A Triết thấy cảnh ấy liền biến sắc, vội vàng bước tới đỡ lấy người kia, lớn tiếng gọi: “Tạ công tử!”
May mà Tạ Dung Tuyên vẫn để mặc A Triết đỡ lấy, chưa đến nỗi ngất đi. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhắm mắt một lát rồi mới mở ra, khẽ mỉm cười với A Triết, nhẹ giọng nói: “Ta không sao, khiến ngươi lo lắng rồi.”
“… ” A Triết cảm thấy chắc mình mù rồi mới có thể cho rằng dáng vẻ này của Tạ Dung Tuyên là “không sao”. Hắn đỡ Tạ Dung Tuyên ngồi xuống trước bàn sách, nhăn mặt thở dài: “Ta đã bảo ngươi nên đi nghỉ rồi mà. Với bộ dạng này, nếu để sư tỷ thấy được, chắc chắn nàng sẽ tức đến mức đuổi ta về núi mất.”
Tạ Dung Tuyên vẫn còn choáng váng. Hắn vịn mép bàn, qua một lúc mới nói: “Chỉ cần A Triết công tử không nói, Văn Âm cô nương sẽ không biết đâu.”
“Nhưng mà…” A Triết dĩ nhiên không tin cái lý “không nói thì sẽ không sao”.
Lúc này cậu đang đau đầu không biết phải giải thích thế nào với Văn Âm, nhưng Tạ Dung Tuyên lại chẳng có ý định nghỉ ngơi. Sau khi gắng gượng qua cơn choáng, hắn liền tiếp tục bận rộn.
A Triết khuyên mãi không được, chỉ đành ở bên giúp đỡ. May mà sắc mặt Tạ Dung Tuyên coi như còn ổn, cũng không có dấu hiệu sắp ngất thêm lần nữa.
Hai người cứ như vậy bận rộn thêm hai canh giờ, nhưng Văn Âm trước đó ra ngoài làm việc vẫn chưa trở về.
A Triết thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, song vẫn không thấy bóng dáng nàng. Cậu đương nhiên không dám đem chuyện này nói với Tạ Dung Tuyên, chỉ có thể tự mình nhìn ngóng, lặng lẽ chờ đợi.
Nhưng Tạ Dung Tuyên cúi đầu viết một lúc, đến khi đứng dậy tìm sách mới hỏi: “Văn Âm cô nương ra ngoài làm việc sao? Vì sao đến giờ vẫn chưa về?”
Những ngày này tuy Tạ Dung Tuyên và Văn Âm rất ít trò chuyện, nhưng mỗi đêm khi nàng trở về, hắn vẫn có thể gặp nàng một lần. Hôm nay trời đã rất khuya, lại không rõ vì sao nàng vẫn chưa về.
A Triết cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng sợ Tạ Dung Tuyên lo lắng nên lắc đầu nói bừa: “Không có gì đâu, chắc là trên đường bị chậm trễ. Ta ra ngoài xem thử.”
Nói xong cậu liền đẩy cửa bước ra ngoài. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã thấy một đoàn người từ bên ngoài tiến vào.
Còn chưa kịp nhìn rõ là ai, A Triết đã nghe thấy mấy tiếng gọi lanh lảnh.
“Dung tiên sinh!”
“Tiên sinh!”
“Này, lão quái vật!”
Ba bóng người lướt qua bên cạnh A Triết, chạy vào trong phòng tới trước mặt Tạ Dung Tuyên, ngẩng đầu nhìn hắn. Trên gương mặt cả ba đều lộ ra đủ loại cảm xúc.
Ba thiếu niên từ Kinh Thiên quan một đường chạy tới đây, cũng không biết đã trải qua những gì, đi bao lâu. Gương mặt đầy bụi đường, trông như cách biệt cả một đời. Tạ Dung Tuyên đột nhiên thấy ba người xuất hiện trước mắt, cũng không khỏi sững lại.
Rồi hắn bất đắc dĩ mà xót xa, mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu cả ba, khẽ nói: “Xem ra ta không nên để các ngươi ở lại bên đó.”
“Vết thương của chúng ta sớm khỏi rồi, có việc gì chúng ta cũng có thể giúp được.” Tiểu Xuân vội vã xắn tay áo lên, chỉ cho Tạ Dung Tuyên xem chỗ từng bị thương. “Dung tiên sinh cứ để chúng ta theo ngài đi.”
Thấy vậy, Tạ Dung Tuyên khẽ bật cười, nói nhỏ: “Nếu đã đến rồi, vậy thì ở lại đi.”
Ba thiếu niên liên tục gật đầu. Nhưng A Triết biết rõ tình trạng thân thể của Tạ Dung Tuyên lúc này, nên luôn cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, sợ người kia lại đột nhiên ngã xuống.
Cậu quay sang ba thiếu niên nói: “Đã nửa đêm rồi, các ngươi đi nghỉ trước đi. Có chuyện gì mai hãy nói.”
Nhưng hắn vừa dứt lời, một giọng nói đã vang lên từ ngoài cửa: “Không đợi được đến mai đâu. A Triết, ngươi mau thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức đi Kinh Thiên quan.”
Mọi người trong sân nghe tiếng liền quay đầu nhìn lại, lúc ấy mới thấy Văn Âm cầm kiếm bước vào.
A Triết khó hiểu hỏi: “Sư tỷ? Có chuyện gì vậy?”
Văn Âm nhìn A Triết, giọng trầm xuống: “Kim Sát quốc chuẩn bị ra tay rồi.”
Khoảnh khắc ấy dường như ai cũng đã chờ từ lâu, nhưng dù Kim Sát quốc ra tay lúc nào, mọi người vẫn không khỏi trở tay không kịp. A Triết há miệng định nói gì đó, song lời đến môi lại nuốt trở vào. Cậu liếc sang nhìn Tạ Dung Tuyên, người sau khẽ lắc đầu với cậu không muốn cậu nói thêm.
Cuối cùng A Triết cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu đáp với Văn Âm: “Vậy… đệ đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường ngay.”
Văn Âm gật đầu. Lúc này mọi người trong sân mới nhận ra phía sau nàng còn có không ít người đi theo, trong đó có cả Kỳ Châu.
Kỳ Châu thấy Tạ Dung Tuyên nhìn mình, nhớ lại chuyện năm xưa, hiếm khi có chút ngượng ngùng, nói: “Tạ công tử.”
“Kỳ Châu cô nương?” Tạ Dung Tuyên cũng không ngờ lại gặp nàng ta ở đây.
Kỳ Châu dùng mấy câu ngắn gọn giải thích đầu đuôi sự việc, rồi nói tiếp: “Một năm nay ta vẫn luôn điều tra chuyện nội ứng của Kim Sát quốc. May mà cuối cùng cũng giải quyết được vào lúc này. Văn Âm cô nương có thể yên tâm tới Kinh Thiên quan. Việc xây cầu sẽ không còn bị ngăn trở nữa.”
“Ừ.” Văn Âm gật đầu đáp, rồi nói tiếp: “Ở trấn Hồ ta vẫn sẽ để lại một số người trông coi. Tạ công tử…”
Nói tới đây, nàng lại nhìn Tạ Dung Tuyên. Không biết có phải vì ánh đèn ban đêm quá mờ hay không, khuôn mặt Tạ Dung Tuyên chìm trong bóng tối, trông càng thêm suy yếu và tái nhợt. Văn Âm khẽ mím môi, rồi nói tiếp: “Khoảng thời gian này nơi đây xin nhờ cậy ngươi.”
“Văn Âm cô nương cứ yên tâm.” Tạ Dung Tuyên khẽ gật đầu. Đôi mắt trong trẻo sáng tỏ của hắn nhìn thẳng vào nàng. “Văn Âm cô nương trên đường nhất định phải bảo trọng. Ta chờ nàng trở về.”
Hơi lạnh của đêm thấm vào làn gió trong sân, lay động những cành cây ngọn lá. Vài chiếc lá khẽ rơi xuống khoảng đất giữa hai người, xoay tròn lặng lẽ.
Văn Âm thu lại ánh nhìn từ mấy chiếc lá rơi ấy, cuối cùng gật đầu với Tạ Dung Tuyên, nghiêm túc nói: “Ngươi cũng vậy, bảo trọng.”
Nói xong, A Triết đã thu dọn xong đồ đạc bước ra. Văn Âm dẫn A Triết quay người rời đi.
Tạ Dung Tuyên đứng ở cửa viện, tay vịn cánh cửa nhìn theo bóng người kia, mãi cho đến khi thân ảnh ấy hòa vào trong màn đêm.
………………………………………
Tin tức Kỳ Châu mang tới quả nhiên không sai, phán đoán của Văn Âm cũng không sai. Gần như ngay ngày hôm sau khi Văn Âm cùng mọi người rời đi, Kinh Thiên quan đã truyền đến tin Kim Sát quốc xuất binh. Chiến hỏa chớp mắt bùng lên, khói lửa lại dấy khắp nơi. Văn Âm cùng mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Kinh Thiên quan, thứ chờ đón họ chính là một trận ác chiến.
Đại chiến tại Kinh Thiên quan bùng nổ, cây cầu ở trấn Hồ liền trở nên vô cùng quan trọng.
Đầu cầu nơi nơi đều thấy công nhân bận rộn. Những người trước kia còn nói cười rộn rã nay đều đã trầm mặc. Khói lửa chiến tranh đang ở nơi xa, có lúc đứng trên đầu cầu trấn Hồ ngẩng lên nhìn, còn có thể thấy nửa bầu trời phía ấy bị lửa chiến tranh nhuộm đỏ. Từng cột khói đen cuồn cuộn theo gió bay tới. Tất cả mọi người đều đang chờ cây cầu này — bất kể là binh sĩ trong Kinh Thiên quan đang chờ viện quân cùng lương thảo, hay là những xe lương từ phía bên kia cầu đã sớm đợi sẵn.
Tạ Dung Tuyên cũng bận rộn không ngừng, thậm chí còn không có lấy một khắc nghỉ ngơi.
Văn Âm và A Triết vừa đi, toàn bộ công việc xây dựng ở trấn Hồ liền do một mình Tạ Dung Tuyên nắm giữ. Mọi việc lớn nhỏ đều phải qua tay hắn xem xét. Mặc du Kỳ Châu ở lại thay Văn Âm và A Triết bảo vệ an nguy cho Tạ Dung Tuyên, nhưng đối với những việc này lại hoàn toàn không giúp được gì.
Ngày tháng trôi qua từng ngày, tiến độ dựng cầu càng lúc càng nhanh, mà sắc mặt Tạ Dung Tuyên cũng càng lúc càng tái nhợt. Đến cả Kỳ Châu nhìn cũng không đành lòng, muốn mở lời khuyên Tạ Dung Tuyên tạm nghỉ một lúc.
Nhưng đến lúc này, chuyện nghỉ hay không nghỉ đã không còn là điều Kỳ Châu có thể nói được nữa.
Tất cả mọi người đều đang chờ cây cầu ấy, không chỉ là sinh mạng của tất cả binh sĩ nơi Kinh Thiên quan, mà còn là cả giang sơn Đại Nghiệp ở phía sau Kinh Thiên quan. Vật tư và viện quân càng đến sớm, phần thắng của trận chiến nơi Kinh Thiên quan càng lớn, số người phải hy sinh cũng sẽ càng ít. Bởi vậy Tạ Dung Tuyên quả thực không có lý do để nghỉ ngơi, cũng không thể nghỉ.
Nhưng dù thân thể có cứng rắn như sắt thép, cũng không chịu nổi sự lao lực như vậy. Huống chi Tạ Dung Tuyên vốn chỉ là vị công tử từng được nuôi dưỡng trong nhung lụa nơi Yên Châu. Sau bảy ngày bận rộn không ngừng, cuối cùng dưới ánh mặt trời chói gắt, hắn đã ngã gục xuống.
Nguyên Tử, A Cửu và Tiểu Xuân thấy vậy liền vội vàng lao tới đỡ lấy Tạ Dung Tuyên. Mọi người xung quanh cũng lo lắng không thôi, lập tức đưa hắn trở về phòng. Tạ Dung Tuyên hôn mê suốt trọn một ngày, mãi đến khi ấy mới chậm rãi tỉnh lại.
Sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy ba thiếu niên cùng Kỳ Châu ngồi bên giường, Tạ Dung Tuyên chống người ngồi dậy. Câu đầu tiên hắn hỏi, lại chính là chuyện cây cầu.
Kỳ Châu khẽ nhướng mày, bất đắc dĩ nói: “Đại phu nói ngươi suýt nữa thì mất mạng, vậy mà ngươi vẫn còn nghĩ đến cây cầu ấy sao?”
Ba thiếu niên cũng đỏ hoe mắt, trông như vừa mới khóc xong, đến cả khi nói chuyện giọng cũng nghẹn lại. Trong đó Tiểu Xuân nhỏ tuổi nhất kéo vạt áo Tạ Dung Tuyên, cúi đầu nhỏ giọng: “Dung tiên sinh, ngài không biết đâu, hôm qua thật sự dọa chúng ta chết khiếp. Ta còn tưởng rằng…”
Tạ Dung Tuyên nghe thấy giọng Tiểu Xuân nghèn nghẹn như sắp khóc, tự nhiên cũng hiểu mình ngất đi đã khiến bọn họ hoảng sợ đến mức nào. Hắn bất đắc dĩ mỉm cười, dùng bàn tay vẫn còn yếu ớt nắm lấy tay cậu, nói: “Ta không sao, đừng lo.”
Nói xong, Tạ Dung Tuyên ngẩng đầu nhìn Kỳ Châu hỏi: “Kỳ Châu cô nương, cây cầu ấy…”
“Lời của ngươi trả lại cho ngươi, đừng lo.” Kỳ Châu đứng dậy, xoay người mở cửa sổ phòng ra, rồi mới quay đầu nói: “Ngươi nhìn đi.”
Tạ Dung Tuyên thân thể vẫn còn suy yếu, nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy. Hắn khoác áo bước tới bên cửa sổ, ép xuống cơn choáng váng trước mắt, vịn khung cửa nhìn ra ngoài, lúc ấy mới nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài.
Nơi Tạ Dung Tuyên nghỉ ngơi là một tòa lầu nhỏ. Lầu hai không cao lắm, nhưng vừa khéo có thể thu trọn thị trấn nhỏ này vào tầm mắt. Ngoài trấn về phía tây, nơi dòng Thanh Dương hà cuồn cuộn chảy qua, một cây cầu phao vững vàng nằm giữa lòng sông. Giữa dòng nước dâng trào, cây cầu vẫn sừng sững bất động. Xe ngựa nối đuôi nhau đi qua trên đó, tiếng bánh xe rầm rập hòa cùng tiếng sóng nước ào ào, xen lẫn tiếng cờ Đại Nghiệp phần phật bay trên xe lương, hợp lại thành một mảnh náo động rộn ràng.
Tạ Dung Tuyên lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy thật lâu, không nói một lời.
Kỳ Châu bước đến bên cạnh y, mỉm cười giải thích: “Ngay lúc ngươi hôn mê, cầu đã thông rồi.”
Cứ như cho đến khi nghe thấy lời này của Kỳ Châu, Tạ Dung Tuyên mới thật sự hoàn hồn. Tựa như tất cả gánh nặng đè trên vai suốt những ngày qua rốt cuộc đã rơi xuống. Hắn quay đầu nhìn vào trong phòng, khẽ lẩm bẩm: “Như vậy… chắc là kịp rồi nhỉ…”
“Tiên sinh?” Không nghe rõ lời Tạ Dung Tuyên, Nguyên Tử không khỏi nghi hoặc hỏi.
Ánh mắt Tạ Dung Tuyên xa xa dõi theo đoàn xe đang đi về phía xa, khẽ nói: “Văn Âm cô nương bọn họ… chắc sẽ không có chuyện gì chứ?”
Trong phòng bỗng trở nên yên lặng.
Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai có thể đưa ra một câu trả lời.
Gửi phản hồi