Editor & Beta: Khuynh Vân

Bùi Linh Linh như muốn nổ tung cả người—bức tượng đồng này rõ ràng hôm qua chính tay cô đã ném vào thùng rác trước cổng bệnh viện, hôm nay sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn nằm chình ình ngay trên giường nữa chứ.

Cái này chẳng phải là tình tiết kinh dị cũ rích hay dùng quá đà hay sao? Đồ bị vứt bỏ lại tự mình quay về? Cô còn nhớ hồi nhỏ từng đọc không ít truyện kiểu này, đọc đến mức sau đó chỉ cần thấy nhân vật chính muốn vứt món gì đi là cô đã đoán được diễn biến tiếp theo rồi.

Hồi đó cô còn từng chê thể loại này là rẻ tiền nhan nhản nữa cơ…

Nhưng mà dẫu có nhan nhản thật, đến khi chính mình gặp phải rồi thì Bùi Linh Linh vẫn thấy từng đợt lạnh sống lưng.

Cô trừng mắt nhìn bức tượng, bức tượng cũng trừng mắt nhìn lại cô, cuối cùng cô đột nhiên giơ tay lên tát mạnh một cái vào cái đầu người của bức tượng, trúng ngay bên mặt nó.

“Bộp!” 

Tượng thần rơi xuống đất, lăn lông lốc một đoạn rồi nghiêng nghiêng ngả ngả nằm sấp trên sàn nhà, đôi mắt lồi quái dị kia vẫn nhìn thẳng về phía Bùi Linh Linh, như thể đang giễu cợt cơn giận bất lực của cô.

Bùi Linh Linh: “…”

Cô rất muốn mắng một câu “Nhìn cái gì mà nhìn”, nhưng nghĩ lại thì cũng hơi hối hận — lỡ nó trả thù thì sao…

Nhưng cô còn chưa kịp hối hận xong thì điện thoại đã vang lên. Đó là tin nhắn của Hoàng Hiểu Ngọc, bà cô này hiếm khi dậy sớm như vậy.

Bùi Linh Linh vừa mở khóa màn hình liền thấy một loạt dấu chấm than mà Hoàng Hiểu Ngọc gửi đến.

【 Bùi Linh Linh 】: Bình tĩnh đã nào chị em ơi!

【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Không phải đâu! Cậu ơi! Mình phát hiện ra một chuyện khủng khiếp luôn ấy! Dọa chết người luôn!

【 Bùi Linh Linh 】: Gì thế?

【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Đoạn ghi âm của cậu ấy!

【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Thôi, mình đến nhà cậu nói trực tiếp, hai đứa tụi mình ở chung dễ gan to hơn chút.

【 Bùi Linh Linh 】: Căng vậy hả?

【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Mình chưa từng gặp chuyện gì ly kỳ đến thế, đợi chút, mình qua liền.

【 Bùi Linh Linh 】: Chờ chút đã, bên mình cũng vừa xảy ra một vụ siêu nhiên.

【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Gì cơ?

【 Bùi Linh Linh 】: Bức tượng đồng hôm qua mình tự tay vứt đi lại quay về rồi.

【 Hoàng Hiểu Ngọc 】: Há, chuyện này giờ là bình thường mà, nó không quay lại mới là lạ đó.

【 Bùi Linh Linh 】: Hả?

Sau đó Hoàng Hiểu Ngọc không nhắn gì nữa, chắc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến chỗ cô.

Sắc mặt Bùi Linh Linh trở nên nặng nề, nghe giọng điệu bình thản của Hoàng Hiểu Ngọc khi nghe chuyện tượng đồng quay lại, chẳng lẽ bên kia lại phát hiện ra chuyện gì đáng sợ hơn nữa?

Cô cảm thấy có điềm chẳng lành, chẳng thể ngủ tiếp nổi, cô bèn ngồi ngoài phòng khách, vừa bật tivi vừa đợi Hoàng Hiểu Ngọc.

Nửa tiếng sau, cuối cùng Hoàng Hiểu Ngọc cũng tới, sau lưng còn mang theo giá đỡ máy quay, trên cổ đeo túi đựng máy ảnh.

“Cậu mang cái gì tới vậy?”

Hoàng Hiểu Ngọc lôi lỉnh kỉnh đồ đạc đặt lên bàn trà trong phòng khách: “Máy quay nhà mình, tối nay lúc cậu ngủ thì bật nó lên, xem thử rốt cuộc cậu đã làm gì.”

Bùi Linh Linh nhíu mày: “Rốt cuộc cậu phát hiện gì rồi? Nhìn mặt cậu như sắp ra trận thế?”

Hoàng Hiểu Ngọc ngừng tay lại, ánh mắt kỳ quặc nhìn chằm chằm vào Bùi Linh Linh khiến cô nổi cả da gà.

“Mình cảnh báo trước cho cậu, chuẩn bị tinh thần đi nhé.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Bùi Linh Linh bắt đầu cuống.

Hoàng Hiểu Ngọc hạ thấp giọng: “Cậu nghe xong rồi sẽ biết.”

Nói xong, cô lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm mà Bùi Linh Linh từng gửi cho cô, kéo nhanh đến đoạn cuối, từ loa ngoài vang lên tiếng “xì xì”.

Dù đang là ban ngày, nghe lại đoạn đó, Bùi Linh Linh vẫn thấy toàn thân rờn rợn, nhất là khi âm thanh kia lại phát ra từ miệng cô.

Hoàng Hiểu Ngọc kéo lui lại thêm một đoạn, đúng ngay chỗ âm thanh “xì xì” sắp vang lên.

Cô hít sâu một hơi, như thể đang dồn hết can đảm: “Nghe kỹ nhé.”

Bùi Linh Linh chú ý thấy Hoàng Hiểu Ngọc chỉnh tốc độ phát xuống âm ba lần, sau đó mới ấn nút phát.

“Xì… Nữ Nhi Trại… Suối Cô Nương… xì… đáy Thất Tinh Cốc… xì… mãng hóa giao… xì…”

Đoạn ghi âm đến đó thì ngừng.

Hoàng Hiểu Ngọc bấm dừng, ngẩng đầu nhìn Bùi Linh Linh bằng vẻ mặt đầy kinh hãi: “Nghe thấy rồi chứ?”

Bùi Linh Linh cũng trố mắt kinh hãi: “Ai đang nói vậy?”

Cô thật sự không biết nên hình dung bằng từ nào — thật sự, thật sự quá đáng sợ rồi!

Hoàng Hiểu Ngọc còn chưa hoàn hồn: “Câu này phải là mình hỏi cậu mới đúng chứ? Nhà cậu còn ai nữa à?”

“Nhà mình làm gì có ai khác!” Bùi Linh Linh gần như hét lên, “Mà cái âm thanh đó là người phát ra được à? Ai nói chuyện kiểu đó chứ!”

Âm thanh ấy không giống tiếng người. Những lời xen giữa tiếng “xì xì” không phải giọng của Bùi Linh Linh, cũng không phân biệt được là nam hay nữ — vừa sắc nhọn như giọng đàn bà, lại kèm theo âm mũi nặng nề như đàn ông.

Cô chưa từng nghe ai có chất giọng kỳ quái như thế.

“Nữ Nhi Trại, Suối Cô Nương, đáy Thất Tinh Cốc, mãng hóa giao.”

Hoàng Hiểu Ngọc chậm rãi lặp lại những lời trong đoạn ghi âm.

Bùi Linh Linh cúi đầu nghe, càng nghe càng rùng mình: “Cái này là gì vậy? Nữ Nhi Trại? Suối Cô Nương? Thất Tinh Cốc? Đây đều là tên địa danh đúng không, ‘mãng hóa giao’ là ý rắn khổng lồ hóa thành giao long sao?”

Hoàng Hiểu Ngọc im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Mình vừa thử tra ‘Nữ Nhi Trại’ trên mạng, thấy có mấy chỗ tên vậy trên cả nước, căn bản không biết đoạn ghi âm nói đến nơi nào.”

“Chẳng phải còn có ‘Suối Cô Nương’ với ‘Thất Tinh Cốc’ nữa sao?”

Hoàng Hiểu Ngọc tiếp tục lắc đầu: “Không tìm ra ‘Suối Cô Nương’, nhưng ‘Thất Tinh Cốc’ thì có, đó là một khu du lịch, chỉ là gần đó không có Nữ Nhi Trại, nghe cũng không hợp lý.”

Hai người nhìn nhau, cùng thở dài.

Im lặng một lát, Bùi Linh Linh nói: “Nếu bọn mình thật sự tìm ra được chỗ đó, chẳng lẽ phải tới tận nơi điều tra?”

“Chứ còn sao nữa?” Hoàng Hiểu Ngọc đáp lại, “Chẳng lẽ cứ để bức tượng đồng đó theo cậu suốt? Cứ để âm thanh kỳ quái kia ở trong nhà cậuà? Bọn mình phải tìm ra nguồn gốc của nó, không lôi được thứ kia ra ánh sáng, lỡ nó phá nhà thì sao?”

Nói xong, Hoàng Hiểu Ngọc lại lôi điện thoại ra, mở bức ảnh chất nôn của Bùi Linh Linh.

Cô nghiêm mặt nói: “Mình vừa hỏi ba mình rồi, đoán xem ông ấy nói gì?”

“…Gì cơ?” Bùi Linh Linh thấy có điềm xấu.

“Mình nói với ba mình đây là hình mạng tải về, hỏi xem kiểu bệnh gì sẽ nôn ra như vậy, ba mình bảo—đây căn bản không phải chất nôn gì cả, mà là… nội tạng. Hơn nữa là kiểu nội tạng đã thối rữa mấy tháng rồi bị nôn ra ngoài. Ông ấy nói chắc chắn đây là ảnh ghép, bởi vì nếu thật sự có người nôn ra thế này thì người đó đã chết từ lâu rồi.”

Bùi Linh Linh chỉ vào mình, yếu ớt nói: “Hóa ra mình đã chết từ lâu.”

“Đừng bỏ cuộc vội! Mà cậu cũng chưa tới cầu Nại Hà đâu mà.” Hoàng Hiểu Ngọc lôi máy quay ra đặt lên bàn, tràn đầy khí thế, “Tối nay dùng cái này quay thử xem rốt cuộc là yêu ma quỷ quái phương nào!”

Bùi Linh Linh không trả lời ngay, cô im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên lấy điện thoại ra: “Mình muốn hỏi thử Lưu An Duyệt.”

“Hỏi gì?” Hoàng Hiểu Ngọc cau mày, “Mình thấy chắc Lưu An Duyệt cũng không có cách hay đâu, không thì chị ấy đã chẳng sợ đến thế.”

“Không phải hỏi cách giải quyết, mà là muốn hỏi chị ấy có biết ‘Nữ Nhi Trại’ ở đâu không, với lại ‘Suối Cô Nương’ và ‘Thất Tinh Cốc’ là những nơi nào.”

Hoàng Hiểu Ngọc vỗ tay một cái: “Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ!”

Bùi Linh Linh mở điện thoại, cô đã lưu số của Lưu An Duyệt từ trước để tiện liên lạc sau này.

Đối phương rất nhanh đã bắt máy.

“A lô, xin chào, xin hỏi bạn tìm ai vậy?”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1. Bức tượng đồngChương 2: Xà AnhChương 3: Chất nhầyChương 4: Tấm ảnh cũChương 5: Khuôn mặtChương 6: Cổ Thục QuốcChương 7: Ký sinh trùngChương 8: Màu nâu đenChương 9: Dây dưaChương 10: Âm thanh kỳ quáiChương 11: Nữ Nhi TrạiChương 12: VideoChương 13: Hình ảnh quái dịChương 14: Đến nơiChương 15: Nữ Nhi ThànhChương 16: Thần Ngài MãngChương 17: Mặt Tối Của Vũ TrụChương 18: Vặn vẹo dị thườngChương 19: Thẩm ĐồngChương 20: Hang Nước SâuChương 21: Dòng sông ngầmChương 22: Nét chữChương 23: Kén da ngườiChương 24: Bích họaChương 25: Bóng đêm màu đỏ tươiChương 26: Dã nhân lông trắngChương 27: Cứu ngườiChương 28: Tuyệt chiêu của “Lão Can Ma”Chương 29: Mưa trên núiChương 30: Mất tíchChương 31: Mái nhàChương 32: Sổ tayChương 33: Ghi chép của Tô Khả (1)Chương 34: Ghi chép của Tô Khả (2)Chương 35: Trước khi trời tốiChương 36: Trực giácChương 37: Đóng cửaChương 38: Có thể nắm tay tôi không?Chương 39: Sói đầu lừaChương 40: Dưới đáy giếngChương 41: Bùi Linh Linh nhào vào lòng Thẩm ĐồngChương 42: Nó vẫn sốngChương 43: Ba Sơn Dạ VũChương 44: Vào núiChương 45: Dưới đáy hồChương 46: Bóng ngượcChương 47: Ảo tưởng trước khi chết của kẻ yêu mù quángChương 48: Diệp lụcChương 49: Hoá thạchChương 50: NônChương 51: Quyển một « Thiên thư Ngài Mãng » kết thúc!Chương 52: Anh ta khá thích cậuChương 53: Sinh vật nấmChương 54: Dây rốnChương 55: Về nhàChương 56: Bùi Linh Linh gọi điện cho Thẩm Đồng
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc