung quanh mắt cũng đều im lặng theo, chẳng dám nhìn loạn, chẳng dám hó hé gì.
Vân Tiêu nhướng mày: “Không có việc gì nữa chứ?”
“Không có việc gì, vậy thì ta đi đây.”
Nói xong lời này, Vân Tiêu xoay người rời đi.
Khi nàng vừa bước ra khỏi cửa điện, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng loảng xoảng, ngay sau đó là tiếng thét đau đớn của đại cung nữ.
Vân Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên gương mặt sưng đỏ của đại cung nữ bị mảnh vỡ chén sứ cứa ra mấy vệt máu, máu tươi chảy ròng ròng.
Nàng liếc nhìn vị trí chiếc chén sứ vỡ tan trên mặt đất, lại liếc nhìn bàn tay thon dài với xương khớp rõ ràng vẫn đang nắm chặt cổ tay mình, khóe miệng nhếch lên ý cười.
Cảm giác này cũng không tệ, khiến nàng cảm thấy có lẽ thực sự có một ngày nàng có thể chạy thoát, rời khỏi lồng giam thâm cung này.
Nghiên phi nhìn bóng lưng rời đi của Vân Tiêu, sống lưng thiếu nữ thẳng tắp, không còn giống như trước kia vì khát cầu tình yêu của mẹ mà đi một bước lại ngoảnh đầu ba lần nữa.
Ánh mắt bà ta cũng rơi vào vị trí chén sứ vỡ vụn, rõ ràng vừa rồi bà ta ném chén sứ nhắm thẳng vào lưng Vân Tiêu nhưng chén sứ lại cách nàng ít nhất năm bước chân.
Mảnh vỡ chén sứ phía trước bay ngược về phía sau với một góc độ kỳ lạ, không những rạch mặt đại cung nữ mà còn cắt trúng mu bàn tay Nghiên phi.
Bà ta giơ tay lên, nhìn vết đỏ nhàn nhạt trên mu bàn tay trắng nõn.
Vết thương rất mỏng, giọt máu đã sắp đông lại nhưng cơn đau nhói giống như thiêu đốt này tựa một lời cảnh cáo và uy hiếp khiến trong lòng bà ta hoảng loạn bất an.
––
Rời khỏi Trầm Ngân cung, Chung Ly Trạm liền buông tay Vân Tiêu ra, còn mang theo chút giận dỗi mà hất ra.
Vân Tiêu cũng không giận, dù sao nàng đã hoàn toàn nắm bắt được bản tính của vị Sát Thần trước mắt này, biết hắn tức giận, cũng chỉ có thể tức giận mà thôi, không làm ra hành động gì khác.
Chung Ly Trạm cũng từ ánh mắt của Vân Tiêu nhìn thấu nàng đang nghĩ gì, hiện giờ cô bé ranh ma đầy miệng dối trá này hoàn toàn không thèm giả vờ trước mặt hắn nữa rồi.
Chung Ly Trạm giật giật khóe miệng, thốt ra một câu: “Sao bên cạnh ngươi toàn là mấy kẻ điên vậy?”
Chu Tuyền Lễ điên cuồng là do sau khi yêu nữ nhân Ỷ tộc bị chú ngữ Ỷ tộc khống chế. Còn nữ nhân trong Trầm Ngân cung kia, tại sao lại điên điên khùng khùng như vậy?
Vân Tiêu lại bật cười vì câu nói này của hắn, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, Chung Ly Trạm bị ánh mắt nàng nhìn đến mức có chút khó chịu, sau đó mới phản ứng lại ý tứ trong cái nhìn của nàng.
Hắn cũng là một kẻ điên.
Trong ghi chép lịch sử hơn hai ngàn năm sau khi hắn chết, hắn là kẻ điên rồ nhất trong thiên hạ.
Chung Ly Trạm bực bội trừng mắt nhìn Vân Tiêu, hắn không uy hiếp được nàng. Dù sao hôm nay Chung Ly Trạm mới coi như thực sự nhìn thấu thiếu nữ trước mắt, nàng chính là một kẻ lừa đảo nhỏ không sợ trời không sợ đất, dám cả gan lừa thần.
Khổ nỗi lúc này Chung Ly Trạm lại chẳng làm gì được nàng.
Đừng nói Cốt Kiếm của hắn đã hòa làm một thể với cơ thể Vân Tiêu, cho dù Cốt Kiếm của hắn vẫn còn, hắn cũng chỉ có thể chịu sự hạn chế của Vân Tiêu.
Nếu đẩy thời gian về hơn hai ngàn năm trước, e rằng cả Chiếu quốc cũng không tìm ra được người Hy tộc nào to gan hơn nàng.
Vân Tiêu cũng sợ Chung Ly Trạm sẽ tức giận đến mức sinh bệnh.
Nàng biết rõ điểm mạnh của mình nằm ở đâu, chính là nàng có một đôi mắt trông có vẻ vô tội, hơn nữa Hy Đế lại không phải Sát Thần thật sự, dùng lời ngon ngọt dỗ dành thì hắn cũng sẽ nghe theo.
Vân Tiêu bước lên, nàng không chạm được vào bộ hắc y mông lung như khói như lửa kia của hắn, bèn chủ động nắm lấy một ngón tay của Chung Ly Trạm, đầu ngón tay nắn nắn, lại lắc lắc.
“Đừng giận mà, ta đáng thương lắm đấy.” Vân Tiêu cười híp mắt nói ra câu này.
Chung Ly Trạm: “…”
Vân Tiêu xoa bụng nói: “Ta đói quá, chúng ta đi Thiện phòng trước đi, trên đường ta sẽ kể cho ngài nghe chuyện giữa ta và nữ nhân kia.”
Nàng giơ tay lên, nói: “Ta đảm bảo từ nay về sau sẽ cố gắng không lừa ngài nữa.”
“Cố gắng?” Chung Ly Trạm suýt chút nữa tức giận đến bật cười.
Vân Tiêu lại nói: “Ta đã nói sẽ không lừa ngài nữa, nên vào lúc này không thể nói khoác mà đồng ý chắc như đinh đóng cột được. Nếu không sau này lại lỡ miệng nói dối trước mặt ngài thì chẳng phải ngay bây giờ cũng lừa ngài một lần rồi sao?”
Chung Ly Trạm: “Vậy tại sao đêm qua ngươi lại đồng ý?”
Vân Tiêu chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi một câu: “Ta có đồng ý hả?”
Chung Ly Trạm: “…”
Nàng không hề đồng ý, nàng chỉ gật đầu, gật đầu chứ không lên tiếng, giải thích thế nào cũng được.
Chung Ly Trạm thầm nghĩ may mà hắn đã chết rồi, không cần vì tức đến cạn lời mà chết thêm lần nữa.
Quả nhiên giới hạn của con người chỉ có thể hạ thấp hết lần này đến lần khác, nghe thấy lời giải thích cưỡng từ đoạt lý như vậy của Vân Tiêu, Chung Ly Trạm đã hết nóng nảy nổi rồi.
Tay Vân Tiêu vẫn đang nắm lấy ngón út của Chung Ly Trạm, nàng sóng vai đi cùng hắn, kể lại đơn giản một lượt về Nghiên phi, về nguyên nhân tại sao nàng lại sống một mình trong một tiểu viện ở góc khuất hẻo lánh của hậu cung.
––
Nghiên phi là mỹ nhân mà Hy tộc tiến cống cho Lăng quốc, trong yến tiệc khi bà ta dâng vũ khúc suýt chút nữa ngã khỏi đài cao, là Hiển Đế đã ôm eo cứu bà ta xuống an toàn.
Hiển Đế khi đó đã đến tuổi nhi lập* nhưng khí thế uy nghiêm và ngũ quan anh tuấn vẫn thu hút sâu sắc Nghiên phi mới chỉ mười tám tuổi, vì màn anh hùng cứu mỹ nhân này mà trái tim thiếu nữ đập thình thịch, từ đó đem lòng yêu Hiển Đế.
*Tuổi nhi lập: câu gốc là Tam thập nhi lập, là một câu trong Luận Ngữ của Khổng Tử, diễn tả rằng khi bước sang tuổi 30, con người có khả năng tự lập vững vàng, có thể tự mình gây dựng sự nghiệp cho mình, có người nói lập trong tam thập nhi lập nghĩa là lập gia, lập nghiệp, lập thân.
Thiếu nữ rơi vào lưới tình nên trong mắt không nhìn thấy hậu cung vô số của Hiển Đế, cũng không nhìn thấy sự qua loa hời hợt của Hiển Đế đối với mình. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân chỉ là vật hy sinh mà Hy tộc đưa đến Kinh Đô Lăng quốc để bảo toàn cả tộc, bà ta tưởng rằng tất cả những điều này đều là sự sắp đặt của trời cao, là duyên phận, là ân ban.
Thiếu nữ Nghiên phi rất nhanh đã mang thai, cho dù là khi bụng mang dạ chửa bà ta cũng vẫn xinh đẹp. Ngoài mặt, sự yêu thương của Hiển Đế đối với bà ta không hề giảm, Nghiên phi cũng vô cùng mong chờ đứa con trong bụng mình chào đời.
Bà ta không biết nữ tử chốn thâm cung vì để tranh sủng có thể giở ra bao nhiêu thủ đoạn, cho nên cũng chưa từng nghĩ tới những sơn hào hải vị mà mình ăn mỗi ngày cuối cùng sẽ khiến bà ta bụng lớn khó sinh, suýt chút nữa chết trên giường.
Lúc Nghiên phi sinh con vô cùng tha thiết có thể thấy được Hiển Đế nhưng trên đời này người có thể sinh con cho Hiển Đế đâu chỉ có mình bà ta, bà ta không phải là người đặc biệt nhất.
Khi bà ta nằm trên giường gần như sắp mất mạng, đã ảo tưởng ra gương mặt của Hiển Đế vô số lần. Bà ta nghĩ nếu trước khi chết không thể gặp lại Hiển Đế một lần thì bà ta nhất định sẽ tiếc nuối, hồn phách phiêu dạt giữa trời đất, không nỡ rời xa người mình yêu.
Sau đó trong cung có phi tử giỏi y thuật chạy tới, vừa nhìn qua liền nói cơ thể Nghiên phi không thể sinh thường, nhưng có thể mổ bụng lấy con.
Nghiên phi sợ hãi nhưng Hiển Đế đã đồng ý.
Cứ như vậy Vân Tiêu được sinh ra từ trong bụng bà ta, Nghiên phi yếu ớt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Vân Tiêu, trên mặt nở nụ cười vừa thỏa mãn vừa an tâm, nhưng sự dịu dàng này chỉ kéo dài cho đến khi cơ thể bà ta dần dần hồi phục và có thể thị tẩm.
Đêm đó nhũ mẫu bế Vân Tiêu đi, Hiển Đế ngủ lại bên cạnh Nghiên phi. Bà ta vẫn xinh đẹp như trước, thậm chí sau khi sinh con trên người có thêm khí chất dịu dàng mềm mại, so với dáng vẻ chỉ biết si mê nhìn Hiển Đế trước kia càng thêm mê người.
Nhưng khi trút bỏ y phục, một vết sẹo ngoằn ngoèo đáng sợ trên bụng Nghiên phi khiến Hiển Đế mất hết hứng thú. Lúc đó Hiển Đế chỉ lạnh lùng liếc nhìn bụng bà ta, khép y phục lại rồi rời khỏi Trầm Ngân cung.
Nghiên phi khi ấy còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện gì đã xảy nhưng bà ta nhìn ra sự ghét bỏ trong mắt Hiển Đế, bà ta thẫn thờ nhìn vết sẹo đáng sợ trên làn da trắng như ngọc của mình, sau đó sụp đổ bật khóc nức nở.
Bảo bà ta yêu Hiển Đế sâu đậm quả không sai, cho dù bị Hiển Đế ghét bỏ bà ta cũng chưa từng lạnh nhạt với Hiển Đế, trái lại không thể đối mặt với đứa con gái ruột của mình, mỗi lần nhìn thấy Vân Tiêu còn đang quấn tã, bà ta liền nhớ tới vết sẹo trên người mình.
Bà ta cũng không còn nghĩ Vân Tiêu là minh chứng cho tình yêu của bà ta đối với Hiển Đế, là đứa con chung mang dòng máu của họ nữa, mà lại nghĩ giá như bà ta chưa từng mang thai thì tốt biết bao, nếu bà ta mãi mãi giữ được dáng vẻ và thân hình thiếu nữ, như vậy tình yêu Hiển Đế dành cho bà ta chắc chắn sẽ dài lâu hơn.
Bà ta căm ghét Vân Tiêu, đem sự hèn nhát vì sợ hãi Hiển Đế, không dám đối mặt với hiện thực rằng Hiển Đế chưa từng yêu mình, tất cả đều trút lên đầu Vân Tiêu còn đang thơ dại một cách ngày một thậm tệ hơn.
Từ nhỏ Vân Tiêu đã biết mẫu thân không thương mình, ánh mắt bà ta nhìn nàng chưa bao giờ có sự dịu dàng, dù là giả vờ cũng không có.
Từ đó về sau, Vân Tiêu trở thành vết sẹo trên người bà ta.
Vân Tiêu không hiểu tại sao tình yêu của một người lại có thể vặn vẹo đến mức này?
Có lẽ ngay từ đầu Nghiên phi đã không phải là người bình thường, vốn dĩ đầu óc bà ta đã có vấn đề, cho nên mọi hành vi trái ngược với tình mẫu tử của bà ta đều có thể giải thích được. Là vấn đề của Nghiên phi, chứ không phải vấn đề của Vân Tiêu nàng.
Không có được tình yêu của mẹ nên Vân Tiêu đã học cách tự yêu lấy chính mình.
Cho dù trong cung chịu đựng bao nhiêu chà đạp và bắt nạt, nàng đều tự nhủ với lòng mình hết lần này đến lần khác rằng nàng không hề sai, nàng là tốt nhất, nàng thích tất cả mọi thứ thuộc về mình.
Bởi vì Nghiên phi không muốn nhìn thấy Vân Tiêu, bèn đuổi nàng đến một tiểu viện cũ nát ở nơi hẻo lánh xa xôi trong Hoàng cung.
Chỉ cần Vân Tiêu làm chuyện gì đó khiến nàng hơi nổi bật trước mặt Hiển Đế thì hôm đó Nghiên phi sẽ cố ý sai người gọi nàng đến Trầm Ngân cung. Dùng mọi cách từ lừa gạt, dỗ dành hay đe dọa để bắt nàng phải chủ động lợi dụng chút thiện cảm hiện tại của Hiển Đế dành cho nàng để mưu cầu thêm nhiều ân sủng từ Hiển Đế cho Nghiên phi.
Xưa nay vẫn luôn như vậy.
Dù cho Vân Mật ăn nhờ ở đậu trước mặt Thần phi nhưng chí ít Thần phi cũng từng có vài phần toan tính cho nàng ta. Thần phi chưa từng cắt xén cái ăn cái mặc của nàng ta, Thần phi chưa từng đánh nàng ta, Thần phi cũng sẽ vì danh tiếng của mình mà tìm cách vớt Vân Mật ra ngoài sớm nhất có thể sau khi nàng ta bị giam vào Thanh Vân Ty.
Vân Tiêu bị giam ở Thanh Vân Ty nhiều ngày như vậy, Nghiên phi không phải không nghe được tin tức của nàng, nhưng bà ta chưa từng nghĩ tới việc cứu Vân Tiêu, thậm chí còn lo lắng Vân Tiêu sẽ chọc Hiển Đế không vui, từ đó liên lụy đến mình.
Chu Tuyền Lễ chết rồi, trước khi Vân Mật bị đưa đến phủ Tiêu Dao Vương đã cắn ngược lại Vân Tiêu, Nghiên phi cũng chưa từng nghĩ nữ nhi của mình có thể sẽ bị hãm hại đến chết. Nhưng sau khi Trọng Khanh Tiên sư nói giúp Vân Tiêu hai câu, bà ta lại vội vã muốn Vân Tiêu dựa vào quan hệ với Trọng Khanh Tiên sư để lấy lòng Hiển Đế.
Vân Tiêu cảm thấy bà ta đáng hận nhưng cũng thực sự cảm thấy bà ta đáng thương.
“Trong mắt ta, bà ta còn giống hoa tầm gửi hơn cả Vân Mật, không, bà ta còn không bằng cả hoa tầm gửi.” Vân Tiêu cầm cái bánh bao lấy từ Thiện phòng, cắn một miếng nói: “Ít nhất Vân Mật còn biết lời nam nhân không đáng tin, tình yêu của nam nhân không nên cần, nam nhân chỉ là công cụ lợi dụng để nàng ta sống tốt hơn mà thôi. Nhưng bà ta lại ảo tưởng Hiển Đế sẽ yêu mình, thậm chí đến tận bây giờ bà ta vẫn cảm thấy Hiển Đế từng yêu bà ta…”
Nếu không phải ngày bà ta dâng vũ khúc, dưới đài còn có trưởng lão Hy tộc ngồi đó thì sao Hiển Đế có thể quan tâm sống chết của bà ta?
Nếu không phải khi ấy bà ta còn trẻ nhan sắc đang độ mặn mà thì sao Hiển Đế có thể đêm đêm ngủ lại trong cung của bà ta?
“Sau này, bà ta tìm một thợ xăm.” Vân Tiêu ngừng lại một chút, dường như đang nhớ tới hình ảnh không mấy tốt đẹp nào đó, nhíu chặt mày miễn cưỡng nuốt bánh bao xuống, lại nhìn hai cái bánh bao còn lại trong đĩa, ghê tởm đến mức ăn không nổi nữa.
Vân Tiêu nói: “Bà ta tìm một thợ xăm, xăm vết sẹo trên bụng mình thành cành hoa mẫu đơn, bà ta khiến thân thể mình nở ra một đóa mẫu đơn vĩnh viễn không tàn, dùng cách này để lấy lòng Hiển Đế.”
Nghiên phi đã làm được, vết sẹo kia không còn dọa người nữa, mà đóa mẫu đơn nở rộ trên người bà ta cũng khiến bà ta trông như hoa yêu giáng thế.
Điều này thậm chí còn khơi dậy sở thích biến thái của Hiển Đế.
Hiển Đế hạ mình đi học xăm hình, thế là mời mười mấy thợ xăm đến Trầm Ngân cung. Lúc đó Nghiên phi trút bỏ hết y phục nằm ngang giữa điện, bị mười mấy đôi mắt quét tới quét lui.
Bọn họ bàn luận, ra hiệu, nói cho Hiển Đế biết đóa hoa tiếp theo nở ở đâu sẽ đẹp hơn.
Lúc đó Vân Tiêu đang ở ngay sau tấm bình phong, nàng muốn nhìn ra chút gì đó từ trong mắt Nghiên phi. Chỉ cần bà ta để lộ một chút nhúc nhã và đau đớn, Vân Tiêu đều có thể nghĩ cách cắt ngang cái tình cảnh khiến người ta buồn nôn này.
Nhưng bà ta không hề có mà trái lại còn chìm đắm trong đó, cảm thấy mình lại có được tình yêu của Hiển Đế một lần nữa.
Lấy sắc thờ người, sắc suy thì tình phai.
Sau khi Nghiên phi qua tuổi ba mươi, Hiển Đế không đến Trầm Ngân cung của bà ta nữa. Dù ngoại trừ gương mặt ra, mỗi một chỗ trên cơ thể bà ta đều là những đóa hoa do chính tay Hiển Đế xăm lên thì bà ta trong mắt Hiển Đế cũng chẳng còn tươi đẹp rực rỡ như trước nữa.
Vô số thiếu nữ trong hậu cung đua nhau khoe sắc, những người chưa mang thai long chủng ai nấy đều phô bày phong tư. Nghiên phi còn được tính là gì chứ?
Vân Tiêu nói xong những lời này, Chung Ly Trạm cũng hiểu tại sao lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nàng lại nói mẫu thân mình đã chết rồi. Bởi vì trong suốt cuộc đời của Vân Tiêu, Nghiên phi chưa bao giờ sắm vai một người mẹ đúng nghĩa, cho nên nàng không có mẹ, cũng chẳng khác gì đã chết.
Vân Tiêu rũ mắt nói: “Thực ra có đôi khi ta rất ghen tị với Vân Mật.”
“Ta ghen tị với nàng ta, tuy Thần phi không phải mẹ ruột của nàng ta nhưng nàng ta vẫn có thể gọi Thần phi một tiếng mẫu phi. Ta chưa bao giờ được gọi bà ta như vậy.” Vân Tiêu đang nói, bỗng trên vai có một bàn tay to lớn đặt xuống.
Chung Ly Trạm không nói gì cả, hắn chỉ cảm thấy vào khoảnh khắc này Vân Tiêu trông thật mỏng manh, hắn còn chưa kịp nghĩ mình phải làm gì thì tay đã phủ lên bờ vai gầy guộc của nàng như muốn an ủi và sưởi ấm.
Vân Tiêu liếc nhìn bàn tay trên vai, chớp chớp đôi mắt khô khốc trong veo.
Ghen tị với Vân Mật hả?
Mới không thèm nhé.
Vân Mật đã là người chết rồi, có gì đáng ghen tị chứ?
Có điều chuyện nàng lừa gạt Chung Ly Trạm việc mẹ mình bị lột da xem như đã được bỏ qua rồi.
“Bánh bao.” Chung Ly Trạm hất cằm về phía đĩa hỏi: “Không ăn nữa à?”
Vân Tiêu ừ một tiếng, tiếp tục giả đáng thương nói: “Đây là phần ăn ba bữa, ta để dành bữa sau ăn.”
Thực ra là nàng cứ nghĩ đến những hình xăm trên người Nghiên phi nên ghê tởm đến mức hơi buồn nôn.
Có điều nên nói thế nào để đạt được hiệu quả tối đa, Vân Tiêu đã học được từ nhỏ.
Quả nhiên giọng nói Chung Ly Trạm dịu đi một chút: “Ngươi quá gầy rồi.”
“Đợi đến một ngày nào đó ta có thể rời khỏi đây, đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài, ta nhất định phải nếm thử đủ món ngon vật lạ khắp nơi!” Vân Tiêu cười nói: “Ta còn chưa từng ăn món Hy tộc chính tông nào đâu.”
Chung quy lại thì vẫn cần phải thúc đẩy vị Sát Thần này ra tay một cách thích hợp.
Chung Ly Trạm nghe giọng nói hăm hở của nàng, nhếch miệng, hắn cũng đã lâu không ăn món Hy tộc rồi, một quỷ hồn bỗng dưng lại cảm thấy đói bụng.
––
Vân Tiêu bị mắc mưa nên đổ bệnh ngay trước Hoàng cung. Vì vậy Hiển Đế cho nàng hai ngày nghỉ ngơi mới gọi nàng đến tra hỏi.
Câu hỏi liên quan đến chuyện Vân Mật giết Chu Tuyền Lễ, lúc ấy Vân Mật nhất quyết nói Chu Tuyền Lễ là do Vân Tiêu giết, không ít người đều nghe thấy. Tiêu Dao Vương đang ở ngay trước mặt, chung quy có vài lời cần phải giải thích rõ ràng trước mặt Tiêu Dao Vương.
Vân Tiêu khựng lại một chút rồi nói ra lời giải thích mà nàng đã nói với Trọng Khanh Tiên sư. Sau đó nàng dập đầu thật mạnh với Hiển Đế, nhắc đến chuyện lúc lễ tế tự Thánh Tiên bị phá hoại, nàng giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì cũng là vì nhát gan, không dám làm trái ý Chu Tuyền Lễ.
Vân Tiêu gần như biết gì cũng khai hết với Hiển Đế, ngay cả chuyện mình dạy Chu Tuyền Lễ chú ngữ cũng nói ra. Hiển Đế hỏi nàng học được chú ngữ đó từ đâu, bởi lẽ sách cấm trong cung không hề có chú ngữ khiến người ta yêu nhau, Vân Tiêu nhân cơ hội đó kéo Nghiên phi vào hố lửa.
Nàng nói là nhìn thấy mẫu thân từng vẽ ở nơi không có người, lúc đó nàng không biết tác dụng, sau này lớn hơn chút, lật xem một vài cuốn sách phù chú cảm thấy có ích, nên cẩn thận hồi tưởng và ghi sâu trong trí nhớ.
Hiển Đế nghe nàng nói như vậy, quả nhiên sắc mặt khó coi hơn nhiều. Ông ta không cho rằng Vân Tiêu có gan nói dối với mình, cũng có mấy phần tin tưởng Nghiên phi sẽ biết những phù chú pháp thuật này. Dẫu sao bà ta là mỹ nhân do Hy tộc tiến cống, chưa chắc không phải là quân cờ mà Hy tộc cài vào Hoàng cung.
Hy tộc có sở trưởng về phù chú, mà Nghiên phi từ cái nhìn đầu tiên đã nảy sinh tình yêu cuồng nhiệt đối với ông ta, Hiển Đế có thể nhìn thấy sự si mê trong mắt bà ta nhưng cũng thầm suy đoán đây chưa hẳn không phải vì diễn xuất của bà ta quá tinh vi.
Nếu như bà ta thực sự biết chú thuật khiến người ta yêu nhau gì đó, nếu như bà ta thực sự dùng thứ tình yêu điên cuồng đó khiến ông ta cũng nảy sinh tình cảm thật lòng với bà ta. Hiển Đế không khỏi rùng mình… Vậy đến lúc đó ông ta rất có thể sẽ là một con rối bị Hy tộc khống chế.
May mắn thay, Hiển Đế hiểu rõ lòng người hiểm ác và ông ta lại không tin lòng người, đã ngồi lên được vị trí này, tất nhiên ông ta cũng không có tình yêu.
Vân Tiêu đã khai hết những gì mình có thể khai ra. Hiển Đế bèn cho nàng lui xuống, sau khi Trọng Khanh Tiên sư gật đầu với ông ta, liền nói với Vân Tiêu còn chưa rời đi hẳn: “Thu dọn một chút, ba ngày sau đến tháp Thần Tiêu.”
Vân Tiêu không rõ vì sao nhưng nhìn Trọng Khanh Tiên sư bên cạnh Hiển Đế thì cũng đoán ra được hẳn là Trọng Khanh Tiên sư muốn nàng đến đó để thảo luận về chú thuật, bèn đồng ý.
Ra khỏi Càn Hòa cung, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống người Vân Tiêu khiến xương cốt nàng cũng cảm thấy thoải mái.
Mặc dù nàng đã ra khỏi cung điện nhưng không rời đi ngay, chỉ nói với thị vệ canh giữ trước cửa rằng nàng muốn đợi Trọng Khanh Tiên sư ở đây một chút. Thị vệ không xua đuổi Vân Tiêu đi, cứ để mặc nàng ngồi trên bậc thang ngẩn người.
Lúc này Chung Ly Trạm vẫn còn ở trong Càn Hòa cung, trong Càn Hòa cung cũng có nhiều sách vở về lịch sử và luật lệ quốc pháp của Lăng quốc hiện giờ mà hắn chưa từng đọc qua, những thứ có ích đối với hắn thì đương nhiên phải tìm hiểu rõ càng sớm càng tốt.
Hơn nữa hắn cũng muốn xem xét kỹ lưỡng hơn, liệu Hiển Đế trước mắt này có phải là hôn quân tàn sát bách tính, không có việc xấu nào không làm giống như lời Vân Tiêu nói hay không.
Dù sao… đứa nhóc lừa đảo đó không có một câu nào là nói thật.
Chỉ ở trong điện một lát mà Chung Ly Trạm đã nhận ra được sát ý từ trên người Hiển Đế, sát ý của ông ta không chỉ vì nghe thấy Vân Tiêu nói nàng học được chú ngữ kia từ Nghiên phi, mà sau khi Vân Tiêu rời đi, ánh mắt lạnh băng kia còn liếc nhìn về phía bóng lưng Vân Tiêu.
Ông ta muốn giết Vân Tiêu sao?
Vì phát giác Vân Tiêu chỉ nhìn một lần là có thể nhớ được chú ngữ từ rất lâu trước đây? Kiêng kỵ thiên phú về mặt phù chú của nàng? Hay là vì nàng là nữ nhi của Nghiên phi?
Sau đó nội dung đối thoại giữa Hiển Đế, Trọng Khanh Tiên sư và Tiêu Dao Vương không còn xoay quanh cái chết của Chu Tuyền Lễ nữa. Cho dù Tiêu Dao Vương có đau lòng nhưng cũng hiểu đây là thời điểm tốt nhất để Hồ tộc của ông ta lợi dụng cơ hội này đòi hỏi lợi ích từ Hiển Đế.
“Ngươi nói trưởng lão Hồ tộc muốn Nguyệt Đàn ở Đông Châu để dựng tượng thủy sinh cho Thánh Tiên sao?” Hiển Đế nói đến đây, rõ ràng lông mày khẽ nhíu lại.
Đông Châu là lãnh địa của Hy tộc, tuy Nguyệt Đàn gần biên giới Hồ tộc nhưng từ trước đến nay ngũ tộc phân định ranh giới lãnh thổ rõ ràng, chưa từng xấm lấn lẫn nhau. Lần này Hồ tộc muốn Đông Châu, khó tránh khỏi khiến Hy tộc bất mãn.
Mặc dù Lăng quốc nằm dưới sự thống lĩnh của Nhân tộc, ngũ tộc quy về một nước nhưng Hiển Đế cũng chưa từng thực sự đi quản hạt lãnh địa của bốn tộc kia, chỉ phái binh lính đóng giữ vùng biên giới, không cho bọn họ gây chuyện, cũng không cho phép bọn họ phát triển.
Trong ngũ tộc, Ỷ tộc đã chia năm xẻ bảy, lãnh địa cũng dần dần bị Hiển Đế thu vào túi dưới sự thống trị của Nhân tộc. Nhưng còn địa bàn của các trưởng lão Ỷ tộc, Hiển Đế cũng không dám tùy tiện đụng vào. Huống hồ nhân số Hy tộc không ít, thậm chí thế lực của họ vượt qua cả Vĩ Nhân tộc.
Lúc này Hồ tộc đi động vào Đông Châu của Hy tộc, cho dù chỉ muốn một Nguyệt Đàn nhỏ bé, đó cũng là châm ngòi hai tộc tranh chấp, gây thêm vấn đề khó khăn cho Hiển Đế.
Tiêu Dao Vương lại nói: “Bệ hạ, ngoài mặt Hy tộc kính cẩn nghe lời với Lăng quốc, nhưng hiện nay trong sáu vị trưởng lão của tộc họ vẫn luôn chỉ có bốn vị lộ diện, hai người còn lại tên họ là gì không ai biết. Hy tộc giỏi về phù chú, không biết hai vị trưởng lão kia có còn ở trong lãnh địa không? Chưa từng lộ diện, có phải là vì đang ngầm làm chuyện mờ ám gì không, những điều này chúng ta đều cần phải đề phòng sớm.”
Nói cho cùng, tuy Hy tộc ở xa xôi nhưng cũng là mối họa lớn của Hồ tộc.
Hồ tộc bọn họ đòi Nguyệt Đàn ở Đông Châu cũng chỉ là muốn cho Hy tộc một màn ra oai phủ đầu, hơn nữa lý do lại là muốn dựng thủy tượng của Thánh Tiên tại Nguyệt Đàn, chẳng ai có thể ngăn cản.
Nếu có thể mượn cơ hội này ép hai vị trưởng lão xuất quỷ nhập thần kia lộ diện thì còn gì bằng. Cho dù bọn họ vẫn co đầu rút cổ thì Hồ tộc cũng đã chiếm được Nguyệt Đàn rồi, thậm chí… có thể mượn khí thế chiếm được Nguyệt Đàn mà xâm nhập sâu hơn vào Hy tộc.
Ai biết Hy tộc có phù chú viễn cổ nào còn lưu lại đến ngày nay không? Dù sao đến giờ chú ngữ mà Vân Tiêu học được từ Nghiên phi, Trọng Khanh Tiên sư vẫn chưa thể giải được.
Vài lượt trao đổi đã lay chuyển được suy nghĩ của Hiển Đế.
Mặc dù Hiển Đế không muốn ngũ tộc xảy ra hỗn loạn chỉ vì một chuyện nhỏ nhưng lại càng không muốn Hy tộc ầm thầm lớn mạnh sau lưng ông ta. Nhất là thứ chú ngữ cổ quái đột nhiên xuất hiện kia càng khiến Hiển Đế cảm thấy ngai vàng dưới thân mình hơi lung lay, làm sát ý trong lòng ông ta càng mãnh liệt hơn.
Cuối cùng Hiển Đế cũng đã đồng ý chuyện này.
Chung Ly Trạm chỉ nghe đến đó, lúc hắn rời khỏi Càn Hòa cung đã quá giờ ngọ, đó là lúc mặt trời gay gắt nhất.
Dưới ánh mặt trời như vậy mà Vân Tiêu lại có thể ngủ gà ngủ gật, nhất thời Chung Ly Trạm không biết nên nói nàng thế nào cho phải.
Đưa lưng về phía Càn Hòa cung, nàng hoàn toàn không hay biết ngoài mẹ ruột hận mình ra, cha ruột nàng cũng đang có ý định muốn nàng chết. Thiếu nữ ngồi ngay trước cung điện của phụ hoàng, kẻ đang muốn lấy mạng nàng, ngủ say không chút phòng bị.
Chung Ly Trạm đi đến trước mặt Vân Tiêu, đứng lại sau đó phát hiện ánh mặt trời vẫn có thể xuyên qua hồn phách hắn chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của nàng. Hắn giơ tay che mắt nàng lại, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngưa ngứa do lông mi khẽ chạm vào.
Chung Ly Trạm vừa chạm vào nàng, nàng liền tỉnh lại.
Trong ánh mắt mơ màng vừa tỉnh dậy của Vân Tiêu mang theo vài phần vô tội mờ mịt, khoảnh khắc nhìn thấy Chung Ly Trạm liền nở nụ cười, nụ cười này ít nhiều cũng khiến hắn nhói đau.
Thật đáng thương.
Cha không thương, mẹ không yêu, ở lại cái nơi tồi tệ này thêm một ngày đều là chịu tội.
Chung Ly Trạm thu tay lại, rốt cuộc vẫn không nói ra chuyện Hiển Đế muốn mạng nàng, chỉ nói: “Phụ thân của ngươi nhìn không giống người tốt chút nào.”
Nụ cười của Vân Tiêu càng sâu hơn, nàng nói: “Ông ta vốn dĩ không phải người tốt, ta đã sớm nói với ngài rồi mà, nên mới thỉnh thần giết chết ông ta.”
Chung Ly Trạm lại nói: “Ông ta là Đế vương, có Thiên đạo che chở, cô chỉ là hồn thể, giết ông ta sẽ phải chịu phản phệ. Cô không muốn vì ông ta mà bị thương.”
Lời này có chút khiên cưỡng, Chung Ly Trạm đã tìm hiểu rồi, sau hai ngàn năm đến tận ngày hôm nay đã không biết bao lâu chưa từng có thần ý giáng lâm, cho dù hắn chỉ là một sợi quỷ hồn, giết Hiển Đế cũng không đến mức không chịu nổi chút phản phệ đó.
Hơn nữa, người mà hắn giết cũng không phải người lương thiện, phản phệ cũng sẽ có giới hạn.
Có điều lời này đủ để lừa Vân Tiêu, ai nói chỉ có nàng mới có thể lừa hắn?
Vân Tiêu cũng biết cho dù quỷ có thể giết người, cũng không có nghĩa là quỷ có thể giết Đế vương. Nàng có chút thất vọng, dù sao nàng cho rằng ít nhiều gì Sát Thần cũng có gì đó khác biệt hơn, trên đời này đáng lẽ không có ai là hắn không thể giết.
Nhưng Chung Ly Trạm không để nàng thất vọng quá lâu, lại nói: “Cốt kiếm của cô ẩn trong thân thể ngươi, có thể cho nàng mượn một chút sức mạnh của cô để ngươi đích thân ra tay.”
Mắt Vân Tiêu sáng rực, hiển nhiên là nóng lòng muốn thử ngay, hưng phấn đến mức dậm chân tại chỗ mấy cái.
Lại còn có chuyện tốt đến vậy sao?
Tự tay giết Hiển Đế, quả thật sướng không gì bằng!
Chung Ly Trạm nhìn sự vui vẻ không giấu nổi trên mặt nàng, vẻ hân hoan tràn khỏi khóe mắt, cũng khẽ cong môi, thầm nghĩ: Đứa nhóc lừa đảo học hỏi cho tốt thế nào gọi là lời nói dối thiện ý đi.
Hiển Đế muốn giết Vân Tiêu, Vân Tiêu vô tội biết bao, vậy Vân Tiêu đi giết Hiển Đế cũng chỉ có thể tính là tự vệ.
Chung Ly Trạm ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, thầm nghĩ nếu Thiên đạo không quá bất công thì lúc này nên nhắm một mắt mở một mắt mới đúng.
––
Vân Tiêu dùng Phản Chú đổ tội lên người Nghiên phi, ngay ngày hôm đó Hiển Đế đã có hành động.
Ông ta muốn nữ nhân kia chết. Nếu nữ nhân kia biết được người muốn mình chết lại là người mình yêu, điều đó quả thực còn khiến bà ta đau khổ hơn cả lăng trì.
Vân Tiêu chỉ cần nghĩ đến tình yêu bệnh hoạn của bà ta đổi lại được kết quả như thế này, cả người liền cảm thấy sảng khoái giống như được uống cam lộ sau khi phơi mình dưới nắng gắt.
Tin tức tốt như vậy, đương nhiên nàng phải báo cho Nghiên phi biết.
Thế nên Vân Tiêu gần như căn giờ đến Trầm Ngân cung, thấy rõ bên trong lẫn bên ngoài Trầm Ngân cung đều bị phong tỏa, bên trong mơ hồ truyền ra giọng Nghiên phi, Vân Tiêu không nhịn được cười.
Vân Tiêu vẽ một tấm Ẩn Thân phù theo cách cũ rồi bước vào Trầm Ngân cung, nhìn cung điện trước kia giống như lồng chim, vườn hoa hôm nay lại bị phá bị đập thành dáng vẻ tiêu điều. Nàng biết Hiển Đế muốn giày vò Nghiên phi, e rằng sẽ không cho bà ta chết ngay hôm nay.
Như vậy mới tốt.
Các cung nhân trong Trầm Ngân cung run lẩy bẩy, không ai dám lên tiếng.
Người chết trước tiên hôm nay chính là đại cung nữ bên cạnh Nghiên phi, người năm đó đi theo bà ta từ Hy tộc tới đây, lúc này đang nằm úp sấp trên ghế hổ, trên lưng là một mảng máu thịt be bét, máu đã đông lại, một mùi tanh tưởi tràn ngập cả đại điện.
Vân Tiêu chỉ thờ ơ liếc nhìn ả, ngày đó nàng bị đại cung nữ véo nhưng không phản kháng, cũng là vì biết ả sẽ có kết cục như hôm nay.
Trong Trầm Ngân cung còn lại sáu cung nữ, mỗi ngày đánh chết một người, vào ngày thất đầu của đại cung nữ thì tiễn Nghiên phi lên đường. Hiển Đế dụng tâm như vậy, Vân Tiêu không khỏi vỗ tay khen ngợi, bội phục sự tàn nhẫn của ông ta.
Trong mắt Nghiên phi nào có đại cung nữ đã bầu bạn bên cạnh nhiều năm, bà ta yêu một người đến mức điên cuồng si mê, lúc này chỉ một lòng muốn gặp Hiển Đế, muốn nói cho Hiển Đế biết là cho dù cung nữ bên cạnh bà ta phạm phải lỗi gì đều không liên quan đến bà ta, bà ta yêu sâu đậm ông ta, bà ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ông ta.
Những lời tự lẩm bẩm đó đều bị sáu cung nữ còn lại nghe thấy.
Các cung nữ luôn trung thành tận tâm, giờ đây đều có một vẻ mặt đờ đẫn, còn có cả sự căm hận, lúc này không ai bước lên an ủi Nghiên phi.
Vân Tiêu bước vào trong điện, trong điện chỉ có một mình Nghiên phi, Vân Tiêu thổi tắt đèn trong phòng rồi hiện thân. Khoảng khắc khi nhìn thấy nàng, biểu cảm của Nghiên phi không hề thua kém lúc Vân Mật nhìn thấy Vân Tiêu trước khi chết.
Đều là sợ hãi, kinh hoàng và căm ghét.
Vân Tiêu bê một cái ghế ngồi đối diện Nghiên phi, chỉ nhìn chằm chằm bà ta, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại chẳng muốn thốt ra câu nào, chỉ một ánh mắt im lặng như vậy cũng đủ khiến Nghiên phi phát điên. Nhưng lúc này cho dù bà ta có gào thét thế nào, những cung nữ kia cũng sẽ không đến bảo vệ bà ta nữa rồi.
Chung Ly Trạm tưởng rằng kế hoạch báo thù lúc đầu của Vân Tiêu chỉ thiết kế nhằm vào Chu Tuyền Lễ và Vân Mật, thực ra không phải.
Đương nhiên trong kế hoạch của Vân Tiêu còn có người mẹ đã gây ra tổn thương sâu sắc nhất cho nàng.
Lúc trong cấm địa, Vân Tiêu kể với Chung Ly Trạm là mẫu thân nàng bị lột da rút gân tạo thành trống da người, đó là sự mong mỏi của nàng. Bởi vì chỉ khi mẫu thân của nàng chết đi, nàng mới có thể lý giải vì sao mình bị phớt lờ suốt hơn mười năm trời.
Những người ức hiếp nàng kia, chẳng phải vì bọn họ đều biết Nghiên phi sẽ không đứng ra bênh vực Vân Tiêu sao?
Có mẫu thân nhưng có cũng như không có.
Cho nên lẽ dĩ nhiên Vân Tiêu hận Nghiên phi, cái gì mà không yêu thì sẽ không hận? Nàng không yêu Nghiên phi nhưng nàng vô cùng chắc chắn nàng hận bà ta, hận thấu xương!
Vân Tiêu biết Phản Chú, Nghiên phi thì không, nàng đã lừa Trọng Khanh, lừa Hiển Đế, đương nhiên cũng lừa cả Chung Ly Trạm.
Có điều… có lẽ vì nặng nợ đến mức không sợ gì, Vân Tiêu cũng không còn để tâm nữa.
Giết Chu Tuyền Lễ và Vân Mật thì tự tay động thủ mới hả được cơn hận, còn giết Nghiên phi thì đương nhiên phải để người bà ta yêu nhất ra tay, Vân Tiêu mới thấy thỏa lòng.
Cho nên làm sao nàng có thể để Nghiên phi vẫn còn giữ sự kỳ vọng vào một điều mơ hồ chứ?
Vân Tiêu nói: “Hiển Đế muốn bà chết.”
Câu nói này đã triệt để giết chết lý trí của Nghiên phi, bà ta điên cuồng lắc đầu, la hét chói tai.
Vân Tiêu không cần giải thích với bà ta, nàng chỉ cần gieo vào lòng Nghiên phi một hạt giống, dựa vào đầu óc như kẻ điên của bà ta sẽ tự nghĩ ra đủ loại lý do, cứ để bà ta bị giày vò trong sự nghi ngờ và đau đớn này.
Tất nhiên Nghiên phi không tin lời Vân Tiêu nhưng bà ta lại không nhịn được mà tin, cứ thế treo mình trên sợi dây hy vọng. Vân Tiêu sẽ còn tặng bà ta một món quà lớn.
Nàng sẽ giết Hiển Đế vào ngày thứ sáu, để Nghiên phi nghe được tin Hiển Đế chết trước khi mình chết.
Người mình yêu muốn giết mình, đương nhiên bà ta không tin. Khi kỳ hạn chết đến gần mà vẫn không biết sự thật, cuối cùng bà ta sẽ tự lừa dối mình rằng Hiển Đế không tự nói ra thì không tính là ông ta muốn giết bà ta. Nhưng trớ trêu thay, nam nhân mà bà ta yêu sâu đậm lại chết rồi… Vân Tiêu thật sự không thể tưởng tượng nổi đến lúc đó Nghiên phi sẽ tuyệt vọng đến mức nào.
Cách tốt nhất để giày vò bà ta chính là dùng cái gọi là tình yêu của bà ta để giết chết và mai táng bà ta.
Dù sao Hiển Đế chết rồi, bà ta cũng không sống nổi.
Sau khi công phá tâm lý Nghiên phi, Vân Tiêu nghe thấy tiếng bà ta thét chói tai như heo bị chọc tiết, nghe thấy bà ta gọi mình là quái vật và ác quỷ liên tục không ngừng, Vân Tiêu xoay người rời khỏi Trầm Ngân cung.
Từ đầu đến cuối nàng chỉ nói duy nhất một câu, làm nhất thời Chung Ly Trạm cũng không thể hiểu được nguyên nhân nàng đi trêu chọc Nghiên phi.
Đợi đến khi về tới tiểu viện, Vân Tiêu mới ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trong trên bầu trời đêm khuya nói: “Dù sao bà ta cũng là mẫu thân của ta mà, ta cũng không muốn bà ta chết một cách không rõ ràng, có điều hình như bà ta không hề cảm kích lòng tốt của ta…”
Nói xong, nàng cay đắng cụp mắt xuống.
Chung Ly Trạm: “…”
Hắn chỉ im lặng một lát rồi lên tiếng: “Kỹ thuật diễn của nàng đi xuống rồi đấy, muốn cười thì cứ cười đi.”
Vân Tiêu: “…”
“Phụt ha ha ha…”
Câu nói vừa rồi của Chung Ly Trạm như một đặc xá, Vân Tiêu bật cười khanh khách, tiếng cười của nàng giòn tan vang vọng trong đêm tĩnh mịch.
Trên mặt và trong mắt nàng không hề vương chút vẻ đau khổ nào, cũng không có sự hả hê của việc đại thù được báo. Nàng vẫn giống như khi giết Vân Mật và Chu Tuyền Lễ, đối với những mạng người này không hề nảy sinh cảm xúc nào dù chỉ một chút.
Chung Ly Trạm nhìn Vân Tiêu, trong lòng sinh ra cảm giác nàng như vậy cũng cũng tốt, tuy lạnh lùng nhưng sẽ không thực sự bị tổn thương trong lòng.
Không hả hê có nghĩa là nàng không đau khổ.
Có lẽ là vì mấy ngày nay hắn bị lừa gạt quá nhiều lần, cũng phần nào hiểu được bản tính của Vân Tiêu, hiểu nàng tuyệt đối sẽ không đi thương hại người mà mình không để tâm, thậm chí còn là người từng làm tổn thương mình. Vậy nàng cố ý đi nói câu nói kia với Nghiên phi, chắc chắn không phải vì đồng tình Nghiên phi.
Nàng làm vậy chỉ có thể là để mang đến sự đau khổ lớn hơn cho đối phương.
Nghĩ đến những điều này, Chung Ly Trạm mới không bị vẻ giả vờ tùy tiện của nàng lừa gạt.
Cũng không phải kỹ thuật diễn của Vân Tiêu đi xuống mà là Chung Ly Trạm cảm thấy mình đã học khôn ra.
Hoặc là… hắn đã tiến gần hơn đến nội tâm nàng, càng muốn nhìn thấy thiếu nữ không mang lớp ngụy trang trong lòng nàng.
Vân Tiêu cười xong, còn thảo luận cùng hắn: “Ngài có thấy biểu cảm của bà ta khi nghe câu nói đó không? Còn thối hơn cả ăn cứt!”
Chung Ly Trạm: “…”
Nhắc đến ăn cứt… Chung Ly Trạm liền hỏi: “Hình như hôm nay nàng chưa ăn cơm tối?”
Vân Tiêu: “…”
Vân Tiêu không muốn so đo chuyện Chung Ly Trạm làm mất hứng lúc này, nàng đầy mong đợi hỏi: “Ta có thể tự tay giết Hiển Đế thật ư?”
Chung Ly Trạm “ừm” một tiếng coi như đáp lời.
Vân Tiêu xoa tay hăm hở: “Vậy chúng ta có cần phải lên kế hoạch kỹ càng một chút, xem làm thế nào để lấy mạng ông ta không?”
––
Tình hình thực tế lại không cho phép Vân Tiêu và Chung Ly Trạm kịp lên kế hoạch, vào ngày thứ ba Nghiên phi bị giam giữ, cũng là ngày Vân Tiêu chuẩn bị đi tháp Thần Tiêu gặp mặt Trọng Khanh Tiên sư.
Hiển Đế đã chết, hơn nữa còn chết ngay trước mặt Vân Tiêu.
Gửi phản hồi