Năm ấy khi đệ tử môn hạ của Nhạc Tu Hoàng xuất sư, từng phụng mệnh chu du khắp tứ hải để tìm đường cứu thế. Là một trong hai đệ tử thân truyền duy nhất, Nhạc Tu Hoàng giao cho nàng và Văn Nhân Thanh Chung, mỗi người đi tìm một minh chủ để cứu thế, vị minh chủ nào có thể tiến vào đế kinh trước thì ông ấy sẽ mang theo toàn bộ cố thần, lão thần theo phò tá người ấy.
Thời đại tranh bá, ai mà chẳng muốn có “vương tá chi tài” trong tay. Nghe đồn môn hạ dưới trướng Nhạc Tu Hoàng có nhân vật kỳ tài xuất sư, các phiên vương chư hầu thế gia, thậm chí là cả phản quân đều phái sứ giả đến hứa hẹn quan to lộc hậu mời, đến nỗi còn vây truy chặn đường.
Văn Nhân Thanh Chung từ thời còn trẻ danh khí đã nổi trội hơn nàng rất nhiều nên được các thế lực bốn phương tranh đoạt kịch liệt. Lúc còn chưa định, khi được hỏi sẽ đi đâu, Hạ Lạc Địch chỉ đáp “Linh Châu.”
Linh Châu, thành trấn cuối cùng trước dãy núi tây nam xa xôi hẻo lánh.
Văn Nhân Thanh Chung cũng đã từng khuyên chọn minh chủ khác đi, vị Việt Vương ở Linh Châu kia bị Phong Cầu ghét bỏ, chỉ có một thân một mình, trong thời thế loạn lạc thế này thì làm sao có thể trở thành người thắng? Kẻ thắng chắc chắn phải là hổ sói trong lốt người.
Nhập môn Nhạc thị, điều đầu tiên chính là nhận biết ác niệm của nhân tâm. Nhạc Tu Hoàng cho rằng thế đạo suy đồi trầm luôn, con người sẽ không thể nào tránh khỏi bản tính phần ‘con’ trong cơ thể — tham lam không đáy, ham ăn biếng làm, chiếm đoạt vô độ, … Điều đó là không thể thay đổi. Chỉ có cách hiểu rõ nắm chặt mới có thể chấn chỉnh thế đạo, ấy là đạo môn.
Hạ Lạc Địch nghe điều đó lại chỉ nghe một nửa. Nàng nói với Văn Nhân Thanh Chung: “Sư huynh, ta muốn đánh cược, phần ‘con’ và phần ‘người’, rốt cuộc đâu mới là con đường cứu thế chân chính?”
“Dùng sức người mà đấu với trời, cái này gọi là không biết tự lượng sức mình.”
Văn Nhân Thanh Chung cười nhạt: “Ta chấp ngươi một bước — nếu ngươi có thể sống được bên cạnh vị Việt Vương kia cho đến khi ra khỏi đất phong, ta sẽ trì hoãn Tề Vương vào kinh chậm một tháng.”
“Thật sao?”
“Thật.” Văn Nhân Thanh Chung giỡn cợt nói, “Nếu đã thế rồi mà ta còn thua thì có khi phải hỏi lại xem có phải thầy đã dạy sai chỗ nào rồi không.”
Hắn ta vốn ngạo mạn, chỉ xem đó như trò vui đùa mà thôi.
Nhưng Hạ Lạc Địch lại nghiêm túc hẳn lên.
Nàng ngày đêm không nghỉ lên đường đến Linh Châu. Nghe nói vị Việt Vương kia đang đi săn trong núi, nàng liền tìm tới khu vực săn bắn dưới chân núi.
Gặp mặt rồi nên nói gì đây, nếu hắn phát hiện thân phận nữ tử của mình thì phải làm gì… hlđ suy nghĩ rất nhiều, dù sao cũng mới bước chân ra đời, nàng cũng chưa tự tin mười phần là sẽ có thể lừa gạt được người khác. Vẫn còn đang do dự chưa kịp nghĩ xong, trong bụi rậm dưới chân núi đột nhiên có một con hổ trắng vằn đen nhảy vọt ra.
Dường như nó đang bị truy giết, ánh mắt sắc màu vàng nhìn nàng như gặp con mồi, nhào lên muốn cắn xé nàng. Ngay khoảnh khắc ấy, vài tiếng “vút vút” xé gió vang lên giữa không trung, một loạt mũi tên lao tới xuyên thẳng vào mắt hổ, đâm sâu vào não, khiến nó ngã vật xuống đất ngay lập tức, giãy giụa mấy cái rồi lăn đùng ra chết.
Hạ Lạc Địch ngã ngồi xuống đất, trong tiếng vó ngựa từ xa càng lúc càng gần, nàng ngẩng đầu lên trong mông lung. Rồi nàng thấy vị Việt Vương kia một tay cầm cung, một tay nắm cương, cưỡi ngựa từ chỗ ngược sáng mà ra. Khi ánh dương rọi qua, nàng mới thấy rõ gương mặt lạnh lùng, tuấn mỹ tựa núi cao tuyết phủ ấy.
“Tại hạ.” Nàng còn chưa kịp phủi cỏ đất trên vạt áo đã đứng phắt dậy dâng thư tiến cử của sư môn lên, “Tại hạ đến ứng cử chức mưu sĩ.”
… Không đúng, lẽ ra phải nên nói lời tạ ơn cứu mạng trước mới phải.
Nhưng mà vị Việt Vương hình như cũng chẳng để tâm đến lời cảm tạ mà chỉ mở thư tiến cử ra xem với sắc mặt bình thản, dường như không hề tin tưởng đệ tử của một đại nho danh chấn thiên hạ lại tới vùng xa xôi hẻo lánh Linh Châu này để làm một mưu sĩ tầm thường.
“Ta có thể hứa gì cho ngươi?” Hắn hỏi.
“Chủ công không cần hứa bất kỳ điều gì cả. Nếu phải nói một điều thì… là nợ nước thù nhà. Vậy, chủ công có nguyện ý nhận ta không?”
“Được rồi, ngươi ở lại đi.”
Khi ấy nàng vẫn chưa có công danh nổi bật nào. Đối với chuyện Bắc Yến tàn sát bừa bãi, triều đình lại nhiều phen bác bỏ thỉnh chiến của Việt Vương, nàng cũng chưa từng hiến một kế nào. Nhóm mưu sĩ khác trong phủ cũng vì chuyện nàng không làm gì mà đã âm thầm oán trách không ít. Cuối cùng, đến khi nàng rời vương phủ tiến vào môn hạ của Thứ sử Linh Châu cũng chẳng có ai buồn mở miệng nói đỡ cho.
Cho đến khi thế cục ngày càng chuyển biến xấu, từ phương Bắc liên tiếp truyền về tin tức các phiên vương bị giết, bấy giờ bọn họ mới buộc phải suy xét có nên vô chiếu khởi binh hay không.
Dưới sự bạo ngược của vị hôn quân kia, hiển nhiên vận số của Đại Nguỵ đã tới thời cạn kiệt.
Suốt một tháng trời bặt vô âm tín, đúng lúc ấy Hạ Lạc Địch lại trở về, còn mang theo thủ cấp của Thứ sử Linh Châu, và cả sự quy thuận của thủ quân Linh Châu.
“…… Ngoài cái đầu chó của tên cẩu quan đó, còn có binh phù của một vạn thủ quân Linh Châu. Để bảo vệ quê cha đất tổ, toàn bộ bọn họ đều nguyện ý phò tá chủ công.”
Từ trước đến giờ vẫn chỉ gọi nàng là “môn sinh của Nhạc công”, mãi đến lúc này Phong Diễm mới nhớ ra mà hỏi tên nàng.
“Ngươi tên là gì?”
“Ta tên là Hạ Lạc Địch.”
“Chữ nào?”
“Vô gian đông hạ, Lạc thượng địch hoa*.”
*Từ đông sang hạ thời gian vẫn mãi trôi, hoa cỏ lau bên bờ sông Lạc vẫn lặng lẽ nở (ý nghĩa của tên Hạ Lạc Địch)
……
Phù Loan Cung.
“Kim Tước.”
Lam Chức Huỳnh mở mắt, cổ họng khô khốc. Khắp nơi trong cung đều là bước chân vội vã, vậy mà chẳng một ai nói một lời nào.
Nàng ấy gắng gượng chống nửa thân dậy, đầu tiên là nhìn thấy bên gối có một đứa bé được quấn trong tã lụa, khuôn mặt nhỏ hồng hào, hơi thở đều đặn đang ngủ say sưa không biết gì.
Trái tim vừa nhẹ nhõm một nhịp, Lam Chức Huỳnh lập tức cảnh giác, bế đứa bé lên ôm chặt vào lòng, nhìn chằm chằm về phía bóng người bên cửa sổ.
“Ta nhớ hoàng huynh ta đã từng từ chối ngươi, Thái hậu Thục quốc.” Chu Dao Hề uể oải ngồi trên bệ cửa sổ, đầu ngón tay xoay xoay một quân cờ trắng, “Bất ngờ lắm phải không? Ta không có lén lút lẻn vào đây đâu à nha. Ta mà ở chỗ này thì tức là Tần Xu đã không còn nữa rồi.”
Lam Chức Huỳnh liếc nhanh về phía cửa tẩm điện. Người đến người đi ở nơi đó đều là cung nhân của Phù Loan Cung, thế nhưng lúc này chẳng có một ai dám nhìn nàng ấy.
“Đừng nhìn nữa. Ta đã hạ độc bọn họ rồi, chỉ để lại ba phần giải dược thôi.”
Những ký ức đứt quãng lộn xộn của đêm qua chợt ùa về, Lam Chức Huỳnh nhớ mang máng những chuyện đã xảy ra ở Phù Loan Cung, lập tức hỏi thẳng: “Ngươi bảo người của ta giúp ngươi hãm hại Hạ Lạc Địch để thay ngươi gánh tội à?”
“Đúng vậy.” Chu Dao Hề cười khoái trá. “Ta vốn tưởng nam nhân lòng dạ sâu như đáy biển, nghĩ rằng hắn có thể xuống tay. Nào ngờ lại là hạng coi trọng chữ tình, thà chịu thoái vị chứ cũng không muốn xử trảm Hồng Tuyến nương nương tội ác tày trời ấy. Nhi tử của Phong Cầu mà lại có loại ngu ngốc như thế, đúng là chẳng giống thân phụ chút nào.”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì?” Lam Chức Huỳnh lạnh giọng. “Sao không vào đây rồi hẵng nói?”
“Ta chẳng dám đâu. Nghe nói ngươi dùng độc rất giỏi, chút độc thuật này của ta chỉ sợ chẳng lọt vào mắt ngươi ấy chứ.” Mắt Chu Dao Hề hơi nheo lại. “Ta khuyên ngươi đừng có giở trò gì, trong vòng ba trượng, ngươi có thể không độc chết được ta, nhưng ta chắc chắn sẽ giết được ngươi đó nha.”
Lam Chức Huỳnh nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, nói: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
“Ta nhớ năm xưa, Thục vương Vu Mông từng đích thân dẫn sứ đoàn đến nguyện ý kết giao với Yến quốc, điều kiện là hoàng huynh ta phải lập Thái hậu Thục quốc làm hậu. Chỉ tiếc hoàng huynh ta tâm cao khí ngạo, mê muội chấp nhất với Tần Xu, lại thấy Thục quốc cũng chẳng giáp ranh với Yến quốc nên đã sỉ nhục ngươi không xứng… Thế cho nên là sau này Việt Vương Phong thị mới cùng Thục quốc kết thành lương duyên.”
Lam Chức Huỳnh đổi tư thế, đặt hoàng tử vào bên trong giường, rồi cầm tách trà gừng trên bàn uống một ngụm, lạnh nhạt nói: “Ngươi muốn gì?”
“Ta thích kết bạn với người khác lắm. Cách kết bạn là cùng nhau nắm thóp đối phương. Ngươi đã biết ta là Hồng Tuyến nương nương rồi, vậy công bằng mà nói, ta cũng muốn biết ……” Chu Dao Hề chỉ vào tiểu hoàng tử đang ngủ say: “Đứa bé này, là của ca ca, hay là của đệ đệ?”
Đồng tử Lam Chức Huỳnh co rụt lại. Chỉ qua một nhịp, nàng ấy lập tức trấn định lại.
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả.”
“Ngươi hiểu mà. Ta nói lại lần cuối cùng, ta muốn biết… vị Ngụy chủ còn lại, còn sống hay đã chết.”
Lam Chức Huỳnh theo bản năng liếc về phía hồ nước trong điện. Khoảnh khắc ấy rơi trọn vào tầm mắt Chu Dao Hề. Nàng ta khẽ mỉm cười.
“Đa tạ. Vậy ta đã biết bộ hài cốt tìm được trong mật đạo chính là vị Ngụy chủ kia rồi.”
Hài cốt?
Thấy sắc mặt Lam Chức Huỳnh biến đổi, Chu Dao Hề thong thả nói tiếp:
“Hóa ra đứa bé này là nhi tử của vị Ngụy chủ kia, mà hắn ta lại ngỏm rồi. Đa phần là song sinh tranh vị rồi bị giết chứ gì…… Ngươi đừng quá đau lòng, đây là chuyện vốn thấy ở hoàng thất mà. Nếu hài tử của ngươi đã không phải là huyết mạch của đương kim Hoàng đế, vậy thì chúng ta có thể làm bạn tốt đấy.”
Nói xong, nàng ta nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ rồi rời đi.
Cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm rốt cuộc cũng tan đi, Lam Chức Huỳnh thở phào nhẹ nhõm, vừa định cúi xuống nhìn con thì bỗng thấy bên trong tã lót có một dòng chữ nhỏ được viết bằng máu:
[Nàng ta sẽ còn trở lại, cứ thuận theo mà hành sự]
Ngạc nhiên qua đi, Lam Chức Huỳnh mặt không đổi sắc, chỉ bế đứa trẻ vào lòng, vành mắt đỏ hoe, nhỏ giọng thì thầm:
“Phụ thân con không còn nữa…… mẫu thân sẽ giữ con sống bằng bất cứ giá nào……”
Còn chưa kịp nói xong, gương mặt Chu Dao Hề lại xuất hiện trên khung cửa, nhìn chằm chằm vào Lam Chức Huỳnh như quỷ mị.
“Ái chà… thì ra vị Ngụy chủ còn lại chết thật rồi à. Chẳng thú vị gì cả.”
……
Một đêm hỗn loạn, dàn hậu cung đang vây quanh lò sưởi chuyện trò trong Thanh Thiên Đường đến tận tờ mờ sáng thì bị tin tức bất ngờ xảy ra này đánh thức.
“Cái gì cơ? Thích khách của Hồng Tuyến Giáo bắt cóc Tây Lăng công chúa á?!”
“Gì nữa? Lại cả gan chiếm giữ cả Phù Loan Cung?!”
“Hoàng hậu vì kinh hãi mà sinh non?!”
Mấy tin chấn động đến nối tiếp nhau. Còn chưa kịp để các phi tần định thần, họ lại được báo… tất cả mọi việc đều là do Hạ Lạc Địch đứng phía sau làm chủ mưu.
“Các vị các lão nói rằng Hồng Tuyến nương nương chính là Hạ thị…… không, là Tần Xu. Họ không diện kiến được bệ hạ, chỉ có thể nhờ chúng ta đi mời các hậu phi vào khuyên nhủ bệ hạ đừng bao che cho phản tặc.” Linh phi cầm tờ giấy được bảo là do các vị các lão nhờ người lén đưa vào, vừa đọc vừa nhíu mày.
Các phi tần tuy kinh hãi, nhưng trong một mớ tin tức hỗn độn ấy lại nắm được một tin khiến họ quan tâm nhất.
“Thì ra Chiêu phi chính là Tần Xu à?”
“Chẳng phải Đức phi nương nương đã gặp Tần Xu rồi sao, sao giờ lại lòi thêm ra một Tần Xu nữa vậy?”
Mặt Lý Bạch Sương lúc đỏ lúc trắng. Dĩ nhiên nàng đã từng gặp Tần Bất Ngữ rồi, biết rất rõ dung nhan mỹ mạo của Tần Xu tuyệt đối không phải là lời đồn hão huyền. Chỉ là Tần Bất Ngữ mang khí chất ôn nhu dịu dàng, còn cái con người ma quỷ Hạ Lạc Địch kia thì nói năng làm việc lúc nào cũng mang cái giọng điều tra phá án khô khốc, thành ra nhất thời nàng chẳng thể liên hệ nổi.
Huống hồ chi Yến tần cứ suốt ngày bô bô rằng Hạ Lạc Địch được tượng thần ở núi Xích Hồ giáng phúc nên mới đột ngột đẹp lên. Nói riết thành quen, mọi người cũng đều tin là thật.
Nhưng nếu bình tĩnh mà ngẫm kỹ lại một chút…
Người ta vốn dĩ đã đẹp sẵn rồi, chẳng qua trước kia phải nai lưng ra đi làm thì mặt mũi không thể trang điểm, vai rũ lưng gù, bây giờ không phải lên công đường nữa, trang điểm một chút, đứng thẳng lưng một chút thì sẽ khôi phục lại được dung nhan ban đầu.
Thế mới biết, đi làm chẳng khác nào hủy dung.
Lý Bạch Sương vừa bực vừa không biết trút vào đâu, cuối cùng đập mạnh vào ghế, giận dữ nói: “Bản cung biết ngay mà! Nếu không phải là Tần Xu thật thì với cái tính cách đó của bệ hạ sao có thể làm ra cái chuyện hoang đường như ép buộc đại thần vào hậu cung như vậy được! Đã thế bây giờ còn bao che cho nàng ấy, rõ ràng là đã biết từ lâu rồi! Thế mà ngài ấy lại lừa gạt chúng ta!”
Các phi tần nghe xong đều nước mắt lưng tròng. Trời đông rét mướt, gió tuyết ngoài kia như thổi thẳng vào trong tim họ.
“Vậy… vậy thì… Chiêu phi cũng lừa chúng ta sao?”
“Trước kia nàng ấy giúp chúng ta nhiều chuyện như vậy, hóa ra đều là vì muốn tiếp cận bệ hạ để báo thù cho Tần gia à?”
“Nàng ta đối xử tốt với chúng ta mà chẳng có điểm nào là chân tình ư?!”
Khoé mắt Lý Bạch Sương ửng đỏ, lạnh giọng: “Nàng ấy đã tự mình thừa nhận rồi. Hồng Tuyến nương nương… Hừ, đúng là danh xứng với thực. Nếu không phải là Tần Xu, sao có thể lợi hại đến thế, mê hoặc được biết bao nhiêu là người.”
“Tỷ tỷ bớt giận.” Linh phi cúi đầu xem tiếp tờ giấy của các vị các lão, nói, “Ý của các vị các lão là, hiện giờ bọn họ không được bệ hạ cho diện kiến, chỉ có thể trông cậy vào chúng ta ở hậu cung khuyên can bệ hạ xử trí Tần Xu thôi. Cần thiết thì…”
“Thì sao?”
Linh phi chậm rãi nói: “Cần thiết thì… họ có thể ủng hộ chúng ta tùy cơ ứng biến.”
“…” Các phi tần im bặt một hồi lâu mới run giọng nói, “Ý của các triều thần là bảo chúng ta đi giết… giết nàng ấy á hả?”
“Chính là như thế.” Linh phi hừ lạnh, nói: “Bọn họ còn nói Tây Lăng công chúa cũng bị Hồng Tuyến nương nương hại thê thảm, chưa kịp hoàn hồn đã chủ động bày tỏ rằng nếu bệ hạ chịu xử quyết Tần Xu, công chúa nguyện ý liên hệ đại tướng trấn giữ biên quan Bắc Yến dâng bản đồ phòng thủ bờ bắc sông Đế Giang làm tín vật để sẵn sàng góp sức.”
“Đặc biệt là Hạ các lão, nói gì mà một công chúa nước địch còn biết đại cục, vậy thì chúng ta mang danh hoàng phi, chịu sự phụng dưỡng của con dân Đại Ngụy thì càng phải biết điều hơn.”
Gì vậy trời???
Một giây trước còn đang chìm trong bi thương, giây sau cả nhóm hậu phi liền lập tức phản nghịch.
“Ý bọn họ là gì đây? Đại Ngụy chẳng lẽ không còn pháp luật à? Còn phải tới lượt chúng ta ra tay giết người nữa?”
“Ui là chời, khỏi cần nói cũng biết. Còn không phải là bọn họ không dám đắc tội bệ hạ nên quăng củ khoai nóng bỏng tay này sang hậu cung để chúng ta chịu thay sao.”
“Ngày thường thì cứ kêu gào rầm trời hậu cung không được can thiệp vào chính sự, tới lúc gặp chuyện khó giải quyết thì bắt chúng ta phải biết điều cho đại cục.”
“Chỗ này của chúng ta không phải Bắc Yến, cũng chẳng phải tiền triều. Tỷ muội chúng ta yên phận dưỡng lão… à không, dưỡng thân cho tốt không phải thơm hơn sao? Họ Hạ kia cũng chẳng phải cha ta, dựa vào việc tổ tông có ân khai quốc mà không biết xấu hổ leo lẻo ăn vạ trong nội các, nhà ta ba đời quốc công đây còn chưa dám vênh mặt hất hàm sai khiến các hoàng phi như thế!”
Linh phi nhìn trái nhìn phải, thấy chẳng ai muốn phản ứng tới mấy vị các lão ấy, bèn quay sang hỏi người có quyền quyết định ở đây là Đức phi: “Chúng ta có ở đây tranh luận cũng vô ích. Giờ Chiêu phi đang bị giam ở Tàng Châu Điện, tình hình thế nào vẫn còn chưa rõ. Chúng ta có nên xin gặp mặt bệ hạ hoặc đến Phù Loan Cung thương nghị hay không?”
Đúng lúc đó, cửa lớn từ từ mở ra. Mùi Phật hương tràn vào theo sau. Các phi tần đồng loạt nhìn lên, chỉ thấy một ni cô tiên phong đạo cốt đứng im ở cửa.
Đức phi hơi ngây ra, vội đứng dậy nói: “Lan Âm sư thái, bên ngoài có nhiều cấm quân như vậy, người… người vào kiểu gì thế?”
“A di đà Phật.” Lan Âm sư thái thong thả đáp: “Bần ni trèo tường vào.”
Cũng đúng ha… Thanh Thiên Đường và Trọng Minh Am chỉ cách nhau đúng một bức tường.
“… Thân thủ của sư thái cũng tốt thật đấy.” Đức phi cười gượng, “Vậy sư thái đến đây có việc gì không?”
Lan Âm sư thái khẽ lắc chuỗi Phật châu: “Về chuyện xảy ra gần đây, Hạ thí chủ đã sớm để lại một phong thư nhờ bần ni giao cho các vị. Giờ đã tới thời điểm rồi. Trước khi quay về cung, xin các vị cần phải nghe cho kỹ.”
Gửi phản hồi