“Ngài thật sự rất lợi hại.”

Trong cấm địa trống trải tĩnh lặng, tiếng than khẽ này trở nên vô cùng rõ ràng.

Chung Ly Trạm hưởng thụ lời khen ngợi, cũng không quên khen lại đối phương một câu: “Ngươi cũng khá có thiên phú.”

“Thật sao?” Vân Tiêu thuận nước đẩy thuyền: “Vậy người có thể dạy ta một vài kỹ năng không?”

Chung Ly Trạm hơi sững sờ, hỏi: “Ngươi muốn học cái gì?”

“Phản Chú.” Vân Tiêu không cần suy nghĩ đáp ngay: “Tín đồ tận mắt nhìn thấy mẫu thân mình bị hại, bà ấy không có năng lực phản kháng, cho nên ta muốn học Phản Chú… Bản chất của Phản Chú vốn không xấu, sau khi thi chú lên người khác, chỉ cần người đó không làm hại đến ta thì ta cũng không làm tổn thương được người đó.”

Đây là một loại chú thuật để tự bảo vệ bản thân.

Sau khi thi triển Phản Chú lên một người, chỉ cần người đó không có ý muốn làm hại thì chú thuật này sẽ vô hiệu với họ, còn nếu người đó có hành động làm hại thì mọi hành vi gây hại đều sẽ phản ngược lại chính người đó.

Đương nhiên, chú thuật này cũng có khuyết điểm, chính là đao kiếm không có mắt, ám khí khó phòng… Tác dụng của Phản Chú chỉ dùng cho chú thuật, bị chú thuật giết, được chú thuật cứu.

“Không phải ngươi đọc nhiều sách vở lắm à? Trong Hoàng cung không dạy Phản Chú hả?” Một Phản Chú đơn giản là nhập môn của những người mới học chú thuật, vừa rồi Chung Ly Trạm thấy chỉ cần chỉ dẫn một chút là Vân Tiêu đã thông hiểu ngay cách phá chú, không giống người mới chút nào.

Vân Tiêu thành thật trả lời: “Bởi vì sau này Phản Chú bị liệt vào chú thuật làm hại người, thư tịch bình thường không có ghi chép về nó, còn sách cấm trong cung thì… ta không chạm vào được.”

“Được.” Chung Ly Trạm thầm nghĩ, đây coi như là quà đáp lễ cho việc Vân Tiêu đã cứu hắn ra khỏi cấm địa, huống hồ chú thuật này không thể chủ động làm hại người khác, thân thế nàng gian truân, học nó có ích.

Vân Tiêu lập tức nở nụ cười.

Tiểu cô nương tuổi còn rất trẻ, đôi mắt hình cánh hoa, khi cười lên sáng rực như vầng trăng tỏ trong đêm tối, toát lên nét tươi trẻ xinh đẹp, chỉ là nàng quá gầy yếu, càng khiến cằm trông càng nhọn hơn.

Chung Ly Trạm nghĩ, đợi hắn rời khỏi nơi này sẽ tặng nàng thêm chút quà đáp lễ, mời nàng ăn một bữa no nê.

Gầy đến mức này, lỡ có ngày bị đói chết thì sao.

Vân Tiêu đã có thể dựa vào tiếng động trong cấm địa để phán đoán được phương hướng của Chung Ly Trạm, ngay khi Chung Ly Trạm vừa đồng ý xong, nàng liền quay mặt về hướng hắn rồi quỳ xuống một lần nữa.

Lần này nàng quỳ rất nghiêm chỉnh, thận trọng dập đầu một cái thật kêu với Chung Ly Trạm nói: “Đa tạ Hy Đế.”

Lửa bùng cháy trên mặt đất, vết lửa lan dọc theo nền đất tạo thành một đồ đằng mà Vân Tiêu chưa từng thấy bao giờ, cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp của Chung Ly Trạm vang lên, lẩm bẩm theo chú văn đó.

Đốm lửa vụt sáng rồi tắt ngúm, sau khi vẽ chú văn xong, cấm địa lại trở về với bóng tối. Vân Tiêu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng nhanh, lúc này đôi mắt vẫn luôn không dám chớp từ từ nhắm lại.

Nàng đem những dấu vết chú văn và lời chú ngữ mà Chung Ly Trạm đã lẩm bẩm khắc sâu vào trong đầu, ghi tạc tận đáy lòng, bỗng cảm thấy vô cùng vui sướng.

Xác định mình đã ghi nhớ kỹ, Vân Tiêu mới mở mắt ra, đôi mắt sáng lấp lánh, mỉm cười rạng rỡ.

“Nhớ rồi hả?”

Vân Tiêu “ừm” một tiếng: “Đã nhớ rồi.”

Chung Ly Trạm thầm than trong lòng một câu “nhanh vậy”, nhưng vì đối phương đã nói nhớ rồi, hắn cũng không cần tiêu hao sức lực lặp lại lần nữa.

“Vậy bây giờ… ta phải làm gì?”

Khi Vân Tiêu hỏi, Chung Ly Trạm ngước mắt nhìn ánh sáng le lói mờ ảo hắt xuống từ cửa cấm địa cao vời vợi, giọng nói khàn khàn vang lên nghe như một tiếng thở dài.

“Chờ trời sáng.”

––

Phía nam Hoàng cung, Phù Nguyệt điện.

Cung nữ trẻ tuổi cúi đầu bước nhanh, vòng qua hành lang, đình, hồ nước, vừa nhìn thấy đại cung nữ canh giữ trước Phù Nguyệt điện liền lập tức tiến lên ghé tai nói nhỏ vài câu.

Đại cung nữ nghe xong, sắc mặt hơi khựng lại, vội quay người đi vào Phù Nguyệt điện, vén rèm châu, vòng qua tấm bình phong, đi đến trước mặt chủ nhân trong điện quỳ gối hành lễ nói: “Điện hạ, Thiên tế đàn xảy ra chuyện rồi.”

Thiếu nữ đang tựa vào ghế mềm cả đêm không ngủ, khó khăn lắm mới cảm thấy chút buồn ngủ khi trời tờ mờ sáng, nhưng bởi vì lời này của đại cung nữ mà lập tức trở nên tỉnh táo hẳn.

Nghe đại cung nữ thuật lại ngắn gọn sự việc, thiếu nữ không kịp xỏ giày, vội vã muốn đi ra ngoài.

Đại cung nữ thấy vậy vội vàng cầm áo choàng theo, nửa ép buộc nửa cầu xin mong thiếu nữ mặc y phục và búi tóc gọn gàng nhưng thiếu nữ lại nói: “Chuyện lớn thế này, ta nào đâu còn tâm trí để mà trang điểm? Phải lập tức nói cho Đại Hoàng huynh biết mới được.”

“Trời còn chưa sáng, chắc hẳn Đại điện hạ còn chưa tỉnh dậy. Điện hạ đừng gấp gáp như thế, đợi nô tỳ thắp đèn soi đường có được không? Điện hạ, điện hạ cẩn thận dưới chân!”

Đại cung nữ thấy thiếu nữ bước đi vội vã, bèn không khuyên bảo nữa, chỉ chăm chăm nhìn con đường dưới chân nàng ta, sợ nàng ta bị trượt ngã gặp chuyện không may.

Thiếu nữ dẫn theo vài cung nữ đi vòng qua hơn nửa Hoàng cung mới đến được Trung Minh điện của Đại hoàng tử, cung nữ đi cùng tiến lên bẩm báo, chốc lát sau liền có thái giám đi ra dẫn Cửu công chúa vào điện gặp người.

Thái giám thấy cách ăn mặc của Cửu công chúa, khẽ nhíu mày, cái nhíu mày rất nhẹ gần như không thấy rõ, nhưng rồi lại nhớ đến mục đích nàng ta đến đây, bèn nén lại sự không vừa ý này, ngược lại còn trấn an Cửu công chúa.

“Cửu điện hạ đừng nóng vội. Đại điện hạ đã dậy được một khắc, bây giờ đang đợi trong điện, ngài đi chậm thôi.”

Bởi vì chạy vội không ngừng nghỉ suốt đoạn đường này nên sắc mặt thiếu nữ trông rất tái nhợt, nàng ta nắm chặt cánh tay của đại cung nữ bên cạnh, dường như chỉ có làm vậy mới có thể kiên trì không gục ngã.

Mấy cung nữ khác đến đây cùng nàng ta đều đứng canh giữ ngoài điện, trong Trung Minh điện chỉ có tổng cộng bốn người Đại hoàng tử, thái giám thân cận của y, thiếu nữ và đại cung nữ trong cung của nàng ta, hai người ngồi hai người đứng.

Đại hoàng tử tên là Vân Quang Sung, năm nay đã hai mươi bảy tuổi.

Đương kim Hiển Đế vẫn mãi chưa chịu lập Thái tử, gần hai mươi Hoàng tử Hoàng nữ đều được nuôi dưỡng trong cung, phân chia cung điện mà ở, không ai có cơ hội xuất cung lập phủ.

Vân Quang Sung là đích trưởng tử, mười bảy tuổi thành thân, mười tám tuổi Đại hoàng tử phi sinh hạ Hoàng trưởng tôn. Dù vậy, Vân Quang Sung cũng không được Hiển Đế coi trọng hơn. Hoàng hậu cầu cạnh mưu tính nhiều năm, Hiển Đế mới cho y chút quyền hạn vào hai năm trước, để y có cơ hội làm một số việc thực tế.

Lễ tế tự Thánh Tiên chính là một trong số những việc thực tế đó, lễ tế tự năm ngoái tổ chức theo đúng quy củ, không nổi bật cũng không mắc lỗi, đây chính là kết quả mà Hiển Đế mong muốn.

Không ngờ năm nay mới là năm thứ hai y phụ trách mà đã để xảy ra sơ suất rồi.

“Muội nói… Chu Tuyền Lễ trói Vân Tiêu đến tháp Thần Tiêu, có ý định phá hoại tế tự?” Vân Quang Sung nhíu chặt mày, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại: “Mật Nhi, là ai nói mấy lời này cho muội biết?”

“Là cung nữ trong điện muội tận mắt thấy, chính tai nghe.” Cửu công chúa Vân Mật đỡ ngực, cố gắng bình ổn lại hơi thở đầy lo lắng rồi mới nói: “Hôm qua là ngày đầu tiên của lễ hội Thánh Tiên, mọi năm muội đều dẫn theo cung nữ xuất cung, cũng để cho các nàng ấy thấy được cảnh náo nhiệt. Nhưng Đại Hoàng huynh cũng biết từ nhỏ sức khỏe của Mật Nhi đã không tốt, mấy ngày nay liên tục uống thuốc nên không thể xuất cung, vì vậy muội chia cung nữ trong cung thành ba nhóm, luân phiên cho các nàng ấy ra ngoài chơi ba ngày, ai ngờ vừa khéo… vừa khéo gặp được Lễ công tử.”

“Lúc đó Lễ công tử khí thế hùng hổ, dẫn theo một đám người tay sai đi nghênh ngang trên phố, có vẻ như định đi về phía Hoàng cung, cung nữ trong điện muội thấy thế bèn để ý, sợ hắn ta gây chuyện.” Vân Mật nói đến đây, ngước mắt nhìn Vân Quang Sung: “Tính cách Lễ công tử vốn phóng túng, muội biết chỉ cần trong vòng ba ngày này xảy ra bất cứ chuyện gì, mọi lỗi lầm đều sẽ đổ lên đầu Đại Hoàng huynh. Vì thế muội mới tự ý quyết định, ngay khi cung nữ báo tin hắn ta đã đi đến cửa sau tháp canh, liền sai người bám theo.”

“Ai ngờ Vân Tiêu muội muội vừa bước ra khỏi cửa sau tháp canh, Lễ công tử liền lập tức trói người lại, đưa thẳng đến tháp Thần Tiêu, xem ra là nhắm vào lễ tế tự Thánh Tiên lần này.”

Vân Mật nói xong, vẻ lo lắng trên mặt càng sâu hơn: “Muội không biết giữa họ có ân oán gì nhưng thấy lễ tế tự sắp diễn ra, nếu lúc này xảy ra vấn đề, chắc chắn Đại Hoàng huynh sẽ bị liên lụy.”

Nàng ta nói nhiều như vậy, Vân Quang Sung cũng đã nghe hiểu.

Nhưng ánh mắt y nhìn Vân Mật lại không hề có vẻ cảm kích, ngược lại còn có thêm vài phần nghi ngờ.

“Ta nhớ muội có mối quan hệ khá tốt với nhi tử của Tiêu Dao Vương, sau cung yến lần trước hai người còn cùng nhau đi dạo hoa viên, mà Vân Tiêu và muội vẫn luôn đối đầu nhau.” Vân Quang Sung hỏi: “Chu Tuyền Lễ làm ra động tĩnh lớn như vậy, mà muội lại không biết chút gì sao?”

Vân Mật biến sắc, ánh mắt khẽ dao động.

Vân Quang Sung trầm mặt xuống: “Vân Mật, đừng giấu diếm.”

Vân Mật há miệng vài lần, cuối cùng nhắm mắt lại rồi mới nói tiếp: “Quả thật quan hệ giữa muội và Vân Tiêu muội muội không tốt cho lắm, lúc nhỏ tranh chấp với nhau, lớn lên thì cũng lạnh nhạt đối mặt… Nhưng Đại Hoàng huynh hiểu rõ con người của muội như nào mà, mỗi lần đối đầu với Vân Tiêu muội muội, có lần nào muội không phải là người nhượng bộ trước.”

“Còn về nhi tử của Tiêu Dao Vương…”

Vân Mật mím môi, lộ ra vẻ mặt tái nhợt: “Việc dạo hoa viên sau cung yến là ý của Thần phi. Thần phi… Thần phi nương nương bà ấy…”

Vì bệnh tật quanh năm, sắc mặt Vân Mật trắng bệch như sứ, môi cũng nhạt màu.

Chuyện này nàng khó nói nên lời, cắn bờ môi trắng bệch, lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt trong suốt.

Vân Quang Sung thấy Vân Mật lặng lẽ khóc, lại nhắc đến Thần phi, liền hiểu nàng ta không có ý gì với nhi tử của Tiêu Dao Vương.

Về tuổi tác, Vân Quang Sung lớn hơn nhiều so với các hoàng tử và công chúa khác. Y từng nghe thấy cũng từng chứng kiến quá khứ của Vân Mật, nói nàng ta mệnh khổ cũng không ngoa.

Thân mẫu của nàng là một ca nữ, Hiển Đế gặp được bà trong lúc cải trang vi hành. Sau một cuộc tình ngắn ngủi thoáng qua, bà mang thai Vân Mật, khi ấy Hiển Đế mới đưa bà về cung. Ca nữ nhập cung có địa vị thấp, sau khi sinh hạ Vân Mật, bà thấy nàng ta là công chúa lại càng không cam lòng, dùng một khúc hát lay động tâm hồn Hiển Đế, sau đó lại mang long chủng, nghi ngờ là nam thai.

Nhưng tường cung sâu thẳm lòng người phức tạp, cuối cùng ca nữ kia khó sinh, qua đời cùng với thai nhi trong bụng, Vân Mật nhỏ tuổi bèn được nuôi dưỡng dưới gối Thần phi.

Năm đó Vân Mật đã hiểu chuyện, biết mình không phải do Thần phi sinh ra. Những năm đầu Thần phi cũng không mấy để tâm đến Vân Mật, do hai năm nay gần đây thiếu nữ như hoa sen non mới nổi lên mặt nước, nụ hoa chớm nở, Thần phi thấy dung mạo nàng ta thanh tú, dịu dàng, lúc này mới đặt thêm chút tâm tư lên người nàng ta.

Tâm tư đó là tốt hay xấu, người người trong cung đều hiểu.

Con trai út của Tiêu Dao Vương Chu Tuyền Lễ không có gì nổi bật, thực chất là một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng vì gia thế hiển hách nên được Thần phi để mắt tới, sắp xếp cho Vân Mật tiếp cận hắn ta là điều dễ hiểu.

Trong hoàn cảnh ấy, Vân Mật gần như là thân bất do kỷ.

Vân Quang Sung khẽ thở dài, thầm nghĩ Vân Mật cũng không phải không có đầu óc, trời còn chưa sáng hẳn nàng ta đã vội đến Trung Minh điện báo tin. Chưa chắc nàng ta làm vậy thật sự là để cứu Vân Tiêu, cũng chưa chắc thật sự vì lo cho y sợ y bị liên lụy, e rằng là muốn mượn tay y, mượn chuyện này để đả kích Chu Tuyền Lễ một phen, hòng dập tắt tâm tư muốn nàng ta lấy lòng phủ Tiêu Dao Vương của Thần phi.

“Chuyện này ta đã biết, muội về trước đi.” Vân Quang Sung nói xong, khi Vân Mật đứng dậy, ánh mắt hắn lướt qua chân nàng ta, lại nhíu mày nói: “Phúc Doanh.”

Thái giám Phúc Doanh đã sớm có chuẩn bị, nghe thấy lệnh của Vân Quang Sung mới dâng giày tất lên.

Vân Quang Sung lườm đại cung nữ bên cạnh Vân Mật, lạnh giọng nói: “Nếu ngươi không biết cách hầu hạ Điện hạ thì Phù Nguyệt điện sẽ đổi người khác biết hầu hạ hơn.”

Mặt mày đại cung nữ tái mét, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Vân Quang Sung thấy Vân Mật nắm chặt vạt áo, mặt mũi lo lắng nhìn đại cung nữ nhưng lại không nói một lời, chỉ có thể thở dài, tiễn hai người họ mau chóng rời đi.

Vân Mật và cung nhân vừa rời đi, Vân Quang Sung liền khoác áo choàng bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa căn dặn Phúc Doanh: “Bảo Tiền Anh Thành điều động một tiểu đội đi theo, ngươi cầm lệnh bài của bản điện đến tháp Thần Tiêu gặp Trọng Khanh Tiên sư trước rồi hội họp ở Thiên tế đàn.”

“Vâng!”

––

Hừng đông ló dạng ở phương đông, chuông gió loang lổ vết rỉ sét treo dưới mái hiên cong của tháp Thần Tiêu kêu leng keng trong gió sớm.

Một tia sáng vàng xuyên qua sương sớm kèm với âm thanh trong trẻo cùng rơi xuống miệng giếng cấm địa của Thiên tế đàn.

Dây xích sắt thô to cũ kỹ treo đầy phù ấn vàng rung lên nhè nhẹ, bụi bẩn trên vách tường rơi xuống lã chã.

Vân Tiêu không ngờ có thể nhìn thấy ánh sáng dưới cấm địa, không có sự cản trở của bức tượng nhỏ Thánh Tiên, cuối cùng nơi mục nát bị phong ấn này cũng xua tan được mây mù thấy được ánh mặt trời ló rạng, phong ấn và chú văn đã bị phá hủy thành một mảng cháy đen.

Ánh sáng lọt vào cấm địa rất mỏng manh, có lẽ vì mặt trời còn chưa mọc lên cao, cũng có thể là do tháp Thần Tiêu đã che khuất, ánh nắng mặt trời vĩnh viễn không thể chiếu đến cửa cấm địa.

Nhưng chỉ một tia sáng trời này cũng đủ để nàng nhìn rõ mọi thứ bên trong cấm địa.

Một sắc đỏ âm u và chết chóc trải khắp mặt đất, có một người bị chôn vùi nửa người, bùn đỏ chất đống trên ngực hắn, trói buộc tứ chi hắn, chỉ để lộ vai và đầu ra bên ngoài.

Mái tóc dài đen nhánh bám đầy bụi bặm quấn chặt lấy mặt đất như rễ cây, hắn hơi cúi đầu, khuôn mặt ẩn trong bóng tối dày đặc.

Vân Tiêu cách hắn rất gần, nàng đang quỳ trước mặt đối phương, cơ thể này không khô héo, không thối rữa, giống như một bức tượng điêu khắc, vĩnh viễn dưng lại ở dung nhan thời niên thiếu của Sát Thần.

Không phải mặt xanh nanh vàng như trong sách ghi chép, cũng không phải đầu tóc bạc trắng, da khô xương quỷ như dã sử nói, mà bất ngờ lại là một khuôn mặt tuấn tú, phong thần bất phàm, chính khí ngời ngời.

Trẻ tuổi, bình thản, nhìn thoáng qua trông hắn lại giống như đang ngủ say.

Ngay lúc này, hai tay Vân Tiêu đang đặt sau khuôn mặt ấy, nắm chặt chuôi của Trảm Thần kiếm cắm xuyên qua xương sống hắn, ở tư thế như quỳ, lại tựa như ôm.

“Bây giờ, hãy rút thanh kiếm này ra.”

Giọng nói đã quen thuộc vang lên bên tai, Vân Tiêu dùng hết sức lực để rút ra.

Tiếng kiếm ngân lại vang lên như cắt vào cát sỏi, ma sát làm tay nàng chấn động, tất cả lực cản bị bẻ gãy từng chút một, Vân Tiêu có thể nghe thấy âm thanh thở dốc thô ráp đối diện với nàng.

“Tiếp tục, đừng dừng lại.”

Nàng không dám dừng, cho đến khi rút được thanh kiếm này ra, nàng đã đứng thẳng.

Thanh kiếm trong tay không hề lộ ra sự sắc bén, trên thân bám những mảnh xương trắng lốm đốm, vừa rồi những thứ gây cản trở bị bẻ gãy hẳn là xương sống của Sát Thần đã hòa làm một với thanh kiếm.

Vân Tiêu chỉ cảm thấy thanh kiếm này thật kỳ lạ, khó rút ra như vậy nhưng cầm trong tay lại không cảm nhận được chút trọng lượng nào.

“Nhẹ thật.”

Nàng nhẹ nhàng nhấc thanh kiếm lên bằng một tay.

Đúng lúc này, hình như có một làn gió nhẹ lướt qua tóc Vân Tiêu, nàng đột ngột xoay người lại, liền thấy lồng ngực rộng lớn khoác huyền y ở gần trong gang tấc.

Chung Ly Trạm giơ lòng bàn tay ra ước lượng vị trí đỉnh đầu Vân Tiêu, khẽ thở dài: “Hóa ra, ngươi lùn như vậy à.”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Lấy bàn đào làm vật tế, xin hãy giết phụ thân taChương 2: Cô không thích ăn đàoChương 3: Không chỉ hắn đau, Vân Tiêu cũng đauChương 4: Vân trong áng mây, Tiêu trong lụa mỏngChương 5: Bây giờ, hãy rút thanh kiếm này raChương 6: Con thỏ có cái đuôi dàiChương 7: Đào thối nói thành đào tiên. Nhà xí nói thành tẩm cungChương 8: Nàng không coi hắn là nam nhân sao?Chương 9: Bồ Tát mang lòng chính nghĩaChương 10: Nhưng trớ trêu thay, Chu Tuyền Lễ lại nuốt trọn cục phân nàyChương 11: Hy Đế là đang… chống lưng cho tín đồ sao?Chương 12: Vân Tiêu, ngươi có cốt kiếm trong ngườiChương 13: Nhưng sau đó hắn vẫn phát điênChương 14: Nổi điên xong thì chết sao?Chương 15: Nếu hỏi nàng là ai thì nàng là Tiểu Tiên NữChương 16: Vân Tiêu đã giết hắnChương 17: Chu Tuyền Lễ là do Vân Tiêu giết.Chương 18: Không qua khỏi mà chết, một xác hai mạng.Chương 19: Nàng thích chính mình, thích tất cả mọi thứ thuộc về mình.Chương 20: Chẳng lẽ nàng thực sự muốn biến thành thỏ?Chương 21: Thế nào gọi là lừa gạt chứ?Chương 22: Thập Nhất điện hạ đã liên thủ với Trọng Khanh Tiên sư giết chết Bệ hạ!Chương 23: Lẽ nào trên đời này thực sự có thần sao?Chương 24: Bộ dạng này của Vân Tiêu quá giống bị quỷ nhập rồi!Chương 25: Chung Ly Trạm chỉ nghe thấy giọng nói của nàng.Chương 26: Có bùn!Chương 27: Ai là ca ca của ngươi.Chương 28: Ít nhất hắn có thể chạm vào nàng.Chương 29: Con người luôn dễ dàng tham lam những gì mình khó khăn lắm mới có được.Chương 30: Chung Ly Trạm thật kỳ lạ, hắn rất không ổn!Chương 31: Sao lại có một công chúa tốt như vậy…Chương 32: Nếu ta và Từ Dung Triều cùng rơi xuống nước…Chương 33: Ta từng thấy một ngọn núi, trên núi có hai nghìn ba trăm sáu mươi sáu bộ hài cốt.Chương 34: Thế nào gọi là mỗi người đều có số mệnh của mình? Sao có thể thuận theo tự nhiên thôi?Chương 35 Chiếu quốc hơn hai nghìn năm trước!Chương 36: Nếu bàn về làm súc sinh thì vẫn là các ngươi giỏi hơn.Chương 37: Quân thượng là một quân thượng tốt, còn tốt hơn cả Hoàn Đế!Chương 38: Có vẻ như có thứ gì đó đã nảy mầm rồi.Chương 39: Nói cho cô biết tên của ngươi.Chương 40: Nàng ấy cũng là ảo giác của hắn sao?Chương 41: Linh hồn của Vân Tiêu đã trở về rồi!Chương 42: Không phải ngươi là người lương thiện nhất thiên hạ sao?Chương 43: Hãy làm bằng hữu với ta nhé, Vân Tiêu.Chương 44: Để luyện Thần Quỷ Cổ, ngươi đã giết không ít người rồi nhỉ?Chương 45: Ngay cả khi nàng nói chuyện vô lý, hắn cũng sẽ cảm thấy nàng đáng yêu.Chương 46: Đệ xem, con người có khi còn đáng sợ hơn dã thú nhiều.Chương 47: Ngài thực sự là người bằng hữu tốt nhất của ta.Chương 48: Gọi ta là ca ca.Chương 49: Dáng vẻ này của nàng giống như đang che chở cho con non.Chương 50: Hình như phụ thân đang bay. 🔒Chương 51: Cha mẹ ngươi sinh muội muội cho ngươi rồi à? 🔒Chương 52: Đã là số một thì cũng phải là duy nhất. 🔒Chương 53: Để ta làm người yêu của ngài. 🔒Chương 54: Hình như hạnh phúc và vui vẻ đã hóa thành một thứ có hình dạng cụ thể vào khoảnh khắc này. 🔒Chương 55: Muội muội được Thần Nữ chấp nhận rồi, Thần Nữ đưa muội muội đi rồi! 🔒Chương 56: Lúc này mới nhìn thấy diện mạo thật của núi Quỷ Nữ. 🔒Chương 57: Nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đi sai đường đâu. 🔒Chương 58: Ừm, cứ thế này thôi, không được hôn thêm nữa. 🔒Chương 59: Đại ca tìm nữ nhân! 🔒Chương 60: Lão phu thủ trận, người lạ chớ vào. 🔒Chương 61: Bút mực hóa thành đao, đâm vào vị quân vương từng tin tưởng hắn ta. 🔒Chương 62: Vân Tiêu cảm thấy tiếc nuối, lẽ ra nên hôn một cái mới đúng. 🔒Chương 63: Nếu kẻ yếu không thể tự cứu mình, vậy hãy để kẻ mạnh cân bằng lại quy tắc. 🔒Chương 64: Đây là hoa hải đường nàng đã trồng! 🔒Chương 65: Các nàng lại dám quyến rũ Chung Ly Trạm ư! 🔒Chương 66: Từng nấc thang lên mây, từng linh hồn bị đè cong vẹo. 🔒Chương 67: Ngươi cũng lương thiện lắm mà, Tiểu Tiên Nữ. 🔒Chương 68: Đầu chàng có đau không, Chung Ly Trạm. 🔒Chương 69: Mỗi lần nhìn nhiều thêm một chút là lại thấy thích hơn một chút. 🔒Chương 70: Số phận bất công này, thậm chí các nàng còn không thể vùng vẫy để thoát ra. 🔒Chương 71: Vì yêu mà chết, liệu có đáng không? 🔒Chương 72: Tại sao lúc đó chàng không ôm ta, hôn ta? 🔒Chương 73: Nàng ta hận, nàng ta oán, nàng ta đố kỵ! 🔒Chương 74: Thần tiên không hề tốt đẹp như những gì họ từng tưởng tượng. 🔒Chương 75: Có lẽ hiện giờ, kẻ lần trước gọi ta là nữ nhi đã hài cốt mục rữa từ lâu rồi 🔒Chương 76: Và ngươi mãi mãi cũng không thể trở thành thần. 🔒Chương 77: Đại hoàng tử vừa đăng cơ thành tân đế thì Tiêu Dao Vương liền qua đời. 🔒Chương 78: Thập Nhất điện hạ Vân Tiêu từ khi sinh ra đã mang theo điềm xấu, sở hữu thân thể miễn nhiễm với thương tổn. 🔒Chương 79: Hình như Vân Tiêu đã… minh hôn với Sát Thần trong truyền thuyết rồi? 🔒Chương 80: Liếc một cái sang bên trái, rồi lại liếc một cái sang bên phải 🔒Chương 81: Mặc y phục vào đi, ta ôm nàng ngủ, được không? 🔒Chương 82: Vân Tiêu thầm nghĩ nàng rất thích những buổi sáng như thế này 🔒Chương 83: Không ngủ được! Hoàn toàn không ngủ được! 🔒Chương 84: Thần y của Độ Tiên thành à, ta biết vị đó 🔒Chương 85: Nàng không thấy mấy ngọn núi kia giống như một người mẹ và những đứa con của bà ta sao? 🔒Chương 86: Ta có thể thỉnh thần 🔒Chương 87: Ca ca dẫn ngươi đi tìm cái ăn 🔒Chương 88: Nhìn xem! Đây là Tiêu Tiêu của hắn, là Tiểu Tiên Nữ của hắn 🔒Chương 89: Mượn danh thần y để đồ sát chúng sinh, đáng chết! 🔒Chương 90: Chung Ly Trạm, chàng thật dịu dàng 🔒Chương 91: Chính là nàng! Vị tiên tử này có thể trị bệnh Ác Đồng đấy! 🔒Chương 92: Đôi môi mỏng của lão ta khẽ mấp máy, chỉ có ba chữ giết ta đi 🔒Chương 93: Rõ ràng người kia là người Hy tộc… 🔒Chương 94: Giết ta đi… Hãy giết ta thật đi! 🔒Chương 95: Tính mạng của trăm người so với tính mạng của ngàn vạn người thì có đáng là bao? 🔒Chương 96: Tạ thần y điên rồi! Tất cả chuyện này đều là một cái bẫy! 🔒Chương 97: Độ Tiên thành không phải Độ Nhân thành 🔒Chương 98: Nếu như lão ta chưa từng rời khỏi Đông Châu… nhưng trên đời này không có nếu như 🔒Chương 99: Tất cả tội ác đã hóa thành tro tàn 🔒Chương 100: Tuy nàng không thích hợp làm mẹ của ngươi nhưng có thể làm tỷ tỷ của ngươi mà 🔒Chương 101: Cô không ăn thịt trẻ con 🔒Chương 102: Lúc chàng hung dữ trông thật đẹp! 🔒Chương 103: Hắn lớn lên trong tình yêu thương và sự kỳ vọng của phụ mẫu 🔒Chương 104: Vậy so với ta, nàng thích cái nào hơn? 🔒Chương 105: Con người, quyền lực, thực lực, tiền bạc, thiếu một thứ cũng không được 🔒Chương 106: Trọng Khanh hiểu rõ ông ta không đấu lại Tư Đồ Âm Ly 🔒Chương 107: Nếu thế gian thái bình thì thanh kiếm của hắn ta đã chẳng cần phải tuốt khỏi vỏ 🔒Chương 108: Lệnh lang như gió, tự tại giữa đất trời 🔒Chương 109: Nàng đã đi… rất lâu rồi 🔒Chương 110: Sau này, rốt cuộc ta và nàng là huynh muội, hay là… 🔒Chương 111: Hắn của sau này rất thích tiểu cô nương này 🔒Chương 112: Họ đùa giỡn phàm nhân nhưng lại cực kỳ giống với phàm nhân 🔒Chương 113: [Vẫn còn một câu chuyện nữa mà nàng chưa kể 🔒Chương 114: Bước đầu tiên của việc yêu một người chính là học cách bày tỏ 🔒Chương 115: Có thể đây là lần cuối cùng ta đến tìm chàng rồi, ca ca 🔒Chương 116: Chung Ly Trạm là kẻ ngốc nhất thế gian 🔒Chương 117: Ta hy vọng mình có thể giống như ngọn lửa khiến chẳng ai dám đụng vào 🔒Chương 118: Hắn không nên chết! Hắn cũng không thể chết! 🔒Chương 119: Lại thêm ba ngày rồi ba ngày nữa trôi qua, Vân Tiêu vẫn chưa trở lại 🔒Chương 120: Nhưng chỉ một mình Vân Tiêu thôi, hắn cũng không muốn đánh đổi 🔒Chương 121: Nàng muốn đi con đường mà hắn muốn đi 🔒Chương 122: Người khổng lồ trên mây, thân thể trắng tinh khiết 🔒Chương 123: Chắc là sắp được đi gặp phu quân để đoàn viên ân ái rồi 🔒Chương 124: Khi mở mắt ra, Vân Tiêu đã thấy trong tay mình có thêm một thanh kiếm 🔒Chương 125: Với diện mạo của hai người họ, nếu bảo là phụ tử ruột thịt thì cũng chẳng ai nghi ngờ 🔒Chương 126: Ngày mai hẳn sẽ là một ngày đẹp trời 🔒Chương 127: Hẹn gặp lại ở tương lai, Tiểu Tiên Nữ 🔒Chương 128: Mượn thân xác của Vân Tiêu để khiến Chung Ly Trạm phục sinh 🔒Chương 129: Kẻ đi săn đã lọt vào cái hố sâu do con mồi đào sẵn 🔒Chương 130: Hoàng huynh vẫn dễ tính như xưa 🔒Chương 131: Cảnh Nghiên sắp phát điên rồi, bà ta hoàn toàn sụp đổ! 🔒Chương 132: Hắn dùng linh hồn mình để sưởi ấm đêm đông giá rét của nàng 🔒Chương 133: Hắn quá tham lam rồi 🔒Chương 134: Bởi nhu nhược mà sinh dục vọng, bởi dục vọng mà sinh chiếm hữu 🔒Chương 135: Chắc là Chung Ly Trạm sẽ khóc mất thôi? 🔒Chương 136: Hãy nói với âm thanh đó rằng, ngươi vẫn còn sống 🔒Chương 137: Nếu như… ông ta đưa Vân Tiêu đến trước mặt Quân thượng thì sao? 🔒Chương 138: Quân thượng chắc hẳn thất vọng về ông ta lắm 🔒Chương 139: Quả nhiên những kẻ sinh ra đã có kiếm cốt có mạng lớn, cứng cỏi khó bẻ gãy 🔒Chương 140 “Ngươi… Ngươi không hề trúng thuật điều khiển con rối!” 🔒Chương 141: Rung động điên cuồng! 🔒Chương 142: Là quân thần, cũng là bằng hữu 🔒Chương 143: Dù người này có ngàn vạn cái sai nhưng sau cùng vẫn giữ được một chữ trung với nước với dân. 🔒Chương 144: Trời sẽ sập, nhưng cũng sẽ không sập 🔒Chương 145: Cảm ơn nàng, Tiêu Tiêu 🔒Chương 146: Không phục à? Tức giận đi? Muốn giết ta sao? 🔒Chương 147: Từ đây, trời là trời, đất là đất 🔒Chương 148: Được chết trong vòng tay Vân Tiêu cũng hoàn toàn xứng đáng! 🔒Chương 149: Lần này, cuối cùng Chung Ly Trạm cũng có thể cùng nàng thưởng thức rồi 🔒Chương 150: Đó là lần đầu gặp gỡ, cũng là cuộc trùng phùng 🔒Chương 151: Thưa phụ thân, thưa mẫu thân, nàng là Vân Tiêu 🔒Chương 152: Từ nay về sau, Chung Ly Trạm ta chỉ biết nhìn phu nhân mà đi theo 🔒Chương 153: Vân Tiêu vẫn là một Vân Tiêu tốt bụng như thế 🔒Chương 154: Đây là thời đại của Vân Tiêu 🔒Chương 155: Kết thúc chính văn 🔒Chương 156: Vọng Sơn Hân Vinh, Càn Khôn Minh Thịnh (Ngoại truyện) 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc