“Ánh mắt khác lạ?”
Tiểu Vĩ Nhân ngẩng đầu nhìn “Chung Ly Trạm” vô cùng cao lớn so với cậu bé. Cậu sinh ra ở trấn Phong Dục, không biết thế nào là ánh mắt khác lạ, bởi vì từ trước đến nay cậu chỉ đối diện với hai loại ánh mắt, một là sự yêu thương của phụ mẫu, một là sự chán ghét của thị tộc.
Vân Tiêu nói với cậu: “Nếu khi một người nhìn ngươi mà khiến ngươi cảm thấy không thoải mái, đó chính là ánh mắt khác lạ.”
Tiểu Vĩ Nhân hỏi: “Ánh mắt khác lạ là không tốt, đúng không?”
Vân Tiêu há miệng, trước khi trả lời chợt nghĩ tới việc hiện giờ mình là Chung Ly Trạm, đây chính là một vị Phật sống, dù chết rồi vẫn có thể hy sinh bản thân vì Vĩ Nhân.
Cho nên nàng nuốt sự mỉa mai của bản thân xuống, lộ ra ánh mắt chân thành nói với tiểu Vĩ Nhân: “Đúng.”
“Ánh mắt khác lạ là không tốt, tất cả người trong thiên hạ đều giống nhau cả.”
Câu nói này khiến trong mắt tiểu Vĩ Nhân lộ ra ánh sáng vừa rất đỗi kinh ngạc vừa rạng rỡ, đồng thời cũng khiến Hà Thuấn đang đi tới từ phía sau Vân Tiêu, định bẩm báo công việc tiếp theo phải dừng bước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng.
Người trong thiên hạ đều giống nhau.
Làm sao có thể giống nhau được?
Ngũ tộc đều có sở trường và sở đoản riêng, muốn đạt được thống nhất và đảm bảo công bằng thì khó khăn biết bao.
Nhưng… đây cũng là con đường Chung Ly Trạm hiện giờ muốn đi. Hà Thuấn nghĩ ông ta đã không theo sai quân chủ.
Chung Ly Trạm từng giết chết Nghiêu Đế của Nhân tộc ngay trước mặt ông ta bằng thủ đoạn tàn nhẫn, ngài ấy không hành hạ Nghiêu Đế nhưng sau khi Nghiêu Đế chết lại treo xác dưới ánh mặt trời gay gắt, Hà Thuấn từng tưởng rằng đây lại là một bạo quân.
Nhưng hóa ra không phải, ngài ấy chỉ ra tay tàn nhẫn nhưng lại có một trái tim công chính.
“Ngài nhất định là một vị Quân thượng tốt!”
Tiểu Vĩ Nhân vừa khóc vừa cười: “Cha nói không hề sai, ngài chính là Quân thượng tốt!”
Vân Tiêu bị dáng vẻ ngây thơ này của cậu bé chọc cười, đầu óc của mấy kẻ có đuôi đúng là đơn giản, nói gì cũng tin. Thậm chí nàng còn không phải Chung Ly Trạm, sao lại thành Đế Vương tốt rồi?
Huống hồ sử sách ghi chép rằng Chung Ly Trạm trong lịch sử là một kẻ điên chính hiệu, tàn bạo bất nhân, đừng nói là Quân thượng tốt, hắn suýt chút nữa là để tiếng xấu muôn đời rồi.
Tiểu Vĩ Nhân bị quan sai đưa đi, cậu bé cũng là nhân chứng, phải được quan phủ bảo vệ giống như những nhân chứng khác. Khi đi cậu bé còn vẫy tay với Vân Tiêu, cái đuôi phía sau lắc lư đầy phấn khích.
Xung quanh yên tĩnh đã trở lại, trời cũng tối hẳn.
Hà Thuấn tiến lên vài bước, hành lễ với Vân Tiêu rồi hỏi: “Quân thượng định giải quyết thế nào?”
Ông ta hỏi Chung Ly Trạm nhưng giờ phút này người quyết định lại là Vân Tiêu.
Vân Tiêu nhìn trấn Phong Dục dưới ánh trăng, rõ ràng nơi này có hàng ngàn Vĩ Nhân đang sinh sống nhưng sau khi trời tối lại yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Vĩ Nhân ở nơi đây đúng như lời Hà Thuấn đã nói, họ đều đã bị thuần hóa, mất đi ý nghĩa sống đích thực nhưng vẫn có vài người chưa bị thuần hóa. Những đứa trẻ còn nhỏ, vẫn ôm ấp hy vọng với thế giới này, chúng nên có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống của người bình thường.
Vân Tiêu giương mắt nhìn cánh đồng bát ngát được cày cấy gieo trồng bởi vô số Vĩ Nhân trong màn đêm tĩnh mịch, chợt muốn đi nhìn trang viên tường xanh ngói đen dưới chân núi.
“Hãy tìm ra tất cả các thế gia còn đang nuôi nhốt Vĩ Nhân tộc trong phạm vi Hy tộc, thống kê đầy đủ số lượng Vĩ Nhân đã bị bán cho những thế gia này, bất kể còn sống hay chết, rồi đưa tất cả đến Bắc Sóc, một người cũng không được thiếu.”
––
Trong trận pháp, gió núi gào thét.
Chung Ly Trạm từ từ hạ hai tay xuống, thử mấy lần cũng không thể tách khỏi cơ thể này, giống như đột nhiên bị đứt liên lạc với Vân Tiêu, bất luận làm thế nào cũng không thể gọi nàng tỉnh lại được, điều này chứng tỏ Vân Tiêu đã không còn ở đây nữa.
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng khiến hắn tỉnh táo hơn một chút, lúc này việc đầu tiên cần làm là phải bình tĩnh lại, lập tức sắp xếp con đường tiếp theo.
Trong kế hoạch ban đầu của Chung Ly Trạm, là hắn rời khỏi nơi này, Vân Tiêu có thể thừa dịp những Vĩ Nhân kia còn chưa tìm thấy vị trí tâm trận mà rời khỏi Nhược Xuyên. Nhưng bây giờ Chung Ly Trạm nhìn trân trân tấc đất dưới chân, hắn không dám di chuyển dù chỉ một bước.
Sau khi Cửu Tinh Liên Nguyệt trận mở ra thì không thể tùy tiện đóng lại, hồn phách của Vân Tiêu cũng không biết đã đi về nơi nào rồi, hắn không thể chấp nhận có chút xíu bất trắc nào xảy ra.
Dã thú trong rừng dần dần tới gần với tốc độ rất nhanh.
Những bộ hài cốt bị ánh sao từ trận pháp chiếu rọi lộ ra khiến mọi âm mưu quỷ kế vốn được ẩn giấu bấy lâu ở Nhược Xuyên không còn chỗ che giấu nữa. Người đứng sau chuyện này chắc chắn sẽ đến hiện trường trong thời gian nhanh nhất.
Chung Ly Trạm từng coi thường việc Trọng Khanh dùng đá bày trận lúc trước, bây giờ vật liệu hắn có thể dùng tại đây cũng chỉ có những hòn đá trên đỉnh núi.
Vừa mới bày trận xong, Chung Ly Trạm liền phát hiện động tĩnh dưới chân núi, có người đến còn nhanh hơn cả Vĩ Nhân tộc ẩn trong núi sâu.
Trời tờ mờ sáng, các ngôi sao đã ẩn đi, chỉ cần trận pháp còn đó thì tinh đồ sẽ tạm thời không thay đổi.
Cơ thể này của Vân Tiêu đúng là quá yếu ớt, đứng trong gió một lát đã thấy lạnh. Đến hiện giờ, cơ thể này đã đứng cả đêm, cũng đã mệt lắm rồi, cũng không biết làm sao nàng chịu đựng nổi, mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi như thế, vậy mà không hề để lộ chút bất mãn nào.
Chung Ly Trạm ngồi khoanh chân, bình tĩnh lại rồi bắt đầu suy tính, có lẽ hồn phách hắn vẫn chịu sự trói buộc của Trảm Hồn kiếm. Trảm Hồn kiếm đã hòa làm một thể với xương sống của hắn, vẫn luôn kiềm hãm linh hồn hắn, muốn phá bỏ gông cùm của Trảm Hồn kiếm đối với hắn, chỉ có cách tìm ra rốt cuộc thanh kiếm này từ đâu mà đến, tại sao lại giết chết hắn.
Còn nàng đã đi đâu?
Trận pháp này sẽ quay về quá khứ hơn hai ngàn năm trước. Nhưng dù sao Chung Ly Trạm cũng không phải người sáng tạo ra trận pháp, cũng là lần đầu tiên sử dụng Cửu Tinh Liên Nguyệt trận, lại còn dùng phương pháp dời tinh tú mới có thể khởi động đại trận này, thời cơ và địa điểm quay về chắc chắn sẽ có chút sai lệch.
Trận sẽ mở ba ngày, những ngôi sao bị di dời sẽ trở về vị trí cũ, nếu không có gì bất trắc, Vân Tiêu cũng sẽ trở về sau ba ngày.
Chỉ cần đợi ba ngày.
Đợi sau ba ngày là ổn thôi…
Chung Ly Trạm không hề phát giác ra rằng bàn tay hắn đặt trên đầu gối vẫn đang run nhè nhẹ, hắn cũng không hề bình tĩnh và nắm chắc mười phần về việc này như vẻ ngoài thể hiện.
Mỗi một phút, môi một giây ngồi ở đây đều là sự giày vò đối với hắn.
Mắt Chung Ly Trạm vẫn luôn nhìn vào cái bóng của mình đổ trên mặt đất, dùng đó để tính toán canh giờ.
Ánh nắng di chuyển đến một góc độ nào đó vừa vặn để hắn nhìn thấy cây trâm trên đỉnh đầu, cây trâm gỗ cài xiên trên đầu quấn lấy những sợi tóc rối. Chung Ly Trạm giơ tay khẽ chạm một cái, đầu ngón tay lướt qua phù văn quen thuộc.
Ba ngày trước, hắn dạy Vân Tiêu rất nhiều thứ, thực ra cũng là mang tâm thế bản thân sẽ không trở về.
Nếu không phải thời gian không đủ, hắn còn muốn dốc hết ruột gan để truyền thụ lại cho nàng, kể cho nàng nghe tất cả những gì hắn biết hoặc những gì hắn không biết nhưng đã từng nghe qua. Để sau này dù chỉ còn một mình, nàng cũng có thể đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu giữa trời đất, không còn phải nhẫn nhục chịu đựng, tự làm tổn thương bản thân để bày mưu tính kế mới có thể đổi lấy một kết quả công bằng như trước kia nữa.
Khi Vân Tiêu học bất cứ thứ gì có ích cho mình đều rất nghiêm túc, lúc đó trong mắt nàng không có ai khác. Chung Ly Trạm sẽ đứng cách đó không xa nhìn nàng, thấy nàng bẻ một cành cây nhỏ vẽ phù trên mặt đất, sau đó lại vì quá nhập tâm mà đã ném cành cây đó xuống chân hắn.
Vẻ mặt thiếu nữ rất linh động, khi đối mặt với những thứ nàng có hứng thú khóe miệng sẽ khẽ cong lên, có vài lần nàng ngộ ra điều mấu chốt sẽ ngẩng đầu cười với hắn, lần nào cũng có thể tìm được chính xác vị trí hắn đang đứng nhìn nàng.
Khi gió nổi lên, mái tóc dài của nàng bay múa giống hệt vẻ kiêu hãnh, rực rỡ của nàng. Khi gió ngừng, tóc nàng mềm mại rủ xuống hai bên má, lại mang dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng.
Chung Ly Trạm đột nhiên nhớ đến sợi dây buộc tóc trên đầu mình, nên cũng rất muốn để lại cho nàng thứ gì đó, không phải là những thứ vô hình vô ảnh như phù chú trận pháp. Hắn muốn có một vật gì đó để nàng có thể nhìn thấy, chạm vào được, tốt nhất là ngày nào cũng có thể nhìn, có thể chạm, luôn luôn nhắc nhở nàng một điều là hắn đã từng đến bên cạnh nàng.
Khi khắc cây trâm đó, ban đầu Chung Ly Trạm không định để lại phù văn trên đó nhưng ngặt nỗi hắn không biết khắc hoa, không thể làm cho cây trâm này trở nên tinh xảo hơn được. Mà hắn lại quá hiểu tính cách của Vân Tiêu, nếu đây chỉ là một cây trâm gỗ bình thường, có lỡ làm mất thì có lẽ nàng cũng sẽ không tiếc nuối.
Cho nên hắn đã khắc phù văn lên đó, thêm vào lời chúc phúc, có thể tránh tà ma, giúp nàng chắn được phần lớn tai ương trong mắt người trần thế.
Tại sao cứ nhất định phải bắt nàng nhớ đến hắn chứ?
Chung Ly Trạm không nghĩ đến vấn đề này, hắn cũng không muốn nghĩ, dù sao hắn tưởng mình sắp phải rời đi, có thể sẽ chìm vào dòng sông thời không tĩnh lặng, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nàng nữa.
Cứ coi như cây trâm này chỉ là lòng tốt hắn tặng cho tín đồ trước lúc chia ly.
Nhưng giờ đây đỉnh núi trống trải, không gian yên tĩnh khiến hắn không kìm được mà suy nghĩ lung tung.
Ánh nắng lại thay đổi góc độ, cây trâm gỗ bị ẩn đi, để lộ đường nét gương mặt nghiêng của Vân Tiêu.
Khung xương của thiếu nữ rất đẹp, sống mũi cao, có chút gồ lên rất nhẹ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ. Chung Ly Trạm nhớ gần phần mũi sát dưới mắt của nàng có một nốt ruồi nhỏ màu xanh nhạt, nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, nốt ruồi đó… nằm ngay chỗ ngón tay hắn đang chạm vào lúc này.
Đầu ngón tay chạm vào gò má mềm mại, Chung Ly Trạm chợt sững lại. Xúc cảm ấy quá rõ ràng, sau đó lại như được phóng đại vô hạn, như thể có một luồng điện chạy dọc theo ngón tay này chui vào lồng ngực hắn khiến ngay cả hơi thở của hắn cũng ngưng trệ trong chốc lát.
Có vẻ như có thứ gì đó đã nảy mầm rồi.
“Vân Tiêu!”
Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên từ phía sau, đánh thức Chung Ly Trạm.
Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt vui mừng tưởng rằng hồn phách Vân Tiêu đã trở về, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra giọng nói này là của ai.
Chung Ly Trạm từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Từ Dung Triều đang thở hổn hển, trong khu rừng rậm sau lưng Từ Dung Triều còn ẩn giấu vô số bầy thú nghe theo lệnh sai bảo của y.
“Vân Tiêu… ngươi chạy làm gì?!”
Từ Dung Triều hỏi xong câu này cũng cảm thấy bản thân rất thiếu tự tin, bởi vì rõ ràng Vân Tiêu không hề chạy, hoặc nói cách khác… trước đó quả thực nàng di chuyển qua lại không ngớt qua các ngọn núi, tốc độ nhanh đến mức y đuổi theo không kịp. Nếu không có bầy thú này, y cũng không tài nào xác định được vị trí của nàng bất cứ lúc nào.
Nhưng bây giờ nàng không hề chạy, nàng đã ở trên ngọn núi này mấy ngày rồi, cho dù lúc này Từ Dung Triều đã đuổi tới nơi nàng cũng không hề nhúc nhích.
Chung Ly Trạm ngoái đầu liếc nhìn Từ Dung Triều, lông mày nhíu chặt. Động tĩnh của bầy thú sau lưng Từ Dung Triều hơi lớn, lần này số lượng Vĩ Nhân tiến về ngọn núi này không ít, trước khi trời tối hẳn là có thể đến nơi.
Dù trời tối nhưng vẫn còn hai ngày nữa Di Tinh trận mới khôi phục, hắn dùng phù, dùng chú để nán lại trong trận mà không phá hỏng trận pháp gần như là điều không thể, chỉ còn cách lợi dụng Từ Dung Triều.
Từ Dung Triều thấy Vân Tiêu im lặng, trong lòng càng thêm tức giận, y đã gọi ra tên nàng rồi, chẳng lẽ lúc này nàng còn muốn giả ngốc sao?!
“Chẵng lẽ Thập Nhất điện hạ quên ta thật rồi sao?” Từ Dung Triều nóng lòng muốn Vân Tiêu nói gì đó, muốn phá vỡ sự xa cách giả vờ như người xa lạ giữa bọn họ, cho nên lời buột miệng nói ra cũng giống như một con dao sắc bén dễ dàng xé rách thời không, kéo cả hai trở về thế đối lập của năm năm trước.
“Cái đuôi của ta vẫn là do Thập Nhất điện hạ tự tay cắt xuống đấy.”
Chung Ly Trạm đã phát hiện Từ Dung Triều là một Vĩ Nhân không có đuôi từ trước nhưng hắn không ngờ cái đuôi của Từ Dung Triều là do Vân Tiêu cắt, điều này cũng giải thích cho sự khó chịu mang theo thù hận của Từ Dung Triều đối với Vân Tiêu.
Khi hắn còn sống, thực ra đã có Vĩ Nhân chủ động cắt đuôi. Ở một số địa phương Vĩ Nhân tộc sinh sống, có những Vĩ Nhân vừa sinh ra đã phải cắt đuôi, đợi vết sẹo lành lại, họ sẽ không khác gì người thường.
Chung Ly Trạm biết đây không phải là giải pháp triệt để, khi đó cái đuôi là sự tự ti ăn sâu bén rễ trong lòng Vĩ Nhân. Sau này hắn đọc sử sách thấy ở một thời đại nào đó có người đề xuất để Vĩ Nhân không cắt đuôi nữa, để họ đối diện với sự khác biệt của bản thân, để họ chấp nhận điểm khác biệt giữa mình và người khác, nói cho người đời biết cái đuôi của Vĩ Nhân không phải là khiếm khuyết.
Từ đó về sau cái đuôi của Vĩ Nhân tộc được giữ lại, kéo dài cho đến ngày nay.
Vân Tiêu cắt đứt đuôi Từ Dung Triều, cũng giống như cắt đứt tay chân y, quả thực đáng đời nàng bị Từ Dung Triều ghi hận nhung nhớ đến tận bây giờ… Nếu nói rằng, cái đuôi của Vĩ Nhân tộc thực sự hoàn toàn vô nghĩa.
Chung Ly Trạm không phải người thời đại này. Ở thời đại mà hắn sống, khi Ngũ Đế còn tại thế, lúc hắn vẫn chỉ là một thiếu niên ngây thơ, đã từng nghe về nguồn gốc của ngũ tộc. Trong những câu chuyện thần thoại bị phong ấn trong dòng sông lịch sử đó, cái đuôi của Vĩ Nhân tộc không phải là vô nghĩa.
Nhưng ý nghĩa tồn tại của nó không hề thân thiện.
Hiểu được sự thật đằng sau cái đuôi của Vĩ Nhân tộc, Chung Ly Trạm chỉ cảm thấy Vân Tiêu chó ngáp phải ruồi, thực ra chưa chắc nàng đã làm một chuyện xấu, nhưng đương nhiên chuyện nàng làm cũng không phải chuyện tốt.
Nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu những chuyện này.
“Mắt của ngươi nên nhìn sang những nơi khác một chút.” Chung Ly Trạm vô cùng bất lực, chỉ tay về một ngọn núi nào đó rồi nói: “Ta có phải là Vân Tiêu hay là A Thanh không, đối với ngươi đều không quan trọng, những thứ kia mới là điều ngươi nên lo lắng và phiền não lúc này.”
Từ Dung Triều nghe vậy bèn nhìn theo hướng ngón tay Chung Ly Trạm, sau đó trông thấy một luồng kim quang từ giữa các ngọn núi bắn thẳng lên trời. Dưới luồng ánh sáng đó, xương trắng chất đống trong đám cỏ dại và bụi cây trong rừng sâu đều bị chiếu rõ.
Từ Dung Triều không thể tin nổi nhìn theo những luồng sáng chiếu lên trời lần lượt từng cái một, càng nhìn càng kinh hãi, lại liên tưởng đến việc mấy ngày nay y đi theo sau Vân Tiêu bôn ba khắp nơi, vượt qua núi non, đột nhiên hiểu ra dụng ý của nàng.
“Ngươi…” Từ Dung Triều sững sờ nhìn “Vân Tiêu”.
Chung Ly Trạm hỏi: “Từ Dung Triều, ngươi có biết nói dối không?”
Từ Dung Triều ngớ người ra.
Chung Ly Trạm nói tiếp: “Cùng ta diễn một vở kịch đi.”
Gửi phản hồi