Từ Dung Triều cũng ngại để Vân Tiêu kéo mình lên, may mà vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy những rễ cây già và dây leo khô rủ xuống, dựa vào những thứ này Từ Dung Triều cũng có thể leo lên vách núi.
Vân Tiêu nhìn nam nhân với cả người đẫm máu đang bò từ dưới vách núi lên.
Rốt cuộc là ai đáng sợ hơn hả?
Đợi đến khi Từ Dung Triều bò lên được hoàn toàn, Vân Tiêu mới nhìn rõ thương thế trên người y, có khoảng mười mấy vết thương lớn nhở, lúc này thực sự rất đáng sợ.
Vân Tiêu thấy tuy Từ Dung Triều đang chảy máu nhưng ít ra chân tay vẫn lành lặn, bèn mím môi liếc nhìn Chung Ly Trạm.
Chung Ly Trạm nhướng mày, dường như đang hỏi: Nhìn ta làm gì?
Vân Tiêu muốn hỏi hắn rằng dù sao Từ Dung Triều cũng sống sót rồi, nàng có thể đi được chưa?
Đến tìm Từ Dung Triều vốn là ý của Chung Ly Trạm, sau khi hắn đoán được Từ Dung Triều nhất định không phải đối thủ của người bí ẩn áo đen kia, liền bảo Vân Tiêu đuổi theo.
Nếu không phải nàng đến kịp thời, chắc chắn Từ Dung Triều sẽ chết dưới móng vuốt sắc bén của sói bạc. Một thiên tài ngự thú, niềm kiêu hãnh một thời của Vĩ Nhân tộc, cuối cùng lại chết dưới miệng sủng thú do chính mình nuôi lớn, thật là mỉa mai biết bao.
Vân Tiêu nghĩ tuy nàng đã chặt đứt đuôi của Từ Dung Triều trong quá khứ nhưng dù gì nàng cũng đã cứu Từ trưởng lão một mạng, mặc dù cả đời này Từ trưởng lão cũng chưa chắc đã tỉnh lại được… Thêm nữa chẳng phải cú đánh lạc hướng vừa rồi của nàng cũng đã cứu sống Từ Dung Triều sao?
Công và tội bù trừ cho nhau, chuyện này coi như bỏ qua rồi nhỉ?
Nàng nghĩ như vậy nhưng không dám dứt khoát quay người rời đi, giờ phút này làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt Chung Ly Trạm. Bởi vì Chung Ly Trạm nói nàng là bằng hữu của hắn, nàng được hưởng sự duy nhất của hắn thì ngược lại nàng cũng phải là duy nhất với Chung Ly Trạm.
Chung Ly Trạm nói: “Trước đây ngươi cũng từng xem Từ Dung Triều là bằng hữu đúng không? Ngươi nhìn thái độ tên đó đối với ngươi, rồi nhìn thái độ của ngươi đối với tên đó, thật không rõ ràng và không minh bạch… Có thù thì báo, có ơn thì trả, có hiểu lầm thì giải quyết. Nhìn hai người hiện tại cứ dây dưa không dứt, ta còn không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa ngươi và tên đó là gì, sao người bằng hữu trước đây của ngươi còn chưa cắt đứt triệt để, vậy liệu có công bằng với người bằng hữu là ta không?”
Khi đó Vân Tiêu không cách nào phản bác được.
Nàng cảm thấy lời Chung Ly Trạm có vấn đề nhưng nhất thời nàng không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, càng ngẫm nghĩ, ngược lại càng cảm thấy có lý.
Vân Tiêu thực sự quyết định phải làm bằng hữu với Chung Ly Trạm, nếu nàng đã có bộ tiêu chuẩn bằng hữu dành cho Chung Ly Trạm, vậy thì không có lý nào Chung Ly Trạm lại không thể yêu cầu nàng.
Tuy rằng lời hắn nói nghe rất kỳ cục và có chút khí oán giận.
Giờ khắc này, khi đối diện với gương mặt Chung Ly Trạm, Vân Tiêu trầm tư một lúc lâu, mới hạ quyết tâm mở lời với Từ Dung Triều: “Thật xin lỗi ngươi.”
Từ Dung Triều mới vừa lấy thuốc bột ra rắc lên vết thương, bỗng nhiên nghe thấy Vân Tiêu nói câu này, tay chợt run lên, vô tình hất đổ hơn nửa lọ thuốc bột xuống đất.
Y chưa kịp xót cho số thuốc tốt cứu mạng, ngước mắt ngạc nhiên nhìn Vân Tiêu, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, như thể đang hỏi nàng lại giở trò gì nữa.
Ánh mắt Vân Tiêu rất trong sáng, nói câu này xong, dường như một sức nặng nào đó đè trên vai và trong lòng nàng cũng theo đó mà tan biến.
Nàng nói với Từ Dung Triều: “Lúc ban đầu ta làm bằng hữu với ngươi quả thật là có dụng ý xấu. Từ Dung Triều, ta muốn lợi dụng thân phận của ngươi để ta có thể sống những ngày tháng trong Hoàng cung đỡ gian khổ hơn, chuyện này xin lỗi ngươi nhé. Nhưng sau đó ta biết được hóa ra người trong Hoàng cung không hề tôn trọng thân phận của ngươi, nên hai tháng làm bằng hữu với ngươi, ta đã bỏ ra không ít thật lòng.”
Tuy nói thật lòng không nhiều lắm nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn rất nhiều so với khi nàng đối xử với người khác.
Vân Tiêu lại nói: “Sau này xảy ra một số chuyện… Thực ra chúng ta có thể dễ hợp dễ tan, ngẫm nghĩ kỹ lại thì vốn dĩ ngươi và ta không phải là người cùng một đường, nên chuyện cắt đuôi ngươi và làm tổn thương ngươi, cũng xin lỗi ngươi nhé.”
Bàn tay Từ Dung Triều nắm chặt lọ thuốc bột, y không biết phải nói gì, lời nói của Vân Tiêu khiến y rất đau lòng.
Trước đây y cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa, giữa hai người họ vẫn còn oán hận thì tức là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Bây giờ gặp lại, nàng lại ra vẻ thấu tình đạt lý, còn xin lỗi y về chuyện quá khứ, Từ Dung Triều lại đột nhiên rất lúng túng, điều này khiến y cảm thấy giữa họ thực sự sắp kết thúc rồi.
Vân Tiêu nói những lời này xong, lại vô thức liếc sang bên cạnh, ánh mắt hỏi ý Chung Ly Trạm rằng nàng làm như vậy có được không.
Chung Ly Trạm nhìn thiếu nữ với thân hình mảnh khảnh gầy gò, nàng của hiện tại đã khác biệt rất lớn so với lần đầu tiên hắn gặp, không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình sau khi thoát khỏi tình trạng đói khát kéo dài, mà còn bởi nàng đang cố gắng trở thành một con người khác với trước kia.
Một người bằng hữu chân thành đã trở thành điểm mở đầu để thay đổi tất cả những quan niệm sai lệch của nàng.
Ánh mắt dè dặt mà Vân Tiêu liếc nhìn Chung Ly Trạm khiến Chung Ly Trạm có chút xót xa.
Hắn chưa từng gặp Vân Tiêu năm mười tuổi, ở giai đoạn mà quan niệm sống của nàng còn chưa hình thành hoàn chỉnh, việc mất đi một người bằng hữu chắc chắn cũng là một tổn thương không hề nhỏ đối với nàng.
Lúc đó Từ Dung Triều bị Từ gia bỏ rơi, ít nhất còn có Từ trưởng lão thương xót cho y.
Nhưng sau đó Vân Tiêu vẫn bơ vơ không nơi nương tựa.
Chung Ly Trạm đột nhiên rất muốn ôm Vân Tiêu năm mười tuổi nhưng lúc này hắn không cách nào xuyên qua năm năm thời gian, đành phải đi đến trước mặt Vân Tiêu của hiện tại, vươn tay nhẹ nhàng nhéo má nàng một cái, nói với nàng: “Vẫn chưa xong đâu.”
Vân Tiêu không hiểu cho lắm.
Chung Ly Trạm nói: “Tên đó cũng đã chặt đứt ba ngón tay của ngươi, không phải sao?”
Vân Tiêu nhìn thoáng bàn tay hoàn hảo vô khuyết của mình, khựng lại một chút rồi lắc đầu, không sao cả, dù sao chút đau đớn đó cũng không phải không chịu được, dù sao tay nàng cũng không phải là không mọc lại được.
Nếu nói trước đây mỗi lần nàng nhắc đến quá khứ đều tỏ vẻ thờ ơ, phần lớn là do Vân Tiêu muốn tự bảo vệ mình, thì sau khi nói những lời này, nàng đã thực sự hoàn toàn không còn bận tâm nữa.
Nàng ngẩng đầu nở một nụ cười với Từ Dung Triều: “Ta không làm hại Vĩ Nhân tộc các ngươi nhé, còn giúp ngươi tìm ra vấn đề trong tộc các ngươi.”
Từ Dung Triều lập tức hiểu được ý nghĩa câu nói này của nàng: “Ngươi muốn đi sao?”
Vân Tiêu gật đầu: “Cái con rối kia đã biến mất rồi, con rối chết cũng sẽ gây ra tổn thương cho người sở hữu nó, chắc hẳn người đó sẽ không trở lại trong một thời gian rất lâu. Ngươi có thể nhân cơ hội này thanh trừng nội bộ tộc thật tốt.”
Vân Tiêu vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía sau y, nói: “Ngươi xem, ngươi không có đuôi vẫn có thể ngự thú. Vậy ngươi có từng nghĩ rằng thực ra Vĩ Nhân tộc vốn có thể không cần có đuôi không?”
Vân Tiêu vừa dứt lời, trong mắt Từ Dung Triều lóe lên sự nghi hoặc, mà Chung Ly Trạm đứng bên cạnh lại ngạc nhiên và khiếp sợ nhìn nàng.
“Cứ coi như ta nói nhảm đi.” Vân Tiêu xua tay: “Ngày sau gặp lại, coi như không quen biết nhé, Từ Dung Triều.”
Nàng trả lại cho y câu nói mà y từng nói với nàng.
Thực ra trước đó, Vân Tiêu vẫn luôn thực hiện theo đúng câu nói này, nàng không hề chủ động nhận biết y… Từ Dung Triều biết sau này nàng vẫn sẽ là một người xa lạ mà hắn từng biết.
Từ Dung Triều hơi không cam lòng, rốt cuộc Vân Tiêu vẫn không hề giải thích cho y tại sao năm đó thái độ của nàng đối với hắn lại thay đổi đột ngột như vậy, nhưng trên đời này không phải tất cả mọi chuyện đều cần người khác nhắc nhở từng câu từng chữ. Chung quy thì Từ Dung Triều cần phải học cách tự suy nghĩ, học cách phân biệt thiện ý hay ác niệm, thành thật hay che giấu của người khác.
Y có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng Vân Tiêu rời đi, lại không kìm được đổi giọng: “Kinh Đô đang phái người đang truy sát ngươi.”
Vân Tiêu gật đầu: “Ta đã biết.”
Từ Dung Triều lại hỏi: “Bọn họ đều nói ngươi và Trọng Khanh Tiên sư liên thủ giết Hiển Đế, chuyện này là thật sao?”
Vân Tiêu không quay đầu lại, cũng không trả lời, thậm chí nàng còn không vẫy tay với Từ Dung Triều.
Rốt cuộc có thật hay không, chẳng lẽ chính hắn không có suy nghĩ của mình sao?
Chung Ly Trạm nhìn thoáng qua Vân Tiêu đang trợn trắng mắt, ánh mắt lại rơi vào bàn tay nàng đang buông thõng bên người, khẽ nháy mắt một cái rồi nắm lấy tay nàng.
Con đường xuống núi vẫn là con đường mà họ đã đi qua lúc trước, ánh trăng bạc chiếu vào những tán lá rậm rạp trong rừng sâu, giữa những cỏ cây không biết tên thoảng hương hoa ngào ngạt, ánh trăng loang lổ xuyên qua cơ thể Chung Ly Trạm rải lên mu bàn tay Vân Tiêu.
Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay Vân Tiêu.
Trên đường họ chạy đến núi Kỳ Lân, khi Chung Ly Trạm có ý nhắc đến “người bằng hữu trước đây” của nàng, Vân Tiêu đã nói sơ qua về nàng và Từ Dung Triều.
Khi nghe Từ Dung Triều đã chặt đứt ba ngón tay của nàng, Chung Ly Trạm đã muốn làm như vậy.
Bàn tay Vân Tiêu trông rất trắng trẻo mềm mại, mặc dù từ nhỏ nàng sinh sống không được tốt lắm nhưng nhờ thể chất đặc thù nên trên da không để lại bất kỳ vết sẹo nào.
Ngón tay nàng bị chặt đứt đã mọc lại, phát triển một cách hoàn chỉnh, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc đó nàng không cảm thấy đau.
Vân Tiêu không phải không có cảm giác đau, nàng chỉ là quen với nỗi đau mà thôi.
Càng biết rõ điều này, trong lòng Chung Ly Trạm càng trào dâng một nỗi chua xót khó tả.
Hắn biết cảm giác của hắn dành cho Vân Tiêu rất khác biệt, ngoài việc ban đầu bị ràng buộc bởi sự ỷ lại và tính chiếm hữu của nàng thì không biết tự lúc nào lại nảy sinh một thứ tình cảm mà chính hắn cũng khó lòng kiểm soát, sẽ luôn vô thức bị nàng thu hút, cũng không tự chủ bị nàng ảnh hưởng.
Tán thưởng sự thông minh của nàng, thương xót cho sự khổ cực của nàng, không đành lòng thấy nàng uất ức… Ngay cả khi nàng nói chuyện vô lý, hắn cũng sẽ cảm thấy nàng đáng yêu.
“Ba ngón tay nào đã bị thương thế?”
Chung Ly Trạm hỏi xong, Vân Tiêu liền cảm thấy giọng điệu của hắn quá đỗi dịu dàng, ngón tay hắn đang vuốt ve ngón tay nàng cũng trở nên nóng bỏng.
“Không nhớ nữa.”
Quả thật Vân Tiêu không nhớ rõ nữa, dù sao chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi.
Nhưng Chung Ly Trạm vẫn đau lòng vì ngón tay bị chặt đứt của nàng, hắn nâng bàn tay nàng lên, từ từ cúi đầu xuống.
Nhịp tim Vân Tiêu hụt đi một nhịp, thậm chí nàng còn ngừng thở, đôi mắt kinh hãi xen lẫn lúng túng nhìn hắn rồi lại nhìn vào đôi môi của Chung Ly Trạm.
Ngón tay Vân Tiêu chỉ cách môi hắn khoảng một tấc, cuối cùng Chung Ly Trạm không hôn xuống giống như nàng dự đoán, chỉ thổi nhẹ một hơi vào năm ngón tay của nàng, như thể chỉ cần thổi như vậy là có thể thổi bay nỗi đau trong quá khứ của nàng.
Nhất thời Vân Tiêu quên cả giãy giụa, nàng không rút tay về, thậm chí còn có chút kinh ngạc khi nhận ra bản thân lại cho rằng Chung Ly Trạm sắp hôn lên ngón tay nàng, đầu óc nàng rối như tơ vò, gương mặt cũng nóng đến tê dại.
Cảm giác mất kiểm soát chưa từng trải qua này khiến Vân Tiêu muốn làm gì đó để phá vỡ sự ngượng ngùng đến mức khó thở ấy, bèn nói: “Ta nói đi, ngài thật sự sẽ đi cùng ta sao? Ngài… ngài không quan tâm đến Vĩ Nhân tộc nữa à?”
Chung Ly Trạm không buông tay Vân Tiêu ra nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của nàng, rõ ràng nàng không thực sự muốn ở lại đây giúp Từ Dung Triều giữ vững Nhược Xuyên, bởi vì bước chân rời đi của nàng đang càng một nhanh hơn.
Chung Ly Trạm mím môi cười một cái, hiện tại ngay cả lời nói không thật lòng của Vân Tiêu mà hắn cũng thấy thú vị.
“Nội loạn trong tộc bọn họ không phải là việc người ngoài có thể can thiệp.” Chung Ly Trạm liếc nhìn nàng, hơn nữa cho dù hắn can thiệp cũng phải mượn thân phận Vân Tiêu để hành sự.
Vân Tiêu vẫn đang trên đường chạy trốn, cộng thêm nỗi oan ức giết chết Hiển Đế đè nặng lên nàng vẫn chưa được rửa sạch, nếu bây giờ tiếp tục dây dưa với Vĩ Nhân tộc không phải là một quyết định sáng suốt. Hắn muốn thay đổi một số suy nghĩ và cách hành xử của Vân Tiêu, nhưng không có nghĩa là hắn phải dẫn nàng dấn thân vào hiểm nguy.
Nếu có thể, Chung Ly Trạm càng hy vọng mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt tươi cười của nàng, để nàng vui vẻ tự do tự tại.
Vân Tiêu lẩm bẩm: “Ngài tự giác từ trước như vậy thì tốt rồi.”
Chung Ly Trạm thấy nàng đến giờ vẫn chưa rút tay về, khóe miệng khẽ mím lại thành một nụ cười rồi siết tay chặt thêm một chút, nói: “Không giống đâu, Vân Tiêu. Lúc đó ta cho rằng mình chưa chắc đã quay về được. Sức mạnh của cái con rối kia cũng không phải thứ mà Vĩ Nhân tộc có thể chống lại, người đó lợi dụng Vĩ Nhân tộc suốt mấy trăm năm qua để giết chết mấy ngàn người, linh hồn chết oan vẫn còn vất vưởng trong núi. Ta mà chậm một bước thì người đó sẽ tiến thêm trăm bước.”
Lúc đó nếu Chung Ly Trạm không nhúng tay vào, tạo cơ hội cho Từ gia thu dọn tàn cuộc thì âm mưu này sẽ không bao giờ bị bại lộ, số lượng Vĩ Nhân tộc tiếp tục bị lừa bị giết sẽ chỉ càng nhiều hơn.
Bây giờ con rối đe dọa Vĩ Nhân tộc đã không còn, người tạo ra con rối kia, cũng giống như Vân Tiêu nói, bị Chung Ly Trạm thương tổn tận gốc, trong thời gian ngắn sẽ không dám xâm phạm Nhược Xuyên nữa.
“Trải qua chuyện lần này, Vĩ Nhân tộc cũng sẽ cảnh giác hơn nhiều, nếu những cái đuôi này mà Từ Dung Triều còn không thể thu phục được, lẽ nào ta còn phải ở lại Nhược Xuyên làm thần giữ núi sao?”
Chung Ly Trạm nói xong, Vân Tiêu nhướng mày cười một tiếng: “Thú trấn sơn?”
Nàng nghĩ đến bầy dã thú đầy núi Nhược Xuyên, nếu Chung Ly Trạm thực sự ở lại đây dạy từng bước cho Từ Dung Triều nên làm thế nào, thê chẳng phải hắn chính là thú trấn sơn lớn nhất sao?
Nụ cười của nàng có chút tinh nghịch, khóe miệng Chung Ly Trạm hơi giật giật, sao có thể không nghe ra lời châm chọc của nàng?
“Ngươi nói ta là người lương thiện nhất thiên hạ nhưng ta cũng không phải là người lương thiện ngu ngốc.” Chung Ly Trạm nói: “Ngươi hiểu rõ quá khứ của ta như vậy, trong những cuốn sử sách mà ngươi đã đọc thuộc có viết ta có thể vì chính nghĩa mà chết nhưng chưa bao giờ cứu vớt cùng một kẻ ngu xuẩn đến hai lần không?”
Vân Tiêu suy nghĩ kỹ rồi cố ý nói: “Trong những cuốn sách ta đọc không có khen ngợi ngài như vậy, toàn là mắng chửi ngài là nhiều.”
Chung Ly Trạm: “…”
Thật buồn lòng quá đi.
Vân Tiêu chợt nhớ ra điều gì đó, cười híp mắt nhìn hắn: “Tuy trong sách không khen ngài nhưng ta đã tận tai nghe thấy người đó nói ngài là một Quân thượng tốt.”
Mắt Chung Ly Trạm sáng lên, giọng khàn khàn hỏi: “Vân Tiêu, nàng đã đi đâu, đã nhìn thấy gì?”
Vân Tiêu há miệng, không biết phải nói như thế nào.
Nàng đã trở thành hắn, thực ra chuyện này không có gì phải giấu giếm.
Nhưng nàng đã thế chỗ của hắn để đưa ra quyết định chặt đứt đuôi của hơn sáu vạn Vĩ Nhân tộc… Cho dù khi đưa ra quyết định này nàng cho rằng mình không làm sai nhưng đối diện với một Chung Ly Trạm đã chết hai ngàn năm, vẫn còn gánh tiếng xấu đến tận bây giờ, Vân Tiêu không biết có nên nói cho hắn biết hay không.
Vân Tiêu lơ đãng nghĩ rốt cuộc là ghi chép lịch sử đã ảnh hưởng đến quyết định của nàng, hay là quyết định của nàng đã thúc đẩy lịch sử ghi chép lại hành vi bạo tàn của hắn?
“Ngươi vừa mới nói là vốn dĩ Vĩ Nhân tộc không có đuôi.” Chung Ly Trạm nhìn thật sâu vào mắt nàng, hỏi: “Ai nói cho nàng biết điều này?”
Vân Tiêu chớp mắt loạn xạ, ồ lên một tiếng: “Ta nhìn thấy mà, hình như có ghi chép này trên một thẻ gỗ màu đỏ son.”
Khi nàng nói câu này, mắt Chung Ly Trạm ngày càng sáng hơn, tựa như không thể tin được, lại vừa như đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Vân Tiêu không nhận ra sự thay đổi của hắn, tự luyên thuyên: “Ây da, cái Cửu Tinh Liên Nguyệt trận đó chóng mặt quá, cụ thể ta đã nhìn thấy cái thẻ gỗ đỏ đó ở đâu thì ta cũng không nhớ rõ nữa, nhưng… nhưng ta nhìn thấy ngài rồi đó!”
Vân Tiêu chợt nhớ ra điều gì: “Ta nhìn thấy ngài còn bé xíu, đeo một thanh kiếm, không biết muốn đi đâu.”
Chung Ly Trạm mượn ánh trăng nhìn thấu mọi sự thay đổi trong ánh mắt nàng, khoảnh khắc này tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn, vui mừng vì sự khác biệt trong cách Vân Tiêu đối đãi với người ngoài và người của mình.
Khi nàng không hoàn toàn tin tưởng hắn, mọi lời nói dối đều che giấu rất tốt.
Sau khi nàng coi hắn là bằng hữu, mỗi lời nói dối đều trở nên vụng về.
“Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?” Giọng Chung Ly Trạm rất khẽ.
Vân Tiêu gật đầu chắc nịch: “Chỉ có bấy nhiêu thôi!”
Nàng không dám nhìn Chung Ly Trạm thêm nữa, sợ rằng hắn sẽ truy hỏi đến cùng, đến lúc đó mình sẽ không nhịn được mà nói ra những việc làm nàng đã ra lệnh khi mượn cơ thể hắn, thế nên nàng vội rút tay lại, bước nhanh về phía trước.
Dường như con đường xuống núi trở nên ngắn lại, Vân Tiêu bước nhanh ở đằng trước, trông giống như thể bỏ trối chết.
Chung Ly Trạm từ từ nắm chặt tay mình, hắn nhìn bóng lưng Vân Tiêu, ánh mắt rơi vào cây trâm gỗ trên tóc nàng, rồi nhìn chiếc váy màu cam đỏ của nàng hệt như ngọn lửa đầy sức sống thiêu đốt trái tim Chung Ly Trạm một cách nồng cháy.
Chung Ly Trạm đột nhiên thốt lên.
“Tiểu Tiên Nữ!”
Vân Tiêu không hiểu gì hết, Tiểu Tiên Nữ gì cơ?
Nàng ngoái đầu lại, ngây người nhìn Chung Ly Trạm.
Chung Ly Trạm chỉ cười, không giải thích.
Hắn từng phác họa trong đầu hình ảnh thần linh, lúc này đây hình như trong tầm mắt có một nét bút vô hình phác họa theo ánh sáng bạc của ánh trăng rải lên người Vân Tiêu, dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Gửi phản hồi