Khi Bùi Linh Linh tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy cả người cứng đờ khó chịu. Tối qua căng thẳng quá mức, cô giữ nguyên một tư thế mà ngủ tới sáng.
Mà cũng không hẳn.
Lúc ngủ cô vẫn nhích lại gần phía của Thẩm Đồng một chút. Giờ trán cô đang tựa ngay lên vai anh luôn. Thẩm Đồng nắm tay cô suốt cả đêm, mà xem ra anh chẳng để tâm gì hết.
Bùi Linh Linh cảm thấy hơi… hơi… ngượng chết đi được.
Tim cô đập rất nhanh, không phải vì sợ, mà là vì… có chút hưng phấn?
Giờ cô hết sợ rồi, nhưng không hiểu sao lại không muốn rút cái tay đang bị Thẩm Đồng nắm ra.
Có thể do tối qua cô khóc dữ quá, nên Bùi Linh Linh phát hiện mắt mình sưng húp, sưng thành một đường nhỏ xíu, nhìn cái gì cũng khó khăn.
Hiển nhiên là Thẩm Đồng thấy cô thức rồi, anh quay đầu nhìn qua. Bùi Linh Linh giật mình, vội chui trở vô trong.
“Tỉnh rồi à?” Thẩm Đồng cũng mới thức, giọng khàn khàn, nghe mềm mại êm tai lạ thường. Mặt Bùi Linh Linh đỏ bừng lên không kiểm soát được.
“Hôm nay anh còn ra ngoài không?” Cô cố giữ giọng bình tĩnh hỏi.
“Trời mưa.” Anh trả lời rất gọn, nhưng ý đã quá rõ.
Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, tiếng mưa còn “rào rào” không ngừng, như thể sẽ chẳng bao giờ dứt.
Thẩm Đồng thả tay cô ra, ngồi dậy một cách rất tự nhiên.
Nhìn anh rời giường đi ra ngoài, Bùi Linh Linh lại bất giác thấy có chút hụt hẫng.
Cô cũng ngồi dậy, lục điện thoại từ balo đầu giường. Mới có năm rưỡi, còn quá sớm. Nghĩ một hồi, cô lén rút cái gương nhỏ ra ngó thử.
Trong gương là một cô gái nhìn như ma: tóc xõa, mặt trắng bệch, môi không chút máu, mắt sưng, mí đỏ au.
Bùi Linh Linh thở dài, úp mặt vô mền. Nghe tiếng chân quay lại, cô lập tức nhét cái gương xuống dưới gối, trùm mền lại.
Không bao lâu sau, Thẩm Đồng bước vào phòng. Bùi Linh Linh cảm giác anh ngồi xuống cạnh mình. Lúc cô kéo mền xuống nhìn ra, thì chạm ngay ánh mắt Thẩm Đồng đang cúi nhìn mình.
“Uống thuốc.”
Hoá ra nãy giờ anh đi rót nước nóng cho cô.
Bùi Linh Linh cảm động muốn khóc. Cô ngồi dậy, nhận nước uống thuốc.
Thật ra cô cảm nhận được tình trạng mình còn tệ hơn hôm qua, sốt lại rồi. Rõ ràng chiều hôm qua đã hạ sốt…
Ra ngoài mà bệnh đột ngột thì khó hồi lại. Huống chi tối qua cô còn bị doạ một trận tơi tả.
Bùi Linh Linh nhìn Thẩm Đồng, giọng mong chờ: “Anh không ngủ thêm chút nữa hả?”
Giờ mới có năm rưỡi, mà hôm nay họ cũng đâu định ra ngoài.
“Anh ngủ đi.”
Bùi Linh Linh nằm lại giường, hơi hụt hẫng. Cô xoay người, quay lưng về phía Thẩm Đồng. Một lát sau lại nghe tiếng bước chân, Thẩm Đồng đi ra.
Cô để ý trên cửa sổ đóng chặt đã không còn gì nữa. Mấy ký hiệu mà Thẩm Đồng vẽ bằng máu – y hệt lần ở khách sạn – đã biến mất.
Hoặc không phải biến mất… mà là đi sang một không gian khác?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, cô lại nhớ tới cái cụm từ “mặt tối của vũ trụ”.
Rốt cuộc đó là nơi như thế nào?
Cô lại nhớ tới trải nghiệm ở khách sạn lần trước.
Thế giới đó hình như rất giống thế giới này, nhưng khác biệt rõ rệt. Ở đó cũng có Hoàng Hiểu Ngọc, có Thẩm Đồng, thậm chí có cả chính cô. Nhưng những người trong thế giới đó… hình như đều là một phiên bản khác. Không đúng, có lẽ họ vốn không phải con người, mà chỉ khoác cái vỏ người.
Lẽ nào là vũ trụ song song?
Bùi Linh Linh nghĩ ra một giả thuyết: vũ trụ cô đang ở và cái vũ trụ kia là song song, chỉ là bên kia vì lý do nào đó bị thứ gì gây ô nhiễm, mới biến thành cái dạng quỷ quái như vậy.
Hơn nữa, chắc chắn thế giới đó có một kiểu liên kết kỳ dị với thế giới của cô, khiến người ở đây, trong điều kiện nhất định, sẽ lọt sang bên đó.
Cô lại nhớ đến những gì mình thấy trong cuốn sổ tay của Tô Khả. Có lẽ cái “sự thật” mà Tô Khả nói đến chính là liên quan đến “mặt tối của vũ trụ”? Nên cô ấy mới sợ hãi đến vậy khi viết trong sổ.
Nhưng mấy thứ đó lại liên quan gì đến con rắn con chui vào miệng cô? Tụi nó tìm cô để làm gì? Cô có gì đặc biệt đâu mà thu hút được mấy thứ như vậy chứ…
Đúng rồi, tối hôm qua cái “Thẩm Đồng” giả ôm lấy cô từ phía sau, hình như còn muốn xé bụng cô ra. Chẳng lẽ là vì con rắn con đó?
Bùi Linh Linh vô thức đặt tay lên bụng dưới. Theo lẽ thường, rắn chui vô miệng thì phải nằm trong dạ dày chứ, sao lại là bụng dưới?
Bụng dưới…
Tử cung!
Trong đầu cô loé lên, cô nhớ ngay tới cái giấc mơ kỳ quái lặp đi lặp lại trước đây, cô bị nhốt trong một căn phòng lạ lùng. Hoàng Hiểu Ngọc từng nói căn phòng đó giống như một cái tử cung.
Nếu nơi đó thật sự là tử cung… vậy nó đang nuôi dưỡng thứ gì?
Đầu óc Bùi Linh Linh rối tung. Cô cứ nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng thấy vô nghĩa. Dù gom được kha khá manh mối, nhưng mỗi thứ một hướng, hoàn toàn không nối lại được.
Có lẽ do đang bệnh, người mệt nên dễ kiệt sức. Nghĩ một hồi, cô lại ngủ mất.
Không biết có phải vì lúc ngủ còn đinh ninh chuyện “tử cung”, mà cô lại mơ tiếp cái giấc mơ đen ngòm, kỳ dị đó.
Không rõ ngủ bao lâu, Bùi Linh Linh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cô cảm nhận rất rõ bệnh tình không hề khá hơn, đầu thì nhức, cô vịn giường ngồi dậy, cơn choáng ập tới từng đợt.
Cô muốn coi giờ, nhưng vừa quay đầu đã thấy Thẩm Đồng đang ngồi trên cái ghế xếp bên cạnh nhìn mình.
“Thẩm Đồng…” Cô phát hiện giọng mình khàn đặc.
Anh rót cho cô một ly nước nóng. Bùi Linh Linh để ý thấy anh đã đem nguyên cái bình nước nóng lên lầu lúc nào không biết.
Đầu óc cô mơ màng, đang uống nước thì đột nhiên nhớ đến cái kiểu “trực nam” hay nói câu “uống nhiều nước nóng đi”. Hồi cấp ba, cô còn với Hoàng Hiểu Ngọc cười mấy thằng con trai chỉ biết nói câu đó chắc sau này ế vợ. Vậy mà khi nhận ly nước Thẩm Đồng đưa, cô lại hơi cảm động.
Có lẽ “nói uống nước nóng đi” và “tự tay rót nước nóng cho cô” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô cứ bệnh là đầu óc lại suy nghĩ lung tung.
“Bây giờ mấy giờ rồi?” cô hỏi…
“Mười giờ.”
Ngoài kia vẫn mưa, nhưng nhỏ hơn nhiều.
Chỗ này hình như đêm nào mưa cũng to. Không lạ gì người ta gọi là “Ba Sơn dạ vũ”.
* Câu thơ nằm trong bài Dạ Vũ Ký Bắc: Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ, (Người hỏi ngày về, chưa hẹn được ngày,) Ba sơn dạ vũ trướng thu trì. (Mưa đêm núi Ba, nước tràn ao thu.) Hà đương cộng tiễn tây song chúc, (Bao giờ cùng cắt nến bên cửa sổ tây,) Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì. (Lại được nói chuyện lúc mưa đêm núi Ba.) Cụm từ này được dùng để miêu tả một đêm mưa lạnh lẽo, buồn bã trên núi Ba, qua đó diễn tả nỗi nhớ quê hương, nhớ bạn bè, hoặc sự cô đơn của người xa xứ
Đặt ly xuống, Bùi Linh Linh bỗng nghiêm túc: “Thẩm Đồng, tôi hỏi anh chuyện này.”
Thẩm Đồng nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
Bùi Linh Linh hít sâu: “Tôi muốn biết… tôi có phải… có phải đang mang thai không?”
Không khí trong phòng như khựng lại. Trong mắt Thẩm Đồng thoáng qua một chút gì đó kỳ lạ.
Cô ngại đến mức ho khẽ: “Tối qua cái người giả ôm tôi từ phía sau, cứ chạm vào bụng tôi hoài, tôi suy nghĩ hoài mới thấy giống… giống trong phim truyện, cái kiểu thai quỷ á.”
Nói tới đây, tai cô nóng bừng.
“Không.” Thẩm Đồng trả lời rất chắc chắn. “Cô không có thai.”
Dù xấu hổ thật, nhưng Bùi Linh Linh thở phào cái rột. Mới vừa thành niên xong mà có bầu, dù là bầu quỷ hay gì chắc cô trầm cảm luôn.
“Không có thì tốt.”
Nhưng rồi vấn đề lại nảy ra: nếu không phải mang thai, thì tối qua cái “Thẩm Đồng” đó muốn xé bụng cô làm gì?
Trải nghiệm hôm qua khiến cô chắc chắn trên người mình có thứ gì đó liên quan đến “mặt tối của vũ trụ”. Chỉ là nó bắt đầu từ đâu, cô không rõ.
Trực giác cô mách rằng mọi chuyện có liên quan tới quãng thời gian cô từng sống trong nhà bà Lưu. Mà dưới chân họ bây giờ chính là căn nhà cũ đó, không biết bên trong ẩn giấu điều gì?
Dù vẫn khó chịu, cô vẫn bước xuống giường. Cô kéo áo khoác khoác vào, đi mà đầu cứ lâng lâng.
“Tôi đi kiếm gì ăn chút.” Cô đói rồi.
Đến trưa thì mưa cũng tạnh, nhưng trời vẫn u ám. Không biết mưa sẽ đổ lại lúc nào. Thẩm Đồng lại ra ngoài. Không hiểu sao, Bùi Linh Linh cảm giác được trong anh có chút nôn nóng.
Thẩm Đồng đi chưa bao lâu thì mưa lại rơi. Không lớn, nhưng bầu trời tối sầm xuống.
Cô hơi lo cho anh. Chỗ này kỳ cục quá. Mấy thứ bất thường nhìn như chỉ xuất hiện ban đêm, nhưng cô có linh cảm trời mưa ở đây cũng giấu thứ gì đó rất đáng sợ.
Bùi Linh Linh kéo một cái ghế xếp đến cửa sổ ngồi, mắt luôn dán ra bên ngoài. Thẩm Đồng nói hôm nay anh vẫn sẽ về trước khi trời tối. Nhưng bây giờ mưa rồi, biết đâu anh về sớm hơn. Cô ngồi nhìn hoài mà cảm giác mình sắp hoá thành vọng phu mất rồi.
Khoan đã. Sao lại là vọng phu…
Cô nhanh chóng hất cái ý nghĩ kỳ cục kia sang một bên, tiếp tục nhìn ra ngoài, mắt vô thức thả trôi. Từ đây cô có thể thấy cái giếng lạ kia, thấy từng hạt mưa rơi xuống. Bất chợt, cô bật đứng dậy.
Cô thấy một con lừa đang ngồi xổm sau giếng, chỉ thò ra mỗi cái đầu to tổ chảng.
Ở đâu ra con lừa vậy?
Lừa nhà ai chạy vào cái nơi quỷ quái này?
Trong mắt Bùi Linh Linh, chuyện này hơi buồn cười. Cô sống trong thành phố, chưa từng thấy lừa bao giờ.
Rồi cô lại nghĩ, dân trên núi quanh đây vốn chẳng ưa nơi này, nếu lừa nhà họ đi lạc chắc họ cũng đang cuống cuồng đi tìm. Cô vừa nghĩ vừa muốn chạy ra kéo con lừa vào sân, để khi Thẩm Đồng về thì nhờ anh hỏi thử là của ai.
Nhưng cô vẫn còn do dự. Cô cứ thế đi ra ngoài, có gặp thứ gì kỳ dị không?
Bùi Linh Linh nhìn kỹ địa thế. Cái giếng cổ với căn nhà cách nhau cực gần. Gần tới mức nào? Không tới năm mét. Nói trắng ra, cái giếng hoàn toàn có thể tính vào phạm vi của căn nhà.
Cái đầu lừa kia vẫn đang cúi xuống, không biết đang tìm gì.
Trông nó hơi ngốc.
Cô nhìn nó qua cửa kính, lòng bỗng nổi lên một luồng nôn nóng mạnh mẽ, như có ai đứng sát bên tai thúc giục liên tục, hối cô phải làm gì đó ngay lập tức.
Mưa không lớn, nhưng lại khiến cảnh vật như được rửa sạch, trong veo lạnh lẽo. Cái sắc nước ấy như thấm vào tầm mắt cô, khiến cô chỉ cảm giác lông mi mình man mát, như có giọt nước rơi xuống.
Khi cô giật mình hoàn hồn…..
Cô không còn trong nhà nữa.
Cô đang đứng giữa sân.
Đứng cạnh cái giếng khô.
Mưa li ti rơi lên tóc, lên vai, thấm lạnh vào da…..
Cô hoàn toàn không nhớ mình đã đi ra bằng cách nào, nhưng cô biết: chính cô đã tự đứng dậy, tự bước qua ngưỡng cửa mà đi ra. Trong đầu thì nhận ra có gì đó sai, nhưng cảm xúc lại yên ắng một cách bất thường. Trong sự yên ắng đó còn có cả niềm vui mơ hồ, cùng sự mong chờ khó hiểu, như thể có một bàn tay vô hình đang lặng lẽ điều khiển suy nghĩ của cô. Cô nhìn bản thân mà thấy xa lạ.
Con lừa bên giếng vẫn cúi đầu, giữ nguyên tư thế gặm cỏ. Nhưng ở đây không có cọng cỏ nào.
Cũng lúc đó, con lừa đột nhiên ngẩng lên, khi thấy cô, nó kêu một tiếng rồi lao thẳng về phía cô.
Mắt Bùi Linh Linh mở to. Vì đó không phải lừa.
Nó chỉ có cái đầu là đầu lừa. Còn thân thể là động vật họ chó, chân sau phát triển, toàn thân phủ lông xám đen!
Thứ quỷ gì đây?
Cô lập tức nhớ đến lời bác hai Lưu từng nói: trong núi này có một loài gọi là “lừa đầu sói”. Nhìn tên là biết đầu lừa, thân sói, tính tình hung hãn như sói.
Lúc đó cô còn tưởng đó là một loài dã thú kỳ lạ. Nhưng khi thấy tận mắt, một cơn rợn người lạ lùng ập đến. Thứ này không thể nào là sinh vật tự nhiên sinh ra.
Nó quá méo mó, giống như bị ghép bằng tay, nhìn vào thôi cũng thấy bất an tràn lên lạnh sống lưng. Cô không tránh khỏi nhớ tới thứ quái vật đầy chân tay chắp vá trong đoạn video cô và Hoàng Hiểu Ngọc từng xem.
Khoảnh khắc đó, cô thực sự tỉnh táo lại. Cô hoảng loạn lùi về sau, lưng va mạnh vào thành giếng. Trời mưa trơn, chân cô trượt và cả người ngửa ra sau.
Bùi Linh Linh hét lên, nhắm chặt mắt. Bên tai là tiếng gió vù qua, sau đó là mùi hôi lạnh quái lạ.
Rồi—
“Bõm!”
Cô rơi xuống nước.
Gửi phản hồi