Vân Mật được đưa vào tĩnh thất, nàng dừng lại một lúc mới bước vào.
Đến cuối cùng, Vân Quang Sung vẫn chẳng thể hỏi được gì từ nàng ta. Sau khi Vân Tiêu bị giam giữ, Vân Mật trả lời quanh đi quẩn lại chỉ có một ý duy nhất rằng nếu nàng ta thực sự muốn lợi dụng Chu Tuyền Lễ để đối phó với Vân Tiêu, vậy thì không cần phải bẩm báo vào đêm qua, đợi đến khi sự việc vỡ lở, Vân Tiêu sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn.
Vân Quang Sung thấy nàng ta khóc lóc sướt mướt, điều quan trọng nhất lúc này là liệu có thể khôi phục Thiên tế đàn bên kia không, có ảnh hưởng đến lễ tế tự ngày mai không, do đó liền tạm thời giam giữ Vân Mật lại.
Dù sao Thanh Vân ty cũng là nơi giam giữ phạm nhân, tĩnh thất không nhiều lắm, vì vậy Vân Mật và Vân Tiêu bị nhốt chung một phòng.
Khi cửa tĩnh thất được đẩy ra, Vân Tiêu đang ngồi bên cạnh giường gỗ, vừa nhìn thấy Vân Mật, trong mắt nàng liền lóe lên sự châm chọc, đợi đến khi cửa đóng lại, nàng mới lên tiếng: “Giờ không có ai rồi, ngươi cũng không cần phải giả vờ làm gì nữa?”
Vân Mật hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối đáng thương như vừa nãy trước mặt Vân Quang Sung, đối diện với Vân Tiêu, ánh mắt nàng ta lại càng lạnh lùng hơn, còn mơ hồ ẩn chứa sự đề phòng.
Hôm nay nàng ta bị đưa đến Thanh Vân ty, thực ra vẫn còn giữ được bình tĩnh, dù sao mọi chuyện đều diễn ra theo ý nàng ta. Chỉ có điều, khi thấy Vân Tiêu lành lặn không chút sứt mẻ ngồi trong Thanh Vân ty, tâm lý Vân Mật suýt chút nữa không kiềm chế nổi.
Nàng ra nhìn chòng chọc vào chân Vân Tiêu, sự ác ý trong mắt không hề che giấu: “Người Hy tộc các ngươi đúng là quái vật, vết thương nặng như vậy mà chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã hồi phục được.”
Thực ra điều đó là không thể.
Vân Tiêu biết thể chất mình đặc biệt, vết thương dù nặng đến đâu, chỉ cần không chí mạng đều có thể hồi phục nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần. Nhưng đêm qua quả thực chân nàng đã bị Chu Tuyền Lễ đánh gãy, nếu không có Chung Ly Trạm thì ít nhất cũng phải bảy ngày cái chân này mới có thể hồi phục như ban đầu.
Nhưng Vân Tiêu đâu phải kẻ ngốc, sao có thể bị Vân Mật gài lời, ngược lại cong mắt cười hỏi: “Ngươi chắc chắn muốn nói chuyện với ta về việc ta là người tộc nào sao?”
Sắc mặt Vân Mật lập tức trở nên càng khó coi hơn: “Ngươi đã biết ta muốn đối phó với ngươi từ trước.”
Đây là lời nói khẳng định, Vân Tiêu thản nhiên gật đầu: “Cơ hội tốt như vậy, ngươi sẽ không bỏ qua.”
Vân Tiêu nói: “Ta biết nhiều chuyện lắm, ta biết ngươi đã nhắm vào Chu Tuyền Lễ từ năm ngoái. Trước kia tuy hắn là kẻ ăn chơi trác táng nhưng không phạm phải lỗi lầm gì lớn, năm ngoái vì uống rượu gây rối đã đánh chết con thứ của Hộ bộ Thị lang, kết quả hắn không hề hấn gì, còn Hộ bộ Thị lang lại bị giáng chức vì tội không biết dạy con. Từ đó ngươi liền để mắt đến hắn ta.”
“Ngươi cần một người có quyền có thế để mượn đao giết người, cho nên năm nay ngươi mới cố ý tiết lộ với Thần phi rằng Chu Tuyền Lễ có ý với ngươi, ngươi giả vờ phiền não, thực chất trong lòng biết chắc chắn Thần phi sẽ nhân cơ hội này đổi ngươi để lấy sự trợ lực từ phía Tiêu Dao Vương, sẽ ra sức tác hợp ngươi với Chu Tuyền Lễ.” Vân Tiêu gật đầu: “Ngươi đã thành công, Chu Tuyền Lễ bị ngươi mê hoặc. Rồi ngươi lại giả vờ yếu đuối, mấy lần dẫn dụ hắn đến trước mặt ta, chỉ cần ngươi khóc lóc, chỉ cần ta ngang ngược, thế là trong mắt Chu Tuyền Lễ đều là ta đã làm tổn thương người trong lòng hắn ta.”
“Hai tháng trước, ngươi cố ý nói cung nữ bên cạnh ngươi gặp gỡ thân thiết với Hứa ma ma bên cạnh ta, lại để cho Chu Tuyền Lễ vừa khéo tra ra giữa họ có một số giao dịch qua lại. Hứa ma ma là nhũ mẫu của ta, bà ta hiểu rõ con người ta, chính miệng bà ta nói ra ta là người có thù tất báo, cũng vô tình tiết lộ với Chu Tuyền Lễ rằng ta đã lên kế hoạch sai bà ta trộm vài món đồ thiếp thân của ngươi, sau đó mang đến Thiên tế đàn, định vu oan ngươi phá hoại lễ tế tự… Nhưng Hứa ma ma thiện tâm, không đành lòng làm vậy nên cầu xin Chu Tuyền Lễ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Chỉ với vài câu nói, Vân Tiêu đã đoán ra toàn bộ kế hoạch mà nàng ta đã dày công mưu tính suốt một năm, gần như không có chỗ nào sai sót.
“Chu Tuyền Lễ ra tay với ta như ngươi mong muốn, nếu ngươi cứ giữ bí mật thì người bị phạt trong chuyện này chỉ có mình ta. Nhưng đêm qua ngươi lại chủ động nói với Đại Hoàng huynh Chu Tuyền Lễ trói ta đến Thiên tế đàn, tức là người ngươi muốn hại còn có cả hắn ta. Trừ khử ta, cũng trừ khử luôn hắn ta, ngươi giải quyết được kẻ đáng ghét là ta, cũng giải quyết được kẻ phiền phức là hắn ta.”
Vân Tiêu mím môi cười, hơi nghiêng đầu: “Cửu Hoàng tỷ, ta nói có đúng không?”
Vân Mật sầm mặt, chợt cười: “Đúng thế, thì sao hả?”
Nàng ta ngồi thẳng người nhìn Vân Tiêu: “Ngươi đã biết sự thật nhưng chẳng phải vẫn bị đưa đến Thanh Vân ty sao? Tuy ta không biết làm sao ngươi thoát được nhưng trong chuyện tế tự ở Thiên tế đàn bị phá hoại, chung quy vẫn cần có người nhận tội và chịu phạt, bây giờ xem ra người bị phạt vẫn chỉ có mình ngươi.”
Lần này Vân Tiêu không nói gì, bởi vì nàng không có cách nào phản bác.
“Chu Tuyền Lễ có Tiêu Dao Vương che chở, ta có Thần phi che chở, ngươi có gì?” Vân Mật nhìn Vân Tiêu, đầy vẻ chế giễu: “Ngươi có sự gan dạ, còn có một cơ thể quái vật có thể nhanh chóng lành lại vết thương, ngoài mấy thứ đó ra thì còn có gì?”
Vân Tiêu khẽ chớp mắt: “Mặc dù Thần phi có thể che chở ngươi nhưng ít nhất ngươi cũng đã để lộ ra ngươi không phải là người thuần lương vô hại, ta không tính là công cốc.”
“Chẳng qua là hại địch mười phần, tự tổn hại một trăm mà thôi.” Vân Mật cười nhạo xong, lại quay sang nhìn chân Vân Tiêu.
Trước đó khi nàng ta kể khổ trước mặt Chu Tuyền Lễ, từng nhắc đến lúc nhỏ Vân Tiêu cố ý làm nàng vấp ngã, hại chân nàng bị trật chân đau mấy ngày. Lúc đó Chu Tuyền Lễ đã nổi giận nói nếu có một ngày Vân Tiêu rơi vào tay hắn ta, chắc chắn hắn ta sẽ bẻ đánh chân Vân Tiêu để báo thù cho nàng ta.
Xem ra Chu Tuyền Lễ cũng chẳng được tích sự gì.
“Ngươi thoát ra bằng cách nào?” Vân Mật không tận mắt chứng kiến nhưng nàng ta chắc chắn Chu Tuyền Lễ đã ra tay, vậy mà Vân Tiêu còn có thể may mắn thoát ra ngoài.
Vân Tiêu nói một câu nửa vời: “Vì ta gặp được thần tiên, người thấy không vừa mắt lũ lòng lang dạ sói các ngươi, định thay ta rửa oan.”
Sắc mặt Vân Mật sầm xuống, buột miệng mắng: “Đồ điên!”
Sau đó nàng ta không nói chuyện với Vân Tiêu nữa.
Vân Tiêu cũng không có ý định để ý đến nàng ta. Vân Mật căm ghét nàng như thể trên người nàng có thứ gì bẩn thỉu, ngồi rất xa còn quay lưng lại.
Vân Tiêu không sao cả, ngược lại còn liếc mắt về phía một góc phòng, khẽ cong khóe mắt.
Chung Ly Trạm đã nghe hết cuộc đối thoại giữa nàng và Vân Mật, hắn có chút câm nín, hai người này có thâm thù đại hận gì thế? Dù là tỷ muội trong cung không ưa nhau đi nữa thì không lui tới là được. Vân Tiêu lại không được sủng ái, không cản trở được gì Vân Mật, hà cớ gì nàng ta phải tốn công tốn sức muốn đẩy nàng vào chỗ chết?
Dù Vân Mật quay lưng với Vân Tiêu nhưng tâm tư cũng đang xoay chuyển trăm vòng, lần này nàng ta thất bại rồi.
Nếu là ngày thường bị hãm hại trong cung, dù gì Vân Tiêu cũng là một công chúa một nước, dù có sa sút đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ bị trách phạt, chứ không tính là tội chém đầu.
Nhưng nếu tế tự trong lễ hội Thánh Tiên bị phá hủy, nàng lại là kẻ chủ mưu thì e rằng dù là công chúa được sủng ái đến mấy cũng khó thoát khỏi tội chết.
Những năm đầu Vân Mật chưa đủ lông đủ cánh, tuổi còn nhỏ, không dám làm ra hành động gì dưới mí mắt Thần phi. Còn bây giờ nàng ta đã bấu víu được chút quan hệ với Chu Tuyền Lễ, hiếm hoi mới có được cơ hội giết Vân Tiêu, lại không ngờ ông trời cũng giúp nàng, rắc rối lớn như vậy mà nàng cũng tránh được.
Vân Quang Sung sẽ không để chuyện này lan truyền ra ngoài, tránh để lại ấn tượng làm việc bất cẩn trước mặt Hiển Đế. Đợi đến khi lễ hội Thánh Tiên ngày mai diễn qua thuận lợi, sự việc này cũng sẽ kết thúc một cách không rõ ràng, mọi việc đúng như Vân Tiêu đã nói, người chịu thiệt thòi nhất trong chuyện này chỉ có mình nàng ta.
Vân Tiêu vốn không được sủng ái, lúc trước sống thế nào thì bây giờ vẫn sống như thế ấy.
Lần này Chu Tuyền Lễ không bị vạ lây, cũng không biết liệu hắn ta có đoán được chuyện mật báo là do nàng ta làm không, nàng ta còn phải hao tâm tổn trí đi dỗ dành hắn ta.
Và việc nàng ta bị mời đến Thanh Vân ty tra hỏi chắc chắn không thoát khỏi mắt của Thần phi. Nàng ta vốn được gửi nuôi dưới trướng Thần phi, dẫu cho lần này sự việc không ầm ĩ nhưng e rằng Thần phi cũng sẽ cảm thấy nàng ta không an phận, nói không chừng sẽ tùy tiện tìm một người có quyền có thế nào đó rồi gả nàng ra ngoài.
Vân Mật cắn môi, căng thẳng rất lâu, mãi cho đến khi một ngày trôi qua, tiếng náo nhiệt từ xa truyền đến bên ngoài Thanh Vân ty. Nơi đây cách tháp Thần Tiêu và Thiên tế đàn không xa lắm, có lẽ tế tự đã diễn ra suôn sẻ rồi.
Từ lúc trời còn tờ mờ sáng đến trở nên sáng hẳn, ánh nắng chiếu xuyên vào qua khe cửa sổ, vài tiếng nói the thé của cung nhân từ ngoài truyền đến, tim Vân Mật chợt lỡ mất một nhịp, biết rằng đây là Thần phi sai người đưa nàng ta về.
Quả nhiên, cửa tĩnh thất được mở ra, đứng ở cửa chính là đại thái giám bên cạnh Thần phi. Ông ta lạnh lùng liếc Vân Mật, thậm chí không thèm nhìn Vân Tiêu, mời Vân Mật rời đi.
Trước khi rời đi, Vân Mật quay đầu lại nhìn Vân Tiêu, lại thấy Vân Tiêu vẫn ngồi ngay ngắn trên giường gỗ cười với nàng ta, nụ cười đó khiến cả người Vân Mật run rẩy, như thể có thứ gì đó không kiểm soát được đang đẩy nàng ta đến gần vực sâu.
Mãi đến khi rời khỏi Thanh Vân ty, Vân Mật mới chợt tỉnh táo lại.
Hôm qua Vân Tiêu đã phân tích toàn bộ kế hoạch của nàng ta, thậm chí biết nàng ta mượn sức Hứa ma ma để hại nàng, nếu đã vậy thì tại sao nàng còn bước một chân vào kế hoạch đó?
Vân Tiêu đã biết rõ động cơ của nàng ta từ trước, thậm chí có thể nói là Vân Tiêu đã dẫn dắt nàng ta thực hiện bước kế hoạch này, dù sao người nói muốn phá hoại tế tự để hãm hại nàng ta là Vân Tiêu, chính nàng tự chủ động đề xuất với Hứa ma ma.
Vân Tiêu tỏ ra vô cùng tin tưởng Hứa ma ma nhưng trên thực tế lại biết thừa Hứa ma ma đã bị Vân Mật mua chuộc…
Nàng cố ý!
Nàng chắc chắn còn đang âm mưu điều gì khác!
––
Trong tĩnh thất im lặng một lúc, cho đến khi bên ngoài cũng trở nên tĩnh lặng, Vân Tiêu mới đi đến góc phòng, nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của nam nhân kia, mày mắt cong cong, trong mắt lóe lên niềm vui ác ý.
Chu Tuyền Lễ bị phong bế giọng nói, thân thể bị cố định, trên trán còn dán một lá Ẩn Thân phù, cứ thế đứng trong góc phòng suốt cả đêm.
Chu Tuyền Lễ đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Vân Tiêu và Vân Mật, đương nhiên hắn ta cũng hiểu ra rằng sự dịu dàng, ân cần và vẻ yếu đuối mà Vân Mật đối với hắn ta suốt gần một năm qua đều là lời nói dối. Chẳng qua vì hắn ta đủ ăn chơi trác táng, bối cảnh đủ sâu, hành động liều lĩnh nên mới được Vân Mật chọn trúng, trở thành con dao giết Vân Tiêu.
Lúc đầu mới nghe, cả người Chu Tuyền Lễ còn vùng vẫy, ngũ quan vặn vẹo nhưng sau một đêm quan sát, hắn ta đã nhìn ra được sự lợi hại của Vân Mật.
Trong một căn phòng nhỏ như vậy, vì Vân Quang Sung cố ý muốn cho các nàng ném chút mùi vị đau khổ nên buổi tối không hề đốt đèn… Trước đây trời hơi tối một chút, cô nương trước mặt hắn ta đã nói sợ bóng tối, vậy mà giờ đây lại ngồi ngay ngắn, không hề thay đổi tư thế suốt một đêm. Chu Tuyền Lễ có ngu đến mấy cũng hiểu ra, chắc chắn nàng ta không có nửa phần thật lòng với hắn.
Nếu thực sự có lòng, đêm qua nàng ta cũng sẽ không nóng lòng đi mật báo, chắc chắn là muốn Vân Quang Sung đi bắt quả tang ngay tại trận.
Đứng đơ cả một đêm, trong lòng Chu Tuyền Lễ ngổn ngang trăm mối tơ vò. Từ lúc sinh ra đến giờ, hắn ta chưa từng chịu thất bại, thế mà lại bị Vân Mật lừa gạt xoay như chong chóng. Trớ trêu thay hắn ta lại xem Vân Mật là chân tình, sự không cam lòng như nước chua tràn ra, ngay cả miệng lưỡi cũng đắng chát.
Lúc này Vân Tiêu mới đại phát từ bi gỡ Ẩn Thân phù dán trên trán hắn ta xuống.
Ẩn Thân phù không phải do nàng vẽ. Dòng chảy thời gian đã cuốn trôi rất nhiều bí mật về các phù chú giao thần giữa ngũ tộc trong quá khứ. Ban đầu Vân Tiêu chỉ định trói Chu Tuyền Lễ rồi bịt miệng nhét xuống gầm giường để hắn ta nghe lén, là Chung Ly Trạm chủ động giúp đỡ, niệm vài câu chú, vẽ ra lá phù này.
Ẩn Thân phù có hơi phức tạp, thỉnh thần Lục Đinh Trị Nhật ban sức mạnh phù hộ, trên đó vẽ canh giờ, chưa ghi công dụng. Trước khi xé Ẩn Thân phù xuống, Vân Tiêu đã nhìn kỹ một lần, ghi nhớ sâu sắc, sau đó mới hủy đi lá phù.
Ẩn Thân phù này có sự tương đồng với Hóa Hình phù mà Chung Ly Trạm đã dùng lá cây để vẽ lần trước, đều là thỉnh Lục Đinh Thần trợ lực.
Vân Tiêu cũng nhớ hình như nàng từng đọc một cuốn sách, trong sách có nhắc đến Lục Đinh phù, người dán phù có thể ngày đi ngàn dặm, ẩn thân, hình hóa hình,… chỉ là những năng lực kỳ lạ gần như đã được gọi là truyền thuyết đó, nay đã thất truyền từ lâu.
Nàng thật may mắn khi chỉ trong hai ngày đã thấy hai lần.
Hơn nữa có vẻ vì thân phận đặc thù của Chung Ly Trạm, việc vẽ phù vốn đòi hỏi thiên thời địa lợi, giấy phù và phù văn, nếu có một chút sai sót cũng có thể thất bại. Nhưng nét chữ hắn cẩu thả, phóng khoáng, phù văn mơ hồ, giấy phù sơ sài, thế mà lần nào cũng có hiệu nghiệm.
Sau khi xé bỏ Ẩn Thân phù, cấm chế mà Chung Ly Trạm thiết lập trên người Chu Tuyền Lễ cũng biến mất theo.
Chu Tuyền Lễ oán hận nhìn Vân Tiêu, hỏi nàng: “Ngươi để ta thấy rõ bộ mặt của nàng ấy là muốn ta giúp ngươi đối phó với nàng ấy sao?”
Vân Tiêu lắc đầu: “Ta biết ngươi thật lòng nàng ta, ngươi không đành lòng động đến nàng ta.”
Chu Tuyền Lễ như nuốt phải một cục phân, hắn ta phải hèn mọn đến mức nào chứ, biết rõ một nữ nhân dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận hắn ta chỉ để hại hắn, mà vẫn không nỡ làm tổn thương nàng ấy?
Nhưng trớ trêu thay, cục phân này Chu Tuyền Lễ lại nuốt trọn.
Quả thực là hắn ta không đành lòng, cho dù khi biết sự thật, trong lòng hắn nảy sinh hận ý đối với Vân Mật nhưng vẫn không nỡ thực sự làm gì nàng ấy.
Vân Tiêu thấy hắn ta im lặng, trong lòng bật cười, ngoài mặt lại khẽ thở dài một tiếng: “Đồ si tình.”
Trong lòng thầm mắng một câu: Đồ ngu.
“Chẳng lẽ Chu đại si tình không muốn trả thù nàng ta sao?” Vân Tiêu nói: “Ý ta không phải là làm tổn thương nàng ta, mà là khiến nàng ta yêu ngươi.”
“Yêu ta?” Khóe miệng Chu Tuyền Lễ giật giật.
Vân Tiêu gật đầu: “Vân Mật ở trong cung cũng không dễ dàng gì, chắc chắn hôm nay nàng ta trở về sẽ bị phạt. Thần phi biết Vân Mật không thể thành đôi với ngươi, thể nào cũng sẽ nhanh chóng chọn lại người kết hôn cho nàng ta. Với tính cách trong mắt không dung thứ nổi hạt cát của Thần phi, tối đa hai tháng Vân Mật sẽ bị gả ra khỏi cung.”
Chu Tuyền Lễ im lặng.
Vân Tiêu lại nói: “Ta có thể khiến nàng ta yêu ngươi.”
••••••••
Lời nhắn của tác giả:
PS: Lục Đinh Lục Giáp, vị thần Trị Nhật của Đạo giáo thời cổ (mười hai vị), thông thường Lục Đinh Lục Giáp phù là tên gọi chung, tức là vẽ bùa thỉnh thần trợ lực. Lục Đinh Lục Giáp phù có rất nhiều pháp năng như dự đoán cát hung họa phúc, hô phong hoán vũ, thần hành biến hóa, ẩn thân nhập trận,…
Gửi phản hồi