Ngày hôm sau, Trọng Khanh bị Vân Tiêu túm râu dê đau đến tỉnh dậy.

Ông ta cảm thấy đau liền lập tức giật mình tỉnh giấc, rồi nhìn về phía trận pháp mình đã bày ra, những cục đá đó đã vỡ vụn, vương vãi khắp bãi cỏ.

Trọng Khanh: “… Ngươi còn biết phá trận?”

Vân Tiêu chớp chớp mắt.

Nàng có không biết gì đâu, hồn phách Chung Ly Trạm đi ngang qua đó, đá nhẹ một cái đã phá tan trận pháp.

Có điều nàng vẫn cố tỏ ra thâm trầm gật đầu, nói với Trọng Khanh: “Mau nói ra hết những gì ông biết đi, về Thần Quỷ Cổ, về việc tại sao ông lại xuất hiện ở cấm địa, về việc tại sao ông lại nghĩ là Chu Thân đã giết Hiển Đế.”

Trọng Khanh có cảm giác điều nên đến cuối cùng cũng đến, may mắn là lần này Vân Tiêu không dùng dao găm kề vào cổ ông ta, cũng không cưỡi lên người ông ta khiến ông ta mất mặt.

Trọng Khanh chỉnh lại y phục, khẽ nói: “Người ngoài đều nói địa cung dưới tháp Thần Tiêu toàn là chú văn phong ấn Sát thần Chung Ly Trạm năm xưa, trên thực tế những chú văn đầy vách tường đó đều là do Chung Ly Trạm để lại.”

Vân Tiêu nghe đến đây liền ngẩn ra, nàng nhìn Chung Ly Trạm cách đó không xa, sắc mặt đối phương lạnh lùng, không nhìn ra điều gì.

Trọng Khanh nói tiếp: “Tương truyền Chung Ly Trạm muốn giết sạch người trong thiên hạ để lót đường cho con đường thành thần của mình, mà năm xưa Thánh Tiên được trời xanh ban tặng sức mạnh đủ để giết chết Chung Ly Trạm. Khi hai bên đối đầu, Chung Ly Trạm biết mình chắc chắn sẽ chết nên đã viết đầy những phù chú giết chóc trong cung điện. Một khi những chú văn đó có hiệu lực, trận pháp được mở ra sẽ nuốt chửng tất cả sinh linh ở trong trung tâm trận pháp.”

“Hắn ta muốn đồng quy vu tận với Thánh Tiên, dù có chết thì hắn ta cũng muốn kéo tất cả những người trong tầm mắt cùng xuống địa ngục. Còn cung điện đó, sau khi hắn ta chết vẫn luôn tồn tại, không ai dám vào phá hủy chú văn. Vì vậy Thánh Tiên đành phải cho người xây dựng Thiên Tế đàn và tháp Thần Tiêu, phong ấn kín kẽ cung điện đó dưới lòng đất.”

Trọng Khanh giải thích: “Đây là bí mật chỉ có Hồ tộc chúng tôi biết, việc giấu kín với bên ngoài cũng là để tránh hoảng loạn và bạo động.”

Dù sao Hoàng cung nằm ngay trong Kinh Đô, cách tháp Thần Tiêu cũng chỉ nửa canh giờ đi đường.

“Hơn hai ngàn năm qua, luôn có tiên sư canh giữ tháp Thần Tiêu, thực chất là để canh giữ địa cung dưới tháp Thần Tiêu. Sở dĩ là cấm địa, vì phàm là người bước vào đều chưa chắc có thể sống sót. Ngay cả khi chú văn không khởi động trận pháp, ở trong đó quá lâu người cũng sẽ bị sự giết chóc và lệ khí bên trong bức điên.”

Trọng Khanh giải thích như vậy, Vân Tiêu liền hiểu ra thảo nào lúc trận pháp vừa khởi động, nàng đã cảm thấy một sự bức bách nghẹt thở, như thể những bức tường từ bốn phương tám hướng đều ép sát lại, muốn nàng còn sống sờ sờ mà bị ép chết ở bên trong vậy.

May mắn là cảm giác đó không kéo dài quá lâu, có lẽ là do những người kia đột nhiên xông vào đã phân tán sức mạnh của chú văn, hoặc có lẽ là vì có Chung Ly Trạm?

Vì Chung Ly Trạm trong truyền thuyết phát điên, cho nên muốn giết sạch người thiên hạ để thành thần, cũng có người nói hắn vì muốn thành thần nên mới làm nhiều chuyện điên rồ như vậy, mà cái gọi là Thần Quỷ Cổ này cũng là một bước để thành thần.

Trong mộ địa của Chung Ly Trạm, giữa trận pháp chú văn đầy lệ khí và chết chóc không ngừng sinh sôi, Hiển Đế đã bị Thần Quỷ Cổ giết chết, điều này không giống hành động bộc phát nhất thời, mà giống như đã được dự mưu từ lâu.

Trọng Khanh nói: “Lúc đó ta thấy trận pháp bên ngoài cấm địa đã được mở, sợ rằng có đệ tử lỡ bước vào đó rồi chết ở bên trong nên mới vội vàng xông vào, sau đó nhìn thấy Thập Nhất điện hạ và bệ hạ.”

Hiển Đế đã tắt thở trước mặt ông ta.

Thực ra Trọng Khanh cũng từng có một khoảnh khắc nghi ngờ Vân Tiêu nhưng ông ta hiểu rất rõ Vân Tiêu không có bản lĩnh và cơ hội nuôi Thần Quỷ Cổ. Chỉ riêng việc nuôi ra một con Quỷ Cổ đã không biết cần phải trả giá bằng bao nhiêu mạng người.

Trước khi rời khỏi cấm địa, Trọng Khanh đã nhanh tay lẹ mắt lấy Thần Quỷ Cổ trên người Hiển Đế. Dù sao ông ta cũng là trưởng lão Hồ tộc, tạm thời phong ấn loại tà vật này cũng không khó, điều khó là tiếp theo nên xử lý Thần Quỷ Cổ này như thế nào.

Sở dĩ hung thủ để Thần Quỷ Cổ nuốt chửng Hiển Đế cũng là vì Hiển Đế là Nhân Hoàng, là Thiên Tử, tỷ lệ luyện thành Thần Quỷ Cổ sẽ cao hơn.

Thần Quỷ Cổ mà đối phương hao tổn biết bao tâm sức muốn có được, cuối cùng lại rơi vào tay Trọng Khanh.

Vân Tiêu chợt lùi lại nửa bước, khẽ nhíu mày: “Vậy nên chắc chắn sẽ có rất nhiều rắc rối tìm đến ông nhỉ?”

Người tưởng rằng ông ta đã giết Hiển Đế và cả người muốn thành thần kia.

Trọng Khanh thấy dáng vẻ tiểu nha đầu này hôm qua còn cầm dao ép ông ta giao Thần Quỷ Cổ ra, hôm nay biết được Thần Quỷ Cổ là rắc rối rồi liền lùi lại, tức đến mức râu ria dựng ngược, trừng mắt: “Là sẽ có rất nhiều rắc rối tìm đến chúng ta!”

“Làm gì có chúng ta nào?!” Vân Tiêu lại lùi xa thêm một bước lớn: “Số lần ta và ông gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, Trọng Khanh Tiên sư đừng có nhận vơ!”

Trọng Khanh: “…”

Ông ta nghiến răng nghiến lợi: “Cho dù ngươi không thừa nhận nhưng sự thật chính là như vậy, ngươi và ta đều là hung thủ giết chết bệ hạ.”

Vân Tiêu bĩu môi, sở dĩ nàng dẫn theo Trọng Khanh là vì người này vẫn còn chút giá trị lợi dụng.

Mặc dù Vân Tiêu muốn Hiển Đế chết thật, còn hận không thể đích thân động thủ nhưng nàng sẽ không đời nào không gánh cái tội không thuộc về mình sau khi Hiển Đế chết. Dựa vào gì mà chuyện vui như giết người lại do người khác làm, còn chuyện xui xẻo như bị truy sát lại đổ lên đầu nàng?

Ngoài việc Trọng Khanh có thể chứng minh sự trong sạch của nàng, hình như ông ta còn hiểu biết rất nhiều thứ, có thể giải quyết rất nhiều rắc rối cho nàng khi ở bên ngoài.

Vân Tiêu không cần phải lo lắng về nguy hiểm, dù sao Trọng Khanh cũng không bằng Chung Ly Trạm, bên cạnh nàng đã sẵn có một thanh đao rất dễ dùng rồi.

Nhưng nàng chưa từng rời khỏi Kinh Đô, chưa nói đến phong tục tập quán của các nơi thế nào, chỉ riêng việc làm thế nào để tránh tai mắt của quan phủ Lăng quốc ở mỗi thành, mỗi cửa ải, nàng đã mù tịt, hoàn toàn chẳng biết gì.

Bây giờ có thể trốn vào rừng sâu nhưng không thể lúc nào cũng ngủ ngoài trời mãi được.

Nàng có thể dùng Ẩn Thân phù để tránh sự truy lùng của các quan viên trong trường hợp khẩn cấp nhưng không thể nào mãi mãi không xuất hiện trước mặt người khác.

Và mọi thứ về bốn tộc khác nàng cũng hoàn toàn không biết gì… Sáng sớm Chung Ly Trạm nói hắn muốn quay về Đông Châu một chuyến.

Vân Tiêu có biết đường đến Đông Châu đi như thế nào đâu?

Rời khỏi Kinh Đô, Vân Tiêu cũng giống như Chung Ly Trạm, nếu không có người chỉ dẫn thì chưa chắc đã đi được đến thành trì tiếp theo.

Cho nên dù Trọng Khanh có hơi rắc rối nhưng Vân Tiêu vẫn sẽ tạm thời dẫn theo ông ta để… bóc lột ông ta!

“Có tiền không?” Vân Tiêu đưa tay ra như thể điều đó là lẽ đương nhiên.

Trọng Khanh: “…”

Ông ta lục lục hầu bao rồi lấy ra hai cục bạc vụn.

Vân Tiêu chê bai: “Ông nghèo thật đấy! Chẳng phải ông Quốc sư sao? Quốc sư không có tiền à?”

Trọng Khanh: “…”

Quốc sư ra ngoài có bao giờ cần tốn tiền không?!

Mặc dù chê bai nhưng Vân Tiêu vẫn cất kỹ số bạc ít ỏi đó. Trong lòng nàng nghĩ, nếu đến nơi kế tiếp mà nàng và Trọng Khanh đều không còn đồng nào để tiêu, vậy thì cứ để Trọng Khanh ra phố mãi nghệ, biểu diễn vài thuật che mắt gì đó, chắc chắn sẽ kiếm được thêm chút tiền… Biết đâu đám dân chúng vây xem thấy ông ta đã lớn tuổi còn phải bươn chải kiếm sống, lòng đồng cảm trỗi dậy sẽ cho thêm nhiều tiền cũng nên.

Men theo con đường nhỏ trong rừng, Vân Tiêu đi phía trước, Trọng Khanh nhặt một cành cây làm gậy chống đi theo phía sau, vẻ mặt suy sụp như một tên tiểu tùy tùng.

Yên lặng một lát, Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng: “Chú văn trong cấm địa tháp Thần Tiêu của ông không phải do Chung Ly Trạm viết đâu.”

Trọng Khanh ngẩn ra, Chung Ly Trạm đang đi trước Vân Tiêu cũng khựng lại.

Vân Tiêu nói: “Ta nhận ra chữ viết của hắn ta, đẹp hơn nhiều. Hơn nữa chú văn hắn ta viết đều rất ngắn gọn và đơn giản, còn chú văn trong cấm địa như thể sợ có chút sai sót nào nên cực kỳ dài dòng và phức tạp, không phải phong cách của hắn ta.”

Trọng Khanh: “…”

Nói cứ như thể ngươi rất quen thuộc với Chung Ly Trạm vậy.

Chung Ly Trạm chợt quay đầu nhìn Vân Tiêu.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi rải rác trên người nàng, khác với vẻ mảnh khảnh dưới ánh trăng, ánh sáng vàng bao phủ lên người Vân Tiêu làm toát ra một vẻ điềm tĩnh ấm áp.

Những đóa hoa dại trong bụi cỏ bay tán loạn theo bước chân thoăn thoắt xuống núi của nàng, bụi mờ trong rừng núi mang theo màu xanh thẳm của lá cây, dường như mọi thứ bám lên người nàng đều trở nên tốt đẹp.

Chung Ly Trạm chợt nhớ lại những ghi chép về hắn mà hắn đã thấy được trong tháp Thần Tiêu và Càn Hòa Cung. Tội ác của hắn trong lịch sử nhiều đến mức không kể xiết, ngay cả những việc làm hiếm hoi tạo phúc cho bách tính trước khi hắn phát điên cũng bị bóp méo thành có ý đồ riêng.

Có lẽ Vân Tiêu không phải là người đầu tiên trong hơn hai ngàn năm qua đứng ra nói đỡ cho hắn nhưng Chung Ly Trạm chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của nàng.

Thiếu nữ nhanh chóng lướt qua người hắn, mái tóc dài ngang eo lướt qua mu bàn tay đang buông thõng bên hông của Chung Ly Trạm, cảm giác ngưa ngứa mơ hồ lan khắp từng giác quan trong cơ thể hắn, như thể mang theo cả hơi ấm mà mặt trời ban tặng cho nàng truyền sang người hắn.

Chung Ly Trạm giơ tay lên, đáng tiếc hắn không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời chiếu lên người mình lấp lánh như vàng vụn.

Vân Tiêu như cảm nhận được điều gì đó nên quay đầu lại, nàng không hiểu sao Chung Ly Trạm lại dừng bước, chỉ nói một câu: “Đi thôi.”

Không cần nàng gọi hắn, linh hồn hắn và cốt kiếm trong cơ thể nàng bị ràng buộc với nhau, cho dù nàng không quay đầu lại, chỉ chuyên tâm đi về phía trước thì hắn cũng chỉ có thể theo kịp.

Chung Ly Trạm nhớ lại lần đầu tiên hắn ra khỏi cấm địa, Vân Tiêu chạy một mạch về Hoàng cung, không nhớ rằng phía sau nàng còn có hắn theo cùng.

Rõ ràng mới chỉ trôi qua vỏn vẹn nửa tháng…

Chung Ly Trạm nhướng mày cười, hắn cảm thấy Vân Tiêu đang đối xử với hắn như một người còn sống.

“Đến đây, đến đây.” Trọng Khanh tưởng Vân Tiêu đang hối thúc mình, bèn thở dài một hơi.

Chung Ly Trạm: “…”

Vân Tiêu bĩu môi.

Trọng Khanh lại hỏi: “Ngươi đã nghĩ xem chúng ta sẽ đi đâu chưa? Thần Quỷ Cổ này, ta phải mang về Hồ tộc.”

Hung thủ đang ở ngay Kinh Đô, rất khả năng chính là Tiêu Dao Vương Chu Thân, mà Chu Thân lại quyền lực ngút trời nên ông ta chắc chắn không thể quay về đó được. Nhưng một khi đến Hồ tộc rồi, dù sao ông ta cũng là trưởng lão của một tộc, luôn phải vạch trần bộ mặt thật của Chu Thân, đồng thời cũng phải tìm ra chủ nhân đứng sau Thần Quỷ Cổ.

Trọng Khanh biết rõ Chu Thân không thông thạo phù chú trận pháp, có lẽ Chu Thân chỉ là con dao trong tay kẻ đó, chứ không phải là kẻ muốn thành thần.

Vân Tiêu hỏi: “Đi Hồ tộc hả, vậy có đi ngay qua Đông Châu không?”

Trọng Khanh khẽ giật mình, Đông Châu… e rằng rất nhanh sẽ là lãnh địa của Hồ tộc.

Ông ta mím môi, đáp: “Có.”

“Vậy thì đi thôi.” Tâm trạng Vân Tiêu không tệ: “Chúng ta cùng đường.”

Trọng Khanh: “…”

Cho dù không cùng đường thì e rằng cũng phải cùng đường.

––

Vân Tiêu đã thử tưởng tượng vô số lần rằng nếu một ngày bản thân thoát khỏi cái lồng giam khổng lồ mang tên Kinh Đô, nàng chắc chắn sẽ đi dạo một vòng thế giới rộng lớn bên ngoài, đi đâu trước, rồi đi đâu sau đó, nàng đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần trong đầu.

Cũng vì vậy mà nàng đã lật xem bản đồ của Lăng quốc, cũng biết trong Ngũ tộc Nhân tộc chiếm tỷ lệ lớn nhất, cộng tổng số người của tứ tộc còn lại cũng không bằng một phần mười Nhân tộc nhưng điều này không có nghĩa là lãnh địa của tứ tộc rất nhỏ.

Mặc dù tứ tộc đều nằm dưới sự cai trị của Nhân tộc, được phân vào lãnh thổ của Lăng quốc nhưng trên thực tế nội bộ tứ tộc tự có một bộ luật sinh tồn riêng. Ngoại trừ vùng biên giới của họ có binh lính Nhân tộc trấn giữ và kiểm soát, trong lãnh địa của họ, địa vị của tộc trưởng là không thể lay chuyển, địa vị của thị tộc cũng cao hơn người bình thường.

Lãnh thổ Lăng quốc rất rộng lớn, ngoài những ngọn núi sâu chưa từng được khai phá, phàm là nơi có người sinh sống đã hình thành một tuyến đường dài và uốn lượn. Lăng quốc ở phía Bắc, Nhân tộc cũng tập trung phần lớn ở đấy, dọc theo đường đi về phía Nam là Vĩ nhân tộc, Ỷ tộc, Hy tộc và Hồ tộc.

Hy tộc và Hồ tộc nằm ở rất gần nhau, mỗi bên chiếm cứ một bên trái và một bên phải ở cuối tuyến đường uốn lượn này, giao nhau ở hai nơi là Đông Châu và Ninh Nghiêu.

Ngoài phương hướng đại khái này ra, Vân Tiêu hoàn toàn không biết gì về lãnh thổ Lăng quốc.

Hồi trẻ, Trọng Khanh đã đi chu du khắp nơi, hơn nữa ông ta còn là trưởng lão Hồ tộc, đã đi hết từ Nam chí Bắc, dù ở Kinh Đô mấy chục năm, ông ta vẫn chưa từng quên đường về nhà. Muốn đi Đông Châu, ông ta cũng coi như quen thuộc.

Vân Tiêu và Trọng Khanh không dám hoàn toàn rời khỏi rừng núi, có cây cối che chắn sẽ càng an toàn hơn cho bọn họ. Dù gì bọn họ cũng đang mang tội danh giết vua, nếu đi dọc theo đường quan đạo hay đường lớn, đường nhỏ thì bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một nhóm quan binh cưỡi ngựa xông ra.

Một ông lão đi chung với một thiếu nữ đúng là tổ hợp hiếm thấy, chỉ cần hai người họ vừa lộ mặt thì chắc chắn sẽ bị bắt ngay.

Vân Tiêu không nghĩ đến việc dùng phù chú hỗ trợ, vì khả năng vẽ phù của nàng hiện giờ chưa đạt đến mức lô hỏa thuần thanh*, muốn dùng Ẩn Thân phù hay các loại phù chú khác còn cần dùng máu của mình để kích hoạt giấy phù có hiệu lực, mà nàng thì chẳng có nhiều máu như vậy để mà hao tổn.

*Lô hỏa thuần thanh: Trong luyện đan hay luyện kim thời cổ, khi lửa trong lò đạt đến mức toàn màu xanh là đã coi như đã thành công, đã đạt đến mức thành thục của kỹ thuật. Vậy nên thành ngữ này dùng để miêu tả: Trình độ, kỹ năng, tay nghề của ai đó đạt đến mức hoàn mỹ, không thể chê được nữa.

Vừa tốn máu, cũng vừa tốn tinh lực, nếu không phải vạn bất đắc dĩ rơi vào thời khắc sinh tử, nàng không định dễ dàng để lộ giới hạn những gì mình biết được trước mặt Trọng Khanh.

Nàng cứ giả vờ là một người thâm sâu khó lường, để Trọng Khanh kính sợ mới dễ sai bảo ông ta làm việc.

Giống như hiện tại vậy, Vân Tiêu thản nhiên chờ Trọng Khanh nhặt củi đốt lửa như lẽ đương nhiên, dù sao ông ta biết Sinh Hỏa phù, không dùng thì thật uổng phí.

Vân Tiêu không hề có chút áy náy nào khi bóc lột người già, nếu không nhờ nàng đã kéo Trọng Khanh chạy khi ở trong cấm địa thì bây giờ ông ta đã đầu một nơi thân một nẻo rồi.

Đối với sự sai bảo của Vân Tiêu, Trọng Khanh cũng có chút chết lặng.

Mấy ngày bôn ba vất vả đã làm mài mòn hết sự kiêu ngạo thường ngày của Trọng Khanh. Trước mặt Vân Tiêu, ông ta cũng thực sự không thể bày ra dáng vẻ ta đây nữa, chủ yếu là vì Vân Tiêu không chấp nhận kiểu lên mặt đó…

Trước mắt, bọn họ đã rời khỏi châu Liên Ngọc, tương đương với việc đã thoát khỏi phạm vi thế lực một tay che trời của vị Hoàng đế Nhân tộc kia. Dù hai người đã ra khỏi châu Liên Ngọc thì lãnh thổ này vẫn là thiên hạ của Lăng quốc nhưng binh lực và việc kiểm soát cửa ải ở đây cũng đã khác rồi.

Mấy ngày nay, Trọng Khanh đã âm thầm quan sát Vân Tiêu, ông ta khẳng định chuyến đi này không chỉ có hai người là ông ta và Vân Tiêu, mà còn có một kẻ thần bí luôn đi theo sau bọn họ. Thậm chí Vân Tiêu cũng không thèm giả vờ, thỉnh thoảng còn nói chuyện với đối phương.

… Hoặc là Vân Tiêu bị điên rồi?

Nghe nói có bệnh điên, bệnh này giống như trong cơ thể phân liệt ra một linh hồn khác, ví như Sát thần Hy Đế hai ngàn năm trước.

Trọng Khanh không biết rốt cuộc Vân Tiêu là có cao nhân giúp đỡ hay là thực sự bị điên rồi nhưng bọn họ có thể ra khỏi châu Liên Ngọc cũng hoàn toàn nhờ vào Ẩn Thân phù của Vân Tiêu.

Trọng Khanh muốn học Ẩn Thân phù.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Lấy bàn đào làm vật tế, xin hãy giết phụ thân taChương 2: Cô không thích ăn đàoChương 3: Không chỉ hắn đau, Vân Tiêu cũng đauChương 4: Vân trong áng mây, Tiêu trong lụa mỏngChương 5: Bây giờ, hãy rút thanh kiếm này raChương 6: Con thỏ có cái đuôi dàiChương 7: Đào thối nói thành đào tiên. Nhà xí nói thành tẩm cungChương 8: Nàng không coi hắn là nam nhân sao?Chương 9: Bồ Tát mang lòng chính nghĩaChương 10: Nhưng trớ trêu thay, Chu Tuyền Lễ lại nuốt trọn cục phân nàyChương 11: Hy Đế là đang… chống lưng cho tín đồ sao?Chương 12: Vân Tiêu, ngươi có cốt kiếm trong ngườiChương 13: Nhưng sau đó hắn vẫn phát điênChương 14: Nổi điên xong thì chết sao?Chương 15: Nếu hỏi nàng là ai thì nàng là Tiểu Tiên NữChương 16: Vân Tiêu đã giết hắnChương 17: Chu Tuyền Lễ là do Vân Tiêu giết.Chương 18: Không qua khỏi mà chết, một xác hai mạng.Chương 19: Nàng thích chính mình, thích tất cả mọi thứ thuộc về mình.Chương 20: Chẳng lẽ nàng thực sự muốn biến thành thỏ?Chương 21: Thế nào gọi là lừa gạt chứ?Chương 22: Thập Nhất điện hạ đã liên thủ với Trọng Khanh Tiên sư giết chết Bệ hạ!Chương 23: Lẽ nào trên đời này thực sự có thần sao?Chương 24: Bộ dạng này của Vân Tiêu quá giống bị quỷ nhập rồi!Chương 25: Chung Ly Trạm chỉ nghe thấy giọng nói của nàng.Chương 26: Có bùn!Chương 27: Ai là ca ca của ngươi.Chương 28: Ít nhất hắn có thể chạm vào nàng.Chương 29: Con người luôn dễ dàng tham lam những gì mình khó khăn lắm mới có được.Chương 30: Chung Ly Trạm thật kỳ lạ, hắn rất không ổn!Chương 31: Sao lại có một công chúa tốt như vậy…Chương 32: Nếu ta và Từ Dung Triều cùng rơi xuống nước…Chương 33: Ta từng thấy một ngọn núi, trên núi có hai nghìn ba trăm sáu mươi sáu bộ hài cốt.Chương 34: Thế nào gọi là mỗi người đều có số mệnh của mình? Sao có thể thuận theo tự nhiên thôi?Chương 35 Chiếu quốc hơn hai nghìn năm trước!Chương 36: Nếu bàn về làm súc sinh thì vẫn là các ngươi giỏi hơn.Chương 37: Quân thượng là một quân thượng tốt, còn tốt hơn cả Hoàn Đế!Chương 38: Có vẻ như có thứ gì đó đã nảy mầm rồi.Chương 39: Nói cho cô biết tên của ngươi.Chương 40: Nàng ấy cũng là ảo giác của hắn sao?Chương 41: Linh hồn của Vân Tiêu đã trở về rồi!Chương 42: Không phải ngươi là người lương thiện nhất thiên hạ sao?Chương 43: Hãy làm bằng hữu với ta nhé, Vân Tiêu.Chương 44: Để luyện Thần Quỷ Cổ, ngươi đã giết không ít người rồi nhỉ?Chương 45: Ngay cả khi nàng nói chuyện vô lý, hắn cũng sẽ cảm thấy nàng đáng yêu.Chương 46: Đệ xem, con người có khi còn đáng sợ hơn dã thú nhiều.Chương 47: Ngài thực sự là người bằng hữu tốt nhất của ta.Chương 48: Gọi ta là ca ca.Chương 49: Dáng vẻ này của nàng giống như đang che chở cho con non.Chương 50: Hình như phụ thân đang bay. 🔒Chương 51: Cha mẹ ngươi sinh muội muội cho ngươi rồi à? 🔒Chương 52: Đã là số một thì cũng phải là duy nhất. 🔒Chương 53: Để ta làm người yêu của ngài. 🔒Chương 54: Hình như hạnh phúc và vui vẻ đã hóa thành một thứ có hình dạng cụ thể vào khoảnh khắc này. 🔒Chương 55: Muội muội được Thần Nữ chấp nhận rồi, Thần Nữ đưa muội muội đi rồi! 🔒Chương 56: Lúc này mới nhìn thấy diện mạo thật của núi Quỷ Nữ. 🔒Chương 57: Nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đi sai đường đâu. 🔒Chương 58: Ừm, cứ thế này thôi, không được hôn thêm nữa. 🔒Chương 59: Đại ca tìm nữ nhân! 🔒Chương 60: Lão phu thủ trận, người lạ chớ vào. 🔒Chương 61: Bút mực hóa thành đao, đâm vào vị quân vương từng tin tưởng hắn ta. 🔒Chương 62: Vân Tiêu cảm thấy tiếc nuối, lẽ ra nên hôn một cái mới đúng. 🔒Chương 63: Nếu kẻ yếu không thể tự cứu mình, vậy hãy để kẻ mạnh cân bằng lại quy tắc. 🔒Chương 64: Đây là hoa hải đường nàng đã trồng! 🔒Chương 65: Các nàng lại dám quyến rũ Chung Ly Trạm ư! 🔒Chương 66: Từng nấc thang lên mây, từng linh hồn bị đè cong vẹo. 🔒Chương 67: Ngươi cũng lương thiện lắm mà, Tiểu Tiên Nữ. 🔒Chương 68: Đầu chàng có đau không, Chung Ly Trạm. 🔒Chương 69: Mỗi lần nhìn nhiều thêm một chút là lại thấy thích hơn một chút. 🔒Chương 70: Số phận bất công này, thậm chí các nàng còn không thể vùng vẫy để thoát ra. 🔒Chương 71: Vì yêu mà chết, liệu có đáng không? 🔒Chương 72: Tại sao lúc đó chàng không ôm ta, hôn ta? 🔒Chương 73: Nàng ta hận, nàng ta oán, nàng ta đố kỵ! 🔒Chương 74: Thần tiên không hề tốt đẹp như những gì họ từng tưởng tượng. 🔒Chương 75: Có lẽ hiện giờ, kẻ lần trước gọi ta là nữ nhi đã hài cốt mục rữa từ lâu rồi 🔒Chương 76: Và ngươi mãi mãi cũng không thể trở thành thần. 🔒Chương 77: Đại hoàng tử vừa đăng cơ thành tân đế thì Tiêu Dao Vương liền qua đời. 🔒Chương 78: Thập Nhất điện hạ Vân Tiêu từ khi sinh ra đã mang theo điềm xấu, sở hữu thân thể miễn nhiễm với thương tổn. 🔒Chương 79: Hình như Vân Tiêu đã… minh hôn với Sát Thần trong truyền thuyết rồi? 🔒Chương 80: Liếc một cái sang bên trái, rồi lại liếc một cái sang bên phải 🔒Chương 81: Mặc y phục vào đi, ta ôm nàng ngủ, được không? 🔒Chương 82: Vân Tiêu thầm nghĩ nàng rất thích những buổi sáng như thế này 🔒Chương 83: Không ngủ được! Hoàn toàn không ngủ được! 🔒Chương 84: Thần y của Độ Tiên thành à, ta biết vị đó 🔒Chương 85: Nàng không thấy mấy ngọn núi kia giống như một người mẹ và những đứa con của bà ta sao? 🔒Chương 86: Ta có thể thỉnh thần 🔒Chương 87: Ca ca dẫn ngươi đi tìm cái ăn 🔒Chương 88: Nhìn xem! Đây là Tiêu Tiêu của hắn, là Tiểu Tiên Nữ của hắn 🔒Chương 89: Mượn danh thần y để đồ sát chúng sinh, đáng chết! 🔒Chương 90: Chung Ly Trạm, chàng thật dịu dàng 🔒Chương 91: Chính là nàng! Vị tiên tử này có thể trị bệnh Ác Đồng đấy! 🔒Chương 92: Đôi môi mỏng của lão ta khẽ mấp máy, chỉ có ba chữ giết ta đi 🔒Chương 93: Rõ ràng người kia là người Hy tộc… 🔒Chương 94: Giết ta đi… Hãy giết ta thật đi! 🔒Chương 95: Tính mạng của trăm người so với tính mạng của ngàn vạn người thì có đáng là bao? 🔒Chương 96: Tạ thần y điên rồi! Tất cả chuyện này đều là một cái bẫy! 🔒Chương 97: Độ Tiên thành không phải Độ Nhân thành 🔒Chương 98: Nếu như lão ta chưa từng rời khỏi Đông Châu… nhưng trên đời này không có nếu như 🔒Chương 99: Tất cả tội ác đã hóa thành tro tàn 🔒Chương 100: Tuy nàng không thích hợp làm mẹ của ngươi nhưng có thể làm tỷ tỷ của ngươi mà 🔒Chương 101: Cô không ăn thịt trẻ con 🔒Chương 102: Lúc chàng hung dữ trông thật đẹp! 🔒Chương 103: Hắn lớn lên trong tình yêu thương và sự kỳ vọng của phụ mẫu 🔒Chương 104: Vậy so với ta, nàng thích cái nào hơn? 🔒Chương 105: Con người, quyền lực, thực lực, tiền bạc, thiếu một thứ cũng không được 🔒Chương 106: Trọng Khanh hiểu rõ ông ta không đấu lại Tư Đồ Âm Ly 🔒Chương 107: Nếu thế gian thái bình thì thanh kiếm của hắn ta đã chẳng cần phải tuốt khỏi vỏ 🔒Chương 108: Lệnh lang như gió, tự tại giữa đất trời 🔒Chương 109: Nàng đã đi… rất lâu rồi 🔒Chương 110: Sau này, rốt cuộc ta và nàng là huynh muội, hay là… 🔒Chương 111: Hắn của sau này rất thích tiểu cô nương này 🔒Chương 112: Họ đùa giỡn phàm nhân nhưng lại cực kỳ giống với phàm nhân 🔒Chương 113: [Vẫn còn một câu chuyện nữa mà nàng chưa kể 🔒Chương 114: Bước đầu tiên của việc yêu một người chính là học cách bày tỏ 🔒Chương 115: Có thể đây là lần cuối cùng ta đến tìm chàng rồi, ca ca 🔒Chương 116: Chung Ly Trạm là kẻ ngốc nhất thế gian 🔒Chương 117: Ta hy vọng mình có thể giống như ngọn lửa khiến chẳng ai dám đụng vào 🔒Chương 118: Hắn không nên chết! Hắn cũng không thể chết! 🔒Chương 119: Lại thêm ba ngày rồi ba ngày nữa trôi qua, Vân Tiêu vẫn chưa trở lại 🔒Chương 120: Nhưng chỉ một mình Vân Tiêu thôi, hắn cũng không muốn đánh đổi 🔒Chương 121: Nàng muốn đi con đường mà hắn muốn đi 🔒Chương 122: Người khổng lồ trên mây, thân thể trắng tinh khiết 🔒Chương 123: Chắc là sắp được đi gặp phu quân để đoàn viên ân ái rồi 🔒Chương 124: Khi mở mắt ra, Vân Tiêu đã thấy trong tay mình có thêm một thanh kiếm 🔒Chương 125: Với diện mạo của hai người họ, nếu bảo là phụ tử ruột thịt thì cũng chẳng ai nghi ngờ 🔒Chương 126: Ngày mai hẳn sẽ là một ngày đẹp trời 🔒Chương 127: Hẹn gặp lại ở tương lai, Tiểu Tiên Nữ 🔒Chương 128: Mượn thân xác của Vân Tiêu để khiến Chung Ly Trạm phục sinh 🔒Chương 129: Kẻ đi săn đã lọt vào cái hố sâu do con mồi đào sẵn 🔒Chương 130: Hoàng huynh vẫn dễ tính như xưa 🔒Chương 131: Cảnh Nghiên sắp phát điên rồi, bà ta hoàn toàn sụp đổ! 🔒Chương 132: Hắn dùng linh hồn mình để sưởi ấm đêm đông giá rét của nàng 🔒Chương 133: Hắn quá tham lam rồi 🔒Chương 134: Bởi nhu nhược mà sinh dục vọng, bởi dục vọng mà sinh chiếm hữu 🔒Chương 135: Chắc là Chung Ly Trạm sẽ khóc mất thôi? 🔒Chương 136: Hãy nói với âm thanh đó rằng, ngươi vẫn còn sống 🔒Chương 137: Nếu như… ông ta đưa Vân Tiêu đến trước mặt Quân thượng thì sao? 🔒Chương 138: Quân thượng chắc hẳn thất vọng về ông ta lắm 🔒Chương 139: Quả nhiên những kẻ sinh ra đã có kiếm cốt có mạng lớn, cứng cỏi khó bẻ gãy 🔒Chương 140 “Ngươi… Ngươi không hề trúng thuật điều khiển con rối!” 🔒Chương 141: Rung động điên cuồng! 🔒Chương 142: Là quân thần, cũng là bằng hữu 🔒Chương 143: Dù người này có ngàn vạn cái sai nhưng sau cùng vẫn giữ được một chữ trung với nước với dân. 🔒Chương 144: Trời sẽ sập, nhưng cũng sẽ không sập 🔒Chương 145: Cảm ơn nàng, Tiêu Tiêu 🔒Chương 146: Không phục à? Tức giận đi? Muốn giết ta sao? 🔒Chương 147: Từ đây, trời là trời, đất là đất 🔒Chương 148: Được chết trong vòng tay Vân Tiêu cũng hoàn toàn xứng đáng! 🔒Chương 149: Lần này, cuối cùng Chung Ly Trạm cũng có thể cùng nàng thưởng thức rồi 🔒Chương 150: Đó là lần đầu gặp gỡ, cũng là cuộc trùng phùng 🔒Chương 151: Thưa phụ thân, thưa mẫu thân, nàng là Vân Tiêu 🔒Chương 152: Từ nay về sau, Chung Ly Trạm ta chỉ biết nhìn phu nhân mà đi theo 🔒Chương 153: Vân Tiêu vẫn là một Vân Tiêu tốt bụng như thế 🔒Chương 154: Đây là thời đại của Vân Tiêu 🔒Chương 155: Kết thúc chính văn 🔒Chương 156: Vọng Sơn Hân Vinh, Càn Khôn Minh Thịnh (Ngoại truyện) 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc