Màn đêm còn chưa buông xuống, những ngọn đèn nhiều sắc màu ở Kinh Đô đã giăng đầy phố xá.
Lụa màu tung bay phấp phới, cờ xí Thánh Tiên treo trên cao, lá cờ có màu xanh lam là màu sắc tượng trưng cho Hồ tộc.
Thánh Tiên trong truyền thuyết vốn có thân thể Hồ tộc.
Năm đó, Hy Đế Nhân Hoàng phát điên hóa thành Sát Thần, làm ra vô số điều ác, hai tay nhuốm đầy máu tươi, dẫn đến tình cảnh tiếng oán than vang vọng khắp đất trời. May mắn thay Thánh Tiên đã giáng thế trừ ma vệ đạo, mới có được thiên hạ thái bình yên ổn như ngày nay.
Mỗi năm, lễ hội Thánh Tiên đều phải ăn mừng suốt ba ngày, vào ngày cuối cùng sẽ cử hành đại điển tế tự, cầu nguyện cho uy lực còn lại của Thánh Tiên sẽ trấn áp tà ma, để chính khí hạo nhiên lan tỏa khắp thiên hạ.
Hơn hai ngàn năm trôi qua, các hoạt động của lễ hội Thánh Tiên đã có nhiều sự thay đổi, dần dần ngày đầu tiên lễ hội sẽ diễn ra tại ba cây cầu trong Kinh Đô.
Ba cây cầu ở Kinh Đô lần lượt là cầu Tỏa Vân, cầu Tê Phượng và cầu Ngũ Sắc.
Dưới cầu Tỏa Vân là quán trà kể chuyện, đầu cầu Tê Phượng là tửu lầu đặt cược, cầu Ngũ Sắc tượng trưng cho sự chung sống hòa bình của ngũ tộc. Mỗi năm vào dịp lễ Thánh Tiên đều sẽ gom đủ người của ngũ tộc gồm Nhân, Vĩ, Hy, Y, Hồ cùng nhau ca hát nhảy múa.
Mỗi khi đến dịp vui chơi náo nhiệt, trong cung cũng không câu nệ hoàng tử, công chúa, chỉ cần mang theo đủ hộ vệ để bảo vệ an toàn cho bản thân là có thể dựa vào lệnh bài xuất cung vui chơi cùng dân chúng. Đây cũng là cơ hội để hoàng thất Nhân tộc thể hiện sự gần gũi bình dị với bách tính.
Dù nói là gần gũi bình dị nhưng khi các quý tộc Kinh Đô đi lại trên phố sẽ bị nhận ra ngay, những người gặp họ vẫn sẽ kính sợ mà đứng cách xa.
Đôi ủng màu chàm có khảm hồng bảo thạch quanh đế giày, tơ vàng thêu hoa, chỉ bạc làm lá, mỗi khi sải bước nhanh sẽ khiến tay áo tung bay, người đàn ông đi đầu mặc trường sam giao lĩnh màu xanh ngọc, thêu họa tiết núi non và vân hỏa, một tay chống hông, vung tay hô một tiếng là có hơn hai mươi tên gia đinh đi theo sau.
Người sống ở Kinh Đô chỉ cần liếc mắt là biết ngay đó là Chu Tuyền Lễ, nhi tử của Tiêu Dao Vương.
Tuy Tiêu Dao Vương là vương gia khác họ nhưng vì nắm giữ quyền cao chức trọng, lại là người mang thân phận người Hồ tộc, nên địa vị trên triều cũng không hề kém cạnh so với các huynh đệ ruột thịt của Đế vương.
Chu Tuyền Lễ là con út của Tiêu Dao Vương, cũng là người được cưng chiều nhất. Ngày thường, bằng hữu của hắn ta đều là vương tôn quý tộc, lại còn thân thiết với Tam điện hạ, người do quý phi được bệ hạ sủng ái sinh ra, có thể nói là hoành hành ngang ngược khắp Kinh Đô.
Hôm nay, tên công tử ăn chơi lêu lổng đó dẫn theo một hàng người rầm rộ vượt qua cầu Tỏa Vân, như thể đang hướng về phía Hoàng cung.
Ông lão kể chuyện ở quán trà dưới cầu Tỏa Vân thấy một đám người như cuồng phong lướt qua, hất đổ vài bàn ghế, tiếng kể chuyện cũng phải ngừng lại.
Chu Tuyền Lễ dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía lão tiên sinh, hỏi: “Hôm nay kể chuyện gì thế?”
Lão tiên sinh run run chòm râu đáp: “Thánh Tiên giáng thế, phẫn nộ chém Sát Thần.”
Chu Tuyền Lễ cười rạng rỡ: “Thánh Tiên thuộc tộc nào?”
Lão tiên sinh vội vàng nịnh nọt: “Cũng giống như Lễ công tử, Thánh Tiên cũng là Hồ tộc.”
Chu Tuyền Lễ lại hỏi: “Thế còn Sát Thần thuộc tộc nào?”
Lão tiên sinh lo lắng liếc nhìn quanh, nói ra đáp án mà thật ra ai cũng đã biết rõ: “Sát Thần từng được gọi là Hy Đế Nhân Hoàng, là Hy tộc.”
Cuối cùng Chu Tuyền Lễ cũng hài lòng, cười khẩy: “Đúng vậy, Hy tộc nên bị Hồ tộc giết chết.”
Nếu hắn ta nói những lời này ngay dưới cầu Ngũ Sắc, e rằng sẽ gây ra bất mãn. Vì dù sao hiện nay thiên hạ thái bình, ngũ tộc thống nhất, đang trong thời kỳ thịnh thế của triều Lăng. Vì Đế vương muốn giữ gìn hòa bình nên hậu cung giai lệ có đủ cả ngũ tộc, dõng dõi sinh ra cũng mang huyết thống của ngũ tộc. Sợ rằng hành vi của Chu Tuyền Lễ sẽ khơi mào rắc rối.
Thế nhưng những người ở cầu Tỏa Vân không dám dị nghị, chỉ có thể im lặng.
Chỉ là không biết người Hy tộc nào xui xẻo đến vậy, lại chọc giận Chu Tuyền Lễ đúng vào dịp lễ hội Thánh Tiên, còn bị hắn ta lấy cớ kiếm chuyện gây rắc rối.
––
Phía tây Hoàng thành, tại cửa hông của Huyền Lâu, ánh trăng rọi vào ánh lên tia sáng bạc, một bóng dáng mảnh khảnh lặng lẽ bước ra.
Thiếu nữ ôm chặt bọc đồ trong lòng, trên gương mặt trắng bệch là đôi lông mày cong cong và đôi mắt sáng, dưới chiếc mũi nhỏ xinh hơi hếch là đôi môi khô nứt. Có lẽ vì ăn uống không đầy đủ, khung xương nàng nhỏ nhắn, mặt chỉ to bằng bàn tay, cằm nhọn hoắt, đôi môi mỏng mím chặt, thần thái trang nghiêm.
Trong cửa hông, một phu nhân mặc trang phục cung nữ lo lắng nhìn thiếu nữ: “Hay là vẫn để nô tỳ đi cho? Điện hạ, ngài làm vậy quá mạo hiểm.”
Thiếu nữ nhìn phu nhân, dường như đang do dự.
Vẻ mặt phu nhân hơi thay đổi, lại nói: “Chỉ là nô tỳ chưa từng ra khỏi cung, cũng không biết rốt cuộc tế đàn của tháp Thần Tiêu nằm ở nơi nào, chỉ sợ làm lỡ việc của điện hạ… Nhưng điện hạ đừng lo, đến lúc đó nô tỳ sẽ hỏi, trong Kinh Đô luôn có người biết vị trí tế đàn.”
Sự do dự của thiếu nữ bị xua tan, nàng kiên định lắc đầu nói: “Thôi, đây vốn là việc của ta, ta cũng không muốn liên lụy ngươi, ngươi tiễn ta đến đây đã tốt lắm rồi, cơ hội xuất cung chỉ có một lần mỗi năm, ta không thể chậm trễ.”
Thiếu nữ vừa dứt lời liền xoay người liền men theo tường cung chạy ra ngoài.
Phu nhân căng thẳng cùng bước ra khỏi cửa hông, nhưng chỉ đi được hai bước đã không đuổi theo nữa, trái lại, sau khi thiếu nữ đi xa, bà ta vội vàng quay lại, chui vào phía bên kia cửa hông, thì thầm vài câu với cung nữ đã đợi sẵn ở đó.
Hai bóng người cùng biến mất trong bóng tối.
Thiếu nữ cúi đầu, cố hết sức chạy nhanh ra ngoài cung, nàng đã sớm sắp xếp ổn thỏa ở cửa cung rồi. Vào canh giờ này, lính gác đổi ca sẽ bị trì hoãn khoảng một tuần trà, chỉ cần nàng ra khỏi cung là có thể tìm được tháp Thần Tiêu, đến được tế đàn.
Nghĩ đến đây, đôi mắt sáng trong kia càng thêm kiên định.
Cửa cung đã ở ngay trước mắt, cứ tưởng đẩy cửa ra sẽ là con phố vắng vẻ sau Hoàng cung nhưng không ngờ đập vào mắt lại là hơn hai mươi nam nhân cao lớn cường tráng đeo đao kiếm đã đợi sẵn ở đây.
Kẻ đứng giữa đám nam nhân kia chính là Chu Tuyền Lễ vừa mới nghênh ngang khắp phố.
Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, run lẩy bẩy ôm chặt bọc đồ trong lòng, nàng ngoảnh lại nhìn, thấy cửa cung nhanh chóng bị vây kín, không còn đường lui.
“Vân Tiêu Công chúa muốn đi đâu đây?” Ánh mắt Chu Tuyền Lễ âm u, nụ cười đáng sợ: “Để ta đoán nhé, có phải muốn đến tế đàn tháp Thần Tiêu không?”
Vân Tiêu không dám thở mạnh, đã hoàn toàn mất hồn.
Chu Tuyền Lễ hừ một tiếng: “Thật khéo, để ta dẫn công chúa điện hạ đi.”
Dứt lời, Chu Tuyền Lễ chỉ cần một ánh mắt, đám người xung quanh liền tự giác bao vây Vân Tiêu.
Cánh tay của bất kỳ kẻ nào trong số bọn chúng cũng thô to hơn cả bắp đùi của thiếu nữ. Vân Tiêu hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản kháng, thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng nào đã bị bọn chúng nhanh lẹ trói chặt, nhét vào bao bố rồi mang đi.
Hai người một trước một sau xách bao tải, Chu Tuyền Lễ khoanh tay đi đằng trước, mỉa mai nói: “Ta biết ngươi muốn làm gì. Từ nhỏ ngươi đã bất hòa với Mật Nhi, ỷ vào mình là người Hy tộc, biết nói vài ba câu chú, biết vẽ vài ba đạo phù nên đối chọi với Mật Nhi khắp nơi, làm tổn thương Mật Nhi. Giờ lại dám dùng tiền mua chuộc cung nữ bên cạnh Mật Nhi để trộm đồ vật thiếp thân của Mật Nhi hòng giăng bẫy. Ngươi muốn đẩy Mật Nhi vào chỗ chết thì đừng trách ta ăn miếng trả miếng.”
Chu Tuyền Lễ liếc nhìn bao tải rồi giận dữ quát: “Sao vẫn còn xách? Làm vậy thì sao xứng với Thập Nhất công chúa cao quý của chúng ta được chứ? Mau kéo nàng ta!”
Người đang xách bao bố ở sau lập tức buông tay, tiếng bịch nặng nề rơi xuống đất truyền đến, trong bao bố vang lên một tiếng kêu đau, sau đó là tiếng nức nở thút thít.
Chu Tuyền Lễ hằn học lên tiếng: “Nếu không phải Mật Nhi thông minh, phát hiện thiếu vài món đồ vật bên người thì ta còn không tra ra ngươi. Ngươi muốn nhân lúc đêm nay xuất cung, đặt đồ của Mật Nhi lên tế đàn, ba ngày sau đợi đến khi người ta phát hiện ra, lúc đó Mật Nhi sẽ mang tội danh phá hoại tế tự. Thủ đoạn thật ác độc.”
“Phàm là kẻ phá hoại tế tự đều không thể tha thứ, ngươi muốn mượn đao giết người, không sợ bị đao phản lại làm bị thương sao?”
Không ai trả lời hắn ta, Chu Tuyền Lễ cũng không cần Vân Tiêu trả lời.
Vân Tiêu vốn giỏi bày mưu tính kế, mua chuộc lính gác cửa cung, thậm chí còn biết dưới bức tường phía tây tháp Thần Tiêu có một cái lỗ chó có thể chui vào do lâu ngày không sửa chữa, tiện cho nàng lẻn vào đài tế tự vu oan cho Vân Mật. Dĩ nhiên Chu Tuyền Lễ sẽ thuận theo ý nàng, để nàng tự chuốc lấy hậu quả do mình gây ra.
Cho đến ngày nay, lễ tế tự Thánh Tiên ở tháp Thần Tiêu đã chỉ còn là hình thức. Tuy Đế vương vẫn coi trọng hình thức ấy nhưng không có nghĩa là nơi đây không có cơ hội để ra tay.
Kể từ khi biết được kế hoạch của Vân Tiêu, Chu Tuyền Lễ đã tính toán nương theo chiều gió. Với thân phận của mình, hắn ta chỉ cần mua chuộc vài tên canh giữ tế đàn, cũng không có ai dám hé miệng truyền ra ngoài.
Suốt dọc đường, gương mặt Chu Tuyền Lễ đều tối sầm. Khi đám người đi đến bên ngoài tháp Thần Tiêu, lại không hề thấy tên lính canh nào, Chu Tuyền Lễ đi đầu dẫn gia đinh đi thẳng một đường không gặp chút trở ngại, vượt qua tháp Thần Tiêu đến tế đàn phía sau tháp.
Tế đàn có tổng cộng ba tầng tám mươi mốt bậc thang, nền của tế đàn còn rộng hơn cả nền tháp. Tầng thứ nhất để đầy tế phẩm của bách tính Kinh Đô dâng tặng, đa phần là một vài trái cây và lương thực. Tầng thứ hai để tế phẩm của quan viên dâng tặng, tuy quý giá hơn một chút nhưng cũng không phải thứ gì đặc biệt.
Tế đàn nằm ở tầng thứ ba trên cùng. Trên tế đàn trống rỗng, mặt đất khắc đầy phù chú dẫn thẳng đến giếng trời. Trên giếng trời có vô số xích sắt đan chéo nhau, được niêm phong lại bằng những lá phù vàng cần được thay mới hàng năm.
Bên cạnh tế đàn là giá đỡ làm bằng gỗ đỏ, dùng để đặt đao vàng kiếm bạc và tượng nhỏ Thánh Tiên, cũng là nơi cử hành tế tự.
Chu Tuyền Lễ biết được thủ đoạn ban đầu mà Vân Tiêu nghĩ ra chính là đẩy ngã pho tượng nhỏ của Thánh Tiên, rồi đặt đồ vật thiếp thân của Vân Mật bên cạnh giá đỡ làm bằng gỗ đỏ.
Nhưng sao hắn ta có thể để Vân Tiêu được lợi dễ dàng như vậy?
“Thả nàng ta ra.” Chu Tuyền Lễ liếc nhìn pho tượng Thánh Tiên, tạm thời chưa hành động.
Đợi thủ hạ thả Vân Tiêu ra khỏi bao bố, nụ cười trên mặt Chu Tuyền Lễ trở nên vô cùng tàn nhẫn, hắn ta nhìn chằm chằm Vân Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Này, quái vật, nghe nói thân thể ngươi đặc biệt, bất kỳ vết thương nào cũng có thể nhanh chóng hồi phục?”
Vân Tiêu nghe vậy, sắc mặt liền tái mét, cả người run rẩy, nàng đã đoán được Chu Tuyền Lễ định làm gì.
Chu Tuyền Lễ đi đến bên cạnh Vân Tiêu, giẫm một cước lên xương đùi gầy guộc của nàng một cách không thương tiếc. Miệng Vân Tiêu bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng kêu đau “ư ư”.
Mồ hôi lạnh và nước mắt tuôn ra ngay lập tức. Chu Tuyền Lễ giẫm nát xương đùi của nàng vẫn chưa thỏa mãn, hắn xách cơ thể của Vân Tiêu lên rồi đi thẳng về phía mép tế đàn.
Tiến thêm một bước nữa là hố sâu không thấy đáy, bên dưới những sợi xích đan xen là cấm địa của cả Lăng quốc.
Chu Tuyền Lễ lôi Vân Tiêu để lưng nàng dựa vào giá đỡ gỗ đỏ, ánh mắt lạnh lẽo từng chút một, khóe miệng lại nở nụ cười: “Ta xem lần này ngươi làm sao tìm được đường sống trong chỗ chết.”
Dứt lời, hắn ta đẩy mạnh một cái.
Cái giá gỗ đỏ đổ nhào, đao vàng kiếm bạc rơi xuống đất. Vân Tiêu gầy yếu, lại thêm chân phải bị gãy nên không thể đứng vững được, thân hình loạng choạng, rồi rơi thẳng xuống hố sâu dọc theo rìa cấm địa như chim gãy cánh.
“Chủ tử!” Sắc mặt của một tên gia đinh chợt trở nên tái nhợt.
Chu Tuyền Lễ mắng: “Sợ cái gì chứ hả?! Đợi đến ba ngày sau, nàng ta bị người ta phát hiện ra, vớt từ cấm địa lên, dù nàng ta có nói là ta làm thì cũng phải có ai chịu tin nàng ta mới được chứ.”
Tên gia đinh muốn nói gì đó rồi lại thôi, duỗi ngón tay chỉ vào pho tượng nhỏ Thánh Tiên vừa rơi xuống đất khi cái giá gỗ đỏ bị đổ nhào. Pho tượng đó trông như được điêu khắc từ ngọc, lúc này đã vỡ thành hai nửa, mảnh ngọc vụn vương vãi trên bậc thang.
Chu Tuyền Lễ chỉ liếc mắt rồi hừ lạnh: “Ngươi tin trên đời này có Thánh Tiên thật à? Chỉ là truyền thuyết thôi.”
Nói xong, Chu Tuyền Lễ thoáng nhìn qua bọc đồ mà Vân Tiêu mang theo, nhíu mày đá văng, bên trong không thấy đồ vật thiếp thân của Vân Mật nhưng lại thấy vài quả trái cây thối lăn lóc đầy đất.
Sắc mặt Chu Tuyền Lễ hơi thay đổi, không hiểu tại sao trong bọc đồ này lại chỉ có trái cây. Bên kia bọn thủ hạ đã thúc giục, dù sao tháp Thần Tiêu là nơi của , bọn chúng không thể nán lại lâu.
Chu Tuyền Lễ mím môi, lặng lẽ sải bước rời đi.
––
Trăng tròn treo trên cao, ánh bạc phủ khắp tế đàn ở tháp Thần Tiêu nhưng lại không chiếu rọi được vào cấm địa dù chỉ nửa tấc.
Nơi đây cực sâu, tạo thành thế đối lập hoàn toàn với tế đàn. Dưới tế đàn, cấm địa bị khoét sâu đến cả trăm thước, người bình thường rơi xuống đây thì chắc chắn mất mạng.
Phổi Vân Tiêu đau nhức, tứ chi chỉ còn mỗi tay phải có thể cử động được, sau gáy choáng váng, từng tiếng thở dốc yếu ớt vang lên trong bóng tối mà giơ tay không thấy nổi năm ngón.
Chắc chắn tên chó chết Chu Tuyền Lễ kia không biết cấm địa sâu đến mức nào, nếu nàng cứ thế ngã chết luôn ở đây, đợi đến ba ngày sau không thể kêu cứu, thế thì sẽ chẳng ai biết nàng từng đến đây.
Không, có lẽ tên chó chết đó biết, hắn ta chính là cố ý muốn nàng ngã chết.
Nhưng dù tính toán thế nào, mục đích của Vân Tiêu cũng đã đạt được.
Nàng tháo miếng giẻ nhét trong miệng ra, nhổ một búng máu, dùng tay phải gầy yếu chống đỡ thân thể, gắng sức một hồi lâu mới khó khăn lật được người, đúng lúc đó trong lòng nàng lăn ra một quả đào bị nứt vỏ.
Vân Tiêu không nhìn thấy gì, nàng chỉ có thể dựa vào khứu giác để xác định phương hướng, sau đó dùng mặt tìm kiếm vị trí của quả đào trên mặt đất, đợi đến khi chóp mũi và môi đều chạm vào lớp thịt đào ẩm ướt, Vân Tiêu mới dùng sống mũi và trán đẩy quả đào lăn về phía trước.
Giọng thiếu nữ trong trẻo, không còn sự yếu ớt như lúc đau đớn và nức nở ban nãy, thậm chí không còn run rẩy vì đau đớn, mà kiên định và thận trọng niệm một câu chú.
“Thượng tôn Hy Đế, kính niệm Nhân Hoàng.
Phù hộ cho thân con, ước nguyện thành sự thật.
Lấy bàn đào làm vật tế, thỉnh sát phụ thân con.”
Một cái khấu đầu thật mạnh, phát ra tiếng vang vọng trong cấm địa tĩnh mịch.
Đôi mắt đang ngủ say lặng lẽ mở ra.
Trong bóng tối, một vệt hồng quang lóe lên.
Gửi phản hồi