Dùng máu thịt làm vật tế mới phù hợp với thân phận Sát Thần.
Chung Ly Trạm nói xong liền nhìn chằm chằm Vân Tiêu.
Sự vui vẻ trong mắt tiểu cô nương nhạt đi một chút, nàng khẽ nói: “Thân thể tín đồ vốn đã tàn tạ, người gầy gò chỉ còn da bọc xương, e rằng không hợp khẩu vị của Hy Đế…”
Đôi mắt cụp xuống của Vân Tiêu thoáng lạnh đi, nàng khẽ mở miệng muốn nói nếu ngài muốn ăn thịt người, sau khi rời khỏi đây nàng có thể lừa vài kẻ ngu ngốc béo tốt vào đây làm thức ăn cho ngài.
Tên Chu Tuyền Lễ kia cũng rất được đấy, da dẻ mịn màng, chắc là rất dễ nhai.
Chỉ là tạm thời nàng vẫn chưa nói ra mấy lời này.
Vân Tiêu là người cẩn trọng, sẽ không tùy tiện để lộ giới hạn cuối cùng của mình.
Không phải nàng cho rằng Chung Ly Trạm sẽ không ăn thịt người, mà là sợ một khi nàng dễ dàng đồng ý với ngài về việc đưa người đến đây, thì ngài sẽ yêu cầu mãi không có điểm dừng, dù sao lừa người vào đây chịu chết nào phải chuyện đơn giản.
“Ha.” Chung Ly Trạm bật cười.
Giọng hắn đã phục hồi được đôi chút, không còn nghe già nua nữa nhưng vẫn hơi khàn: “Chẳng qua là sợ chết thôi.”
“Phải! Tín đồ sợ chết!” Cơ thể Vân Tiêu run rẩy, nàng nghẹn ngào thở dốc một lúc, dường như cuối cùng không kìm được nữa mà bật khóc, nói với Chung Ly Trạm: “Mẫu thân của tín đồ là vật hy sinh của người trong tộc! Vì bà ấy có dung mạo xinh đẹp nên đã bị dâng tặng cho Hiển Đế làm Mỹ nhân. Nhưng Hiển Đế vốn tàn bạo, chỉ vì có kẻ nói rằng da mỹ nhân làm thành trống có thể tấu ra khúc nhạc thần tiên, Hiển Đế nghe vậy… liền lột sạch y phục của bà ấy ngay trước mặt bao nhiêu người rồi lột da róc xương, bà ấy đang sống sờ sờ mà đau đớn đến chết, hu hu…”
Vân Tiêu nén tiếng khóc: “Lúc đó ta chỉ mới sáu tuổi, không dám khóc thành tiếng, cuối cùng ngay cả hài cốt của mẫu thân cũng không còn, ta cũng bị ức hiếp từ nhỏ đến lớn. Ta hận… Ta hận Hiển Đế, ta muốn ông ta phải chết! Ta sợ chết là bởi vì sợ ta sẽ chết trước ông ta. Ta sợ… sợ sau khi ta hiến dâng máu thịt cho ngài làm thức ăn rồi, ông ta vẫn còn sống trên đời, vẫn còn muốn hại nhiều người vô tội hơn nữa…”
Nàng liều mạng dập đầu, quỳ lạy trước Chung Ly Trạm, đến mức vết thương trên trán đã chảy máu tươi, gương mặt đầy nước mắt hòa lẫn với máu trông thật sự khiến người ta không đành lòng.
Chung Ly Trạm không ngờ nàng lại có thân thế bi thảm như vậy.
Hắn không nhớ rõ rốt cuộc mình đã chết bao lâu, cũng không rõ Đế vương của triều đại hiện nay là minh quân hay hôn quân, ban đầu bảo nàng lấy máu thịt làm vật tế cũng chỉ là muốn thăm dò ý đồ của nàng mà thôi.
Một tiểu cô nương lại biết dùng Giao Thần thuật, trên người bị gãy nhiều chỗ đến vậy nhưng vẫn cắn răng không không kêu đau một tiếng, vừa mở miệng đã muốn giết phụ thân mình, tuyệt đối không phải người tầm thường.
Chung Ly Trạm cũng không có ý định bắt nạt tiểu hài nhi.
Nhất là lúc này tiểu hài nhi đang khóc quá thảm thương, vừa khóc vừa nấc, thậm chí còn cố bò về phía hắn vài bước, kéo lê cái chân bị gãy của mình, cánh tay dùng sức bò tới phía trước.
Tóc tai nàng bù xù, trên người không có chỗ nào lành lặn, đầy vết máu loang lổ.
Nàng giống như một con thỏ trắng bị linh cẩu cắn đứt xương sống, toàn thân đỏ tươi, ngay cả lông cũng bị ướt nhẹp, thực chất thân thể này như nàng đã nói, thân thể vốn đã tàn tạ, người gầy gò chỉ còn da bọc xương.
Chung Ly Trạm không đành lòng, cuối cùng mở lời: “Cô không có ý định lấy máu thịt của ngươi.”
Động tác đang bò về phía mộ phần Sát Thần của Vân Tiêu chợt dừng lại, nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“Nếu Đế vương hiện nay đúng như lời ngươi nói, tàn bạo bất nhân, gây họa cho thiên hạ thì cô chắc chắn sẽ đáp ứng ước nguyện của ngươi, giết ông ta.”
Vân Tiêu suýt chút nữa bật cười thành tiếng nhưng nàng đã nhịn lại được, chỉ là khóe miệng khẽ co giật một cái rồi liền xịu xuống, hai mắt đẫm lệ, ngây thơ và vui mừng nhìn về phía Chung Ly Trạm.
Nàng sẽ không nói mấy lời ngu xuẩn như “nếu ngài giúp ta giết Hiển Đế, ta sẽ dâng hiến máu thịt để báo đáp”. Nàng không nói gì, đang chờ đợi câu “nhưng” phía sau của ngài.
Trên đời này chẳng có ai chịu làm việc gì đó cho người khác một cách vô điều kiện cả, ngoại trừ Bồ Tát.
Hiển nhiên, người được sử sách ghi chép là kẻ tàn sát sinh linh, đồ thành diệt tộc, tuyệt đối không phải Bồ Tát.
“Nhưng…”
Vân Tiêu thầm nghĩ: Quả nhiên.
Chung Ly Trạm thở dài: “Ngươi phải rút thanh kiếm ở xương sống cô ra trước đã.”
“Kiếm?” Vân Tiêu không hiểu cho lắm. Đến tận lúc này nàng vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với bóng tối ở cấm địa, đến cả vị trí của Chung Ly Trạm ở đâu nàng cũng chẳng nhìn rõ, chỉ dựa vào trực giác và âm thanh để tiến gần đến ngài. Vậy thì làm sao có thể tìm thấy một thanh kiếm ở dưới hố sâu này?
Quan trọng nhất là thanh kiếm ấy đang cắm xuyên qua xương sống ngài.
Vân Tiêu trấn tĩnh lại tinh thần, nghiêm túc giải thích: “Ta… ta không nhìn thấy.”
“Ngươi bị mù hả?” Chung Ly Trạm nhướng mày: “Không giống mà.”
Dù sao đôi mắt nàng quá đỗi sáng tỏ, còn có chói lọi hơn cả kiếm ý trong người nàng, hơn nữa còn có thể nhìn thẳng vào hắn một cách chính xác trong bóng tối.
Vân Tiêu lắc đầu giải thích: “Tín đồ không bị mù, là… là do nơi cấm địa này quá tối nên ta không nhìn thấy gì. Hay là Hy Đế hãy chỉ dẫn, tín đồ vẫn còn một cánh tay có thể cử động được, chỉ cần sờ thấy thanh kiếm đó, tín đồ nhất định sẽ nghĩ mọi cách rút nó ra giúp ngài.”
Nếu rút thanh kiếm này ra có thể khiến Hiển Đế chết, thế thì thật là quá hời!
Còn về hậu quả sau khi rút thanh kiếm này ra thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của Vân Tiêu.
Chung Ly Trạm thấy ánh mắt nàng không giống giả vờ, lại liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, cuối cùng không nhịn được thở dài trong lòng.
Nơi đây thực sự quá tệ.
Chú văn được khắc sâu, rêu xanh cũng không dám mọc, dưới cấm địa như hố sâu, phía trên cấm địa chỉ có một cái lỗ nhỏ, bất kể ánh trăng luân chuyển thế nào cũng chỉ lởn vởn ở ngay cái lỗ phía trên cấm địa, không có tia sáng có thể chiếu rọi xuống được đáy vực, ngay cả muốn mượn ánh sáng cũng khó vô cùng.
Xem ra chỉ có thể để hắn chỉ dẫn bằng lời nói, Vân Tiêu sẽ dựa vào phương vị mà tiếp cận, sau đó rút thanh kiếm đó ra giúp hắn. Như vậy ít nhất hồn phách của hắn có thể rời khỏi xác chết, được tự do hơn một chút.
“Vậy ngươi… tiến về phía trước.”
Chung Ly Trạm vừa nói xong, bỗng có chút hối hận, chủ yếu là vì hiện tại trông Vân Tiêu thực sự quá thê thảm, yếu ớt như sắp chết đến nơi, mà hắn còn bắt nàng phải bò tới gần, cảm thấy không được nhân đạo cho lắm.
Nhưng hiện giờ hắn cũng chả phải là người.
Khát vọng muốn thoát khỏi xác chết này của Chung Ly Trạm ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, chủ yếu là do thanh kiếm kia gặp được kiếm ý, luôn không ngừng quấy nhiễu trong xương sống hắn, từng cơn đau như cận kề cái chết kích thích hắn khiến hắn khó mà chịu đựng được.
Chung Ly Trạm chỉ có thể lặng lẽ lảng tránh tầm mắt, giả vờ như mình không thấy rồi tiếp tục chỉ huy hành động của Vân Tiêu.
“Tiến lên hai mươi bước, đúng rồi, rẽ sang phải năm bước… lại tiến về phía trước thêm một bước, thêm một bước nữa… Chậc, bước chân của ngươi quá nhỏ rồi đấy.”
Có vẻ Sát Thần bắt đầu mất kiên nhẫn: “Tiến về phía trước một bước lớn!”
Vân Tiêu bị giọng nói như vang lên ngay bên tai này làm giật mình, thuận đà cả cánh tay trái bị gãy cũng dùng sức theo khiến toàn bộ cơ thể lao về phía trước một khoảng cách bằng nửa thân thể. Trán và chóp mũi lập tức va phải thứ gì đó cứng rắn, đụng trúng vết thương làm máu lại chảy ra lần nữa.
Một vệt máu uốn lượn chảy ra, nàng vẫn không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận mùi máu tanh dần tản ra xung quanh. Ngay phương hướng nàng đang đối mặt, có thứ gì đó cực kỳ gần nàng, mỗi lần nàng hít thở, luồng hơi nóng đều phả lên đó rồi dội ngược về má nàng.
Quả thực Chung Ly Trạm đang ở ngay bên cạnh Vân Tiêu, hồn phách của hắn bị kiếm phong ấn, không thể rời khỏi xác chết. Do đó giờ phút này hắn cũng có thể cảm nhận được Vân Tiêu cách hắn gần đến mức nào, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nàng phả ra.
Ấm áp, mang theo mùi máu tanh và còn mùi đào dính trên sống mũi nàng.
Vân Tiêu không nghe thấy Sát Thần nói tiếp nữa, liền biết mình chắc chắn đã đến nơi, chỉ là không biết vừa rồi rốt cuộc đã va phải thứ gì, cú va chạm đó dùng lực mạnh khiến đầu óc có hơi choáng váng.
Nàng từ từ duỗi tay ra phía trước thăm dò, chạm phải thứ gì đó gần ngay trong tầm tay. Tay vừa chạm vào thấy lạnh lẽo, hơi mềm mại và đàn hồi giống như làn da.
Bàn tay run rẩy lần theo cảm giác quen thuộc, vô tình chạm phải một nhúm lông, cả người Vân Tiêu lập tức nổi da gà, khi ngón tay tiếp tục lần xuống thì chạm phải hốc mắt đang nhắm nghiền.
Đây là một gương mặt.
Vân Tiêu kinh ngạc mở to mắt, ngay cả ở khoảng cách gần như vậy, nàng cũng không thấy được gì.
Nhưng tay nàng rất linh hoạt, lần theo xương lông mày của đối phương chạm đến mắt, rồi lần theo mắt chạm đến sống mũi, chóp mũi, xuống nữa là môi, rồi đến cằm, một gương mặt sống động hiện ra trong tâm trí theo từng cái chạm của ngón tay nàng.
Khuôn mặt này rất trẻ.
Khóe mắt, khóe môi, hai bên sống mũi đều không có nếp nhăn, mái tóc dày, chỉ là có khá nhiều bụi bặm, một lớp bụi thật dày chồng chất lên những đường nét góc cạnh rõ ràng của hắn.
Tay Vân Tiêu nhẹ nhàng phẩy bụi như cây phất trần, sau khi phủi đi lớp bụi bặm, nàng lại lần theo gương mặt này mà sờ xuống hàm dưới và cổ hắn.
Nàng có chút nghi hoặc, lúc này nàng đang nằm úp dưới đất, mà gương mặt này lại ngang bằng với nàng, điều đó cho thấy phần lớn thân thể của Chung Ly Trạm đã bị chôn vùi trong đất.
Thực tế đúng là như vậy.
Bụi đất vùi lấp phần lớn thân thể hắn, che kín cả lồng ngực, trói buộc tứ chi. Trên lớp đất được tưới bằng bùn đỏ, mỗi một tấc đất đều viết đầy chú văn, sợ rằng hắn có thể thoát ra dù chỉ một chút.
Nhiều năm qua, Chung Ly Trạm bị phong ấn trong cấm địa, thần hồn bị giam cầm trong bóng tối, ngũ giác đều đã mất, không nhận thức được thời gian dần trôi qua, bị giày vò cả ngày lẫn đêm.
Có thể tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, Chung Ly Trạm cho rằng vận may chiếm phần lớn.
Vừa hay có người rơi vào cấm địa đúng vào những ngày phong ấn lỏng lẻo nhất này, vừa hay nàng có vật phẩm cống nạp, vừa hay nàng biết Giao Thần thuật, vừa hay nàng niệm thần chỉ của hắn, hô danh hiệu hắn nên mới có thể đánh thức hắn.
Ngoài ra, nàng cũng là người Hy tộc, trên người nàng chảy dòng máu Hy tộc, cú va chạm mạnh vào trán hắn vừa rồi khiến máu ở vết thương trên đỉnh đầu thiếu nữ dính vào xác chết của Chung Ly Trạm, trông như một đóa hoa mai nở rộ, toát ra vài phần sức sống.
Hình như xác chết của hắn vẫn chưa chết triệt để, phá vỡ lớp vỏ bùn sẽ làm lộ ra da thịt tươi sống, không khô héo, không xơ cứng, không lão hóa, giống như hắn chỉ đang ngủ.
Quan trọng nhất là trong cơ thể thiếu nữ có một luồng kiếm ý của Trảm Hồn kiếm, cũng chính là thanh kiếm đang phong ấn trong xương sống hắn. Dựa vào kiếm ý này, có lẽ nàng có thể rút thanh kiếm trong cơ thể hắn ra, giải trừ phong ấn.
Chung Ly Trạm muốn tự do, thiếu một cái nào trong những điều kiện này cũng không được.
Trong đầu Chung Ly Trạm đầy những suy nghĩ hỗn loạn, thầm nghĩ lẽ nào lần này hắn đã dùng hết tất cả vận may cả đời mình để gặp gỡ thiếu nữ này? Tất cả mọi chuyện đều trùng hợp đến vậy, hắn vừa tỉnh giấc đã có thể rời khỏi cấm địa, xiềng xích trói buộc hắn không biết bao nhiêu năm bị phá vỡ, một sớm mai đón chào tự do.
Hai chữ sung sướng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, những suy nghĩ miên man của Chung Ly Trạm đã bị cắt ngang.
Ngón tay lạnh lẽo, dính máu ẩm ướt chạm vào yết hầu hắn, một cảm giác hơi ngứa khiến hắn không nhịn được nuốt nước bọt.
Thân thể không chết hoàn toàn cũng không phải là chuyện tốt, tất cả xúc giác trên cơ thể đều phản ứng lên linh hồn, thậm chí hắn còn muốn hắng giọng một chút.
“Này, tiểu hài nhi!” Chung Ly Trạm lên tiếng nhắc nhở.
Vân Tiêu run rẩy rụt tay lại, chớp mắt một cái rồi lúng túng cười gượng với Chung Ly Trạm: “Thì ra trên cổ ngài cũng có chú văn.”
Chung Ly Trạm sững sốt, hắn không hề biết điều này, dù sao hắn chỉ nắm giữ ý thức hồn phách, không thể điều khiển cơ thể chạm vào chính mình.
Vân Tiêu ở quá gần, hơi nóng từ mỗi câu nói đều phả lên mặt Chung Ly Trạm, khiến hắn có chút không thoải mái.
Hắn hỏi: “Là chú văn gì?”
“Hơi cũ, chưa từng thấy qua nên ta không sờ ra được.” Vân Tiêu nói xong câu này, sau đó lần theo yết hầu hắn tìm đến phía sau cổ, khi ngón tay chạm vào một vật cứng rắn lạnh lẽo thì không nhịn được rùng mình.
Kiếm và kiếm ý gặp nhau, đột nhiên vang lên một tràng kiếm ngân.
Tiếng ù ù kéo dài, thanh kiếm bị phong kín bỗng như bừng sáng, “keng” một tiếng phóng ra hàn khí.
Chung Ly Trạm hít sâu một hơi, đau đến mức linh hồn tê dại.
Không chỉ hắn đau, Vân Tiêu cũng đau.
Vân Tiêu cảm thấy cánh tay phải còn nguyên vẹn của mình cũng suýt bị đánh gãy, bàn tay run rẩy nắm chặt mấy lần mới dịu đi, nhưng nàng chắc chắn mình vừa chạm vào chuôi của một thanh kiếm.
Tử trạng của Sát Thần này quá thê thảm. Cơ thể bị chôn vùi trong bùn đỏ, cổ khắc chú ấn, kiếm phong ấn trong xương sống, lại còn ở nơi vĩnh viễn không thấy ánh sáng.
Chung Ly Trạm trấn tĩnh lại sau cơn đau, nghiến răng nói: “Ngươi còn đang do dự gì nữa?”
Vân Tiêu mím môi, trầm tư một lát rồi hỏi: “Ngài thật sự sẽ giúp ta giết Hiển Đế chứ?”
“Nếu ông ta đúng là hôn quân như lời ngươi nói thì đương nhiên rồi.”
Được Chung Ly Trạm hứa hẹn, Vân Tiêu không còn bận tâm đến điều gì khác nữa.
Dù sao nàng bày mưu tính kế tất cả những chuyện này chính là để Hiển Đế chết. Mọi bước đều diễn ra theo đúng kế hoạch của nàng, thuận lợi đến mức khiến nàng có chút hoảng hốt nhưng sự hoảng hốt này không đủ để Vân Tiêu quên đi mục đích ban đầu.
Nàng không quan tâm hậu quả sau khi thả Sát Thần ra, nàng chỉ cần biết nàng không cần phải gánh vác bất kỳ điều kiện nào khác thì Hiển Đế cũng sẽ phải chết, thế là đủ rồi.
Sau khi đã kiên định với mục tiêu, Vân Tiêu đứng dậy, quỳ gối trước mặt Chung Ly Trạm.
Chung Ly Trạm:…
Hắn nhìn thân thể thiếu nữ gần trong gang tấc, eo nàng chỉ cao hơn trán hắn vài tấc, vì vậy vị trí nhạy cảm đó đang đối diện với mặt hắn, ống tay áo quét qua giữa trán và chóp mũi mà hắn lại không thể tránh được.
Linh hồn chịu đựng cơn đau dịch ra nửa tấc, không nhìn.
Nhưng mùi hương trên người thiếu nữ lại chui vào khứu giác cơ thể rồi truyền đến khắp các khớp xương.
Chung Ly Trạm “chậc” một tiếng, có phải cô bé này đã lăn một vòng trên quả đào không? Sao trên người toàn là mùi đào vậy?
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Chung Ly Trạm không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó nữa.
Lòng bàn tay Vân Tiêu nắm chính xác vào chuôi kiếm phía trên xương sống hắn, kiếm ý ngưng tụ, thân kiếm chấn động, Chung Ly Trạm có thể nhìn thấy từng tia ánh bạc mảnh mai và yếu ớt như những sợi lông bị gió thổi bay, nhưng khi tụ lại với nhau lại dẻo dai và kiên cố.
Những tia sáng đó như những điểm sáng nhỏ rồi lan dần thành những sợi dài, càng lúc càng sáng rực.
Gửi phản hồi