Edit: Yuaner – Beta: Khuynh Vân
Bên ngoài miếu Hồng Tuyến.
“Lý huynh, huynh sao vậy? Chúng ta chỉ vào bắt chuyện làm quen, kết giao bạn bè thôi mà, nhiều mỹ nhân thế này mà huynh còn ngồi yên được à?”
“Các ngươi câm mồm lại đi, dù sao thì cũng không thể đi được!”
Đám ác bá trong kinh thành trước giờ vốn hoành hành ngang ngược, nhìn thấy giai nhân trong lòng mà không được sơ múi miếng nào thì so với tra tấn còn khó chịu hơn nhiều.
Càng kỳ quái hơn nữa là Lý Khoát, tiểu tử này không những không đi, còn cấm họ đi, mà chẳng giải thích rõ lý do.
Một đám công tử bột nghệch mặt ra không hiểu gì cả: “Rốt cuộc là sao thế? Phụ thân huynh cũng không có ở đây thì huynh sợ gì nữa?”
Lý Khoát đáp: “Còn đáng sợ hơn phụ thân ta nhiều.”
Lý Hoắc của Đô Sát Viện nổi tiếng với khuôn mặt hung ác, tiểu hài tử ba tuổi đang khóc mà nhìn thấy cũng phải nín ngay tắp lự.
Đám ác bá cười lớn: “Dạo này Lý huynh bị ngớ ngẩn rồi à, còn ai có thể đáng sợ hơn phụ thân huynh nữa chứ?”
“Phụ thân ta nè.”
Cả đám đồng loạt quay đầu lại, liền thấy ở phía ngoài đình hóng gió, tiểu ma vương của thành Dương Lăng mặc y phục bó sát, bên hông đeo roi ngựa, không đứng đắn tựa vào lan can đình, tay chống mặt, không biết đã nghe bao lâu rồi.
“Chếc tiệt!” Đám ác bá nhớ lại nỗi sợ bị Nhai Tí đuổi đánh tơi bời từ đầu đường đến cuối ngõ khắp tám phố phường, lập tức đứng dậy mắng lớn, “Sao ngươi lại ở đây?!”
“Yên tâm đi, đường này không phải do ta mở, cây này cũng chẳng phải do ta trồng, lần này ta không đến đoạt mối của các ngươi đâu.” Nhai Tí xoay người nhảy vào đình, khiến cả đám ác bá sợ đến mức lùi trốn sang một bên. Hắn chỉ tuỳ tiện ngồi xuống, “Ta chỉ tò mò, các ngươi nói chuyện ma quỷ gì về Hồng Tuyến nương nương thôi, nói tiếp đi.”
Trong lòng đám ác bá khổ không nói nên lời.
Phụ thân của bọn họ, không đánh lại Hạ Lạc Địch.
Mà bọn họ, cũng đánh không lại nhi tử của Hạ Lạc Địch.
Đáng ghét thật chớ!
Đám ác bá này và Vương Bá Man đều cùng một nhóm, hồi trước Nhai Tí đã tẩn chúng không ít lần rồi. Thấy bọn chúng lúc này co rúm lại như một bầy chim cút, hắn búng ra một hạt đậu phộng, trúng ngay vào giữa trán Lý Khoát.
“Tiểu tử họ Lý kia, bình thường ngươi là đứa bát nháo nhất mà, sao giờ lại im như thóc thế?”
Lý Khoát ôm trán, giận lắm nhưng chẳng dám làm gì.
Lý Khoát liếc mắt thấy bên hông Nhai Tí đang đeo lệnh bài của Vũ Lâm quân, lập tức hiểu rằng tên này chắc hẳn đã nhập chức rồi, liên tưởng đến tình cảnh Hạ Lạc Địch đến đây để điều tra vụ án, hắn đen mặt nói: “Các ngươi còn muốn gì nữa? Phụ… mẫu thân ngươi, à nhầm, dù phụ thân ngươi có hồi cung, tay có duỗi được dài đến đâu đi nữa cũng không với được tới trên đầu ta. Ta đã tận tâm tận lực với các ngươi rồi, ngươi còn dám bắt nạt ta nữa, thật sự nghĩ rằng Lý gia chúng ta dễ bị ức hiếp hả?”
“Hồi cung? Tại sao lại là ‘hồi cung’?”
Trong lòng Nhai Tí thoáng động, nói: “Ngươi đã gặp phụ thân ta ở đâu?”
“Ngươi còn giả vờ nữa à! Chẳng phải ngài ấy đã đến miếu này để tra án mấy hôm nay rồi sao, giờ chắc đang ở cái đại lễ gì đó—”
Chưa đợi gã nói xong, Nhai Tí đã lập tức quay người trở về miếu, chạy một mạch lên núi sau, vừa lúc nhìn thấy các ni cô ở đó đang dọn dẹp, nhưng lại xảy ra tranh chấp với các cung nữ theo hầu.
“Tiểu Hạ Giáo úy.” Một cung nữ đi cùng vẫy tay với cậu, thì thầm: “Các vị nương nương đã vào động Hồng Tuyến rồi mà đến giờ vẫn chưa thấy ai ra, phải làm sao đây ?”
“Sao các ngươi lại để bọn họ tự vào trong đó một mình vậy hả?”
“Do nương nương không cho chúng ta vào theo ấy chứ. Ngươi có muốn gọi đội hộ vệ vào cùng không…”
Thiên tính của Nhai Tí vốn mẫn cảm, rất nhanh đã nhận ra bầu không khí có gì đó kỳ lạ, vừa định bước chân vào khu vực núi sau đã bị mấy ni cô chặn ở cửa.
“Thí chủ, núi sau là khu vực cấm nam tử, chỉ có nữ khách mới được vào thôi ạ.”
“Được thôi.” Nhai Tí lùi về phía sau hai bước, nhưng ngay sau đó lợi dụng lúc các ni cô chưa kịp chuẩn bị gì thì nhảy vọt lên đầu tường.
Hắn còn quay đầu lại liếc mắt về phía các ni cô vẫn đang ngơ ngác, cười khẩy —
“Phụ thân tống ta vào ngục tối còn chưa chắc đã trị nổi ta, chỉ bằng các ngươi thì làm được gì?”
Nói xong, hắn liền tiến thẳng vào núi sau.
Lúc này, bốn phía hồ Trầm Ngư đã không còn một bóng người nào, Nhai Tí nhìn quanh một vòng rồi nhanh chóng xác định được nơi duy nhất khả nghi chính là động Hồng Tuyến.
Phía sau, có ni cô vội vàng chạy đến: “Thí chủ! Đây là khu cấm nam tử!”
Nhai Tí trước giờ vốn không thích nhiều lời với người khác, rút kiếm ra chỉ thẳng vào ni cô: “Mấy người phụ nhân vừa rồi đã bị các ngươi nhốt vào đúng không? Mau thả họ ra.”
Ni cô hít một hơi sâu nhưng không có vẻ gì là sợ hãi, nói với giọng ôn hòa: “Tệ am chúng ta hảo tâm để cho các nữ thí chủ vào động để diện kiến Hồng Tuyến nương nương, sao thí chủ lại vô lý như vậy chứ?”
“Ta nói là mở cửa ra.”
Mũi kiếm lạnh băng chạm vào cổ họng, sắc mặt ni cô thay đổi, hạ thấp giọng xuống: “Công tử đừng hiểu lầm, đại lễ này diễn ra mỗi tháng một lần, những người có cơ hội được diện kiến Hồng Tuyến nương nương đều là người được trời cao tuyển chọn. Sau khi trải qua khảo nghiệm, cửa động sẽ tự mở ra.”
Lời ni cô vừa dứt, đột nhiên có một trận chấn động truyền đến, cửa đá của động Hồng Tuyến từ từ mở ra, lộ ra bóng dáng của nhóm người Yến tần.
Một hàng năm người phi tần này đều mang vẻ mặt ngơ ngác mờ mịt mà bước ra. Nhai Tí thu kiếm lại, tầm mắt nhanh chóng đảo quanh một vòng bên trong động rồi hỏi: “Chư vị phu nhân, vừa rồi chỉ có các người vào trong thôi sao?”
“Không…” Linh phi nhìn thoáng đám người đông đảo xung quanh đang vây xem, vì thể diện của hoàng gia nên không tiện nói ra thân phận của Hạ Lạc Địch, chỉ nói với vị ni cô kia: “Còn một người nữa cùng vào động với chúng ta, nàng là người cuối cùng vào diện kiến Hồng Tuyến nương nương, nhưng lại đột nhiên mất tích rồi.”
Nói rồi, nàng ấy lấy ra một nhúm tóc nhỏ có khoảng mười sợi, nghiêm túc nói: “Khi chúng ta đến chỗ tượng thần đó để tìm nàng, chỉ thấy mỗi nhúm tóc này rơi trên mặt đất mà thôi.”
Nhai Tí: “…”
……
Tiếng nước nhỏ giọt không biết từ chỗ nào đánh thức Hạ Lạc Địch đang hôn mê.
“Đây là…”
Hạ Lạc Địch xoa đầu ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía.
Đây là một nơi ẩm ướt, xung quanh tối đen như mực, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ mọi hướng.
Hạ Lạc Địch không vội vàng hành động, vừa sờ soạng thăm dò xung quanh vừa hồi tưởng lại.
Nàng chỉ nhớ mình đang cố gắng tìm xem trên mặt của Hồng Tuyến nương nương có cơ quan gì không, hình như đã chạm phải cái gì đó, rồi nghe thấy một tiếng “cạch”, bức tượng Hồng Tuyến nương nương ngả về phía sau, nàng cũng rơi theo vào một đường hầm, bị quăng quật đến thất điên bát đảo.
Quả nhiên như đã dự đoán, phía dưới miếu Hồng Tuyến nương nương này có một động ngầm bí mật.
Nhưng vào lúc này đây, tay nàng chạm phải một song sắt.
Quá vui luôn, là một nhà lao. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc của song sắt, chưa bị thời gian mài mòn, có lẽ đã được xây dựng trong khoảng từ 3 đến 5 năm.
Ngay khi Hạ Lạc Địch đang vuốt ve song sắt, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo từ bên kia song sắt bất ngờ duỗi ra nắm lấy cổ tay nàng.
“Ai đó?” Một giọng nữ yếu ớt vang lên từ phía đối diện.
Hạ Lạc Địch chạm vào ngón tay của cô gái kia, không có vết chai, móng tay dài, ước chừng đã lâu không cắt tỉa rồi, không giống với người dân bình thường.
“Ngươi cũng là tú nữ sao?” Nàng hỏi.
Hai người đều không thấy rõ được mặt nhau, cô nương kia chần chừ một lúc, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Hạ Lạc Địch không buông: “Ngươi cũng vậy à?”
Ngay lúc đó, thanh âm cửa sắt mở ra vang lên từ phía xa, bước chân dồn dập từ xa tiến gần, cô nương kia lập tức hoảng sợ buông tay Hạ Lạc Địch ra.
Hạ Lạc Địch nheo mắt lại, nàng thấy có người cầm đèn đang tiến vào, ngọn đèn dầu chiếu sáng nơi đây — không gian rộng lớn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, trong những chỗ mà ánh sáng có thể chiếu tới, hiện ra từng gian nhà lao một, bên trong giam giữ không ít các nữ tử yếu ớt đang mơ mơ màng màng.
“Đến giờ ăn rồi, chờ mọi người ăn xong, một canh giờ nữa…” Tiếng người đang nói đột nhiên ngừng lại, hình như nghe người bên cạnh nói gì đó, liền sửa lại: “Thôi, đêm nay các vị tiểu thư cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Nói xong, người đó liền rời đi, chỉ còn những người đưa cơm bắt đầu phân phát đồ ăn.
Hạ Lạc Địch và những nữ tử bị bắt khác cũng không có đãi ngộ gì khác biệt, một người bịt kín mặt mũi đặt hộp đồ ăn xuống rồi lập tức rời đi.
Có ánh sáng, nàng cũng nhìn rõ khuôn mặt của cô nương ở gian bên cạnh — đó là một thiếu nữ mày đậm mắt to, dung mạo xinh đẹp, có lẽ là do đã bị nhốt suốt mấy ngày rồi nên sắc mặt khá tiều tuỵ.
“Ngươi đến từ đâu l vậy?” Hạ Lạc Địch hỏi.
“Ta…” Thiếu nữ do dự một chút, rồi nói: “Ta tên là Doãn Tâm, là nữ nhi của Tiết độ sứ* Doãn Tuấn ở Thanh Châu, bị bắt đến đây bảy ngày trước. Ngươi… ngươi vừa mới vào đây sao, vậy ngươi có nghe nói gì về việc triều đình sẽ phái người đến cứu chúng ta không?”
*Tiết độ sứ: một chức võ quan cai quản quân sự ở một phiên trấn để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.
Tiết độ sứ Thanh Châu à, nơi đó cách chỗ này cũng rất gần, núi Xích Hồ cũng coi như thuộc địa phận của lão ta, chắc cũng không ngờ rằng nữ nhi mình mới ra khỏi nhà chưa tới trăm dặm đã bị kẻ xấu bắt đi.
“Ta chỉ là một tiểu thiếp bỏ trốn của một gia đình giàu có mà thôi, ta cũng không biết rõ lắm.”
“Sao ta lại gặp phải chuyện này cơ chứ, chúng ta chỉ muốn ra ngoài chơi một chút thôi mà, mẫu thân… ta muốn gặp mẫu thân ta.” Nói rồi, thiếu nữ oà khóc nức nở, chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.
Hạ Lạc Địch nhất thời cũng không biết nên an ủi thế nào, nàng nhìn vào hộp đồ ăn trước mặt, mở ra nhìn rồi khẽ cau mày.
Không phải bởi vì thức ăn quá tệ, mà là vì nó quá ngon đi.
Canh măng củ cải với thịt dê, cơm chiên tam tiên, thịt kho tàu, cá trắng om.
Dường như đám người đó chỉ sợ mấy tú nữ này phải chịu đói vậy.
Quái lạ thật, đã muốn trộm lấy thân phận của họ để vào cung, vậy tại sao còn tỉ mỉ hầu hạ cho họ như vậy chứ?
Hạ Lạc Địch bưng bát canh lên ngửi ngửi, múc một muỗng cho vào miệng, không nếm ra được mùi vị gì lạ, tò mò hỏi: “Doãn tiểu thư, cô bị giam ở đây lâu rồi, bọn chúng có ngược đãi gì các cô không?”
“Ngược đãi hả?”Doãn Tâm lau nước mắt, nói, “Ngược đãi thì không có, chỉ là mấy ngày rồi không được tắm rửa hay thay quần áo nên trên người rất bẩn… Ơ này này! Sao cô lại ăn nhanh như vậy, không sợ cơm có độc à?!”
“Không sao đâu, tính ta tò mò từ trong bụng mẫu thân rồi, ta chỉ muốn thử xem là dạng độc gì thôi.”
Thần thám Hạ Lạc Địch đã từng nếm qua vạn độc bách thảo, nàng còn nghĩ rằng bọn ác nhân này có lẽ đã hạ một loại độc nào đó mà nàng chưa từng thấy để khống chế các tú nữ, cho đến khi uống hết nửa bát canh xuống bụng rồi mới phát hiện nó chẳng khác gì món canh mà Tần Bất Ngữ thường làm, nàng liền biết rằng đồ ăn ở đây thực sự không có vấn đề gì cả.
Hạ Lạc Địch thân thiện nhắc nhở: “Nếu không uống thì canh sẽ nguội đấy.”
Dù sao canh măng củ cải thịt dê rất tốt cho đầu tóc, không uống thì tiếc đứt ruột mất.
“Ngươi đúng là một người kỳ lạ mà.” Doãn Tâm không có khẩu vị, tay chống mặt nhìn Hạ Lạc Địch ăn uống một cách tao nhã, “Lúc mới bị bắt vào đây, các cô nương khác ít nhiều gì cũng khóc tới nửa đêm, còn ngươi thì ngược lại, người ta phát cơm cái là cầm lấy ăn ngay. Bộ phu gia không cho ngươi ăn cơm hả?”
Hạ Lạc Địch: “Thật ra cũng không phải vậy, chỉ là ta phải làm việc quá nhiều ở phu gia thôi.”
Doãn Tâm kinh ngạc nhìn nàng, dưới ánh sáng yếu ớt rọi vào từ bên ngoài, nàng nhìn thấy người họ Tần này có sống mũi cao và khuôn mặt hoàn hảo, đẹp hơn rất nhiều so với những tú nữ khác.
Nàng ấy có chút không thể tin nổi: “Phu gia của ngươi đều mù hết rồi à? Đối xử với ngươi quá quắt thế, tướng mạo của ngươi xinh đẹp như này mà lại bắt ngươi phải làm việc nặng nhọc, chẳng trách tay ngươi thô ráp như vậy.”
Ờmm… Phong Diễm lại phải chịu oan rồi.
Hạ Lạc Địch ho khan một tiếng, lảng sang chuyện khác: “Quen rồi thì cũng chẳng sao. Mà ta nói này, ngươi là tú nữ thì chắc chắn phải xuất thân là tiểu thư từ quyền quý, bọn chúng bắt ngươi ít nhiều gì còn có thể đòi chút tiền chuộc. Không biết bọn chúng bắt trói một nữ tử thường dân như ta làm gì nhỉ?”
Doãn Tâm buồn bực nói: “Đúng vậy, chúng ta cũng thấy kỳ lạ đây. Đã mấy ngày trôi qua rồi mà không nghe thấy bọn chúng muốn viết thư đòi tiền chuộc cho nhà chúng ta gì cả, chỉ là thỉnh thoảng lại dẫn chúng ta đi gặp người lạ, hỏi về mấy vấn đề linh tinh kỳ quái như tuổi tác, hoặc hỏi trong nhà còn có tỷ muội gì không.”
Chúng hỏi những điều này để làm gì?
Điều này có chút mâu thuẫn với phỏng đoán ban đầu của Hạ Lạc Địch.
Ban đầu nàng đã nghĩ rằng bọn ác nhân này có thể là gián điệp từ địch quốc phái đến để bồi dưỡng tú nữ tiến vào hậu cung Đại Ngụy mật thám, nhưng giờ có vẻ như còn có mục đích khác.
Hạ Lạc Địch hỏi: “Chúng hay hỏi những câu gì thế, ta sợ không trả lời được, bọn chúng sẽ giet ta để diệt khẩu thì phải làm sao đây?”
Doãn Tâm nghĩ một chút, nói: “Chúng chỉ đơn giản là hỏi về sinh thần bát tự ngày kia thôi à, còn có một đám người mặc áo đen hỏi trong nhà chúng ta có tỷ muội nào tuổi tác tương đương mà dung mạo xuất sắc hay không, bọn chúng còn mang theo một cuộn tranh, soi kỹ từng người một trong chúng ta.”
… Bọn chúng đang tìm người sao? Là ai vậy nhỉ?
Hạ Lạc Địch cau mày hỏi: “Vậy xem ra chúng đang tìm những nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mà tuổi tác xêm xêm với chúng ta để phù hợp với yêu cầu đúng không? Có tiêu chuẩn gì để tham khảo không?”
“Chính là…” Doãn Tâm nhớ lại, nói, “Mỹ nhân trên đời này mỗi người một vẻ, không thể vơ đũa cả nắm được, nhưng nếu phải nói thì bọn chúng đang tìm một bậc mỹ nhân ở tầm như Hồng Tuyến nương nương ấy.”
Đồng tử của Hạ Lạc Địch bỗng chốc co rút lại.
Bọn ác nhân này, đang tìm các nàng.
Gửi phản hồi