Editor & Beta: Khuynh Vân
“Thì ra là cô Bùi.” Giọng Lưu An Duyệt vang lên từ đầu dây bên kia, dường như chẳng lấy làm bất ngờ.
“Chuyện là thế này, em muốn hỏi thăm một nơi.”
“Nơi nào?”
“Chị từng nghe đến Nữ Nhi Trại chưa?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Bùi Linh Linh bổ sung: “Nữ Nhi Trại, Suối Cô Nương.”
“Cô Bùi,” Lưu An Duyệt hít sâu một hơi, “Nếu chuyện cô gặp có liên quan đến mẹ tôi, tôi không muốn dính dáng nữa.”
“Em chỉ muốn hỏi thăm thôi, không cần chị phải làm gì cả.” Bùi Linh Linh cảm thấy rõ ràng Lưu An Duyệt biết gì đó nên mới phản ứng như vậy.
Lưu An Duyệt thở dài: “Tôi biết Nữ Nhi Trại, đó là quê mẹ tôi, nằm trong dãy núi quanh vùng Sơn Thành. Mẹ tôi còn để lại một căn nhà cổ ở đó, là tổ nghiệp truyền lại, giờ bà mất rồi, căn nhà cũng được sang tên cho tôi… Khi tôi còn nhỏ có từng về đó với mẹ một lần, nhưng ký ức cũng mơ hồ lắm rồi. Nếu cô cần, tôi có thể đưa địa chỉ căn nhà cho cô, tiện thể cô cho tôi địa chỉ của mình, tôi sẽ gửi chìa khóa nhà qua.”
Bùi Linh Linh không ngờ lại là tình huống này: “Giờ căn nhà đó không ai ở à?”
“Không ai ở, tôi cũng không chắc còn ở được không. Lâu lắm rồi tôi không về đó nữa. Đó là một căn nhà sàn, hình như Nữ Nhi Trại đổi tên rồi, nói đó đang phát triển du lịch. Khu đó còn có một hẻm núi lớn, ngày xưa gọi là Thất Tinh Cốc… tên đó thì vẫn giữ nguyên. Dạo gần đây tôi còn nghe nói nơi đó thành điểm du lịch nổi tiếng trên mạng.”
Điểm du lịch nổi tiếng, lại còn đổi tên… Bùi Linh Linh âm thầm suy nghĩ, trách sao lúc tra mạng không thấy cái tên “Nữ Nhi Trại”.
Đã là điểm du lịch thì chắc đông người, lại hiện đại, chắc cũng không nguy hiểm như tưởng tượng.
“Cảm ơn chị đã cho em biết, làm phiền rồi.”
“Không tính là phiền,” Lưu An Duyệt đáp, “Có lẽ giúp cô cũng là đang giúp chính mình.”
Bùi Linh Linh suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Nơi đó có gì khác lạ hay điều gì cần chú ý không?”
“Ừm… thực ra tôi không nhớ rõ lắm. Khi còn sống ở đó, tôi chỉ mới năm tuổi, có khi chưa tới… Chỉ nhớ mơ hồ là người ở đó rất tôn kính rắn. Không phải kiểu tôn kính bình thường mà là kính sợ, kính vì sợ.”
“Sợ?”
“Đúng vậy, là sợ. Ở đó, người già thường nói một câu: ‘Rắn ở chân tường không được đánh.’ Ý là nếu thấy rắn ở góc nhà, tuyệt đối không được đánh, mà phải ba quỳ chín lạy mời nó ra ngoài.”
“Nếu lỡ đánh thì sao?”
“Sẽ gây ra hậu quả rất xấu… Tôi chỉ nhớ lúc đó sống cùng căn nhà còn có một người họ hàng xa. Người nhà ấy không biết tập tục này, bắt một con rắn nấu canh, bị người trong trại phát hiện, làm náo loạn một trận lớn. Chi tiết cụ thể thì tôi không nhớ nổi nữa, chỉ mơ hồ nhớ có chuyện đáng sợ xảy ra.”
“Đáng sợ đến mức nào?” Bùi Linh Linh truy hỏi.
“Hình như là đứa con của nhà kia bị chuyện gì đó sau khi mâu thuẫn với dân làng. Nhưng tôi khi ấy còn nhỏ quá, ký ức không rõ ràng. Sau đó nhà đó cũng cắt đứt liên lạc với nhà tôi. Tóm lại, sống ở những nơi như vậy, người ta rất coi trọng tập tục của họ. Các cô nhất định đừng phá vỡ quy củ, nếu không sẽ chuốc lấy tai họa.”
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Linh Linh và Hoàng Hiểu Ngọc nhìn nhau.
Hoàng Hiểu Ngọc mở miệng trước: “Hay là tranh thủ nghỉ hè đi du lịch một chuyến?”
Bùi Linh Linh gật đầu: “Mình cũng đang nghĩ vậy.”
Chẳng bao lâu sau, Bùi Linh Linh nhận được tin nhắn từ Lưu An Duyệt, ghi rõ địa chỉ căn nhà cũ.
Bùi Linh Linh liếc nhìn, dựa vào kiến thức địa lý ít ỏi của mình mà đánh giá: “Nơi này hình như nằm trong dãy núi giáp ranh giữa Sơn Thành và tỉnh Thiên Hồ.”
Hoàng Hiểu Ngọc ngồi xuống cạnh cô: “Lập kế hoạch du lịch trước đã.”
“Nhưng mà,” Hoàng Hiểu Ngọc vừa xem điện thoại vừa nhíu mày, “Trong mấy bài hướng dẫn du lịch trên mạng, hẻm núi Thất Tinh Cốc và địa chỉ mà cậu nhận được không giống nhau lắm, nhưng lại ở gần nhau. Trên mạng hiển thị Thất Tinh Cốc là một khu du lịch, còn địa chỉ cậu nhận được thì giống như một ngôi làng nhỏ trong núi gần đó.”
Bùi Linh Linh cũng đang lướt điện thoại tra cứu: “Hẻm núi Thất Tinh Cốc rất rộng, cả dãy núi ấy đều thuộc khu vực Thất Tinh Cốc, nhưng phần làm khu du lịch chỉ là một đoạn. Theo lời Lưu An Duyệt thì Nữ Nhi Trại không phải là điểm du lịch, chỉ là một ngôi làng nhỏ cạnh khu du lịch, giờ thậm chí còn đổi tên rồi, gọi là… Lưu Gia Trại?”
“Nghe thẳng tuột ghê, vậy là bà Lưu thật sự từ đó mà ra… Nhưng Nữ Nhi Trại nghe hay hơn nhiều mà, sao phải đổi?”
“Ê?” Bùi Linh Linh lại phát hiện điều gì đó, “Ở đó còn có một khu kiểu phố văn hóa du lịch tên là Nữ Nhi Thành. Có thể là vì sợ tên Nữ Nhi Trại trùng với Nữ Nhi Thành, khiến du khách đi nhầm?… Mình đọc thấy trên mạng nói, theo phong tục phụ nữ ở khu đó có địa vị rất cao, nên mới có mấy cái tên như Nữ Nhi Trại, Suối Cô Nương.”
Hoàng Hiểu Ngọc gật đầu: “Chuyện này mình cũng biết, vùng Tây Nam, khu vực cổ Thục ngày xưa, đúng là có phong tục phụ nữ làm chủ.”
“Vậy ta cứ đi khu du lịch trước, rồi từ đó tìm đường đến Nữ Nhi Trại theo địa chỉ kia… Giờ gọi là Lưu Gia Trại.”
“Ừ.”
Nhưng rồi Hoàng Hiểu Ngọc lại lộ vẻ nghi hoặc:
“Trên mạng ghi, khu du lịch Thất Tinh Cốc đã đóng cửa.”
“Có nói là dạo gần đây có người trượt chân từ vách núi rơi xuống mất tích,” Bùi Linh Linh cũng thấy rồi, “Nói là do không đảm bảo an toàn nên tạm thời đóng cửa để sửa sang.”
Cô bắt đầu đọc những bài viết liên quan.
”Gần đây có rất nhiều người chú ý đến vụ nữ sinh đại học rơi xuống vách núi mất tích ở Thất Tinh Cốc. Rõ ràng cô ấy mặc áo leo núi màu đỏ rất bắt mắt, vậy mà sau khi rơi xuống thì lại không thể tìm thấy nữa. Hôm nay biên tập viên sẽ cùng mọi người bàn về vụ mất tích kỳ lạ này: một nữ sinh đại học đến từ nơi khác, mặc áo leo núi đỏ, đến Thất Tinh Cốc du lịch rồi bị trượt chân rơi xuống vách núi mất tích, cảnh sát địa phương đã tìm kiếm suốt mấy ngày nhưng vẫn chưa có kết quả…”
Bùi Linh Linh im lặng.
Hoàng Hiểu Ngọc nói: “Vừa nhìn đã biết là tài khoản chuyên giật tít để câu view rồi.”
“Vụ này cũng câu được à?”
“Dù sao thì Thất Tinh Cốc cũng không đi được nữa rồi, chỉ còn cách loanh quanh ở mấy chỗ xung quanh thôi.”
“Trời ơi!” Hoàng Hiểu Ngọc đột nhiên hét lên như vừa nhìn thấy gì đó kinh khủng, “Cái này là cái gì vậy?”
“Gì cơ?” Bùi Linh Linh ghé lại gần xem.
Hoàng Hiểu Ngọc đưa điện thoại dí sát vào mặt cô: “Sông dưới đáy Thất Tinh Cốc, khi nước dâng lên thì nổi lên cả một đám rắn.”
Bùi Linh Linh liếc nhìn bức ảnh chụp cận cảnh mặt nước trên điện thoại của cô ấy, nước không hẳn là đục, mà là vì quá sâu, sâu đến mức không thấy đáy, thêm vào đó là bầu trời âm u không ánh nắng, khiến mặt nước càng thêm đen thẫm.
Ngay giữa lòng hồ, bọt khí đang nổi lên, tạo thành một xoáy nước nhỏ, từ trong xoáy nước ấy có từng đám rắn nổi lên, quấn lấy nhau, thoạt nhìn chẳng khác gì một mớ dây thừng đen ngòm rối rắm.
“Xì… cái quái gì vậy chứ?”
“Nghe nói là hiện tượng tự nhiên kiểu thủy triều gì đó, dưới đáy sông có hang động ngầm, bên trong có rất nhiều rắn.”
“Chẳng lẽ đó chính là Suối Cô Nương?” Bùi Linh Linh vừa xoa cằm vừa suy nghĩ, “Nữ Nhi Trại, Suối Cô Nương, Thất Tinh Cốc, mãnh hoá giao… giống như đều khớp hết rồi?”
“Nghe thì đúng là vậy thật.”
“Vậy thì chắc là tìm đúng chỗ rồi.”
Hoàng Hiểu Ngọc nói: “Nhưng dù chúng ta thực sự tìm được nơi đó, thì phải làm gì đây? Còn cái thứ chui vào miệng cậu, phải xử lý thế nào?”
Bùi Linh Linh cũng có phần mù mờ: “Mình cũng không biết… với lại, cái tượng đồng kia tại sao lại đột nhiên quay về…”
Vừa nói đến đây, mắt Bùi Linh Linh sáng lên, cô nắm tay phải lại, “bốp” một tiếng đập vào lòng bàn tay trái: “Mình nghĩ ra một chuyện rồi! Trong mấy tiểu thuyết kinh dị hoặc phim thám hiểm ấy, không phải thường hay có tình tiết kiểu này sao: một nhóm người vào lăng mộ cổ hoặc nơi nào đó bí ẩn để khám phá, vì không có lòng tôn kính nên đã phạm vào điều cấm kỵ của địa phương, còn lấy đi những thứ không nên lấy, sau đó lần lượt từng người một gặp chuyện, bị nguyền rủa chết thảm.”
“Và thường trong số những người chết đó, sẽ có một người là nhân vật chính, hoặc người thân của nhân vật chính, rồi người này sẽ đem thứ đã lấy từ nơi cấm kỵ đó trả lại, trên đường trả lại sẽ trải qua nhiều nguy hiểm, nhưng sau khi trả về đúng chỗ, lời nguyền sẽ được hóa giải.”
“Như trong phim Xác Ướp Ai Cập?”
“Ừ, kiểu kiểu vậy.”
“Ý cậu là, rất có thể cái tượng đồng kia là vật cấm kỵ kiểu đó, ai sở hữu nó thì sẽ bị nguyền rủa, nếu có thể đưa nó trở lại nơi nó thuộc về, có lẽ sẽ giải được lời nguyền.”
“Mình không dám chắc, chỉ là đoán thôi. Nhưng giờ không còn cách nào khác, đành thử liều một phen.”
Hoàng Hiểu Ngọc trầm ngâm một lát rồi nói: “Mình thấy giả thiết này cũng hợp lý đấy. Cậu nghĩ mà xem, ban đầu là có người gửi cái tượng đồng đó cho cậu, rồi từ đó mọi chuyện kỳ quái mới bắt đầu xảy ra. Có thể người gửi chính là muốn nhờ cậu giúp mang thứ đó trả về. Còn vì sao lại gửi cho cậu… có lẽ vì cậu từng sống ở nhà bà Lưu, là người gần với sự thật nhất?”
Bùi Linh Linh gật đầu, càng nghĩ càng thấy có lý: “Dù sao thì cứ đi thử xem, nếu không được thì tìm xem ở đó có thầy cúng, pháp sư gì không. Mấy chuyện quái dị xảy ra với mình có thể bắt nguồn từ nơi đó, biết đâu ở đó cũng có người từng gặp chuyện tương tự, hy vọng sẽ tìm được cách giải quyết.”
“Phải đó! Vậy đặt phòng với đặt vé tàu thôi! Mình vừa tra xong, đi tàu cao tốc mất khoảng bốn tiếng, chuẩn bị xong là có thể đi ngay.”
“Được! Con gái đã nói đi là đi!”
Gửi phản hồi