Vân Tiêu đối diện với câu hỏi của Trọng Khanh, biểu hiện còn kinh ngạc hơn cả ông ta: “Ông, ông không nhìn thấy hắn sao?!”
Trọng Khanh không biết ông ta nên nhìn thấy ai?
Lẽ nào từ đầu đến giờ không chỉ có hai người bọn họ trốn thoát khỏi Kinh Đô sao?
Trong lòng Trọng Khanh càng một nặng trĩu hơn, ông ta đang định ném lá phù vàng ra thì Vân Tiêu đột nhiên ngồi xổm xuống, rút ra một con dao găm từ trong ủng, con dao găm đó trông rất cũ kỹ, chỉ có lưỡi dao được mài rất trơn bóng và sắc bén.
Trọng Khanh thấy Vân Tiêu lao nhanh về phía mình, con dao găm kia cũng đang nhắm thẳng vào ông ta, bèn sợ hãi đến mức không còn tâm trí đâu quan tâm tới vừa rồi Vân Tiêu đang nói chuyện với ai, chỉ cảm thấy chắc chắn nàng đã bị tà ma nhập hồn rồi.
Ông ta vừa chạy vừa vẽ phù giấy, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.
Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần hơn, trái tim Trọng Khanh cũng theo đó đập nhanh hơn, rồi ông ta chợt xoay người dán lá phù vàng lên người Vân Tiêu.
Cùng lúc đó, Vân Tiêu cũng xông tới đẩy ngã Trọng Khanh, con dao găm kề sát trên vai ông ta, chỉ cần Trọng Khanh dám vùng vẫy, nàng sẽ chém một nhát đứt cổ ông ta, khiến ông ta lập tức mất mạng.
Dù sao Trọng Khanh cũng đã lớn tuổi, không chạy nhanh bằng Vân Tiêu, cũng không vùng vẫy đứng dậy được. Huống hồ Vân Tiêu còn có dao, ông ta chỉ có thể nằm trên bãi cỏ sợ hãi nhìn Vân Tiêu, miệng lẩm bẩm niệm chú, sau đó chỉ vào trán Vân Tiêu hô lên một tiếng: “Mau lui tán!”
Vân Tiêu: “…”
Nàng cúi đầu nhìn lá phù vàng trên cánh tay mình, đó là lá phù trừ tà, nàng chu môi thổi nó bay đi rồi ngước lên nhìn Trọng Khanh, chớp chớp mắt, dùng giọng điệu hung ác nói: “Ông giấu Thần Quỷ Cổ ở đâu rồi?”
Trọng Khanh vô cùng hoảng loạn, lẽ nào vừa rồi ông ta không xua đuổi được tà ma? Bộ dạng này của Vân Tiêu quá giống bị quỷ nhập rồi!
Vân Tiêu nhe răng nhếch miệng với ông ta: “Mau giao ra đây, nếu không ta sẽ chém ông!”
Chung Ly Trạm đứng một bên nhìn Vân Tiêu phát điên: “…”
“Rốt cuộc ngươi là ai?!” Trọng Khanh thấy đối phương muốn Thần Quỷ Cổ, liền biết chỉ cần mình không nói ra chỗ cất Thần Quỷ Cổ thì sẽ không chết, nhất thời không lo lắng cho bản thân nữa, ngược lại lo lắng cho Vân Tiêu.
Nàng đã bị điều khiển từ khi nào? Người điều khiển nàng là ai? Lẽ nào người đó đã luôn đi theo bọn họ trên suốt chặng đường trốn khỏi Kinh Đô sao?
Vân Tiêu khựng lại một chút, hiếm hoi trả lời: “Ta là Vân Tiêu.”
“Làm sao ngươi có thể là…” Trọng Khanh nói được nửa chừng liền phản ứng kịp.
Sự bất thường của Vân Tiêu không phải vì nàng bị thứ gì đó điều khiển, cũng không phải vì bị quỷ nhập, mà là vì nàng đã bộc lộ bản tính… Vị Thập Nhất điện hạ lớn lên trong sự bắt nạt, luôn trầm lặng như một con cừu non trong cung suốt nhiều năm qua chỉ là vẻ ngụy trang của nàng.
Cho nên nàng mới biết đến Ẩn Thân phù mà ngay cả ông ta cũng không biết.
Vân Tiêu thấy vẻ mặt Trọng Khanh ngây ra, lại bày ra dáng vẻ hung dữ nói: “Mau lên! Giao Thần Quỷ Cổ ra, nếu không thì ta sẽ chém ông thành tám mảnh!”
Trọng Khanh: “…”
Chung Ly Trạm thở dài, hắn đưa tay nhấc cổ áo Vân Tiêu lên, kéo thiếu nữ không giữ chút hình tượng nào đẩy ngã lão già này đứng dậy.
Vân Tiêu vẫn cầm con dao găm trong tay, ngây người ngẩng đầu nhìn Chung Ly Trạm, ánh mắt muốn hỏi hắn định làm gì.
Chung Ly Trạm đối diện với ánh mắt nàng, nhất thời cảm thấy buồn cười.
Thực sự là bởi vì hiện tại Vân Tiêu biểu hiện quá lỗ mãng, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thiếu nữ thông minh luôn bày mưu tính kế, dùng sự yếu thế để lừa gạt tất cả mọi người của nàng.
Chung Ly Trạm hỏi nàng: “Thực ra nàng không biết cách uy hiếp người khác đúng không?”
Vân Tiêu: “…”
Bị phát hiện rồi!
Chung Ly Trạm cũng vừa mới phát hiện ra.
Sự yêu ghét của Vân Tiêu quá rõ ràng. Khi đối diện với người nàng ghét, nàng rất giỏi ngụy trang, có thể dễ dàng ra tay tàn nhẫn để tính kế tất cả những người đó vào cái bẫy chết mà nàng đã sắp đặt. Nhưng khi đối diện với người nàng không ghét, nàng lại không giỏi ngụy trang bản thân, bởi vì nàng không có ác ý với Trọng Khanh nên mọi lời đe dọa hung ác đều trông giống như một đứa trẻ đang làm mình làm mẩy đòi ăn kẹo vậy.
Thường thì trẻ con làm mình làm mẩy là quăng cành cây, còn nàng thì quăng dao kiếm, chỉ khác biệt ở chỗ này thôi.
Nàng không biết cách trở nên hung ác để uy hiếp người khác, bởi vì nàng chưa từng trải qua khoảnh khắc nào cần phải hung ác, tất cả thủ đoạn của nàng đều là đạt được bằng cách tỏ ra yếu thế. Nhưng rõ ràng trong tình huống vừa rồi Vân Tiêu không thể tỏ ra yếu thế để qua mặt, vì vậy dứt khoát làm liều.
“Muốn uy hiếp người khác thì phải ra tay trước, rồi mới mở miệng.” Chung Ly Trạm nắm lấy cổ tay Vân Tiêu, lắc lắc con dao găm trong tay nàng, nói: “Nếu ngươi đâm ông ta một nhát trước, rồi mới hỏi thì sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi.”
Vân Tiêu: “…”
Đã tiếp thu!
Nàng nắm chặt dao găm, ánh mắt đánh giá trên người Trọng Khanh một lượt, đang suy nghĩ xem nên đâm vào vị trí nào để một người đã qua tuổi ngũ tuần không thực sự chết đi. Đôi mắt tròn xoe đảo tới đảo lui, đảo đến mức khiến Trọng Khanh toát mồ hôi lạnh.
Ông ta chắc chắn Vân Tiêu tuyệt đối không chỉ có một mình, bên cạnh nàng nhất định còn có người khác! Chẳng lẽ người đó cũng dùng Ẩn Thân phù ư? Vân Tiêu học Ẩn thân phù từ đối phương sao?
Chung Ly Trạm thấy Vân Tiêu nhắm đúng vào chân phải của Trọng Khanh, nàng còn chưa kịp đâm xuống, hắn đã túm lấy cổ áo nàng, kéo người lùi về phía sau một chút.
“Ngươi không cần đâm ông ta đâu, cô biết Thần Quỷ Cổ ở chỗ nào.” Chung Ly Trạm chỉ vào vai Trọng Khanh nói: “Trên y phục ông ta có một cái cúc, mở cúc ra sẽ có một cái túi treo trên vai rủ xuống nách.”
Vân Tiêu trừng mắt nhìn Trọng Khanh: “Không muốn đứt chân thì ngoan ngoãn một chút!”
Uy hiếp xong, nàng định giơ tay đến gần vai Trọng Khanh, sau đó nghe Chung Ly Trạm nói: “Thần Quỷ Cổ giấu ngay dưới nách ông ta.”
Vân Tiêu: “…”
Bỗng dưng con dao găm trong tay không muốn xuống tay được lắm.
Nách của một lão già… Nàng cũng không muốn thò tay vào lắm.
Vân Tiêu quay đầu lại nhìn Chung Ly Trạm một cách gượng gạo, vẻ mặt có chút khổ sở.
Một khắc trước, thiếu nữ còn lanh lẹ đòi đánh đòi giết, giờ lại cứng đờ người, vẻ mặt khó xử nhìn hắn. Chung Ly Trạm bật cười ha hả, cười xong hắn mới khoanh tay trước ngực, hơi nhếch cằm nói: “Cô cũng không muốn chạm vào.”
Vân Tiêu bĩu môi.
Chung Ly Trạm lại nói: “Hay là cô nhập vào cơ thể ngươi rồi lấy ra?”
Vân Tiêu cạn lời, như vậy không phải vẫn là tay nàng thò vào sao?!
Vân Tiêu thu dao găm vào lại vào trong ủng, hơi oán giận trừng mắt nhìn Trọng Khanh, ánh mắt này trừng đến mức khiến Trọng Khanh cảm thấy chẳng hiểu gì và suýt chút nữa bị tức chết.
“Thôi bỏ đi, tạm thời cứ để Thần Quỷ Cổ ở chỗ ông!” Vân Tiêu nói xong câu này, giống như cuối cùng cũng tìm lại được lương tâm mà hỏi Trọng Khanh: “Ông còn đứng dậy được không?”
Trọng Khanh: “…”
Không đứng dậy được cũng phải đứng dậy!
––
Quay trở lại bên đống lửa đã tắt, Trọng Khanh và Vân Tiêu ngồi cách nhau một khoảng cách vừa đủ để cả hai thuận tiện chạy trốn nhưng lúc nào cũng có thể quan sát đối phương có bỏ trốn hay không.
Trọng Khanh ôm lấy cánh tay mình, ban đầu định bụng sẽ canh chừng Vân Tiêu nhưng dù sao tuổi tác đã cao lại vừa trải qua cuộc chạy trốn, cuối cùng ông ta vẫn mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi. Chỉ là trước khi ngủ, ông ta đã xếp mấy đá thành một trận pháp nhỏ trước người, nếu Vân Tiêu đến gần thì ông ta sẽ phát giác ra ngay.
Trong đêm tĩnh mịch, không biết loại ếch nào phát ra tiếng kêu quái dị, Vân Tiêu nghe thấy mà phiền lòng, nàng không nhịn được hỏi: “Con ếch này ăn được không?”
“Ngươi còn muốn ăn nữa?” Chung Ly Trạm liếc qua tư thế gượng gạo của nàng, trong lòng hơi chút hối hận.
Mấy con cá béo bắt được vào buổi tối đều đã vào bụng Vân Tiêu hết, nàng không lãng phí một miếng nào, thậm chí cả đầu cá bị cháy xém nàng cũng nhai nát nuốt vào.
Lúc đó Chung Ly Trạm cảm thấy nàng chưa từng được ăn đồ ngon thật đáng thương, muốn nàng ăn nhiều một chút. Nhưng cơ thể Vân Tiêu quá yếu ớt, vì đói triền miên nhiều năm khiến dạ dày nàng không thể chịu đựng nhiều thức ăn như vậy, lúc này bắt đầu đau thắt và muốn nôn.
Vân Tiêu vốn đang âm thầm dùng tay ấn bụng, khi đối diện với ánh mắt của Chung Ly Trạm, nàng bĩu môi tỏ vẻ đáng thương nói: “Đau.”
Thực ra cũng không đau lắm, chút khó chịu này nàng vẫn có thể chịu đựng được nhưng cơ hội học hỏi khó mà có được.
Trước đây khi bị thương nàng đã học được chú ngữ khiến vết thương của người ta lành nhanh một cách thần tốc từ Chung Ly Trạm, còn bây giờ nàng không bị thương, không biết có chú ngữ giảm đau không?
Chung Ly Trạm nhíu mày, nhìn đôi mắt ngấn nước của Vân Tiêu ánh lên vài điểm sao trời như thể đau đến sắp khóc, cuối cùng hắn cũng có chút không đành lòng, thầm nghĩ đây cũng là trách nhiệm của mình.
Nếu hắn không bắt nhiều cá như vậy thì đã không có chuyện này, hoặc là lúc nàng ăn thì nhắc nhở một câu.
Nam nhân cao lớn ngồi xổm trước mặt Vân Tiêu, hơi nóng phả vào mặt xua tan đi cái lạnh rét của đêm khuya.
Chung Ly Trạm cúi đầu ghé sát Vân Tiêu hơn, khẽ hỏi: “Đau lắm hả?”
Vân Tiêu cố gắng kìm nén nhịp tim đang tăng tốc, gật đầu lia lịa: “Đau lắm!”
Nàng còn làm bộ làm tịch kêu ôi da hai tiếng.
Chung Ly Trạm cũng không biết có nên tin hay không nhưng giọng hắn bỗng nhẹ nhàng đi một chút: “Bỏ tay ra.”
Vân Tiêu bỏ tay mình ra, như thường lệ ngửa lòng bàn tay lên, muốn Chung Ly Trạm viết chú văn vào lòng bàn tay nàng.
Chung Ly Trạm bỏ qua bàn tay nhỏ bé đó, bàn tay rộng lớn và thon dài nhẹ nhàng đặt lên dưới xương sườn Vân Tiêu.
Nhiệt độ nóng bỏng trên người hắn áp vào làn da hơi lạnh, khoảnh khắc năm ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bụng Vân Tiêu, tim nàng đã lỡ mất một nhịp, hơi thở chợt ngừng lại, ngay cả mắt cũng không chớp.
Chung Ly Trạm rủ mắt xuống, khi chạm vào cơ thể Vân Tiêu, lông mày vừa mới giãn ra lại nhíu lại. Nàng vốn đã gầy gò, dạ dày dưới xương sườn nhô cao chứng tỏ tối nay quả thực đã ăn quá nhiều, vùng da mà hắn chạm vào cũng hơi cứng, hẳn là bị đầy bụng nghiêm trọng rồi.
Lòng bàn tay Chung Ly Trạm nhẹ nhàng xoa xoa dạ dày Vân Tiêu, dường như luồng ấm áp đó thực sự từ từ xua tan đi sự khó chịu ở dạ dày nàng.
Vân Tiêu ngây người nhìn hắn.
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức thậm chí nàng có thể nhìn rõ lông mi của Chung Ly Trạm, đôi mắt mang theo vài phần tà mị của Sát thần vào khoảnh khắc rủ xuống này trông vô cùng dịu dàng. Hắn khẽ mím môi, theo cơ thể Vân Tiêu dần thả lỏng, lông mày không còn căng cứng nữa mà giãn ra.
Cảm giác da thịt chạm vào da thịt thật kỳ diệu.
Vân Tiêu chưa từng ở gần ai đến vậy, cho dù nàng đã từng bị Chung Ly Trạm nhập hồn một lần nhưng cảm giác hoàn toàn khác so với hiện tại. Điều đso khiến nàng cảm thấy lúc này nàng gần Chung Ly Trạm hơn một chút, còn gần hơn cả khi hồn phách hắn ở trong cơ thể nàng.
Hình như dạ dày thực sự không đau nữa.
Chung Ly Trạm hỏi: “Cơ thể nàng luôn lạnh như vậy à?”
Vân Tiêu còn chưa hoàn hồn, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm Chung Ly Trạm, ngớ người ra, không phòng bị mà khẽ đáp ừ một tiếng.
Chung Ly Trạm muốn hỏi nàng có uống thuốc gì để điều dưỡng cơ thể không? Nhưng nghĩ cũng biết hỏi câu hỏi này là vô ích, ngay cả ăn no còn khó khăn, nói gì đến chuyện uống thuốc.
Khi cảm nhận được dạ dày Vân Tiêu mềm hơn một chút, không còn cứng như bị nhét một cục đá nữa, Chung Ly Trạm mới không tiếp tục xoa nhưng cũng không lập tức thu tay lại, hắn cảm thấy chút nhiệt độ hồn phách này của mình sẽ khiến nàng dễ chịu hơn.
Sau khi hắn dừng động tác, Vân Tiêu mới hoàn hồn, chớp mắt một cái rồi hỏi: “Đây là chú ngữ gì vậy? Ta không thấy ngài niệm.”
Chung Ly Trạm khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng.
Gió đêm thổi làm tóc Vân Tiêu bay bay, nhờ cơn đau biến mất mà sắc mặt nàng cũng khá hơn một chút. Sau khi hỏi ra câu đó, nàng lại giơ tay ra trước mặt Chung Ly Trạm, muốn hắn dạy nàng.
Chung Ly Trạm bất đắc dĩ, lại cảm thấy vị trí trái tim thấm ra một chút vị chát.
Hắn đè tay Vân Tiêu xuống, nói: “Trên đời này không phải mọi chuyện đều cần dùng phù chú để giải quyết.”
Đói cũng vậy, bị thương cũng vậy, đau cũng vậy, ngoài việc dùng phù chú để giải trừ những điều này, còn có thể có những cách khác.
Đói thì đi ăn, bị thương thì đi chữa, đau thì dỗ dành một chút là được.
Những đạo lý rất dễ hiểu và đơn giản này, Vân Tiêu đều không hiểu lắm, không có ai từng dạy nàng những điều này cho nên nàng không biết Chung Ly Trạm không hề dùng chú ngữ giúp nàng giảm đau, vừa rồi hắn chỉ đang dỗ dành cơ thể nàng mà thôi.
Chung Ly Trạm lại giữ tay thêm một lúc nữa mới thu tay lại, hắn hỏi: “Bây giờ còn đau không?”
Vân Tiêu lắc đầu, hỏi ngược lại: “Vậy nếu sau này ta ăn quá nhiều, xoa xoa như ngài vừa rồi sẽ khỏi sao?”
Chung Ly Trạm đứng dậy gật đầu.
Hắn quay lưng lại đứng dưới ánh trăng, đôi mắt hướng về phía ngọn núi xa xăm trong màn đêm, nhớ lại việc Hiển Đế trước khi chết có nói muốn dâng Đông Châu của Hy tộc cho Hồ tộc. Đông Châu… là cố hương của hắn.
Có nên đi xem thử một chút không nhỉ?
Hy tộc có rất nhiều ngọn núi cổ, trong hang động cũng có bí cảnh, biết đâu có thể tìm được sự thật về nguyên nhân cái chết của hắn năm xưa.
Ghi chép trong sử sách Kinh Đô đều là giả, Chung Ly Trạm xác định trước khi chết hắn chưa từng nghe thấy danh hiệu Thánh Tiên, rốt cuộc Thánh Tiên được bịa đặt ra là ai? Những ký ức mơ hồ như bị phủ một lớp màn che đó, sớm muộn gì cũng phải nghĩ cách tìm lại để nhìn cho rõ ràng.
Kẻ giết hắn, hắn cũng muốn giết lại.
––
Dưới ánh trăng ngắm mỹ nhân, càng ngắm càng đẹp.
Vân Tiêu nhìn chằm chằm bóng lưng Chung Ly Trạm, dáng người hắn thật cân đối và đẹp mắt, vai rộng eo hẹp chân lại dài… hơn nữa đôi mắt hắn rất đẹp, là kiểu mắt mà vừa nhìn đã biết ngay đây là người không dễ chọc vào.
Khác với mắt của nàng, đôi mắt nàng trông chẳng hung dữ chút nào, không có sức uy hiếp.
Bàn tay Vân Tiêu đặt trên bụng từ từ buông ra, nàng bĩu môi, thầm nghĩ Chung Ly Trạm lừa người, rõ ràng nàng tự xoa xoa cảm giác khác hoàn toàn với khi hắn xoa.
Gửi phản hồi