“Hy vọng ngươi có thể sống sót.”
Một giọng nữ rõ ràng lọt vào tai, Chung Ly Trạm đột nhiên mở bừng mắt.
Tim hắn đập cực nhanh, cả người vẫn còn trong trạng thái mơ hồ nhưng có thể cảm nhận rõ cơ thể đã quay trở lại với sự kiểm soát của mình, cảm giác tốt hơn gấp trăm lần so với sự mơ màng như đắm trong cơn say như chìm trong giấc mộng trước đó.
Mắt đảo nhanh bốn phía, Chung Ly Trạm phát hiện bản thân đang ở trong sân trước điện, sau lưng là cửa sổ gần thư án bên ngoài tấm bình phong của tẩm điện. Lúc này cửa sổ đang mở toang, hắn ở bên ngoài có thể nhìn thấy cái bàn bên trong chất đống những tấu chương lộn xộn.
Hắn chậm rãi đứng dậy, vẫn còn cảm giác đầu nặng chân nhẹ, nhìn xuống đôi bàn tay của mình, hai tay dính đầy bùn đất, tóc cũng hơi rối rủ xuống trước trán, một cơn gió thổi qua làm vài sợi tóc quét qua tầm nhìn.
Ngay trước mặt hắn vừa được gieo trồng một cây con, Chung Ly Trạm không nhìn ra đây là giống cây gì nhưng có thể nhìn ra cây con này sẽ không sống lâu. Nó chỉ có một chiếc lá, hơn nữa chiếc lá đó cũng đang trong trạng thái nửa khô héo, trên lá cây còn đọng một giọt nước long lanh phát sáng dưới ánh mặt trời.
Tim dần dần đập chậm lại, Chung Ly Trạm tìm lại được hơi thở của mình, hai tay nắm chặt, cũng xác định được mình đã thoát khỏi cảm giác bị trói buộc như rơi vào ác mộng đó.
Hắn nghi ngờ bản thân bị trúng một loại chú gì đó, nếu không tại sao những ngày này lại trôi qua một cách mơ hồ như vậy?
Chung Ly Trạm không phải là hoàn toàn không biết gì, hầu như mỗi ngày hắn đều có vài khoảnh khắc tỉnh táo, hắn có thể lờ mờ nhìn rõ mình đang ở đâu, đã nói gì, đã làm gì nhưng chi tiết hơn thì không nhìn rõ.
Đồng thời điều kỳ lạ hơn nữa là… hắn nghe thấy giọng nói của một “bản thân” khác.
Khi hắn nói chuyện với một “bản thân” khác chẳng khác nào đang tự nói chuyện một mình. Rõ ràng là giọng của hắn nhưng hắn lại cảm thấy đối phương vô cùng xa lạ, như một linh hồn khác ở nhờ trong cơ thể hắn.
Nhưng cũng có khả năng là… hắn đã bị một số người có ý đồ xấu thi triển ảo chú. Tất cả mọi chuyện đều là suy nghĩ viển vông của hắn, cái gọi là một người khác thực chất cũng là chính hắn, là ảo giác sinh ra do ý thức bị chú thuật làm nhiễu loạn.
Ảo giác của hắn… đã trồng một cái cây trong sân của hắn ư?
Một cái cây mà nhìn vào là biết sẽ chết.
Chung Ly Trạm trầm mặc một lúc, cho đến khi ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu khiến hắn đổ mồ hôi đầm đìa, hắn mới sực nhận ra cảm giác khó chịu trên cơ thể mình.
Mấy ngày rồi chưa tắm, y phục thấm mồ hôi dính chặt vào người.
Chung Ly Trạm quay người bước đi, dù sao cũng phải tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài đã rồi mới nghĩ tiếp rốt cuộc hôm đó hắn đã gặp ai, ai sẽ ra tay với hắn, ai có thể âm thầm không gây ra bất cứ động tĩnh nào mà khiến hắn trúng chú.
Hắn vừa đi được vài bước, bỗng một cơn gió thổi qua điện cuốn theo một làn hương thơm thoang thoảng trong điện.
Bước chân Chung Ly Trạm hơi khựng lại, quay đầu nhìn lại, liền thấy bên cạnh cái bàn chất đầy tấu chương còn có một cái bàn nhỏ thấp, trên đó đặt một ấm trà và một đĩa bánh ngọt. Trà là dùng mầm trà hái trước tiết Thanh Minh, còn bánh là loại bánh ngọt làm từ bột đậu, ép khuôn rồi đem hấp chín.
Chung Ly Trạm đột nhiên nhớ đến giọng nữ mà hắn nghe thấy khi thoát khỏi ác mộng, nàng rất trẻ, giọng nói khẽ khàng dường như còn có chút dịu dàng, thì thầm bảo hắn sống sót.
Nàng ấy cũng là ảo giác của hắn sao?
Nhưng hắn… không hề uống trà, cũng không thích ăn bánh ngọt.
Ánh mắt lại dừng trên cây con yếu ớt dưới cái nắng gắt, trong lòng Chung Ly Trạm chợt nổi lên một ý nghĩ kỳ lạ rằng có lẽ hắn sẽ còn rơi vào tình cảnh khó khăn này, có lẽ hắn sẽ còn gặp lại ảo giác.
Ảo giác của hắn không biết rằng không nên trồng cây vào giữa trưa, càng không nên tưới nước, nếu không cây con sẽ chết nhanh hơn.
Thu hồi tầm mắt, nam nhân cao lớn sải bước rời khỏi tiểu viện.
Trong sân, vệt nước dưới cây hoa Hải Đường còn chưa khô, một chiếc ô mở ra che chắn trên đầu nó.
––
Cảm giác mất trọng lực của Vân Tiêu càng lúc càng mạnh, cả người giống như rơi thẳng xuống tử vách núi, tim nàng đập nhanh thình thịch, trước mắt là những màu sắc sặc sỡ, dường như có vô số hình ảnh nhanh chóng lướt qua tầm nhìn của nàng.
Cảm giác này khiến nàng muốn nôn, rõ ràng khi nàng về hai ngàn năm trước và tỉnh lại trong cơ thể Chung Ly Trạm không hề trải qua những cảm giác này.
Vân Tiêu không dám nhìn nữa, trong cơn hoảng hốt liền hiểu ra có lẽ những hình ảnh lóe lên ở nơi này là một số thiên cơ nào đó trong quá khứ hoặc tương lai, những sự kiện quan trọng bị chôn vùi trong lịch sử hoặc có thể xảy ra trong tương lai, linh hồn của một kẻ phàm tục như nàng không thể lĩnh ngộ được.
Vân Tiêu nhắm nghiền hai mắt, không biết đã qua bao lâu, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên.
Đó là một đứa trẻ, giọng nói trong trẻo mang theo chút ngơ ngác khó hiểu, có vẻ như đang ở ngay trước mặt hỏi nàng: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Vân Tiêu mở mắt, cái nhìn này khiến bước chân nàng loạng choạng trong giây lát. Bởi vì tầm nhìn của nàng không ngang bằng với mặt đất mà treo lơ lửng trên không trung, lơ lửng trên đầu tất cả mọi người.
Trước mắt nàng là một mảnh đất màu khô vàng, rõ ràng là một ngọn núi nhưng hoang vu đến mức không thấy được chút sắc xanh nào. Không phải vì mùa đông đến nên cây cối héo úa, trên mảnh đất này không có cỏ, chỉ có vài cái cây với hình dáng đặc biệt, cũng chỉ có một gốc cây mọc khá cao lớn mà thôi.
Trên ngọn núi hoang này đang có hai người, một người trông còn rất trẻ, người kia là đứa trẻ vừa lên tiếng.
Đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi, mặc y phục màu xanh lam đậm, trông có vẻ cậu bé tốt hơn nam nhân trẻ tuổi kia rất nhiều. Y phục của cậu bé không phải đồ mới nhưng vải vóc khá tốt, tóc tai gọn gàng, má còn hơi phúng phính.
Nam nhân trẻ tuổi kia rất gầy gò, rõ ràng vóc người không hề thấp nhưng lưng lại còng, y phục trên người cũng rách nát, khí sắc cả người toát lên vẻ héo úa như sắp chết.
Vân Tiêu nhìn kỹ đứa trẻ đó, sau đó đồng tử chợt run rẩy, trong lòng dâng lên sự kinh ngạc.
Đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt của đối phương, đôi mắt hồ ly ở độ tuổi này còn chưa trải đời, đuôi mắt hơi xếch lên, cả người toát ra vẻ ngây thơ chưa vướng bụi đời.
Cậu bé này là… Chung Ly Trạm ư?
“Ngươi buộc thắt lưng lên thân cây để làm gì thế?”
Chung Ly Trạm lúc này vẫn còn là một đứa trẻ nghi hoặc nghiêng đầu, cậu bé hỏi một cách nghiêm túc nhưng chính vì cậu bé nghiêm túc, trái lại càng khiến nam nhân trẻ tuổi kia thêm bối rối.
Một người nghèo khổ, gầy yếu, tháo thắt lưng buộc lên cành cây ở một nơi hoang vắng không người thì còn có thể vì điều gì?
Nam nhân nói: “Ta… đã sống đủ rồi.”
“Nhưng ngươi trông còn rất trẻ.” Chung Ly Trạm chớp mắt.
Nam nhân lắc đầu: “Ta đã… hai trăm tám mươi tuổi rồi.”
“Tuổi thọ của người Hy tộc có thể lên đến hơn hai nghìn năm, hai trăm tám mươi tuổi là còn rất trẻ.”
Chung Ly Trạm nói xong câu này, nam nhân nhìn cậu bé nở một nụ cười vừa bất lực lại vừa cay đắng: “Nếu xét theo tuổi thọ của người Hy tộc, quả thực ta còn rất trẻ nhưng xét theo người ngoài Hy tộc thì ta đã sống đủ lâu rồi.”
Đây không phải là một thế giới hạnh phúc, chiến tranh loạn lạc diễn ra khắp nơi, chỗ nào cũng có người chết, không được ăn no đã trở thành chuyện thường tình. Nhưng trớ trêu làm sao phần lớn mọi người lại không chết đói được, thế là cứ chìm trong nỗi khốn đốn nửa đói khái nửa mỏi mệt này, ngày qua ngày lao động vất vả hoặc tất bật ngược xuôi.
Nam nhân đó nói với Chung Ly Trạm rằng hắn ta đã sống hơn hai trăm năm, từng có sáu vị thê tử, mỗi đời thê tử đều rất yêu thương nhau lần nhau nhưng mỗi một lần hắn ta đều phải tận mắt chứng kiến thê tử mình già đi và qua đời. Hắn đã tiễn đưa các thế hệ con cháu của mình, trải qua nhiều lần cảm giác cả thế giới của hắn bỏ lại mình hắn ta mà đi, còn hắn lại phải cô đơn sống tiếp, rồi sau đó lại trải nghiệm một kiếp nhân sinh gần như tương tự.
Hắn ta nói mỗi lần thê tử, con cái, cháu chắt chết đi cũng giống như bắt hắn phải chết theo một lần, liên tục hành hạ hắn ta khiến hắn ta sống không bằng chết.
Hắn đã chịu đựng đủ cuộc sống như vậy, muốn thoát khỏi vòng luân hồi như ác mộng nên lựa chọn treo cổ tự vẫn ở đây.
Chung Ly Trạm nói với hắn ta: “Ngươi có thể chọn một nữ nhân Hy tộc cùng nhau sống hết đời.”
Lúc này nam nhân ngay cả cười cũng không cười nổi, vẻ mặt càng thêm đau khổ: “Vậy thì sẽ lại có thêm nhiều đứa trẻ Hy tộc ra đời, có lẽ chúng cũng sẽ trải qua cuộc đời của ta… Ngươi còn nhỏ, không hiểu được sống lâu chưa chắc đã là chuyện tốt.”
Nói xong lời này, hắn ta tròng đầu vào thắt lưng buộc trên cây, ánh mắt như tro tàn nhìn Chung Ly Trạm: “Ngươi sẽ cứu ta sao?”
Hắn ta sợ Chung Ly Trạm sẽ ra tay cứu giúp, hắn ta muốn chết, đồng thời cũng sợ hãi cái chết, nhưng lại càng sợ sau khi đã nếm trải nỗi đau khổ và sợ hãi, khi sắp sửa được giải thoát lại phải quay lại thế gian này.
Chung Ly Trạm trầm mặc rất lâu, hắn lắc đầu: “Ta có thể nhìn ra đây là điều ngươi mong muốn.”
Nếu hắn nhìn thấy trên người đối phương khát vọng cầu sinh hay nhìn thấy ý chí muốn sống dù chỉ một chút xíu thôi thì hắn cũng sẽ cứu nam nhân đó. Nhưng nếu đối phương đã một lòng muốn chết thì việc sống đối với nam nhân đó chẳng khác nào tra tấn, vậy thì hắn sẽ mặc kệ đối phương, để người đó được tìm tới con đường giải thoát.
Chỉ là Chung Ly Trạm non trẻ còn chưa ngộ ra sống lâu thì có gì không tốt.
Chung Ly Trạm không nán lại đó nhìn nam nhân đó đi tìm chết, dù sao hắn cũng không đành lòng. Lúc hắn quay lưng rời đi, Vân Tiêu mới phát hiện sau lưng hắn đeo một thanh kiếm, một thanh kiếm trông rất đắt đỏ, sắc bén và hiếm có.
Nàng không biết đây là lần đầu tiên Chung Ly Trạm tám tuổi thoát ly cuộc sống vốn an nhàn của mình, chỉ mang theo một bộ y phục, đeo theo một thanh kiếm, bước lên con đường quay lưng lại với thị tộc, hướng về chúng sinh.
Chung Ly Trạm đi xa rồi, nam nhân đó cũng treo cổ trên cành cây khô.
Tầm nhìn của Vân Tiêu càng lúc càng mờ đi, khi cảm giác mất trọng lực buồn nôn lại ập đến lần nữa, nàng lập tức nhắm chặt mắt.
––
Cuồng phòng quét qua đỉnh núi, Từ Dung Triều đứng thẳng tắp, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía mấy người trước mặt.
Bên cạnh y chỉ có vài sủng thú đi theo bên cạnh y lâu năm, không nhiều bằng số sủng thú mà nhóm người lên núi lần này mang theo. Thực ra ban đầu y cũng mang theo không ít sủng thú, có điều hiện tại trong dãy núi Nhược Xuyên đã phát hiện hơn mười mấy nơi có bạch cốt bị cổ trùng gặm nhấm, vì thế mà sủng thú của y đã tản ra, tất cả đều đang canh giữ những bộ bạch cốt đó.
Từ Dung Triều đã đợi ở đây rất lâu, quay lưng về phía “Vân Tiêu”, khi nhìn thấy nhóm người đầu tiên lên núi tìm thấy mình, trong lòng y không thể nào tin được, nhưng đồng thời lại có một giọng nói bảo y rằng nếu thật sự là như vậy thì sao?
Trước mặt y là thân huynh trưởng của y, hai vị ca ca cùng một mẹ sinh ra.
Huynh trưởng Từ Dung Kỳ, nhị ca Từ Dung Cận, bên cạnh hai vị huynh trưởng là những bằng hữu chơi với nhau từ nhỏ đến lớn của họ, thực ra cũng chính là con cháu của mấy vị thúc bá quản sự Từ gia.
Từ thị được coi là danh gia vọng tộc trong Vĩ Nhân tộc, dù sao Từ trưởng lão hiện tại vẫn còn tại vị, hễ ông ấy còn giữ chức trưởng lão thì Từ gia sẽ không sụp đổ.
Nhưng Từ gia cũng thực sự xuống dốc kể từ sau khi y bị cắt đuôi năm năm trước.
Tổ phụ dẫn theo đứa con cháu có triển vọng nhất của Từ gia đến Kinh Đô chúc thọ Hiển Đế một chuyến, sau khi trở về Từ Dung Triều liền trở thành “người tàn phế” không có đuôi. Y không muốn nói cho tổ phụ biết là ai đã cắt đuôi y, điều đó lại vô tình đẩy tổ phục vào vị thế bị các trưởng bối Từ thị chỉ trích.
Tổ phụ cảm thấy day dứt, bởi vì bất luận Từ Dung Triều bị ai cắt đuôi thì cũng là xảy ra chuyện ngay trước mặt ông ấy, mà trong đám con cháu Từ gia khó tìm được một người trẻ tuổi nào có thiên phú ngự thú như Từ Dung Triều nữa.
Hai vị huynh trưởng của Từ Dung Triều không mấy xuất sắc, trong đám con cháu thị tộc cũng chỉ coi là không có công trạng gì cũng không phạm lỗi, cho dù tổ phụ có lòng bồi dưỡng cũng khó làm nên việc lớn. Bọn họ kế vị chức gia chủ Từ gia còn cần phải cân nhắc và rèn luyện nhiều lần, nói gì đến trưởng lão kế nhiệm.
Tổ phụ lao tâm khổ tứ hai năm rồi đổ bệnh, Từ Dung Triều cũng rời khỏi Từ gia trong vô vàn áp lực.
Y không phải đoạn tuyệt quan hệ với Từ gia, chỉ là không còn tiếp nhận tài nguyên từ Từ gia nữa, dùng điều đó để đổi lấy sự bình yên cho tổ phụ.
Vì vậy y chọn núi Kỳ Lân nằm bên ngoài dãy núi Nhược Xuyên, xây dựng một sơn trang trên núi Kỳ Lân, đối nội có thể liên lạc với Vĩ Nhân tộc, đối ngoại cũng có thể đối phó với những sứ giả của Lăng quốc.
Y đã tìm thấy con đường mình sẽ đi trong tương lai, cũng chứng minh cho tổ phụ thấy dù không trở thành trưởng lão, y cũng không phải là một kẻ vô dụng.
Mọi thứ tưởng chừng như đang tốt lên nhưng trớ trêu thay mọi điều tốt đẹp ấy đều chỉ là những hiểu hiện giả dối bị trùng trùng núi non che giấu mất.
“Vân Tiêu” nói với y rằng người đầu tiên tìm thấy bạch cốt chưa chắc là người tạo ra những hài cốt này nhưng người đầu tiên tìm đến ngọn núi này, nhất định không thể nào thoát khỏi liên can đến những bộ hài cốt đó.
Bởi vì xung quanh ngọn núi này không có hài cốt, mà hung thủ thường sẽ chọn cách rời xa hiện trường vụ án ngay lập tức, giả vờ như mình hoàn toàn không biết gì, đồng thời sẽ tìm ra chính xác là người nào đã vạch trần họ, kiểm soát yếu tố bất ổn trước tiên.
Từ gia?
Là Từ gia của y?
Từ Dung Triều vẫn không sao tin nỗi, bèn hỏi huynh trưởng: “Sao các ca ca lại đến đây?”
Từ Dung Cận hỏi ngược lại y: “Còn đệ? Tại sao lại ở đây?”
Từ Dung Triều há miệng, giải thích: “Mấy ngày trước kinh thành có gửi thư đến, chắc hẳn các ca ca cũng đã nghe nói rồi, Hiển Đế băng hà, là Thập Nhất công chúa của Lăng quốc cùng Trọng Khanh Tiên sư tháp Thần Tiêu hợp lực giết vua. Đệ đã gặp Thập Nhất công chúa, cũng tìm thấy nàng ta tại thị trấn ven biên giới Nhược Xuyên, và đã đưa nàng ta về Kỳ Lân Sơn Trang để canh giữ, chờ người Lăng quốc đến… Nào ngờ nàng ta đã trốn thoát, trốn đến đây nên đệ cũng đuổi theo đến đây.”
Từ Dung Kỳ nghe vậy, cũng lên tiếng hỏi: “Ngươi thả sủng thú rời núi cũng chính là để tìm nàng ta sao?”
Từ Dung Triều gật đầu rồi hỏi lại: “Thế còn ca ca thì sao? Đến đây làm gì?”
Từ Dung Cận còn chưa mở lời, Từ Dung Kỳ đã nói: “Trong nhà xảy ra chuyện rồi, huynh cố tình đến tìm đệ.”
Từ Dung Triều khó hiểu, y còn đang định chỉ vào những bộ bạch cốt đó hỏi Từ Dung Kỳ và Từ Dung Cận, lẽ nào hai người họ không nhìn thấy những thứ đó sao?
Nhưng câu nói tiếp theo của Từ Dung Kỳ đã cắt ngang mọi lý trí của y.
Từ Dung Kỳ nói: “Tổ phụ không ổn rồi, e rằng không qua khỏi mấy ngày này.”
Từ Dung Kỳ nói xong câu này, không chỉ Từ Dung Triều, mà ngay cả Từ Dung Cận cũng kinh ngạc nhìn hắn ta.
Gửi phản hồi