Nhắc đến vị đại tướng quân danh chấn thiên hạ nọ, đôi mắt A Triết lập tức sáng rực, gật đầu liên hồi nói: “Đúng thế, đúng thế, chính là Quan Ký Tuyết đại tướng quân! Tạ công tử cũng quen biết sao?”

Đại tướng quân Quan Ký Tuyết, từng lập nên chiến công hiển hách rung động bốn phương, danh vọng kỳ thực vang lừng đến mức rất ít người chưa từng nghe qua tên hắn, đương nhiên Tạ Dung Tuyên cũng không ngoại lệ.

Dù từ nhỏ hắn vẫn luôn ở trong nhà, rất ít qua lại cùng thế sự ngoài kia, nhưng từ miệng Tạ lão gia và đám hạ nhân, hắn vẫn thường nghe được chuyện về vị đại tướng quân kia. Tương truyền năm xưa tại La thành, y dẫn binh cố thủ với ngoại tộc suốt mấy tháng trời, giữ được mạch sống sau cùng của Đại Nghiệp triều. Cũng từ trận chiến ấy mà cục diện chiến tranh mới dần dần xoay chuyển.

Tương truyền, y từng ba ngày ba đêm không ngủ trong quân trướng chỉ để tìm ra cách phá giặc; tương truyền, y chịu biết bao vết thương trên chiến trường, đổ biết bao máu, mấy lần suýt mất mạng, mà hết thảy đều vì lê dân bá tánh.

Chuyện về y nhiều đếm không xuể, nhưng bất luận là ai, hễ nhắc tới, đều là một lòng khâm phục. Uy danh của y, e rằng trong Đại Nghiệp này khó người nào vượt nổi.

Tạ Dung Tuyên cũng từng nghe nhiều về người ấy, chỉ là chẳng ngờ Văn Âm lại có giao tình với vị đại tướng quân kia.

A Triết nói: “Sư tỷ năm xưa hạ sơn ngao du tứ hải, cũng chính khi ấy quen biết vị đại tướng quân này. Về sau hai người kết thành tri giao.”

Nói đến đây, giọng A Triết hạ xuống, như giấu điều gì trong lòng. Tạ Dung Tuyên nghe đến đó, trong lòng không khỏi kinh ngạc, chưa kịp hoàn hồn, liền thấy A Triết ghé lại nhỏ giọng: “Sư tỷ không chịu nói cho ta nghe nhiều, nhưng ta đoán… quan hệ của hai người, e rằng không đơn giản như vậy.”

Tạ Dung Tuyên vốn đã có vài phần thần sắc khó dò, nghe vậy càng như hồn phách trôi đi đâu mất.

A Triết thấy thế liền khẽ gọi:“Tạ công tử?”

“Ừ.” Tạ Dung Tuyên đáp, im lặng một lát rồi thử dò: “A Triết công tử, có thể nói cho ta nghe… chuyện giữa Văn Âm cô nương và vị Quan tướng quân ấy không?”

Kỳ thực không đợi Tạ Dung Tuyên hỏi, A Triết đã sớm sốt ruột muốn đem hết những gì mình biết kể ra ba ngày ba đêm rồi. Quan Ký Tuyết là nhân vật thế nào chứ? Được người như vậy tặng một chút tình ý, A Triết hận không thể để người người thiên hạ đều biết. Cậu chờ chính là câu hỏi này.

Thấy Tạ Dung Tuyên vừa mở lời, cậu cười đến đắc ý: “Tạ công tử có biết không, sư tỷ ta vẫn luôn mang theo bên người một thanh chuỳ thủ. Đó là bảo vật có thể chém sắt như bùn, tuy không nổi danh, nhưng cũng đủ đối kháng với vô số bảo đao kiếm lừng lẫy chốn thiên hạ. Thứ ấy, sư tỷ chưa từng để rời khỏi người.”

Tạ Dung Tuyên nghe tới đây, thần sắc khẽ động, dường như đã đoán được gì đó.

A Triết thấy phản ứng ấy, chống cằm cười híp mắt: “Không sai, chủy thủ ấy chính do Quan tướng quân tặng.”

Tạ Dung Tuyên không biết còn nên nghe tiếp hay không. Thần sắc hắn khác hẳn ngày thường, ẩn hiện vài phần u ám và bất an.

A Triết lại chẳng hiểu gì, vẫn tiếp tục kể: “Ta còn lén hỏi thăm tình hình của Quan tướng quân. Dù sư tỷ đã ly biệt với hắn hơn hai năm, không còn gặp lại, nhưng hắn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của sư tỷ. Chỉ là sư tỷ cứ tránh mãi, nên bao năm hắn cũng không thể tìm được.”

Tạ Dung Tuyên lặng lẽ nghe, tâm tư rối bời muôn hướng.

A Triết nói xong thì nhìn .

Tạ Dung Tuyên ngập ngừng một thoáng, mới hỏi: “Vậy… vì sao Văn Âm cô nương lại phải tránh vị tướng quân ấy?”

A Triết lắc đầu, bộ dáng phiền não: “Cái đó ta cũng không biết. Giá như sư tỷ chịu nghĩ thông chuyện này thì hay rồi.”

Chưa đợi Tạ Dung Tuyên kịp nói thêm, A Triết lại ghé sát, hạ giọng thần bí: “Nhưng trong mắt ta thấy, vị Quan tướng quân kia… tám phần là có tình ý với sư tỷ.”

Tạ Dung Tuyên không hỏi “tình ý” kia là bao nhiêu, cũng không hỏi giữa họ năm xưa còn có những chuyện gì nữa. Hắn chỉ cúi đầu, im lặng, trong lòng ngổn ngang trăm mối mà một lời cũng nói không nên.

A Triết vốn là tên thần kinh thô, lần này rốt cuộc cũng nhìn ra Tạ Dung Tuyên có điều khác lạ, liền hỏi: “Tạ công tử, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Tạ Dung Tuyên bấy giờ mới nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta…”

Hai người trò chuyện cũng đã lâu. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, cắt ngang cuộc đối thoại. Tạ Dung Tuyên và A Triết gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn ra cửa, đều mang vài phần hoảng.

Chỉ là nét hoảng loạn ấy, mỗi người lại vì một tâm tư khác nhau.

Trong ánh mắt cả hai, Văn Âm từ ngoài đi vào, trong tay ôm một mớ vật dụng.

Tạ Dung Tuyên và A Triết cùng nhìn chằm chằm nàng. Văn Âm vốn không ngờ ra ngoài một chút trở về liền bị nhìn như vậy, không khỏi quay đầu xem thử phía sau, thấy không có ai, mới nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”

A Triết tất không dám để Văn Âm biết mình vừa bô bô chuyện nàng và Quan tướng quân, liền lập tức xua tay cười lấy lòng:“Không có gì, không có gì! Tạ công tử tìm sư tỷ đó, người về vừa đúng lúc!”

Văn Âm vốn hiểu tính A Triết quá rõ, dáng vẻ như vậy chỉ có thể là có chuyện gì đó đang giấu. Nhưng vô cớ nàng cũng khó đoán được. Vì thế nàng chỉ đành quay sang nhìn Tạ Dung Tuyên.

Nhưng điều khiến nàng không ngờ chính là ánh mắt Tạ Dung Tuyên nhìn nàng hôm nay cũng có mấy phần né tránh.

Văn Âm thoáng sững ra, rồi lại quay đầu trừng A Triết: Chẳng lẽ A Triết dẫn Tạ Dung Tuyên đi làm chuyện xấu gì rồi?

Trong lòng nàng chợt thoáng ra vô số suy đoán, nhưng suy luận thế nào cũng cảm thấy không giống. Theo Văn Âm mà nói, Tạ Dung Tuyên chính là kiểu người dù có bị người ta khi dễ cũng không hay biết, muốn bảo hắn làm chuyện xấu… sợ rằng chuyện xấu nhất mà hắn có thể làm chỉ là khi nàng không để ý bỏ thêm một thìa đường vào bánh.

Vì vậy trong mắt Văn Âm, nếu hai người này có tật giật mình, kẻ gây họa chắc chắn không phải Tạ Dung Tuyên, chỉ có thể là A Triết.

A Triết làm bộ vô tội đến đáng thương, biết chuyện vừa kể nếu bị Văn Âm biết, chắc chắn sẽ bị nàng phạt, bèn lập tức đánh trống lảng: “Sư tỷ! Hôm nay người đi đâu vậy? Sao không nói với đệ một tiếng đã đi mất rồi?”

“Lúc ấy ngươi còn đang ngủ trong phòng, ta biết nói với ai chứ?” May thay, nghe ra lời của A Triết, Văn Âm cũng không truy vấn thêm, thuận thế tiếp lời, rồi quay sang hỏi: “Tạ công tử tìm ta có chuyện gì?”

Tạ Dung Tuyên vẫn chuyên chú nhìn nàng.

Đến khi nghe nàng hỏi, hắn mới nhẹ giọng đáp: “Không phải chuyện gì quan trọng.”Hắn nói xong, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi con ngươi của Văn Âm.

Chỉ là những lời A Triết vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, trong đầu lại hiện lên hình bóng vị đại tướng quân chiến công lừng lẫy kia, rồi lại nhìn chính mình bây giờ——Tạ Dung Tuyên khẽ lắc đầu, thoáng lui nửa bước, thanh âm càng nhỏ: “Không có việc gì đáng ngại… ta…”

Hắn dừng lại một lát, rồi mới tiếp lời: “Phụ thân còn đợi ta bàn chuyện, ta… xin cáo lui trước.”

Văn Âm nhìn theo bóng lưng đang xoay người rời đi, chỉ cảm thấy hôm nay thế sự trong sân này có điều lạ lùng khó hiểu.

Chưa đợi hắn đi đến cửa viện, nàng bỗng cất giọng gọi: “Tạ công tử.”

Tạ Dung Tuyên nghe tiếng liền quay lại, yên tĩnh đứng chờ.

Văn Âm bước lên mấy bước, dừng trước mặt hắn, đưa thứ vẫn luôn cầm trong tay ra trước.

Vừa rồi hai người đều một lòng giấu giếm tâm tư trong lòng, đến tận lúc này mới phát giác trong tay nàng còn mang theo vật gì.

Tạ Dung Tuyên chưa từng thấy qua thứ đó. A Triết thì vừa nhìn đã nhận ra——đó là một đóa hoa bằng đường mà người bán hàng rong ngoài phố nặn ra. Văn Âm vốn thích đồ ngọt, thời còn cùng hắn bôn ba khắp nơi cũng mua không ít mấy món nho nhỏ như vậy, bởi thế hắn biết rất rõ.

Chỉ là hôm nay nàng mang về… không phải nhân vật hay con thú… mà là một đóa hoa.

A Triết nhìn mà không nói được lời nào, cũng không biết người nặn đường đã trải qua biến cố gì để có thể cố sức nặn ra một đóa hoa trông đến là kỳ lạ như vậy.

Văn Âm đem đóa hoa ấy đặt vào trong tay Tạ Dung Tuyên, thuật lại: “Mùa hoa qua mất rồi, giờ bên ngoài tìm không được loại hoa ấy nữa, ta chỉ có thể tặng cái này. Dẫu sao thì… cũng coi như là một đóa hoa, phải không?”

A Triết nhìn cảnh kia, nhất thời cứng họng. Hai người này rốt cuộc đang chơi cái trò gì thế? Văn Âm đã bắt đầu tặng hoa rồi, nếu lần tới Tạ Dung Tuyên lại làm bánh mang sang, cậu thật sự không biết sư tỷ còn có thể lấy gì để hồi lễ nữa…

Tạ Dung Tuyên nhìn đóa đường hoa nhỏ bé trong lòng tay nàng, như muốn nói lại thôi, rất lâu vẫn chưa đưa tay nhận.

Văn Âm suy nghĩ, thử hỏi: “Không thích à?”

Tạ Dung Tuyên lập tức lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng tiếp lấy hoa, nâng trong tay rất cẩn trọng, giọng cũng nhẹ như gió: “Ta… rất thích.”

Văn Âm ban đầu còn hơi chần chừ, thấy hắn trả lời như vậy, đường nét nở thành ý cười: “Tạ công tử còn có việc muốn làm, ta không giữ lại nữa.”

Tạ Dung Tuyên khẽ gật, nâng hoa mà đi khỏi viện nơi nàng ở.

………………………

Khi trở về phòng mình, Tạ Vụ đã đợi sẵn. Vừa thấy con từ ngoài trở về, ông lập tức bước lên hỏi: “Thế nào rồi! Thế nào rồi?”

Tạ Dung Tuyên chưa vội trả lời. Hắn vào phòng, trước hết cẩn thận đặt đóa đường hoa vào chỗ ổn thỏa, lại đóng cửa, rồi mới ngồi trước mặt phụ thân, thấp giọng nói: “Con đã đưa cây trâm giao cho A Triết, nhờ hắn chuyển lại cho Văn Âm cô nương.”

“Chỉ có vậy?” Tạ Vụ rõ ràng có hơi thất vọng. Ông ngồi bên bàn, nâng chén trà lên mà chẳng buồn uống, chỉ xao động ngón tay hai lượt rồi đặt xuống, lại hỏi: “Các ngươi không nói gì thêm? Còn thứ con mang về là gì?”

“Tặng vật của Văn Âm cô nương.” Nhắc đến đóa hoa kia, ánh mắt Tạ Dung Tuyên liền như được phủ một lớp dịu dàng.

Tạ Vụ nhướng mày: “Nàng còn đặc biệt chuẩn bị lễ cho con, chẳng phải rất tốt hay sao?”

“Phụ thân.” Tạ Dung Tuyên nghe xong chuyện A Triết kể, tự nhiên chẳng thể nghĩ như phụ thân. Hắn khẽ trầm ngâm, rồi nhẹ giọng lắc đầu: “Văn Âm cô nương… tựa hồ đã có người nàng đặt trong lòng.”

Tạ Vụ nghe vậy, mi tâm lập tức nhướng cao, khí thế bừng lên: “Là ai? Dưới gầm trời này có mấy kẻ so được với con? Ta phải xem xem—”

Tạ Dung Tuyên: “Đại tướng quân, Quan Ký Tuyết.”

“……” Tạ Vụ nhìn con một lúc lâu, đột nhiên không biết tay chân nên để nơi nào, ngẩn người ra, rồi cả người rũ xuống ghế. Ông nâng chén trà, ngửa cổ uống một ngụm thật mạnh: “…Chén trà này… quả thật không tệ.”

Uống xong, ông cười khổ một tiếng, liếc nhìn vẻ mất mát của con, liền quay mặt đi, không nói thêm nữa.

Trong lòng ông, con nhà mình bất kể nam hay nữ đều là bậc nhân trung long phượng, tuyệt không kém cạnh người đời.

Chỉ có điều…

Cái tên Quan Ký Tuyết kia——

Quả thực là… so được.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Tạ cô nương là nam nhânChương 2: Tạ thiếu gia, Tạ Dung Tuyên… không biết làm nam nhân.Chương 3: Xin ngươi, cứu lấy Tuyên nhi nhà ta!Chương 4: Ta lại thua một nam nhân sao?Chương 5: Ngươi đã từng nghĩ tới… mặc nam trang chưa?Chương 6: Thì vẫn là nữ nhân đó thôi mà Chương 7: Đại tỷ tỷ thật xinh đẹp.Chương 8: Văn Âm cô nương thích y sao?Chương 9: Lại ra thế này saoChương 10: So nữ nhi thì ta chưa từng thua.Chương 11: Sắc bén hơn chút, lẫm liệt hơn chút!Chương 12: Nam nữ thọ thọ bất thânChương 13: Ta đã đem lòng cảm mến một cô nương.Chương 14: Ngươi cũng không cần phải tạ ơn ta.Chương 15: Lần đầu gặp phải người giận cũng chẳng có chút khí thế nào như vậy.Chương 16: Một bàn tay lần mò, chậm rãi dò xuống dưới.Chương 17: Rốt cuộc cũng nhớ lại bản thân vốn là nam tử.Chương 18: A Tuyên và đại ca ta từng có hôn ước.Chương 19: Đây có phải là vật của ngươi?Chương 20: Ngươi có nguyện làm tân nương xinh đẹp không?Chương 21: Đêm nay, hình như ngươi có chút khác biệt.Chương 22: Ngươi không lo lắng sao?Chương 23: Công tử vừa mới an giấc.Chương 24: Cũng coi như là khá ngọt ngào.Chương 25: “Bệnh đã khỏi rồi ư?”Chương 26: Xem như là tạ ơn cứu mạng.Chương 27: Cô nương là ai?Chương 28: Đa tạ công tử, ân cứu mạng xin khắc ghi.Chương 29: Cao hứng liền muốn thổi khúc nhạc.Chương 30: Nếu ai cưới được nàng làm thê tử, ắt hẳn sẽ hưởng phúc dài lâu.Chương 31: E rằng đã có người mình thích rồi.Chương 32: Rốt cuộc là tên nào.Chương 33: Ta thấy Văn Âm cô nương như vậy rất tốt.Chương 34: Tặng cho người mình thích.Chương 35: Dịu dàng đến mức có lẽ ngay cả tảng đá cũng bị dỗ cho tan chảy.Chương 36: Yêu nữ này vừa sinh xong, thân thể còn suy yếu! Mau bắt lấy nàng cho ta!Chương 37: “Kẻ nào dám động đến hắn, có thể thử xem.”Chương 38: Con đường ta đi, thực ra ngay từ đầu đã sai rồi.Chương 39: Mùi vị của Minh chủ đại nhân quả thật không tệ.Chương 40: Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa sẽ tốt thôi.Chương 41: Người ấy không biết lòng ngươi ư?Chương 42: Khiến người ta tê dại nửa tấc xương mềm.Chương 43: Cẩn thận nhiễm lạnh.Chương 44: Đây là loài hoa Tạ Dung Tuyên yêu thích.Chương 45: Chỉ e chạm mặt vị tướng quân kia.Chương 46: Ta… rất thích.Chương 47: Tạ Dung Tuyên bỗng vô cớ nhớ đến một người.Chương 48: Thất lễChương 49: Chỉ là tiểu thương mà thôi.Chương 50: “Nàng sẽ đến.”Chương 51: Hắn còn cần ta, ta ắt sẽ trở về. 🔒Chương 52: Có còn là dáng vẻ năm xưa chăng. 🔒Chương 53: Sống chết chưa rõ. 🔒Chương 54: Nàng nhất định sẽ tìm hắn trở về. 🔒Chương 55: “Ta đưa ngươi đi.” 🔒Chương 56: A Triết kinh hoảng phát hiện trên người Văn Âm đang khoác áo của Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 57: VÌ sao gương mặt ngươi lại mang thương tích? 🔒Chương 58: Ôm nhau. 🔒Chương 59: Sẽ không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương ngươi, trừ khi ta chết. 🔒Chương 60: Ta biết ngươi ở đây. 🔒Chương 61: Đừng bị thương nữa, được không? 🔒Chương 62: Nói tiếp những gì vừa định nói đi. 🔒Chương 63: Nên nghỉ ngơi rồi 🔒Chương 64: Như vậy, chắc là kịp rồi chứ. 🔒Chương 65: Ta có thể vào thăm hắn không? 🔒Chương 66: Vậy ta có thể xin chút phần thưởng không? 🔒Chương 67: Dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người đối phương. 🔒Chương 68: Ta sẽ sớm quay lại. 🔒Chương 69: Quan tướng quân đâu rồi? 🔒Chương 70: Ngươi cũng có người mà mình thích như vậy sao? 🔒Chương 71: Nếu Tuyên nhi còn ở đây 🔒Chương 72: Tuyên nhi. 🔒Chương 73: Về phòng nghỉ ngơi? 🔒Chương 74: Ai nói nam tử thì không thể là mỹ nhân? 🔒Chương 75: Ngon thật. 🔒Chương 76: Đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 77: Chúng ta lưỡng tình tương duyệt. 🔒Chương 78: Nàng là người đẹp nhất trên đời này! 🔒Chương 79: Ôm chặt ta. 🔒Chương 80: Để ta ở bên nàng làm những điều nàng muốn, được không? 🔒Chương 81: Hơi thở thanh ngọt như lá cỏ non. 🔒Chương 82: Hắn biết nói dối. 🔒Chương 83: Ta bảo đảm. 🔒Chương 84: Đi thôi, đi cứu người. 🔒Chương 85: Trường đao vung xuống, máu văng trên đá xanh. 🔒Chương 86: Người này là người của ta. 🔒Chương 87: Sẽ không sao đâu. 🔒Chương 88:Gió xuân giữ nàng lại, dĩ nhiên nàng không thể phụ tấm lòng gió xuân này. 🔒Chương 89: Ngoại truyện1 – Yêu nữ (Quý Tử Kinh – Kiều Tố Y) 🔒Chương 90: Ngoại truyện 2 – Chúng ta cũng không sợ ngươi bắt nạt nàng đâu. 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc