Sáng sớm hôm sau, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc làm thủ tục xuất viện, hai người đặt vé tàu buổi trưa để về nhà.

Khi kéo vali bước vào ga tàu, Hoàng Hiểu Ngọc có chút cảm khái: “Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà trải qua cũng khá nhiều chuyện.”

Bùi Linh Linh gật đầu, trông có vẻ hơi mất tập trung.

Hoàng Hiểu Ngọc quay đầu liếc cô một cái: “Cậu vẫn đang nghĩ mấy chuyện linh tinh đó à?”

Bùi Linh Linh không phủ nhận.

“Những chuyện đó đâu phải thứ tụi mình nghĩ là hiểu được.”

Hoàng Hiểu Ngọc không hứng thú, nên Bùi Linh Linh cũng không nói kỹ với cô ấy.

Đầu óc Bùi Linh Linh lúc này rất hỗn loạn, lúc thì nghĩ đến “mắt”; lúc lại nghĩ đến “dây rốn”; lúc lại lo cho Thẩm Đồng; còn không nhịn được mà suy nghĩ rốt cuộc bà Lưu đã xảy ra biến đổi như thế nào.

Nhưng nghĩ lại, đúng như Hoàng Hiểu Ngọc nói, cô ngồi đây nghĩ nhiều như vậy thì có ích gì chứ?

Những manh mối cô biết vốn không đủ để ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh, Thẩm Đồng cũng không cần cô phải lo lắng, còn bà Lưu thì đã chết từ lâu rồi.

Tất cả mọi thứ, ít nhất đối với cô mà nói, đều có thể khép lại rồi.

Bất kể là người ngoài hành tinh xâm lược hay là ma quỷ linh dị, đều không liên quan nhiều đến cô, người giỏi hơn cô, có năng lực hơn cô nhiều vô kể, cho dù là cứu thế giới, cũng không đến lượt một cô gái vừa chuẩn bị vào đại học như cô.

“Linh Linh,” Hoàng Hiểu Ngọc tò mò nhìn cô, Có phải cậu có gì đó với Thẩm Đồng không?”

Bùi Linh Linh kéo quai balo, hỏi ngược lại: “Mình có gì với anh ta chứ?”

Hoàng Hiểu Ngọc đầy vẻ nghi ngờ.

“Ôi trời!” Bùi Linh Linh không muốn bàn về vấn đề này, “vài ngày nữa là quên thôi, ai mà chưa từng mê idol chứ? Qua một thời gian nói không chừng còn chẳng nhớ rõ mặt nữa.”

“Cũng đúng…”

……

Xuống tàu cao tốc, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc mỗi người tự bắt taxi về nhà.

Mấy ngày nay ba mẹ Bùi Linh Linh vừa hay kết thúc chuyến công tác, nên khi cô mở cửa bước vào, ba mẹ cũng đang ở phòng khách dọn hành lý.

Mẹ cô, Lư Mẫn, vừa thấy cô về liền nhìn cô mấy lượt, vẻ mặt đầy lo lắng: “Còn thấy gì không ổn không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra lại không?”

Trước đó khi Bùi Linh Linh sốt phải nhập viện, Hoàng Hiểu Ngọc đã gọi điện cho mẹ cô báo tình hình, Lư Mẫn vừa nghe con gái nhập viện thì suýt nữa bỏ việc chạy đến chăm, may mà được Hoàng Hiểu Ngọc khuyên nên mới thôi.

Đương nhiên, Hoàng Hiểu Ngọc không kể hết những gì họ đã trải qua, chỉ nói là Bùi Linh Linh không thích nghi được thời tiết, lại bị dính mưa nên sốt phải nhập viện.

Trong lòng Bùi Linh Linh có một cảm giác, những chuyện cô đã trải qua không nên để nhiều người biết.

Bất kể là hang động kỳ lạ hay là kiến trúc phản chiếu dưới đáy hồ, đều sẽ mang đến tai họa đáng sợ cho con người.

Vì vậy Bùi Linh Linh không có ý định kể cho ba mẹ, dù sao vấn đề trên người cô cũng đã giải quyết hết rồi, cô cũng sẽ không chạm vào thế giới đó nữa, cô sẽ quay lại cuộc sống bình thường, làm một người bình thường nhất.

Bùi Linh Linh rất thản nhiên xua tay: “Con khỏi hẳn rồi.”

Ba cô, Bùi Bác Chu, không nhịn được bắt đầu lải nhải: “Mấy đứa vừa tốt nghiệp cấp ba như các con, thể chất kém thật đấy, đi du lịch mà cũng sốt…”

“Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, ba nói gì cũng đúng…”

Bùi Linh Linh gật đầu qua loa.

Bùi Bác Chu lộ ra vẻ “thương mà giận”, rõ ràng là chuẩn bị bắt đầu giảng đạo lý.

“Con còn phải đi dọn hành lý!”

Bùi Linh Linh thấy tình hình không ổn, vội kéo vali chạy thẳng vào phòng ngủ của mình.

Tối hôm đó, cả gia đình Bùi Linh Linh đi ăn lẩu ở quán gần nhà, ăn uống no nê xong, cuối cùng cô cũng được nằm lên chiếc giường của mình, chăn đệm mềm mại, mang lại cảm giác dễ chịu đã lâu không có.

Đến lúc này, Bùi Linh Linh mới thật sự cảm thấy mình đã hoàn toàn thoát khỏi thế giới kỳ quái đó, cô lăn một vòng trên giường, vùi đầu vào chăn.

Điều hòa mát lạnh, cả căn phòng chìm trong sự dễ chịu, Bùi Linh Linh cảm thấy cuộc sống như vậy thật là hạnh phúc!

Cô không muốn nghĩ đến những chuyện linh tinh đó nữa, lẩu không ngon hay điều hòa không mát sao?

Cho dù thật sự thế giới có diệt vong, có người ngoài hành tinh xâm lược, chẳng phải vẫn còn mấy “cao thủ” như Spider man, Iron man, Cảnh sát mèo đen, Kungfu Panda, Thủy thủ Mặt Trăng các kiểu sao?

Cô, Bùi Linh Linh, đâu có siêu năng lực, trong mấy bộ truyện thiếu nữ kỳ ảo thì người có siêu năng lực toàn là học sinh cấp hai hoặc cấp ba, à còn có cả tiểu học nữa, cô qua cái tuổi đó rồi, cô sắp vào đại học rồi, nên cứu thế giới cũng không đến lượt cô.

Bùi Linh Linh nghĩ linh tinh một lúc rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

……

Cuộc sống hoàn toàn quay về quỹ đạo, những ngày hè nhàn rỗi mà nhàm chán, Bùi Linh Linh không ở nhà chơi game đọc tiểu thuyết thì lại đi ăn uống dạo phố cùng Hoàng Hiểu Ngọc.

Ba mẹ cô thời gian này cũng ở nhà, điều đó khiến cô thấm thía sâu sắc câu “xa thì thơm, gần thì chán”.

Mấy ngày đầu, ba mẹ còn chịu đựng cô được một chút, nhưng qua một tuần thì:

“Bùi Linh Linh, một giờ rồi còn chưa ngủ!”

“Bùi Linh Linh, quần áo của mình mà không biết giặt à?”

“Bùi Linh Linh, suốt ngày ở nhà, không thể làm chút việc nhà sao?”

“Bùi Linh Linh, con có thể đừng chỉ biết chơi game nữa được không!”

Bùi Linh Linh: “……”

Bùi Linh Linh chịu hết nổi rồi, cô làm cái gì ba mẹ cũng lải nhải bên tai, cái này không đúng, cái kia không nên, đầu cô sắp nổ tung luôn! Chỉ cần nghe thấy tiếng ba mẹ tan làm mở cửa là cô đã bắt đầu căng thẳng.

Hôm nay, Bùi Linh Linh cuối cùng cũng không chịu nổi “cuộc tấn công” của ba mẹ nữa, cô đeo khẩu trang, cầm giẻ lau lên bắt đầu siêng năng lau dọn đồ đạc.

Theo kinh nghiệm trước đây của cô, chỉ cần làm một lần việc nhà như vậy, sẽ được khen nhẹ một chút, rồi họ cũng sẽ không càm ràm cô trong bốn năm ngày.

Đồ đạc trong nhà cũng khá bụi, Bùi Linh Linh lau từ phòng ngủ của mình ra phòng khách, rồi lại lau đến phòng làm việc.

Khi lau kệ sách, cô nhìn mấy quyển sách trong tủ vài lần, rất nhiều cuốn là hồi nhỏ cô từng đọc, không ít trang giấy đã cũ vàng, phía trên còn bám bụi, nhìn một lúc, cô đột nhiên phát hiện sách ở ngăn trong xếp rất lộn xộn, kiểu lộn xộn khiến người khó tính nhìn là phát điên, có cuốn để xuôi, có cuốn lại còn bị đặt ngược.

Không chịu được! Tuyệt đối không chịu được!

Bùi Linh Linh nhìn mà khó chịu muốn chết, cô đưa tay mở cửa kính tủ sách, chuẩn bị sắp xếp lại tầng này.

Sách trong tủ nhét khá nhiều, chật kín, từng cuốn chen chúc sát nhau.

Bùi Linh Linh nghĩ rút một cuốn ra trước thì cả tầng sẽ lỏng ra một chút, ai ngờ kéo mấy lần vẫn không rút được, cô sốt ruột, dùng thêm lực, kéo mạnh một cái, động tác hơi quá tay, đống sách vậy mà “rào rào” rơi hết xuống đất, vương vãi khắp nơi.

Bùi Linh Linh: “……”

Cô cúi xuống nhặt sách dưới đất lên, nhét lại vào tủ, trong đống sách lộn xộn đó còn rơi ra một tờ, cũng không biết kẹp ở đâu.

Sau khi sắp lại sách cho ngay ngắn, Bùi Linh Linh nhặt tờ giấy rơi ra lên, đưa trước mắt nhìn kỹ.

Lúc này cô mới phát hiện, đó không phải là giấy, mà là một tấm ảnh cũ.

Lật mặt tấm ảnh lại, sắc mặt Bùi Linh Linh lập tức thay đổi, bởi vì tấm ảnh này cô đã từng thấy!

Chính là tấm mà trước đây Lưu An Duyệt đã đưa cho cô xem!

Cô nhanh chóng so sánh, chắc không phải cùng một tấm, tấm mà Lưu An Duyệt đưa cho cô trước đó nhăn hơn tấm cô đang cầm.

Nếu không phải cùng một tấm, thì Bùi Linh Linh không thể không suy nghĩ, tại sao trong nhà cô lại xuất hiện tấm ảnh này.

Cô nhìn ba người trong ảnh, vẫn là hai nam một nữ.

Bùi Linh Linh nhớ đến cuốn sổ của bà Lưu mà cô vừa đọc cách đây không lâu, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt bà Lưu một lúc.

Bà Lưu trong ảnh trông rất trẻ, hoàn toàn khác với bà Lưu mà cô gặp khi đi thuê nhà sau này.

Trong lòng Bùi Linh Linh vừa cảm thán thời gian đúng là tàn nhẫn, vừa bắt đầu suy nghĩ, việc cô từng ở trong nhà bà Lưu, có phải ẩn giấu điều gì đó không thể nói ra.

Việc tấm ảnh của bà Lưu xuất hiện trong nhà cô, chứng tỏ trước đây trong nhà cô có người quen bà Lưu, ít nhiều cũng có liên hệ.

Vậy thì việc cô từng ở trong nhà bà Lưu, có phải cũng là vì mối liên hệ này không?

Bùi Linh Linh lại nhớ đến những thứ bà Lưu nhắc đến trong sổ… “mắt”, còn có “dây rốn” mà bà đã để Lưu Kiến Dân mang đi.

Đúng rồi, nếu bà Lưu đã để Lưu Kiến Dân mang “dây rốn” đi rồi đổi tên ẩn thân, vậy việc trong nhà cô xuất hiện tấm ảnh này có liên quan đến chuyện đó không?

Ông bà nội hay ông bà ngoại của cô, có ai là bạn tốt của Lưu Kiến Dân, nên trong nhà mới có tấm ảnh này?

Bùi Linh Linh nhớ ba cô từng nói, quê của ông nội ở gần hẻm núi Thất Tinh, vậy có khả năng ông nội và Lưu Kiến Dân là đồng hương kiêm bạn thân không?

Bùi Linh Linh nhíu mày, nhưng ông nội cô họ “Bùi”, đâu phải họ Lưu…

Vậy chắc là người làng bên?

Trong ba người trên ảnh, bà Lưu đứng rất gần một người đàn ông trẻ, người đó chắc là Lưu Kiến Dân.

Bùi Linh Linh lại đưa mắt nhìn người thứ ba trong ảnh, nhìn một lúc, đột nhiên “a” lên một tiếng.

Cô không tin, dụi dụi mắt rồi nhìn lại, nhìn chằm chằm rất lâu, cuối cùng đặt tấm ảnh xuống bàn học, mặt đầy kinh hãi: “Mình không phải là phát điên rồi chứ.”

Cô càng nhìn càng thấy người thứ ba trong ảnh rất giống Thẩm Đồng, không chỉ giống ngũ quan mà ngay cả khí chất cũng giống.

Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Chẳng lẽ tấm ảnh này là ảnh ghép? Hay người đó thực ra là ba của Thẩm Đồng?

Chứ đâu phải kiểu phim kiếm hiệp Hồng Kông mà ba với con trai do cùng một diễn viên đóng.

“Ảnh ghép! Chắc chắn là ảnh ghép!”

Bùi Linh Linh cầm tấm ảnh lên nhìn kỹ lại, quyết tâm tìm ra dấu vết bị chỉnh sửa.

Bảo sao lần đầu gặp Thẩm Đồng cô đã thấy anh quen mắt, hóa ra trước đó cô đã thấy ảnh của anh ở chỗ Lưu An Duyệt rồi…

Nhưng Lưu An Duyệt có lý do gì chứ? Tại sao lại đưa cho cô một tấm ảnh ghép? Hơn nữa cho cô xem một tấm ảnh ghép thì có ý nghĩa gì?

Không biết cô bị mù mặt à?

Bùi Linh Linh cầm tấm ảnh, cảm thấy mọi thứ trở nên cực kỳ kịch tính.

Khoảnh khắc này, cô lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, có tấm ảnh rồi thì không sợ vài ngày nữa sẽ quên mất gương mặt Thẩm Đồng.

Nghĩ vậy xong, lại còn thấy… hơi may mắn?

••••••••

Lời tác giả:

Tôi nhớ trước đây xem mấy bộ phim võ hiệp, rất nhiều nam chính với bố của nam chính đều do cùng một diễn viên đóng, bố thì thêm râu, con trai thì cạo râu, lúc xem thật sự thấy rất khó hiểu…

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1. Bức tượng đồngChương 2: Xà AnhChương 3: Chất nhầyChương 4: Tấm ảnh cũChương 5: Khuôn mặtChương 6: Cổ Thục QuốcChương 7: Ký sinh trùngChương 8: Màu nâu đenChương 9: Dây dưaChương 10: Âm thanh kỳ quáiChương 11: Nữ Nhi TrạiChương 12: VideoChương 13: Hình ảnh quái dịChương 14: Đến nơiChương 15: Nữ Nhi ThànhChương 16: Thần Ngài MãngChương 17: Mặt Tối Của Vũ TrụChương 18: Vặn vẹo dị thườngChương 19: Thẩm ĐồngChương 20: Hang Nước SâuChương 21: Dòng sông ngầmChương 22: Nét chữChương 23: Kén da ngườiChương 24: Bích họaChương 25: Bóng đêm màu đỏ tươiChương 26: Dã nhân lông trắngChương 27: Cứu ngườiChương 28: Tuyệt chiêu của “Lão Can Ma”Chương 29: Mưa trên núiChương 30: Mất tíchChương 31: Mái nhàChương 32: Sổ tayChương 33: Ghi chép của Tô Khả (1)Chương 34: Ghi chép của Tô Khả (2)Chương 35: Trước khi trời tốiChương 36: Trực giácChương 37: Đóng cửaChương 38: Có thể nắm tay tôi không?Chương 39: Sói đầu lừaChương 40: Dưới đáy giếngChương 41: Bùi Linh Linh nhào vào lòng Thẩm ĐồngChương 42: Nó vẫn sốngChương 43: Ba Sơn Dạ VũChương 44: Vào núiChương 45: Dưới đáy hồChương 46: Bóng ngượcChương 47: Ảo tưởng trước khi chết của kẻ yêu mù quángChương 48: Diệp lụcChương 49: Hoá thạchChương 50: NônChương 51: Quyển một « Thiên thư Ngài Mãng » kết thúc!Chương 52: Anh ta khá thích cậuChương 53: Sinh vật nấmChương 54: Dây rốnChương 55: Về nhàChương 56: Bùi Linh Linh gọi điện cho Thẩm Đồng
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc