Tiếng khẽ gọi kia quả nhiên làm bước chân của Văn Âm khựng lại.
Nàng quay người, chỉ thấy y phục Tạ Dung Tuyên hơi có phần hỗn loạn, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút tội lỗi, bèn cụp mắt xuống, nhỏ giọng hỏi: “Tạ công tử có chuyện gì vậy?”
Tạ Dung Tuyên chỉ nhìn nàng chăm chú. Nếu Văn Âm không hạ mắt né tránh, hẳn lúc này nàng đã có thể thấy rõ trong đáy mắt hắn có mấy phần do dự. Bàn tay vốn đang nắm lấy cổ áo hơi mở lỏng của hắn bất giác siết lại, ngón tay thon dài trắng nõn vì thế mà lộ rõ khớp xương.
Sương hơi vẫn quẩn quanh giữa hai người, bóng dáng Văn Âm trong mắt hắn dường như cũng trở nên mơ hồ không thật.
Sự trầm mặc cứ thế kéo dài. Tạ Dung Tuyên nhìn nữ tử trước mặt, nhớ đến lời Sở phu nhân đã nói với mình trước đó, trong lòng bỗng cuồn cuộn như trống trận, người vốn ôn tĩnh điềm đạm, giờ lại sinh ra cảm giác luống cuống khó nói thành lời.
Không biết có phải vì hơi ẩm chung quanh quá nồng hay không, Tạ Dung Tuyên chỉ cảm thấy hai gò má tựa hồ nóng bỏng. Lời vốn đã chuẩn bị đâu đó trong ngực, đến khi mở miệng lại không sao nói ra.
Đây là một cảm giác chưa từng có trước kia, hắn khẽ rủ mắt xuống, vẻ mặt vẫn giữ sự bình hòa, song trong lòng đang âm thầm buộc mình trấn định.
Nếu hắn không chủ động bước ra một bước này, vậy thì bước ấy sẽ vĩnh viễn không thể tiến ra. Hắn phải làm gì đó, như lời Sở phu nhân đã nói — nếu đã tự hiểu tấm lòng của mình, thì nên tìm cách xác nhận nó.
Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Văn Âm.
Văn Âm bị gọi dừng nửa chừng, trong lòng lại đang thấp thỏm suy nghĩ chuyện ban nãy mình lỡ nhìn thấy cảnh hắn đang tắm, không biết đối phương có định truy cứu hay không. Nàng cứ thế thấp thỏm chờ đợi, vậy mà càng đợi lại càng là sự lặng im.
Không rõ đã qua bao lâu, sự im lặng đó rốt cuộc khiến nàng không nhịn được mà ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng lên, ánh mắt liền va phải ánh nhìn chuyên chú của Tạ Dung Tuyên.
Văn Âm khẽ sững, trái tim tựa như bị thứ gì đó bất chợt chạm vào, dâng lên một cảm giác không sao gọi tên.
Tạ Dung Tuyên cũng không ngờ nàng sẽ đột ngột ngẩng đầu. Dũng khí vừa gom góp từng chút một lập tức tan thành mây khói, hắn vội thu lại cổ áo, lùi về sau nửa bước như bị hoảng.
Văn Âm hoàn toàn không hiểu: “…?”
Tạ Dung Tuyên lại cúi đầu do dự hồi lâu. Đến khi thấy Văn Âm đã sắp hỏi, hắn mới lại kiên định tâm ý thêm lần nữa, khẽ cắn môi, rồi từng bước tiến đến gần nàng.
Lần này, bước chân hắn dù mang theo hồi hộp, nhưng không còn lùi bước.
Không hiểu vì sao, Văn Âm lại cảm thấy ánh mắt của Tạ Dung Tuyên lúc này có phần khác trước — hắn vẫn ôn hòa như vầng trăng cong trong đêm tối thăm thẳm, nhưng ánh sáng lại rõ ràng, sáng tỏ hơn nhiều.
Nàng mơ hồ nhận thấy bầu không khí có chỗ khác lạ, nhưng nhất thời khó nói rõ là khác ở đâu.
Trong khoảnh khắc nàng còn đang suy nghĩ ấy, Tạ Dung Tuyên đã đến ngay trước mặt nàng.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Văn Âm từ trong khí tức quanh hắn thoáng cảm nhận được một điều, hắn đang căng thẳng.
Nàng cảm giác những lời sắp thốt ra từ miệng Tạ Dung Tuyên vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức khiến người ta bất giác chuyên tâm lắng nghe. Vì vậy nàng gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, chăm chú nhìn hắn, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì làm hắn để tâm đến như vậy.
Dưới sự lặng im chờ đợi của nàng, Tạ Dung Tuyên mở miệng.
“Văn Âm cô nương, vừa rồi ta có một cây trâm … không cẩn thận rơi xuống suối… không biết cô nương có thể giúp ta tìm lại hay không?”
“……”
Văn Âm đem tất cả những lời Tạ Dung Tuyên có thể sẽ nói nghĩ qua một lượt nhưng tuyệt đối không ngờ lại là câu này.
Nàng nhìn hắn sững sờ một lúc, rồi líu lưỡi hỏi: “Gì… cơ?”
Tạ Dung Tuyên khó khăn thốt được câu ấy, liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Thấy nàng chưa hiểu, hắn bèn lặp lại lần nữa.
Văn Âm nghe xong trầm ngâm một chút, mới hỏi: “Chỉ… có thế thôi?”
Tạ Dung Tuyên khẽ gật đầu.
Đối với hắn, có thể nói ra câu ấy đã là một bước vô cùng quan trọng.
Sở phu nhân dạy điều thứ nhất: Muốn khiến đối phương chú ý đến mình, trước tiên phải tìm cách kéo hai người lại gần nhau.
Để đối phương giúp mình tìm vật, chính là một trong những cách đó.
Lúc Sở phu nhân và Sở lão gia nhà mới gặp nhau, bà đã “vô tình” đánh rơi khăn tay. Đợi khi lão gia nhặt lên trả lại, duyên tình mới từ đó mở ra.
Mà vì được nói câu này, Tạ Dung Tuyên — người vốn chưa từng nói dối — thậm chí đã cố ý quẳng cây trâm mình quý nhất xuống nước.
Đối với hắn, đây quả là chuyện chưa từng có.
Cho nên, mặt hắn… đỏ lên.
“……”
Tất nhiên Văn Âm không biết trong lòng hắn đang trải qua sóng gió to lớn đến vậy. Mà tìm một cây trâm thật ra cũng không phải việc gì khó. Nàng liền gật đầu đáp ứng, bước đến bờ suối tìm kiếm.
Nước suối trong vắt, nhưng vì sương nóng mờ mịt nên khó thấy rõ bên dưới.
Cũng nhờ như vậy, Tạ Dung Tuyên mới có lý do ở cạnh nàng thêm một lúc.
Thấy Văn Âm đang chăm chú tìm, Tạ Dung Tuyên liền khẽ mở lời: “Văn Âm cô nương còn nhớ chuyện ngày đầu chúng ta luyện kiếm không?”
“Hôm đó thì sao?” Văn Âm đang tập trung tìm kiếm nên trả lời có phần tùy ý. Không rõ vì sao hắn đột nhiên nhắc tới chuyện cũ.
Tạ Dung Tuyên nhìn dáng vẻ nàng cúi đầu nghiêm túc, khóe môi nhẹ nhàng cong, ánh mắt đầy nét dịu dàng.
Chỉ là Văn Âm đang mải tìm kiếm, hoàn toàn không thấy được sự dịu dàng như nước trong mắt hắn.
Hắn lại nói thong thả: “Hôm đó ta từng nói… nếu có cơ hội, nhất định sẽ đưa cô nương đến Tự Hương Các xem thử. Cô nương ….còn nhớ chứ?”
Nghe tiếng nhắc, Văn Âm ngẩng đầu lên, rất nhanh liền nhớ ra chuyện này: “Ta nhớ.”
Tạ Dung Tuyên lại nói: “Nay Tự Hương Các ở ngay trong thành này, chúng ta tìm dịp cùng đi xem một phen, được không?”
Lúc này Văn Âm mới nhớ ra quả thực có chuyện ấy. Nàng vốn ưa múa đao luyện kiếm, đối với việc trang điểm chải chuốt trước nay rất ít dụng tâm; nhưng giờ Tạ Dung Tuyên đã nhắc đến, nàng cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Đúng lúc đang rảnh rỗi vô sự, Văn Âm bèn gật đầu đáp: “Được.”
Được nàng gật đầu, thần sắc nơi mắt Tạ Dung Tuyên khẽ sáng, khó nén được ý cười lần nữa nhuốm trên môi. Đây quả là một cơ hội khó có được để độc đối. Bình thường bên người luôn có thị tỳ gia bộc, hắn cũng hiếm khi có dịp nói chuyện riêng cùng Văn Âm. Nay muốn từ trong một hồ lớn mà mò ra một chiếc trâm nhỏ bé, tất nhiên sẽ tốn không ít thời gian.
Trong lòng Tạ Dung Tuyên có biết bao điều muốn nói cùng nàng, liền nhân cơ hội tiếp lời: “Văn Âm cô nương, trước kia cô từng đến Liễu Châu chưa? Ta nghe A Triết nói hai người từng bôn ba nhiều năm, đi qua không ít nơi?”
“Ừm, nơi từng đặt chân đến đích thực không ít. Nhưng chưa từng đến nơi này.” Văn Âm vẫn chưa ngẩng mặt, song câu hỏi của hắn, nàng đều nhất nhất đáp lời, “Vì ta từng có một người bạn quen đi qua chốn này. Nếu ta đến, e rằng sẽ chạm mặt y, cho nên không dám tới.”
Tạ Dung Tuyên nghe vậy, bất giác hỏi: “Bằng hữu ư?” Hắn quen biết Văn Âm đã lâu, nhưng chưa từng nghe nàng nhắc tới người bạn nào như thế. Nay bỗng nghe nói, khó tránh kinh ngạc.
Văn Âm lại chẳng thấy có gì khác lạ, chỉ gật đầu: “Quen nhau cách đây ba năm, nhưng ít khi liên lạc. Nay e rằng y đã sớm quên ta rồi.”
Lời này khiến nghi hoặc trong lòng Tạ Dung Tuyên càng nhiều. Hắn vừa định mở miệng hỏi lại, thì Văn Âm đã bỏ dở việc tìm kiếm, đứng dậy khỏi mép nước.
“Cứ thế này thì không ổn.” Văn Âm lắc đầu, “Tìm quá chậm.”
Tạ Dung Tuyên khẽ sững: “Cô nương không cần vội…” Hắn còn chưa nói hết lời, vốn dĩ không cần vội, thậm chí còn mong quá trình này chậm thêm một chút.
Nào ngờ lời chưa dứt, Văn Âm đã quay đầu bảo: “Tạ công tử, công tử lui lại một chút.”
Tạ Dung Tuyên muốn nói lại thôi, nhưng vẫn nghe lời, lùi vài bước.
Thấy hắn đã lùi đến vị trí thích hợp, Văn Âm gật đầu hài lòng. Ngay sau đó, nàng xoay người, mắt nhìn mặt nước. Khí lực trong thân bỗng chốc nâng vọt, một chưởng vỗ xuống mặt hồ làm nước lập tức cuộn trào! Thân ảnh nàng hóa thành một vệt trắng như mây trôi gió lướt, động tác nhanh đến mức khiến người ta chẳng kịp nhìn rõ. Trong khi Tạ Dung Tuyên kinh ngạc xen lẫn phức tạp nhìn theo bóng nàng, thì từ trong từng tầng sóng nước, nàng đã lao trở ra.
Trong tay còn kẹp theo một cây trâm.
Nước phía sau như màn trướng rơi xuống, bọt nước tung tóe, làm ướt cả nền sân, cũng khiến vạt áo hai người dính nước. Văn Âm không chút do dự đem cây trâm trao vào tay Tạ Dung Tuyên, hỏi: “Phải cái này không?”
Tạ Dung Tuyên: “…”
“Cẩn thận đừng để rơi thêm lần nữa.” Thấy hắn không đáp, Văn Âm coi như mặc nhiên thừa nhận, dù sao trong hồ này cũng không thể có cây thứ hai.
Tạ Dung Tuyên: “…… Được.”
Giúp hắn tìm lại được đồ xong thì nơi này không còn chuyện của nàng. Văn Âm xoay người rời đi. Trước khi đi còn nhanh mắt liếc qua vạt áo trước ngực Tạ Dung Tuyên đang hơi mở, chân thành dặn dò: “Thân thể Tạ công tử vốn yếu, cẩn thận đừng nhiễm lạnh.”
Câu nói ngay thẳng vô cùng, không hề vương mảy may tư tâm.
Tạ Dung Tuyên đỏ bừng mặt, vội chỉnh lại áo, nhìn bóng lưng nàng khuất dần. Khi ấy hắn mới phát hiện phương pháp mà Chu phu nhân từng nói… đối với Văn Âm… hình như hoàn toàn… không dùng được?
………………………………………
Văn Âm hoàn toàn không biết trong chốc lát Tạ Dung Tuyên đã nghĩ nhiều đến thế. Nàng một mình trở lại sân viện được chuẩn bị sẵn cho nàng và A Triết. Một ngày đã trôi qua, nàng vốn tưởng A Triết chắc cũng dạo chơi xong mà về. Nào ngờ lúc trở lại, mới phát hiện còn chưa thấy bóng dáng tên nhóc kia.
Không rõ là tìm không thấy đường, hay lại gặp chuyện gì. Văn Âm không cho rằng A Triết dễ lạc, nhưng vẫn phải đi tìm. Đến khi mặt trời lặn, cuối cùng nàng cũng thấy A Triết cười đến sáng lóa mà chạy vào từ cổng ngoài.
Không biết nó đã đi đâu, trên người còn mang dấu vết từng giao thủ, may mà không bị thương.
Nó từ xa đã thấy nàng, lập tức lớn tiếng gọi “Sư tỷ!” rồi vui mừng chạy tới. Chưa kịp tới gần đã hí hửng nói: “Sư tỷ, ta về rồi!”
Văn Âm hiếm khi thấy A Triết hưng phấn đến vậy. Mà hễ cậu vui vẻ như thế, thường là chẳng có chuyện gì hay ho. Tám phần là cậu lại gây ra chuyện lớn. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy đau đầu. Không muốn để ý đến cậu nữa, bèn quay người đi vào nhà: “Về rồi thì mau đi rửa ráy cho sạch. Tạ công tử là bảo ta dẫn sư đệ đến chơi, chứ không phải dẫn một con khỉ theo.”
A Triết lẽo đẽo theo sau, vẫn không chịu đáp lời. Nụ cười trên mặt vẫn sáng rỡ lạ thường, lại còn tỏ vẻ thần bí: “Sư tỷ, người đoán xem ta gặp ai ngoài kia?”
“Dù gặp ai cũng chẳng giúp được ngươi, mau đi tắm—” Văn Âm đang nói đến nửa câu thì lời bỗng dừng lại.
Bởi vì nhìn nét cười kia của A Triết, nàng đột nhiên nhớ đến một người.
Một cố nhân đã thật lâu không gặp.
Tác giả có lời muốn nói:
Chia sẻ một nữ chủ ngồi trong lòng không loạn, một thân chính khí →_→
Gửi phản hồi