“Ngươi chán ghét nàng ấy như vậy, ta còn suýt chút nữa giết chết ngươi, ngươi sẽ giúp ta ư?” Chu Tuyền Lễ cười khẩy: “Ngươi thấy ta giống thằng ngốc lắm à?”
Vân Tiêu thầm mắng hắn ta trong lòng: Không phải giống, mà ngươi chính là thằng ngốc.
Nhưng ngoài mặt vẫn phải khiến Chu Tuyền Lễ tin tưởng nàng hơn một chút, vì vậy nói: “Ai nói ta làm vậy là giúp nàng ta? Nàng ta đùa giỡn tình cảm của người khác cũng không phải lần đầu, ta chỉ muốn cười nhạo nàng ta, suốt ngày rình bắt ngỗng cuối cùng lại bị ngỗng mổ vào mắt*, nhìn nàng ta dần dần sa vào lưới tình với chính nam nhân mà nàng ta đã từng lừa dối và làm tổn thương, nhưng lại chỉ có thể dựa dẫm vào nam nhân đó mà sống, như vậy ta sẽ thấy vui vẻ.”
*Suốt ngày rình bắt ngỗng cuối cùng lại bị ngỗng mổ vào mắt: chuyên đi hại người, cuối cùng tự nhận quả báo.
Chu Tuyền Lễ mắng: “Quả nhiên ngươi là một tiện nhân.”
Vân Tiêu không để tâm đến lời nhục mạ của hắn ta, dù sao từ nhỏ đến lớn số người mắng nàng nhiều vô số kể, lời khó nghe hơn nữa cũng đã nghe vô số lần rồi.
“Ngươi sẽ có được tình yêu của nàng ta, sở hữu nàng ta, khiến nàng ta thực sự biến thành dáng vẻ yếu đuối bất lực mà nàng ta đã giả vờ trước mặt ngươi, xem ngươi là anh hùng để dựa dẫm, không tốt sao?”
Chu Tuyền Lễ lẩm bẩm chửi rủa trong miệng nhưng cơ thể hắn ta rất thành thật, không hề rời đi.
Lúc Vân Mật đang điều tra và lợi dụng Chu Tuyền Lễ, làm sao Vân Tiêu có thể không xem Chu Tuyền Lễ là mục tiêu của mình? Đương nhiên nàng biết cuối cùng Chu Tuyền Lễ sẽ đồng ý.
Chu gia của hắn ta thường sinh ra những kẻ si tình, Chu Tuyền Lễ cũng đủ kiêu ngạo tự mãn, những thứ hắn ta đã muốn thì chẳng có thứ gì không đạt được, bao gồm cả người.
Quả nhiên, Chu Tuyền Lễ mắng xong, quay sang hỏi nàng: “Làm sao để nàng ta yêu ta?”
Vân Tiêu nói: “Ta có một loại chú được gọi là tình ý triền miên, ngươi yêu nàng ta sâu đậm bao nhiêu thì từ nay về sau, nàng ta sẽ yêu ngươi sẽ sâu đậm bấy nhiêu.”
Chu Tuyền Lễ từng nghe nói quả thực có loại vu thuật có thể khiến người khác yêu mình, chỉ là đến cả của tháp Thần Tiêu cũng không thông hiểu được năng lực này, những chú thuật thao túng lòng người đó cũng đã bị liệt vào sách cấm, người bình thường không thể lén học.
Nhưng Vân Tiêu thuộc Hy tộc, người Hy tộc vốn có sở trường về phù chú. Vân Tiêu bị bọn họ chế giễu là quái vật, cũng bởi vì quả thực nàng có chút tà môn.
Chu Tuyền Lễ do dự một lát, hỏi: “Làm sao ta biết được việc dùng lời chú này trên người Mật Nhi sẽ không phải là một cái bẫy của ngươi? Có lẽ sau khi thi chú, nàng ấy sẽ chết.”
“Ngươi có thể thử dùng trên người ta trước.” Vân Tiêu nói: “Lễ công tử không yêu ta nên không cần lo lắng ta sẽ yêu ngươi.”
Chu Tuyền Lễ khựng lại, nói: “Được, nếu nàng ấy thực sự yêu ta, nói không chừng sau này phủ Tiêu Dao Vương có thể sẽ trở thành chỗ dựa của ngươi.”
Vân Tiêu hám lợi nói: “Vậy thì càng tốt.”
Sau khi hai bên nhất trí, Vân Tiêu liền dùng tro bụi dính trên tay vẽ ra một phù văn phức tạp trên mặt đất, kèm với một tiếng chú ngữ lẩm bẩm. Sau khi phù văn vẽ xong, tro bụi tự chuyển động mà không cần gió, nó hội tụ rồi lại tản ra.
Chu Tuyền Lễ không ngốc nhưng cũng phải học nửa ngày mới hoàn toàn ghi nhớ, vừa mới ghi nhớ xong đã dùng ngay trên người Vân Tiêu.
Hắn ta không sợ Vân Tiêu giở trò, vì hắn ta sẽ quan sát Vân Tiêu một thời gian, xác định nàng không xảy ra bất kỳ bất trắc nào trong khoảng thời gian này, mới dùng trên người Vân Mật.
Thần Phi đã đón Vân Mật đi, phủ Tiêu Dao Vương cũng phái người đến đưa Chu Tuyền Lễ về.
Trong tĩnh thất ở Thanh Vân ty chỉ còn lại một người một quỷ là Vân Tiêu và Chung Ly Trạm. Như Vân Mật đã nói, nàng đáng thương hơn, phạm lỗi cũng không có ai quan tâm, không ai đến cứu nàng ra.
Lúc này Chung Ly Trạm không hề đồng cảm với tình cảnh của Vân Tiêu cho lắm, vì hắn đã im lặng nhìn Vân Tiêu dạy phù chú cho kẻ ăn chơi trác táng kia suốt một buổi sáng.
Đó không phải là phù chú khiến người khác yêu mình gì cả, mà chính là thứ mà cách đây không lâu, khi còn ở dưới cấm địa, Vân Tiêu đã quỳ trước mặt hắn, vô cùng đáng thương kể lể sự bất lực của mình, khẩn cầu hắn dạy cho nàng, là Phản Chú.
Từ lúc Vân Tiêu dẫn dụ để Vân Mật nói ra sự thật ngay trước mặt Chu Tuyền Lễ, vị Sát Thần này đã yên lặng dựa vào tường, thực tế hắn không hề dựa được vào tường nhưng tư thế không thay đổi, cũng không lên tiếng.
Vân Tiêu vừa mới nắm được đôi chút tính cách của Chung Ly Trạm nên đương nhiên cũng hiểu rõ chuyện nàng lừa người ngay trước mặt hắn đã khiến vị Hy Đế Nhân Hoàng được gọi là Sát Thần nhưng thực chất là Bồ Tát có chút không vui trong lòng.
Cho dù như vậy, trong mắt nàng thứ mà nàng lừa gạt không được tính là người, chỉ đáng xếp vào loại súc sinh.
Vân Tiêu cảm nhận sâu sắc Chung Ly Trạm rất hữu dụng, nàng biết không ít phù chú, thế nhưng chung quy trước mặt Chung Ly Trạm cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Hiện tại khó khăn lắm nàng mới giành được chút tín nhiệm của hắn dưới danh nghĩa tín đồ, không thể để lúc này lại nảy sinh ngăn cách với hắn.
Có vài lời đã đến lúc phải nói thì vẫn phải nói thẳng ra.
“Thực ra ta đã sớm biết nàng ta muốn hại ta rồi.” Đôi mắt Vân Tiêu nhìn về phía song cửa sổ, ngoài cửa sổ nổi lên một trận gió, thổi cho bóng cây lung lay, in thành những mảng lốm đốm trên giấy cửa sổ giống hệt như bóng ma.
Vân Tiêu nói: “Ta và Vân Mật đã không hợp nhau từ nhỏ, cũng không biết vì sao nàng ta luôn cố ý hay vô ý nhằm vào ta. Ta không có người chăm sóc, nàng ta ăn nhờ ở đậu ở nhà người khác, hai chúng ta đều không dễ dàng gì. Có một khoảng thời gian, thực ra ta định đối xử với nàng ta như tỷ muội tốt, cũng bởi vì thấy hình như nàng ta luôn bị người khác bắt nạt, luôn khóc lóc, nên cũng bảo vệ nàng ta hai lần… Cho đến khi ta phát hiện nàng ta bắt đầu khóc lóc trước mặt ta, những huynh đệ tỷ muội vây quanh nàng ta đều rối rít đến chỉ trích ta thay nàng ta.”
“Dù là vậy, giữa hai chúng ta cũng không tính là thâm thù đại hận.” Ánh mắt vô hồn của Vân Tiêu nhìn sang Chung Ly Trạm, nói: “Nhưng nàng ta đã giết A Thanh.”
Chung Ly Trạm đối diện với đôi mắt đó, hơi khựng lại.
Vân Tiêu nói: “A Thanh là bằng hữu tốt nhất của ta… Ta mất mẹ từ tấm bé, tuy nói Hứa Bình là nhũ mẫu của ta nhưng thực chất bà ta rất hận ta, hận ta đã trói buộc tay chân bà ta khiến bà ta không thể đi bám vào cành cây cao khác, hại bà ta trở thành lão cung nữ hạ đẳng nhất trong cung. Vì vậy khi ta không có sức chống trả, bà ta không đánh thì cũng mắng ta.”
“Chính vào lúc đó A Thanh xuất hiện, nàng ấy là người từ lãnh cung, ta gặp nàng ấy lúc nàng cũng còn rất nhỏ, cả người đầy thương tích. Hai đứa bé đáng thương bất lực chỉ có thể dựa sát vào nhau để sưởi ấm trong đêm khuya, ta mang đồ ăn cho nàng ấy, còn nàng ấy thì lắng nghe ta kể khổ, sẽ không nói với người khác.”
Vân Tiêu như hoài niệm về khoảng thời gian đó, đó là sự ấm áp và sự mềm yếu hiếm hoi trong lòng nàng suốt thời thơ ấu.
“Nhưng chắc là con người ta có chút gì đó tà môn thật, người ở bên cạnh ta đều không có kết cục tốt đẹp… Có một lần ta vô tình chạm mặt Vân Mật, nàng ta cố ý làm ta vấp ngã, hại ta bị trật chân, nhưng nàng ta lại giả vờ trước mặt mấy vị Hoàng huynh nói rằng ta đẩy nàng ta ngã. A Thanh nhìn thấy toàn bộ quá trình, nàng ấy rất bốc đồng, chỉ nghĩ phải bảo vệ ta nên đã xông về phía Vân Mật, sau đó nàng ấy bị các cung nhân bên cạnh Vân Mật bắt lại.”
Mắt Chung Ly Trạm khẽ động, hắn cảm nhận được rõ ràng nỗi bi thương toát ra từ người Vân Tiêu, hắn cũng nhìn thấy lẫn trong sự đau buồn trong ánh mắt nàng là sự căm phẫn và không cam lòng thay cho bằng hữu đã chết của mình.
“Bọn họ đã giết A Thanh, thậm chí Vân Mật còn mang thi thể A Thanh trả lại cho ta, bảo ta chôn cất nàng ấy tử tế.”
Lúc đó bên cạnh Vân Mật còn có một thiếu niên khác, cũng là nhi tử của một vị đại quan nào đó có quyền cao chức trọng trong triều, là thư đồng bên cạnh Đại hoàng tử. Hắn ta thấy Vân Mật yếu đuối đáng thương, bèn trở thành một con chó bên cạnh nàng ta.
Cẩu thiếu niên đó nói: “Mật Nhi thiện tâm, còn bằng lòng để cho ả toàn thây. Ta thấy chi bằng ném cho chó ăn cho rồi.”
Vân Tiêu hít sâu một hơi, đè nén lại lòng hận thù. Suốt quá trình nói về chuyện này, nàng đều nhìn Chung Ly Trạm nhưng lại như thể không nhìn hắn.
“Cho nên thù oán giữa ngươi và nữ nhân kia đã hình thành từ lúc đó sao?” Chung Ly Trạm hỏi: “Vậy ngươi dạy cái tên Chu Tuyền Lễ đó Phản Chú để làm gì?”
Vân Tiêu mím môi, khẽ nói: “Ta chỉ muốn làm bộ làm dáng một chút để hắn nghĩ ta còn có giá trị, sau đó sẽ tìm cách kéo ta ra ngoài mà thôi. Mà ta biết rất ít chú ngữ, chắc chắn hắn ta sẽ tìm người kiểm chứng chú này, những chú ngữ thông thường các trong tháp Thần Tiêu vừa nhìn là biết ngay. Chỉ có chú ngữ này là ta vừa mới học, bọn họ cũng chưa chắc đã biết, có thể lừa gạt được Chu Tuyền Lễ một khoảng thời gian… Dù sao nó cũng vô hại.”
Lúc thì Vân Tiêu hung dữ, lúc thì yếu đuối, lúc thì nguy hiểm, lúc thì đáng thương, nàng quá khó lường, những người hay thay đổi như thế này trong ấn tượng của Chung Ly Trạm đều không có kết cục tốt đẹp.
Nghĩ đến đây, Chung Ly Trạm lại nói: “Vậy ngươi không nên nhân từ nương tay.”
Nếu có cơ hội mượn đao giết người, hơn nữa lại còn là kẻ thù của mình, vậy thì nên quyết đoán ngay lập tức, để tránh phát sinh thêm rắc rối.
Vân Tiêu không ngờ hắn lại nói như vậy, ngây người một lúc rồi nói: “Hắn ta sẽ kiểm chứng trên ta trước.”
Chung Ly Trạm nhướng mày: “Có cô ở đây, sao có thể để ngươi chết dưới một chú ngữ nhỏ nhoi đó chứ?”
Gió ngoài cửa sổ bỗng thổi mạnh hơn, gào thét vù vù, bóng cây lốm đốm xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên người Chung Ly Trạm, hồn phách hắn xuyên thấu vài tia sáng, vạt áo huyền sắc và ánh sáng chồng lên nhau như thể bị gió thổi bay lên.
Chung Ly Trạm cảm thấy mình vẫn chưa nhìn thấu Vân Tiêu, nhưng không thể phủ nhận, quá khứ của nàng khó khăn hơn hắn tưởng tượng.
Cũng khó trách… nàng lại gầy yếu như vậy.
Chung Ly Trạm tiến lại gần Vân Tiêu hai bước, thấy hắn thực sự nhúc nhích, Vân Tiêu mới hoàn hồn từ câu nói đó.
Thật là hiếm có, hiếm đến mức nàng nhất thời hoảng hốt, trong lòng nhấm nháp đi nhấm nháp lại vài lần mới không tin nổi mà thốt ra những gì đang nghĩ: “Hy Đế là đang… chống lưng cho tín đồ sao?”
“Ngươi bảo vệ Cốt Kiếm của cô, dù sao cô cũng phải báo đáp gì đó cho ngươi.” Chung Ly Trạm đứng yên trước mặt Vân Tiêu nói: “Duỗi hai tay ra.”
Vân Tiêu thoáng hiện một ý nghĩ, tưởng rằng hắn lại muốn dạy mình điều gì đó, liền vội vàng khép hai bàn tay giơ ra trước mặt Chung Ly Trạm.
Chung Ly Trạm nhìn vào những vết máu do móng tay bấm vào lòng bàn tay nàng, đây là do nàng cố nén nỗi đau khi nhắc về bằng hữu tên A Thanh mà vô thức siết chặt tay. Chính bởi những vết thương này, Chung Ly Trạm mới chắc chắn nàng không lừa dối mình.
Ánh sáng xuyên qua hồn phách hắn khiến bóng đen của cành cây lay động chiếu lên lòng bàn tay Vân Tiêu, đầu ngón tay Chung Ly Trạm lơ lửng vẽ phù, giọng nói thanh thoát khẽ niệm chú. Không lâu sau, cùng với phù biến mất chú dừng lại, vết máu trong lòng bàn tay Vân Tiêu cũng không còn vết tích gì.
Vân Tiêu ngây người, có hơi khó xử nói: “Tín đồ ngu dốt, Hy Đế có thể dạy lại một lần nữa không?”
Nàng chỉ lo nhớ phù trong lòng bàn tay, giọng nói niệm chú của hắn quá nhỏ, Vân Tiêu không nghe rõ lắm.
Chung Ly Trạm hơi sững sờ, cúi người lại gần Vân Tiêu, nghiêng đầu nhìn nàng.
Vân Tiêu có hơi không quen với luồng gió nóng bất thình lình, bèn rụt vai lại, không né tránh.
Khi hắn dạy nàng Phản Chú, nàng một lòng học hỏi, lúc này lại vì lòng bàn tay hơi ngứa mà không nghiêm túc, chắc chắn đã để lại ấn tượng không tốt trong mắt Hy Đế.
Vân Tiêu đuối lý nhưng vẫn mặt dày nói: “Làm phiền Hy Đế niệm lại chú ngữ một lần nữa.”
Chung Ly Trạm đã chắc chắn nàng nghĩ rằng vừa nãy hắn đang dạy mình.
Nhưng hắn chỉ là cảm thông với những trải nghiệm trong quá khứ của nàng, không đành lòng nhìn nàng còn trẻ mà xung quanh toàn là ác ý.
Đôi mắt của tiểu cô nương vẫn nhìn thẳng vào hắn, trong mắt đầy vẻ ham học hỏi. Chung Ly Trạm chợt nổi lên ác ý, giơ tay búng nhẹ lên trán nàng một cái.
Cảm giác bị một quỷ hồn búng trán có hơi kỳ quái.
Vân Tiêu giơ tay xoa trán, lực vừa nãy đối với nàng còn không được coi là hơi đau.
Chung Ly Trạm nói: “Lần sau sẽ dạy.”
Vân Tiêu nghe vậy, đôi mắt lại sáng lên, điều này cho thấy hắn vẫn sẵn lòng dạy nàng, bất kể là lần này hay lần sau, chỉ cần học được là tốt rồi.
––
Vân Tiêu hiểu rất rõ Vân Quang Sung.
Sau khi lễ tế tự Thánh Tiên kết thúc suôn sẻ, chắc chắn Vân Quang Sung sẽ đến trước mặt Hiển Đế để thỉnh tội. Nhưng vì lễ hội Thánh Tiên chưa xảy ra sai sót gì nên Hiển Đế cũng sẽ không trách phạt y quá nặng, chỉ là chuyện này vẫn cần có người đứng ra chịu tội, người chịu tội là tên canh giữ bị Chu Tuyền Lễ mua chuộc trong tháp Thần Tiêu.
Vân Quang Sung cũng cần một chỗ để trút giận vì suýt chút nữa hại y phạm sai lầm lớn trước mặt Hiển Đế và người đó chỉ có thể là Vân Tiêu.
Vân Tiêu bị giam trong tĩnh thất ở Thanh Vân ty, mỗi ngày một ấm nước, một bát cơm, đói bụng cũng chỉ có thể nhịn.
Chung Ly Trạm thấy nàng sống những ngày tháng khó khăn như vậy mà vẫn rất thoải mái. Ngày thứ hai sau khi hắn chữa thương giúp nàng, nàng đã dùng cái chén sứt mẻ kia “vô tình cứa rách” ngón tay, sau đó kích động chạy đến nhờ hắn dạy chú ngữ chữa trị vết thương.
Hắn tức đến nỗi không biết trút cơn giận vào đâu.
Một luồng xúc động bạo ngược muốn lật tung Thanh Vân ty lên rồi xách con thỏ tội nghiệp đang bị thương này đến trước mặt những kẻ ỷ thế hiếp người kia, để nàng hung hăng trả thù một phen.
Cuối cùng cỗ lệ khí này bị hắn đè xuống.
Dù sao hôm nay khác xưa, hắn không có thân thể, chỉ còn một sợi hồn phách, còn phải chịu hạn chế của Cốt Kiếm, Vân Tiêu không thể rời khỏi tĩnh thất này, cùng lắm hắn cũng chỉ có thể đi ra ngoài cửa phơi nắng.
Trớ trêu thay thời tiết mấy ngày nay không tốt, sau lễ hội Thánh Tiên thì gió lớn nổi lên, mưa liên tiếp vài trận, sau đó nhiệt độ hạ xuống.
Trong tĩnh thất ngay cả một tấm thảm cũng không có, ban đêm Vân Tiêu lạnh đến mức không ngủ được, đành chặt chiếc ghế duy nhất trong phòng đốt lên.
Chung Ly Trạm nhìn đốm lửa sáng rực trong căn phòng tối đen, màu đỏ cam nhảy nhót trong mắt Vân Tiêu, nàng không hề sợ ngọn lửa này sẽ vô tình lan rộng, sẽ thiêu chết nàng ở đây.
“Rất buồn chán phải không?” Vậy mà Vân Tiêu còn có thể quan tâm đến tâm trạng của Chung Ly Trạm, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ: “Sẽ sớm có người thả ta ra thôi.”
Chung Ly Trạm không hiểu nàng lấy đâu ra sự lạc quan như vậy, chỉ cảm thấy dưới ánh lửa, lúm đồng tiền trên mặt nàng càng thêm nổi bật, đồng thời cũng càng làm lộ rõ sự gầy yếu của nàng sau mấy ngày khốn đốn ở đây.
Chung Ly Trạm bỗng nhiên hỏi nàng: “Ngươi mấy tuổi rồi?”
Vân Tiêu ngẩn ra, không hiểu ý cho lắm nhưng vẫn thành thật trả lời: “Còn nửa tháng nữa là ta sẽ cập kê rồi đó.”
Dường như là đang nhấn mạnh, nàng không còn là trẻ con nữa.
Chung Ly Trạm lại hỏi: “Ngươi vừa nói sẽ sớm có người thả ngươi ra, là vì ngươi sắp cập kê hả?”
Lễ cập kê của công chúa một nước, dù không được sủng ái đến mấy cũng nên được coi trọng đôi chút.
Vân Tiêu lại lắc đầu: “Không phải, là vì ta hiểu rõ Chu Tuyền Lễ, hắn ta không cảm nhận được tình yêu của Vân Mật dành cho hắn ta, nhất định sẽ sốt ruột.”
Dường như để chứng minh lời nàng nói, bên ngoài tĩnh thất truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh có người mở cửa tĩnh thất, cau mày nhìn Vân Tiêu đang đốt lửa sưởi ấm, nói: “Thập Nhất điện hạ, người có thể về cung rồi.”
Gửi phản hồi