Vân Tiêu được cung nhân đưa về tiểu viện. Vì Hứa Bình dính líu đến việc vu khống chủ tử của mình nên bị đưa ra khỏi Hoàng cung, lúc này e rằng xác đã thối rữa rồi.
Trong tiểu viện chỉ có ba gian phòng, dù vậy vẫn trông có vẻ trống trải và yên tĩnh, đường đường là công chúa một nước mà ngay cả người trông nom hầu hạ cũng không có, chứ đừng nói đến việc để lại cho nàng bữa cơm nóng hay món ăn nóng gì.
Mưa ngoài cửa sổ rả rích, thấy trời sắp sáng rồi, Chung Ly Trạm nhớ lại điều kiện mà hắn đề cập với Vân Tiêu ở ngõ cung.
Lúc đó nàng hỏi hắn liệu có thể truyền dạy hết tất cả những gì hắn đã học được cả đời cho nàng không, Chung Ly Trạm không trả lời, vì vậy Vân Tiêu cũng không đồng ý.
Lý do nàng đưa ra lại là vì suy xét cho hắn, nàng nói hiện tại bản thân ở trong cung khó khăn trăm bề, không biết lúc nào sẽ chết, nếu sinh mạng thực sự bị ràng buộc với Hy Đế thì sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho hắn mà thôi.
Sau khi Vân Tiêu về đến căn phòng nhỏ này, nàng liền thay bộ y phục ẩm ướt rồi nằm xuống ngủ.
Chung Ly Trạm không cần nghỉ ngơi nhưng trong suốt khoảng thời gian đứng lặng hắn cũng dần nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Như Vân Tiêu đã nói, nếu hắn thực sự muốn rời khỏi Hoàng cung, không tiếp tục bị giam cầm ở đây nữa thì ít nhất phải giải quyết được tình cảnh khó khăn hiện tại của nàng. Nếu không thì dù có ràng buộc với nàng, có lẽ kết quả cũng chỉ là cùng nàng chết thêm lần nữa mà thôi.
Muốn rời khỏi Hoàng cung còn phải… giết Hiển Đế.
Nơi Vân Tiêu ở hoàn toàn lạc lõng so toàn bộ Hoàng cung, gặp trận mưa lớn như trút nước thế này, mái nhà đã bị dột.
Ban đầu nước mưa chưa rỉ xuống, chỉ lan dần men theo vách tường, thẩm ướt cả mặt tường, sau đó nước mưa rơi từng giọt xuống từ mái nhà, vừa vặn rơi xuống trước mặt Chung Ly Trạm.
Hắn thoáng khựng lại, càng cảm thấy Vân Tiêu quá đỗi thê thảm.
Chung Ly Trạm xoay người đi đến bên giường Vân Tiêu, nhìn thiếu nữ đang vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, nàng nằm ngủ với tư thế cuộn người bất an ở một góc nhỏ của giường gỗ.
Giường của nàng rất đơn sơ, không, nói chính xác hơn là mọi thứ trong phòng đều rất đơn sơ. Ngay cả màn che trên đỉnh giường cũng không có, còn trên xà nhà mục nát mốc meo, một giọt nước mưa rơi thẳng xuống mặt nàng.
Chung Ly Trạm bỗng dưng vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên rồi tận mắt nhìn giọt nước mưa đó xuyên qua hồn phách hắn, rơi trúng trán Vân Tiêu.
Vân Tiêu không có phản ứng gì nhưng hình như có tiếng rên rỉ đau đớn và yếu ớt truyền đến.
Chung Ly Trạm khẽ nhíu mày, cúi người nhìn nàng.
Thiếu nữ giấu mặt trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt, lông mày nàng đang nhíu chặt, mặt mũi đỏ bừng. Chung Ly Trạm đứng không quá gần cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ người nàng.
Nàng bị bệnh rồi.
Nàng bị người ta đánh gãy chân rồi bị ném xuống cấm địa, sau đó không được nghỉ ngơi, lại bị hắn sai khiến vẽ phù phá trận, rồi sau đó bị người ta dẫn đến Thanh Vân ty, bị nhốt trong Thanh Vân ty mấy ngày, lại thêm một trận mưa đêm khuya, hoàn toàn khiến cơ thể Vân Tiêu sụp đổ.
Chung Ly Trạm muốn kéo tấm chăn của nàng xuống một chút, trùm kín như vậy chắc chắn khó chịu lắm nhưng tay hắn không thể chạm được vào chăn, hắn chỉ thoáng khựng lại một chút rồi cúi người, dứt khoát bế nàng ra khỏi chăn.
Xúc giác từ hồn phách không khác biệt nhiều so với từ cơ thể, một tay Chung Ly Trạm đỡ sau gáy Vân Tiêu, tay kia vòng qua ôm eo nàng.
Linh hồn của hắn xuyên qua lớp y phục mỏng vẫn còn vương thân nhiệt của Vân Tiêu, trực tiếp áp vào làn da mềm mại ở thắt lưng nàng.
Dường như hồn phách của Chung Ly Trạm thoáng bị bỏng, khi bế nàng lên thậm chí ngón tay hắn còn có thể chạm vào vòng eo mảnh mai của nàng và cả phần xương sống được bao bọc bởi một lớp da thịt mỏng manh.
Hồn phách của Chung Ly Trạm vốn không lạnh, ngày thường khi hắn ở quá gần Vân Tiêu, nàng đều có thể cảm nhận được luồng gió nóng phả vào mặt. Nhưng bây giờ cả người Vân Tiêu đang nóng rực, ý thức mơ hồ, nàng cảm thấy nguồn sức mạnh dán vào thân thể mình mang theo sự ẩm ướt và lạnh lẽo của đêm mưa, khiến nàng dễ chịu hơn rất nhiều.
Nàng theo bản năng muốn xích lại gần hơn nữa, để hấp thụ thêm cái lạnh, xua đi cơn nóng hừng hực khiến nàng đầu óc quay cuồng.
Cánh tay gầy gò vòng quanh eo Chung Ly Trạm, cả người nóng như quả cầu lửa tựa vào ngực hắn, cứ như da kề da. Trán Vân Tiêu dụi vào hõm vai hắn, dụi đến mức trong lòng Chung Ly Trạm bốc hỏa.
Chung Ly Trạm đặt nàng xuống rồi lập tức đứng dậy, thấy chăn đè lên cằm Vân Tiêu, trong lòng hết sức kinh ngạc, vừa rồi hắn đã tốn không ít công sức mà, sao chỉ dịch chuyển nàng được có chút xíu vậy?
Cảm giác nóng rực ở hõm vai và xúc giác mềm mại trên đầu ngón tay, dường như hai cảm giác này vẫn còn quấn lấy hồn phách hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Vân Tiêu một lúc, thầm nghĩ chỉ cần chăn không che miệng mũi nàng khiến nàng bị nghẹt thở là được.
Lại ra tay dịch chuyển người lần nữa… hay là thôi đi.
––
Vân Tiêu ngủ mê man một ngày một đêm. Vào buổi chiều hôm sau, nàng mới tỉnh lại, trong hai ngày này vì Hứa Bình không có ở đây, thậm chí không có một người nào mang ít đồ ăn đến cho nàng.
Lúc nàng tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể dính nhớp, cả người là sự khó chịu do mồ hôi thấm ra. Nhưng trước giờ nàng vẫn luôn rất nhanh khỏi bệnh, sau một ngày một đêm ngủ thiếp đi, ngoài việc toàn thân hơi nhức mỏi thì tinh thần đã tốt hơn nhiều rồi.
Đối với nàng, chút nhức mỏi đó chẳng đáng là gì, chỉ là… đói.
Cơn đói khiến ý thức nàng dần dần quay trở lại, Vân Tiêu nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng Chung Ly Trạm đâu.
Tim nàng giật thót một cái, vội vàng sờ vào Cốt Kiếm bị nàng đè dưới gối. Cốt Kiếm vẫn còn ở đây, hẳn là Chung Ly Trạm đang ở trong viện tử, hắn không đi xa được.
Thực ra, trong đêm mưa, khi nàng được Thanh Vân ty thả về, vì đã đói quá lâu cộng thêm cơ thể không khỏe nên đầu óc Vân Tiêu không được tỉnh táo cho lắm. Nhưng nàng còn nhớ lúc đó Chung Ly Trạm đã đưa ra một yêu cầu là muốn ràng buộc chung với hắn, nàng sống thì hắn sống, nàng chết thì hắn chết.
Chắc là lão quỷ chết hai nghìn năm này đã ý thức được chính mình hoàn toàn không quen thuộc với thế giới hai nghìn năm sau. Mà hắn không có thân thể, lại bị Cốt Kiếm hạn chế, cho dù trong đầu có phù chú trận pháp mạnh mẽ đến đâu, chỉ dựa vào sức mạnh hồn phách hắn thì e rằng chưa chắc có thể triển khai hết toàn bộ thực lực.
Đế Vương ở nơi đây là một người khác. Chung Ly Trạm đã mất nước hai nghìn năm rồi, dù có kiêu ngạo đến mấy cũng phải học cách cúi đầu một chút trước hiện thực.
Lúc đó Vân Tiêu không thể đồng ý, vì nàng cảm thấy Chung Ly Trạm không chịu dạy nàng tất cả phù chú và trận pháp, nàng cũng không muốn thân phận và cơ thể mình bị hắn hoàn toàn thao túng.
Bây giờ đầu óc tỉnh táo rồi, nghĩ lại có chút hối hận.
Nếu thực sự dung hợp với Cốt Kiếm của hắn, nào phải hắn thao túng nàng? Rõ ràng là nàng khống chế hắn.
Nàng chỉ là một mạng người nhỏ, còn Chung Ly Trạm lại là Sát Thần đã niệm chú nguyền rủa toàn bộ Hy tộc trước khi chết, cũng khiến Hy tộc suýt chút nữa vong tộc.
––
Cửa phòng bị mở ra từ bên trong vang lên một tiếng kẽo kẹt, Chung Ly Trạm quay đầu lại.
Hắn đã nghe thấy tiếng Vân Tiêu tỉnh dậy, nàng sột soạt ở bên trong, hẳn là đang thay y phục.
Bây giờ cửa mở ra, quả nhiên Vân Tiêu đã thay một bộ y phục sạch sẽ thoáng mát. Và trong chậu than trong phòng đang đốt cháy thứ gì đó, Chung Ly Trạm liếc nhìn, là bộ y phục rách nát dính máu mà nàng đã mặc khi rơi xuống cấm địa.
Hắn hỏi: “Ngươi đã giấu bộ y phục này ở đâu vậy?”
Sau khi hai người họ đến Thanh Vân ty, chắc chắn có người đã quay lại đây lục soát, vậy mà cũng không tìm thấy.
Vân Tiêu cười nói: “Vẫn mặc trên người suốt đó.”
Chỉ là không phải mặc ở thân trên mà nhét vào trong quần, bộ y phục đó vốn mỏng manh, cộng thêm Vân Tiêu lại gầy, một nửa nhét trong quần, một nửa buộc ở eo rủ xuống, bị áo ngoài che khuất mất.
Vết máu đã khô từ lâu, nàng lại còn xông hương nên sẽ không dễ bị lộ sơ hở. Thêm nữa, dù có đến bước kiểm tra vết thương, cũng sẽ không có ai dám động vào váy của nàng, nhiều nhất là tìm một ma ma đến nhìn cánh tay nàng gì đó mà thôi.
Chung Ly Trạm thầm nghĩ quả thực nàng có chút thông minh.
“Vậy tiếp theo, ngươi định làm gì?” Chung Ly Trạm hỏi.
Đôi mắt Vân Tiêu cong cong: “Ăn cái đã, ta đói quá.”
Nàng thực sự đói lắm rồi, vừa nói dứt câu thì bụng đã réo vì đói.
Chung Ly Trạm hỏi: “Ngươi có thể rời khỏi gian nhà này hả?”
Vân Tiêu gật đầu: “Đại Hoàng huynh đã cho phép ta trở về, tức là chuyện này đã được bỏ qua rồi. Ta đến Thiện phòng lấy ba bữa hôm nay sẽ không ai dám không cho.”
Nói xong, ngay trước mặt Chung Ly Trạm, nàng thắt chặt lại đai lưng, có vẻ Cốt Kiếm giấu sau lưng nàng có chút bất tiện, vì vậy nàng còn khẽ sờ ra phía sau eo một cái.
Chung Ly Trạm cũng không cố ý nhưng hắn xem mưa mãi đến mức buồn chán rồi, hiếm khi Vân Tiêu tỉnh dậy, hơn nữa tinh thần còn khá tốt nên ánh mắt hắn không nhịn được rơi xuống người nàng, sau đó thuận theo đôi tay nàng nhìn xuống vòng eo thon thả cùng với đoạn xương cụt nơi cuối sống lưng của nàng…
Dường như sự mềm mại và nhiệt độ lại quấn lấy đầu ngón tay hắn.
Chung Ly Trạm dời tầm mắt, đi theo Vân Tiêu rời khỏi tiểu viện. Lần này, hắn có thời gian để xem xét kỹ lưỡng Hoàng cung Lăng quốc hai nghìn năm sau, xem thử có gì khác biệt so với Vương cung Chiếu quốc của hắn trước đây.
Kiến trúc thay đổi, cấu tạo cũng thay đổi.
Khi hắn còn tại thế, ngũ tộc loạn lạc đã lâu, dù hắn đã trở thành Hy Đế, trở thành thủ lĩnh ngũ tộc thì thế gian vẫn biến thành màu xám do nhiều năm cướp đoạt và chiến tranh.
Lúc đó người có địa vị thấp sống chỉ để lấp đầy cái bụng, người có địa vị cao sống thì vẫn có một số kẻ không cam lòng, muốn thành Thần thành Thánh. Dù những kẻ rục rịch đó đã bị hắn trấn áp, phần lớn người dân cũng được cơm ăn áo mặc nhưng màu sắc trong mắt hắn vẫn rất ít
Chỉ có trời là xanh biển, cỏ cây là xanh lá, y phục của rất nhiều người đều là màu xám đen, thỉnh thoảng có vài nữ tử diện thêm chút trang sức châu báu trên người.
Hoàng cung của hắn không xa hoa lộng lẫy bằng Hoàng cung của Hiển Đế.
Trong Hoàng cung Lăng quốc có rất nhiều lâm viên, hầu như mỗi cung điện đều có phong cảnh ở trước sau. Chỉ riêng đoạn đường từ chỗ ở của Vân Tiêu đến Thiện phòng thôi mà Chung Ly Trạm đã nhìn thấy tận sáu cái hồ nước có hình dạng khác nhau, bố cục cây cối xung quanh cũng khác nhau.
Có hồ có cầu Cửu Khúc bắc ngang, có thể đi ngang qua trên mặt nước; có hồ ở trung tâm là một hòn đảo nhỏ cô độc; có hồ thì bên cạnh có rất nhiều hòn non bộ chất chồng, không biết dẫn nước từ đâu mà chảy ào ào vào hồ; lại có cái thuyền đình nghiêng nghiêng tựa bên hồ, hoa nở rực rỡ, lụa mỏng bay thoảng hương.
Chung Ly Trạm chưa từng thấy nhiều hoa như vậy.
Số hoa mà hắn từng thấy trong đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hoa cải trên đồng, hoa cúc rất xấu nhưng có thể ăn được, cây kim ngân có thể dùng làm thuốc pha trà, hình như còn có cây hải đường không biết được trồng khi nào trước tẩm cung của hắn, sau này nó miễn cưỡng sống sót nhưng hoa nở vô cùng tiêu điều và đáng thương, chỉ lác đác vài bông.
Cây hải đường đó được trồng vào tẩm cung hắn bằng cách nào?
Chung Ly Trạm nhìn về phía cây hải đường cách đó không xa, nở rộ xanh tươi, sắc hồng phấn gần như che lấp lá xanh, bắt đầu kích hoạt những ký ức trong đầu.
Lúc đó… hình như hắn đã hơi điên loạn.
Hắn không nghĩ mình bị điên, bởi vì trước đó hắn không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cơ thể không khỏe. Nhưng quả thực hắn giống như đã hôn mê một khoảng thời gian, lời nói và việc làm của mình không kiểm soát được, thậm chí hắn không biết đã từng làm những gì, mơ mơ màng màng, vô tri vô giác.
Sau khi tỉnh lại, những người đó đều nói hắn phát điên, đã làm một đống chuyện ác.
Mà lúc hắn tỉnh táo lại, trong tay đang xách một cái bình nước, tưới cho cây hải đường nhỏ bé đó.
Có một giọng nói vang lên từ trong đầu, là giọng một nữ nhân mang theo ý cười nói: “Hy vọng ngươi có thể sống sót.”
Giọng nói đó trở thành hồi chuông cảnh báo cho Chung Ly Trạm. Về sau hắn đề phòng rất lâu, nghi kỵ nặng nề, rà soát kỹ lưỡng tất cả những người xung quanh có khả năng hạ độc hắn. Quả nhiên, trong một thời gian dài, không xảy ra biến cố gì nữa, cơ thể hắn cũng không có vấn đề.
Nhưng sau đó hắn vẫn phát điên rồi lại phát điên tiếp.
“Chỉ có nhiêu đây thôi sao?”
Giọng Vân Tiêu truyền đến từ bên cạnh, lúc này Chung Ly Trạm mới hoàn hồn khỏi những ký ức đã trở nên mơ hồ, không rõ ràng từ hai nghìn năm trước, cũng không nhìn cây hải đường xanh tươi kia nữa mà liếc nhìn Vân Tiêu.
Nàng đứng trước Thiện phòng, trên mâm đựng thức ăn trong tay chỉ có một bát hai đĩa, trong bát là cháo loãng, một đĩa dưa chuột muối chua đen thui e rằng có thể làm người ta mặn chết, một đĩa cải thảo luộc nhạt nhẽo vô vị.
Vân Tiêu nói: “Nhưng đã nhiều ngày ta không đến lĩnh rồi, hôm nay đến phải bù lại những phần trước chứ.”
“Thập Nhất điện hạ, cơm canh mỗi ngày đều có quy định về số lượng và thay đổi theo thực đơn, ngài không đến thì những món ăn đó cũng bị bỏ phí mất rồi… Huống chi Thập Nhất điện hạ ngài vừa nói ngài bị bệnh, bệnh nhân ăn thanh đạm một chút mới tốt.”
Người đó nói chuyện với vẻ mặt nặng mày nhẹ.
Vân Tiêu cúi đầu, để lộ một đoạn cổ trắng nõn gầy gò, thấy rõ xương cổ hơi nhô ra.
Nàng hít sâu một hơi, chắc là biết lúc này mà tranh cãi với người của Thiện phòng thì e rằng ngày mai đến ngay cả cháo trắng sạch sẽ cũng không có, đành ngẩng đầu cười với nữ nhân đó: “Đa tạ ma ma quan tâm, vậy ngày mai ta lại đến.”
Ma ma có hơi bất ngờ, ngày thường Vân Tiêu đâu có dễ nói chuyện như vậy, hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế? Muốn tìm cơ hội bắt được thóp nàng ta cũng không được.
Chung Ly Trạm nhìn thoáng qua Vân Tiêu rồi lại nhìn nữ nhân béo tròn không biết đã ăn bao nhiêu dầu mỡ của Thiện phòng kia, nhíu mày, nói với Vân Tiêu: “Đi thôi.”
Vân Tiêu ngẩn người, cúi đầu, lông mày lại nhíu lại, hắn chỉ phản ứng như vậy thôi sao?
Chung Ly Trạm lại thúc giục, thậm chí đưa tay đẩy nàng một cái: “Đi nhanh.”
Vân Tiêu cắn môi, bước nhanh về phía trước, còn chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng thét chói tai từ phía sau.
Nàng quay đầu lại nhìn, liền thấy y phục của ma ma vừa mới gây khó dễ cho nàng dính đầy vết bẩn, cả người đứng nguyên tại chỗ run bần bật, tiếng phụt phụt vang lên không ngừng, còn có chất thải chảy ròng ròng theo vạt váy bà ta xuống đất, hôi thối đến mức dù Vân Tiêu đứng xa như vậy vẫn thoáng ngửi thấy được.
Gửi phản hồi