Editor & Beta: Khuynh Vân
Buông tay ra rồi, chẳng rõ có phải do ánh lửa mờ ảo trong mật thất hay không, mà trong mắt Văn Âm, gò má Tạ Dung Tuyên thoáng ửng hồng, như được vệt mây chiều nhuộm sắc. Nét hồng kia lại khiến y càng thêm phần phong tư tuấn mỹ, tựa như hoa đào hé nở, như gió ấm dưới trăng thu.
Tạ Dung Tuyên hơi nghiêng mặt, tránh đi cái nhìn đối diện với Văn Âm. Một lát sau mới khẽ lùi nửa bước, mắt cúi thấp, giọng cũng trầm nhỏ lại: “Tiếp theo, chúng ta phải làm gì?”
Đôi tay hắn vẫn còn đặt nơi ngực, dường như dư chấn kinh hoàng vừa rồi vẫn chưa tan. Văn Âm nhớ lại hành động khi nãy của hắn, trong lòng không khỏi cảm thán: vị công tử này chỉ trong khoảnh khắc đã có thể đưa ra quyết định hiểm nguy như vậy, không màng nguy hại đến bản thân mà cứu bọn họ tiến vào mật đạo, việc ấy đâu dễ dàng.
Trước giờ Tạ Dung Tuyên vẫn luôn trấn định, chỉ đến khi mọi chuyện qua đi, thần kinh buông lơi, hắn mới để lộ vẻ hoảng loạn. Đây quả thật là hiếm có. Văn Âm quen biết hắn đã lâu, mà chưa từng thấy hắn lộ ra một mặt như vậy.
“Không sao đâu.” Văn Âm mỉm cười: “Đám người bên ngoài nhất thời không tìm được cửa mật đạo. Giờ ta men theo đường này đuổi kịp những người khác, ra được ngoài là ổn rồi.”
Tạ Dung Tuyên khẽ “ừ” một tiếng, giọng nhẹ nhàng. Mọi người tạm nghỉ ngơi ở cửa mật đạo, sau đó theo lối mà đi.
Trong trang viện đã bị trì hoãn khá lâu, bằng hữu trong bang phái cũng đã rút lui từ trước. Giờ đi dọc theo mật đạo, vẫn còn thấy rõ dấu chân vội vã của người đi trước, kéo dài mãi đến tận phía xa.
Mật đạo im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân dội vào vách đá. Lối đi vừa dài vừa tối, chẳng biết bao giờ mới thoát ra. Không rõ đã đi bao lâu, Văn Âm chợt nhận ra bước chân Tạ Dung Tuyên dần chậm lại.
“Sao vậy?” Nàng lập tức hỏi.
Tạ Dung Tuyên thấy Văn Âm quan tâm, thoáng giật mình, rồi vội lắc đầu đáp nhỏ: “Không… không sao.”
Nhưng Văn Âm nhìn liền hiểu. Hắn không bị thương, cũng chẳng phải bệnh cũ tái phát, mà chỉ đơn giản… đi không nổi nữa.
Cả đời hắn sống trong Tạ phủ, thân thể vốn yếu. Dù sau này có theo Văn Âm tập vài ngày kiếm pháp, nhưng căn cơ chẳng được bao nhiêu. Dáng người ấy, nhìn thế nào cũng như ngọn cỏ lay gió, sao theo kịp những kẻ giang hồ luyện võ quanh năm. Nói thật thì hắn gắng được tới giờ đã chẳng dễ gì.
Không chỉ Văn Âm, mấy vị tiền bối bên cạnh cũng nhận ra.
Mọi người trao nhau ánh mắt, đều gật gù hiểu ý. Sau cùng, trưởng lão Khâu Nghiêu của phái Côn Lôn cất lời:
“Đám kia chắc không đuổi kịp. Mọi người ai cũng có thương tích, chi bằng ngồi nghỉ một lát.”
Cả bọn đều đồng tình, liền tìm chỗ dựa vách mà ngồi xuống, hoặc điều tức, hoặc tĩnh tọa.
Tạ Dung Tuyên đương nhiên hiểu được sự “ưu ái” này, chỉ biết cười khổ, rồi cũng ngồi xuống, khẽ gật đầu nói:
“Là ta liên lụy chư vị.”
“Liên lụy cái gì? Nếu chẳng nhờ ngươi, giờ bọn ta e còn đang liều mạng ngoài kia với đám súc sinh ấy.” Lệ Thành Ngô nhắm mắt dưỡng thần, miệng thì vẫn gằn giọng đáp.
Tạ Dung Tuyên khẽ lắc đầu: “Chư vị là vì cứu chúng ta mới ở lại.”
Văn Âm lặng yên nghe hai người đối thoại, trong lòng lại thấy thú vị. Một bên là công tử thư hương, mấy năm làm khuê tú, một bên là đại hiệp vào sinh ra tử, cả đời quen chém chém giết giết, hai người này mà trò chuyện được với nhau quả là cảnh tượng khó thấy.
Tạ Dung Tuyên ngồi nghỉ nơi vách đá, nhưng dáng vẫn thẳng tắp ngay ngắn. Ánh đuốc chiếu lên, như một đóa thanh liên siêu phàm thoát tục. Cạnh hắn lại là Lệ Thành Ngô thân cao lưng rộng, vai vác đại đao, khí thế hung hãn. Đặt chung một chỗ, càng khiến Tạ Dung Tuyên thêm phần nhu hòa thanh nhã.
Văn Âm nhìn thấy, vậy mà chẳng hề cảm thấy có gì không hợp.
Đang mỉm cười thì bỗng “bịch” một tiếng, vật gì đen thui rơi ngay trước mặt nàng và Tạ Dung Tuyên. Nhìn kỹ lại, hóa ra là áo choàng đen, món bảo vật mà trưởng lão Khâu Nghiêu đã khoác suốt mấy chục năm, chưa từng rời người.
Văn Âm ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt lão. Thân hình Khâu Nghiêu cao lớn hơn nàng tưởng, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày cười: “Mật đạo này lạnh lắm. Tiểu cô nương, ngươi không có nội lực hộ thân, khoác cái này đi.”
Văn Âm ngẩn ra, nàng là người tập võ, đâu thể thiếu nội lực hộ thân. Đang định giải thích, thì thấy ánh mắt Khâu Nghiêu không dừng ở mình, mà vượt qua nàng, rơi xuống phía sau…
Đúng vậy, lão không nói nàng. Mà nói Tạ Dung Tuyên.
Tạ Dung Tuyên thoáng sửng sốt, hỏi: “Ngươi… sao lại biết…”
Cảnh tượng quen thuộc đến mức Văn Âm muốn đỡ trán.
Quả nhiên, Cù Dao vuốt râu cười ha hả: “Ta làm sao nhận ra? Nữ tử giả trai, lão phu gặp chẳng ít. Nữ nhi ta còn hay mặc nam trang rong chơi khắp nơi. Ngươi ấy mà… thân hình che giấu cũng khá, nhưng trong mắt ta thì vẫn còn kém xa.”
Văn Âm bất giác liếc nhìn ngực Tạ Dung Tuyên – quả thật phẳng lì.
Tạ Dung Tuyên chết lặng, không biết nên phản ứng ra sao.
Trong lúc ấy, trong mật đạo bỗng vang lên khúc tiêu réo rắt. Cả bọn đồng loạt quay sang nhìn kẻ thổi.
Lệ Thành Ngô chau mày: “Giờ không có địch, ngươi còn bày trò gì nữa?”
Người kia chính là đại đệ tử Vấn Kiếm Các, Trần Hựu, người giang hồ gọi là “Ngọc Tiêu Kiếm Tiên”. Hắn ung dung như không, thổi xong một khúc mới hờ hững thu tiêu, thản nhiên nói: “Nhàn rỗi, mượn khúc nhạc tiêu sầu.”
Lệ Thành Ngô lầu bầu một câu thô tục. Khâu Nghiêu chỉ cười khổ, quay sang Văn Âm và Tạ Dung Tuyên giải thích: “Hắn vốn thế. Vui lên là thổi. Muốn y đừng thổi, cách tốt nhất là đừng để y vui.”
Văn Âm: “…”
Đây là lần đầu Tạ Dung Tuyên thực sự tiếp xúc với những người giang hồ, chợt thấy những nhân vật từng được Văn Âm kể trong lời đồn, nay sống động trước mắt. Trong lòng hắn có chút mới lạ, nhưng lễ giáo nhiều năm khiến hắn giấu nhẹm cảm xúc, chỉ mỉm cười lễ độ với Trần Hựu: “Đại danh Ngọc Tiêu Kiếm Tiên, Dung Tuyên sớm đã nghe qua.”
Đám giang hồ vốn chẳng biết xuất thân Tạ Dung Tuyên, chỉ coi hắn là nữ tử giả trang. Vẻ đẹp của hắn, Văn Âm đã rõ, nhưng lúc này khi hắn mỉm cười, quả thật khiến lòng người rung động.
Trần Hựu vốn là người tu dưỡng, vậy mà cũng khẽ động dung, vuốt cây tiêu khen: “Người đẹp như ngọc, đáng tặng một khúc.”
Hắn vừa nói vừa toan thổi nữa, may mà bị Lệ Thành Ngô vội vã ngăn lại, nếu không tai mọi người lại khổ.
Tạ Dung Tuyên dần hòa nhập, trò chuyện cùng mấy vị tiền bối. Văn Âm nhìn cảnh ấy, chỉ thấy buồn cười, bèn nhắm mắt dựa vách, giả vờ chợp mắt.
Vài ngày qua nàng chẳng có lúc nào được yên ổn. Đã phải lo liệu chuyện Minh Thư sơn trang, lại còn một trận đại chiến. Tuy có nội lực chống đỡ, thân thể cũng dần mệt mỏi. Nay tình hình tạm lắng, nàng buông lỏng, mệt nhọc liền ào đến như thủy triều.
Trong mơ màng, khi mở mắt ra, thấy Tạ Dung Tuyên đã thôi trò chuyện, hắn đang ngồi cạnh nàng, ánh mắt đầy quan tâm.
Văn Âm chớp mắt, tỉnh hẳn: “Sao vậy?”
“Cô nương bị thương.” Tạ Dung Tuyên nhìn vai nàng, giọng nghiêm túc.
Hôm trước hắn đã từng băng bó vết xước trên tay nàng, nhưng vết ấy so với thương tích hôm nay thì chẳng đáng kể. Chỉ vì nàng mặc hắc y, rồi suốt đường đi vội vàng, nên hắn không để ý.
Văn Âm biết hắn chưa từng tiếp xúc máu me thế này, nên không muốn để hắn lo lắng, vội lắc đầu: “Không sao.”
Nhưng Tạ Dung Tuyên lại cố chấp: “Không được. Không xử lý sẽ mất máu nhiều.”
Văn Âm nghĩ một chút, vốn hiểu rõ tính hắn, nàng giơ tay ra, chỉ vết xước trên mu bàn tay từng được hắn băng bó:
“Vậy ngươi giúp ta thay băng chỗ này thôi, được không?”
Tạ Dung Tuyên sững người, qua chiếc mặt nạ không thấy được biểu cảm của nàng, nhưng đôi mắt sáng như nước của nàng lại chứa ý cười. Hắn trầm mặc giây lát, rồi gật đầu khẽ đáp: “Được.”
Nói xong liền tháo băng cũ, tỉ mỉ băng lại.
Không hiểu sao, hắn còn chuẩn bị cả thuốc trị thương, chậm rãi bôi rồi mới buộc vải. Một bên Lệ Thành Ngô cùng Khâu Nghiêu thì thì thầm chuyện khác, Trần Hựu im lặng ôm tiêu, cả gian mật đạo yên tĩnh lạ thường. Văn Âm ngắm cảnh này, trong lòng lại dâng lên một sự tĩnh mịch khó tả.
Tạ Dung Tuyên không hay biết tâm tình của nàng, chỉ cúi đầu chuyên chú, động tác cực kỳ nhẹ, sợ làm nàng đau. Hắn thấp giọng lẩm bẩm: “Cô nương có biết không… ngay từ lần đầu gặp, ta đã thấy cô nương rất giống một người.”
Lời này khiến Văn Âm lập tức nhìn chằm chằm vào hắn.
Nàng vốn không định bộc lộ thân phận. Không phải không muốn nói thật, mà vì chẳng cần thiết. Ở Yên Châu, “Văn Âm” vốn chỉ là một kẻ nhàn nhã câu cá bên sông Thanh Dương, sao có liên quan gì đến chuyện giang hồ? Bởi vậy hai hôm nay nàng còn cố ý đổi giọng, để không bị nhận ra.
Dung mạo có thể thay đổi, nhưng một số thứ thì không. Hắn thấy quen mặt, nàng chẳng lạ. Nhưng nàng không muốn để hắn vạch trần ngay lúc này.
“Giống ai?” Văn Âm hạ giọng, khẽ ho khan.
Tạ Dung Tuyên mỉm cười: “Ta có một người bạn ở Yên Châu.”
Ánh mắt Văn Âm chợt trầm xuống. Sao hắn có bằng hữu ở Yên Châu được? Nếu thật có, thì e chỉ có… nàng mà thôi.
Thanh sắc, dung mạo đều đổi khác, chẳng lẽ hắn thật sự nhận ra?
Khi nàng còn đang do dự, Tạ Dung Tuyên nói tiếp: “Người đó từng nói với ta một câu.”
“Nói rằng, thế gian này có một loại người, khác hẳn đám quý công tử chỉ biết hưởng lạc trong thành, cũng chẳng giống đám thô phu chốn chợ búa vì chuyện nhỏ mà gây gổ ồn ào. Họ võ công cái thế, trí tuệ hơn người, trong lòng ôm thiên hạ. Sự bình an của muôn dân hôm nay, đều là đổi bằng máu cùng sinh mạng của họ. Họ mới là cường giả đích thực, là anh hùng chân chính.”
Ánh mắt Tạ Dung Tuyên sáng rực, chăm chú nhìn nàng: “Lần đầu ta thấy cô nương lao ra giữa biển lửa, cứu được mọi người trong sơn trang, ta liền nghĩ tới câu nói ấy.”
Gửi phản hồi